Nút thắt số 5: Thử thách gian truân để được cạnh bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nút thắt số 5: Thử thách gian truân để được cạnh bên người

Đêm xuống.

Trời quang, mây tạnh.

Hiển nhiên là phải thấy trăng.

Trăng đêm nay không tròn cũng chẳng méo, đại khái vẫn có thể làm sáng rực cả khoảng trời tăm tối.

Bất quá, sáng tới mấy cũng không địch lại được với ánh đèn điện trong căn hộ của Jessica.

Cơ mà, hình như Tiffany quên tính đèn điện vào tổng số vật dụng có tại nhà Jessica rồi nhỉ?!

Cô cũng nên cảm ơn trời rằng sinh vật ngủ về đêm như Jessica vẫn còn biết điều mà lắp đặt thiết bị chiếu sáng, bằng không, cô thực chỉ có cách sử dụng niềm tin và hy vọng để trang trí lại căn hộ.

Nghĩ đến đấy thôi lại thấy bực mình…

Người ta, từ chiều đến giờ, ngủ say như chết.

Còn cô, từ chiều đến giờ, đã chết rồi mà vẫn không được yên thân.

Và thế là, lại có kẻ tủi thân phóng ánh mắt oán giận về phía cái con người ngây ngô không biết gì đang nằm lăn lốc trên sàn gỗ.

/AIZZ!!! DIÊM VƯƠNG CHẾT TIỆT!!! JESSICA KHỐN KIẾP!!!/

Tiffany uất ức xách đồ nghề lên cầu thang tiếp tục công cuộc cải tạo “thiêng liêng”. Có điều, chân còn chưa kịp chạm tới sàn, cô đã ngay lập tức từ bỏ ý định.

Dường như, suốt ba năm qua, Jessica chưa một lần đặt chân lên tầng hai.

Hoặc có thể tại cô quá đa nghi, nhất là khi chứng kiến cái cảnh sàn gỗ đóng bụi dày xấp xỉ 1cm.

Nghĩ thoáng ra một chút, cô không việc gì phải bỏ công ra dọn dẹp một nơi mà đến chủ nhà cũng (lười) không thèm bèn mảng.

Tiffany bất giác nở nụ cười gian xảo, dù sao Diêm Vương cũng chưa bắt cô phải trang trí toàn-bộ căn hộ à nha. Thầm tự khen bản thân thông minh (khôn lỏi), cô sung sướng phủi tay, vứt toẹt đám đồ nghề lỉnh kỉnh xuống đất: vậy là rảnh nợ! Nhưng rốt cuộc, hả hê còn chưa xong, thực tại chán chường đã đập ngay trước mắt…

Tường hình dưa leo.

Trần nhà hình dưa leo.

Sàn nhà hình dưa leo.

Tranh, ảnh hình dưa leo.

Nắm tay cửa hình dưa leo.

Chén, thìa, cốc, bát hình dưa leo nốt.

… dưa leo… dưa leo… dưa leo…

Thiếu điều đem Jessica lai giống thành dưa leo Jung mất thôi.

-o0o-

Jessica tin chắc rằng mình đang mơ.

Không phải mơ thường, mà là ác mộng, ác mộng, đại ác mộng.

Nhưng, sao ác mộng này chân thực quá đi.

Nhìn thấy đã đành, lại sờ được, nắn được… còn ngửi được nữa.

Mà tại sao cô lại bảo đó là ác mộng á?

Đấy là vì cô mơ thấy thứ quái vật kinh tởm nhất trần đời.

Xanh lè. Sấn sùi. Buồn nôn.

DƯA LEO

Đừng hỏi cô tại sao trong tình huống ấy lại có thể bình tĩnh phán xét, thậm chí còn cầm thử, sờ thử…

Cái này gọi là sợ hãi đến hồn phi phách tán, mất hết xúc giác cả rồi.

Tiffany thực sự rất háo hức đón chờ xem phản ứng của Jessica sau khi thức dậy. Không hiểu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu chiêm ngưỡng diện mạo mới của căn hộ?!

Khổ nỗi, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Kim phút đã đi quá nửa vòng kể từ lúc Jessica choàng tỉnh, cô nàng vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì của việc đã và sẽ nhúc nhích thân hình…

Nói chính xác hơn thì, Jessica hiện đang ngồi ngay đơ chẳng khác gì pho tượng dưa leo Tiffany đặt ngoài bệ cửa sổ.

/Có thể đây là triệu-chứng-tê-liệt-cảm-giác-hậu-tỉnh-ngủ mà người ta thường nhắc tới?!/

Và rồi tiếp nối sau suy nghĩ ngây thơ (hay quái đản?) đó là một tiếng ngân “ừmmm…” đầy tâm đắc. Kết quả khỏi cần phải nói, Tiffany đã tự mặc định đấy là lời giải thích hợp lý nhất rồi.

Bỗng…

*Phịch ~*

Ơ, sao lại nằm xuống ngủ tiếp thế kia?!

(Au: Cái này gọi là ngất, là ngất đấy bà cố > 0 <)

.

.

.

“TIFFANY!!!!!!!!!!!!!!” – Tiếng ai đó rít lên – “ Tôi cho cô MỘT tiếng để dọn dẹp cái đống *giơ tay chỉ* này, này, này, này… và này. Sau khi tôi trở về, nếu cô còn chưa xong thì…”

*Lấy hơi ~*

“… MỜI CÔ CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!!”

Kế tiếp đó là tiếng cánh cửa đóng “rầm” vang lên khô khốc cùng với bản mắt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tiffany.

/Woah, cô ấy nói nhiều thật đấy!/

Chưa đầy ba giây sau, cánh cửa lại bật tung ra một lần nữa…

“Còn nữa, cái tôi muốn là nguyên-trạng-của-căn-hộ này. Ráng mà nhớ lấy!”

Và, lập lại điệp khúc…

Rầm!!!

Cánh cửa đã chính thức bị văng bản lề.

Này, thế có nghĩa là cô phải khôi phục lại cả mạng nhện như lúc đầu nữa hử?!

-o0o-

Địa Ngục

“Diêm Vương, có phải ngài đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế?” – Gyuri lẩm nhẩm – “Tội nghiệp”

“Ngươi quá đề cao ta rồi” – Diêm Vương khẽ cười.

Thoáng thấy người kia ánh mắt nghi kị cứ nhìn mình chằm chằm, Diêm Vương sa sầm nét mắt, dài giọng ai oán:

“Ngươi có biết ánh nhìn của ngươi khiến ta cảm thấy bị tổn thương đến mức nào không!?” – *Sụt sùi ~ sụt sùi* – “Gyu không tin mình!”

“Thần không có ý đó…” – Cái người bị gọi là Gyu toát mồ hôi trước dáng vẻ mỏng manh, yếu ớt, “gió thổi gió bay” của kẻ đối diện.

“Chậc, là ta cứ nghĩ Jessica sẽ nổi giận, vô thức bộc phát linh lực mà dần con bé một trận cơ” – Ai kia ngay lập tức trở mặt, tặc lưỡi làm bộ như tiếc rẻ lắm.

Bất quá, những thứ trái với dự đoán lại càng kích thích hơn…

-o0o-

Jessica thừa nhận rằng lúc nãy cô có chút quá đáng.

Nhưng, ai bảo cô ta tự dưng chuốc họa vào thân, khiến cô điên tiết và sợ hãi đến vậy.

Ờ… thì thời gian một tiếng kể cũng hơi ít. Cái đống hổ lốn và tởm lợm ấy… *Run*

Chỉ là, cái con nhỏ điên điên khùng khùng đó thật sự đã làm được điều không tưởng. Hoàn thành trước hạn định cô giao những nửa tiếng.

“À, là vì tôi dùng linh lực.” – Tiffany trả lời, kèm theo đấy là một tiếng thở dốc đầy mệt nhọc.

“Linh lực cũng có khả năng đấy sao?”

Ngạc nhiên là phải rồi, tầm hiều biết liên quan đến thế lực siêu nhiên của Jessica chỉ gói gọn trong “biết bay nè”, “biết đọc suy nghĩ nè”, “khỏe như trâu nè”.

“Tất nhiên!” – Tiffany liếc Jessica bằng ánh mắt khinh thường – “Nhưng cũng đừng tưởng cái thứ như linh lực trong người cô có khả năng ấy. Linh lực được chia thành nhiều hệ khác nhau, mỗi hệ lại có những kiểu năng lực riêng biệt. Và lẽ dĩ nhiên, hệ linh lực phát huy được đến đâu, còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố của người điều khiển.”

Sau đó, trên môi ai kia liền nở một nụ cười đắc ý trước sự uyên bác của bản thân, nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngóm.

Linh lực cô để dành cho chuyến đi săn linh hồn tiếp theo, sao lại không lợi hại cho được.

Haizz, thế là kế hoạch vừa trông chừng Jessica, vừa tiếp tục công việc Thợ Săn của cô cứ vậy phải trì hoãn dài dài rồi.

“Mà này, sao cô còn chưa quẳng cái khối kỳ dị kia đi.”

Vừa nói, Jessica vừa chỉ vào cái cục đen đen, vuông vuông, bóng bóng bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà.

“Hả, tôi tưởng nó là của cô?”

“…”

*Không gian lặng như tờ ~*

-o0o-

”Ngủ là nhu cầu sinh lý của cơ thế: là kết quả của một quá trình ức chế tự nhiên có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả năng làm việc (hoạt động) của hệ thần kinh. Phải bảo đảm giấc ngủ hàng ngày đầy đủ, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, sống thanh thản […]”

Quan trọng hơn cả, thiếu ngủ là kẻ thù của da.

Chính vì vậy, Yoona hiện đang cật lực ngủ bù cho những đêm thức khuya vì mải xem chương trình “Thế giới động vật” trên kênh Discovery.

À tất nhiên, đó chỉ là một phần trong nguyên nhân không mấy làm sâu xa lắm khiến một người như Yoona quyết tâm rũ bỏ hình tượng thục nữ để theo đuổi “lí tưởng” ngủ ngày (một phần nữa là vì cô thực sự rất rất rất buồn ngủ).

Mỗi tội, tư thế ngủ ngồi này thật có phần không thoải mái.

“KWON YOONA!!!”

/Hở, đã bảo cấm tiệt đứa nào gọi cả họ cả tên mình rồi cơ mà/ – Tiếng ai đó thét lên khiến Yoona bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Đến lúc kịp nhận diện ra “đứa nào” thì giọng của bà giáo viên tiếp tục rít lên.

“Em giỏi thật, dám nằm gục trong giờ của tôi”

“Dạ, em thưa cô…”

“Em thưa cô, là vì bạn Yoona bị đau bụng từ sáng đấy ạ!” – Là giọng của một bạn nam chen vào.

Thầm đưa ánh mắt biết ơn về phía Hongki – tên bạn ngồi kế bên, Yoona (giả bộ) yếu ớt nói.

“Em xin lỗi cô!”

“Nếu có đau ốm gì sao em không báo từ trước. Thôi được rồi, giờ em xuống phòng y tế đi!”

“Em xin phép!”

Giường ở phòng y tế tính ra cũng không êm cho lắm. Nhưng đem so với việc ngủ gục trên bàn thì chỉ có hai chữ “tuyệt diệu”.

Mong sao đừng có xảy ra trường hợp tư tưởng lớn gặp nhau (tức là chúng nó chui xuống đây hết á) Cô không muốn cất công cuốc bộ đến nơi mà chẳng có giường bệnh để nằm (ngủ) đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro