5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đi được học cũng được 1 tuần rồi và chuyển sang tuần thứ 2 trong tháng. Và ngày đầu tuần hôm nay, tôi chính thức phải đi bằng " căng hải " lần đầu đến trường. Chả là nhờ ơn của anh Taehyung thân thương tối hôm qua không biết mượn chạy kiểu gì mà lúc về méo luôn cả cái bánh. Tôi bị sốc khi thấy chiếc xe thân thương bị anh phá đến tàn tạ, aigoo bó tay với anh ấy. Và tất nhiên là Taehyung phải trả tiền sửa rồi, nếu không tôi sẽ giận anh thật cho coi. Kết quả là sáng nay Taehyung đem xe đi sửa và tôi phải " vận động " đi bộ đến trường. Một trải nghiệm đầy mới lạ =))))

- " Kook!! "

Đang đi thì có tiếng gọi từ phía sau, tôi quay người nhìn xem là ai gọi. Uầy, lại cô bạn nhỏ cùng bàn đây mà
- " Kookie ... Kookie ... bánh Kookie à ... "
MinYi một tay cầm tay lái xe đạp, một tay giơ cao lên vẫy chào tôi phía trước. Tôi hơi mắc cười vì cách xưng hô khi cậu gọi tên tôi. Bánh Kookie, từ khi nào tên tôi lại bị biến thành tên một loại bánh thế này?
* két *
Cậu dừng xe bên cạnh tôi, chống chân xe rồi bước xuống, nở nụ cười vui vẻ thường ngày chào tôi
- " Chào cậu, hôm nay đi bộ à? "
- " Xe tớ bị hư rồi nên hôm nay phải đi bộ "
- " Bị hư? Wae? "
- " Anh trai làm hư "
- " Cậu có anh? "
- " Là anh kết nghĩa, ở cùng chung KTX với tớ "
- " Ồ, nhưng trường xa lắm, cậu đi bộ chắc kịp chứ? "
MinYi thắc mắc hỏi, nhận ra câu nói của cậu làm tôi ngộ nhận được một điều. Dù có đi sớm hơn nửa tiếng nhưng đường tới trường lại quá xa đi. Cái chân này dù có chạy cũng không hề kịp. Mình tính toán cái kiểu gì vậy??
- " Ừ nhỉ, tớ quên mất vụ này "
- " Vậy đi nhờ không? Đi xe tớ này "
- " Hả? Nhưng không làm phiền cậu chứ "
- " Cùng đường mà phiền gì, lên đi không trễ giờ "
- " Vậy cám ơn trước "
- " Mốt bao đĩa Tokbokki là ok hết "
Tôi cười, tâm hồn ăn uống của MinYi cũng lớn dữ đặc biệt là với Tokbokki nha, ăn 3 dĩa mà còn không ngán là đỉnh rồi!!
- " Vậy ra sau ngồi đi, tớ chở "
- " Okay~~ "
Tôi ngồi yên trước, MinYi ngồi yên sau, dù gì cậu cũng là thân con gái chở một đứa con trai thì có hơi kỳ.

Tôi bắt đầu đạp bánh, xe bắt đầu chuyển động và hình như ... tôi đã quên nhắc trước cho MinYi biết. Nên khi vừa bắt đầu chạy, cậu mém tí nữa ngả ngửa ra đằng sau, may sao hai tay nhanh nhẹn bám chặt áo tôi khiến cậu không bị ngã. Tôi giật mình, lớn giọng hỏi
- " MinYi, cậu không sao chứ? "
- " Không ... không sao, nãy cậu dọa chết tớ đó, mém tí nữa là ... "
- " Xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn "
MinYi gật đầu, hai tay vẫn cứ bám chặt áo tôi không rời. Lúc đó tôi cảm giác tim mình đã chậm một nhịp, hơi ấm từ bàn tay chạm vào tôi sau lớp áo thun mỏng. Tôi hít một hơi sâu, xen lẫn mùi hương của gió còn có hương thơm từ cậu, một mùi hương gợn nhẹ đầy mê hoặc.
--------------------------
Đến trường, tôi và cậu bắt đầu tiết học. Dẫu là theo con đường nghệ thuật ca hát nhưng thế quái nào vẫn phải ôn đống lý thuyết tự nhiên thế này. Nào có liên quan gì đến những nốt nhạc? Chẳng lẽ học mấy môn này với mục đích tính toán xác định khoảng cách để ghi những nốt nhạc lên giấy sao? Vô lý!!!
Về điểm này tôi và MinYi lại giống nhau hoàn toàn. Suốt buổi học, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là ngáp, nhắm mắt và ngủ. Nhàn nhã còn hơn đi chơi!! Chợt, MinYi khều nhẹ tay áo tôi, nằm xuống bàn mắt hướng về phía tôi nói nhỏ
- " Kook, Kook ... tối nay ra quán tớ chơi "
- " Chi vậy? "
- " Thế không nhớ ly Americano tớ làm à? "
- " À ... "
Tôi cười, lấy tay che lại kẻo bị phát hiện, đúng là có nhớ thật. Ly cà phê vừa thơm vừa ấm trong ngày tuyết lạnh đêm đó là sự khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi mà
- " Nếu không ngại, tại hạ có thể thưởng thức mỹ vị do chính nương nương làm chứ? "
- " E hèm ... ái khanh quá lời rồi, thân với ta như vậy chỉ một ly cà phê sao có thể khách khí đến thế. Tối nay qua cung của ta, đích thân nương nương ta sẽ pha cho ngươi thưởng thức "
- " Đa tạ sự ban thưởng của nương nương "
- " Nè!! Hai cô cậu kia!! "
Cuộc trò chuyện chốn " hậu cung " bị ngắt quãng bởi tiếng nói cao vút phía trên bục giảng. Tôi và MinYi cùng trợn mắt nhìn thẳng, ôi mẹ ơi giáo viên phát hiện rồi!!
- " Hay nhỉ, nếu giỏi diễn xuất đến thế sao không qua khóa làm Diễn viên luôn đi, mấy cô cậu vào khóa Thanh Nhạc làm gì? ... "
Cả hai chúng tôi đứng dậy trong tư thế cúi đầu, dưới biết bao sự dèm pha kèm tiếng cười của cả lớp. Uầy, cười lớn như vậy thật xấu hổ mà
- " Thôi thì nương nương và hầu cận cứ thong thả mà ra ngoài đứng chơi nhé. Đám nô tài đang bận chuyện sợ làm phiền cuộc trò chuyện ... MỜI!! "
Cô giáo cũng bắt chước cách nói trong hoàng cung mà đi theo câu chuyện của chúng tôi. Lần này không chỉ cả lớp mà cả hai cũng cười theo, duy chỉ có thể mím môi chặt lại ngăn cho tiếng cười không thành tiếng kẻo lại thêm chuyện.
Cả hai cúi đầu xin lỗi rồi cũng nghe lời mà bị phạt đứng trước cửa. Coi như đây là nhẹ đi, chứ gặp " Hoàng Thượng " lại là chuyện lớn à
- " Hahah ... nãy cậu có nghe giọng của cô giáo không? Y như phim cổ trang Hồng Kông ấy "
- " Ừ ... tớ không nhịn được cười luôn ấy ... hahah ... "
Suốt buổi học đó, thay vì là sự than phiền mệt mỏi thì tôi và MinYi lại bù đắp cho nhau những trận cười của cuộc trò chuyện không điểm dừng này. Kết thúc tiết học vẫn vào lớp như bình thường, vẫn cứng đầu mà nói chuyện. Một vài thầy cô biết, một vài người lại không biết duy chỉ có cái lớp học biết. Bất cứ ai vào đều biết đến biệt danh của tôi và MinYi ...

" hậu cung vô tận "

... đi đâu ai cũng kêu ...

... thế là những người xung quanh auto bật chế động cười như được mùi. Riết rồi cả hai cũng quen theo mà chấp nhận, còn hùa theo cho sôi nổi nữa chứ. Giờ không biết là lên trường để học hay tạo trò cười đây nữa?
--------------------------
- " Mệt quá đi mất!! Ơ ủa ... Taehyung hyung đâu rồi? "
Tôi bước về nhà không thấy một bóng người, trường đã tan lâu rồi mà sao hyung ấy chưa về? Đi đâu chăng?
- " Chắc đi chơi rồi quá!! Thôi đi tắm chút đi chơi nữa "
Nhớ tới cuộc hẹn với MinYi, tôi nhanh chóng xách cặp vào trong phòng. Mở tủ lựa ra bộ quần áo cho phù hợp, nào là áo quần các thứ. Thử tới thử lui vẫn rất khó lựa chọn, một bộ quần áo phù hợp vẫn luôn là vấn đề nan giải.
Cuối cùng hơn nửa tiếng tôi cũng bỏ cuộc mà chọn áo hoodie màu đen hay mặc cùng với chiếc quần jean cùng giày bata trắng. Đơn giản vẫn hoàn đơn giản, tôi chỉ có thể thấy mình hợp trong những bộ đồ này, thoải mái dễ chịu vẫn là nhất

Tắm rửa, thay đồ, đồng hồ vừa chỉ 6h30 là tôi vọt nhanh ra ngoài chạy tới quán MinKy để gặp cô bạn " nương nương " của mình

- " Chào quý khách "
Vẫn là câu nói quen thuộc
- " Nương nương cát tường "
- " Bình thân "
Vẫn là vậy, cứ hễ gặp nhau là trò đùa lại xuất hiện. Mới gì mà tôi và cậu đã ôm bụng cười rồi chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ có hai kẻ điên cho xem.
- " A ừm ... quý khách muốn gì ạ? "
- " Như lần đầu "
- " A, được!! Vậy quý khách cầm số rồi ngồi bàn đợi nhé "
- " Okay "
Tôi tung tăng đi tới chỗ ngồi quen thuộc, chiếc bàn gần cửa kính nhất, có thể thấy trọn được cả khung cảnh ngoài trời.
Hôm nay quán có vẻ đông, tôi thấy MinYi đứng phục vụ nãy giờ rồi mà vẫn chưa đi được bước nào. Không biết là có phiền cậu quá không?
Vốn dĩ thức uống này duy chỉ MinYi là người nghĩ ra cách pha chế. Và tôi, người may mắn đã được thưởng thức ly cà phê đầu tiên do chính cậu làm ra. Lúc MinYi tôi có chút bất ngờ, bây giờ tôi đã hiểu lí do vì sao lúc tôi order tại quầy nhân viên ở đó lại không biết. Vì đây là thức uống do MinYi làm, chưa được đưa vào menu nên thành ra không biết cũng đúng. Bây giờ thấy cậu bận rộn như thế, thôi thì đành ngồi đây đợi vậy.
------------------------------
- " Unnie, phụ em chút nhé, em vào làm đồ uống "
- " Lại nữa, em cứ làm riêng như vậy không thấy mệt à? "
- " Em làm cho bạn mà "
- " Thằng nhóc đó hả? "
- " Vâng, bạn cùng lớp "
- " Nghe đây, vốn dĩ không hề có tình bạn giữa nam nữ đâu "
- " Chị khéo lo, thôi em vào trong đây, giúp em đó "
MinYi bỏ ngoài tai lời nói của đồng nghiệp, vội vã chạy nhanh vào trong làm.

Thật là ... tình yêu gì chứ!!

MinYi bước ra ngoài, trên tay bưng khay đựng hai cốc cà phê mới làm, khói vẫn còn lan tỏa tỏa ra hương thơm dịu nhẹ kích thích khứu giác bao người.
- " Ơ, ngủ luôn á? "

Vừa bước tới hình ảnh cậu con trai mặc chiếc áo hoodie đen đang gật gà ngủ trên ghế. MinYi nhìn mà không khỏi buồn cười, nhẹ nhàng đặt hai cốc xuống bàn, ngồi đối diện với cậu con trai đó.
Bất giác cô mỉm cười, hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào gương mặt anh tuấn của cậu. Quả thật JungKook rất đẹp nhất là khi nhìn gần như vậy. Da sáng, môi hồng, khuôn mặt trẻ con nhìn là muốn cưng ngay lập tức. JungKook đẹp quá!!
- " Min ... MinYi!! "
Bị hương thơm của cà phê làm cho thức dậy, JungKook tỉnh dậy thấy MinYi đang ngồi trước mặt nhìn mình chăm chú. Liền giật mình, lắp bắp nói
- " A, mình ... mình ngủ quên. Xin lỗi "
- " Chắc cậu mệt lắm vì phải chờ lâu "
- " Không, cậu đã có công làm cho tớ, tớ tất nhiên phải đợi rồi ... "
- " Được rồi, mau uống đi, nguội sẽ không ngon "
------------------
Tôi xấu hổ, liền cầm ly cà phê uống một ngụm
- " A nóng!! "
Tôi giật bắn người, bất cẩn làm ly cà phê bị đổ xuống bàn. Cà phê tràn ra khắp bàn rồi từ từ từng giọt rơi xuống đất. Tôi tròn mắt nhìn người đối diện trong sợ hãi, MinYi ...
- " Kook ... "
- " Xin lỗi ... mình không cố ý ... mình bất cẩn nên ... "
- " Cậu có sao không? Có bị phỏng lưỡi không? "
Cậu đứng dậy chạy đến bên cạnh tôi, hai tay quay mặt tôi lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng, cậu không mắng hay giận gì, đã vậy lại còn lo cho tôi ... tại sao vậy?
- " Không!! Tớ không sao nhưng ... "
- " Nhưng sao? "
- " Ly cà phê ... tớ lỡ ... "
- " À, làm cái khác là được chỉ là một ly cà phê thôi mà "
- " Nhưng đó là công sức của cậu vậy mà tớ lại ... "
Tôi buồn ra mặt, cúi đầu không dám nhìn cậu, tôi thấy có lỗi quá. MinYi đã cất công làm cho tôi, vậy mà tôi lại làm đổ. Jeon JungKook mày thật ngu ngốc mà!!

- " Thôi đừng buồn, cậu không sao là ok rồi, ngồi đợi tớ đi lấy khăn "
MinYi cười rồi xoay người đi lấy khăn lau, tôi đứng đó nhìn cậu đến khi cậu quay lại tôi vẫn không rời mắt dù nửa bước
- " Để tớ làm cho "
- " Ngồi!! "
MinYi gằng giọng như thể câu nói này là lời ra lệnh cho tôi vậy. Cứ y như rằng nếu tôi mà làm trái lời đừng trách sao cậu lại nổi điên lên
Tôi vâng lời, khép nép ngồi ngay ngắn trên ghế. Đợi MinYi lau xong, tôi vẫn chỉ im lặng không dám nói gì. Chợt ...

- " Unnie!! "
Giọng của một cô gái vang lên, phá tan bầu không khí im lặng của cả hai. Là một cô gái trẻ, nhìn như học sinh cấp hai vậy
- " Em ... Ji Soon "
- " Yi~ "
Cô gái ôm chầm lấy MinYi, hai người họ nhìn rất thân thiết, là họ hàng sao?
- " Chị khỏe không? "
- " Rất khỏe, còn em? "
- " Vẫn tốt nha, cơ mà chị chưa về sao? "
- " Chưa, chị đang uống với bạn "
- " Bạn? "
MinYi nhắc tới " bạn " chắc chắn là nói tôi rồi, cô gái kia nghe vậy liền hướng mắt nhìn sang tôi. Tôi đứng dậy cúi chào, môi cười nhẹ
- " Xin chào, anh là JungKook bạn của MinYi "
- " A ... chào anh, em là Ji Soon, em là em của chị Yi "
Cô gái thân thiện chào lại tôi, là em ruột của MinYi à? Sao cậu chưa nói với tôi về chuyện này nhỉ?
- " Là em kết nghĩa nhưng mình xem em ấy như em ruột "
- " Vâng, MinYi là chị em yêu nhất "
- " À ra là vậy "
Tôi gật đầu rồi MinYi kêu cả 3 cùng ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện, hôm nay có thêm người trò chuyện thời gian lại được kéo dài thêm. Bị đắm chìm trong lời nói, làm lu mờ hết nhận thức về thời gian, không hề bận tâm về mọi thứ xung quanh. Cả ba chìm đắm trong không gian của chính mình

- " Unnie trễ rồi!! "
- " Ơ, mấy giờ rồi? "
- " Gần 10h rồi "
- " Chết!! "
Cả ba hoảng hốt đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi quán. Trời đất, chỉ nói chuyện thôi mà thời gian trôi qua cũng không hề biết.
- " MinYi em về đây. Mình gặp sau nhé!! "
- " Ừ em đi cẩn thận, đừng đi bằng con đường đó đấy "
- " Vâng, em biết rồi. Chị đi cẩn thận, anh JungKook ơi bảo vệ chị em nhé "
- " Ơ ừ "
Ji Soon nhắc tên tôi khiến tôi giật mình chưa nhận thức được câu nói của em ấy chỉ biết gật đầu ậm ừ cho có. MinYi chợt chen vào lên tiếng
- " Nhóc nói vậy là có ý gì? "
- " Hì hì ... thân như thế là loại quan hệ kia rồi, bạn bè gì. Hai anh chị hợp đôi lắm ạ~ "
Ji Soon nói rồi chạy về phía trước, bước chân chạy rất nhanh như thể muốn trốn ai vậy. MinYi chưa kịp nói gì chỉ biết nói " Yah!! " một câu rồi thôi. Cậu cứ đứng đó nhìn cho tới khi bóng dáng cô bé đi hẳn. Tôi đứng sau lưng cậu cũng nhìn theo, bỗng câu nói của cô bé đó làm tôi ngượng đỏ mặt. Cô bé đó tưởng hai chúng tôi đang " hẹn hò " à? Dù là không phải nhưng sao tim tôi lại đập mạnh, hai má lại nóng đến như vậy? Không phải ốm rồi chứ?
- " Haizz ... Kook à, về ... ủa, cậu sao vậy? Sao mặt đỏ lên thế? Ốm à? "
- " A không, tớ không sao đâu!! Mình về đi, tớ đưa cậu về. Đi nào!! "
Ôi chúa ơi, con đang phát ra ngôn ngữ gì thế này? Nghe thật kỳ cục chẳng giống mình chút nào. Mất mặt quá đi mất!!
- " A này, Kook ... "
- " Sao vậy? Mình dẫn cậu về đừng khách sáo mà "
- " Không phải, tay cậu ... "
Tôi nhìn xuống, điên thật mà!! Sao tôi lại nắm tay của MinYi cơ chứ? A!! JungKook mày bị gì vậy?
- " Xin lỗi ... tớ lỡ ... "
- " Không sao!! Uầy, cậu khách sáo quá nhỉ? "
- " Không ... tớ ... "
- " Về nào!! Trễ rồi "
- " Ừ "
MinYi đan hai tay sau lưng đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Tay tôi bây giờ vẫn chưa hết run đây này nhưng ... cảm giác ấy, rất ấm áp ...
--------------------
- " Bye bye, về cẩn thận "
- " Ừm "
Tôi tạm biệt MinYi rồi đi về, vừa đi vừa hát thầm trong miệng. Hôm nay không có tuyết nhưng trời lại rất lạnh. A, ngày mai lại phải đi học, thời tiết như vậy chỉ muốn nằm ngủ trong chăn thôi.

- " ... Hai anh chị hợp đôi lắm ... "

WTF!?? Sao câu nói của cô bé đó lại hiện hữu trên đầu tôi? Tại sao tôi lại bị ành hưởng bởi câu nói đùa đó chứ?
MinYi và tôi chỉ là bạn ... chỉ là bạn thôi mà!! Phải, chỉ là bạn ... sao có thể ...

- " Cậu là Jeon JungKook? "
Tôi dừng lại, đang trong lúc suy nghĩ thì một giọng nói trầm khàn vang lên đánh thức tôi quay lại thực tại. Ngước lên nhìn xem là ai, là người lạ!? Một người con trai với mái tóc bạch kim, vẻ mặt băng lãnh tựa như băng tuyết lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía tôi không mấy thân thiện
- " Phải ... là tôi nhưng anh là ... "
* bốp *
Chưa kịp trả lời, tôi thấy anh ta tiến lại và giáng cho tôi một cú đấm thật mạnh ngay bên má trái. Tôi vì bị đánh mà ngã theo, nền tuyết lạnh ôm lấy đôi má ửng đỏ vừa đau vừa buốt, thật sự không dễ chịu chút nào
- " Anh ... "
- " Thằng nhóc chết tiệt!! "
Chưa kịp định thần lại, anh ta lại giáng tôi thêm một cái đạp ngay bụng. Nó đau khủng khiếp, trời đã lạnh đã vậy còn bị đánh đau. Rốt cuộc vì sao anh ta lại đánh tôi cơ chứ trong khi cả hai lại chưa gặp mặt bao giờ?
- " A ... ngừng lại ... "
- " Đừng ... tại sao ... nhớ ... "
Mắt tôi dần mờ lại, nhận thức dần yếu đi, thính giác không còn hoạt động, những câu nói của người kia không thể nghe lọt được câu nào. Tôi bị đánh đến ngất đi, dần chìm sâu vào màn đêm đen tối.
Đau quá!!
Ai đó ... làm ơn ... cứu tôi ... với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro