2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi bước về trong sự mệt mỏi, trời lạnh đến nỗi muốn cứng đờ người, tay chân sắp không đứng vững nổi nữa rồi. Tôi về phòng nhận ra không có ai ở đây cả, Taehyung hyung đâu rồi? Đã khuya như vậy, anh ấy lại đi đâu mới được, tôi liền mở điện thoại ra để nhắn tin hỏi. Thì ngay lập tức tin nhắn từ Taehyung gửi qua tới cho tôi với dòng nội dung " anh ngủ ở nhà bạn, mai anh sẽ về " chỉ ngắn gọn vậy thôi. Taehyung hyung có bao giờ ngủ nhà bạn nhỉ? Chắc là hồi đó trước khi anh ở cùng với tôi, thôi kệ đi, tôi mệt quá rồi bây giờ phải đánh một giấc cho đã mới được. Buồn ngủ quá rồi!! Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, cuộn tròn trong chăn bông nệm ấm ngủ một giấc cho tới sáng.
------------------------
Tiếng đồng hồ reo lên phá tan giấc ngủ ngon của tôi, tôi khẽ nhăn mày khó chịu thầm chửi một câu cho đỡ tức. Uể oải ngồi dậy, tôi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Chỉnh chu lại quần áo, tóc tai cho gọn gàng rồi chuẩn bị ra ngoài ăn sáng.
Tuyết đã hết rồi!! Chỉ mới tối hôm qua thôi tôi vẫn còn thấy tuyết rơi dày cộm khắp cả mặt đường cơ mà. Bây giờ con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể đi mà không sợ bị trượt ngã nữa rồi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống tuy ấm áp nhưng lại chói mắt vô cùng, tôi thật sự không thích cho lắm, khó chịu làm choáng cả tầm nhìn của tôi.
- " Đi đâu ăn bây giờ? "
Tôi đi xung quanh, phân vân trước suy nghĩ lựa chọn món ăn cho mình, thật sự là bây giờ không biết ăn cái gì nữa. Rắc rối thật đấy, mỗi ngày tôi lại phải mất gần nửa thời gian trong ngày cũng chỉ để nghĩ xem thực đơn sáng trưa chiều tối mình sẽ ăn là gì. Mệt mỏi hết sức!!
- " Cho cháu phần kimbap "
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa, tôi chợt dừng lại vì tiếng nói quen thuộc đó, quay lưng lại xem coi là ai là chủ nhân của giọng nói đó. Không nhìn lầm chứ ... là MinYi!!
- " Ơ ... đừng có xô đẩy ... A!! "
- " MinYi!! "
Tôi hốt hoảng khi thấy cậu sắp bị xô ngã xuống mặt đất, chạy nhanh tới mà không suy nghĩ gì nhiều. Dùng tay đỡ lưng MinYi, người mang gương mặt sợ hãi khi nghĩ mình sẽ bị ngã. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, cô gái ấy lại nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên khác lạ. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chắc là bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi chứ không gì khác
- " Ơ ... Jungkook? "
- " Không sao chứ? Có bị gì không? "
- " Ừ, mình không sao ... cám ơn cậu nhé "
MinYi nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tôi liên tục, có chút ngượng vì hành động đó tôi xua tay ra ý cậu đừng làm vậy nữa. Thật sự rất là ngại khi cứ làm như vậy, trong khi đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, nào có phải chuyện lớn lao gì
- " Cậu tính mua đồ ăn à? "
- " Ừ ... nhưng đông quá người ta cứ chen vào ... "
MinYi đưa đôi mắt chán nản nhìn về phía quán ăn đông người đang chen chúc ở đó, MinYi chưa ăn gì hết bụng bây giờ đói lắm rồi
- " Chú ơi, cho cháu phần kimbap với ... "
Tôi tiến tới quầy ăn, tận dụng chiều cao 1m79 của mình lấn tới mà lớn giọng gọi to phần ăn cho mình. Ngay lập tức chủ quán gật đầu nhanh chóng đưa phần ăn cho tôi, tôi cầm hộp kimbap trên tay cười nhẹ. Từ từ tiến tới chỗ cậi, người con gái đang đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi tha thiết. Tôi đưa hộp kimbap trước mặt cô, nhẹ nhàng cười nói
- " Của cậu "
- " Mình? Của ... mình á? "
Vẻ mặt ngơ ngác cùng câu nói lắp bắp của MinYi khiến tôi phì cười mà không biết trước được, lấy tay cậu ra để cậu cầm hộp kimbap trên tay. Tôi tiếp tục nói
- " Trả ơn ly cà phê hôm qua "
- " Ôi, như vậy không được, sao mình có thể? "
- " Ấy, đừng từ chối chứ. Sau này cũng gặp nhau nhiều mà khi đó hẵng giúp mình lại là được ... "
- " Vậy ... được chứ? Không phiền ... "
- " Không!! Tất nhiên là không phiền chút nào hết ... cậu đừng nghĩ nhiều quá "
MimYi khẽ gật đầu đồng ý với lời nói của tôi, tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi tới chỗ khác. Bất chợt vạt áo của tôi bị kéo lại, người tôi liền khựng lại theo bản năng quay mặt ra sau xem là cái gì đã níu kéo mình lại?
Những ngón tay nhỏ của MinYi rụt rè với lấy vạt áo của tôi, hành động có chút ngại ngùng khó tả, cậu đưa ánh mắt long lanh to tròn đó của mình nhìn thẳng vào tôi mà hỏi
- " Vậy ... mình có thể mời cậu uống nước được không? "
Lời đề nghị bất ngờ từ cậu khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, đã nói là tôi trả ơn mà sao bây giờ cậu lại là người trả ơn ngược lại tôi vậy? Thật là khó hiểu, tôi cười như thể bất lực không biết làm sao với ý kiến của cô gái này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt có phần kiên định đó không biết sự thôi thúc nào đó trong tôi lại để tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó. MinYi vui mừng nhanh chóng đi phía trước dẫn đường còn tôi chỉ lặng lẽ mà đi theo sau.

- " Nước của cậu đây "
Cậu mang cho tôi một ly nước ngọt có ga, tôi cười nhẹ rồi cảm ơn. Tôi uống nước ngọt được chỉ là uống không nhiều, à mà Taehyung hyung uống giỏi thứ này lắm. Dù anh lớn hơn tôi những 2 tuổi nhưng cái anh uống chỉ có cà phê và nước có ga mà thôi. Mấy thứ khác rất ít khi thấy anh uống, một người con trai cực kỳ giản dị
- " JungKook à, cậu ăn gì chưa? "
Tôi ngơ người trước câu hỏi từ cậu, ờ ha ... dự định ban đầu là tính đi ăn sáng đó nhưng sau khi gặp MinYi cái ý định đó bốc hơi đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?
- " Chưa ăn sao? Có phải lúc đó vì mình mà ... "
- " Không!! Không phải đâu!! Cậu đừng nghĩ vậy "
Tôi xua tay cắt ngang câu nói của MinYi, nhìn nét mặt thoáng buồn đó của cậu tự nhiên lại khiến tôi lo lắng vô cùng. Nhanh chóng tìm lí do để an ủi làm cậu khỏi lo, lúc đó tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm như vậy? Vì tôi sợ MinYi buồn sao?
- " Hay cậu ăn chung với mình đi "
- " Phần ăn của cậu mà sao có thể ... "
- " Không sao, đằng nào mình cũng ăn đâu có hết mấy toàn chừa lại để trưa ăn không à. Cậu ăn chung cho hết luôn được mà "
Gì chứ? Ăn không hết? Bộ MinYi giảm cân đấy à? Một hộp kimbap chưa tới 7 miếng vậy mà không ăn hết? Cậu ăn ít đến như vậy sao?
- " Ăn đi nhé? Mình cũng không thể để cậu bị đói được với lại ăn chung cho vui "
Cậu ngây thơ nở nụ cười tới tôi, mất ba giây để thức tỉnh lại, mặt tôi thoáng có chút ửng đỏ gật gù đồng ý với lời mời này. MinYi vui vẻ mở đồ ăn ra, dùng đũa gắp một miếng rồi đưa về phía tôi
- " A~ "
- " Hử? Gì vậy? "
- " Ơ ... cậu ăn đi, kimbap nè "
- " Mình có thể tự lấy ... "
- " À ừ ha ... mình xin lỗi ... mình vô ý quá "
- " Không sao!! "
Tôi có hơi bất ngờ bởi hành động của MinYi khi nãy, nói thẳng ra là tôi ngại ngùng trước hành động đó của cậu. Ừm, nói sao nhỉ? Cứ như tôi là một đứa trẻ nhỏ đang được cậu chăm sóc, đút cho ăn vậy.
- " Xin lỗi, vì mình hay trông trẻ nên theo thói quen ... "
- " Không sao!! Ủa mà cậu cũng làm trông trẻ nữa à? "
- " Ừm, mình hay làm ở chỗ trông trẻ, còn làm ở quán cà phê thì cuối tuần mới làm "
- " Vậy là cậu làm hai công việc, nhiều như thế cậu làm được à? "
- " Tất nhiên người ta có tới 5 hay 6 việc lấy cơ mà mình như vậy là còn ít, tại thời gian không có nên mới làm được nhiêu đó "
Tôi tròn mắt nhìn MinYi, động tác đang ăn miếng kimbap trong miệng cũng ngừng hẳn khi nghe cậu nói. 2 công việc là ít? Vẫn còn muốn làm nhiều việc khác hơn? Cô nhỏ bé, mỏng manh đến như thế sao có thể chịu đựng những công việc nặng nhọc được? Động lực nào để cô có ý chí quyết tâm đến như thế chứ? Tôi tò mò thật rồi đấy!!
- " Ăn đi nào, sao nhìn mình mãi thế bộ người ta đẹp lắm sao? "
MinYi đắc ý tự tin khen bản thân mình đẹp rồi lại cười lớn như muốn che đi nỗi xấu hổ vì câu nói nhất thời khi nãy. Tôi cũng cười theo, che giấu đi sự việc mém tí nữa mắc nghẹn miếng kimbap đang ăn trong miệng của mình. Nhìn cậu, tôi nhếch mép cười, tiện thể cũng muốn chỉ điểm cho MinYi biết một vài cái thú vị đang hiện diện trên mặt cô lúc này
- " MinYi à, theo mình thấy cậu sẽ đẹp nếu không có sốt dính miệng cậu đấy "
Tôi vừa nói vừa lấy tay mình chỉ ngay khóe miệng ra hiệu cho cậu biết rằng ngay tại chỗ đó, một vệt sốt của tương cà đang dính ngay đó. MinYi hoảng hốt lấy giấy chùi nhanh, vẻ mặt hốt hoảng rồi thêm cả hành động lúng túng chùi đi vệt sốt của cậu khiến tôi không nhịn được cười.

MinYi tính mắng một trận nhưng khi nhìn cậu con trai đối diện đang nở nụ cười tỏa sáng ngay trước mặt, cô lại không nỡ ... cũng ôm bụng mà cùng cười theo anh. Nụ cười của JungKook đẹp thật đấy, nhìn rất có duyên nha. Rất tỏa sáng, nụ cười khiến cho người khác nhìn vào cũng muốn cười theo. Nụ cười làm lay động lòng người.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người hai hướng ngược nhau liền tạm biệt mà đi theo con đường mình chọn. Tôi quay lưng bước đi về KTX bất giác ăn xong rồi lại thèm thứ gì đó, ừm ... chắc tôi phải uống một cái gì đó mới được. Chứ nước có ga khi nãy không bù đắp được cho cái vị giác kén chọn của tôi. Tự nhiên tôi muốn uống ... cà phê quá!!
- " Chào quý khách "
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai tôi đến MinKy, cô gái trước mặt tôi cũng cười chào với tôi rất thân thiện chỉ khác là cô gái này không phải là ... MinYi.
- " Cho tôi một ly ... Caramel Machiatto cho thêm bột cà phê ... "
Hình như tên nước uống đó được MinYi nói như vậy đúng không nhỉ? Tôi không giỏi Ngoại Ngữ cho lắm nên nhớ được như vậy cũng là hay rồi
- " Thưa quý khách, quán chúng tôi không có thức uống như vậy ạ "
- " Hả? Sao lại như vậy được? "
Tôi há hốc miệng, tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của cô nhân viên ngay quầy. Rõ ràng là ban đầu MinYi đã đọc là Caramel Machiatto cơ mà sao cô gái này lại nói không có chứ? Bộ có gì sai sót ở đây sao?
- " Nhưng lúc tôi đến đây, tôi có uống loại đó cơ mà sao bây giờ lại ... "
- " Dạ ... có thể anh nhầm với tiệm khác chăng? "
Kỳ lạ, trí nhớ tôi đâu có tệ tới nỗi lộn cả thức uống lẫn tên quán chứ. Tôi tính hỏi thêm cho rõ nhưng những người phía sau đợi tôi bắt đầu sắp hết kiên nhẫn chờ rồi. Tôi nhanh chóng nhìn vào menu rồi gọi đại một thức uống bất kỳ nào đó, tính tiền rồi tiến vào trong tìm chỗ ngồi
- " May quá, chỗ cũ không có ai "
Chỗ cũ lần đầu vẫn chưa có ai giành, may mắn ghê!! Tôi ngồi chống cằm hướng mắt ra ngoài cửa nhìn khung cảnh bên ngoài, tự nhiên trong quán bật lên một bài hát khiến tôi chú ý tới. Giai điệu rất hay và cả lời bài hát ... nó khiến tôi suy nghĩ về điều gì đó không rõ phân hướng. Vì sao tôi lại suy nghĩ về câu từ này nhỉ?

Tôi muốn em
Người đã chạm ánh nhìn với tôi
...

Thật lạ!! Rõ ràng nghe rất bình thường cơ mà, tại sao tôi lại nghĩ nhiều đến thế cơ chứ? A~ nhức đầu quá. Thôi bỏ đi, nghĩ hoài cũng có ra đâu!!
- " Của anh đây "
Phục vụ đã đem tới cho tôi ly cà phê Macchiato Espresso mà tôi gọi. Cũng là Macchiato nên chắc vị cũng sẽ giống vậy mà. Tôi thong thả nâng tách cà phê lên, nhẹ nhàng uống một ngụm
- " Đắng "
Chỉ là một ngụm nhỏ thôi, tôi đã nhăn mặt không khỏi bất ngờ vì độ đắng trong ly cà phê này. Chắc tôi đã đoán sai rồi, ly cà phê này đắng quá!! Khác với hương vị ngọt ngào mà MinYi đã làm cho tôi, ly cà phê do cậu làm thật sự ngon hơn nhiều. Tôi lại bị mất đi vị giác thưởng thức bởi ly cà phê mang tên " thất vọng " này rồi. Thật mất hứng mà!!
Tôi bỏ dang dở ly cà phê rồi đứng dậy đi về trong sự hờ hững, trời lại lạnh nữa rồi. Tuyết lại chuẩn bị rơi xuống lần nữa, tôi ngước nhìn lên bầu trời ... một màu trắng xóa. Tôi thở dài một hơi, thật sự là tôi không thích thời tiết này cho lắm nhưng ít nhất ngay lúc này tôi lại cần nó. Vì bây giờ tôi mong cái lạnh giá của thời tiết có thể làm dịu đi sự nóng giận trong người tôi phần nào ... Mà tại sao tôi lại giận chứ?
-----------------------------
- " Em về rồi "
Tôi mang thân thể mệt mỏi về đến nhà, người con trai tay cầm điện thoại đang nằm dài trên ghế cất giọng trầm khàn đáp lại tôi
- " Em về rồi à? Ăn gì chưa? "
Taehyung hyung về rồi!! Anh ấy về từ khi nào nhỉ?
- " Em ăn rồi, còn hyung? "
- " Anh chưa, tại sáng nay bạn anh có việc đi gấp nên không có làm đồ ăn cho anh ... "
- " Hyung có muốn ăn gì không em làm cho "
Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, trên môi anh nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón tay trước tôi như thể là câu trả lời cho lời nói của anh. Tôi cười nhẹ, gật đầu mà xuống bếp làm đồ ăn cho anh. Trứng chiên và bánh mì là thứ còn lại trong KTX mà tôi có thể làm cho anh, Taehyung ngồi xuống ghế " cảm ơn " tôi rồi vừa ăn vừa bấm điện thoại. Lại cái tật đó, Taehyung dường như không thể nào bỏ được, không biết là đang nhắn tin cho ai mà gương mặt lại vui vẻ tới như vậy? Vì đó là đời tư của anh nên tôi không dám đụng vào, phải tôn trọng lẫn nhau chứ!!
* ting *
Tiếng tin nhắn vang lên ngay khi tôi vừa vào trong phòng, mở hộp thư ra xem là ai đã nhắn tin cho mình. Khoan, số điện thoại này của ... MinYi
Đúng rồi, tối hôm qua hai chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau tiện cho việc sau này nhưng mà tại sao cậu ấy lại nhắn tin cho tôi vào lúc này?
Chẳng phải vừa nãy mới gặp nhau hay sao?

Là JungKook đúng không?

MinYi??

Ừm, là mình đây, Kook à nãy cậu đánh rơi thẻ đó

Hửm? Thẻ? Tôi bất giác lục lại túi quần lẫn túi áo khoác của mình ... Trời đất!! Sao tôi có thể hậu đậu đến như thế chứ? Thẻ xe buýt tôi vừa mới đăng ký hôm bữa bây giờ bị mất rồi. Tôi như muốn chửi thề cái đầu óc cá vàng này của mình, ẩu đến thế là cùng

Đúng rồi, là thẻ của mình T^T

Ừm, vậy chiều nay rảnh cậu ra trước quán đợi mình đưa lại cho

Ừ mình biết rồi, cám ơn cậu nhé

Không có gì nè ^_^

Cuộc nhắn tin kết thúc, tôi để điện thoại sang một bên mà nhảy lên giường nằm nghỉ. Để tay lên trán mà suy nghĩ về mấy chuyện vu vơ trong vô thức, chợt lại nhớ tới cái thẻ làm rớt khi nãy mà chỉ muốn trách mắng bản thân vô cùng. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có chút vui không thể hiểu rõ được. Tôi vui vì đã tìm được lại thẻ sao? Hừm ... tôi không chắc lắm
Nằm dài trên giường êm như một sự cám dỗ, hai mi mắt tôi nặng trĩu cuối cùng cũng chịu thua mà nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Tự nhiên cảm thấy trong người mệt mỏi vô cùng, điều duy nhất tôi muốn làm chỉ là ngủ, một giấc ngủ ngon khiến tôi có thể yên lòng.
- " Yah!! Mau về đi ... "
Đồng hồ cứ " tích tắc " trôi qua, tôi nằm trong chiếc chăn ấm áp chợt bị thức giấc bởi tiếng nói thất thanh của Taehyung bên ngoài. Sao anh ấy lại nói to đến như vậy nhỉ? Tôi mở mắt, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vì bị phá giấc, mang thân thể mệt mỏi ngồi dậy. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh tự hỏi tại sao lại tối đến như vậy? Tôi cầm điện thoại lên mở màn hình ra xem, trời đất ơi!! Đã 6h rồi, tôi đã ngủ từ tận trưa cho tới bây giờ cơ đấy!! Vậy còn cuộc hẹn lúc chiều với MinYi? Chết rồi, không biết cậu ấy có còn ở đó không nữa?
- " Alo? "
- " MinYi là JungKook đây ... "
- " Yah!! Cậu ở đâu thế hả? Cho mình leo cây đấy à? Mình đợi cậu rất lâu có biết không? "
- " Mình xin lỗi, mình ngủ quên mất, bây giờ cậu còn ở đó không mình sẽ ra "
- " Ừ, mình đợi "
MinYi vừa cúp máy cũng là lúc tôi đã đeo xong đôi giày, nhanh chóng chạy ra ngoài mà không thèm để ý tới Taehyung, người đang đưa vẻ mặt thắc mắc nhìn tôi. Trời lại có tuyết rơi nữa rồi kìa!! Thật là ... giống y như lần đầu. Tôi lại cắm đầu chạy nhanh dưới thời tiết giá lạnh, lần này khác vì có lí do chính đáng để đi như vậy. Thời tiết lạnh đến nỗi khiến mũi tôi đang đỏ dần lên, hai chân bắt đầu run rẩy, tôi sợ không thể tiếp tục chạy được nữa. Cơ thể tôi thấy nóng quá, người cứ hừng hực nóng như lửa đốt cho dù trời bên ngoài lại rất lạnh.
- " MinYi "
- " JungKook? "
Thấy bóng dáng nhỏ bé cùng với mái tóc ngắn ngang vai đứng đó, cũng đủ để cho tôi biết được đó là cậu rồi. MinYi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt mừng rỡ, tôi cười lại với cậu, từng bước ... từng bước tới chỗ cậu đang đứng. Tôi thở từng đợt đầy khó khăn, khói trắng xuất hiện làm hình ảnh của cô nhòe đi trước mắt tôi. Đôi chân tôi run rẩy rồi khụy xuống, khung cảnh trước mắt tôi giờ tối sẫm, tôi ngã xuống. Ngay dưới nền tuyết trắng, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang hiện diện ngay tại đây. Trước khi mắt tôi dần trở nên chìm sâu trong vô thức, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để mà nghe được tiếng gọi cuối cùng của cô. Tên của tôi, cái tên " JungKook " đã được cậu gọi tới. Ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng vẻ mặt lo lắng hiện hữu trên mặt của cô gái yêu kiều đó. Tôi khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt

MinYi à, mình tới rồi đó nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro