Nút thắt số 4: Sống chung không bằng sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nút thắt số 4: Sống chung không bằng sống thử

Bệnh viện F

“Của cô tổng cộng … USD” – Cô nhân viên quầy tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp.

Yuri cau mày cầm lấy tờ hóa đơn. Cô đưa vội tấm séc cho cô nhân viên, miệng không ngừng làu bàu rủa thầm chín mươi chín lần cái tên ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

To: Jessica

Cậu nợ mình lần này đấy >”<

From: Jessica

Đen, đừng nhỏ mọn. Quân tử trả nợ mười năm chưa muộn

/Vậy cậu là Quân Tử chắc!??/

Yuri suýt chút nữa hét toáng lên khi nhận được tin nhắn phản hồi không-thể-vô-tình-hơn từ Jessica.

Đây có thật là con người một giờ trước vừa gửi cho cô tin nhắn super super super mùi mẫn?!

Cô vì cô ấy, thất hứa với Yoona.

Cô vì cô ấy, bỏ bê công việc chạy vội tới đây (uhm, và vì sợ tính lãi ~).

Cô vì cô ấy, không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn dù biết sẽ chẳng bao giờ được hoàn trả.

Cô vì cô ấy,…

Đó là chưa tính đến hơn trăm cái “vì cô ấy” trong quá khứ, rốt cuộc kết quả nhận được lại phũ phàng như thế đấy.

Không biết nên nói Jessica vô tư, hay quá vô tâm nữa đây.

Hay, vì cô ấy chưa tìm ra được điều gì đáng để thực sự bận tâm?

Yuri thở ra một tiếng đầy chán nản, chân lại bắt đầu chạy marathon tới bãi đỗ xe, trong đầu thầm nhẩm tính con đường nào ngắn nhất giúp cô phi thẳng đến rạp chiếu phim. Yoona miệng thì vâng dạ làm bộ hiểu chuyện vậy thôi, chứ con bé nhỏ nhen ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cô đâu.

“Yuri unnie?”

Từ xa, một giọng nói trong trẻo vang lên.

-o0o-

“…để điều khiển linh lực, quan trọng nhất là phải tập trung, như cái lần cô thử trong bệnh viện ấy. Ngoài ra viê… Này, cô đi đâu đấy?” – Tiffany nhanh chóng nắm lấy cánh tay Jessica, trước khi cô nàng (lại) đánh bài chuồn.

Jessica ngán ngẩm nhìn ánh mắt cương quyết của Tiffany, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bám chặt lấy tay mình, cô thở dài miễn cưỡng trở lại vị trí.

Tiffany cũng ngán ngẩm không kém trước gương mặt thập phần ngái ngủ của Jessica, chỉ hận không thể một phát rút cạn linh lực của cô nàng.

“Không, tôi chỉ định kiếm chút nước. Chợt nhớ ra bình nước từ một tuần trước đã hết sạch rồi (vì lúc đó còn bất tỉnh trong viện).” – Jessica hờ hững nói.

“Vậy sao cô không đun…”

“Bếp, không có.”

Dường như hiểu Tiffany định hỏi điều gì, Jessica ngay lập tức ngắt lời cô bằng một câu giải thích không thể ngắn hơn.

Tiffany ngẩn ra trước câu trả lời của Jessica, rồi lại giật mình, theo bản năng nhìn khắp căn hộ một lượt.

Cô đã từng nói nơi này trống trơn chưa nhỉ?!

Tiffany gật gù ra chiều đã hiểu, trong đầu thầm thống kê tổng số vật dụng có ở căn hộ. Ngoại trừ khu vực nhà tắm tạm chấp nhận (tức là vẫn có đủ bồn cầu và lavabo), tất tần tật các vật dụng khác đều tập trung tại nơi rộng nhất của căn hộ (ở ngay phía cửa ra vào – tiện cho việc di chuyển, theo như Jessica nói). Để xem nào: tủ lạnh, tủ quần áo, máy giặt mini, máy điều hòa, lò vi sóng, mấy cái bát + cốc + thìa + đũa… hm… mm… hình như hết rồi thì phải?!

“Thế cô ngủ ở đâu, không phải nằm đất chứ?” – Tiffany ái ngại hỏi.

Jessica nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường (?), sau đó lại chỉ vào đống chăn gối vứt chỏng chơ phía góc nhà. Không nói không rằng, cô nàng lững thững bước tới hướng đó, tay trải chăn, chân tách mền, phối hợp nhịp nhàng; chẳng mấy chốc, Jessica đã yên vị trong chăn như một cách để chứng minh: vâng, đúng là tôi ngủ ở đây đấy.

“Cô còn muốn hỏi điều gì nữa không?” – Jessica buông lời “trăn trối” trước khi (tiện thể) tiến vào cảnh giới xuất thần nhập định (hay còn được định nghĩa là “ngủ”).

Tiffany đang ngệt mặt ra trước hàng loạt hành động không liên quan của Jessica, bỗng nhiên bị câu hỏi của cô nàng làm bừng tỉnh, trong vô thức đáp lại bằng một câu cũng không ăn nhập là mấy.

“À… tôi nghĩ cô nên mua thêm bình đun nước siêu tốc, biết đâu có lúc cần nước nóng…”

*Thở đều đều*

“Haizz, ngủ mất rồi!” – Tiffany nhẹ nhàng cười thầm.

Thật giống lần đầu cô gặp mặt cô ấy (cơ mà hoàn cảnh hình như hơi khác)…

.

.

.

“KHOAN ĐÃ, CHÚNG TA ĐANG BÀN VỀ CHUYỆN LINH LỰC CHỨ!!!!!”

Ở một phương trời xa xăm nào ấy, người bạn tên bắt đầu bằng chữ “Sa”, kết thúc bằng chữ “ra”, nghe thấy tiếng ai đó thảng thốt kêu lên.

-o0o-

Địa Ngục

“Thưa Diêm Vương…” – Tử Thần Gyuri* run rẩy lên tiếng.

“Có chuyện gì?”

“Ngài có thể thôi vừa nhìn chằm chằm vào mặt thần (nói chính xác hơn là mắt thần), vừa cười sặc sụa (bắn hết cả “mưa xuân” vào mặt thần) như thế nữa được không?!” – Gyuri thấp giọng van nài.

Diêm Vương làm bộ không nghe thấy, hai tay vẫn ôm chặt lấy gương mặt của Gyuri, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen huyền ấy.

“Ai bảo ngươi là một trong số rất ít những kẻ sở hửu Quỷ Nhãn hiếm có với khá năng nhìn thấu mọi việc trên hạ giới."

Đúng vậy, đôi mắt của Gyuri chính là phương thức đặc biệt mà Diêm Vương dùng để theo dõi Tiffany và Jessica (xem lại Kênh rạch số 1)

“Nhưng, chẳng phải ngài cũng có…?”

“Chỉ là đã từng thôi…” – Diêm Vương vẫn nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Dường như chợt ra chuyện gì đó, Gyuri cúi đầu thấp xuống tỏ vẻ hối lỗi.

“Xin thứ lỗi cho sự vô phép của thần…”

“Thẳng mặt lên, ta phải xem Tiffany dùng cách gì để Jessica tỉnh ngủ chứ!”

Diêm Vương không kiên nhẫn nâng mặt Gyuri lên, tiếp tục nhìn thẳng vào Quỷ Nhãn quan sát sự tình, tạo thành một tình cảnh (có vẻ) vô cùng ám muội.

Diêm Vương tôn quý cùng Tử Thần tối cao, mặt đối mặt gần nhau trong gang tấc…

Không hiểu vô tình hay hữu ý, cánh cửa phòng làm việc của Diêm Vương lại “mở cửa ra cho nắng sớm (?) vào phòng”. Cũng chẳng hiểu những người đi ngang qua nơi ấy đã nhìn thấy gì, suy nghĩ những gì mà kẻ nào kẻ nấy thần sắc kỳ quái, trên gương mặt lại điểm xuyết phiến hồng (tức là đỏ mặt đấy ạ ~).

Trí tưởng tượng phong phú, đôi khi sẽ phản tác dụng…

-o0o-

Yoona biết tức giận là không nên.

Cau có sẽ không tốt cho da.

Đúng vậy, cau có là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các nếp nhăn về sau.

Mà một người như Yoona, tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra.

Nhưng, bảo cô không tức giận là dối với lòng mình.

Không tức giận sao được khi Yuri công-việc-là-trên-hết dạo gần đây liên tục bỏ mặc cô.

Không tức giận sao được khi ngày nghỉ duy nhất để hai người đi chơi lại vướng phải rắc rối.

Không tức giận sao được khi quay trở lại, Yuri còn đem theo cái kẻ cô ghét đến mức độ không từ ngữ nào có thể diễn tả…

Seohyun

“… là vì tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, sau đó Yuri unnie biết được nhà em ở gần đây nên mới tốt bụng cho em quá giang.” – Seohyun cúi gằm mặt, lúng túng giải thích.

“Nếu unnie nhớ không nhầm, em chính là người lần trước đứng ở cổng trường cạnh Yoona đúng không?” – Yuri tất nhiên không hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu Yoona, vẫn vô tư nói chuyện.

“Dạ vâng…” – Seohyun mỉm cười bẽn lẽn.

Nhìn Yuri và Seohyun kẻ tung người hứng, Yoona suýt chút nữa không chịu nổi mà vứt toẹt hình tượng thục nữ.

“Unnieeeeeee! Không phải unnie hứa trở về sẽ đưa em đi ăn luôn sao?!” – Yoona kéo dài giọng.

/Rõ ràng là con bé đang nũng nịu, nhưng sao mình càng nghe càng thấy giống âm điệu đe dọa hơn?!/ - Yuri trong lòng được một trận run rẩy.

Tuy nghĩ vậy, cô vẫn hỏi theo phép lịch sự.

“Seohyun, em có muốn đi cùng không?”

“Dạ thôi, em phải về luôn bây giờ. Hai người cứ đi vui vẻ.”

“Vậy tạm biệt Seohyun. Unnie, chúng ta đi.”

Yoona miễn cưỡng quay sang Seohyun mỉm cười từ biệt. Sau đó, cô choàng lấy tay Yuri, nhanh chóng rời đi; để lại phía sau Seohyun nhìn bóng lưng hai người bằng ánh mắt khó hiểu.

-o0o-

Tiffany sững sờ trước bưu kiện Diêm Vương chuyển tới bằng đường không gian.

From: Diêm Vương của ngươi

To: Chân sai vặt của ta

Ta tặng ngươi những vật dụng dễ thương này để trang trí nhà mới ^-^

Bên ngoài giấy nhắn ghi là vậy, bên trong bưu kiện lúc nhúc nào là giấy dán tường, vỏ chăn + ga + gối, sticky đủ cỡ,... toàn bộ đều mang hình…

… dưa leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro