Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có thể hẹn hò với tôi được không?".

Quả thật, tôi hoàn toàn không có ý định nói ra những lời này.

Một mùa đông khi tôi đang học năm nhất đại học. Lúc ấy là tám giờ tối, chúng tôi đang trên đường đến trạm chờ xe buýt sau khi xong việc ở "Kẻ Trộm Đồng Hồ". Nhịp tim bất chợt đập nhanh hơn, bàn tay nhét trong túi áo khoác màu đen của tôi lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi ;-;💦

Có lẽ là bởi cơ thể tôi đã muộn màng nhận ra bản thân vừa nói gì .

Chị Shitori đi trước bỗng dừng bước nhưng không lập tức quay đầu lại . Chắc hẳn chị đang bất ngờ lắm...

Đến chính tôi còn bất ngờ cơ mà . Lần đầu tiên tỏ tình với người khác mà lại chẳng có chút chuẩn bị , cứ để lời nói tuôn khỏi miệng mình theo quán tính như thế .

Gió lạnh thổi qua má khiến tôi run rẩy

Thậm chí , trước cả khi chị kịp cất lời , tôi đã biết mình sẽ bị từ chối...^^

"Xin lỗi em.."

Chị Shitori quay về phía tôi rồi nói vậy . Mái tóc đen dài ngang lưng bị gió thổi bay phấp phới. Chị hơi cúi đầu , tiếp lời.

"Chị chỉ xem Sei là đàn em thôi".

Chị thì thầm , đôi mắt sáng lấp lánh nhíu lại nhìn tôi rồi nhanh chóng cụp xuống như lảng tránh.

Do tôi cao hơn chị nhiều nên chị chỉ cần hơi cuối đầu là tôi liền không thấy được biểu vảm trên mặt chị. Tôi linh cảm có gì đó không ổn nên đành liếc mắt nhìn về phía tay chị. Tay trái chị đang nắm chặt lấy tay phải . Tôi vẫn biết chị có đeo một chiếc nhẫn bạc mỏng trên ngón áp út tay phải ... Tôi cũng biết rằng chiếc nhẫn trên tay người tôi yêu đơn phương aay chắc chắn không đơn giản chỉ là một món đồ trang sức^^

Chiếc nhẫn cũ kỹ , không sặc sỡ lại vô cùng thuần khiết ấy giống hệt chị Shitori, người không hề đeo bất kỳ một món đồ trang sức nào khác .

Quả thật...tôi không có ý định tỏ tình.

Giá như tôi chỉ cần đưa chị đến khu căn hộ cách trạm xe buýt một đoạn và dừng ở đó thì tốt rồi.

Thế nhưng, tôi lại thấy ánh mắt chị nhìn những cặp tình nhân trạc tuổi đang khoát tay nhau tình tứ đi lướt qua chúng tôi. Chị buông hơi thở hóa thành làn khói trắng mà nở nụ cười , chị lúc ấy cứ như một đứa trẻ lạc với khuôn mặt đầy nét cô đơn. Rồi với ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó , chị nhìn về phía xa , thật xa trên bầu trời...

Trong vô thức , tôi tưởng như quên mất rằng quên mất rằng mình đang đi cùng chị mà bất chợt dừng lại. Chị Shitori không nhận ra vẫn bước tiếp. cho đến khi tôi buộc miệng cất lời.

Chị từ từ ngẩng lên. Nhìn biểu cảm đầy hoang mang ấy , tôi cười khổ:_) Chỉ thấy mình thật kỳ lạ khi bị từ chối thẳng thừng thế mà lại chẳng thấy tổn thương gì.

Chí ít thì, chỉ có lúc này là chị thôi không nhìn lên bầu trời đêm nữa

"Tôi hiểu rồi .Xin lỗi chị vì đã đường đột tỏ tình thế này".^^

"Không sao đâu... "

"Chị quên đi nhé?".

Khẽ thốt ra một tiếng "ừ", chị thẫn thờ đứng lại.

Tôi đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định , đi bên cạnh chị .Chị đang căng thẳng thì phải . Tôi tiếp tục giả vờ như không nhận ra điều đó , cả hai chúng tôi đi lướt qua trạm chờ xe buýt rồi dừng lại trên con đường trước nhà chị.

"Vậy tôi xin phép ".

"Ừm".

"Chị quên đi nhé..".

Tôi lập lại lần nữa chị Shiori Cuối gặp mặt từ nãy đến giờ bỗng ngước lên với ánh mắt như muốn nói "Em nghĩ chị có thể quên được sao?" vậy . Trong khoảnh khắc , chị cắn môi mình rồi lại thôi , không nói thêm gì nữa , chị cúi đầu gật gù một cách mông lung.

"Chị biết rồi... ".

"Gặp lại chị ở cửa hàng ".

"Chúc ngủ ngon ".

Nhìn bóng lưng chị khuất dần,tôi cũng quay gót đi.

Thì ra đây là cảm giác khi yêu đơn phương à , rảo bước trên đường , tôi chợt thấy mình như vừa phát hiện ra thứ gì mới lạ .

Chỉ là, đơn phương thôi.

Không thể thành hiện thực , không thể với tới , bị người mình yêu tránh né ,  lờ đi , dẫu đau đớn nhưng không thể dừng lại ^^.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi biết đến những thứ cảm xúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snowflake