Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5.

Nếu không bị tắc đường thì phải mất một giờ để đi từ khu biệt thự của nhà họ Tiêu đến hiệu sách mà Tiêu Chiến muốn mở, vào ngày thời tiết và điều kiện đường xá xấu cộng với việc cầu vượt bị tắc nghẽn nghiêm trọng, thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi phải mất đến tận hai giờ để đi đến đó.

Tiêu Như Tâm hỏi Tiêu Chiến có muốn học lái xe không, bà có chút lo lắng khi hỏi vậy, thế nhưng Tiêu Chiến lại nhanh chóng đồng ý.

"Bảo May tìm huấn luyện viên tư nhân đó đến tận nhà để dạy đi, vừa hay con đường phía sau rất vắng, thuận tiện cho Chiến Chiến luyện tập." Trong bữa tối, Tiêu Như Tâm nói như vậy với Vương Nhất Bác.

"Được, con sẽ nói lại với cô ấy." Vương Nhất Bác uống một ngụm canh rồi gật đầu.

"Đúng rồi, hiệu sách dạo này sửa chữa thế nào rồi, có vất vả không?" Tiêu Như Tâm nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi.

"Coi như cũng được, vẫn còn đang trong giai đoạn bàn bạc với công ty thiết kế, cũng không vất vả lắm." Tiêu Chiến cười híp mắt, lộ ra một bộ dáng có chút vô tội: "Thật ra là cô còn vất vả hơn. Thời điểm cuối năm người ở bên công ty thiết kế hình như có rất nhiều việc, muốn liên lạc thì cũng khá là phiền hà."

Tiêu Như Tâm cũng cúi đầu đang định uống canh, chợt nghĩ ra điều gì đó, bà ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, hỏi: "Gần đây con có thường xuyên liên lạc với Anna không?"

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, rồi gật nhẹ đầu, như trả lời nhưng cũng như là đang tránh nhắc đến.

Tiêu Như Tâm trầm ngâm liếc nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống, sau đó nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Cha của Anna bảo với dì là Anna nói con cũng không liên lạc lại với cô ấy sau buổi hẹn hò gần đây nhất."

Vương Nhất Bác không đáp lại, thế nhưng bàn tay đang gắp thức ăn của Tiêu Chiến lại khựng lại vài giây, sau đó lại chậm rãi duỗi ra, gắp một đũa rau xanh cho vào miệng. Anh đưa mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác, chiếc đũa kia vẫn còn đang cắn ở trong miệng, bờ môi còn một lớp dầu bóng loáng.

Căn phòng có bật máy sưởi rất là ấm áp, nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại không một chút nào phù hợp với nhiệt độ này.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, vẻ mặt Tiêu Như Tâm liền nghiêm túc lại, hai hàng lông mày thanh tú của bà bắt đầu hơi cau lại rồi nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, con không muốn kết hôn sao?"

Câu hỏi này không mang tính nghi ngờ quá nhiều mà lại mang tính chất vấn nhiều hơn, Tiêu Như Tâm tin rằng, cả về tình lẫn về lý thì Vương Nhất Bác cũng nên nghe theo lời của mình.

Đột nhiên, trên bàn có một tiếng động nhỏ vang lên, là tiếng bát sứ trắng va chạm với mặt bàn. Tiêu Như Tâm nghe thấy thì liền nhìn về hướng phát ra tiếng động, phát hiện đó là do Tiêu Chiến đặt mạnh bát xuống.

Lông mày của Tiêu Như Tâm lập tức giãn ra rồi khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên của mình, bà không muốn nói nhiều trước mặt Tiêu Chiến, rất có thể sẽ khiến anh khó chịu.

"Nhất Bác, cuối tuần này rủ Anna đi xem phim đi." Bà đặt đũa xuống: "Nếu con muốn."

Nói xong, bà liền đứng dậy rồi đi về phía cánh cửa nối với tòa nhà kiểu phương Tây.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Người từ nãy đến giờ không nói gì ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trống rỗng, một lúc sau thì rốt cuộc mới lấy lại được tinh thần, Vương Nhất Bác quay đầu sang một bên, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Cảm ơn." Hắn cảm ơn Tiêu Chiến vì đã giúp hắn theo cách riêng của anh.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài rồi lấy điện thoại trong túi ra, mở WeChat, quẹt vài cái, gửi một tin nhắn rồi đặt lên bàn.

Chưa đầy hai phút sau, trên màn hình điện thoại di động hiện lên một thông báo, đó là tin nhắn WeChat của Trương Anna, cô viết: "Được nha, bao giờ anh mua vé xong thì cứ báo cho em."

Vương Nhất Bác liếc nhìn dòng tin nhắn một chút rồi vươn tay tắt màn hình.

Quá trình này thực ra rất nhanh, cũng chưa đến năm phút, thế nhưng Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lại cảm thấy dường như đã rất lâu, lâu đến mức đồ ăn trên bàn cũng đã đông cứng lại hết rồi. Để che đậy sự lúng túng của mình anh liền gắp vài đũa thức ăn cho vào miệng, thế nhưng lại không nuốt nổi.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh liền đặt đũa xuống, nói với Vương Nhất Bác: "Công ty thiết kế gửi đến một số bản vẽ, lát nữa em xem hộ anh một chút được không?"

"Được." Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái, câu từ chối đang định thốt ra lại bị nuốt ngược trở lại.

Ánh mắt của Tiêu Chiến mang theo một chút chờ mong, khiến cho hắn có ảo tưởng rằng anh đang nhìn chằm chằm mình, làm cho hắn rất khó có thể nói "không", mặc dù thâm tâm hắn biết đó chỉ là do Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng.

Phòng luyện thanh trên tầng hai giờ gần như để không.

Tiêu Chiến không có nhiều sở thích, việc ca hát trước đây cũng có thể được coi là một trong số đó, nhưng sau khi anh quyết định mở hiệu sách thì tạm thời cô giáo cũng không đến đây nữa, anh cũng rất ít đến căn phòng này.

Chị Lý thay chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ bằng một chiếc ghế sofa sáng màu, Tiêu Chiến ngồi xuống đó, lấy ra chiếc iPad rồi bật màn hình lên, chỗ hiện phần trăm pin báo rằng chỉ còn 3%.

"Hình như chúng được gửi vào hộp thư của anh, để anh tải xuống." Tiêu Chiến cúi đầu vuốt vuốt vài cái, một bàn tay từ bên cạnh đột nhiên vươn ra, cắm dây nguồn vào cổng sạc của ipad .

Ipad phát ra tiếng bíp lớn.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đang cầm dây sạc trên tay, dây cáp lại ngẫu nhiên từ một bên ghế sô pha đi vòng qua, rơi lên một nửa đùi Vương Nhất Bác.

"Đây là cái May gửi đến hồi trưa, công ty thiết kế đưa ra ba bản, anh thích bản này hơn."

Phong cách của bộ này tương đối đơn giản, tông màu cũng rất đơn sắc, trên một bức tường treo rất nhiều bìa sách kinh điển, hẳn là để trưng bày, tầng một tương đối trống trải, tầng hai bày rất nhiều sách theo các loại khác nhau, Màu sắc của tủ sách cũng là màu nhạt.

"Sao nó lại hoàn toàn khác với hiệu sách nước ngoài mà anh chọn lần trước vậy?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bản thiết kế, hắn nhớ rằng đêm đó Tiêu Chiến đã cho hắn xem một hiệu sách với tông màu trầm.

"Ừm, cũng có những bản thiết kế có phong cách tương tự như thế." Tiêu Chiến thoát ra rồi vào một album khác, những thiết kế trong đó thực sự "trầm ổn" hơn nhiều so với bức ảnh vừa rồi. "Nhưng anh nghĩ nó trông hơi quá nhàm chán."

Tiêu Chiến nói xong liền bất ngờ quay đầu lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác ở bên cạnh, hỏi tiếp: "Có phải hay không?"

Chiếc ghế sô pha không tay vịn này cũng không lớn, người bán nói rằng nó được thiết kế cho hai chỗ ngồi, thế nhưng khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi lên thì khoảng cách giữa hai người lại trở nên rất nhỏ, bởi vì chiều dài của cáp sạc không cho phép nên anh phải ngồi gần ổ điện hơn, đương nhiên anh cũng phải ngồi gần Vương Nhất Bác hơn.

Lò sưởi trong phòng rất ấm, có lẽ chị Lý đã lén lút chỉnh lại nhiệt độ.

Bên cạnh Tiêu Chiến vừa hay lại là nguồn gió của máy sưởi, khí nóng làm mặt anh đỏ bừng, như thể là anh đang lo lắng về điều gì đó. Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác với đôi mắt mở to, trong đôi mắt phản chiếu khuôn mặt không chút biểu cảm của Vương Nhất Bác, hơn nữa bởi vì khoảng cách quá gần nên cực kỳ rõ ràng.

Hơi nóng từ hơi thở của hai người không thua gì hơi nóng từ lỗ thông hơi của quạt gió.

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác trước.

Hắn cầm lấy chiếc ipad từ tay Tiêu Chiến, đặt nó sang bên chỗ mình, để dây sạc không cản trở hắn nữa thì mới có thể đứng dậy rời khỏi ghế sô pha.

"Có một chút, trông giống hiệu sách cũ bên châu Âu, nhưng mà anh thích là được." Vương Nhất Bác đứng đối diện ghế sofa ở gần bàn, hôm nay trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi: "Dù sao cũng không nhất thiết hiệu sách phải có lợi nhuận."

"Em nói đúng." Tiêu Chiến hình như đã bừng tỉnh đại ngộ, anh liền cười với Vương Nhất Bác rồi nói: "Em có thích kinh doanh không?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, hắn im lặng vài giây rồi nói: "Cũng tàm tạm, có thích hay không cũng không phải vấn đề."

Suy cho cùng thì trong lòng hắn, đây cũng chỉ là "nghĩa vụ" của hắn, không được xếp vào loại "thích" hay không.

"Không thích thì có thể làm việc khác." Tiêu Chiến nói.

Khi nói ra lời này, anh không có chút xấu hổ nào mà còn rất thoải mái, một kiểu nói điển hình của người không biết đến đau khổ trên thế gian.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn trả lời loại câu hỏi này, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, hắn lại nghĩ đến những lời Tiêu Như Tâm lúc ăn cơm, trong lòng liền có một cỗ kích động khó thể kìm nén.

"Đừng luôn nghĩ rằng ai cũng có thể giống mình."

Hắn nói xong thì cả hai người đều sửng sốt.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói những lời tương tự với Tiêu Chiến. Bình thường hắn vẫn rất khoan dung, luôn nhớ kỹ những lời dặn dò của Tiêu Như Tâm trước khi đưa hắn về Tiêu gia, tuân theo một quy tắc tự mình đặt ra, chung sống hòa thuận không kết thù với Tiêu Chiến.

Hắn hẳn cũng không biết rằng lúc nãy hắn còn lộ ra vẻ mặt phảng phất chút tức giận, một vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ cho Tiêu Chiến thấy.

Người ngồi trên sô pha cũng không có nhiều phản ứng.

Tiêu Chiến đặt iPad xuống, đứng dậy rồi đi vài bước về phía Vương Nhất Bác, hai người giờ đang đứng đối diện nhau. Khuôn mặt của Tiêu Chiến luôn có một sự chân thành và ngây thơ khiến người ta khó có thể nói bất cứ điều gì nặng nề. Trong một khắc này Vương Nhất Bác thực sự rất muốn khuyên anh rằng, sau này làm chủ tiệm sách thì đừng bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế.

"Những lời vừa rồi không có ý gì khác, đừng để trong lòng." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phải lên tiếng trước.

"Không sao, anh nghe nhiều rồi." Tiêu Chiến thản nhiên cười, anh mấp máy miệng, đang định nói gì đó  thì nghe thấy chị Lý gọi Tiêu Chiến từ dưới lầu.

Thông thường vào lúc này thì chị Lý đã đun sôi nước đường rồi  mời họ xuống uống, sau đó kéo Tiêu Chiến đến nói chuyện về những gì đã xảy ra trong ngày với chị.

Vương Nhất Bác đang định bước nhanh ra cửa, thì Tiêu Chiến còn nhanh chân hơn hắn mà đi tới trước cửa ra vào, thảm trải sàn rất dày, bước chân lên cũng không tạo thành tiếng động lớn, nhân lúc chị Lý chưa quẹo lên tầng hai, anh liền vươn tay tắt luôn đèn phòng.

Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, rèm cửa bị đóng lại khiến cho nơi hắn đứng chìm vào một đống hỗn độn.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến định làm gì, mắt không quen với bóng tối nên căn bản không nhìn rõ người đối diện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người đi dép lê đang tiến về phía mình, sau đó lại thấy có một cánh tay đưa ra bắt lấy cổ tay hắn rồi kéo về hướng này.

Chưa đầy một phút sau, giọng nói của chị Lý đã từ ngoài cửa truyền vào, đầu tiên chị Lý đi đến thư phòng xem xét trước, sau đó mới đi tới cửa phòng bên này, chắc là nhìn thấy bên trong không có ánh đèn nên liền đi xuống lầu.

Mãi đến khi tiếng bước chân của chị Lý biến mất hoàn toàn, tầm nhìn của Vương Nhất Bác mới dần dần thích ứng với bóng tối, nhưng hắn cũng vẫn không thể nhìn rõ Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy bàn tay kia đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nắm rất chặt, từ cổ tay truyền đến chút hơi ấm của con người, bởi các cơ quan cảm giác khác tạm thời đã mất đi công năng nên xúc giác của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Hắn thậm chí còn cảm thấy tại giờ phút này đây, tất cả các loại xúc giác chỉ còn mỗi ở chỗ nơi bàn tay kia đang nắm lấy kia, hắn muốn giãy ra, nhưng lại không được.

"Làm gì vậy?" Một lúc sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi.

"Món canh chị Lý nấu có chứa dược liệu anh không thích, không muốn uống." Tiêu Chiến hạ tông giọng xuống thật thấp, mang theo cả một ít giọng mũi, hắn không nhìn ra được biểu cảm của Tiêu Chiến, nhưng vẫn nghe thấy được trong giọng nói kia có một chút ghét bỏ lại có một chút làm nũng.

"Anh cảm thấy không khỏe sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Không phải, chỉ là mấy thức uống mùa đông để bồi dưỡng thân thể cũng quá là khó uống đi." Tiêu Chiến lại nói lại sở thích xấu của anh một lần nữa.

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ.

Trong những điều kiện nhất định, mọi người sẽ phản ứng một cách vô thức khi gặp những thứ kích thích mình, ngay cả khi lý trí của họ nói với họ rằng họ không nên, họ vẫn sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình.

Ví dụ như ngày đó khi Vương Nhất Bác uống quá nhiều rượu đến mức hồ đồ sau đó lại u u mê mê đi hôn Tiêu Chiến vậy, hay ví dụ như lúc này khi hắn tự tiện xếp những lời nói của Tiêu Chiến vào mục "làm nũng".

"Không thích thì không uống." Hắn cũng rất phối hợp, lấy phương thức lý giải của bản thân mà đáp lại cái lời "làm nũng" kia của đối phương.

Nói xong hắn lại chợt nhớ tới việc May từng kể về người yêu của anh trai mình, hôm đó May gọi KFC rồi mang về trong văn phòng, cô vừa ăn gà rán vừa trợn mắt nói với Vương Nhất Bác: "Anh trai em biết cô ta chỉ vì tiền cùng căn nhà của anh ấy, thế nhưng điều đó nào có thay đổi được gì? Khẩu vị của anh ấy lại chính là như vậy."

Vẫn không có ai bật đèn, Vương Nhất Bác nghe thấy hình như Tiêu Chiến ở bên cạnh đang cười khẽ, cái tay kia vẫn đang nắm lấy cổ tay hắn, hai người cứ như vậy mà dựa vào bức tường sau cánh cửa, lúc này một vệt sáng lọt qua khe cửa mà chiếu lên trên tấm thảm.

"Em đối với anh rất tốt." Tiêu Chiến đột nhiên nói, giọng nói có chút trầm thấp, nhưng rất hợp với căn phòng quá mức ấm áp và tối tăm này.

"Đó là điều nên làm." Vương Nhất Bác trả lời một cách rất khách sáo, ngữ khí hoàn toàn khác với câu vừa nãy hắn trả lời Tiêu Chiến khi nói về món canh thảo mộc.

"Dì Tiêu đã giúp em và bố em rất nhiều."

"Nhưng anh lại chưa từng giúp em." Tiêu Chiến lại nói.

"Anh và dì là người một nhà."

Bàn tay đang nắm cổ tay hắn hơi siết chặt lại một chút.

"Người trong một nhà cũng không thể hoàn toàn coi là như nhau, em không hiểu sao?" Sau khi Tiêu Chiến trầm mặc một lúc thì liền nói.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, hắn chỉ cảm thấy những lời này không giống như lời Tiêu Chiến sẽ nói, anh ấy nên nói những câu như là 'Không muốn thì đừng làm', 'Không vui thì bỏ', hay 'Muốn làm gì thì làm vậy đi'.

Anh ấy không nên nói những điều như vậy, thà Tiêu Chiến cứ tiếp tục làm "thiên thần" của nhà họ Tiêu, được nuôi dưỡng bằng sự dịu dàng, bằng tình yêu, địa vị và tiền bạc thì hơn. Dưới trời mưa, anh nên ngồi trên chiếc Bentley màu đen kia mà thở dài rằng "trời mưa to quá", chứ đừng tốt bụng mà bước ra khỏi xe chỉ vì nhìn thấy một chú mèo ướt sũng bên đường, khiến cho chiếc áo khoác nhung sang trọng của mình bị ướt.

"Anh muốn nói với em điều gì?" Vương Nhất Bác không thích kiểu nói chuyện không trực tiếp này, hơn nữa hơi nóng trong phòng khiến cho hắn cực kỳ khó thở, cho nên hắn dứt khoát chuyển đề tài này sang chuyện khác.

Bàn tay đang nắm lấy tay hắn liền buông ra, ngay sau đó giọng nói của Tiêu Chiến vang lên bên cạnh hắn: "Em hãy nói với cô, em không muốn hẹn hò với Anna nữa."

Tuy không có tiếp xúc thân thể nhưng khoảng cách giữa hai người đang rất gần.

"Thật ra tuổi của em vẫn chưa lớn lắm, vẫn có thể trì hoãn việc kia lại." Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Em cứ nói là em vẫn muốn tập trung vào công việc kinh doanh là được."

Không khí bên cạnh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đi đến bên kia cánh cửa, bật đèn lên.

Căn phòng đột nhiên sáng trở lại, bởi vì ánh sáng thay đổi quá mạnh khiến Tiêu Chiến rất khó mà thích ứng, anh liền nheo mắt lại, sau khi chậm rãi mở ra thì liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới.

"Sao anh không nói với dì là em không thích phụ nữ, thế thì chẳng phải là nhanh hơn sao?" Vương Nhất Bác thực sự đã cười, nhưng nụ cười đó rõ ràng không phải là vì vui sướng. "Sau đó em sẽ bị đuổi ra ngoài."

"..."

"Và sau đó bố của em cũng sẽ bị đuổi khỏi khu chăm sóc cao cấp đó."

"..."

Tiêu Chiến nghẹn lời nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi hơi mấp máy, cuối cùng anh cũng chỉ nói được một câu không có sức thuyết phục: "Cô anh yêu bố em lắm, cô sẽ không làm vậy đâu."

Chân mày của Tiêu Chiến lúc này đang khẽ cau lại, đáy mắt của anh lại lộ ra vẻ ngây thơ một cách vô thức kia, sự ngây thơ đến mức có phần làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác đã từng cảm thấy kiểu ngây thơ này rất quyến rũ, giống như tia sáng le lói lọt qua khe cửa trong căn phòng tối tắt đèn kia vậy, nó như thể nhắc nhở hắn rằng trên đời này có những người có thể sống rất dễ dàng, rất thoải mái.

Nhưng lúc này, hắn đã không nhịn được nữa, lời hắn nói lúc này với lúc hắn có chút dỗ dành bảo Tiêu Chiến "không thích thì không uống" trong bóng tối kia, khác nhau một trời một vực.

"Dì chỉ muốn cha em thiếu nợ dì ấy."

Vương Nhất Bác nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng mà liền mở cửa rời khỏi phòng.

Cùng một sự việc, dưới con mắt của những người có lập trường và kinh nghiệm sống hoàn toàn khác nhau, sẽ có cách nhìn nhận khác nhau.

Trong lòng của Tiêu Chiến, của chị Lý và thậm chí là của cả cha hắn, tình yêu của Tiêu Như Tâm dành cho cha Vương Nhất Bác đơn thuần và rất mãnh liệt, giống hệt với những câu chuyện tình cảm trong bộ phim truyền hình lúc tám giờ, không có bất kỳ tạp chất nào, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, hiển nhiên cũng chẳng phải là như thế.

Hắn nhớ lần đó, khi mà hắn một mình đến bệnh viện thăm cha hắn.

Chiều hôm đó thời tiết rất là tốt, những ô cửa kính còn có những tia nắng chiếu xuyên qua, người cha bị liệt nửa người nằm trên giường bệnh vừa được y tá cho ăn xong nên tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Tóc ông đã bạc trắng, không còn giống như khi còn trẻ, thời điểm Tiêu Như Tâm bị mê hoặc đến mức bỏ nhà ra đi.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, bóc cam đưa cho bố, hai bố con không nói nhiều với nhau, phần lớn thời gian đều là im lặng.

"Bố đã xem tin tức, cô ấy nuôi dạy con rất tốt." Người đàn ông trên giường bệnh cầm lấy một miếng cam, nhưng không ăn mà chỉ nói một câu như vậy.

"Dạ, gần đây con đã tiếp quản một công ty vận chuyển mới được mua lại." Vương Nhất Bác trả lời, hắn cố gắng hết sức để tốt khoe xấu che, khiến cho cuộc sống của hắn trông đỡ hơn một ít.

"Con trai, con có mệt không?" Người đàn ông lại hỏi, mang theo vài phần lo lắng.

"Không tồi, việc buôn bán rất là mệt mỏi, dì Tiêu cũng vậy." Hắn nói.

"Cha con chúng ta nợ cô ấy một chuyện, con nhất định phải trả nợ cho cô ấy thật tốt." Một lúc lâu sau, cha của Vương Nhất Bác liền nghiêm túc nói, người đàn ông này là giáo sư đại học, cho dù nằm liệt trên giường cũng có cốt cách của người đọc sách: "Cả đời cô ấy cũng sẽ không kết hôn nữa."

"Ba, tuần trước con đi gặp mẹ." Vương Nhất Bác đổi đề tài nói chuyện: "Khi nào ba khỏe lại, con sẽ dẫn ba đi gặp mẹ nhé."

Nghe nói đến vợ, trong đôi mắt mờ của cha Vương Nhất Bác lộ ra chút đau xót, là một người đàn ông, vì sai lầm của mình mà gây ra tai nạn xe, mất đi vợ, bản thân tàn tật thành ra thế này, con trai mình chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, ông tự rủa mình quả là một kẻ khốn nạn.

Ông đưa tay lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay Vương Nhất Bác rồi gật đầu.

Một vài y tá đi ngang qua bên ngoài, họ đang trò chuyện về bộ phim truyền hình đang xem gần đây, rằng cốt truyện buồn đến mức nào, còn Vương Nhất Bác thì đang gọt cam đặt lên khay trên bàn cạnh giường ngủ, sau cùng thì hắn vẫn không nói gì về việc Tiêu Như Tâm bảo hắn đi kết hôn, đúng là có một số chuyện vẫn không nên nói ra thì hơn.

Nhưng hắn đã hỏi cha mình một câu như thế này.

"Ba, ba nói xem, tình yêu là gì?"

Vị giáo sư khoa tiếng Trung từng có tinh thần phấn chấn, giờ thành người đã không thể tự chăm sóc bản thân trong gần mười năm, đã nói với cậu con trai đang lộ ra thần sắc mê man của mình rằng:

"Tình yêu chính là bất lực."

Trên thực tế, Vương Nhất Bác rất ít khi nghĩ đến vấn đề này, hắn không phải là người sống thiên về cảm tính.

Thế nhưng ngay giờ khắc này, hắn lại nằm ở trên giường nhìn trần nhà, rồi cảm thấy nhân sinh của mình đang bị cắt thành hai nửa.

Một bên là "cái tôi" nhỏ bé còn sót lại, sau một ngày bận rộn thì ăn gà rán KFC trong văn phòng, xem các trận bóng rổ, mở thư mục trong máy tính vào ban đêm và trút bỏ ham muốn tình dục của mình vào những diễn viên khiêu dâm xinh đẹp trên màn hình.

Ở phía bên kia, là con trai nuôi của Tiêu Như Tâm, "người bạn duy nhất" của Tiêu Chiến, một ông chủ nhỏ trẻ tuổi đầy triển vọng đã tiếp quản được cả một công ty vận tải, người hay thảo luận công việc trên bàn ăn tối với những nam nhân quyền cao chức trọng, người gửi tin nhắn WeChat để hỏi những cô gái đã từng đi xem mặt xem họ thích phim gì.

Tất nhiên, cũng có một số điều mà Vương Nhất Bác không muốn lột trần ra để mà ngẫm nghĩ.

Chẳng hạn như ngày hôm đó sau khi uống quá chén, hắn đã không kiềm chế được bản thân mà hôn Tiêu Chiến, sau đó hắn cũng đã tìm ra được một lời giải thích "có thể chấp nhận được" rằng, Tiêu Chiến rất đẹp, mà hắn lại thích mỹ nam, thế nên là đã hôn Tiêu Chiến.

Đương nhiên hắn cũng rất biết ơn lòng tốt của Tiêu Như Tâm vì đã nuôi dạy hắn, hắn cũng rất biết ơn bà vì đã trả phí điều dưỡng cực kỳ cao trong gần mười năm, nếu không thì cha hắn cũng sẽ không thể sống trong một bệnh viện tư nhân tốt như vậy được.

Nhưng hắn vẫn muốn chạy trốn.

Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Vương Nhất Bác cầm lấy, là May gọi đến.

"Muộn như vậy, có chuyện gì sao?"

"Sếp, anh có tiện nói chuyện không? Chuyện lần trước anh nhờ tôi điều tra đã có manh mối rồi." May nói, tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều.

Vương Nhất Bác ngồi dậy.

"Nói đi."

"Người ta phát hiện ra có một khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản công ty ở một khu vực tài chính nước ngoài."

"Chuyển bằng tài khoản của công ty?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không, bằng tên của chính bà ấy."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Làm thế nào cô lại có được thông tin bí mật như vậy?"

"Ông chủ không cần lo lắng đâu." May nói: "Tóm lại là nguồn tin này cũng có độ tin cậy nhất định, hơn nữa hình như mấy ngày trước ở bên công ty vận tải nói rằng có một dự án ở nước ngoài, cũng ở trong khu vực đó và đang được thảo luận."

"Tôi hiểu rồi, giờ cô tìm cách kiểm tra lịch sử điện thoại của Amanda nhé."

Amanda là trợ lý của Tiêu Như Tâm, cô ấy đã đi cùng bà đến gần mười năm, lúc đầu May là thực tập sinh của bà, sau này cô mới được chuyển sang trợ lý cho Vương Nhất Bác.

"Vâng." May nói.

"Chờ một chút." May đang định cúp máy thì Vương Nhất Bác đột nhiên ngăn lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Thật ra nếu cô lo ngại thì không cần phải giúp tôi." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Dù sao cũng có rủi ro mà."

"Ha ha ha, ông chủ à, anh đang nói cái gì vậy? Tôi còn muốn đợi anh rảnh rỗi, thành lập công ty, để tôi làm tổng giám đốc gì gì đó đấy." May ở đầu bên kia cười lớn mà nói.

Vương Nhất Bác cũng thấp giọng cười, nói: "Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ không làm ông chủ nữa, nếu được thì tôi sẽ mở một cửa hàng bán máy chơi game."

"Tốt hơn nhiều so với bị bắt vì tội rửa tiền", May cười nói.

"Khi nào cô và bạn trai kết hôn, tôi nhất định sẽ tặng cô một phong bì đỏ thật lớn."

"Được, là anh nói đấy nhé! À đúng rồi, tiệm sách đang tiến triển rất tốt, có vẻ như anh Tiêu rất hài lòng với bản vẽ công ty thiết kế đưa tới, hẳn là sẽ hoàn thành trước tết."

"Ừm."

"Ông chủ, anh có nghĩ đến khi nào nên rời đi không?" Ở đầu bên kia đầu dây, May đang liếc nhìn cái email mới từ công ty thiết kế gửi đến cho cô cùng Tiêu Chiến rồi hỏi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ chuẩn bị một chút đi." Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi tiếp: "Đợi tiệm sách của người đó ổn định đã."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác ném điện thoại lên giường rồi ngả người ra sau thở một hơi dài.

Bên ngoài cửa, cách một bức tường, Tiêu Chiến đang đứng ở đó, tay cầm ipad, bên trên là một bản vẽ mới do công ty thiết kế gửi đến, nó được gửi trực tiếp vào hộp thư của anh, anh ấy cảm thấy nó rất đẹp, muốn đưa cho Vương Nhất Bác xem.

Thật ra anh không nên nghe lén, nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác như thế này, một tiếng cười thoải mái, nồng nhiệt và đầy tự do, cảm giác giống hệt như là trong bức ảnh ipad ngày đó, khi mà hắn bị đồng nghiệp trét bánh sinh nhật lên mặt vậy.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cười như vậy trong nhà họ Tiêu, cũng như trước mặt Tiêu Chiến.

Ngay cả khi Tiêu Chiến đã nhìn thấy bức ảnh đó, anh vẫn không thể hình dung rõ bộ dáng Vương Nhất Bác thế nào khi mà hắn cười tươi được đến như thế.

Anh rất muốn nhìn thấy nó, bởi chính sự tò mò ấy mới dẫn đến sự khó chịu trong lòng anh, khi mà anh nghe thấy được câu nói "sau khi rời khỏi đây" kia của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx