Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Hyoyeon vặn nắm tay cửa ra vào tầng thượng của chung cư. 1 bóng hình thân thuộc đã đứng chờ cô ở đấy. Phải, người đã bên cô suốt 2 năm...

_ Chào, đã lâu không gặp! Anh hẹn em lên tận trên này có chuyện gì vậy ...?

Jay Kim .. người yêu bí mật của cô, quay người lại và mỉm cười quyến rũ. Anh giơ 1 hộp quà và 1 bó hoa chìa trước mặt Hyo.

_ Tặng em ... Anh nhớ em!

Hyo nhăn mặt, cô cảm thấy máu đang dồn lên não, siết nhẹ nắm tay, cô cố mỉm nụ cười xã giao:

_ Jay, anh làm thế này em rất khó xử, chẳng phải mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao?

_ Không, xin em đừng. Xin hãy là em của ngày hôm qua, anh muốn chúng ta quay lại.

Hyoeyon lúc này đã mất bình tĩnh, nắm đấm siết chặt sau lưng, tay cô run bần bật . Hyo nhắm mắt kiềm chế và im lặng trong 1, 2 phút .. hít 1 hơi thật sâu, cô trả lời:

_ Tôi không cần thêm một ai khác. Anh về đi, van xin vô ích. Tôi đã hết yêu anh rồi!

Jay Kim đau khổ nhìn người yêu của mình lạnh lùng bước đi. Bỗng anh ta nhếch mép , vươn người túm chặt cánh tay của Hyeoyeon lại. 

_ Haha cô nghĩ cô có thể thoát tôi dễ như thế sao? Thật đơn giản khi nghĩ tôi hẹn cô lên tận tầng thượng chỉ để hóng gió ư? Sao hả, quay lại với tôi hoặc tôi sẽ cho cô thành siêu nhân . Nào, dancing queen của anh, mau trả lời đi nào? 

Hyoeyon nghiến răng kèn kẹt, cô bình thường tính khí rất nóng nảy, đáng nhẽ ra có thể đấm cho hắn đo ván từ nãy. Nhưng cô lại kiềm chế giao thiệp tử tế. Hậu quả là giờ cô ko thể nhúc nhích vì tay chân đều bị Jay nắm chặt. 

Thất vọng vì giờ đã là 11h đêm ko ai còn ở trên, cửa cách âm thì quá dày để kêu cứu. Hyoyeon nuốt nước bọt tìm lối thoát. Tứ chi bị khóa, làm sao đây, cô không muốn chết!

Bỗng tự nhiên cô nhớ đến nụ cười của Sica. Hyo nhận ra rằng mình còn thứ vũ khí nữa. 

Nhanh như chớp, Hyo vươn người dùng răng cắn mạnh vào tai của Jay Kim . Hắn thét lên đau đớn, vội buông cô ra rồi dùng tay nắm chặt lấy cái dái tai đang chảy đầy máu. Hyo nghĩ rằng có lẽ mình vừa cắn đứt 1 mảnh thịt của hắn ...

"Không tồi, nếu là Sica thì tên khốn này đứt cả tai là cái chắc.Cái hàng tiền đạo ấy ...chà chà... " - Hyo mải mê thầm nghĩ .

_ Con khốn !!! Mày cắn đứt tai của tao rồi. Được, tao sẽ không giết mày. ĐI, tao sẽ báo cảnh sát tội mày hành hung tao. Và cả sự nghiệp của mày lẫn cái nhóm chết tiệt kia sẽ tan tành hahah - tiếng cười man dại của Jay Kim làm Hyo bừng tỉnh. 

Hyo mở to mắt, cô không ngờ người mình từng yêu lại bỉ ổi đến vậy. Cô lo sợ cho các thành viên, họ đã phải đổ bao mồ hôi công sức mới đạt được thảnh quả của ngày hôm nay. 

Đến đồn cảnh sát, sau khi trình báo. Sự việc qua miệng tên khốn đã thành việc HYo chống cự khi hắn muốn ngăn cản cô tự tử .... Người đại diện của SM cũng đã đến. Họ gọi luật sư. Jay Kim từ thế thượng phong giờ lại cảm thấy có cái gì đó ko ổn .. khi y nhìn thấy cảnh sát trưởng cứ thì thầm vs người quản lý của Hyoyeon.

"Mình đã nghĩ cái quái gì thế này? mình định đối đầu với SM Ent quyền lực, và hủy hoại con gà đẻ trứng vàng của họ sao?! Không được, chúng sẽ giết mình để bịt đầu mối!

Jay định bỏ chạy nhưng không thể tìm ra 1 lối thoát nào từ văn phòng cảnh sát kín như bưng. Hắn bắt đầu cảm thấy tai trái đau nhức trở lại, lại còn ngứa. Jay Kim soi gương, Dái tai y đỏ ửng lại còn nóng như bị lửa thiêu. Hắn bắt đầu lấy tay gãi.

Nhìn kĩ hơn chút nữa, Jay để ý thấy có cái gì đó giống đầu dây cước đang mắc ở trong vết cắn nham nhở của Hyo. Thấy lạ, y bắt đầu cầm & rút nó ra. Vài phút sau, nó đã trở thành cả 1 đoạn dây dài ngoằng. Cứ như là vô tận.

Hết kiên nhẫn, Jay Kim vớ lấy cây kéo cắt phăng sợi dây.

Bỗng dưng mọi thứ tối đen như mực. Chẳng thấy nổi thứ gì.

Y kêu gào như lợn bị chọc tiết. Cảnh sát cho người vào kiểm tra. Khi Jay kể cho bác sĩ những chuyện khi nãy, ông tỏ ra sửng sốt.

"Tôi rất tiếc, cậu sẽ bị mù vĩnh viễn", bác sĩ đáp, "Đó thực ra không phải sợi cước nào cả. Mà là dây thần kinh Thị giác của cậu."

Những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai của Jay Kim, hắn biết mình đã bị quả báo. Trước khi ngất đi, hắn còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của cảnh sát trưởng và người yêu cũ:

_ Thật chứ cô Kim, cô sẽ không kiện tên điên này ra tòa vì tội vu khống ? .. thật là .. cô không cần tốt với những kẻ tiểu nhân như thế này đâu! 

_ Dù sao hắn cũng từng là người yêu tôi, thưa ngài. Vào tù nhưng mù thì hắn sẽ trở thành gánh nặng cho trại thôi. Theo tôi nên cho hắn xuất khẩu lao động sang Việt Nam ...

_ Vâng, theo như ý cô. Tôi chắn rằng hắn sẽ vót tăm rất đẹp đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro