[Thuốc lá, cà phê và tình đơn phương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một điếu thuốc cuối cùng.

Tôi trân trọng ngậm lấy điếu thuốc rồi bóp bẹp chiếc bao rỗng bằng tay phải mình .

Phía trên thùng rác đặt ngay khu vực hút thuốc của trường đại học là một cái gạt tàn , trông bẩn thỉu như một chú chó hoang chưa được tắm rửa lần nào trong đời mình vậy . Bã kẹo cao su , nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì, bút lông dầu cùng những dấu chân . Thùng rác để ngoài trời thì bẩn thế này cũng phải . Nghĩ thế , tôi ném bao thuốc lá vào miệng thùng rác đen ngòm .

Rít một hơi thuốc , và cũng như mọi khi tôi lại có ảo tưởng rằng sinh mệnh mình được vừa kéo dài thêm một giây:)).

Tháng 5 là lúc thời tiết ở khu vực hút thuốc này trở nên dễ chịu nhất , khoảng thời gian ngắn ngủi , đầy quý giá . Do khu hút thuốc nằm bên ngoài , lại chẳng có mái hiên che mưa nắng nên đông lạnh hè nóng , mưa xuống thì ướt hết tất cả . Thật ra thì chỉ cần đi một chút nữa là sẽ có khu vực hút thuốc trang bị mái che mưa, nhưng tôi lúc nào cũng chỉ đến đây.

Lý do chỉ có một , đó là cửa vào thư viện nằm sát bên hông khu vực hút thuốc này.

Trong lúc rảnh rỗi giữa giờ đến đây hút thuốc ,  thỉnh thoảng tôi sẽ gặp chị Shiori .

"Bạn Asai ơi".

Có ai đó gọi tên tôi , nhưng không phải chị Shiori .  Đương nhiên chị ấy sẽ không gọi tôi như thế  , tiếng chị cũng không lớn đến vậy:").

"Bạn Asai ".

Đang lau trồng kính bị mờ bởi khói thuốc , tôi đeo lại lên mắt và ngẩng mặt lên thì "bộp" một tiếng  , có ai đó xuất hiện trước mắt tôi . Là Mitani, người học cùng lớp tiếng Anh với tôi từ hồi năm nhất . Cô nàng có mái tóc xoăn gợn sóng màu cà phê nhạt dài dần đến ngực , mặc quần jeans, áo sơ mi trắng cùng chiếc Cardigan xanh khoác hờ trên vai . Trang phục nhìn cứ như từ một quyển tạp chí nào đó vậy .

Hoạt bát, năng nổ với nụ cười kiêu thì đầy nổi bật và có phần không nghiêm chỉnh, Mitani là kiểu thiếu nữ tràn đầy sức sống ở khoa văn học .

"Học xong mệt nhỉ?Cậu đang làm gì thế ?"

Nghe cô nàng hỏi vậy , tôi liếc mắt về phía gạt tàn.

"Cậu nghĩ tôi đang làm gì ?".

"Đang thực hiện một nghi thức để khiến cho mọi người bị ung thư phổi=))".

Mitani nói thế rồi tự cười một mình.

"Thuốc ngon thế à?".

"Ừ".

"Cho tớ hút với?".

Có ai đó vừa đi ra từ thư viện. Nhưng không phải chị Shiori.

"Không được ".

Tôi vừa nói vừa gạt tay Mitani ra rồi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. Điếu thuốc lá chỉ còn một mẫu rơi tọt vào cái lỗ đen ngòm , làn khói tan ra chạm vào làn nước đen kịt rồi biến mất . Nhìn đồng hồ , còn 5 phút nữa là đến tiết thứ Tư.

"Nè nè, đi cùng với tớ đi mà ".

Mitani ngước lên nhìn tôi , nói.

"Đi đâu? ".

"Tiết tới cậu học gì ấy?".

"Văn hóa nước Mỹ".

"Phòng nào?".

"Tòa nhà số 308".

"Vậy thì tớ cũng sẽ học tiết này cùng với cậu".

"Tại sao?:))".

Mitani cười khúc khích đầy ẩn ý. Đúng là con gái, mấy chuyện nhìn là biết thì lại hỏi , mấy chuyện phải nói ra mới biết thì khi hỏi lại không trả lời :).Ban đầu trông có vẻ ngây thơ đấy ,  nhưng ở chung lâu chắc sẽ phiền tôi chết mất.

Cô nàng không trả lời rồi cất bước theo tôi như hiển nhiên vậy.

"Cậu đừng bắt chuyện với tôi trong giờ học là được"

"Sao vậy ? Thế thì chán lắm :<".

"Bài giảng của giáo sư thú vị hơn nhiều ".

"Ý cậu là tớ nói chuyện chán?"

"Là tôi nói chuyện chán".

"Không có đâu mà ".

"Vậy thì Mitani nói chuyện chán=))".

"Quá đáng! Nói thế luôn.,:<"

Quá đáng sao? Từ ngữ đó cứ vang vọng như bỡn cợt vậy. .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snowflake