Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.2

Quán cà phê mà Vương Nhất Bác cùng Trương Anna hẹn gặp mặt là địa điểm được đối phương chọn, lần trước gặp cô gái này, ngoại trừ một số lời giới thiệu cá nhân rất lạnh lùng và những bức ảnh trên WeChat, Vương Nhất Bác gần như không có thông tin gì thêm.

"Hồi trước ở Anh em cũng hay đi uống cà phê một mình, ôm laptop đến quán cà phê viết luận văn." Cô gái đối diện gọi một cốc latte vani nóng hổi, ​​nhấp một ngụm.

Đây là khuôn mặt rất điển hình của một cô gái lai, đường nét sắc sảo, ngày hôm nay cô tô son môi đậm, nhìn trưởng thành hơn so với tuổi.

"Em vừa tốt nghiệp à?" Vương Nhất Bác nhấm ngụm trà, hỏi.

"Không ạ, em tốt nghiệp hai năm rồi, nhưng chưa đi làm chính thức." Trương Anna cười nói, lông mi của cô rất dài, ngồi vị trí bên cửa sổ, vừa hay là nơi có rất nhiều ánh nắng vàng chiếu vào, làm nổi bật khuôn mặt cùng nụ cười của cô, nhìn tràn đầy sức sống, cô hỏi: "Còn anh?"

"Anh sao?"

"Bình thường anh thích làm gì?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, không lập tức đáp lại, không phải cố ý muốn làm vẻ bí ẩn, mà là trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhất thời không nghĩ ra bản thân có sở thích gì.

"Không phải chính là làm việc chứ?!" Người đối diện hắn mở miệng trước, cười khúc khích.

"Cũng đại loại thế." Vương Nhất Bác đáp.

Quán cà phê đúng thời điểm này khá đắt hàng, nhiều khách ra ra vào vào, khiến gió lạnh lùa vào trong quán, Trương Anna, người chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ chữ V rất mỏng nhịn không được thoáng run rẩy.

"Mùa đông ở đây cũng rất lạnh, em cứ nghĩ không có nơi nào lạnh hơn quê hương của mẹ em." Cô lại nói, nét mặt hiện ra vẻ ngây thơ: "Anh từng đi Moscow chưa? Mùa đông ở đó siêu lạnh, em thường lén uống vodka để giữ ấm."

"Anh chưa từng đi." Vương Nhất Bác đáp, hắn bình tĩnh xoay cổ tay, xem giờ trên đồng hồ. Từ lúc hắn đi vào tiệm cà phê này, chờ Trương Anna tới muộn mười phút, cũng chưa đến 1 tiếng đồng hồ.

Trong quán cà phê vang lên tiếng chạm cốc, nghe rất rõ ràng, nhạc jazz cũng khiến cho người ta thả lỏng, dù gì hôm nay cũng là một buổi chiều thứ bảy, những người trong quán it nhiều đều để lộ sự lười biếng sau cả tuần làm việc bận rộn.

Đương nhiên, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

"Thật ra anh cũng không cần phải căng thẳng như vậy." Trương Anna thấy Vương Nhất Bác không mấy hứng thú, không tiếp tục đề tài vừa rồi, giọng nói cũng trầm hẳn, cô tiếp: "Cũng không phải ngày hôm nay xem mặt, ngày mai sẽ phải đăng ký kết hôn."

Vương Nhất Bác nhìn về phía cô, Trương Anna cũng nhìn hắn, cười rất thản nhiên: "Thực sự cảm thấy không thích hợp, anh có thể gặp những người khác, em tin tưởng dì Tiêu đã chuẩn bị cho anh một danh sách rất dài."

Cô cầm cốc phê, uống một ngụm, mở to đôi mắt xanh đặc trưng của con lai, rất tự nhiên vừa cười vừa nói: "Cũng giống như em, ba em cũng chuẩn bị cho em rất nhiều dự bị."

Trương Anna dường như trưởng thành hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình.

Điều này khiến cho Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác thoáng suy nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng đáp lời, cửa quán cà phê một lần nữa bị đẩy ra, hắn nghe được hai âm thanh không thể quen thuộc hơn.

Hắn quay đầu nhìn về hướng cửa, thấy Tiêu Chiến cùng May một trước một sau đi đến, May dường như xuống xe rất gấp, một phần lớn khăn quàng cổ của cô ấy rơi xuống, bị kéo lê trên mặt đất.

Trương Anna cũng theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, quay đầu lại, sau khi cô nhìn thấy người bên kia, suy nghĩ một chút, đột nhiên gọi một câu: "Tiêu Chiến ca!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, liền thấy Trương Anna cùng Vương Nhất Bác.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám, là hiệu Loro Piana mà Tiêu Như Tâm mua cho anh, lúc đó bà mua hai chiếc, còn có một cái màu xanh nhạt đưa cho Vương Nhất Bác.

Chiếc áo khoác cao cấp, làm từ chất liệu thượng đẳng, đường cắt may tỉ mỉ tinh tế, mặc lên người Tiêu Chiến khiến toàn thân anh toát ra khí chất rất ưu việt, hoàn toàn không hợp với May đang bối rối bên cạnh. May đương nhiên cũng nhìn thấy sếp của mình, lộ vẻ hoảng hốt, trề môi, nói không nên lời.

"Anh Chiến hẹn hò sao?" Trương Anna nhìn May, sau đó quay lại hỏi Vương Nhất Bác với chút nghi ngờ. Vương Nhất Bác chỉ mím chặt môi, giơ tay lên, vẫy vẫy với May đang sững sờ.

Đối phương cứ như cún con chạy tới, để mặc Tiêu Chiến đứng ở bên đó.

"Sếp, sao anh lại ở chỗ này?" May ôm một chiếc ipad và rất nhiều tài liệu, trên cánh tay còn quấn khăn quàng cổ.

"Cô ngồi đi, tôi đi gọi đồ uống." Vương Nhất Bác đứng lên, đi về phía quầy.

Tiêu Chiến một tay đút ở trong túi, khẽ nâng cằm, cẩn thận nhìn thực đơn phía sau quầy tính tiền, trên đó vẽ dày đặc rất nhiều hình minh họa đồ uống nho nhỏ, giá cả được viết tay.

"Nhanh như vậy xem xong cửa hàng rồi?" Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh, khẽ hỏi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, có lẽ là vừa mới đang suy tư chọn đồ uống nên còn chưa kịp chuyển biến, trong đôi mắt anh lại lộ ra một tia nghi hoặc rất không phù hợp hoàn cảnh.

"Đúng vậy, cửa hàng thứ nhất rất tốt, nên anh chọn luôn." Tiêu Chiến thoải mái đáp.

Phía sau có khách vừa mới tiến vào, hỏi họ có gọi món không, Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến về phía mình, nhường vị trí gọi món cho người ta.

Kéo Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng buông lỏng tay ra, hắn liếc nhìn hai người phụ nữ đang ngồi ở bên kia, đều đang cúi mặt xem di động của họ.

"Anh muốn uống latte hoa quế." Tiêu Chiến chỉ chỉ một sản phẩm mới, nói: "Bảo bọn họ đừng pha nóng quá."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, đứng ở trong hàng, phía trước chỉ có hai người, Tiêu Chiến sau khi gọi xong, cũng không hề rời đi, anh tiếp tục đứng chung cùng với Vương Nhất Bác.

"Anna thế nào?" Anh hỏi.

"Anh không nhìn thấy sao." Vương Nhất Bác nói, không ra hỏi cũng không ra trả lời.

"Rất xinh đẹp, giống như nữ diễn viên trong phim điện ảnh Mỹ." Hôm nay Tiêu Chiến đeo kính áp tròng có số độ phù hợp, anh có thể nhìn rất rõ ràng, sau khi khen Anna xong, anh quay đầu sang, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy em có thích không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, trên mặt của hắn có chút hồng.

Bên này đường không được phép đỗ xe, tài xế chắc chỉ có thể đỗ bên đối diện cho anh và May đi qua.

Máy sưởi trong quán cà phê được bật rất cao, sau khi bị nóng và lạnh kích thích, trong mắt Tiêu Chiến lại xuất hiện một tầng ẩm ướt, như thể vừa mới hà hơi lên.

Vương Nhất Bác lại nghĩ về đêm say rượu, cùng nụ hôn không phù hợp đó.

"Chào ngài, xin hỏi ngài muốn uống gì ạ?" Người phía trước gọi món xong liền bước đi, người phục vụ nhiệt tình chào đón Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không trả lời mà sải bước dài đến quầy thu ngân.

Buổi cà phê khá thú vị, sau khi Trương Anna nhìn thấy Tiêu Chiến, cô đã chủ động trò chuyện cùng anh, nhắc tới rất nhiều chuyện vui thuở bé, bầu không khí cũng tốt hẳn lên, nhưng May có chút dè dặt, ngồi ở bên cạnh cúi đầu xem tin tức trên di động.

"Anh biết không, lúc nhỏ anh Chiến rất đẹp, đẹp hơn cả con gái." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Trương Anna, tuy anh bị mẹ chiều chuộng quá mức, nhưng năng lực giao thiệp xã giao vẫn rất ổn, đối mặt bạn hồi nhỏ nhiều năm không gặp, cũng vẫn có thể trò chuyện vài câu.

"Anna cũng đẹp." Tiêu Chiến nói, anh nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống bàn, bổ sung một câu: "Em đẹp như minh tinh Hollywood."

Trương Anna trúng ngay chiêu này, cười vô cùng vui vẻ, chọt chọt cánh tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luôn có bản lĩnh có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, là năng lực bẩm sinh của anh, dù sao anh không cần lấy lòng bất cứ kẻ nào, Tiêu gia cũng chưa từng dạy anh cách làm vừa lòng người khác.

Nếu như dựa theo ý nguyện của mẹ anh, Tiêu Chiến vĩnh viễn là người được người khác lấy lòng, hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp, vĩnh viễn có được quyền lựa chọn, cho dù là câu: "Con thấy có hợp không?" đều chỉ là vì làm cho loại hành vi này trông hợp lý hơn.

Ba giờ rưỡi chiều, ánh nắng vẫn còn chói chang xuyên qua cửa kính kết hợp hệ thống sưởi hơi trong phòng khiến người ta ảo tưởng là hơi nóng từ bên ngoài phả vào. Vương Nhất Bác uống thêm hai ngụm trà, nước trong ấm đã nguội, hắn không định uống nữa. Phía đối diện Trương Anna vẫn đang luyên thuyên với Tiêu Chiến, anh trông rất kiên nhẫn, vẫn giữ gương mặt tươi cười, thỉnh thoảng nói vài câu đáp lại.

Bên cạnh May ngẩng đầu khỏi điện thoại di động, liếc nhìn Vương Nhất Bác. Hai người nhìn nhau vài giây. "Tôi xin phép ra ngoài nhận điện thoại", sau đó May nói, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Chưa đầy ba phút sau, Vương Nhất Bác cũng đứng lên, nói hắn đi vệ sinh.

Bên cạnh quán cà phê có một cái hẻm nhỏ, lúc này trong đó không có một ai, tuyết đọng bên trong còn có một phần chưa được dọn sạch, gần đó có một thùng rác không lớn lắm.

Khăn quàng cổ của May vừa rồi bị kéo trên đất nên hơi bẩn, nó mới được mua bằng tiền thưởng cá nhân mà Vương Nhất Bác tặng cho cô, khá đắt, cho nên cô hơi tiếc. Cô lấy trong túi áo khoác ra một gói thuốc lá dành cho phụ nữ, châm lửa, sau đó cô nghe từ phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Là Vương Nhất Bác.

May hút một hơi thuốc, sau đó ngẩng đầu dùng sức phun ra một vòng khói, rất nhanh tan biến ở trong không khí lạnh lẽo, cô đột nhiên bật cười, nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: "Sếp, hẹn hò kiểu này, chắc sẽ khiến anh gặp ác mộng nhỉ?"

Ngoài hẻm có người đi ngang qua, Vương Nhất Bác đi vào trong một chút, áo khoác da của hắn chống gió rất tốt, nên tuy trông hắn ăn mặc mỏng manh song lại không cảm thấy lạnh.

"Ừm, nhưng cũng không sao." Hắn nói.

"Anna kia trông khá phiền phức, dường như không dễ xử lý." Mặc dù May có khuôn mặt rất non nớt, khiến cô ấy trông rất ngây thơ, nhưng khi cô hút thuốc và nói chuyện, nhìn rất trưởng thành, không dè dặt như trước. Cô lại nói với Vương Nhất Bác: "Sếp, sếp vất vả rồi."

Vương Nhất Bác nhìn cô, dường như cũng không muốn trả lời vấn đề này, hắn hỏi: "Anh ấy quyết định chọn hiệu sách nhanh như vậy sao?"

"Vâng, đúng vậy, anh ấy chỉ nhìn một lúc liền đưa ra quyết định, nói không cần nhìn hai nơi còn lại, hỏi tôi có muốn uống cà phê không, nên tôi đi theo anh ấy." May gật đầu, nhả ra một ngụm khói thuốc.

"Ừm, vậy thì cô giúp anh ấy chuẩn bị một chút, trước hết chọn một công ty thiết kế." Vương Nhất Bác gật đầu, nói.

"Vâng, sếp." May gật đầu.

Một cơn gió lùa tới, May lạnh run người, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: "À phải rồi, tôi đã tải xuống tất cả dữ liệu mà lần trước anh yêu cầu sao lưu."

Vương Nhất Bác chuẩn bị đi trở về, bỗng dừng bước, chậm rãi xoay người, nhìn theo hướng này, nửa khuôn mặt của hắn bị bóng tối che khuất.

"Sếp, sếp sẽ không phải kéo dài tới mức thật kết hôn với Anna kia chứ?" May thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, lại nhiều chuyện hỏi một câu.

Lúc này đây đến phiên Vương Nhất Bác cười, hắn lộ ra một nụ cười hiếm khi xuất hiện, có chút châm chọc, lại mang theo chút cay đắng không dễ dàng nhận thấy.

"Làm sao có thể để cho cô ta như nguyện được." Hắn nói.

Sau khi hai người trở về, cà phê đã uống gần xong, Tiêu Chiến cùng May dự định trở về, Vương Nhất Bác muốn cùng Trương Anna đi dạo phố, sau đó ăn cơm, bốn người cứ như vậy chia tay.

Vương Nhất Bác dùng bữa hơi muộn, hắn uống cùng Trương Anna vài chén rượu, phải đến hơn tám giờ tài xế mới đi đón hắn, sau đó đưa Trương Anna về nhà, khi về đến nhà thì đã gần mười giờ rưỡi.

Khi ở trên đường, Tiêu Như Tâm gửi tin nhắn thoại WeChat, hỏi hắn cuộc hẹn tiến hành thế nào.

Vương Nhất Bác trả lời một câu: "Cũng không tệ lắm", sau đó tắt điện thoại.

Những lời này cũng không tính là trái lương tâm, chí ít hắn không khiến cho Trương Anna ăn nửa chừng thì bực bội đứng lên bỏ đi, bản thân cũng không tính là quá khó chịu.

Chị Lý để đèn cho hắn, cả toà biệt thự yên tĩnh lạ thường, sau khi Vương Nhất Bác vào phòng, tắm, khi đi ngang phòng của Tiêu Chiến, nhìn thấy sau khe cửa còn có một ít ánh sáng, bên trong còn mở đèn.

Hắn suy nghĩ một chút, gõ cửa, gọi Tiêu Chiến.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Tiêu Chiến mặc mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đậm, tóc rối bù, cầm trong tay một cái ipad, trên màn hình còn chưa tối đen là một số bản vẽ thiết kế nội thất của hiệu sách.

Thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như anh rất quan tâm đến hiệu sách này.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Em vừa về à?"

Hai người gần như đồng thanh, trước sau khoảng cách không hơn một giây.

Vương Nhất Bác gật đầu, lại chỉ vào ipad hỏi: "Nếu thấy một thiết kế nào đó thích, anh có thể nhờ May tìm người làm."

"Vừa mới xem một lúc, có rất nhiều kiểu đẹp, như kiểu này, em thấy có đẹp không?" Tiêu Chiến cầm lấy ipad, mở màn hình lên, lật vài lần ảnh trong album, chỉ cho hắn xem một hiệu sách nước ngoài.

Đây là một hiệu sách trang trí có chút "cổ kính", các kệ sách bên trong bắt đầu từ dưới đất, cẩn thận chất đống rất nhiều sách, tông màu tổng thể cũng tối hơn, sử dụng gỗ sẫm màu, trông dày hơn so với các hiệu sách độc lập đã trở nên phổ biến gần đây.

"Rất cổ điển." Vương Nhất Bác nhận xét, tóc còn ướt, tắm xong gương mặt hồng hào, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng. Đối diện Tiêu Chiến trông hơi buồn ngủ, anh giật giật môi, cứ như đang kìm không ngáp, hơi nước không phải nước mắt lại xuất hiện trong mắt anh, khiến đôi mắt sáng của anh lấp lánh lạ thường.

Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi vội vàng dời mắt sang chỗ khác, nói: "Anh cứ xem đi, em đi nghỉ ngơi."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng kêu hắn lại.

"Câu hỏi gì?"

"Em có thích Anna không?" Tiêu Chiến nói câu này với giọng trầm, nhưng nghe như một câu hỏi thực sự nghiêm túc.

"Mới gặp lần đầu, đã có gì đâu mà thích hay không." Vương Nhất Bác cảm thấy này rất không hợp lý, liền trực tiếp trả lời, thực ra hắn còn nửa câu không nói ra, đó chính là: anh biết rõ em không thích phụ nữ mà.

"Nói không chừng cứ thử xem, biết đâu em cũng sẽ thích." Tiêu Chiến nói, anh tựa ở cạnh cửa, nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói lại mang theo vài phần thực lòng khuyên bảo, trên khuôn mặt đẹp cũng lộ ra vẻ chân thành.

Vương Nhất Bác không để ý tới anh, xoay người muốn trở về phòng của mình, đột nhiên, một bàn tay nắm lấy hắn, là Tiêu Chiến. Hắn sửng sốt, quay đầu lại, đối phương nhanh chóng buông tay ra.

"Không biết vì sao." Tiêu Chiến mở miệng nói, nở một nụ cười mà Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nụ cười chưa từng nhìn thấy, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, anh tiếp: "Vừa nghĩ tới làm làm phù rể cho em, anh lại thấy hơi buồn."

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn anh, cạn lời.

"Dù sao, em là người bạn duy nhất của anh." Tiêu Chiến rất nghiêm túc bổ sung một câu.

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, hắn nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, cảm giác mình đã nhìn thật lâu, nhưng thật ra cũng không lâu lắm.

"Anh ngủ đi, em cũng đi ngủ đây." Nói xong, hắn xoay người, đi trở lại phòng mình.

Sau khi Vương Nhất Bác về phòng, cũng không ngủ ngay, hắn lấy ra máy vi tính, mở một thư mục, nhấp vào một trong những video, sau đó kéo đến phần sau một cách rất quen thuộc.

Màn hình lập tức bị chiếm giữ bởi hai cơ thể chồng lên nhau, người đàn ông bị đè ở phía dưới, hướng về phía màn ảnh thở dốc, một đôi mắt vừa lớn lại tròn, trông có chút đau đớn rồi lại lưu luyến không rời, đôi môi không biết có phải là nhằm phục vụ người xem hay không, tô son khá đậm, màu đỏ hơi lố.

Hai chân của người đàn ông mở rộng, cơ thể bị chơi đến run rẩy, làn da mỏng manh hiện rõ qua ống kính, vào lúc sắp cao trào, chớp mắt nhìn màn hình, nháy mắt một cái, khóe mắt có một giọt nước mắt như ẩn như hiện.

Vương Nhất Bác dùng một tay nhấp vào chuột và xem đi xem lại cảnh này, không biết xem đến bao nhiêu lần, hắn rốt cục cũng thở ra nặng dọc, bắn vào trong tay mình.

Vương Nhất Bác xé hai tờ giấy, lau sạch, sau đó tắt màn hình máy tính.

Diễn viên này có thực sự đẹp đến mức phải xem đi xem lại nhiều lần như vậy không? Trên thực tế là không.

Có vô số trai đẹp trong những bộ phim xxx này, và họ luôn có thể tấn công chính xác vào sở thích tình dục của khán giả, ngay cả khi họ đang diễn, họ cũng phải diễn những cảnh hạnh phúc nhất.

Vương Nhất Bác rất thích cảnh vừa rồi. Bất chấp giữa hai người không có bất kỳ điểm tương đồng nào, bất kể là khuôn mặt, dáng người hay địa vị, nhưng cảnh quay cận cảnh đôi mắt đó ở cuối phim, vẫn luôn khiến Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến đang nhìn thẳng vào hắn.

Vương Nhất Bác nhớ lại câu mà Tiêu Chiến vừa mới nói kia: Vừa nghĩ tới sẽ làm phù rể cho hắn, anh sẽ rất buồn.

Hắn không rõ buồn này của Tiêu Chiến, rốt cuộc có bao nhiêu thật tình.

Nhưng hắn biết rõ, nếu như trong toà biệt thự này, giờ này khắc này, người cuối cùng thấy buồn, cũng sẽ không phải Tiêu Chiến, mà là hắn, Vương Nhất Bác.

Hắn đột nhiên ngồi xuống, mở ra tủ đầu giường, dưới đáy là chiếc ví màu nâu cũ, da phẳng lì, rách nát, không có tiền mặt hay thẻ, chỉ có một chỗ để ảnh, trong đó có một tấm ảnh gia đình được chèn vào.

Trong ảnh là bố mẹ của Vương Nhất Bác và cậu bé mười tuổi đang xem biểu diễn đèn lồng trong công viên.

Đó là một bức ảnh cũ chụp ba người, một người đang được chăm sóc đặc biệt, một người không còn nói được, và đang đếm ngược từng ngày cho đến khi có thể được giải thoát.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh qua lớpphim trong suốt đã hơi ố vàng, sau đó lại cất kỹ vào chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx