Bonus Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kênh rạch số 1: LX 00181984110909

Vì đây là câu chuyện của Tiffany, author sẽ nhường lại ngôi thứ nhất cho cô ấy…

.

.

.

Tôi là Tiffany – Thợ Săn linh hồn – chân sai vặt độc quyền của Diêm Vương.

Thật ra, tôi vốn không phải tên là Tiffany… à không, Tiffany đúng là tên tôi nhưng tôi không phải là Tiffany. Không đúng, tôi là Tiffany, nhưng Tiffany không phải tên tôi; ờ mà không hẳn vậy, tôi là tôi, Tiffany cũng là tôi, nhưng Tiffany không phải tên-của-tôi…như…n…g…aizzz!!!!!!!!!

Tif: *gãi đầu, bứt tóc* Sayo, hay ngươi giải thích đi – dù sao cũng là ngươi nghĩ ra mà >”<

Au: *nguýt dài* vô dụng

Tif: *lườm tóe khói*

.

.

.

Một linh hồn thường không nhớ rõ quãng đời khi còn sống.

Tôi cũng nằm trong thông lệ đó.

Không quá khứ, không luyến tiếc, không dằn vặt, tôi vẫn chẳng cách nào có thể siêu thoát.

Thứ duy nhất ràng buộc tôi ở thể giới này, thân xác đang thoi thóp thở.

Nó từng là thân xác của tôi, nhưng giờ thì không.

Tôi, căm ghét nó.

Tôi, tìm mọi cách để khiến nó chết đi.

Tôi, cuối cùng cũng thành công, nhưng đấy sẽ là ở một câu chuyện khác…

.

.

.

Tôi là linh hồn số hiệu LX 00181984110909, không biết đó có phải là tên không nữa? Nói chung, dù có tên hay không, họ cũng sẽ chỉ gọi tôi bằng số hiệu.

Mà tôi đã nói, tôi không nhớ tên của mình khi là người chưa nhỉ?

Xin được nhắc lại, tôi là LX 00181984110909, linh hồn nằm trong diện quản lý của phân hệ LX 909 – chuyên xử lý linh hồn tội lỗi trực thuộc Địa Ngục.

Họ nói tôi mắc phải hai đại tội: một, khi là người, một, khi là linh hồn.

Tự tử

Đó là đại tội tôi mắc phải khi là người.

Tôi thậm chí còn không thể nhớ được quá khứ của mình, âu cũng có cái tốt của nó.

Nếu không có đau thương, mất mát, tôi việc gì phải từ giã cõi đời sớm như vậy.

.

.

.

Tôi là linh hồn số hiệu LX 00181984110909.

Tôi đang làm công tác cải tạo linh hồn.

Họ nói sau 500 năm đều đặn phát huy nhiệm vụ này, tôi chắc chắn sẽ được đầu thai (linh hồn bình thường 100 năm sau là đã có thể chuyển kiếp – nếu muốn).

Còn động vật, thực vật hay côn trùng thì… để tôi tra từ điển cái đã.

Ở đây, tôi có hai người bạn khá thân thiết (thật xin lỗi vì không nhớ được số hiệu của họ, riêng số hiệu của tôi thôi đã là việc quá khó khăn rồi).

Họ giống tôi, đều quên đi quá khứ. Nhưng, chí ít, hai người ấy vẫn nhớ tên mình là gì.

Với tôi, chỉ độc nhất cái số hiệu dài lê thê mà thôi…

.

.

.

Tôi là linh hồn số hiệu LX 00181984110909.

Đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến Diêm Vương.

Diêm Vương muốn tôi làm việc cho ngài.

10,000 linh hồn đổi lấy sự tự do.

Khi hoàn thành, tôi sẽ được đầu thai làm người, không phải lo bị chuyển sinh thành động, thực vật nữa.

Ngài còn hứa, con người tương lai ấy chắc chắn tứ chi lành lặn, sức khỏe ổn định, không ốm đau bệnh tật, gia đình sóng yên biển lặng, các mối quan hệ tốt đẹp vững bền,…

Tôi từng nói cuộc sống như vậy thật quá dễ dàng, vô vị và nhàm chán. Nhưng, điều kiện tuyệt vời, tại sao lại phải từ chối?

Khi tôi hỏi nguyên nhân Diêm Vương chọn tôi, ngài chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vì ngươi là sự lựa chọn thích hợp nhất.”

Tôi chẳng mộng tưởng gì về tiềm năng săn bắt của mình, câu nói của ngài, tôi thật sự không thấu hiểu ý nghĩa bên trong.

Bản hợp đồng giữa tôi và Diêm Vương nhanh chóng được ký kết…và đó, sẽ mãi mãi là giây phút tôi hối hận nhất trong suốt quãng thời gian làm linh hồn.

Chỉ có điều, vào thời điểm ấy, tôi vẫn ngây thơ cho rằng mình đã đặt niềm tin đúng chỗ.

.

.

.

“LX 0018…18… ở… ừm… sao mà khó nhớ thế! Thôi được rồi, ta sẽ ban tên khác cho ngươi.” – Diêm Vương mỉm cười nhìn tôi.

“Tên?”

“Đúng, từ bây giờ ngươi sẽ là Tiffany.”

.

.

.

Tôi là Tiffany – Thợ Săn linh hồn – chân sai vặt độc quyền của Diêm Vương.

Đã từ lâu, tôi không còn nhớ số hiệu của mình nữa.

.

.

.

Tiffany nước mắc lưng tròng, xúc động kể tiếp

“Thấm thoát đã mấy trăm nghìn năm trôi qua, tôi vẫn chưa xử lý đủ số linh hồn (Au: *nói nhỏ* chính xác là 1,989/10,000 linh hồn). Còn những người bạn của tôi, họ đã đầu thai chuyển kiếp không biết bao lần rồi”

Au trầm mặc nhìn đôi mắt đã ngấn lệ của Tiffany, nhẹ nhàng vỗ vai cô

“Vô dụng.”

“Ngươi chỉ biết nói mỗi từ ấy thôi à?!” – Tiffany nổi đóa.

Bỗng, một giọng nói lạ vang lên:

“Fany ngoan, đừng giận. Sayo - kun chỉ nói sự thật thôi.”

“Diê…m…Vư…ơ…ng…” – Tiffany lắp bắp, mặt tái nhợt.

“Ta nhớ rằng giờ nay ngươi phải ở bên coi sóc Jessica Jung cơ mà, sao lại ở đây kể chuyện bao đồng.”

“Tôi…”

“Hay lại muốn ta phạt thêm 100 linh hồn nữa” – Diêm Vương cười nửa miệng.

.

.

.

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Tiffany khi bỏ đi, nụ cười trên môi Diêm Vương lại càng thêm sáng chói.

“Dù sao ở đây cũng không còn gì để ta giỡn nữa, về xem kịch hay vậy (tức là theo dõi Tiffany + Jessica thông qua một thiết bị đặc biệt)”

Chưa kịp rời khỏi, cánh tay của Diêm Vương đã bị author nắm lấy.

*Cười nguy hiểm ~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro