1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là chàng trai Busan chân ướt chân ráo bước lên thành phố Seoul này với mong muốn có được một cuộc sống tốt hơn cho bản thân. Trường đại học Seoul là mục tiêu của tôi trong những năm cấp ba khi tôi còn ở quê, vì điều kiện và học bổng cao ngất ngưởng chính là món hời lớn để cứu cánh tôi khỏi những vấn đề cực nhọc trong cuộc sống.
Tôi bước vào ngôi trường này thật không dễ dàng gì, nguyên một tháng trời ép buộc bản thân vào quy trình luyện học. Tôi học đến điên đầu, học đến mỏi mệt, dù chảy cả máu mũi mà vẫn ngu ngốc lao vào như con thiêu thân, quyết học cho tới khuya tối mới chịu dừng. Và nhìn xem công sức của tôi nào có bị bỏ phí, tôi đậu rồi, chẳng những vào được trường mà còn là học sinh top thủ khoa của trường tương đương với việc tiền học bổng lại càng cao. Ông trời quả không phụ công sức của tôi mà. Tôi bây giờ đã là sinh viên xuất sắc của trường rồi, thật tự hào quá đi mất!!
--------------------------
Bây giờ vô được trường rồi việc kế tiếp tôi phải làm đó chính là tìm KTX, nơi trú ẩn cho tôi bây giờ. KTX gần trường vẫn là tuyệt nhất, chỉ vài bước đi bộ thôi cũng đã tới rồi, như vậy tôi sẽ không tốn quá nhiều thời gian về việc di chuyển sau này. Tôi hí hửng cầm tờ giấy đăng ký đến KTX để đóng tiền, bất chợt tôi khựng lại theo tiếng gọi ở phía sau. Một giọng nói trầm khàn vang lên, hình như giọng nói đó đang ám chỉ gọi tôi ... chắc là vậy.
- " Cậu nhóc, em rớt tiền này ... "
Ủa? Tôi theo bản năng lục túi quần ở phía trước lẫn đằng sau để kiểm tra lại. Trống rỗng!! Ấy chết, bất cẩn quá rồi!! Tôi thật sự đã làm rơi tiền thật, may mắn sao có người tốt bụng thấy được mà gọi tôi lại. Không thì coi như tôi đã xui xẻo vì bị mất tiền rồi, cái này có phải gọi là trong cái rủi có cái may hay không?
- " A, em ... em cám ơn ạ "
- " Cẩn thận chút chứ, số tiền này mất là tiêu đấy "
- " Vâng, may mà có anh thấy, không thì em chẳng biết đâu mà đóng tiền cho KTX nữa ... "
Đây là số tiền tôi tính đem đi để đóng tiền phòng ở KTX. Số tiền rất lớn bởi giá phòng ở đó rất chua, chua đến xót lòng. Lí do thì như tôi đã giải thích lúc nãy và đồng thời chỗ nãy cũng là chỗ sạch sẽ nhất so với tất cả các phòng trọ khác. Nếu lỡ mất thì xác định tôi sẽ ở ngoài đường đêm nay ngay lập tức, như một kẻ vô gia cư tội nghiệp bị bỏ rơi giữa phố đông người.
- " Ủa, em là sinh viên ở đây sao? "
- " Vâng, em học năm nhất "
- " Ồ trùng hợp nhỉ, anh năm ba cũng là sinh viên ở đây "
- " Thật ạ? Vậy anh là tiền bối của em rồi "
- " Đúng rồi ha, vậy chào em nhé, hậu bối "
Anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi, nở một nụ cười trên môi mà đưa bàn tay to lớn ra trước mặt tôi như một sự làm quen giữa hai người đàn ông với nhau. Tôi không ngần ngại gì mà nắm tay anh cúi đầu chào lại, tôi đã không ngờ rằng đó lại là bước đầu tiên cho sự kết nối thân thiết giữa cả hai.
- " Em tên gì? "
- " Dạ, em là JungKook ... Jeon JungKook "
- " Ồ, anh là Taehyung ... Kim Taehyung "
Taehyung, người anh xa lạ đến từ Daegu, kể ra anh ấy cũng giống tôi. Cũng là người dưới quê lên học, anh học cũng vì mục tiêu của riêng mình nhưng kể ra thì nó lại hoàn toàn khác xa với mục tiêu của tôi.
Bình sinh trên đời này cái chết rất đáng sợ, ai cũng sợ nó, tôi cũng vậy, tôi sợ chết lắm. Nhưng cái chết túng thiếu, nghèo khổ lại là cái chết đáng sợ nhất đối với tôi. Nếu có chết tôi chỉ muốn mình phải chết sao cho bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống thì mới yên lòng mà nhắm mắt được. Chứ bị sự đói khát thao túng dằn vặt đến chết ... nói ra thì có dị hợm một chút, nếu mà chết như vậy tôi không cam lòng đâu. Ấy thế mà Taehyung hyung lại khác hoàn toàn, cái lí do của anh cực kỳ đơn giản. Gia đình của anh nghèo lắm, ba mẹ thì già yếu rồi, anh chỉ vì muốn họ không cực khổ nên mới quyết lên thành phố họ để kiếm tiền rồi cho họ có cuộc sống tốt hơn. Lí do chỉ vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Một người con trai mẫu mực hiếu thảo với gia đình, thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi bị thu hút bởi chuyện đời của anh, quyết định dành thời gian cùng anh, tán gẫu đến chiều muộn. Thật sự tính ra tôi và anh tính tình hợp nhau đến không ngờ. Taehyung cũng nói rằng anh cũng tính ở trong KTX vì bây giờ mới có đủ tiền để thuê phòng. Tôi nhận ra rồi cau mày suy nghĩ, tự hỏi giờ anh mới có đủ tiền để thuê vậy còn tháng sau anh lấy tiền đâu mà thuê nữa.
- " Khó khăn thật đấy!! "
Bất chợt từ đâu ra, một ý định sáng suốt lóe lên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, nhanh chóng đưa ra lời đề nghị cùng anh bàn bạc tới chuyện sẽ ở cùng phòng với nhau. Hai người sẽ chia đôi tiền để trả tiền phòng, đỡ cho cả hai khi phải trả toàn bộ. Tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền, anh cũng gật đầu đồng ý ngay lời đề nghị đó của tôi. Thế là từ đó tôi và anh thành bạn cùng phòng, là anh em kết nghĩa cùng trường.
----------------------
Tôi và Taehyung đã gắn bó với nhau như thế trong 1 năm qua, 1 năm đầy vui vẻ và thân thiết. Cùng với bạn cùng phòng vui tính như anh còn gì tuyệt hơn, chúng tôi giống như anh em thực sự vậy cái gì cũng kể cho nhau nghe hết tất tần tật mọi thứ. Một năm thân nhau cứ như hàng vạn thế kỷ trôi qua, tình anh em giữa tôi và Taehyung bây giờ thân thiết giống như một gia đình, thực sự là như vậy. Thân nhau đến mức không ngờ tới.

Tôi vẫn nhớ tối hôm đó vì ở ru rú trong phòng suốt một ngày nên chân tay lại thấy khó chịu muốn vận động đi dạo đây đó cho đỡ chán. Tôi khoác một chiếc khăn quàng lên cổ, áo len cổ cao đen đơn giản bên trong, áo khoác dài bên ngoài với chiếc quần jean xanh. Tất cả đều ổn thỏa, chủ yếu là tránh để bị lạnh chứ cần gì sự cầu kỳ bên ngoài.
- " Em ra ngoài nha, hyung "
- " Em đi đâu? "
Giọng nói trầm khàn phát ra từ xa, đôi mắt nâu đen nhìn theo hướng tôi đang mang giày đứng ở trước cửa. Taehyung ngồi ngay ghế sofa, ngón tay đang bấm điện thoại cũng dừng lại, nhìn tôi bằng vẻ mặt tò mò
- " Đi dạo, hyung "
- " Ừm, chỉ đi dạo thôi sao? "
- " Em chưa biết chắc cũng có thể đi uống cà phê chẳng hạn ... "
- " Cà phê à? Đi tới quán MinKy ở gần đây này, cà phê được lắm, anh hay uống ở đó "
- " Vậy sao hyung? Để em tới thử "
Tôi gật đầu nghe lời hyung ấy để đi đến chỗ tiệm cà phê ấy. Thời tiết bên ngoài lạnh quá!! Tuyết vẫn chưa chịu ngừng nữa, cơn gió lạnh vẫn cố len lỏi xuyên qua từng chỗ hở trong chiếc khăn choàng trên cổ của tôi như muốn khiến tôi phải quay trở về nhà ngay lập tức để tránh cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt này. Nhưng không hiểu vì lí do gì tôi lại bất chấp tất cả mà cắm đầu chạy, muốn tới chỗ tiệm cà phê ấy bằng mọi giá.
Tôi mờ mắt cố ngước lên nhìn bảng tên quán trong sự run rẩy, là MinKy đúng là cái tên đấy rồi. Thấy nó ngay trước mặt mà trong lòng lại mừng vô cùng, tôi sắp được sưởi ấm lại rồi.
- " Xin chào quý khách "
Tiếng nói trong trẻo vang lên từ phía quầy order, một cô nhân viên trẻ trung cúi đầu chào rồi nhìn tôi với một nụ cười thân thiện trên môi. Tôi chỉ cúi đầu chào lại và nhìn xung quanh, vắng hơn hẳn những cửa tiệm khác. Tôi đoán chắc do trời lạnh mà ít người tới và chỉ có kẻ điên như tôi mới dám chạy ra ngoài trời lạnh như vậy chỉ để uống một ly cà phê xong rồi về.
Tôi đứng trước cô nhân viên, hướng mắt xuống nhìn menu của quán. Chà, chỉ toàn cà phê không thôi. Lâu rồi tôi mới tới những cửa tiệm như vậy, ít lắm khi chỉ có những chỗ chỉ chuyên một thức uống nhất định giống như ở đây. Taehyung hyung biết được chỗ này cũng tài đấy chứ, tôi nhớ hyung ấy có khi nào thích uống cà phê. Vậy mà lần ra được một chỗ như vậy là cả một chuyện khó hiểu.
- " Ừm, ... "
Khó chọn quá, tôi lại không rành về cà phê một chút nào, làm sao để biết được loại nào ngon, hợp khẩu vị với tôi chứ?
- " Anh chưa chọn được sao? "
Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn cô gái, hóa ra cô ấy cũng nhận ra là tôi đang phân vân chọn nước uống rồi. Tôi cười nhạt trước câu hỏi đó rồi lại cố lảng tránh ánh mắt trong veo đó. Không hiểu vì sao tôi lại làm vậy, liệu có khiếm nhã quá hay không?
- " Hay để tôi giúp anh nhé? "
Lời đề nghị nhã nhặn của cô gái đó khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, cô ấy thật tốt, nếu là người khác chắc lại thở dài đứng chờ tôi trong sự tức giận rồi. Vậy mà cô gái này không làm thế, chỉ cười với tôi lại còn sẵn lòng giúp tôi lựa chọn, thật là một cô gái tốt bụng.
- " Vâng, được vậy thì tốt quá "
- " Được rồi để tôi xem, ừm ... xem ra anh chưa chọn được đồ uống, vậy tôi sẽ làm một ly caramel macchiato có thêm bột cà phê ở trên cho anh được không? "
Cô gái đó liền cho tôi một thức uống gợi ý, cách nói tên thức uống lưu loát đến không ngờ. Xem ra có vẻ ngon đấy, tôi gật đầu nghe theo lời gợi ý đó mà tiến về phía bàn ngồi đợi.
Chỗ ngồi hoàn hảo nhất chính là ngồi gần cửa sổ, vừa ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài vừa nhâm nhi một ly cà phê nóng hổi trong tiệm, như vậy thì còn gì bằng. Tôi dù gì cũng là kiểu người khá đơn giản nên những thứ mộc mạc như vậy rất hợp với phong cách của tôi, nó mang cho tôi cảm giác yên bình đến lạ thường. Tôi chợt quay sang nhìn về phía quầy làm thức uống đối diện, vẫn là cô gái đó, hình như trong quán chỉ có mình cô là nhân viên trong này thì phải, những người khác tôi lại không hề thấy. Tôi cũng chẳng muốn tò mò nhiều mà tập trung vào cái cách cô gái ấy đang pha chế. Từng cử chỉ rót sữa, cho tới lúc phủ bột cà phê lên tất cả thật tinh tế, phần nào ra phần đó điêu luyện đến những chi tiết nhỏ nhất. Lại thêm cả nụ cười thoáng qua khi đã hoàn thành xong công việc, tự nhiên lúc đó khóe miệng tôi cũng cong lên thấy rõ, chỉ là lúc đó tôi lại không biết đến.
- " Của anh đây "
- " Cám ơn "
Cô gái từ từ mang ly cà phê đến cho tôi, cái hương thơm nhè nhẹ của vị cà phê rang xay thật dễ chịu làm sao. Tôi khẽ thốt lên một chữ " thơm " mà đã bị cô gái ấy nghe thấy mà lấy tay che miệng cười hành động bất chợt từ tôi. Tôi xấu hổ gãi đầu cười ngượng, trong thâm tâm chỉ muốn lấy hố chui xuống ngay lập tức nếu được. Tôi nhẹ nhàng bưng tách cà phê đến gần miệng, thổi nhè nhẹ cho bớt hơi nóng dù tôi biết cũng chả được bao nhiêu. Uống một ngụm nhỏ, ấm bụng vô cùng, cái hương vị như là sự bùng nổ của vị giác trong tôi. Cái sự ngọt ngào của caramel kết hợp với vị cà phê đắng đậm đó rất hòa hợp, vả lại cái bột cà phê phía trên lại càng nhấn mạnh rằng hương vị cà phê tuyệt đỉnh đến cỡ nào. Lần đầu tôi được uống một loại cà phê ngon như vậy, rất ngon!!
- " Anh thấy thế nào? "
- " Rất ngon, tôi rất thích nó "
- " Vậy sao? Mừng quá, cũng may là anh thích "
Cô gái ấy lủi thủi tiến tới chỗ tôi hỏi, ban đầu vẻ mặt vô cùng lo lắng sau khi nghe được sự phản hồi từ tôi thì lại thay đổi. Nét mặt vui lên thấy rõ, tôi bị bất ngờ bởi vẻ mặt đó, chưa thấy có người con gái nào có vẻ mặt tươi tắn đến vậy. Là do tôi nhìn nhầm hay là do cô gái này đã mang một điều gì đó mà khiến cho nụ cười lại tỏa sáng đến như vậy?
- " Tôi có thể ngồi đây trò chuyện với anh được không? "
- " Được ... được chứ!! Cô cứ tự nhiên "
Cô gái nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, càng nhìn gần tôi lại càng thấy rõ nét mặt thanh tao từ cô gái này. Rất thanh tao, rất nhã nhặn không một chút son phấn, quần áo giản dị chỉ là một chiếc áo thun trắng và quần đen ôm. Người con gái có sự đơn giản nhất mà tôi từng thấy, không giống với kiểu cách của những cô gái khác trong thành phố bây giờ.
- " Anh bao nhiêu tuổi rồi? "
- " À, tôi 20t "
- " 20t à, vậy là ... chúng ta bằng nhau rồi "
Tôi tròn mắt nhìn cô gái ấy bằng sự ngạc nhiên, tôi không ngờ cô lại bằng tuổi tôi cũng trong độ tuổi 20 đẹp nhất. Tôi không có ý nghĩ cô ấy lớn tuổi hơn gì đâu mà ngược lại cơ đấy, nhìn cô rất trẻ. Cứ như đang 18t cơ đấy, cái nụ cười, đúng rồi, cái nụ cười tỏa sáng đó chính là thứ tôi nghĩ cô đang ở độ tuổi xuân thứ 18.
- " Vậy tôi có thể xưng hô bằng cậu được không? "
- " Được ... được chứ!! "
- " Vậy làm ơn cho tôi biết tên của cậu nào? "
- " Jeon JungKook ... "
- " JungKook à, mình là Park MinYi "
MinYi à? Cái tên nghe cũng hay, nghe trẻ con chết đi được ấy. Tôi cúi đầu che đi nụ cười của mình chỉ sợ nếu cô ấy thấy lại nghĩ tôi đang cười chê cái tên đấy thì phiền lắm.
- " Cậu uống vừa miệng chứ? "
- " À ừ, ngon lắm. Cậu pha chế giỏi thật đấy "
- " Cậu quá khen, mình chỉ mới học thôi tay nghề chưa thành thạo lắm đâu "
- " Thật á? Mình thấy cậu làm hay lắm mà "
- " Vậy sao? Mình cám ơn ... "
MinYi ngượng ngùng cúi đầu nhẹ cám ơn vì lời khen của tôi, thật sự là cô bạn này tay nghề tốt thật mà. Ban đầu tôi còn nghĩ là dân chuyên nữa chứ cái phong cách điêu luyện đó ai mà nghĩ là dân mới.
- " Cậu học ở đâu vậy? "
- " Mình học ở Seoul "
- " Ấy Seoul à? Mình cũng học ở đó, vậy cậu khóa mấy? "
- " Khóa 2 "
- " Mình khóa 2 luôn này, vậy là tháng sau mình chung lớp đấy "
- " Woa, daebak!! "
Trùng hợp thật!! Đây đâu phải là sắp đặt trước đúng chứ? Tình cờ biết đến nhau, tên tuổi đến lớp học, tại sao lại giống nhau đến như vậy? Tôi bắt đầu tò mò về cô bạn này rồi đấy, tôi muốn biết rõ hơn về cô gái này ... về mọi thứ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại như vậy nhưng tôi nghĩ chắc là do sự tò mò đang dâng trào trong tôi mà thôi. Tôi đã dành trọn thời gian đêm đó để trò chuyện cùng người con gái ấy. Dường như cả hai chúng tôi đã bỏ mặc thời gian rồi

Một lúc sau MinYi nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt lộ vẻ hốt hoảng, hành động khẩn trương của cậu thể hiện rằng mình phải về nhà ngay lập tức. Tôi có hỏi nhưng cậu không trả lời, tôi ậm ừ gật đầu ngỏ ý dẫn MinYi 1 đoạn đi về rồi không hỏi thêm câu nào nữa. MinYi có chút phân vân trong suy nghĩ, một lát sau rồi mới chấp nhận gật đầu để tôi đưa về.
Trời đêm lạnh thật đấy, tuyết rơi dày phủ khắp cả con đường. Ở một góc phố nhỏ trống vắng không một bóng người, bóng hình cả hai chúng tôi được ánh trăng chiếu rọi xuống nền tuyết.
Tôi cùng MinYi đi ngang hàng nhau, thỉnh thoảng có nắm tay để đỡ nhau nếu có bị ngã dưới nền tuyết trơn trượt kia. Tay MinYi nhỏ thật đấy, chắc thua cả một đốt ngón tay của tôi cơ, bù lại tay cậu rất ấm áp. Thân nhiệt của cậu rất tốt vì thế mới có thể truyền hơi ấm từ bàn tay nhỏ đó qua cho tôi, con người sở hữu bàn tay to lớn với sự lạnh buốt đến run người.
- " Cậu về đi, đưa tớ tới đây được rồi ... "
- " Ừm, cậu đi cẩn thận đó "
- " JungKook à ... "
Tôi định quay lưng lại bước đi nhưng giọng nói nhỏ nhẹ đó đã kéo tôi lại, tôi bất giác quay đầu nhìn về hướng cô. Dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton chạy đến chỗ tôi như một đứa trẻ khập khiễng tập đi vậy. Tôi tự hỏi sao cậu lại đi về phía chỗ tôi làm gì?
- " Đây, cho cậu. Đi đường về lạnh lắm, mang theo cho đỡ lạnh "
MinYi chìa tay ra một túi sưởi ấm nhỏ, tay kia thì cầm cốc cà phê đưa trước mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn MinYi miệng nói không thành lời, trong lúc đó cậu đã tranh thủ thời cơ. Nhét túi sưởi trong túi khoác của tôi, lấy tay tôi để cốc cà phê còn hơi nóng lên trên tay cầm lấy. MinYi cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, quay lưng bước đi mà không để tôi kịp nói câu cảm ơn nào. Tôi đứng đó nhìn MinYi đi khuất, khẽ giấu nụ cười sau chiếc khăn choàng dày cộm rồi lẻ loi bước đi dưới ánh trăng tàn. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt nữa rồi.
- " Ngủ ngon nhé, MinYi ... "
------------------------------
MinYi co rúm người trong cơn gió lạnh, vừa đi tản bộ vừa ngước nhìn lên bầu trời đầy ánh sao đêm trên cao. Mông lung suy nghĩ điều gì đó, hơi thở ấm áp bay lên trên không trung, tạo một làn khói trắng ma mị làm bầu trời càng thêm ảo mộng. Mang lên dòng suy nghĩ hỗn độn, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí người con gái đó, hình ảnh nụ cười của chàng trai trẻ đó cứ đọng mãi trong tâm trí cô. Tự hỏi cậu bạn này, cô đã từng gặp qua bao giờ?
- " Jeon JungKook ... cái tên nghe thật quen thuộc nhỉ ...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro