4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nào có chờ đợi một ai, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, đã đến lúc tựu trường rồi. Tôi khoác bộ đồ thường ngày lên người, dẫu cũng chỉ style như mọi ngày nhưng hôm nay mặc lên nó mang lại một cảm giác hoàn toàn khác. Tâm trạng tôi hào hứng, phấn khởi hơn mọi ngày, tim đập chân run liên hồi không ngừng, lo lắng thật đấy!!
- " Kook à, em xong chưa? "
Giọng trầm ấm của Taehyung vọng ra bên ngoài, tôi nhanh chóng mở cửa, thấy anh liền nở nụ cười kèm theo câu chào buổi sáng. Taehyung cũng cười đáp lại tôi, mắt anh đảo từ trên xuống nhìn một lượt khẽ tặc lưỡi mấy cái, anh lấy bàn tay to lớn của mình mà xoa đầu tôi
- " Aigoo, JungKook năm nào giờ trưởng thành rồi, đã lên đại học rồi "
- " Hyung, tóc em bị rối rồi "
- " Sao nào? Không để hyung khen vài câu nữa à? "
Tôi nhanh chóng thoát khỏi sự trìu mến của hyung ấy, nếu không tóc tôi sẽ thành cái tổ quạ mất, rồi lại mất thêm thời gian để mà chỉnh chu lại. Taehyung cười, anh nhanh chóng kéo tôi vào phòng bếp. Trước mặt tôi bây giờ là hai dĩa trứng chiên được bày trí bắt mắt trên bàn bếp. Kế bên là hai chiếc bánh mì nướng cùng ly sữa cạnh đó, tôi trố mắt nhìn Taehyung, cái nhìn như thay cho câu hỏi rằng " anh là người đã làm tất cả những thứ này à? "
- " Mau ngồi đi, anh làm cho chú đấy "
Taehyung ấn tôi ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện tôi, thúc giục tôi ăn cùng anh. Tay cầm miếng bánh còn nóng trên tay khóe miệnh tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Lâu rồi mới được Taehyung nấu cho ăn, cảm động đến muốn khóc ấy.
- " Ăn nhanh rồi còn đi học, anh cũng phải đi học nữa đó "
Ờ ha ... Taehyung mới năm 3 thôi mà vậy mém tí nữa tôi đã quên béng mất rồi. Tệ thật!! Tệ thật!!

Ăn no nê rồi cũng đến lúc phải đi, Taehyung kêu tôi đi trước còn anh đi sau. Tôi gật đầu, rồi bước ra ngoài trước khi đi Taehyung đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa nhỏ kèm theo lời dặn dò
- " Kook à, chìa khóa dự phòng, cho em một cái lỡ hyung có về trễ còn có chìa khác để mà vô nhà "
- " Vâng, vậy em đi đây!! Bye bye hyung "
- " Ừ, học vui vẻ nha!! "
Tôi vẫy tay tạm biệt Taehyung rồi nhanh chóng đạp xe chạy đến trường.
- " Gió mát thật đấy "
Khung cảnh bây giờ thật mơ mộng, gió lạnh mỏng manh tới nỗi có thể luồn qua chiếc khăn quàng cổ dày dặn của tôi. Khiến cơ thể tôi run lên từng đợt, tôi dễ bị bệnh với cái thời tiết này lắm!!

Sau khi cố gắng vượt qua cái giá lạnh ngoài trời, cuối cùng tôi cũng đến trường. Gửi xe vô bãi rồi đi bộ bước vào sảnh của trường. Mắt tôi mở to hết cỡ trước khung cảnh bây giờ. Ngôi trường to lớn và tọa lạc được bao phủ bởi hàng cây xanh xung quanh. Rất dễ thu hút tầm mắt người khác.
- " Chú ý!!! Các em sinh viên năm nhất hãy tập trung tại sân để làm lễ ... "
Tiếng thông báo từ chiếc loa trên đầu tôi phát ra khiến tôi có chút giật mình nhưng cũng nhận thức để nghe được những điều được nói đến. Đảo mắt vài vòng, tôi dựa theo những gì mình suy đoán liền đến sân trường. Đến đó tôi lại thấy những bảng tên ghi các ngành khác nhau, dừng chân tại khóa 4 " nghệ thuật ". Toàn là gương mặt xa lạ, mỗi người mỗi khác khiến tôi tò mò, rằng những bạn cùng khóa này sẽ như thế nào?
- " Cậu học sinh à, cậu khóa mấy vậy? "
Một cậu con trai bên cạnh thấy tôi chỉ đứng nhìn xung quanh mà không ngồi liền thắc mắc hỏi
- " À ừ, mình khóa 4 "
- " Vậy mau ngồi đây đi, đây là chỗ của khóa 4 này "
- " Ừ, mình ... cám ơn "
Tôi ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cậu con trai đó, cậu ta liền nở một nụ cười dịu dàng tới tôi. Hai mắt híp lại, nụ cười tỏa nắng khiến tôi bị ấn tượng.
- " Cậu tên gì? "
- " Jimin ... Park Jimin ... "
Jimin!! Cái tên này nghe quen nhỉ? Hình như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi. Jimin ... Jimin ...
- " Còn cậu tên gì? "
- " À là JungKook ... Jeon JungKook "
- " Ồ, JungKook ssi năm nay cậu 20 tuổi à? "
Quái lạ!! Dĩ nhiên năm đầu đại học phải là 20 rồi chẳng là lớn hơn? Tôi thầm nghĩ trong đầu
- " Vâng ... "
- " Tôi 22 tuổi rồi "
- " Hả??? "
Tôi trợn mắt trước câu nói của Jimin, gì chứ, 22 tuổi? Đùa hả? Nhưng sao 22 tuổi lại học năm đầu?
- " Nhìn là biết ngay sẽ bị hết hồn mà, anh đây bị đúp!! "
OMG!! Bị đúp á? Tôi có chút ngạc nhiên lẫn lo sợ
- " Hahaha ... nhìn mặt cậu kìa!! Tôi đùa, chỉ là đùa thôi. Tôi học năm 3 rồi nhưng nghe nói năm nhất lần này có tổ chức thêm văn nghệ tò mò muốn coi quá nên giả làm sinh viên năm nhất lên coi ấy mà "
Tôi " ồ " 1 tiếng rõ ràng, vẻ ngạc nhiên vẫn chưa hết trên khuôn mặt đang ngơ ngác này. Làm hết cả hồn!!
- " Con bé đâu ta?? "
- " Dạ? "
- " À anh tìm em gái của anh "
- " Anh có em gái à? "
- " Ừ, nãy nó kêu đi vệ sinh giờ chưa thấy đâu "
Mắt Jimin đảo liên tục nhìn xung quanh khắp sân trường tìm kiếm bóng dáng cô em gái của anh. Tôi cũng vô thức đảo mắt theo để tìm nhưng đã biết quái gì về cô gái ấy đâu mà tìm, một lần gặp mặt cũng không có nữa là
- " Ơ ... ủa ... "
Mắt tôi dừng lại ngay phía trước, bóng hình quen thuộc của một người con gái. Vóc dáng lẫn khuôn mặt quen thuộc đó có phải ... MinYi??
- " Min ... MinYi!! "
- " Ơ ... ủa ... JungKook phải không?"
Tôi thấy MinYi trong lòng có chút cảm động, chà, để xem nào ... tính ra cũng lâu rồi chưa gặp cậu, chắc từ lúc trả lại cái thẻ thì hình như sau bữa đó tôi đã không gặp lại MinYi nữa. Vốn dĩ tôi toàn ở nhà, ít ra ngoài nhiều. Thỉnh thoảng ra ngoài có ra MinKy để tìm gặp cậu nhưng nhân viên đều nói cậu đã xong ca nên không biết vì sao ba đến bốn lần đều bỏ lỡ. Qua nhà trẻ thì đóng cửa vì lịch nghỉ hè. Xui ghê hồn ấy!!
- " Kook, lâu rồi không gặp!! "
- " Ừ lâu rồi ... "
- " Hai đứa biết nhau? "
Tôi và MinYi đều quay sang nhìn Jimin, khoan đã ... sao Jimin lại biết cậu ấy? Không lẽ ...
- " Hyung, em đi vệ sinh ... đi vệ sinh đó!! Sao lại hối thúc như vậy? "
- " Yah!! Anh là anh của em đấy sao lại dám lớn tiếng vậy hả? "
Jimin tức giận đứng dậy lấy tay gõ " cóc " một cái lên trán của MinYi. Vầng trán trắng dần chuyển sang đỏ hồng, MinYi nhăn mặt hai tay ôm trán lộ rõ sự đau đớn.
- " Hyung!! "
Tôi hốt hoảng khi nghe thấy hai người họ nói chuyện với nhau. Thì ra là anh em, Jimin với MinYi là anh em với nhau. Trùng hợp!!
- " Thôi thôi hai người mau ngồi xuống đi, người ta để ý thì không hay "
Tôi nhanh chóng kéo hai tay hai người cùng ngồi xuống, MinYi tức tốc choàng tay tôi rồi kéo tôi ngồi xuống ghế sau cùng cậu để lại Jimin đang lườm quýt phía trước. Cậu ấn tôi ngồi ngay ngắn trên ghế còn bản thân thì khoanh tay trước ngực, phồng má làm vẻ mặt giận dỗi thấy rõ. Tôi khẽ cười
- " Sao cậu cười? "
MinYi hai mắt to tròn nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu, tôi ho 1 tiếng rồi vờ đánh trống lảng sang chỗ khác.
- " Không ... không có gì hết "
Tôi cười gượng ...
MinYi cũng không bận tâm gì, mắt hướng về phía bục giảng đang gây sự chú ý. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo, vô tình một hình ảnh mới lạ lọt trong tầm mắt của tôi.
Để ý mới thấy, hình như ... MinYi mới cắt tóc!! Nhưng sao nó lại ... có vẻ hơi ngắn ...
- " MinYi tóc cậu ... "
- " Hả? À ... sai quá sai luôn đúng chứ? Người ta cắt ngắn cho tớ quá "
MinYi vừa nói vừa nhăn mặt tay cứ nắm mái tóc ngắn của mình cố ý che lại. Trề môi, biểu cảm đau khổ. Tính ra tóc ngắn thì không sao, nhưng cái mái ngắn cũn cỡn đó lại mới là vấn đề. Ôi, ngắn trên cả lông mày nữa, nhìn cứ thấy hài hài
- " Kỳ lắm đúng chứ? "
- " À ... không, nhìn rất ... "
- " Rất?? "
- " ... rất được mà "
MinYi cười mỉm cám ơn lời khen của tôi, không hiểu sao nụ cười của tôi lại trở nên gượng gạo và khó khăn vô cùng. Hồi nãy có phải trong phút chốc tôi đã định nói rằng " mái tóc nhìn rất dễ thương " không? Và tại sao tôi lại lúng túng mà lựa chọn một câu từ khác? Tại sao??
- " Các em chú ý ... "
Tiếng thông báo của một người đàn ông vang lên phía trước bục giảng, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung hướng về phía người đàn ông đó. Là phó hiệu trưởng của trường, nhìn có vẻ rất nghiêm nghị hẳn sẽ là một người khó tính. Thầy ấy cầm một tờ giấy, đặt micro gần miệng, bắt đầu đọc thông báo
----------------------------
- " Lại phát biểu y chang hồi đó không bao giờ đổi "
Jimin ngồi phía trên mà lắc đầu chê bai, đã là năm 3 rồi mà anh lúc nào cũng chỉ nghe đúng 1 bài phát biểu duy nhất. Từng câu từng chữ y hệt, không sai một chữ. Thêm cả cách đọc ngán ngẩm, kéo dài của ông phó hiệu trưởng đó càng khiến mi tâm anh nặng trĩu sẵn sàng khép lại bất cứ lúc nào.
JungKook không nói gì chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng có ngáp ngắn ngáp dài vài cái lộ rõ vẻ buồn ngủ. Chợt quay sang nhìn cô bạn bên cạnh, trố mắt nhìn không chớp
- " Ngủ nhanh vậy? "
MinYi vốn không thích cái gì quá dài dòng chỉ muốn hoàn thành một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể. Sức chịu đựng không nhiều, chỉ cần ông thầy gì gì đó đọc được hai ba dòng trên tờ giấy A4 thì cô cũng tự hiểu rằng đã đến lúc phải nhắm mắt ngủ rồi.
Gật gà ngủ hết nghiêng về bên này rồi lại bên khác, như một con búp bê lật đật không bao giờ ngã. MinYi vô thức nghiêng về phía tôi ... sẽ ngã mất!!
- " MinYi!! "
Tôi nhanh chóng kéo ghế xích lại gần, đưa tay đỡ lấy thân thể sắp ngã đó. Cái cảm giác đỡ được cậu, tim đang đập cũng không bị chèn ép, hơi thở gấp rút cũng kết thúc. Quay trở lại trạng thái bình thường, có mấy người vô thức quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị. Tôi thấy, rồi chỉ cúi đầu cười cho qua chuyện, khẽ thầm mắng cứ tính dòm ngó người ta như vậy đến bao giờ?
- " Thật là ... con bé ngủ ở đâu cũng được "
Jimin quay xuống liền tặc lưỡi chê bai MinYi vài câu, thấy tôi đang đỡ cậu, anh liền nói
- " Em chịu khó để cho nó ngủ một chút, tại con bé ngủ không đủ giấc ... "
- " Vâng, em biết rồi ạ "
Tôi gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Jimin, nhẹ nhàng để đầu của cậu lên vai tôi. MinYi cư nhiên chắc thấy có chỗ dựa để ngủ liền chỉnh lại tư thế sao cho hợp lí rồi tiếp tục nhắm mắt thở đều. Tôi mím môi cười vì hành động trẻ con đó của cậu, đây là cô gái 20 tuổi đấy mọi người ạ!!
----------------------
JungKook cảm nhận hương thơm nhẹ tỏa ra từ mái tóc ngắn mềm mại từ MinYi, mùi hương ấy đang quanh quẩn trong tâm trí cậu. Đưa ánh mắt lén lút nhìn MinYi, khóe miệng cậu nhếch lên lộ rõ một nụ cười. Từ từ đưa tay đụng nhẹ lên những sợi tóc lưa thưa che trước mặt. Kéo nhẹ qua một bên để vòng qua sau tai, mọi chuyện lẽ ra sẽ trôi qua một cách rất bình thường. Nếu JungKook không chạm mặt với cô ... nếu tay cậu không đụng vào đôi má mềm mại đó.
Hơi thở nhè nhẹ chạm lên bàn tay cậu, khiến cậu có chút nhột. Rút tay lại nhanh chóng, động tác có phần lúng túng thấy rõ. Trong tiềm thức, cậu công nhận da của MinYi rất mịn màng, lại không hề có lớp phấn nào trên đó, mụn hay gì cũng không nốt. Nói không phải lại tâng bốc quá nhưng thật sự da của MinYi như da của em bé vậy. Vừa mềm mịn lại vừa thơm rất khiến người khác muốn nhéo một cái.
Những người khác ở xung quanh nửa nghe giảng nửa lại để ý đến cậu và MinYi. Thấy biểu hiện JungKook đang ngại ngùng để cô gái dựa lên vai mình, ai ai cũng thấy rõ tức cười. Như vậy chắc rất là hồi hộp a!!
-------------------------
- " A~ giờ mới xong. Em đã ngủ được một giấc đấy hyung "
MinYi vừa đi vừa nói mang theo gương mặt còn mơ màng và giọng nói ngái ngủ.
- " Xem kìa, hành động thì chẳng đâu vào đâu mà nói cứ như là làm việc tự hào lắm không bằng "
Jimin đi kế bên trề môi nói vài câu chê bai tới cô em gái của mình. MinYi nghe được liền khựng lại một chút, quay sang lườm anh một cái cho bõ ghét. Bỗng dưng cậu quay sang nhìn tôi. Ánh mắt tôi đang nhìn phía sau MinYi thì vô tình lại chạm mắt với cậu, có chút giật mình tôi nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác đánh lạc hướng. MinYi tiến tới chỗ tôi đứng trước mặt hỏi
- " Kook à, cậu nói xem có phải thầy ấy nói rất buồn ngủ hay không? Nó quá dài để có thể ru ngủ cả cậu đúng chứ? "
Tôi chớp chớp mắt vài cái trước câu hỏi từ cậu, cũng ngầm hiểu được thì ra là đang muốn so đo với anh trai đây mà.
- " Ừ ... cậu nói cũng đúng ... "
- " Anh thấy chưa? JungKook cũng đồng ý là rất buồn ngủ nha "
- " Người ta buồn ngủ nhưng mà có ngủ luôn giống em đâu "
Bị Jimin nói trúng tâm, MinYi liền cứng họng không thể nghĩ ra được từ gì để phản bác lại. Người thì ức chế đến mặt xị lại, người thì khoanh tay trước ngực cố tình cười lớn. Tôi cứ thế mà che miệng cười liên tục suốt đoạn đường đi. Phải chịu thua trước sự đấu đá của hai anh em nhà này!!

Nói rồi hai bọn tôi cũng tạm biệt Jimin để vào lớp.
- " JungKook à ... JungKook à ... mau mau ngồi đây đi "
Vừa mới bước chân vào lớp, MinYi đã hí hửng chạy nhanh lại ngồi ở bàn 3, miệng cứ luyên thuyên lặp lại đúng một câu rằng tôi phải ngồi cùng. Bối rối chỉ biết nghe theo, tôi từ từ đi vào lớp rồi ngồi xuống ghế như cậu đã chỉ định. MinYi vui vẻ lộ chiếc răng khểnh nhỏ của mình, cái nụ cười này hôm nay lại thấy đẹp vô cùng.
- " Sau này giúp đỡ nhau nhé!! Nghe nói cậu học giỏi lắm đúng chứ? "
- " Hả? À thì ... không hẳn, mình chỉ cố hết sức thôi ... "
- " Cố hết sức để được hạng 1, cậu khiêm tốn ghê cơ đấy "
Giọng MinYi có phần trêu chọc song vẫn đưa ngón tay cái về phía tôi, lúc sau lại tấm tắc khen tôi hết lời. Tôi chỉ gãi đầu ngượng cười, nửa ngại nửa tự hào vì nỗ lực của mình mà ra. Tự nhiên lại thấy nể bản thân vô cùng ấy!!
- " À đúng rồi, MinYi à, cậu vẫn làm việc chứ? "
- " Tất nhiên rồi, không làm sao kiếm tiền chứ "
- " Mấy bữa trước tớ có ghé quán nhưng không thấy cậu "
- " Cậu đi buổi nào? "
- " Cỡ chiều "
- " À, lúc đó tớ còn ở nhà trẻ sau 7h mới làm ở quán "
- " Vậy sao? "
Tức là chỉ có buổi tối tôi mới có thể thưởng thức ly cà phê do MinYi làm rồi!!
- " Kook à, cậu theo khoa nghệ thuật thế thuộc chuyên ngành nào? "
- " Hát "
- " Hát? Giống tớ này!! "
- " Thật á? "
Hóa ra tôi và cậu lại cùng quan điểm ... một lần nữa. MinYi à rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu quan điểm nữa đây?
*reng*
Tiếng chuông reo lên cũng cho biết tiết học đầu tiên của buổi sáng cũng sẽ bắt đầu. Cả hai chúng tôi cùng ngồi ngay ngắn lại, thẳng lưng trong tư thế sẵn sàng nhập cuộc với việc học. Một ngày học dài đầy mới lạ
----------------------------
Vật lộn cả buổi với những kiến thức mới lạ tôi và MinYi lúc thì nghe giảng lúc thì quay sang nhìn nhau nói chuyện. Tôi biết lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau cũng đủ hiểu cảm giác lúc đó như thế nào.
Vừa reng chuông kết thúc, tôi và cậu là hai người chạy ra khỏi lớp sớm nhất, cùng nhau chạy đi đến quán ăn gần trường đánh chén cho cái bụng đang lên tiếng của mình.
- " Cho cháu hai dĩa Tokbokki "
- " Có ngay "
MinYi nở nụ cười hạnh phúc khi gọi đồ ăn tới. Nụ cười ngây ngô, hồn nhiên của cậu khiến tôi có chút khựng lại vì vẻ đẹp của nó. Nụ cười tỏa sáng khiến trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ thường.
- " Ăn đi, Kook. Chỗ này ngon lắm đó "
- " Hà hà ... con nhóc này cũng biết nịnh cơ đấy "
- " Ơ, tính ra cháu đang giới thiệu cho chú luôn đó nha. Với lại ngon thì cháu mới nói ngon để người ta tới ăn ủng hộ chú chứ. Cháu nói đúng không? "
Lập luận vô cùng hợp lí và chính xác khiến cho chủ quán cũng chỉ cười lớn, khen vẻ lém lỉnh của cô. Vui lòng mà đặc biệt khuyến mãi cô thêm một phần Tokbokki nữa. MinYi thì như trúng mùa, nhảy cẫng lên ăn mừng, nụ cười lại một càng hạnh phúc
- " May quá, trời lạnh vậy ăn Tokbokki là số một, ăn nhanh đi JungKook "
MinYi cầm tay tôi để đũa trên tay, miệng không ngừng hối thúc tôi mau ăn để mắc công đồ ăn lại nguội. Tôi gật đầu cười rồi cũng nhập cuộc cùng cậu. Khi đó hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện cho những chuyện sau này của việc học, sự thân thiết lại một thêm gần. Chúng tôi chính thức đã trở thành bạn học cùng bàn.

Ăn cũng xong rồi giờ thì đường ai đó về, MinYi tạm biệt tôi rồi quay lưng đi trên con đường về nhà của cậu. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi cũng đi về.
- " Em về rồi "
Vừa mở cánh cửa gỗ ra, ánh mắt tôi dừng lại trước thân ảnh con người quen thuộc, là Taehyung.
- " Về rồi à? Ăn Tokbokki không? "
Taehyung miệng chóp chép đang nhai miếng bánh gạo, tay cầm đũa chỉ vào hộp bánh mà ngỏ ý mời. Tôi lắc đầu từ chối nhanh chóng, mới xử hết 3 suất rồi ăn nữa có mà bội thực.
- " Không, hyung. Nãy em mới ăn rồi "
- " Thật sao? Ở đâu vậy? "
- " Gần trường em, ngon lắm hyung "
- " Vậy à, ăn với ai thế? "
- " Dạ với bạn cùng lớp "
- " Ồ, mới gì đã có bạn ăn chung rồi nhỉ "
Taehyung vừa nói vừa nhai nhóp nhép miếng Tokbokki trong miệng, vẻ mặt có phần trêu đùa. Tôi không để ý nhiều, sực nhớ ra một chuyện liền hỏi anh
- " À hyung hôm nay học ở khu nào vậy, sáng giờ em không thấy hyung "
- " Ừm ... khu B, dãy 2 "
- " Vậy à, em khu A, dãy 1 "
- " Dãy 1? "
Taehyung ngừng ăn, mắt tròn nhìn tôi không chớp, thấy Taehyung hyung có vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó tôi khẽ nghiêng đầu qua một bên, có ý khó hiểu. Dãy 1 thì sao cơ chứ? Có gì lạ?
- " Ừm, mốt hyung ghé qua chơi, em mau tắm rửa đi, rồi ăn cơm, có sẵn trong bếp rồi đó "
- " Vâng, em biết rồi "
-------------------------------
JungKook gật đầu liền vào phòng để tắm rửa sau một ngày học mệt mỏi. Taehyung vẫn ngồi bên ngoài vừa ăn vừa suy nghĩ một chuyện gì đó. Tay cầm điện thoại liền bấm số gọi, giọng nam trầm ổn vang lên bên đầu dây thể hiện rõ sự không vừa ý
- " Gì? Hôm nay dám cúp học hả cái thằng này? "
- " Ừ, chỉ là khai giảng thôi đi làm gì? "
- " Mày được!! Gọi tao có chuyện gì? "
- " À ... ừm ... có chuyện này ... "
- " Sao? "
Taehyung cứ ậm ừ mãi, nửa úp nửa mở khiến người bên kia cũng nóng ruột chờ đợi. Khẩu hình trên miệng của Taehyung muốn nói điều gì đó, vẻ mặt anh có chút ám muội
- " Tao ... nhớ mày nên gọi ... "
- " Gì?? Tao lạy mày, Taehyung!! Bố đang bận nấu ăn đó, mày gọi vớ vẩn cái gì, mày nhớ tao? Có nước lúc tao xuống mồ mày mới chịu nhớ. Lên cơn à, thằng khỉ? Mắc công tao phải tắt bếp chờ mày nói, bố đây không rảnh giống mày đây, cúp máy đây!! "
* tút *
Taehyung sau khi bị nghe một trận chửi từ cậu bạn trong lòng thấy thoải mái hẳn ra. Đôi khi cái giọng điệu chửi của thằng bạn lại chính là liều thuốc giúp giảm căng thẳng của anh xuống đó nha, tâm trạng vui hơn hẳn!! Nói chứ, chọc đứa bạn tức điên lên cũng là một loại sở thích thú vị mà =)))
Để điện thoại sang một bên, Taehyung dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng vốn có, lẩm bẩm vài câu trong miệng
- " Tính khí y chang nhau ... chung một dòng máu có khác ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro