Xứ Petra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói ồn ào của mọi người đánh thức Aliyah, cô hé mở đôi mắt hổ phách của mình, ánh sáng rọi vào giường sẽ khiến cô bị chói nếu cố gắng mở to mắt ra. Sau khi làm quen với hoàn cảnh, Aliyah bắt đầu quan sát căn phòng.

Đây là một căn phòng nhỏ, có lẽ là một gác mái, có một ô cửa sổ. Aliyah nhìn qua ô cửa sổ, rất cao. Căn nhà này tầm ba tầng, cô đang nhìn về phía sân sau, ở đó có ba người con trai đang cười nói thưởng thức bữa ăn giữa một khuôn viên rộng lớn, tràn ngập hoa cỏ.

"Cộc...cộc...cộc" Có một ai đó đang gõ cửa căn phòng, Aliyah có phần hồi hộp xen lẫn chút sợ hãi, cô nhẹ nhàng bước về phía cửa ra vào, do dự không biết có nên mở cửa hay không. Cùng lúc đó thì phía ngoài cửa vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng: " Tiểu thư, người đã dậy chưa vậy?"

Nghe thấy giọng nói như vậy, ít ra cô cũng có phần an tâm hơn. Aliyah mở cửa căn phòng, phía ngoài là một cô hầu gái đang bưng một khay đồ dùng, thấy cô mở cửa, cô ấy hơi lùi lại rồi nói với cô: " Xin chào buổi sáng, tiểu thư."

Aliyah: "...Xin chào, cô là?"

Kate giới thiệu về bản thân: " Em là Kate, hầu gái của gia đình nhà Green."

Green? Aliyah không biết gì cả, cô đành hỏi tiếp: "Vậy đây là nơi nào?"

Kate: "Xứ Petra ạ."

Xứ Petra sao? Aliyah biết. Đây là một cùng đất tự trị nằm giữa Vienna và Nowak - Vương quốc phía Đông đại lục. Cô không ngờ mình đã đi xa như vậy. Trong lúc Aliyah đang ngẩn người suy nghĩ, Kate tiếp tục nói: " Xin tiểu thư hãy đi theo em ạ."

Aliyah nghe lời đi theo cô ấy, Kate dẫn cô xuống tầng một của ngôi nhà, đến một phòng tắm chung. Lúc này Aliyah mới để ý, cô vẫn mặc bộ váy ngủ lúc còn ở trong cung điện của mình, nó đã nhàu nát và bẩn trong quá trình cô chạy trốn.

Kate: " Do chưa chuẩn bị kịp nên tiểu thư phải chịu ủy khuất một chút rồi, có lẽ chủ nhân sẽ sắp xếp phòng cho tiểu thư sớm thôi."

Hoá ra đây là phòng tắm chung của hầu gái, nhưng Aliyah cũng không kén chọn hay kiêu ngạo, cô biết đây không phải địa bàn của cha cô, không ai có nghĩa vụ phải phục vụ cô cả.

Kate chờ cô ngồi vào thùng gỗ thì tiến đến thả dầu thơm và cánh hoa hồng, nước có mùi dịu nhẹ khiến cô thả lỏng. Kane ở phía sau chải tóc cho cô.

Aliyah: " À...ừm. Kate này, ai đã đưa ta đến đây vậy?"

Kate: " Là tiểu thiếu gia Egan ạ, nghe nói buổi sáng ngài ấy cưỡi ngựa vào rừng dạo chơi thì gặp tiểu thư, thấy tội nghiệp nên đã đưa người về đây."

Aliyah: "Như vậy sao, cậu ta thật là một người tốt."

"Vâng."

Aliyah im lặng, cô ngâm người một lúc thì nước cũng đã lạnh, Kate lui ra ngoài, cô lau khô người và mặc bộ váy Kate đưa. Bộ váy trắng dài tay với hoa văn đơn giản, phần chân váy hơi phồng. Tuy bộ váy khá giản dị nhưng khi cô mặc vào, lại tôn lên được làn da trắng hồng của cô. Phần eo váy bó lại lộ ra vòng eo nhỏ nhắn.

Kate bước ra khỏi phòng tắm chờ Aliyah thì có người gọi cô: " Này Kate,  người ta mang về đâu rồi!?"

Kate cúi đầu chào, trả lời Egan: " Tiểu thư đang thay đồ thưa ngài."

Cùng lúc đó, Aliyah cũng mở cửa đi ra, làn váy theo bước chân của cô mà rung động: " Này Kate, ta..."

Nhận ra hoàn cảnh có chút không đúng, Aliyah nhìn về phía Kate cúi đầu, ở đó có một người đứng ngẩn ngơ nhìn cô. Aliyah hơi bối rối, cô không biết phải làm gì cả, lên đã cúi đầu im lặng.

Egan phá vỡ bầu không khí này, anh lên tiếng: "Xin...chào." Cậu có chút xấu hổ, Aliyah thật xinh đẹp, cô là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, mái tóc vàng gợn sóng còn hơi ẩm, đôi mắt hổ phách nhìn xuống mặt đấy, khuôn mặt bánh bao trẻ con. Đáng yêu quá!!!

Aliyah tay túm chặt váy, nghe Egan nói, cô không dám ngẩng đầu lên, lí nhí chào lại. Bầu không khí lại trở lên tĩnh lặng.

"Egan, nói em đi gọi người mà em ngủ ở đấy à?" Tiếng nói của ai đó vang vọng trên hành lang.

Egan: "..."

" Baron, em không có!!!" Egan xù lông lên, khuôn mặt hiện lên sắc đỏ xấu hổ. Người đó cười ha hả, rồi nhìn xung quanh, chỉ vào Aliyah: "Người em nói là nhóc này hả?"

Egan đã xấu hổ nay càng xấu hổ hơn, mặt hơi quay đi, trả lời hắn: "Ừ..."

Đột nhiên bị chỉ vào, Aliyah càng cúi đầu thấp hơn, cô nghe tiếng chân cộp cộp, một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt cô, Baron ngồi xuống trước mắt Aliyah, tay chống cằm: "Chà, một con nhóc dễ thương đấy."

Baron đánh giá Aliyah và cô cũng vậy, chàng trai trước mắt có một mái tóc đen, đôi mắt đỏ, như một viên ngọc, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, cười lên trông thật tinh quái.

"Này, nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?"

Egan: "Này anh vô lễ thật đấy Baron! Người ta là một cô gái mà."

Aliyah nhìn Egan, cậu nhìn trẻ con giống như cô vậy, đang cố gắng nghiêm túc, mà đôi má đỏ hây đã bán đứng cậu.

Aliyah đột nhiên mỉm cười, ngẩng đầu lên nói: " Xin chào mọi người, em tên là Ali, năm nay em bảy tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro