Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aliyah đột nhiên lên tiếng, Egan và Baron cảm thấy bất ngờ, họ sững sờ nhìn cô. Nhóc con này đột nhiên tự tin thế. Nãy giờ có thấy nói gì đâu, cứ tưởng nhút nhát lắm cơ mà.

Baron cười to, vỗ vỗ vai Ali: " Tên nhóc nghe dễ thương đấy. Anh tên là Baron Green, còn nó là Egan, có biết chưa?"

Baron chỉ vào Egan, nói với Ali, cô cười cười đáp lại: "Dạ."

"À mà nhóc đi lạc à?" Baron đột nhiên nhắc đến vấn đề này, Ali không biết phải nói như thế nào, cô im lặng một hồi rồi tự dưng hai hàng nước mắt chảy xuống, vang lên tiếng khóc thút thít, Baron đờ người ra, anh có trêu gì nhóc này đâu? Sao lại khóc rồi?

Egan túm tóc Baron, kéo giật tóc anh tức giận nói: " Này, anh làm gì vậy hả, em ấy khóc rồi kìa!!!"

Baron: "..."

"Này anh có làm gì đâu!? Mày làm gì đấy hả!"

Kate thấy tình hình có vẻ không ổn, vội dỗ dành Ali, tiếng khóc ngày nhỏ dần rồi thôi hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc và tiếng mũi sụt sịt. Kate thở phào, túm tay Egan khéo cậu lại, kêu cậu bỏ tóc Baron ra. Chỉ còn lại Baron là nhếch nhác ngồi xoa đầu và vài sợi tóc nằm dưới đất.

Baron thấy oan ức vô cùng, giận dỗi đứng dậy dời đi, trước khi đi còn không quên bồi một câu: "Hai đứa nhóc đáng ghét!!!"

Về phần Ali, sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, cô tội nghiệp nói với Kate và Egan: "Em là bị bắt cóc tới."

Kate hoảng sợ, vô tình thốt lên: "Trời ơi!"

Egan cũng há hốc mồm, trường hợp này cậu chưa gặp bao giờ, nên càng không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ đành nói xin lỗi thay cho Baron vì đã động vào nỗi đau của cô. Ali cũng không để trong lòng, trước sau gì cũng có người hỏi thôi.

Egan: "Vậy em có muốn về nhà không?"

Ali suy nghĩ, cô muốn về hoàng cung nhưng cô không biết ai đã hãm hại cô cả. Quả thật, nơi ăn thịt người đó rèn cho Ali sự thận trọng ngay từ bé, nhất là khi cô còn không có mẹ. Vì vậy, Ali lắc đầu, cô nói: "Em không muốn về, ở đó có người xấu."

Egan cảm thấy vui mừng, cậu không muốn Ali về, Egan không có bạn, cậu chỉ có một người anh trai. Khi cậu gặp Ali thì đã muốn làm bạn với cô rồi, nên khi nghe cô nói, Egan liền nói ngay với cô: "Vậy em ở lại đây đi!"

Ali cảm thấy như vậy là đang làm phiền người khác nhưng cô không có nơi nào để đi, cô nói: "Như vậy có ổn không?"

Egan: "Ổn chứ sao không, chắc chắn mọi người sẽ đồng ý, em là một cô bé dễ thương mà!"

"Vậy tốt quá rồi, em xin cảm ơn ạ!"

Egan đạt được mục đích, vui vẻ đi tìm quản gia sắp xếp phòng cho cô.

Kate cảm thấy không ổn, tiểu thiếu gia có thể quên nhưng cô thì không, phu nhân sẽ không cho phép. Nếu bà trở về mà thấy Ali chắc chắn sẽ rất tức giận và tống cổ Ali ra khỏi nhà.

Ali thấy Kate có vẻ lo lắng một việc gì đó nhưng cô không dám hỏi, nên cũng đứng im ở đó chờ Kate.

Kate thở dài, thôi thì được đến đâu hay đến đó, cô dắt tay Ali đi tìm quản gia.

Egan vừa yêu cầu một phòng trống dành cho khách thì Kate dẫn Ali tới, quản gia nghe nói Ali là khách của thiếu gia nhà mình thì liền vội vàng sắp xếp phòng cho cô.

Ali nghĩ rằng mình sẽ trở lại phòng gác mái nhưng cô được sắp xếp một phòng ở tầng ba. Cô hỏi Kate tại sao thì cô ấy cười giải thích, Egan giấu cô để không ai biết nhưng lại vô tình bị Kate phát hiện khi lên dọn dẹp còn phòng gác mái vốn dĩ không phải phòng dành cho khách. Nó là "căn cứ" cũ của Egan khi cậu còn nhỏ, thích thú với nơi cao nhất của ngôi nhà, mẹ của cậu đã chuyển phòng của cậu lên đó, sau này Egan chuyển xuống tầng hai nhưng đồ dùng trên đó đã cũ nên không chuyển xuống.

Ali hiểu ra và chào tạm biệt Kate vào phòng mới của mình. Đóng cửa lại, Ali đi quanh phòng mới, đây là một căn phòng trung tính, to hơn phòng gác mái nhưng nếu so sánh với phòng ngủ của cô thì thật quá là nhỏ và giản dị. Nhưng may ra, Ali không phải người kén chọn, cô cảm thấy mình không phải ở gầm cầu là đã may mắn lắm rồi...

Ali thả mình lên giường, thở dài nghĩ về tương lai của bản thân. Cô không biết phải đối mặt như thế nào cả. Ali không có bất kì ai để tin cậy cả, cha cô vốn không yêu thương gì cô cả, cô có tất cả trừ tình thương, ông ấy chỉ thể hiện thái độ để nhà Ellis nhìn thấy và tiếp tục ủng hộ ông ấy mà thôi. Còn nhà Ellis thì chỉ quan tâm cô còn giá trị đến lúc nào, lần nào vào thăm cô ngoài chuyện học hành ra thì chỉ nói về thủ đoạn chốn thâm cung mà thôi. Ali không muốn học những thứ đó, nhưng cô cũng biết cô phải học vì cô không có người bảo vệ, nhà Ellis dù sao cũng không thể tham gia quá nhiều vào chuyện hoàng gia. Chưa lúc nào cô cảm thấy cô cần mẹ như bây giờ.

Ali không biết vì sao mình không có mẹ, khi cô hỏi thì mọi người đều cố gắng lảng tránh vấn đề hoặc nói hoàng hậu Maria là mẹ cô. Nhưng Ali biết không phải vì cô cảm nhận được ác cảm của bà ấy đối với mình.

Ali không muốn nghĩ nữa, dù sao cô cũng chỉ là cô bé bảy tuổi đáng lẽ còn đang được nhõng nhẽo với cha mẹ, mưu mô là quá sức với cô. Ali quyết định nghỉ ngơi một chút nữa rồi đi tìm Egan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro