3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ tỉnh giấc sau cơn mê, khung cảnh mờ nhạt dần được hiện rõ trước mắt. Tôi đang ở đâu đây? Có phải trước đó tôi đã bị ngất?
- " JungKook cậu tỉnh rồi "
Tôi đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, là MinYi. Cô đang cầm chậu nước tiến tới gần tôi với vẻ mặt vui mừng. MinYi ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán tôi khiến tôi khẽ giật mình mà khựng lại một giây. Đứng hình không dám nhúc nhích, cô đặt tay kia lên trán mình rồi nhắm mắt. Tôi tính hỏi nhưng lại không dám nói, lúc này cổ họng cứ như nghẹn lại, nói không thành lời. Được một hồi, tay MinYi rời khỏi trán tôi, tiếp tục chạm mắt nhau, cô nhìn tôi mỉm cười nói
- " Không sốt, may quá!! "
- " Tớ ... bị sao vậy? "
- " Cậu không nhớ? Lúc nãy cậu tới gặp tớ, cậu đã ngất ... "
Tôi nghe vậy, cố gắng lục lại trí nhớ xem sao cớ gì mình lại bị thành ra như vậy.
A!! Đúng rồi, tôi đã làm rớt thẻ và MinYi đã hẹn tôi tới lấy, do ngủ quên nên tôi đã phải chạy như điên tới quán cà phê để lấy. Tự nhiên lúc đó khi thấy MinYi cơ thể bỗng cảm thấy nặng trĩu liền không chịu nổi mà ngất đi sau đó chỉ là một màu đen. Ký ức còn lại cư nhiên không thể nhớ rõ
- " À, mình đã ngất ... "
- " Đúng rồi, cậu làm mình sợ lắm đó "
- " Làm phiền cậu quá "
- " Không!! Cậu bị vậy mình phải giúp, đó là điều hiển nhiên mà cần gì phải khách sáo "
Tôi cười gượng, chỉ biết cúi đầu cảm ơn lòng tốt của cô, vì một lần nữa ... đã giúp tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi đây là nơi nào. Có đồ chơi, tranh vẽ và ... những đứa trẻ với đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm. Tại sao lại có nhiền trẻ con đến như vậy?
- " A, Hyun à đừng có nghịch anh ấy ... "
MinYi cùng với sự nghiêm khắc trên khuôn mặt, cô đang nhắc nhở đứa trẻ đang nắm lấy tay áo tôi.
- " Anh ơi, anh là bạn trai của chị ấy ạ? "
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên với từ ngữ mà nhóc con đó nói ra. Mới bé tí mà đã biết đến mấy vụ này rồi á? Sao thời thế bây giờ lại đảo lộn như vậy?
- " Jung JaeHyun con dám nói như thế à? Với lại ở trong đây phải gọi là cô ai cho phép con gọi là chị hả? Mau lại đây, phải dạy dỗ con lại mới được "
- " A~ đừng đánh con mà ... "
Đứa trẻ la lớn chạy nhanh ra chỗ khác, MinYi lộ rõ sự tức giận mà đuổi theo. Tôi ngồi đó chỉ biết ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không hiểu mọi đang diễn ra trước mắt rốt cuộc là thế nào?
Một lúc sau khi đánh nhẹ mông đứa trẻ cô nhanh chóng cho chúng vào trong phòng riêng để lại sự yên tĩnh cho tôi. Sau đó, lại chạy nhanh vào bếp MinYi lấy ra một tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, từ từ tới chỗ tôi
- " Cháo mình mới làm "
- " Làm phiền ... "
- " Chậc, chậc ... lại nữa rồi!! Cậu mau ăn đi "
- " Ừ "
MinYi bây giờ nhìn rất khác, mái tóc ngắn có vẻ hơi rối, quần áo đơn giản với chiếc tạp dề nâu khiến cô trông thật giản dị. Mắt tôi cứ như bị dán chặt vào đó, nhìn mãi không thôi. Tôi nhớ lần đầu tôi gặp cô vẻ dịu dàng, ôn nhu toát ra từ người con gái ấy, có vẻ nhìn trưởng thành hơn so với nét tinh nghịch mà tôi hay thấy. MinYi bây giờ lại có sự nghiêm nghị lẫn kiên định, thật bất ngờ đấy!!
Tôi nhanh chóng quay sang tô cháo trước khi bị cô phát hiện mình bị nhìn lén. Mùi hương của cháo thật thơm và nó ... thật đặc biệt!! Là cháo thịt bằm!! Món ăn quen thuộc của tôi khi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ, những ngày mà tôi ốm giống như vậy hình ảnh người mẹ thân yêu tảo tần mang cho tôi tô cháo thịt bằm còn nóng hổi, nhẹ nhàng đút tôi ăn với một nụ cười yêu thương. Cháo bò bằm với chút hành và tiêu được thêm ở trên, đó là loại đồ ăn dinh dưỡng nhất đối với một người như tôi bây giờ.
Tôi mỉm cười tay múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng, đưa vào miệng mà nhắm mắt cảm nhận. Món cháo này hương vị lại rất giống với hồi đó, nó làm tôi nhớ tới mẹ vô cùng. Tự nhiên sống mũi tôi lại thấy cay cay đến khó hiểu
- " Ngon chứ? "
- " Rất ngon "
- " Vậy là được rồi, cậu nhớ phải ăn hết đó "
- " Ừm, mình biết mà "
Tôi gật đầu, nghe lời như một đứa trẻ nhỏ xì xụp ăn hết cả tô cháo mà không chừa xót dấu tích nào. Khẽ liếm nhẹ vệt cháo ngay khóe miệng, tôi đưa mắt nhìn lên hình bóng đang trước mặt. Một nụ cười hiện hữu trên gương mặt rạng rỡ của người con gái thanh tao đó. MinYi đang cười, tôi hai mắt to tròn tỏ vẻ không hiểu, mắt chớp chớp vài cái hỏi
- " Sao ... sao cậu cười? "
- " Nhìn cậu như vậy tự nhiên nhìn rất giống một đứa trẻ ... "
- " A, vậy sao? "
Tôi ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn MinYi nữa. Cô ấy nói tôi như đứa trẻ, vậy là có ý nói tôi tính tình giống trẻ con sao?Jeon JungKook này đã là người " sắp " trưởng thành rồi đó, sao lại có thể so sánh tôi như một đứa trẻ được cơ chứ?
Cô hình như nhận ra được điều đó liền ngừng cười, nhanh chóng cầm tô cháo lên đi vào trong bếp. Tôi nhìn lên, thấy MinYi lẳng lặng đi vào trong bếp, trong lòng có chút lo lắng tự hỏi có phải tôi đã làm cô giận không?

- " Anh ơi "
Bỗng nhiên vạt áo tôi bị nắm lại bởi một tay nhỏ nhắn, giọng nói thỏ thẻ phát ra từ đằng sau khiến tôi giật mình liền quay đầu lại xem chủ nhận của giọng nói đấy là ai
- " Em ... "
- " Anh xem ảnh với em với, mấy anh không chịu chơi với em còn cô Yi thì bận rồi không ai chịu coi với em hết "
Đứa trẻ dùng ánh mắt cầu xin tôi, cái ánh mắt to tròn, long lanh đó làm tôi xao xuyến đến xiêu lòng, không kháng cự được mà đồng ý nghe theo vô điều kiện. Một đứa trẻ dễ thương như vậy, nghĩ sao tôi có thể từ chối
- " Đâu nào, anh sẽ coi cùng em "
- " Yay~ "
Cô bé nhỏ an nhiên ngồi vào trong lòng tôi, mở cuốn album ra cho tôi xem. Nhìn hình có vẻ đã cũ nên chắc đây là hình hồi xưa rồi.
- " Đây là ... "
Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là hình ảnh một bé gái trong đó, tóc dài ngang vai, thân hình có hơi ốm yếu, mặc váy yếm jean nhìn rất trẻ con. Dễ thương thật nhưng mà ... không biết tôi có nhìn lầm hay không chứ sao nét mặt này lại nhìn rất quen thuộc. Có phải ...?
- " Là cô Yi đó anh ... "
MinYi, đúng thật kìa!! Nhìn cô có vẻ trẻ hơn bây giờ, thì ra đây là cô hồi đó đây sao? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Cấp 2 hay cấp 3?
- " Cô Yi đã ở với tụi em hơn 5 năm rồi đó "
- " 5 năm á? "
- " Yeon à, con đang làm gì đó? "
MinYi cất tiếng khi thấy tôi và cô bé nhỏ đang trò chuyện cùng nhau. Cô từ từ bước tới ngồi ngay cạnh tôi mắt nhìn vào cuốn album trên tay tôi
- " Cái này ... lấy đâu ra vậy? "
- " Yi ơi, con thấy trong tủ sách "
- " Thế à? Chắc sơ bỏ quên rồi, cho cô mượn xem nào ... "
MinYi nhẹ nhàng cầm quyển album trên tay đưa về phía mình, cô cẩn thận lật từng trang xem rất kỹ. Thỉnh thoảng tôi lại thấy khóe miệng cô nhếch lên như đang mỉm cười nhưng ánh mắt tối sẫm lại nhanh chóng dập tắt nụ cười rạng rỡ đó. Khuôn mặt thoáng chút u buồn, cô không nói gì chỉ im lặng ngồi coi hết rồi gập cuốn album lại.
- " Yeon à, mau mau vào soạn đồ đi chút ba mẹ tới đón con đó "
- " Vâng "
Đứa trẻ " Yeon " gật đầu vâng lời lon ton chạy vào trong phòng. Tôi lén nhìn MinYi, cô lại không nói gì khiến cho bầu không khí có chút ngột ngạt khiến tôi khó xử.
- " MinYi à, chuyện hồi nãy cậu cười mình, mình không có ý gì đâu nên đừng hiểu lầm nhé "
- " Sao? À, mình đâu có nghĩ gì ... mình thì lại sợ cậu giận nên mới không dám cười nữa ấy "
- " Vậy sao? Hahaha ... "
Tôi gãi đầu cười gượng, cái tính lo xa chẳng bao giờ bỏ được hết.
- " MinYi đây có phải là nhà trẻ mà cậu làm ... "
- " Ừm, mình làm ở đây này, lúc cậu ngất chỉ có ở đây là gần nhất nên mình đưa cậu vào đây "
- " À ơ ... nhưng cậu ... làm sao đưa mình vô được? "
- " Thì ... lúc đỡ cậu, lúc thì cõng ... nói chung làm đủ cách "
Tôi chết đứng khi nghe thấy câu trả lời từ cô, thân thể yếu ớt như thế này mà cõng tôi á? Làm sao có thể chịu nổi? Cô không thấy mệt à?
- " Cậu ... chịu khó nhỉ? Mình nặng vậy mà "
- " Chứ không lẽ để cậu nằm ngoài? "
- " Ừ thì ... cũng đúng. MinYi à cậu làm ở đây được 5 năm rồi sao? "
- " Ừ, à không ... lâu rồi, chắc 6 hay 7 năm gì đó. Tại bé con đó mới vào đây nên không biết chứ tớ làm ở đây lâu rồi "
Tôi gật gù chăm chú nghe cô kể chuyện, trong lòng thầm ngưỡng mộ sự chăm chỉ của MinYi. Cô ấy thật siêng năng nhỉ, đi làm đủ thứ, nhất là làm ở nhà trẻ ... cần phải có sự kiên trì lớn.
- " Kook à mình hỏi cậu cái này ... "
- " Ừ cậu hỏi đi "
- " Ừm không biết là trước đây chúng ta ... "
* ting~ *
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi và MinYi đều bị làm cho giật cả mình. Cô tính nói với tôi điều gì đó nhưng vì điện thoại reo liên tục, cô thở dài một cái đứng dậy mà đi ra ngoài nói chuyện. Tôi tự hỏi không biết là cô muốn nói gì với tôi đây?
- " Anh ơi, chơi với em đi "
Cậu nhóc nhỏ tinh nghịch chạy đến chĩ thanh kiếm nhựa vào tôi, ngây ngô rủ tôi chơi cùng. Tôi khá thích trẻ con nên những việc này không thành vấn đề, liền gật đầu đứng dậy mà hòa vào trò chơi cũng mấy đứa nhỏ.

----------------
MinYi cầm điện thoại trên tay, thoáng có nụ cười trên môi, nụ cười còn vương vấn chút nỗi buồn khó tả. Cô cúp máy rồi nhanh chóng vào trong, chợt khựng lại vì khung cảnh trước mắt. JungKook đang chơi đùa cùng với lũ trẻ, cô bị bất ngờ vì cuộc vui chơi của họ, nhìn khá là vui nhộn nhỉ.
MinYi ngây người, chăm chú đứng nhìn JungKook cùng bọn trẻ chơi đùa, trong lòng bỗng thấy vui hẳn ra. Tự nhiên nụ cười của JungKook làm cô thấy yên lòng, khi anh cười bất giác cô lại cười theo dù không biết lí do vì sao lại như vậy. Nhưng cô công nhận JungKook cười rất đẹp, nụ cười xao xuyến khiến người khác dễ bị say mê vào. Cô thích nụ cười tỏa sáng ấy của anh, rất thích.
-----------------

- " MinYi ... sao vậy? "
Tôi đưa mắt lên nhìn MinYi, người đang đứng dựa tường nhìn tụi tôi chơi đùa. MinYi như người mất hồn bị choàng tỉnh lại bởi câu nói của tôi. Hành động có chút bối rối, giọng nói cô đầy sự gượng gạo
- " À, bây giờ đã trễ rồi, JungKook à. Cậu ... cậu nên về đi, tại mình cũng sắp đóng cửa rồi "
- " Ừ nhỉ, mình về "
Tôi lật đật gấp lại chăn gối phụ MinYi, nhận lại thẻ rồi tạm biệt cô mà đi về.
- " Anh ơi lần sau tới chơi với tụi em và cô Yi nhé "
- " Ừ anh biết rồi "
- " Yeah!! "
- " Nào nào không thể bắt anh ấy như vậy được mấy đứa "
MinYi khẽ nhắc nhở tụi nhỏ nhưng tôi không chấp nhận liền chen ngang vào, bảo vệ lại
- " Mình đi được mà nên đừng trách tụi nhỏ, MinYi "
- " Thật sao? Mình sợ phiền ... "
- " Không phiền!! Mình thích mấy đứa nhỏ mà nên qua chơi không thành vấn đề "
- " Ừ, vậy lần sau ghé chơi nha, cậu về cẩn thận đó "
MinYi mỉm cười cùng với tụi nhỏ cúi chào tạm biệt tôi. Tôi chỉ vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng đi về nhà. Hôm nay lại là ngày vui nữa, một ngày để gặp thêm MinYi ...

- " Kook em đi đâu giờ mới về? "
Tôi chỉ vừa mới mở cánh cửa phòng ra, thân ảnh của người con trai ngay trước mắt theo đó là biểu cảm lo lắng hiện ngay trên khuôn mặt điển trai đó. Taehyung hyung đang lo lắng cho tôi
- " Hyung, hồi nãy do em bị sốt nên phải ở nhà bạn giờ khỏe hơn nên em mới về "
- " Vậy à. Lúc nãy thấy em chạy có việc gì gấp lắm đi không báo tiếng nào rồi còn về trễ nữa làm hyung hơi lo "
- " Xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn "
- " Thôi vào nằm nghỉ đi "
- " Vâng "
Tôi lật đật tháo giày nhanh chóng vào trong phòng. Nhảy vọt lên giường lấy chăn đắp cho đỡ lạnh, tôi cầm điện thoại trên tay im lặng suy nghĩ vẩn vơ về điều gì đó. Bất giác tôi lại bấm số gọi điện cho mẹ, tôi thấy nhớ mẹ, nhớ cả bố nữa, không biết họ có khỏe không nữa?

* cốc cốc *
- " Kook à, em còn thức chứ? "
- " Vâng? "
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Taehyung bên ngoài. Tôi nhanh chóng chào tạm biệt và chúc ngủ ngon tới bố mẹ. Leo xuống giường mở cửa cho Taehyung
- " Hyung, có chuyện gì sao? "
- " Hyung phải qua nhà bạn rồi, tại bạn hyung hình như có chuyện nên hyung qua giúp rồi ngủ ở đó luôn "
- " Vâng, hyung cứ đi đi nhưng nhớ đi cẩn thận nhé "
- " Ừm, cám ơn nhóc. Mai hyung về "
Taehyung mỉm cười, liền vẫy tay chào tôi rồi đi ra ngoài. Đây là lần thứ 2 tôi thấy hyung ấy đi qua đêm lần nữa. Bạn hyung ấy chắc quan trọng lắm nhỉ? Vì khi nhìn Taehyung tôi lại thấy ánh mắt đầy lo lắng ấy của anh dù trên miệng của anh vẫn đang nở nụ cười. Taehyung tốt thật, rất biết quan tâm lo lắng cho người khác, thật đáng để học hỏi mà.
Tôi ngồi một hồi tính gọi cho MinYi để cám ơn khi nãy vì đã chăm sóc tôi tiện thể muốn biết luôn cô đã về hay chưa? Nhưng vừa mới bấm máy, một giọng nói quen thuộc vang lên hiện trong đầu tôi
" thuê bao quý khách ... ". Tôi tắt máy nhìn lên thời gian trên điện thoại, đã hơn 9h rồi tôi đoán có thể MinYi đã ngủ. Tự nói với bản thân mai gọi cũng không là quá muộn, tôi để điện thoại lên tủ, nằm trong chăn, nhắm mắt chìm trong giấc ngủ say.
MinYi à, ngủ ngon nhé!!
---------------------

- " Yah!! Mau bỏ ra "
Dưới cảnh đêm của trời Seoul bỗng có tiếng hét thất thanh của một cô gái vọng ra từ phía bên kia đường gây chú ý tới những người xung quanh. Ba gã to con nhìn rất bặm trợn và giữa bọn họ chính là chủ nhân mang giọng nói khi nãy, là một cô gái. Hình như cô ấy đang gặp rắc rối nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao những người kia lại đứng nhìn mà không làm gì?
- " Mau bỏ tay cô ấy ra, mấy anh làm gì vậy? "
Rồi thêm một giọng nói nữa cắt ngang bầu không khí căng thẳng bên đó. Một tên ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt vô cùng hung dữ, là ai đang tínn phá đám chuyện của hắn?
- " Con nhóc này, mày là ai mà dám ... "
- " Chỉ là người qua đường thấy người gặp nạn nên giúp được chưa? "
- " Mày ... "
Tên to con có vẻ tức giận vì câu trả lời ngỗ ngượng từ cô gái đó. Dường như không một chút sợ hãi, cô gái thản nhiên quay lưng nhìn về phía cô gái nạn nhân kia. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc qua tai, giọng nói ấm áp hỏi han
- " Em không sao chứ? "
- " Vâng, MinYi unnie giúp em ... "
- " Đừng lo, chị ở đây "
Khẽ lùi lại phía sau, MinYi quay người lại đưa tay chắn ngang để bảo vệ cô gái kia ở phía sau. Khuôn mặt điềm tĩnh nhìn 3 tên trước mặt ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, khẽ nhếch mép giọng nói đầy lạnh lùng
- " Vậy ... mấy người tính làm gì em gái của tôi? "
- " Hừ, chỉ là muốn làm quen nhưng con đĩ điếm này lại tặng cho một cái bạt tai trong khi tụi tao chưa đụng chạm gì nó "
- " Nói dối, các người đã đụng chạm tới tôi ... " - Cô gái ủy khuất bật khóc nói
- " Im miệng đi, con đĩ "
- " Yah!! Người im miệng mới là các người đó, nên cẩn thận lời ăn tiếng nói lại đi "
- " Mày to mồm với tao? Mày chắc cũng biết nó làm việc ở đâu cơ mà, tao nói vậy là quá đúng rồi ... "
Tên kia vừa nói vừa đưa đôi mắt hám sắc đó nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của MinYi. Cô tự động lấy tay che lại, tránh đi cái ánh mắt dơ bẩn của hắn, đưa con mắt đầy giận dữ lườm hắn
- " Ha, lườm hả? Có dũng khí nhỉ? Nhìn mày có vẻ không tồi hay lại là đồng nghiệp của con này? "
Hai tên phía sau cười lớn như muốn sỉ nhục vào mặt MinYi một cái rõ đắng. Cô nghiến răng, cắn chặt môi đến nỗi muốn bật cả máu. Tay nắm lại thành quyền, cơn giận ngày càng sôi sục. Giờ chỉ cần một hành động nào từ tên khốn này nữa thôi ... MinYi cô thề sẽ đánh hắn một cái thật mạnh bằng mọi giá. Thật khốn nạn mà!!
- " Thôi thì tao lại thích con nhỏ này hơn con kia, bây à. Hay là em đi chơi với anh đi, rồi anh sẽ không tính phí tiền giặt ủi đâu "
- " Đi chơi? Bị ngu hả? "
- " Em nói gì? "
* bốp *
Vừa nói dứt câu, một cú đấm hạ bộ ngay trên mặt của tên đang nói lúc nãy. Hắn bị cú đấm đó mà ngã ngửa nằm hẳn ra đằng sau. Dấu tích trên mặt hiện hữu dần bị thâm tím lại và tiếp theo dòng máu đỏ chảy ra từ mũi hắn. Hai tên kia giật mình mà lùi lại như phòng vệ nhanh chóng đỡ tên kia dậy
- " Mày ... con khốn ... "
- " Có đứa điên mới đi với mày đó, thật bẩn thỉu mày biết không? " - MinYi lớn giọng nói
- " Con tiện nhân, còn đứng đó làm gì? Xử nó "
Hai tên kia nhanh chóng chạy về phía MinYi, cô nhanh chóng chuẩn bị tư thế. Một tên tiến tới, cô dùng chân đạp ngay trúng chỗ " hạ bộ " của tên đó khiến hắn nhất thời không cử động được, nằm lăn dưới đất, cơ thể bị tê dại. Né được một đòn từ tên còn lại, cô liền tận dụng thời cơ đưa củ chỏ về phía mặt hắn, dùng lực mà tấn công ngay chính diện không thương tiếc. Hắn ôm mặt đau đớn chưa kịp ngước mặt lên nhìn đã bị cô dùng một cước từ trên cao đánh ngay vào lưng khiến hắn bất động. Chạy đến tên đang ngồi co ro đằng kia mà dùng chân đạp thẳng ngay mặt, cùng với tên còn lại mà bất tỉnh nhân sự.
- " Con khốnn!! Mày nhớ mặt tao đó ... "
Tên cầm đầu tay ôm mặt, tay chỉ vào mặt cô chửi rủa một câu rồi chạy đi mặc kệ hai tên đàn em đang nằm ngất trên đường. MinYi khẽ nhếch mép cười một cái thể hiện rõ sự khinh miệt lên hắn, đúng là đồ nhát cáy!!
- " Unnie~ "
- " Ngoan, đừng khóc. Chị ở đây "
Cô gái ở phía sau liền chạy lên ôm chặt MinYi vào lòng mà khóc nức nở, MinYi mang lại vẻ hiền từ trở lại nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi cô. Bỗng nhìn xung quanh biết bao nhiêu ánh mắt dò xét đến khó chịu, tiếng nói nhỏ thì thầm khiến cô thấy thật chướng mắt liền nắm tay cô gái đó mà kéo đi
- " Mình đi, ở đây họ đang dòm ngó chúng ta ... "
- " Họ ... "
Cô gái nhìn xung quanh như cũng nhận thức được điều MinYi nói. Cô gật đầu đồng ý đi theo nhưng lúc chuẩn bị đi, MinYi quay lại nhìn về phía những con người đó liền lên tiếng, nở nụ cười miệt thị
- " Thật đáng khinh!! "
Nói rồi lạnh lùng bước đi cùng cô gái, đi mãi cho tới khi bóng hình cả hai khuất đi, cho đến khi không còn thấy những ánh mắt giả tạo ấy nữa thì mới chịu dừng lại.
- " Park MinYi!! "
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc lên tiếng, cô khựng lại quay đầu xem là ai đang gọi cô. Quả thật là anh, không sai mà ...
- " Anh à ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro