6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " A "
Trận đau nhức từ khắp cơ thể khiến tôi tỉnh dậy, gắng gượng mở mi tâm nhìn thấy ánh sáng trước mắt. Hmm ... trần nhà này không phải KTX, cái mùi này cũng thật khó chịu, rất giống mùi thuốc khử trùng
- " Đây là ...? "
Tôi mở mắt nhìn xung quanh, là một màu trắng bao phủ. Nhìn thì cũng biết rằng tôi đang nằm ở bệnh viện, tôi lại nghĩ vì sao mình lại ở đây? Ai đã đưa mình tới?
* cạch *
- " Kook, em tỉnh rồi? "
- " Hyung!! "
- " Ơn chúa, em đã bất tỉnh 2 ngày rồi!! "
Taehyung xuất hiện sau cánh cửa, thấy tôi tỉnh dậy khuôn mặt liền mừng rỡ, chạy đến ôm tôi vào lòng. Nhớ lại vẻ mặt của anh khi nãy từ trầm tĩnh liền chuyển sang vẻ mặt vui mừng khi anh ấy thấy tôi tỉnh dậy.  Tôi rất mừng nhưng vì cơ thể còn quá yếu nên cũng chỉ vỗ nhẹ lưng anh mà cám ơn tới anh. Rồi nhận ra lời nói lúc nãy của anh, tôi đã bất tỉnh ... 2 ngày thật sao?
- " Hyung, là anh đưa em tới đây? "
- " Là người qua đường, thấy em nằm bất tỉnh liền đem đi bệnh viện rồi bấm số gọi anh "
- " A, ra là vậy "
Tôi nhớ rồi, đêm hôm đó, người con trai lạ có mái tóc bạch kim đã tấn công tôi. Anh ta đã đánh tôi rất nhiều và những cú đánh đó không hề nhẹ chút nào. Anh ta tàn nhẫn đến nỗi lúc tôi nằm xuống bất tỉnh vẫn không có hành động dừng lại, một mực dùng lực mà tiếp tục đánh. Lúc đó tôi không hiểu vì sao anh ta hành động như vậy ... nhưng nếu có gặp lại lần này tôi sẽ không khách khí vì anh ta chỉ là người lạ nữa đâu.

- " Này Kookie, em nghĩ gì vậy? "
Taehyung lay nhẹ vai tôi làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Tôi nhìn anh, mỉm cười trả lời lại
- " Dạ không có gì đâu "
- " Em ăn gì không anh mua? "
- " Dạ cũng được "
- " Vậy đợi anh ... "
Taehyung vừa đi, tôi thở nhẹ một hơi, duỗi hai tay hai chân cho thoải mái. 2 ngày không hoạt động mà cơ thể đã cảm thấy mỏi mệt đến vậy rồi. Tôi nhìn vết thương hiện hữu trên cơ thể mình, thật xấu phải nói là vậy, những vết tích này càng khiến tôi cảm thấy tự ti đối với thế giới bên ngoài. Phải làm cách nào để chúng có thể biến mất chứ?
Bất chợt, tiếng rung của điện thoại vang lên tôi đưa mắt nhìn theo hướng phía tủ bên cạnh giường. Chiếc điện thoại nằm ngay ngắn ở đó, lúc tôi với lấy tiếng vang cũng dừng lại, thử mở màn hình xem thử có gì đặc biệt
Ặc, toàn là cuộc gọi nhỡ của Taehyung còn có cả tin nhắn của MinYi nữa

" Kook, cậu đâu rồi? Sắp trễ học rồi "
...
" Uầy, nghỉ sao không nói hả? Cậu dám nghỉ mà không nói tớ sao? "
...
" Kook, tớ thấy hơi lo rồi đó. Sao nhắn tin cậu bữa giờ mà không nhắn lại. Cậu không sao đó chứ? "
...
" Yah!! Tớ không thích kiểu này đâu, đừng dọa tớ. JungKook à, cậu có sao không vậy? Nếu không sao làm ơn gọi lại cho tớ "
...

- " MinYi ... "
Chắc cậu lo lắm!! Cũng phải, đang yên đang lành tự nhiên biến mất không nói lời nào nghĩ sao người ta lại không lo. Cũng nhận ra cuộc gọi lúc nãy cũng là từ cậu, hầu như chiếm đa số cuộc gọi cũng chính là cậu. Tôi phải gọi điện lại mới được!!
* ring~ *
- " Kook!! Phải JungKook không? MinYi ... Park MinYi đây ... hãy trả lời tớ đi, là JungKook đúng không? ... "
Mới nhấc máy thôi mà sao MinYi lại sốt sắng hỏi một tràng ghê vậy. A, phải ngăn cậu lại mới được
- " Min ... MinYi ... phải, là tớ!! Tớ là JungKook đây "
- " Là Kook thật!!! Yah~ cậu đã ở đâu vậy? Cậu có biết là mấy ngày nay làm tớ lo lắm không hả? "
- " Xin lỗi ... vì một số chuyện nên tớ phải ở bệnh viện bất tỉnh 2 ngày nay nên không thể nói cậu biết được. Vô cùng xin lỗi "
- " Bệnh viện? Tại sao vậy? "
- " Chuyện khá phứa tạp nên ... "
- " Được rồi ở bệnh viện nào, tớ sẽ tới "
Tôi bất ngờ, sau 1 giây lấy lại trạng thái bình thường nhưng cũng chưa tiếp thu hết câu hỏi của cậu. MinYi hỏi bệnh viện nào? Cậu sẽ tới thăm tôi sao? Là thật à?
- " Yah, tớ đang hỏi Jeon JungKook đó "
- " Là ... là bệnh viện Seoul "
- " Okay chút tớ tới, giờ nằm nghỉ ngơi đi "
- " Ừ ... ừ "

Cuộc nói chuyện vừa dứt, Taehyung cũng vừa mới quay trở lại.
- " Ăn nào Kookie!! "
- " V ... Vâng "
Tay anh cầm hai hộp thức ăn khá lớn, mở ra một hộp cơm và một hộp cháo. Hyung đưa cho tôi muỗng và cẩn thận để nó lên bàn, cũng không quên dặn tôi cẩn thận kẻo bị bỏng. Tôi cùng anh ấy vừa ăn vừa trò chuyện cho tới gần trưa, ăn xong công việc dọn rác, cho tôi uống thuốc, ... cũng một mình Taehyung làm hết. Anh rất chu đáo đối tốt với tôi, rất ra dáng anh lớn. Tôi ước gì hyung ấy là anh ruột của mình thì tốt biết mấy
- " JungKook, tối anh có việc nên không thể ở đây em không sao chứ? "
- " Vâng, hyung cứ đi đi!! Em không sao đâu, hyung đã vất vả rồi "
- " Ừm, vậy anh đi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau "
- " Vâng, hyung đi cẩn thận "

Taehyung đi, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, chắc là do thuốc rồi. Tôi ngáp một hơi dài, ngả người nằm xuống giường lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
--------------------------
JungKook vừa ngủ chưa được bao lâu, hai tiếng sau MinYi đã tới. Cô gái nhỏ nhắn tay cầm bịch đồ cồng kềnh, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn giúp cô một tay. Cái cách cô xách túi đồ cứ nghiêng ngả về một phía, cứ sợ rằng không cẩn thận có thể ngã bất cứ lúc nào
* cốc cốc *
- " Có ... có bạn JungKook trong đây không ạ? "
Không một câu trả lời, MinYi có chút bối rối, hỏi y tá thì y tá nói là phòng 109. MinYi đánh liều, mở cánh cửa xem thử có phải phòng bệnh của JungKook hay không.
- " A!! JungKook ... "
Cô mừng rỡ khi thấy cậu trên giường nhưng có vẻ là đang ngủ thì phải. Nhẹ nhàng bước vào trong im lặng, từ từ tiến tới xem tình trạng của cậu bạn như thế nào liền không khỏi ngạc nhiên. Gương mặt anh tuấn cô hay thấy thường ngày giờ trông thật tàn tạ. Khuôn mặt đầy vết bầm tím, một bên má sưng đỏ lên, chưa kể đến cánh tay cũng bị thương không ít. Là ai? Vì sao lại khiến Jungkook thành ra như vậy?
- " Kook à ... "
Cô khẽ chạm nhẹ gương mặt của cậu, tự nhiên trong lòng cảm thấy rất đau. Thấy cậu như vậy cô rất khó chịu, cũng rất tức giận cho kẻ đã làm cậu thành như vậy. Kook rất tốt bụng, lại là người mới lên thành phố, gây thù chuốc oán chắc chắn sẽ không xảy ra. Vậy mà ... vì sao ...?

- " Ưm ... MinYi!? "
JungKook cảm thấy có hơi ấm xuất hiện trên má, cảm thấy nhột liền mở mắt tỉnh dậy. Không khỏi ngỡ ngàng khi thấy MinYi trước mắt, biểu hiện có chút rụt rè
- " Sao ... sao tới sớm ...? "
- " Ừm, xin lỗi vì đã đánh thức cậu "
- " Không sao, cậu tới lâu chưa? "
- " Mới thôi "
- " À "
Không khí bỗng chốc im lặng bất ngờ, không ai nói câu nào. JungKook nhìn MinYi, thấy cô chỉ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn đó làm cậu khó hiểu. Không biết vì sao lại nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, hỏi han
- " Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không vui "
- " Kook ... hức ... "
Chợt ... bàn tay nhỏ bé khẽ run lên, khóe mắt của MinYi tự động có nước mắt rơi xuống chảy dài trên gò má ửng hồng. MinYi khóc
- " MinYi, cậu ... "
- " ... tớ đã ... hức ... rất lo ... khi thấy cậu như vậy. Chắc cậu đau lắm!! "
MinYi nói trong cơn nấc, nhìn cô như vậy khiến JungKook không khỏi đau lòng. Thấy nước mắt cô rơi, cậu nhanh chóng gượng dậy, hai tay lau đi nước mắt cho cô. Không biết tại sao ... nhưng trong lòng JungKook bây giờ không muốn thấy MinYi phải rơi lệ vì cậu như vậy.
- " Sao phải khóc? "
- " Tớ ... hức ... xin lỗi "
- " Chậc, thôi nào!! Cậu làm tớ sợ rồi đấy!! MinYi ngày thường đâu rồi? MinYi nương nương của tớ đi đâu rồi? "
JungKook vừa nói vừa chọc ghẹo MinYi, cô nghe vậy cũng thấy có phần buồn cười trên môi liền nở một nụ cười rạng rỡ. JungKook thấy cô cười thấy nhẹ nhõm hẳn, nhìn MinYi bây giờ thật nhỏ bé, thật sự ... rất muốn ôm cô ngay bây giờ!!
- " Kook ... "
Cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay cậu dang rộng ôm trọn MinYi vào lòng. Tay vỗ nhẹ lưng cô ra sức vỗ về, MinYi có chút bất ngờ tính nói gì đó nhưng lại thôi. Không hiểu vì sao cái ôm của JungKook rất ấm áp, rất dễ chịu khiến cô muốn tựa vào. Để đầu mình tựa lên bờ vai vững chắc của cậu, MinYi hai tay vòng qua ôm cậu thật chặt.
-----------------------
Tôi nhắm chặt mắt tận hưởng mùi hương táo nhẹ của MinYi. Đến một lúc nào đó, tôi giật mình nhận ra tình huống này thật quá ngại ngùng. Tôi đã làm gì ... sao lại có thể ôm cậu như vậy?
- " JungKook ...!? "
Tôi đẩy MinYi ra khỏi vòng tay của mình, ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên song cũng nhận ra được vấn đề giống tôi. Liền rời khỏi giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ cúi đầu không nói gì. Tình huống này ... thật ngại quá!!
- " À ừ ... tớ có mang trái cây, còn mang nước cam mới làm cho cậu để ... để tớ rót cho cậu uống nha "
- " Ừ ... phiền cậu ... "
Tôi nhận ra chiếc túi MinYi mang bên người, nó khá là nhiều đồ đạc nhỉ? Cơ mà trái cây rồi nước uống ... là cậu mua hết??
- " Của cậu đây!! "
- " Cám ơn cậu "
- " Khi nào ... cậu mới xuất viện? "
- " Ừm, chắc 2 tuần "
- " Cậu như vậy tớ biết phải làm sao? "
Nghe tôi trả lời, giọng nói của MinYi lại trở nên nhỏ dần, gương mặt lại hiện nét buồn bã. Cậu cúi đầu, tôi nghe có tiếng nấc ... không phải sắp khóc nữa chứ
- " Min ... MinYi, đừng ... khóc mà "
- " Sao không khóc được, cậu bị thương nặng vậy tớ phải biết làm sao đây ... "
Nghe cậu nói vậy, tim tôi lại nhói lên lần nữa, đây là lần thứ hai tim tôi nhói lên vì MinYi. Vì cậu đã khóc và vì cậu đã lo lắng cho tôi ...
- " MinYi, đừng mà ... tớ ... "
- " ... cậu như vậy bài tập của tớ thì sao chứ? "
- " Hả? Bài tập? "
- " Hồi đó cậu toàn giúp tớ bài tập không à, bây giờ cậu nằm viện rồi tớ biết nhờ ai chỉ đây huhuh ... "
- " Park MinYi!! "
Thật tức chết mà!! Dám lừa mình, MinYi to gan!!

Chúng tôi đã tự động xóa tan không khí ngại ngùng bằng những trò đùa thường ngày vẫn hay làm. Thoải mái hẳn ra!!
- " À, cũng ... cũng trễ rồi, tớ phải về. Mai tớ sẽ ghé thăm cậu tiếp "
- " A, cậu đi cẩn thận nhé "
- " Ừm tạm biệt, giữ sức khỏe "
- " Tạm biệt "
MinYi đứng dậy, vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi về. MinYi đi rồi không gian trong căn phòng lại bắt đầu yên tĩnh trở lại. Tôi thấy một vũng nước nhỏ trên giường, là do nước mắt khi cậu khóc đây mà. Bây giờ tôi mới biết MinYi lại dễ xúc động như vậy, thật khác hoàn toàn với MinYi vui vẻ thường ngày.
Thấy chai nước cam trong bình, tôi cầm lấy khẽ mỉm cười. Dòng chữ nhỏ được ghi trên bình làm tôi bị chú ý tới

" Uống nhiều cho khỏi bệnh rồi bao tớ đi ăn nữa. MinYi :3 "

- " Trẻ con thật đấy!! "

Vậy là tôi phải cố nhanh khỏe lại để cô bạn mít ướt này khỏi mong mới được.
-----------------------
MinYi về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhớ tới cảnh tượng kia cô không khỏi ngại ngùng. Ôi, cô với JungKook đã ôm nhau, lại còn ôm rất lâu nữa chứ. Như vậy sao có thể tự nhiên mà gặp mặt JungKook đây?
- " Em về rồi "
- " Park MinYi!! Con bé này "
Vừa mới về nhà, giọng nói không mấy " yêu chiều " của anh trai vang lên khiến cô không khỏi khó chịu. Cái gì mà lớn tiếng khi em gái mới vào nhà vậy?
- " Gì nữa? Em đã làm gì sai sao? "
- " Còn dám hỏi, anh hỏi em, trái cây với nước cam anh mày mới làm đâu rồi? "
- " Hả? Nước ... trái cây ... gì chứ? Em có biết gì đâu? "
- " Đừng nói dối anh!! Em dám đem đi cho thằng nhóc kia đúng không? "
Cô giật mình sợ hãi, làm sao ... làm sao anh hai biết được?
- " Con bé này, trái cây anh hai mua cho mà ăn, nước cất công làm cho mà uống thế mà em dám đem cho thằng nhóc không thân quen kia hưởng hết
- " Cậu ấy là bạn em mà, sao anh có thể ... "
- " Sao? Chịu thừa nhận rồi chứ gì? "
- " Em ... em ... "
- " Con bé này, em không nên như vậy. Rồi anh biết nói sao với ... "
- " Thôi mà anh, cậu ấy chỉ là ... chỉ là bạn em thôi. Cậu ấy bị thương phải đem quà đến chứ. Coi như tha em lần này đi, nha~ "
MinYi dùng gương mặt đáng thương, năn nỉ tới anh hai của mình. Park Jimin vốn dĩ không bao giờ muốn mắng cô em gái nhỏ của mình. Chỉ là, con bé quá tốt thành ra mọi việc nó làm lại quá đơn giản. Chỉ sợ người ta lợi dụng nó làm chuyện không nên.
- " Haizz, biết rồi!! Lần này thôi đó, lên thay đồ phụ nấu cơm cho tôi "
- " Yay, em biết rồi "
MinYi mừng rỡ, chạy nhanh lên lầu, Jimin nhìn cô em gái hồn nhiên như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Em gái anh cứ đi gặp JungKook như vậy anh biết phải giải quyết sao đây?
* kính cong *
- " Ai vậy? "
- " Jimin, là hyung "
- " Ô, Yoongi hyung!? "
Jimin mở cánh cửa ra xem, đúng như dự đoán là Yoongi hyung, người anh em kết nghĩa với anh.
- " Hyung, sao hyung tới đây? "
- " Tới thăm em với em gái không được sao? "
- " A, vậy hyung vào chơi "
Chàng trai với mái tóc đen tuyền bước vào trong nhà. Làn da trắng như tuyết, ánh mắt tựa rất sắc bén thêm cả giọng nói trầm khàn. Khiến ai cũng sẽ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng của anh
- " MinYi đâu rồi? "
- " Con bé trên lầu, để em gọi ... MinYi!!! Yoongi hyung tới thăm em này "
- " Chìn chá!!! "
Chưa đợi phút giây nào, hình ảnh cô gái nhỏ hí hửng chạy xuống lầu. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc, liền thấy người con trai trước mặt vui vẻ chạy đến ôm chầm vào lòng
- " Yoongi!!! "
- " Nhóc con, em khỏe chứ? "
Yoongi liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt băng giá biến mất thay vào đó là nét dịu dàng hiện lên, tươi cười hỏi thăm tới MinYi. Cô gật đầu ý bảo mình rất khỏe, Yoongi hyung là anh kết nghĩa của anh Jimin. Anh ấy rất tốt, luôn bảo vệ cô lúc nhỏ, Yoongi đi làm ăn đã rất lâu rồi, bây giờ anh đột ngột tới thăm như vậy thật khiến cô rất bất ngờ
- " Hyung về hồi nào sao không báo em? "
- " Hyung về mới hôm bữa thôi, tính làm em bất ngờ "
- " Hừm, vậy anh thành công rồi đó!! Em thật sự rất nhớ hyung "
- " Anh cũng vậy. MinYi càng lớn càng xinh nha "
- " Em biết mà "
- " Ọe, cho em xin, con bé này mà đẹp nỗi gì. Chỉ biết ăn vạ là giỏi "
Jimin giả vờ tỏ vẻ buồn nôn trước mặt MinYi không quên nói mấy câu mỉa mai vào cô em gái của mình. Làm ơn đi, khi nào là anh ruột như anh đi rồi mới biết. Ăn, ngủ rồi chơi đòi hỏi là số một, không biết anh có ở ác kiếp trước không nên kiếp này mới rước em gái ngốc này về.
- " Hyung!!! "
- " Thôi thôi, tôi về đây không phải để nghe 2 người cãi nhau đâu "
- " Tụi em biết rồi "
Quả nhiên vẫn là Yoongi uy lực nhất. Chơi chung một đám thì chỉ có Yoongi mới có bản lĩnh chỉ huy đám giặc này. Là lớn tuổi nhất rất ra dáng anh cả, tính cách nghiêm khắc khiến mấy đứa em luôn sợ hãi.
Yoongi để MinYi ngồi trên đùi mình, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy
- " MinYi em đã đi học rồi đúng chứ? "
- " Vâng, trường học rất nhàm chán em lúc nào cũng buồn ngủ "
- " Ngủ như vậy sao học hành tốt được? "
- " Về nhà em nhờ Jimin hyung giảng lại "
Jimin nghe em gái nhỏ của mình nói vậy trong lòng không khỏi tức giận. Anh đã phải đi học từ sáng sớm đến chiều, về nhà phải nấu cơm tối định làm bài thì con bé này nhảy vào đòi giảng bài bắt anh ngày nào cũng phải thức tới khuya mới hoàn thành xong bài tập. Nghĩ lại chỉ muốn dần con bé này một trận!!
- " Vào trường mới em quen được bạn nào chưa? "
- " Có chứ!! Là bạn cùng lớp luôn nha, cậu ấy rất tốt với em. JungKook, là Jeon JungKook "
- " Ồ, tụi em gặp nhau ở đâu? "
- " Cậu ấy tới quán em làm thêm uống cà phê á rồi chúng em bắt chuyện, biết được cùng ngành cùng khối nên kết thân luôn "
- " Em có vẻ thích thú khi nói tới cậu ta nhỉ? "
- " Cậu ấy ... "
- " Yi, em ... em vào trong lấy trái cây với nước uống ra mời Yoongi hyung mau đi "
- " Vâng~ "
Yoongi nhìn Jimin sắc mặt liền trầm xuống, rõ ràng là đang cố ý cắt ngang câu chuyện. Bản thân Jimin biết ánh nhìn của Yoongi là có ý gì liền quay đầu sang chỗ khác giả vờ như chuyện chỉ là vô tình anh lại không hề hay biết
- " Của anh "
- " Cám ơn em "
- " Yi, đi ... mua cho anh mấy gói gia vị đi, nhà hết rồi chút nữa không có anh không thể nấu ăn "
- " A~ xa lắm, em không đi đâu, anh đi đi "
- " Con bé này, em đi đi anh sẽ rửa chén lần này "
- " Vậy hả? Vậy đi liền, đưa tiền đây "
- " Đi cẩn thận "
- " Vâng "
MinYi mở cửa bước ra ngoài, may quá có anh hai tự nguyện rửa chén giùm, cô khỏi phải làm sướng quá rồi.
- " Cơ mà sao hôm nay hyung ấy lại dễ dãi quá nhỉ? "

- " Em kêu con bé đi là có ý gì? "
Yoongi lên tiếng, giọng nói bắt đầu nghiêm hẳn, ánh mắt anh nhìn Jimin khác hẳn với ánh mắt ôn nhu khi nãy. Thật sự như hai người khác nhau khiến Jimin cũng ngạc nhiên không kém
- " Hyung ... "
- " Jimin, em cũng biết mà. Sao lại không cản con bé lại? "
- " Hyung, chúng nó chỉ là bạn, sao lại làm quá lên như vậy? "
- " Bạn? Em là người biết rõ nhất mà, giữa nam nữ làm gì có bạn bè. Với lại, nói chuyện thân thiết thế kia sớm sẽ có cảm tình lúc đó em tính sao? "
Yoongi tức giận đứng dậy, lớn tiếng vào mặt Jimin khiến anh sợ hãi lùi mấy bước. Khi Yoongi giận dữ, anh biết nó sẽ rất kinh khủng và lần này anh muốn tránh cũng không thể
- " Em quá ngu ngốc!! Em là người biết rõ mọi chuyện nhất mà vẫn dửng dưng để yên em gái mình đi với thằng JungKook đó "
- " Yoongi hyung ... chuyện này em nghĩ không đáng để ngăn cản ... nên em ... "
Nghe câu trả lời của Jimin khiến Yoongi muốn điên máu, tay nắm thành quyền liền dơ lên cao, giáng xuống mặt anh một cú đấm rất mạnh. Jimin bị đánh liền ngã xuống, trên khóe miệng có chút vị tanh của máu. Đã bao lâu rồi anh phải cảm nhận lại nỗi đau này?
Yoongi liền kéo cổ áo Jimin xách lên, mặt đối mặt trừng mắt quát lớn như một kẻ điên mất đi lí trí
- " Anh khuyên em nên biết điều một chút, nhắc nhở MinYi, rằng em ấy đang ở trong mối quan hệ như thế nào. Đừng làm anh nổi giận với con bé, anh cảnh cáo đó "
- " Gì cũng được nhưng đừng đụng đến Yinie "
- " Em đang đe dọa anh? "
- " Nếu anh làm tổn thương em ấy ... "
* cạch *
- " Hai anh ... làm gì vậy? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro