Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Aliyah Carney tỉnh dậy trong một thùng gỗ cũ kĩ lớn rất âm u, tối tăm, đôi khi còn rung lắc, có lẽ cô đang ở trên một cỗ xe.

Con đường nhỏ men rừng nhiều sổ đá khiến nàng nghiêng ngả mỗi khi cỗ xe xóc nảy lên. Aliyah nhìn thùng gỗ đã mối mọt, hở ra những lỗ nhỏ li ti, cô chọn một lỗ lớn nhất, nhìn ra bên ngoài, phía ngoài là một người đàn ông to lớn, thô kệch vừa đánh xe vừa cất giọng hát khàn đờm của mình ngâm nga.

Aliyah đang tính toán. Nàng cần thoát khỏi đây. Hoàng hậu Maria không thể nào để nàng sống sót được. Bỗng nhiên, cỗ xe vấp phải một hòn đá lớn, nghiêng về phía bên trái, thùng gỗ cũng trượt xuống, đập vào thành xe, vỡ một mảng lớn, những mảnh gỗ đâm vào tay Aliyah, nàng với thức kêu lên: "Aaaaa!"

Nghe thấy tiếng kêu, người đàn ông phía trước quay lại, nhìn vào nàng, nụ cười khinh khỉnh vang lên: " Haha, công chúa xinh đẹp, người đã tỉnh rồi đấy sao?"

Không đợi nàng trả lời, hắn nói tiếp: " Tôi nghĩ công chúa nên tận hưởng những giây phút này đi."

Aliyah toát mồ hôi, hỏi người đàn ông: " Ý của ngươi là sao? Ta sẽ chết?"

Gã đàn ông: " Người là một công chúa thông minh đấy, nhưng từ "chết" có vẻ nặng lời quá. Phải là đoàn tụ với mẹ của người, hoàng hậu Laura tôn quý chứ!"

Aliyah cứng đờ, mặt trắng bệch nói với gã đàn ông: " Ngươi muốn gì?... Tiền bạc...Danh vọng...Quyền lực? Chỉ cần ngươi thả ta ra, vua cha sẽ đáp ứng hết."

Gã đàn ông: " Haha... công chúa người thật ngây thơ, nhưng thật đáng tiếc, thần cần mạng sống."

Aliyah: " Có ai muốn giết ngươi sao? Chỉ cần ngươi thả ta, vương quốc sẽ bảo vệ ngươi..."

Lần này tên thợ săn chỉ cười và không nói gì, Aliyah Carney cảm thấy số mình đã tận, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng bắt lấy một tia hi vọng nào đấy, nhưng dường như hiểm cảnh đã làm khó đứa trẻ bảy tuổi này.

Aliyah bị gã đàn ông dùng dây trói, buộc vào thành xe. Cỗ xe tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn. Sắc trời tối dần, đêm nay không có mặt trăng làm cho khu rừng càng trở nên âm u, Aliyah đã thấm mệt sau một ngày di chuyển, đồng thời càng lo lắng hơn về tính mạng của mình. Cỗ xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, cuối con đường xuất hiện một khoảng trống lớn, nơi đó có một vài túp lều được dựng lên và vài ba gã đàn ông đang ngồi cạnh đống lửa.

"Max, người đâu?" Nhìn thấy cỗ xe xuất hiện, một người đàn ông râu ria xồm xoàm đứng dậy, hỏi gã đàn ông đánh xe.

Max: "Ở đằng sau."

Người đàn ông râu ria di chuyển về phía Aliyah, cô càng trở nên sợ hãi, co rúm người lại, run rẩy chờ đợi.

Người đàn ông râu ria nhìn thấy cô, cười to nói: "Phen này chúng ta giàu to rồi!"

Những người còn lại sau khi nghe hắn nói thì cũng cười lớn, bắt đầu bữa tiệc của mình. Chúng ăn rượu uống thịt một cách no say, ca hát vang rừng để mừng cho chiến công của mình, quên luôn cô công chúa còn đang trên xe ngựa.

Aliyah Carney không còn thấy ai để ý mình, nàng bắt đầu tìm cách chạy trốn, nàng sờ soạng những mảnh gỗ vỡ của thùng gỗ, trọn lấy mảnh sắc bén nhất, cố gắng cưa sợi dây đang trói mình. Đây là một sợi dây leo của một loài cây nào đó, có vẻ vô cùng cứng chắc. Aliyah đưa tay về phía sau cố gắng cứa đứt sợi dây, vừa làm, cô vừa rơi nước mắt. Một cô công chúa được yêu thương gặp phải khó khăn này làm sao có thể không khóc chứ.

Lũ người bên kia đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhưng tên râu ria xồm xoàm lại chỉ vào một cậu trai trẻ, nhỏ bé nói: " Jack, ngươi hãy đi trông con bé đó đi, đề phòng nó chạy mất, lúc đấy sẽ rất phiền toái, nhất là tên đàn ông đó."

Chàng trai yếu ớt dạ vâng, đi về phía Aliyah Carney. Chàng ngồi ở chỗ đánh xe, ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

Ở phía sau, Aliyah cuối cùng cũng đã xưa đứt được sợi dây, cô khó khăn nhẹ nhàng di chuyển khỏi nơi đang ngồi, chống tay muốn đứng lên thì: "Uỳnh!" Cô khuỵu gối xuống, đập vào thùng xe, chàng trai phía trước nghe thấy, vội vàng chạy về phía Aliyah Carney, hắn vội nói: " Cô không được phép chạy!"

Lúc đó, Aliyah đã khóc trước mặt hắn, dùng giọng điệu bần hèn nhất để cầu xin: " Van xin anh, hãy thả tôi ra, làm ơn đi mà..."

Chàng trai: "..."

"Đừng...đừng khóc, cô đừng khóc nữa..."

"Van xin anh, hãy thả tôi ra...làm ơn đi mà, làm ơn đi..."

Chàng trai bối rối, chưa biết phải làm thế nào. Chàng cũng hiểu là không thể để cô chạy, nhưng lương tâm lại không cho phép. Jack vốn không phải là những tên buôn người, chàng bị bắt bởi những tên kia để hầu hạ chúng.

Jack im lặng, trở về ghế đánh xe phía trước, ngầm đồng ý và thầm nghĩ kế để mình thoát tội.

Aliyah hiểu ý của Jack, bày tỏ ý cảm ơn và sẽ hậu tạ chàng nếu thoát được, rồi vội vàng chạy vào rừng.

Aliyah lần theo lối cũ của cỗ xe, lết từng bước chân của mình. Cầu mong thần sẽ giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này.

Trời tờ mờ sáng, Aliyah đã đi suốt 5 tiếng đồng cô, không khí giá lạnh ban đêm và tâm trạng sợ hãi, hồi hộp đã hành hạ cô. Cô mệt lắm rồi, những bước chân của cô dần chậm lại, đến khi đừng hẳn. Aliyah không trụ được nữa, cô muốn ngủ một giấc, chỉ một giấc ngắn ngủi thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro