Nút thắt số 6: Mộng Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nút thắt số 6: Mộng Cô

Phòng y tế

Chiếc giường trải ga trắng muốt bổng trở nên quyến rũ đầy mị hoặc.

Yoona nhanh chóng đặt lưng xuống, cũng nhanh chóng tiến thẳng vào mộng đẹp.

Đêm qua vừa thích thú xem chương trình “Thế giới động vật”, sáng nay đã được diện kiến chốn rừng thiêng bạt ngàn, dẫu chỉ là trong mơ. Cô thấy mình hóa thân thành một con nai vang ngơ ngác, ngày ngày ăn cỏ, chạy nhảy vui chơi cùng đồng bạn.

Thành thực mà nói, đây quả là một cuộc sống đầy… buồn tẻ *thở dài ~*.

Nhưng chỉ sau vài ngày (trong mơ) trải nghiệm “nai tơ là như thế nào?”, cô đã ngay lập tức muốn đính chính bổ sung: Đây vẫn là một cuộc sống buồn tẻ.

Nhưng…

… vô cùng nguy hiểm.

Hiển nhiên, Yoona đã nghiệm ra điều đó khi trước mặt là một con Gozila (?) đang chực chờ vồ đến.

Lần thứ hai trong ngày, cô bị buộc vào thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu tính cả vụ vồ vập của ông bác nai sáng nay.

Bất quá, đợt này sẽ không dễ dàng gì tìm cách tẩu thoát đâu.

Còn cách nửa mét nữa là cánh tay khủng bố đầy lông lá của con Gozila sẽ chạm tới người cô.

… 30 cm

… 10 cm

Yoona thực sự hoảng loạn.

… 1cm

“Không! Nivea cứu em!” – Cô nhắm chặt mắt, trong vô thức hét lên.

?!!!!

Khoan đã, từ bao giờ một con nai có khả năng nói tiếng người vậy…

Cô bất giác bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở hai mắt ra.

Gozila biến mất.

Rừng xanh biến mất.

Nai vàng Yoona cũng biến mất theo.

… hiện tại, chỉ còn lại Yoona – con người mà thôi.

Trong lòng khẽ mừng thầm, người trong mộng của cô cuối cùng đã đến rồi.

-o0o-

Người trong mộng của Yoona đúng nghĩa đen là người trong mộng.

Mỗi tháng ba đêm, đúng kỳ trăng rằm, Yoona lại mơ thấy người ấy, bắt đầu vào năm cô sáu tuổi. Khung cảnh luôn trong một căn phòng trắng toát, có độc nhất chiếc giường gỗ đơn sơ xếp sát góc tường.

Căn phòng không có cửa ra vào, nhưng sở hữu hẳn một cái cửa sổ bự ngang giường ngủ. Mà cửa sổ, lại luôn hướng về phía bầu trời đêm trống hoắc, với duy chỉ mặt trăng treo đúng vị trí của ba ngày rằm.

Người ấy không nói tên, cô cũng chưa bao giờ hỏi.

Cô gọi người ấy bằng một cái tên khác, cái tên mà cô tự đặt ra.

Nivea.

Yoona không thể nhớ rõ được gương mặt của Nivea, nhưng cô chắc chắn, đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp.

Nivea rất kiệm lời, đa phần đều thể hiện qua hành động: dịu dàng nhìn cô, dịu dàng lắng nghe cô nói đến nhàm chán, dịu dàng ôm cô vào lòng mỗi khi cô buồn, dịu dàng…

Những cuộc gặp gỡ lạ lùng đó diễn ra đều đặn liên tục trong nhiều năm, vừa hay vào kỳ trăng rằm một tháng trước, Nivea bỗng nói: “Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn.”

Yoona đã không còn mơ thấy Nivea vào mỗi kỳ trăng rằm nữa, mà mơ thấy người ấy vào mỗi ngày trong tuần.

.

.

.

Khung cảnh quen thuộc một lần nữa lại hiện ra. Vẫn căn phòng đó, chiếc giường đó, khung cửa đó, ánh trăng đó…

Tại sao, tại sao vẫn chỉ là trăng rằm?

“Cuối cùng chị cũng chịu tới”

Yoona nhìn về phía cái người đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa số, làm mặt giận dỗi. Mặc dù có thể gặp người ấy hằng ngày nhưng cũng không có nghĩa cứ ngủ là có thể mơ thấy.

“Xin lỗi, hôm nay chị có chút việc bận.” – Nivea cười trừ, dịu giọng xin lỗi.

“…”

“Thôi nào, đừng giận nữa. Chẳng phải em có chuyện rất muốn xin ý kiến của chị đó sao?!”

“Đúng là không có gì qua nổi mắt chị.” – Yoona cười thầm, vẫn Nivea là người hiểu cô nhất – “Thật ra, mấy ngày trước…”

“Yoona, dậy đi!”

Một tiếng nói bỗng vang vọng khắp căn phòng.

“Có người ở thế giới thực đang gọi em dậy.” – Nivea cau mày.

“Yoona, dậy đi!”

Tiếng nói vang lên mỗi lúc một to hơn.

Yoona có thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Khung cảnh dần mờ đi, không gian cũng bị bóp méo.

Vậy là cô sắp tỉnh mộng rồi.

“Thật là ồn ào quá đi, em còn muốn nói chuyện với Nivea nữa mà.” – Yoona càu nhàu.

“Lần sau chúng ta lại nói tiếp.”

“Em…”

Nivea cắt ngang lời cô: “Nhớ kỹ, cho dù em quyết định thế nào, chị vẫn luôn ủng hộ em.”

Đó là lời cuối cùng Yoona nghe được trước khi thức giấc…

“Yoona, dậy đi!”

“Yuri unnie?” – Yoona giật mình, lồm cồm ngồi dậy.

Sao unnie lại ở đây? Cô nhớ kỹ mình đang nằm trong phòng y tế trường mà.

“Tốt quá, may là em không sao. Nghe giáo viên bảo em xuống phòng y tế làm unnie cứ lo cuống lên.” – Yuri áp tay lên trán Yoona, vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì nữa, dậy mau rồi chúng ta còn về kẻo không kịp. Chẳng lẽ em không nhớ hôm nay là ngày họp mặt của dòng họ sao?”

-o0o-

“Playstation 3?” – Jessica ngây ngốc hỏi lại.

“Yup, chính xác thì đây là sản phẩm mới nhất trong tất cả dòng máy PS3 hiện nay: PlayStation Move Console Bundle 320GB*” - Tiffany lên giọng giảng giải.

“Vậy thì liên quan gì đến cái khối kỳ dị này?” – Jessica tiếp tục chỉ chỏ vào cục đen đen, vuông vuông, bóng bóng, làm mặt khó hiểu.

“Đồ đầu gỗ nhà cô, cái khối kỳ dị mà cô bảo trị giá trên 500 USD đấy!”

Tiffany dường như muốn phát hỏa, nhưng rồi lại cố gắng kiềm xuống. Kể từ sau sự vụ suýt bị đuổi cổ ra đường (mà quá nửa là không phải lỗi của cô), Tiffany rút kinh nghiệm học cách nhẫn nhịn phòng trường hợp “lịch sử lặp lại”.

“Thế cô có biết tại sao loại đồ công nghệ cao này lại xuất hiện trong nhà của cái thứ như cô không?”

“Chịu.”

“…” – *Trán nổi gân xanh* – “Cố nhớ thử xem, chẳng hạn như bạn bè gửi nhờ cô?”

Bạn bè? Chắc là cô có chứ nhỉ?

Để xem, Yuri – người của công việc, thay vì lấy thời gian rảnh hiếm hoi để chơi game, cô ấy nên đánh một giấc thì hợp lý hơn (Au: đừng đánh đồng ai cũng như ngươi > 0 <). Mà cứ coi như Yuri chơi thật, cũng không có lý do gì để cô ấy gửi ở nhà cô.

Còn Yoona thì càng bất hợp lý, con bé sẽ chẳng bao giờ động tới những thứ có hại cho mắt và da.

“… vậy đồng nghiệp?”

“Không có khả nă…” – Ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ của Tiìffany, Jessica bỗng đứng hình.

Thôi chết, hơn một tuần nằm viện, cô đã xin nghỉ phép đâu. Chỉ mong tên Đen kia kịp nhớ ra mà xin hộ cô.

*Rút điện thoại ~ bấm số gọi tắt*

Suy nghĩ của Tiffany: Ồ, cô ấy có điện thoại di động kìa!

[Em chào chị, em là Jessica đây…]

Đầu dây bên kia nghe có vẻ ngạc nhiên – [Em nói gì lạ vậy, chẳng phải khoảng ba tuần trước em đã nộp đơn xin thôi việc rồi sao?!]

-o0o-

“Hết sự xuất hiện kỳ bí của PS3, giờ lại đến tờ đơn xin thôi việc…” – Tiffany xoa cằm, ra chiều suy luận – “Cô có nghĩ điều này liên hệ mật thiết đến khoảng thời gian mất ký ức của cô không?”

“Ờ…” – *Phũ phàng ~*

“Yah, đừng làm như vẻ đó không phải chuyện của cô!”

Đáng tiếc, người kia chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của Tiffany, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc máy PS3 vứt chỏng chơ dưới sàn, suy nghĩ vẩn vơ: Cái cục bẩn tưởi này mà giá cả trăm đô á?

“Haizz, nhắc tới PS3 lại làm tôi nhớ tới một người quen cũng có sở thích ấy…”

“Mặt Trời…”

“Hả?”

“Mai, khi Mặt Trời nằm ở điểm cao nhất trên bầu trời thì gọi tôi dậy. Tôi phải đến bệnh viện tái kiểm tra.”

Sau khi buông một câu không liên quan, Jessica lững thững quay về góc quen thuộc, rúc vào chăn ngủ liền một mạch.

“Mặt Trời nằm ở điểm cao nhất trên bầu trời…” – Tiffany lẩm nhẩm lặp lại lời Jessica – “Thế không phải là khoảng lúc 12 giờ trưa sao?!”

Tiffany giật mình, quay đầu nhìn về phía cái con người đã ngủ say tự lúc nào.

Jessica rốt cuộc là người thuộc thời đại gì vậy?

.

.

.

“KHOAN ĐÃ, CÔ CHỈ VỪA MỚI NGỦ LÚC NÃY THÔI MÀ!!!!!”

Ở phương trời xa xăm nào ấy, một lần nữa, người bạn tên bắt đầu bằng chữ “Sa”, kết thúc bằng chữ “ra”, lại nghe thấy tiếng động vật thảng thốt kêu lên.

Chăm thật, tối mịt rồi mà lò mổ heo vẫn hoạt động.

-o0o-

Ngày hôm sau…

Bệnh viện F

“Ký ức bị mất được xác định trong khoảng thời gian ba, bốn tuần trước, cũng không đáng lo ngại lắm. Vậy mấy ngày ở nhà, cô đã nhớ ra thêm được điều gì chưa?”

Viện trưởng viện F, kiêm bác sĩ chính chịu trách nhiệm điều trị cho Jessica, hiện đang cầm một tập giấy, nhanh chóng viết lên đó mấy chữ gì đấy. Tất nhiên, việc được viện trưởng đỉnh đỉnh đại danh thân chinh chữa bệnh, công lao của Yuri là vô cùng to lớn.

“Vẫn chưa.” – Jessica chầm chậm lắc đầu.

Mà thật ra là có, nhưng cũng không hẳn đã “nhớ ra”. Chỉ là thi thoảng, trong đầu cô lại vụt qua những hình ảnh kỳ lạ đứt đoạn.

Một cô gái…

Mắt cười…

Kiếm…

Máu…

Đỏ thẫm…

“Ừhm, có chuyện này khá kì lạ…” – Tiếng nói của vị viện trưởng vang lên.

“?”

“Lần trước kiểm tra thì vẫn bình thường. Nhưng theo bản chụp x-quang sáng hôm nay, khối u vẫn luôn tồn tại trong cổ họng cô bỗng dưng biến mất không dấu tích.”

“Viện trưởng nói sao?” – Jessica bàng hoàng lên tiếng.

Chợt…

Cạnh!

Cánh cửa hé mở, để lộ dáng người nhỏ bé đang thập thò bên ngoài.

“Jessica, kiểm tra xon…”

Tiffany chưa kịa nói hết câu, bởi cái miệng đã há to ra mất rồi.

“Hi, Fany!” – Người kia ngẩng đầu lên mỉm cười, tay vẫn không quên hí hoáy viết.

“Soo… you… n… g”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro