Nút thắt số 7: Đằng sau chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nút thắt số 7: Đằng sau chiếc mặt nạ

Như đã từng được đề cập đến, Địa Ngục luôn mệnh danh là nơi bận rộn nhất trên thế giới. Toàn quyền quản lý số lượng linh hồn khổng lồ của nhân gian, Địa Ngục không sớm thì muộn lại rơi vào tình trạng báo động đỏ, thiếu nhân lực trầm trọng.

Ngoại trừ quyết định tạo thêm một phân hệ mới: “Hệ đa cấp” – chuyên đảm trách những nhiệm vụ đặc biệt do đích thân Diêm Vương quản lý (vd: chân tạp vụ), vị đứng đầu Địa Ngục này còn đề ra một giải pháp mới mang tính cách mạng…

Cộng tác viên.

Có thể hiểu nôm na rằng, “Cộng tác viên” chính là một bộ phận người quản lý linh hồn gián tiếp trên nhân gian.

Các cộng tác viên của Địa Ngục hoàn toàn là những con người bình thường. Họ vẫn sống, vẫn phải làm việc như bao ai khác, chỉ duy nhất một điều: ký ức khi còn là linh hồn và trách nhiệm của một cộng tác viên mãi luôn tồn tại trong họ.

Đặc điểm chung giữa các cộng tác viên là họ thường làm trong những công ty, tổ chức liên quan đến vấn đề sống – chết (bệnh viện, nhà tang lễ,…), Choi Sooyoung chính là một ví dụ điển hình .

Là cộng tác viên lão luyện đời thứ 24*, là viện trưởng của Bệnh viện F nức tiếng gần xa, Sooyoung dễ dàng nắm trong tay toàn bộ hồ sơ bệnh án chi tiết của hơn chục ngàn bệnh nhân.

Cũng vừa hay, Sooyoung lại là một trong hai người bạn thân của Tiffany từ cái thuở linh hồn số hiệu LX 00xxxxxxxxxxxx…

-o0o-

Bệnh viện F

“Vậy viện trưởng đây là Cộng tác viên của Địa Ngục, đồng thời cũng là người quen của cô…” – Jessica nghe giải thích thì ngẩn ra một lúc, rồi cũng nhanh chóng gật đầu hiểu ý.

“Cô cũng chỉ cần biết đại khái vậy thôi.” – Tiffany phẩy phẩy tay, sau đó chuyển hướng nhìn sang Sooyoung – “Cậu là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị chính cho Jessica?”

“Ừ, Jessica là trường hợp đặc biệt DiêmVương đích thân phân phó.” – Ngừng một lúc, Sooyoung nhếch mép nói tiếp – “Dẫu không phải vậy, cô ấy cũng có quý nhân chống lưng đằng sau.”

Quý nhân?

Chắc không phải cái cô họ Kwon, người bạn (hình như là duy nhất) của Jessica đấy chứ?!

Tiffany bỗng nhớ lại câu chuyện tiền bồi thường bệnh viện, có thể dễ dàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy đền bù tổn thất cho đống máy móc đắt đỏ đó (chưa kể đến phí giường), xem ra cô Kwon Yu…u gì gì đó không thể là người bình thường được, hay chi ít là cái dòng họ Kwon ấy…

“Viện trưởng, lúc nãy cô có nói về khối u ở cổ họng tôi nghĩa là sao?”

Sau màn “tương phùng” đầy nhàm chán của cặp SooFany, Jessica không quên trở lại vấn đề chính – tình trạng sức khỏe của cô.

“Như tôi đã nói rồi đấy, khối u tồn tại suốt bao lâu nay đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt chưa biết có để lại di chứng gì không, nhưng cô chẳng việc gì phải lo lắng cả. Đây không phải kỳ tích, mà là hệ quả của linh lực.” – Sooyoung nhún vai, rút ra từ tập tài liệu một tấm phim chụp x-quang – “Đây, cô tự xem đi…”

Jessica run rẩy nhận tấm x-quang từ tay Sooyoung, ánh mắt nửa mừng, nửa ngờ vực.

“Tôi không hiểu…!?”

Nhìn biểu cảm hiếm có nghệch-ra-đến-tội trên gương mặt của Jessica, Tiffany thầm thở dài, chán nản tiếp lời.

“Đấy, tôi đã nói bao nhiêu lần về chuyện linh lực mà cô có chịu nghe đâu…”

Thời điểm ấy, sau khi tai nạn xảy ra, trong thân thể Jessica chỉ còn sót lại một phần nhỏ linh hồn. Linh lực vừa đủ sẽ được truyền vào và thay thế phần linh hồn sót lại đảm nhiệm việc duy trì sự sống, đồng thời hồi phục những tổn thương về mặt vật lý trong khoảng thời gian gần đây. Cho đến lúc chủ thể trở về trạng thái bình thường, linh lực sẽ nhanh chóng tự tiêu biến khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, vì một số lý do ai-cũng-biết-là-tại-ai-đấy, chính do linh lực truyền vào “không vừa đủ” đã gây ra một vài hiện tượng vượt ngoài kiểm soát. Không kể trường hợp giải phóng linh lực ồ ạt (hay còn gọi là “siêu năng lực”), linh lực còn thừa sẽ tự động hồi phục nốt những thương tổn, bệnh lý đã có từ rất lâu của chủ thể, kể cả tật bẩm sinh.

“… vì vậy, việc khối u biến mất là điều rất dễ hiểu.” – Tiffany chốt hạ câu cuối, xong lại cúi đầu xuống lầm bầm – “Hừ, rốt cuộc chỉ có cô là được hưởng lợi!”

Ấy thế mà buổi kiểm tra sức khỏe “đầy sóng gió” chiều này vẫn chưa chịu kết thúc. Cô công chúa tóc vàng của chúng ta không biết có phải vì xúc động nhất thời quá dẫn đến máu lên não chậm hay không mà sau hơn khoảng chục giây đứng hình, câu đầu tiên khi phát ngôn ra lại là…

“Tiffany-ah, tôi yêu cậu…”

“?!!” – Giờ không biết ai nên nghệch mặt ra nữa đây.

Sooyoung: *vẻ mặt thích thú*

Diêm Vương : *cười gian xảo*

Gyuri: *đỏ mặt ~*

Au: o~(= 3 =)~o

Không đợi người kia kịp kết thúc quá trình giải đông (vì quá sốc), Jessica lại tiếp tục “tấn công”

“Tiff ơi, mình đi thôi. Cậu nhất định phải dạy người ta cách kiềm chế linh lực đấy.”

WTH?

Sao nghe thân mật quá vậy!?

-o0o-

Kwon gia hay Kwon tộc đại khái là một dòng họ rất nhiều tiền. “Nhiều tiền” được nhắc tới ở đây là để ám chỉ số sản nghiệp khổng lồ của họ – hàng loạt chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ nằm rải rác trên khắp đất Đại Hàn dân quốc này.

Kwon gia có thể coi là một cái lò sản sinh ra tinh anh.

Người mang dòng họ Kwon hầu hết đều là các nhân tài hiếm có.

Ừ, đúng thế, nếu Kwon gia thực sự là một “cái lò”.

Tất nhiên, không thể không có những trường hợp cá biệt len lỏi trong vô vàn những ngôi sao sáng ấy…

Cha mẹ của Kwon Yoona, chính là một ví dụ tiêu biểu.

Bất tài, vô dụng, tiêu tiền như nước,… những điều đó đều hội tụ cả.

Vậy lạ kỳ làm sao, con gái của họ, Kwon Yuri, lại là một nhân tài xuất chúng mười năm có một, ưu tú trong ưu tú.

Nghe đâu, người đứng đầu Kwon gia rất hài lòng và cưng chiều đứa cháu gái yêu quí này. Thậm chí, ông đã từng có ý định để lại toàn bộ tài sản khổng lồ của mình cho cô bé.

Và trên thực tế, năm Kwon Yuri bảy tuổi, cô đã chính thức được di chúc kế thừa 21% cổ phần tập đoàn dòng họ.

-o0o-

Dinh thự Kwon gia – Nhà chính

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người Kwon gia – ngày họp mặt dòng họ.

Mỗi năm một lần, những con người mang trong mình dòng máu họ Kwon sống trên khắp các miền đất nước sẽ tụ hợp về đây, chung vui một bữa tiệc thân mật.

Bữa tiệc thân mật… thật chẳng khác nào một vũ hội hóa trang với những chiếc mặt nạ giả tạo.

Nực cười làm sao, Yuri lại đang đeo trên mình chính cái thứ giả tạo mà cô khinh bỉ.

“Aigo Yuri, mới một năm không gặp mà cháu đã xinh đẹp đến nhường này rồi đấy!”

Lắm lời.

“Quả không hổ danh là cô cả của họ Kwon, trông thật ra dáng người thừa kế tương lai.”

Sáo rỗng.

“Yuri,…”

“Yuri,…”

“Yuri,…”

Ồn ào!

.

..

So với người chị gái sắp sửa sẽ phát điên mà vẫn phải cố nặn ra nụ cười, Yoona thoải mái hơn bội phần.

Dựa mình vào một góc trong căn phòng rộng lớn chật kín người, Yoona vừa có thể nhâm nhi ly nước hoa quả trên tay, vừa nhàn nhã quan sát Yuri bị vây kín đến khổ sở.

Nhiều khi, có một người chị tài năng thu hút hết mọi hào quang, nhận đủ mọi ánh nhìn cũng không đến nỗi tồi.

Lúc ấy, trong bóng tối, cô có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì mà không hề ai chú ý…

Bất giác, Yoona lại không nhịn được thở dài một tiếng.

Suốt bao nhiêu năm vẫn cứ chỉ là tiệc rượu đứng nhàm chán… đáng ra nên thêm chút đồ ăn.

“Yoona, thì ra cháu ở đây”

Giọng người bác vang lên đột ngột khiến Yoona giật mình quay sang, ly nước hoa quả chợt động, sóng sánh hạ cánh một giọt nước cam lên tấm thảm nâu sang trọng.

Vẫn còn người quan tâm đến cô? Hay vì không tiếp cận được Yuri, nên chuyển hướng sang người em gái tội nghiệp này?

“Ừhm, sao nãy giờ bác không thấy cha mẹ cháu đâu nhỉ?” – Ông bác nở một nụ cười thân thiện.

“Dạ, chắc hẳn cha mẹ cháu đang túc trực trong phòng ông.” – Yoona ý vị cười thầm.

Túc trực một người đã sống đời sống thực vật được hơn tám năm, bọn họ cũng hiếu thảo quá đi!

Nói đi cũng phải nói lại, dù có chán ghét cái buổi họp mặt dòng họ này cỡ nào, nhờ vậy mà trong “lịch làm việc” của cha mẹ cô, có một ngày không phải “đầu tắt mặt tối” ở club hay một casino nào đó.

Nhiều lúc cô tự hỏi, liệu dòng họ Kwon có nên thử đầu tư một ngành mới như chuỗi quán bar, club thậm chí là cả casino không nữa?!

“Yuri trong nay mai thôi sẽ là người cáng đáng cả tâp đoàn của chúng ta. Cũng khổ thân con bé, còn trẻ như vậy mà trọng trách đã đè nặng lên vai. Yoona, bây giờ cháu đã là sinh viên rồi, nên tính đến chuyện tương lai là vừa đi...”

Tương lai của Yuri đã được định sẵn.

Vậy còn của cô thì sao?

-o0o-

Bóng chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cao tốc…

“Unnie, vội vàng đi như vậy, sao không ở lại bên cạnh ông thêm một chút?” – Yoona ngồi nghịch điện thoại, lơ đãng hỏi.

“Cũng chẳng cần đến phiên unnie, các cô các bác sẽ dốc hết sức giúp ông trở lại với cuộc sống bình thường. Nếu không, ai sẽ là người sửa di chúc cho họ!?” – Yuri miệng đáp lại Yoona, mắt vẫn không quên tập trung nhìn thẳng về phía trước.

Yoon nguýt dài, bĩu môi nói: “Cũng vì ông quá yêu quí unnie. Tất cả tài sản của ông, 21% cổ phần đều để lại hết cho unnie.”

“Biết làm thế nào được, Yoona mới là người unnie quan tâm nhất trên đời.” – *Cười ngọt ngào ~*

“Hơn cả Sica unnie?” – *Lườm ~*

“Sao em lại so sánh cái cục nợ ấy với người quan trọng nhất của unnie được?!”

Mặc dù thừa hiểu Yuri nói vậy chỉ là để lấy lòng cô, nhưng trong thâm tâm Yoona, vẫn ngập tràn cảm giác ấm áp.

Môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc…

“Em cũng vậy!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro