[SNSD]OFLS (24-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23: HY VỌNG MỚI [PART 1/3]

Sân bay Incheon,

Taeng's POV

Như tôi đã nói với Tiffany, tôi sẽ chờ ở sân bay cho đến khi cậu ấy tới. Và tôi ở đây, đứng đây, và chờ đợi. Tôi bảo cậu ấy đến trước 01:00 pm và đã 11:00 am ... chỉ còn 2 giờ nữa là máy bay cất cánh. Tôi đến rất sớm và có mặt ở đây lúc 9:00 am. Tất nhiên, tôi biết cậu ấy sẽ không đến sớm, tôi chỉ đến phòng trường hợp cậu ấy đến.

Trung thực mà nói, tâm trí của tôi không chỉ nghĩ về Tiffany ... Tôi cũng nghĩ về Sungmin. Tôi không sợ anh ta nhưng tôi sợ hậu quả. Sớm thôi, tôi sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình. Khi ngày đó đến, tôi hy vọng Fany sẽ ở bên cạnh tôi. Tôi không thể giành chiến thắng mà không có cậu ấy.

12:00 ... không có Tiffany. Tôi biết nếu cậu ấy không đến đúng giờ thì cậu ấy sẽ không bao giờ đến. Tôi đã đứng hàng giờ và tôi thừa nhận rằng tôi đang mệt mỏi. Khi tôi bắt đầu mất hy vọng, tôi thấy Tiffany. Tôi đã không gặp cậu ấy một ngày và tôi quên mất cậu ấy đẹp thế nào. Thật không may, nhìn vào thái độ của cậu ấy. Tôi không biết mình hạnh phúc hay không? Cậu ấy đến chia tay với tôi? Đừng làm như vậy được không?

Mỗi bước chân tiến tới gần làm tôi càng thêm lo lắng . Tôi sợ mọi thứ có thể kết thúc. Tiffany bước tới chầm chậm và trên gương mặt không biểu hiện cảm xúc. Thật bối rối và khó chịu khi không biết cậu ấy nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Bây giờ tôi đã hiểu Fany cảm thấy ra sao khi nhìn gương mặt vô cảm của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu khi cậu ấy dừng lại trước mặt tôi. "Tiffany, tớ rất vui khi thấy cậu" tôi nói. Ngay lập tức, tôi nghĩ lời nói của mình thật vô nghĩa, nhưng tôi chẳng biết nói gì khác.

Gương mặt cậu ấy vẫn còn nghiêm trọng, cuối cùng cậu ấy lên tiếng. "Trước tiên, hãy làm rõ vài điều", cậu ấy bắt đầu. "Tớ sẽ đi Hy Lạp với cậu NHƯNG không có nghĩa là tớ không còn giận nữa"

Không có lý do nhưng tôi không thể không cười. "Okie, và tớ vẫn rất vui vì cậu đã ở đây"

"Tớ rất nghiêm túc. Tớ vẫn còn giận vì cậu nói dối tớ!" cậu ấy nói

Nhưng một lần nữa tôi không thể nhịn cười.

"Tớ biết và tớ hoàn toàn hiểu"

"Vậy tại sao cậu cười?" cậu ấy nổi nóng.

"Tớ vui vì gặp cậu. Tớ nhớ cậu" tôi nói chân thành.

Tiffany không mỉm cười nhưng tôi biết cậu ấy muốn. Cậu ấy chỉ đang cố tình hành động lạnh nhạt và kỳ lạ, tôi thấy thật thú vị.

"Hành lí đâu rồi?" cậu ấy hỏi tôi.

"Đừng lo lắng. Cậu có đem hộ chiếu không?"

"Tất nhiên, giờ chúng ta đi đâu?" cậu ấy hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn.

Với tình hình hiện tại không đáng cười nhưng tôi không thể ngăn được nụ cười trên gương mặt. Tôi biết cậu ấy vẫn còn giận nhưng hành động lạnh nhạt của cậu ấy thật đáng yêu.

Chúng tôi đi đến cửa vào, khi tôi cố nắm tay cậu ấy ... và tôi hoàn toàn không mong cậu ấy từ chối tôi.

"Cậu đang làm gì?" cậu ấy hỏi.

"Tớ. .."

"Nghiêm túc đi Taeng, tớ vẫn còn giận!"

"Tốt"

"Vì vậy, không nắm tay"

"Không nắm tay"

"Và không ôm", cậu ấy nói thêm.

"Không ôm" Tôi lặp lại với một nụ cười.

Sau đó chúng tôi ngồi xuống. Không ai nói chuyện với ai, nhưng cảm giác thật tốt...khi có cậu ấy bên cạnh.

Dinh thự Kwon.

Yuri POV

Sáng hôm qua, tôi nhận được điện thoại từ Gyuri. Không cần phải nói, Nó không những bất ngờ mà còn là ác mộng. Cho đến bây giờ, tôi có thể giữ khoảng cách từ cậu ấy, đặt biệt là ngoài trường học. Nhưng dường như cậu ấy ngày càng gần tôi hơn.

Và sáng nay, tôi lại có một bất ngờ khác. Tôi không biết có thể gọi là ác mộng không? Khi tôi thức dậy...

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" Tôi gào lên và nhảy ra khỏi giường.

"Cậu... cậu làm quái gì ở đây vậy?" Tôi nhìn cô gái ngồi dười sàn nhà, cạnh bên giường và ...đang nhìn tôi ngủ.

"Dĩ nhiên là đến thăm cậu!"

"Cậu vào đây bằng cách nào???"

"Mẹ cậu cho tớ vào"

Tất nhiên, cậu Park Guyri, ác mộng tồi tệ nhất đời tôi.

"Ra khỏi phòng tôi, NGAY" Tôi mắng cô ấy.

"Nhưng Yuri à, tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu" cô ấy thú nhận khi tiến lại gần tôi hơn.

Ngay lúc ấy, mẹ tôi vào phòng. "Có chuyện gì? Sao con la hét vậy Yuri??" mẹ tôi hỏi.

"Tại sao mẹ để cô ấy vào?"

"Cô ấy không phải bạn con à?"

"Không, cô ấy chỉ là bạn học cùng lớp"

"Kwon Yuri không được thô lỗ và đối xử với bạn như thế", bà mắng tôi. "Đây này Guyri, bác có đem cho con 1 ly nước lạnh" mẹ tôi mời.

"Cám ơn bác"

Mẹ tôi rời khỏi phòng. Guyri thấy thoải mái hơn khi ở trong phòng tôi, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế dài và uống nước. Tôi cố bình tĩnh khi nhìn cô ấy.

"Tớ sẽ đi thay đồ, còn cậu cứ ở đây ... và không chạm vào bất cứ thứ gì phòng này" tôi nói trước khi bỏ vào phòng tắm.

Tôi tắm với nước lạnh, rất lạnh và cầu nguyện rằng Guyri sẽ đi về khi tôi ra khỏi phòng tắm. Nó chỉ là ước mơ thôi, vì khi tôi bước ra ngoài, cô ta vẫn còn đó ... và đang xem mấy tấm hình của tôi.

"Cậu rất nóng bỏng trong mấy tấm hình này, Yuri" cô ấy khen tôi.

Tôi không cảm thấy vui khi được khen. "Cảm ơn cậu, nhưng cậu nên về đi Gyuri"

"Tại sao? Chúng ta không thể ở bên nhau sao???"

"Thành thực mà nói, tớ không muốn. Cậu theo dõi tớ à? Làm sao cậu có được số điện thoại và địa chỉ nhà của tớ?"

"Tớ không theo dõi cậu, tớ thề. Tớ chỉ hỏi thăm vài người bạn?"

"Nghe này, tớ rất cảm động khi cậu thích tớ, nhưng cậu không nên làm thế. Cậu làm tớ thấy giận dữ và sợ hãi hơn là hạnh phúc, Gyuri à"

"Nhưng chẳng lẽ chỉ có Jessica! Cậu lờ tất cả mọi người khi Jessica ở cạnh cậu!!"

"Đó không phải là việc của cậu!"

Ngay khi cuộc nói chuyện căng thẳng lên thì điện thoại reo. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cái tên trên màn hình? Jessica. Ngay lập tức, tôi quên mất Guyri đang ở đây và trả lời điện thoại với nụ cười hạnh phúc.

"Alo Sica?"

"Hey hi, cậu khỏe không?" Giọng nói cậu ấy run rẩy, giống như cậu ấy đã rất do dự trước khi gọi cho tôi.

"Mình khỏe, còn cậu thì sao? Trời còn sớm mà cậu đã dậy rồi à?" Thật đáng ngạc nhiên, Jessica luôn ngủ đến trưa nếu không phải đi học.

"À, em gái mình mở nhạc làm mình dậy"

"Vậy à? Hôm nay cậu định làm gì?"

"Uhm... mình nghĩ rằng..." Jessica bắt đầu.

Tôi đoán cậu ấy hẹn tôi ra ngoài. Nếu chỉ ...

"Yuri à, chúng ta chơi game này nha?" Gyuri đột nhiên nói lớn giọng.

"Oh ... hmmm ... cậu bận à ...?" Jessica hỏi tôi, cậu ấy rõ ràng là nghe giọng nói của Guyri nhưng tôi không biết cậu ấy nhận ra không.

"No no, mình không bận gì cả. Lúc nãy cậu nói gì?" Tôi cố gắng lờ đi cô gái đang ở trong phòng mình.

"Oh Tớ thích chơi trò này!" Gyuri hét lên lần nữa. Rõ ràng, cô ấy có mục đích.

"Hmmm quên đi, hôm nay mình có việc rồi. Bye." Jessica nhanh chóng gác máy.

Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. Tôi gần như đã có cuộc hẹn với Jessica và cô gái điên khùng này đã phá hỏng tât cả.

"Ra ngoài" tôi nói một cách bình tĩnh.

"Cậu không muốn chơi à?" cô ấy vẫn tiếp tục hành động như mình không làm gì sai.

"Ra ngoài đi Guyri. Tớ nói nghiêm túc, ra khỏi nhà tớ ngay" giọng nói của tôi từ từ lớn lên.

"Yuri ..."

"RA NGOÀI!" Cuối cùng tôi bùng nổ.

Gyuri không nói gì và chộp lấy túi xách trước khi rời khỏi phòng tôi một cách giận dữ. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với tôi. Tôi đã gặp vài cô gái điên khùng luôn cố gắng làm bạn với tôi và Taeng nhưng như thế này thì... chưa bao giờ.

Tôi muốn gọi lại cho Jessica nhưng tôi nghĩ đây là lúc tốt nhất để thực hiện kế hoạch. Tôi sẽ làm cho cậu ấy ghen ... thật không tệ nếu cậu ấy nghĩ tôi đang hẹn hò với cô gái khác. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi sẽ để cậu ấy tin rằng tôi thật sự đang hẹn hò với người khác ... với hy vọng sẽ làm cậu ấy ghen, dù chỉ là chút ít.

Ngày thứ 2 ở Nhật Bản.

Ở Nhật Bản đang là buổi tối. Yoona và SeoHuyn vừa ăn tối xong ở nhà hàng sushi. Đêm ở Tokyo luôn đông đúc và vui nhộn, các cặp đôi thường đi quanh các con đường để mua sắm.

Yoona dừng lại trước một cửa hàng quần áo và nhìn vào trong. Trong khi đó, cậu đã không nhận ra bạn gái mình là SeoHuyn đang ở trong cửa hàng khác, không xa chổ cậu đang đứng.

"Seohyun à, cái áo này đẹp không?" Yoona hỏi và nhìn bạn gái "Seohyun? Seohyun" Yoona nhìn quanh nhưng không thấy bạn gái mình đâu.

"Seohyun?" Yoona hoảng sợ chạy ra đường, tìm bạn gái của mình.

"Yoona!!!" Seohyun đột nhiên chạy ra khỏi cửa hàng bán anime với một con búp bê.

"Seohyun! Em đi đâu vậy?" Cô ấy hỏi, lo lắng.

Nhưng SeoHyun đang phấn khích với món đồ chơi. "Nhìn xem em mua được gì này? một con búp bê Keroro!!!!" cậu ấy khoe con búp bê mà cậu ấy vừa mua được.

"Aish ... em làm chị sợ! Chị nghĩ ai đó bắt cóc em rồi !!!!"

"Bắt cóc em?"

"Dù sao em cũng an toàn rồi" Yoong nắm tay bạn gái mình. "Em lại mua búp bê, hôm qua em đã mua 3 con búp bê rồi"

"Nhưng em chưa có con này" Seohyun trề môi. "Đây là con cuối cùng, em hứa."

"Sao đâu chứ, em cứ mua những gì em thích" Yoona mỉm cười.

"Oh bây giờ chúng ta đi xem tranh đi!"

"Muộn rồi, chúng ta phải trở về nhà"

"Xem một bức thôi" cô gái trẻ hơn năn nỉ.

"Không phải em nói với chị chúng ta nên đi ngủ lúc 10:00pm à. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta nên về và đi ngủ trước khi các tế bào da không phát triển được" Yoong trêu chọc bạn gái của mình.

"Chị cố làm cho em vui à?"

"Chị không dám. Đi thôi" cô ấy nói.

Hai cậu gái đi về nhà. Đó là ngày thứ hai của họ ở Tokyo. Họ đến Nhật vào sáng chủ nhật và đã đi tham quan thành phố. Seohyun và Yoona ở lại căn hộ của gia đình Yoona. Đó là kỳ nghỉ đầu tiên của cặp đôi này và mọi thứ thật hoàn hảo.

Ngày đầu tiên ở Athens,

Taeng's POV

Chuyến bay đến Athens an toàn và thoải mái, Tiffany rất phấn khởi, giống như lần trước chúng tôi ở Bali. Còn tôi, mỗi khi lên máy bay, tôi đều ngủ và chỉ thức dậy khi máy bay hạ cánh. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để làm người bạn đồng hành tốt của Tiffany ... đặc biệt là kể từ khi cậu ấy giận.

Khi chúng tôi đến Hy Lạp, thời tiết rất đẹp và dường như mọi vấn đề đều tan biến đi. Tiffany mỉm cười lần nữa và dường như cậu ấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy căn phòng của chúng tôi. Vấn đề là, khi tôi đặt căn phòng này, chúng tôi vẫn đang hạnh phúc ... vì vậy, tôi không tính đến trường hợp này.

Và Tiffany đã không đợi để làm rõ ràng. "Tớ hy vọng cậu biết tối nay cậu ngủ ở đâu?" Cậu ấy nói khi chúng tôi bỏ hành lí xuống.

"Cái gì?"

"Cậu ngủ ở ghế dài, Taengoo" nó đã được sắp xếp xong. Và tôi biết tôi không có quyền thương lượng.

Tôi thở dài, nhưng không phàn nàn gì. Suốt kỳ nghỉ này, Tiffany là sếp mà.

Chúng tôi không ở trong phòng lâu, chỉ bỏ hành lí ở đó và đi ra ngoài dạo ngay lập tức. Tiffany đã mua một quyển sách hướng dẫn và có vài nơi cậu ấy muốn đến tham quan. Tôi thấy đói bụng, nhưng một lần nữa, làm theo ý Tiffany. Tôi đã đi theo cậu khắp mọi nơi và chụp ảnh. Nói về chụp ảnh, tôi đã mua một máy ảnh mới cho chuyến đi này. Yuri đã nói cái máy ảnh này rất tốt và cậu ta đã chụp rất nhiều ảnh đẹp cho Jessica ở Bali. Tôi tin cậu ấy.

Mặc dù chúng tôi không vui vẻ như trước đây, nhưng tôi đã thực sự hạnh phúc vì cậu ấy đã cho tôi cơ hội và theo tôi đến Hy Lạp. Chúng tôi dành cả ngày để tham quan viện bảo tàng và các địa điểm du lịch nổi tiếng. Tiffany thậm chí đã lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi. Tôi hoàn toàn bất ngờ.

Khá là buồn cười vì cậu ấy cứ làm mặt lạnh với tôi, nhưng càng về sau, hình như cậu ấy đã quên hết mọi chuyện và trở lại là một Tiffany như cũ. Vui vẻ và ngọt ngào. Thậm chí chúng tôi còn cười với nhau, không có tí ngượng ngùng nào.

Ngày đầu tiên trôi qua như vậy đấy. Tôi không có gì để phàn nàn vì nó diễn ra tốt đẹp. Không ôm, không hôn cũng không sao, tôi có thể chờ.

Tôi tự tin rằng kỳ nghỉ này sẽ làm chúng tôi gần nhau hơn. Chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau, hiểu nhau hơn và cùng giải quyết vấn đề.

CHAP 23 - PART 2

Ngày thứ 3 ở Tokyo, Nhật Bản

No POV

Buổi sáng ở Tokyo, mặt trời đang chiếu vào phòng. Yoona và Seohyun đang nằm trên giường, nắm chặt tay nhau. Cô gái lớn tuổi hơn dậy trước. Cô nhìn đồng hồ và tự nghĩ sẽ gây ngạc nhiên cho bạn gái bằng cách chuẩn bị bữa ăn sáng. Yoona định rời khỏi giường thì SeoHuyn ôm chặt lấy cô ấy. Hành động nhỏ này khiến Yoong thay đổi quyết định. Trong vòng một giây, Yoona nhắm mắt lại và ngủ tiếp.

Một giờ sau đó, Yoona thức dậy và ngửi được mùi thơm của thức ăn. Cô đi vào nhà bếp và thấy SeoHuyn đang chuẩn bị bữa ăn sáng.

"Morning" Yoona nói khi ngồi vào bàn.

"Morning" Cô gái trẻ quay lại nhìn Yoona và mỉm cười. "Bữa ăn sáng đã sẵn sàng" cô nói.

Yoong thấy xấu hổ vì cô ấy muốn mình làm điều này trước, giá mà cô ấy không ngủ tiếp. SeoHyun lấy thức ăn và ngồi xuống trước mặt bạn gái. Họ băt đầu ăn uống và nói chuyện.

Mặc dù là những người trẻ tuổi nhất, nhưng mối quan hệ của Yoona và SeoHuyn tốt hơn nhiều so với các unnies của họ. Kể từ lúc gặp nhau vài tháng trước, họ không thể tách rời nhau và mối quan hệ ấy ngày càng chín chắn hơn.

"Mùi vị thật là ngon Seohyunie" Yoona khen thức ăn.

"Cảm ơn chị, em vui vì chị thích nó" cô mỉm cười.

"Chị đã muốn nấu ăn cho em hôm nay?" Yoong thất vọng.

"Chị sẽ làm nó vào ngày mai"

"Thực ra chị đã có thể thức dậy, nếu em không ôm chị lúc ngủ" cô trêu chọc.

Seohyun đỏ mặt một chút "Em không ôm chị... là chị ôm em thôi"

Yoona cười cô bạn gái nhút nhát. "Sau khi ăn xong, chúng ta lấy hành lí và ra ga xe lửa ngay"

"Em tự hỏi thời tiết ở Kyoto thế nào? Chúng ta có nên mang quần áo ấm?"

"Chị nghĩ cũng không khác đâu, nhưng cứ đem theo một chiếc áo len"

Sau khi ăn sáng xong, Yoona và SeoHuyn đi chuẩn bị đồ đạc. Sau 2 ngày ở Tokyo, cặp đôi này có kế hoạch đến thăm Kyoto trước khi trở lại Seoul. Chuẩn bị xong, họ đến ga xe lửa.

SeoHuyn rất chu đáo, mặc dù chỉ là chuyến đi ngắn. "Sẽ mất khoảng 2 tiếng để đi Kyoto. Em sẽ đi mua ít sandwiches và thức uống trước khi lên xe lửa nhé" cô ấy nói với Yoona.

"Em đi mua thức ăn, còn chị sẽ mua vài quyển tạp chí để đọc trên xe lửa" Yoona đề nghị.

"Ý kiến hay"

Yoona và Seohyun đi 2 hướng khác nhau. Cô gái trẻ hơn ghé vào một siêu thị nhỏ mua sandwiches, thức uống và khoai tây chiên. Cô muốn mua dưa hấu nhưng cô biết Yoong sẽ mắng vì bất tiện khi ăn dưa hấu trên xe lửa.

Trong khi Seohyun đi mua thức ăn, bạn gái của cô ấy Yoona mua vài quyển tạp chí. Tại quầy, trước khi trả tiền, cô ấy chú ý vài tờ báo. Báo mới hôm nay. Cô thấy trên trang nhất của tất cả các tờ báo, đều có cùng một hình ảnh. Cô nghĩ rằng chắc là vụ scandal mới, nhưng vì tò mò, cô lấy một tờ xem. Khi đọc đến tiêu đề. Nhanh chóng, cô lấy thêm mấy tờ khác trên quầy và ...chỉ duy nhất 1 cái tên trên tất cả các tờ báo.

<>

"Không thể nào ... không thể như thế được ..." cô ấy thảng thốt khi đọc nội dung.

Ngày thứ 2 ở Athens

Taeng's POV

Ngày thứ hai chúng tôi ở Hy Lạp và tôi chắc rằng mọi thứ sẽ tốt hơn với Tiffany. Dĩ nhiên, việc ngủ trên sofa làm tôi không vui trọn vẹn, đặc biệt là tôi đã đặt một phòng quá tuyệt vời ... tôi đáng bị như vậy. Và bên cạnh đó, tôi biết thói quen ngủ của mình sẽ rất công hiệu vào lúc này, vì vậy tôi cũng đã ngủ được trên gường, cạnh cô ấy.

Sáng nay, chúng tôi có bữa ăn sáng tuyệt vời trên ban công phòng. Không có gì tốt hơn một bữa ăn thật ngon và một quang cảnh thật đẹp để bắt đầu ngày mới. Thật là vui, mặc dù Fany bảo tôi ngủ ở sofa tối qua, nhưng sáng nay cô ấy cũng vui khi thấy tôi ngủ bên cạnh.

"Hôm nay cậu muốn đi đâu?" Tôi hỏi cô ấy.

"Có vài nơi trong quyển cẩm nang du lịch mà mình muốn tới nếu cậu không phiền" cô ấy nói trong khi đang ăn bánh.

"Tất nhiên là không phiền, chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn, Fany à" Từ ngày đầu tiên của chuyến du lịch, tôi luôn cố hết sức mình để làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.

"Nếu không làm tốt, cậu sẽ vẫn ngủ trên sofa tối nay" cô ấy nói

"Please, cậu biết, mình sẽ không ngủ trên sofa lâu mà. Cậu biết...Thói quen ngủ của mình mà" Tôi nhắc cô ấy về vài vấn đề nhỏ.

"Bây giờ mình nghĩ rằng cậu đã không bị MỘNG DU tối qua. Cậu đã cố tình?" Cô ấy nghi ngờ.

"Mình không dám. Thôi ăn tiếp đi" Tôi thay đổi chủ đề.

"Điều này thật tốt đẹp" cô ấy đột nhiên nói. "Mọi thứ lại hoàn hảo một lần nữa?"

"Một lần nữa?" Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy nói có ý gì, nhưng đột nhiên, tâm trạng tôi chùn lại.

"Mỗi lần mình thấy chúng ta đang rất hoàn hảo, chuyện gì đó sẽ xảy ra, và thế giới của chúng ta lại đảo lộn. Cũng như bây giờ, nó lại hoàn hảo lần nữa cho đến khi nào đây?" cô ấy hỏi.

"Tại sao cậu lại mong những điều tệ hại sẽ xảy ra? Từ khi nào cậu bi quan quá vậy??"

"Mình không bi quan? Mình chỉ không quá lạc quan?" Cô ấy giải thích.

Tôi nhận ra rằng sai lầm của tôi đã thay đổi điều gì đó giữa chúng tôi. "Bởi vì cậu không còn tin mình nữa ..."

"Chúng ta tạo ra cùng một sai lầm ..." cô ấy thừa nhận.

"Yeah? Mà chúng ta đang nói về những chuyện xảy ra gần đây à?" tôi nói.

Tiffany gật đầu và tôi đoán chúng tôi đang sắp nói về những chuyện đã xảy ra, nhưng điện thoại di động của tôi reo. Tôi nghĩ rằng tôi nên tắt nó trước khi đến Hy Lạp nhưng tôi không làm vậy ... đề phòng có trường hợp khẩn cấp. Tôi nên đề phòng, nên như vậy...

Tôi nhìn điện thoại và thấy người gọi đến là Mr. Henney. Luật sư của công ty tôi. Bất cứ khi nào ông ta gọi tôi, cũng đều là tin xấu. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và không trả lời. Vì lí đo đó, tôi không muốn nghe điện thoại. Tôi đang sợ hãi.

"Taeyeon, Taeyeon??" Giọng của Fany làm tôi chợt tỉnh.

"Xin lỗi ... hmm ... mình đi nghe điện thoại" Tôi nói nhanh trước khi rời khỏi ban công.

Tôi bước vào phòng khách và nghe điện thoại. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi vào thẳng vấn đề.

"TaeYeon à, tôi nghĩ cô nên quay về NGAY" giọng nói ông ấy rất sâu xa và nghiêm trọng. Nó nhắc tôi nhớ đến cha tôi.

"Tôi đang trong kỳ nghỉ. Tuần tới tôi sẽ về ... không có chuyện gì xảy ra đâu" tôi giải thích.

"TaeYeon, chuyện này rất nghiêm trọng và tôi mong rằng cô sẽ có quyết định đúng. Hình ảnh của cô xuất hiện trên mọi tờ báo và websites tin tức. Sự việc ngày càng nóng lên" ông nói giọng nghiêm trọng hơn.

Tôi không hỏi ông ấy chính xác những gì đang xảy ra vì tôi đã có dự định sẽ làm gì. "Sau khi về tôi sẽ tự đối phó với nó. Từ giờ đến lúc đó, ông giúp tôi xử lí nó. Tôi biết ông có thể làm được"tôi nói trước khi cúp máy.

Tôi không mong mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy ... Sungmin đã hành động rồi.

Tôi cố gắng che giấu lo lắng khi quay về chổ Fany. Nhưng khi tôi quay về ban-công, điện thoại lại reo.

Tiffany nhìn tôi lo lắng nhưng tôi trấn an cô ấy. "Là Yuri" Tôi nói trước khi quay lại vào trong.

"Chuyện gì vậy?" Tôi trả lời.

"Taeng? Cậu thế nào rồi??" cậu ấy thực sự lo lắng và hoảng sợ

"Tớ vẫn tốt, tại sao?"

"Tớ đoán cậu chưa đọc tin tức?"

"No, tớ chưa đọc và tớ sẽ không đọc."

"Taeng ..." Tôi biết cậu ấy muốn mắng tôi.

"Yuri, đây là kỳ nghỉ của tớ ... kỳ nghỉ của tớ với Tiffany. Tớ không muốn lo lắng về bất cứ chuyện gì"

"Hãy nói cho tớ biết, đó không phải là cậu ... chuyện này...nó...thật sự rất tệ hại ..." cậu ấy bắt đầu xúc động.

"Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp" Tôi trấn an cậu ấy.

"Chuyện này rất lớn ... thậm chí Yoona đã gọi cho tớ từ Nhật Bản. Nó đã lan đến Nhật Bản."

"Tớ...tớ chỉ muốn có một tuần vui vẻ... chỉ một tuần thôi, rồi tớ sẽ về đối mặt với tất cả. Tớ không muốn Tiffany lo lắng về cuộc nói chuyện của chúng ta, tớ sẽ tắt điện thoại và tớ muốn cậu chắc chắn rằng bạn của Fany sẽ không gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy về việc này. Hãy giúp tớ? "

"Tớ sẽ cố" cậu ấy trả lời ngay.

"Cảm ơn cậu" tôi nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

Sau khi tắt máy, tôi gọi nhanh đến số khác. "Tôi có nhiệm vụ mới cho anh. Tìm bất cứ thông tin gì về Min SungMin, anh moi càng nhiều càng tốt, tôi cần kết quả. Tuần tới báo cho tôi. Chúc may mắn." Tôi ra lệnh cho anh ta.

Tôi chắc chắn đã tắt nguồn điện thoại trước khi quay lại ban-công. Khi tôi trở lại, Tiffany nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Cứ tưởng đây là kỳ nghỉ vui vẻ và thanh bình của chúng tôi. Tôi ghét nhìn thấy cô ấy lo lắng, đặc biệt là bây giờ. Vì vậy, tôi đã cố tìm ra lí do thích đáng tại sao Yuri gọi cho tôi.

"Là Yuri, cậu ấy chỉ muốn biết chúng ta thế nào" tôi nói tự nhiên.

"Chỉ vậy thôi à?" cô ấy hỏi.

"Chắc chắn, đừng lo lắng, Okie? Đây là kỳ nghỉ, chúng ta cứ nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian này, cậu nghĩ nhiều về nó làm gì?" Tôi mỉm cười, cố trấn an cô ấy lần nữa.

Tôi cảm thấy cô ấy vẫn còn lo ngại về các cuộc gọi của tôi, nhưng cố giấu nó. Tôi thay đổi nhanh chủ đề và khiến cố ấy thoải mái. Tôi không cho phép bất cứ ai quấy rầy chúng tôi trong tuần này.

"Để mình ăn xong rồi chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Cậu nói có vài nơi cậu muốn đến mà" tôi nói.

"Yeah ..."

Tiffany quan sát tôi ăn xong bữa ăn sáng trước khi chuẩn bị ra ngoài tham quan.

Dinh thự Kwon.

Yuri's POV

Tôi thực sự tin rằng, tuần đầu tiên của kỳ nghỉ thật đáng nguyền rủa, nhất là vào các buổi sáng. Sáng chủ nhật là một cuộc gọi từ Guyri; sáng thứ hai là chuyến viếng thăm của cô ấy, và sáng hôm nay là scandal mới của TaeYeon. Ngay cả cha mẹ tôi cũng lo lắng về điều này. Chúng tôi có nhận vài cuộc điện thoại từ các phóng viên của mấy tờ báo lá cải. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Sau khi gọi điện thoại cho Taeng, tôi đã cố gắng để không lo lắng về nó. Tôi không thể làm được gì, vì thế tốt hơn là lờ mấy tờ báo và tạp chí lá cải đó đi cho đến khi Taeng về. Taeyeon cũng yêu cầu tôi đảm bảo rằng không có ai làm phiền Tiffany trong chuyến đi của họ, vì vậy tôi đã gửi một tin nhắn tới tất cả bạn bè của cô ấy mà tôi biết và nói với họ đừng liên lạc với Tiffany. Riêng đối với cô bạn thân Jessica, tôi đích thân gọi.

"Yuri, chuyện gì xảy ra vậy? Tờ báo nào cũng nói về Taeng!" cô ấy hỏi trên điện thoại.

"Mình biết...nhưng mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mình chỉ nói cậu đừng gọi cho Tiffany về vấn đền này. Taeyeon không muốn Fany lo lắng về điều này trong suốt kỳ nghỉ của họ"

"Mình sẽ không gọi cho cậu ấy đâu, đừng lo quá"

"Cảm ơn"

Có một khoảng lặng trước khi tôi quyết định can đảm hẹn cô ấy ra ngoài. "Jessica, hôm nay cậu rãnh không?"

"... Rãnh...Có gì không?..."

"Hôm nay đi chơi với mình nha? Tối qua mình có xem trailer của một bộ phim hay lắm"

"Tại sao lại không ... Mấy giờ phim đó chiếu?"

"Hmm để mình xem" Tôi nói với cô ấy trong khi kiểm tra lịch chiếu phim trong điện thoại. "Huh trong vòng 1 tiếng nữa?"

"Vậy bây giờ cậu đến đây đi, chúng ta sẽ kịp giờ"

"Mình sẽ đến ngay" tôi nói trong khi lấy chìa khóa xe.

Tôi mất khoảng 15 phút để đến chổ cô ấy. Cô ấy đã đứng đợi tôi bên ngoài. Khi tôi dừng xe, cô ấy nhảy vào trong. Thật là buồn cười. Sau đó, chúng tôi đi đến nhà hát.

Lúc ngồi trên xe, Jessica có vẻ kỳ lạ. Tôi nghĩ chắc vì tình trạng của chúng tôi hiện giờ. Cảm giác khi làm bạn khó khăn hơn tôi nghĩ, mỗi lần khi cô ấy nhìn tôi, tôi tự hỏi, cô ấy có cảm thấy giống tôi không.

"Bộ phim đó hay không Kwon Yuri?" cô ấy nói khi chúng tôi mua vé.

"Trailer hay lắm" tôi nói.

"Miễn là cậu đừng có ngủ" cô trêu chọc.

"Hey, chỉ có một lần thôi và bởi vì mình quá mệt và trời thì đã tối." tôi giải thích.

Cô ấy luôn luôn nhắc lại việc tôi ngủ trong lúc đang xem phim.

"Bình tĩnh nào, không có gì xấu khi ngủ trong suốt buổi chiếu phim. Tớ luôn luôn như vậy."

"Vì cậu là Jessica.... Cậu luôn ngủ khác thường. Giống như người ngoài hành tinh vậy."

"Kệ mình"

<<... 2 giờ sau đó ...>>

"HAHAHA Mình không thể tin được!?! Jessica cười tôi." Một bộ phim hành động!! HAHA "[/i]

"Ngừng ngay, mọi người đang nhìn chúng ta"

"Ohhhh cậu mắc cỡ hả Yuri? Không sao. Mọi người đã nhìn chúng ta trong suốt buổi chiếu phim rồi còn gì"

"Đó không phải là lý do"

"Làm sao mà cậu có thể ngủ được trong suốt một bộ phim hành động với những cảnh cháy nổ và bắn súng ...? Làm thế nào vậy?" cô ấy cười một lần nữa.

"Tớ không biết ... aish ... ngừng cười đi!" Tôi kéo cô ấy ra khỏi rạp chiếu phim.

Tôi khá mắc cỡ. Mọi người thực sự nhìn vào chúng tôi và tôi cũng biết rằng tôi là trung tâm của sự chú ý trong bộ phim.

"Nếu như cậu không ngáy ..." Jessica thở dài nhưng sau đó cô ấy tiếp tục cười.

"Mình sẽ khóc đấy" Tôi cảm thấy mặt nóng lên xấu hổ.

Jessica vỗ nhẹ vào lưng tôi nhưng cô ấy vẫn cười và cố kiểm soát tiếng cười "Okie Yul, dù sao chúng ta cũng không biết mấy người đó mà"

"Mình sẽ không bao giờ quên điều đó?"

Sica cười một lần nữa trong khi cố gắng nói với tôi "Hahah ... cũng ... có thể sẽ rất khó quên ... hahaha ... mình .. hahaha ... đã ghi âm lại trong lúc cậu ngủ!" cô đã chạy đi trước khi kết thúc câu nói.

Tôi mất vài giây trước khi hiểu ra cô ấy nói gì và đuổi theo cô ấy. Tất nhiên, chúng tôi đùa giỡn với nhau. Jessica cười và tôi cũng cười. Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng tôi không trãi qua thời gian bên nhau giống như vầy? Quên đi rắc rối xung quanh và...chỉ có chúng tôi với nhau?

Tôi ước những khoảnh khắc sẽ kéo dài hơn nhưng tôi sẽ không than phiền. Thậm chí nếu chỉ có 1 giây hạnh phúc, tôi cũng sẽ nắm bắt và trân trọng nó.

CHAP 23-3

Sau khi đùa giỡn xong, chúng tôi đến một công viên nhỏ, nằm xuống bãi cỏ và hít thở không khí trong lành. Không ai nói chuyện. Chúng tôi chỉ hít thở không khí và tận hưởng cảm giác bên nhau.

Sau đó một chuyện buồn cười đã xảy ra.

* Rột...rột... *

Tôi nhìn cậu gái bên cạnh và mỉm cười. "Để mình dùng siêu năng lực phán đoán... hmm .... cậu đang rất đói.... phải, rất đói" Tôi nói đùa.

"Woa, năng lực của cậu tuyệt lắm Kwon Yuri" cậu ấy mỉm cười.

"Chờ đó, mình sẽ đi mua đồ ăn cho cậu" Tôi nói với cậu ấy trước khi đứng lên.

"Mình sẽ đi với cậu"

Cậu ấy cũng đứng dậy, nhưng tôi đã chạy đi"Ở lại đi. Một phút nữa mình sẽ quay về!" Tôi hét lên trong khi chạy.

<<10 phút sau>>

Khi tôi chạy về thì Jessica đã ngủ, ngủ một cách yên bình. Đôi mắt nhắm nhẹ. Cậu ấy rất giống một cậu công chúa đang ngủ. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh, không làm phiền cậu ấy. Tôi nhớ lại tối hôm đó, sau cuộc hẹn đầu tiên tôi đưa cậu ấy về nhà. Cậu ấy đã ngủ gật trong xe của tôi và tôi không thể không hôn cậu ấy.

Lần này, tôi không dám làm điều đó nữa. Tôi chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy trong im lặng, mong muốn một ngày, tôi có thể chạm vào nó lần nữa.

"Giá như cậu biết Jessica à... giá như cậu biết mình....nhiều.. .." Tôi không thể hoàn thành câu nói.

Jessica động đậy, từ từ thức dậy. "Hmmm ... Yuri?" cậu ấy ngồi dậy và nhìn tôi.

Tôi biết cậu ấy không nghe thấy tôi nói gì, vì vậy tôi làm như không có gì xảy ra. "Còn đói không?" Tôi hỏi khi chỉ túi thức ăn vừa mới mua

Sica sáng mắt lên khi nhìn thấy nó. "OH dukbokki!!!" cậu ấy kêu lên.

Tôi mỉm cười vì sự dể thương của cậu ấy. "Chúng ta ăn đi!"

Chúng tôi ăn trong công viên vừa cười, vừa nói chuyện. Tôi quên mất chúng tôi đã lâu không thoải mái như thế này. Không ngượng ngùng, không phải lo lắng.

Chúng tôi ở lại khoảng một tiếng, sau đó tôi chở cậu ấy về nhà. Lần này, trong suốt đoạn đường cậu ấy không ngừng hỏi tôi 1 câu hỏi, về TaeYeon.

"Yuri, cậu có nghĩ tin đồn về Taeng là sự thật không?" cậu ấy hỏi.

Jessica và Taeng có thể không thân thiết lắm nhưng tôi biết cậu ấy quan tâm đến Taeyeon. "Nếu mình nói không thì mình đã nói dối" tôi nói.

"Vì vậy, cậu nghĩ rằng người đó là Taeyeon"

"Làm sao mà mình không nhận ra cậu ấy? Dù bức ảnh khá mờ, nhưng mình biết chính là cậu ấy. Mình có thể nhận ra cậu ấy giữa hàng triệu người, thậm chí là họ cải trang" Tôi cam đoan

"Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Theo mình biết thì cảnh sát đang cố gắng tìm anh chàng đó và mọi người tự hỏi tại sao anh ta vẫn chưa kiện TaeYeon? "

"Mình đã online cả ngày và mỗi giây phút, theo dõi mọi tin tức mới nhất về vụ việc này. Lần cuối mình kiểm tra, có một cặp vợ chồng xuất hiện ở đó khi vụ việc xảy ra ... Mình đoán họ sẽ khai báo sớm"

"Cậu có lo lắng về việc này không?"

Làm sao tôi có thể không lo? Taeyeon giống như người chị của tôi và đây là vụ scandal lớn nhất cậu ấy từng gặp phải. Tôi biết chuyện này xảy ra vào tối hôm đó, mặc dù không hỏi cậu ấy nhưng tôi biết. Tôi không lo lắng về hậu quả vì tôi biết ông Henney có thể giải quyết được.

Chắc không ai biết chuyện này xảy ra.

Nhưng tôi không muốn kể với Jessica quá nhiều vì thế tôi chỉ nói ngắn gọn. "Mình đã hứa với Taeng sẽ không lo lắng nhiều. Vì vậy cho đến khi cậu ấy về, mình sẽ không đọc báo hay xem tin tức gì nữa hết"

"Nếu cậu đã nói vậy thì tốt hơn là mình không nghĩ về nó nữa" cậu ấy cười an ủi tôi.

"Giống như Taeng nói, đây là kỳ nghỉ vì vậy chúng ta nên tận hưởng nó và đừng lo lắng gì hết ... ít nhất trong tuần này"

"Hãy tận hưởng tuần đầu tiên của kỳ nghỉ"

Chúng tôi đến nhà cậu ấy và đã đến lúc nói lời tạm biệt. Khi những người bạn tạm biệt nhau, nó rất dễ dàng và tự nhiên. Nhưng khi đối với người bạn đã từng hẹn hò và vẫn còn cảm giác với nhau nói lời tạm biệt thật không dể và thiếu tự nhiên.

Sica và tôi ngồi im lặng trong xe, chờ cho người kia nói tạm biệt trước. Sự yên lặng đang giết chết tôi và tim tôi đang đập ngày càng nhanh hơn. Nếu trước đây, tôi có thể làm vài trò vui và chủ động trước, nhưng kể từ khi chia tay, tôi không dám nữa.

Tôi thầm cảm ơn Chúa khi Sica lên tiếng trước. "Cảm ơn cậu về ngày hôm nay Yuri à. Nó rất tuyệt"

Tôi mỉm cười và nói từng chữ. "Mình rất hạnh phúc vì chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau Jessica"

"Hmm? ... Có lẽ ... có lẽ chúng ta cũng có thể làm gì đó vào ngày mai?" cậu ấy bẽn lẽn đề nghị.

Tôi nghĩ tôi sẽ chết vì hạnh phúc. Sica, Sica muốn hẹn hò với TÔI? Đó có phải là một giấc mơ.

"Huh ... dĩ nhiên! Mình sẽ gọi cho cậu vào ngày mai và chúng ta sẽ lên kế hoạch đi chơi"

"Ok. Ngủ ngon Kwon Yuri" cậu ấy nói trước khi mở cửa xe.

"Goodnight Jessica"

Khi cậu ấy định bước ra ngoài, tôi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu ấy và kéo cậu ấy sát vào...một nụ hôn. Tôi mất trí rồi à? Tôi muốn nó rất nhiều ... Tôi nhớ nó rất nhiều, đặt đôi môi mình lên môi cậu ấy.

"Mình ... Mình xin lỗi .. mình. .. mình. .. chỉ ..." Tôi lắp bắp sau khi rời khỏi nụ hôn.

Jessica đỏ mặt một chút nhưng cậu ấy không giận"Nó ... nó ... hmmm ... không sao ... Mình vào nhà đây ... hmm ... tạm biệt" cậu ấy nói nhanh trước khi chạy vào nhà.

Sau đó, tôi nhận ra. Tôi hôn Jessica và cậu ấy không đẩy tôi ra. Cậu ấy HÔN lại tôi! Nụ hôn đó làm tiêu tan tất cả những điều tệ hại xảy ra trong 3 buổi sáng vừa qua. Nếu cuộc hẹn ngày mai của chúng tôi cũng kết thúc tốt đẹp giống như vầy, tôi sẽ không phiền nếu có thêm vài buổi sáng tệ hại.

Tôi nhìn lên cửa sổ phòng Jessica và tự mỉm cười trước khi lái xe đi. Thật là một đêm hoàn hảo ...

Ngày thứ 2 ở Athens

Tiffany's POV

Hôm nay, chúng tôi lại dành trọn một ngày nữa để đi tham quan. Tôi không thấy nhàm chán vì có quá nhiều địa điểm để ngắm cảnh và tham quan. Tôi không có hành động giận dữ hay lạnh lùng với Taeng kể từ khi chúng tôi luôn cười đùa với nhau.

Tôi không còn nơi nào đặc biệt để tham quan vào tối nay, vì vậy Taeng đề nghị đi đến bãi biển và ngắm hoàng hôn. Nó nhắc tôi nhớ đển ngày hẹn đầu tiên...nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Trước khi chúng tôi đến bãi biển, Taeyeon muốn mua một ít củi khô để nhóm lửa, nhưng tôi ngăn cản cậu ấy, vì điều này bị cấm. Sau đó, chúng tôi đến bãi biển và ngồi trên cát. Nhưng so với lần trước, chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng không ôm nhau. Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không muốn ôm cậu ấy nhưng chỉ vì tôi không dám chủ động trước.

Chúng tôi ngồi đó và nhìn ra bãi biển tuyệt đẹp. Ngay lập tức, tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Không có lí do rõ ràng, nhưng bất cứ khi nào ở gần bãi biển, nó đều rất thoải mái.

Trước khi Taeng nói chuyện, tôi đã biết chắc cậu ấy muốn nói gì. Sau tất cả mọi chuyện, cậu ấy muốn nói về những việc xảy ra gần đây.

"Cậu có cảm thấy ... cậu đã không còn tin mình nữa?" giọng cậu ấy nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Tôi suy nghĩ về câu hỏi trước khi trả lời. Tôi có nên nói với cậu ấy rằng bây giờ cũng như trước đây, mỗi khi tôi hỏi cậu ấy một câu hỏi, đâu đó trong tâm trí tôi, tôi luôn tự hỏi, câu trả lời thật hay không?

"Mình vẫn tin cậu, Taeyeon" tôi nói, mắt vẫn dán chặt vào bãi cát.

Sau khoảng lặng ngắn, Taeng nói thêm. "Nhưng?"

Luôn luôn là "nhưng "

" ...Nhưng đôi khi sẽ thật khó khăn để cậu không nghi ngờ mình..."

Mắt TaeYeon nhìn vào bãi cát.

Tôi biết cậu ấy buồn vì câu trả lời của tôi. "Vấn đề là ... đôi khi, mình không biết Taeng à ... Mình không biết cậu đang nghĩ gì hay cậu đang cảm thấy thế nào? ... Mình chỉ không biết"

"Ý cậu là nếu mình còn nghĩ về SunYe hoặc nếu mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy cậu cũng không biết?" cậu ấy quay lại nhìn tôi.

"Cậu nói cậu ấy là quá khứ nhưng...cậu ấy vẫn hiện diện? Mình biết cậu quan tâm đến mình nhưng mình nhận ra rằng đôi khi... mình muốn biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với cậu" cuối cùng tôi đã nhìn vào mắt cậu ấy.

"Mình xin lỗi ..."

"Không .. là do mình. Mình. .. Đôi khi mình có những bất an ngu ngốc ..."

Cuối cùng Taeng đã di chuyển lại gần và nắm tay tôi. "Hãy nói cho mình biết mình phải làm gì... làm gì để tránh cho cậu những bất an đó"

Tôi nhìn vào mắt Taeng và nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi nhận ra rằng cậu ấy có ý nghĩa với tôi nhiều như thế nào. Chắc chắn, chúng tôi đã không hiểu rõ về nhau trước đây, nhưng vài tháng nay, cậu ấy đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi không có ai ngoài cậu ấy và tôi không yêu ai ngoài cậu ấy.

"Mình. .. Mình sợ mất cậu TaeYeon à... Mình không thể mất cậu ..." Tôi bắt đầu khóc và ngay lập tức TeaYeon ôm tôi vào lòng.

"Tại sao cậu lại mất mình? Mình sẽ không đi đâu hết Fany à" cậu thì thầm vào tai tôi.

Tôi không thể ngừng khóc. "Mọi người đều rời bỏ mình ... ba ... mẹ ... tất cả họ...Taeng à ... họ đã hứa với mình nhưng rồi họ vẫn rời bỏ mình ..."

"Hey ... hey nhìn mình này ... nhìn mình...Tiffany" Cậu ấy đẩy tôi ra và nhìn vào mắt tôi. "Mình. .. mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình không biết 50 năm sau chúng ta sẽ thế nào ... nhưng ngay bây giờ, chúng ta đang ở bên nhau và hãy tin mình, mình sẽ không đi đâu hết"

Taeyeon mỉm cười và vuốt tóc tôi nhẹ nhàng. Cậu ấy nhắm mắt lại và hít một hơi dài trước khi nhìn tôi một lần nữa. "Mình nghĩ... mình nghĩ mình đã thực sự yêu cậu...rất nhiều"

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi vẫn nhìn cậu ấy, nhưng cơ thể tôi đông cứng lại. Tội lặp lại lời của cậu ấy trong đầu một lần, một lần nữa. Tôi không thể tin cậu ấy nói ... những từ này. Tất nhiên, chúng tôi sống cùng nhau và ngủ cùng nhau và chúng tôi sẽ không làm chuyện đó nếu không có cảm giác với nhau, nhưng ... nghe những lời đó vẫn là một giấc mơ mà tôi đã thậm chí chưa mơ đến.

"Tiffany ... cậu...ổn không" Taeyeon vẫy tay trước mặt tôi.

Có hàng nghìn lời nói tôi muốn nói với cậu ấy nhưng có một điều đặc biệt mà tôi muốn làm ngay bây giờ, điều mà 3 ngày qua chúng tôi chưa làm. Tôi muốn hôn cậu ấy.

Tôi nhẹ nhàng vòng qua qua cổ và hôn cậu ấy, làm cho cậu ấy ngã xuống cát. Những nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên tôi hôn nồng nhiệt như thế và tôi nghĩ rằng Taeng cũng nhận ra vì tôi cảm nhận được nụ cười của cậu ấy.

Sau nụ hôn ngắn nhưng đầy mạnh mẽ, tôi đang nằm trong vòng tay của Taeng và tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để tôi làm những gì mình muốn từ lâu. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy và đặt tay lên mặt, vuốt ve làn da baby mịn màng..

"Kim Tae Yeon, mình yêu cậu" tôi nói trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu ấy.

Taeyeon nhắm mắt và mỉm cười. Chẳng bao lâu sau, tôi bắt chước cậu ấy và nhắm mắt lại. Mặt trời dần dần lặn mà chúng tôi không biết, nhưng nó không quan trọng bởi vì chúng tôi đã ở bên nhau và vẫn còn hàng trăm, hàng nghìn buổi hoàng hôn khác chúng tôi sẽ tận hưởng trong tương lai.

Seoul,

Yuri POV

Thật là một buổi tối tuyệt vời. Tôi vừa mới rời khỏi nhà Jessica và lái xe trở về nhà mình. Tôi phát hiện ra có gì đó dưới ghế ngồi. Là điện thoại của Jessica, cậu ấy luôn cầm điện thoại trên tay thay vì bỏ vào túi xách mà. Có lẽ cậu ấy đã làm rớt khi chúng tôi hôn nhau. Vì trời vẫn chưa quá muộn, nên tôi quyết định trở lại trả điện thoại cho cậu ấy.

Tôi vừa lái xe vừa cười. Cuối cùng cũng đến nhà cậu ấy. Ngay lập tức nụ cười tôi biến mất. Tôi dừng xe cách nhà cậu ấy vài căn và trái tim tôi tan nát. Trước nhà cậu ấy, họ đang đứng đó.

Donghae và Jessica.

Tôi muốn chạy ra khỏi xe và dùng hết sức lực đấm vào cái tên DongHae kia, nhưng tôi chỉ ngồi lặng lẽ trong xe và nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ đi qua tâm trí tôi. Tôi đã hoàn toàn nghĩ về niềm hy vọng mới sau khi trãi qua thời gian ở bên Jessica ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lại đi chơi với nhau ... tại sao điều này xảy ra ngay bây giờ?

Tôi cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống má khi anh ta đột nhiên hôn cậu ấy. Đó là điều cuối cùng mà tôi đã nhìn thấy trước khi lái xe đi ... cách xa nhà cậu ấy ... cách xa cậu ấy.

Teaser chap 24

"Em muốn có một kết thúc hoàn hảo ... nhưng không phải với anh"

"Cậu muốn kết hôn không Yuri?"

"Tớ có"

"Mình là bạn gái kiểu gì nếu mình bỏ cậu trong hoàn cảnh này?"

"Và mình là bạn gái kiểu gì nếu mình để cậu phải trốn tránh giống mình?"

"Mình không muốn thấy cậu nữa"

* Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttt *

"Jessica !!!!!!!!!!!!!"

Chương 24 - Hiểu lầm

Bên ngoài ngôi nhà của Jessica,

Sica's POV

Tôi thật sự không biết những gì đang xảy ra giữa Yuri và tôi. Khi cậu ấy đề nghị chúng tôi hãy bắt đầu lại như những người bạn bình thường, tôi cũng nghĩ đó là ý kiến hay. Làm bạn là cách tốt nhất để chúng tôi có thể đối xử bình thường với nhau sau khi chia tay. Sau đó, tại sao tôi lại cảm thấy thế này?

Có một hôm, tôi gọi cậu ấy vào buổi sáng vì tôi muốn gặp cậu ấy. Vì là kỳ nghỉ nên tôi muốn chúng tôi ra ngoài chơi kể từ khi là bạn ... chỉ là bạn bè đi chơi với nhau, phải không? Nhưng khi chúng tôi đang nói chuyện điện thoại, tôi nghe giọng của một cô gái. Khi tôi nhận ra giọng nói đó, tôi biết không phải là Yoona. Đó là Gyuri. Khi tôi biết cậu ấy không ở một mình, tôi cảm thấy ngu ngốc. Tôi rất tự tin trước khi gọi cậu ấy, tôi biết chắc chắn rằng cậu sẽ không từ chối tôi ... nhưng đó là trước khi tôi biết cậu ấy ở cùng Guyri.

Tôi rất tức giận vì cậu ấy đã dành thời gian cho Gyuri, có rất nhiều người, tại sao cứ vẫn là cô ta? Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ Yuri và mặc dù tôi không muốn trả lời, nhưng tôi vẫn phải nghe. Tôi đã làm hết sức mình để cậu ấy không biết tôi đang thất vọng và khó hiểu. Và cũng không quá khó khăn vì cậu ấy gọi cho tôi về chuyện của TaeYeon. Sau đó, cậu ấy thay đổi chủ đề và rủ tôi ra ngoài. Trong đầu tôi, tôi thực sự muốn từ chối, nhưng sau đó, tôi nghĩ cô ấy có thể rủ Guyri để thay thế và tôi không muốn điều đó xảy ra.

Mặc dù chúng tôi không làm điều gì đặc biệt, nhưng tôi thực sự đã có một ngày tuyệt vời với Yuri. Tôi quên mất cậu ấy thú vị và tuyệt vời thế nào. Đã lâu chúng tôi không đi chơi với nhau, nhưng nó vẫn rất tự nhiên. Tôi cảm thấy thoải mái bên cạnh cậu ấy, thậm chí là không có đến một giây buồn chán. Tôi không biết tại sao nhưng khi buổi hẹn kết thúc, tôi cảm thấy sợ...nhất là khi chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Chỉ tạm biệt đơn giản hay tôi nên hôn cậu ấy?

Tôi chọn cách đầu tiên, đơn giản là tôi không dám. Nhưng một lần nữa, Yuri làm tôi ngạc nhiên. Khi tôi rời khỏi xe, cậu ấy giữ tôi lại và hôn tôi. Và tôi cũng hôn lại cậu ấy. Tại sao tôi làm điều đó? Tôi không biết ... Tôi chỉ ... cảm giác thật tốt. Và, tôi nhận ra rằng tôi không có bất kỳ lo lắng nào khi bên cạnh cậu ấy.

Khi tôi nghĩ về nó, Yuri thực sự là một cô gái hoàn hảo. Cậu ấy rất ngọt ngào, vui tính và tốt bụng ... nhưng có muộn không ... bởi vì giờ đây, có Gyuri ...giữa chúng tôi.

Ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu vài chuyện không mong đợi xảy ra. Tôi đi bộ vào nhà thì có người gọi tôi.

"Hey Jessica!"

Tôi quay lại và thấy Donghae bước ra khỏi xe. Tôi tự hỏi anh ta làm gì ở đây và anh ta có nhìn thấy tôi với Yuri.

"Anh chờ em" anh ta nói.

Nếu là trước đây, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu anh ta chờ tôi. Tôi sẽ nhảy quanh và mỉm cười như một kẻ ngốc, vì bất cứ lúc nào anh ta ở trước mặt tôi, tôi đều không thể điều khiển được bản thân mình. Nhưng tối nay, nhìn và nghe anh ta nói những lời ngọt ngào đã không ảnh hưởng đến tôi. Tôi không có cảm giác gì.

"Xin lỗi DongHae, nhưng tối rồi, em phải vào nhà" Tôi đã cố gắng để kết thúc cuộc gặp.

"Xin em Jessica, anh thực sự muốn nói chuyện với em" anh ta nài nỉ

Tôi không thích nói chuyện hay gặp anh ta, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy cần phải đưa ra quyết định. Đây là lúc tôi nên làm mọi việc rõ ràng và trung thực với cảm giác của mình.

"Thực ra, em cũng có chuyện muốn nói với anh"

"Em nói trước đi?" Anh ta nói.

"Em nghĩ rằng chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa" Tôi bắt đầu. "Nghe này Donghae, em biết gần đây chúng ta có liên lạc lại với nhau nhưng bây giờ em nghĩ chúng ta tốt hơn nên là người lạ"

Donghae khá ngạc nhiên bởi những lời của tôi. "Em nói gì vậy Jessica?"

"Em nghĩ chúng ta nên ngừng gặp nhau từ bây giờ"

"Tại sao? Anh nghĩ chúng ta đã tốt hơn?"

"Em thừa nhận thật tốt...khi gặp lại anh. Nó giúp em khẳng định được nhiều thứ."

"Và bây giờ em muốn đá anh?"

"Em thừa nhận khi anh liên lạc với em vài tuần trước, em cảm thấy một điều gì đó. Em ghét anh một thời gian dài nhưng khi anh quay lại, xin lỗi và mong em cho anh thêm một cơ hội, một phần trong em nghĩ rằng không quá muộn để có một kết thúc hoàn hảo với anh."

"Sau đó, chuyện gì đã xảy ra?"

"Em muốn có một kết thúc hoàn hảo ... nhưng không phải với anh"

Anh ta nhìn tôi với gương mặt buồn bã, trong một lúc tôi cảm thấy mình là cô gái xấu xa.

"Đừng nói với anh em làm vậy là vì Kwon Yuri"

"Em đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, chỉ bởi vì em không nhận ra rõ ràng cảm giác đối với anh. Nhưng sau khi gặp lại anh, em nhận ra rằng em và anh ... đã là quá khứ. Em là một cô gái ngây thơ và anh đã lợi dụng điều đó."

"Nhưng anh nghĩ em đã tha thứ cho anh?"

"Phải ... em đã tha thứ cho anh, Donghae, vì anh đã thay đổi, anh đã không còn làm tổn thương em nữa. Những gì đã xảy ra giữa chúng ta, em sẽ để nó qua đi"

"Đừng nói với anh là em không còn cảm giác với anh nữa. Anh sẽ không tin đâu" anh ta nói kêu ngạo.

"Anh vẫn là một chàng trai hoàn hảo, nhưng em không còn bất kỳ cảm giác gì với anh nữa. Em đã thực sự thay đổi và em nghĩ, gián tiếp, anh đã giúp em"

"Nếu anh đã giúp em thì chúng ta nên quay lại Jessica. Hãy nhớ là chúng ta đã ở bên nhau vui vẻ như thế nào"

"Không .. anh không hiểu. Anh đã giúp em bởi vì nếu không có những gì anh làm, em đã không chuyển trường và kết thúc với Yuri. Đó là lý do tại sao một mặt nào đó, em nên cảm ơn"

"Em không nghiêm túc chứ Jessica? Em nghĩ anh để em vứt bỏ anh thế à?"

"Em không vứt bỏ anh!"

"Em dường như không hiểu Jessica à. Không ai ... KHÔNG AI được quyền từ chối anh. Và em sẽ không là người đầu tiên" anh ta nói.

Ngay sau đó anh ta kéo tay tôi lại và cố hôn tôi. Rõ ràng, tôi không mong đợi điều đó và phản ứng của tôi hơi chậm. Nhưng khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ta.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Tôi mắng anh ta.

Donghae nhìn tôi cười tự mãn. "Đừng nói với anh là em không thích"

"Anh thật là ghê tởm"

"Phải, anh và em đều yêu cái sự ghê tởm đó trong quá khứ"

"Để tôi yên. Tôi không muốn thấy anh lần nữa" Tôi nói trước khi chạy vào nhà.

"Để anh nói cho em biết Jessica. Đây chưa phải là kết thúc. Em sẽ phải trả giá hậu quả cho những gì em đã làm tối nay" anh ta đe dọa tôi, vẫn nụ cười tự mãn trên gương mặt.

Tôi nhìn anh ta lần nữa trước khi vào nhà. Làm thế nào một ngày tuyệt vời lại có thể kết thúc tệ như thế này. Khi đến phòng, tôi nghĩ về người có thể làm tôi dể chịu hơn. Yuri. Tôi tìm điện thoại bởi vì tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi không thể tìm thấy nó đâu.

"Có thể mình đã làm rớt trong xe của cậu ấy" Tôi suy nghĩ.

Tôi đã lấy điện thoại nhà gọi cho Yuri để hỏi xem cậu ấy có có giữ điện thoại của tôi không nhưng cậu ấy không nghe máy. Thậm chí tôi đã gọi đến nhà, nhưng cũng không ai nghe. Đó là khi tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai. Tôi không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác kỳ lạ, nó làm tôi thực sự không thoải mái.

Đêm đó, tôi đi ngủ với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ Yuri đang làm gì, DongHae đang làm gì... và tôi, tôi phải làm gì ...với Yuri? Tôi có nên đi bước đầu tiên để chúng tôi có thể bắt đầu lại mối quan hệ? Nó thật là ngượng. Vì tôi đã chia tay cậu ấy cách đây vài tuần và bây giờ, tôi muốn quay lại.

Tôi là loại người gì vậy?

Đâu đó ở Seoul

Yuri's POV

Tôi đã lái xe quanh thành phố một cách bình tĩnh, nghĩ về ngày hôm nay. Làm thế nào một ngày trôi qua thật tốt vì Jessica, và kết thúc thật tệ cũng vì Jessica. Tôi ước sao tâm trạng của tôi không bị ảnh hưởng bởi hành động của Jessica. Dường như tôi không thể hạnh phúc nếu không có cô ấy. Và tôi có thể hạnh phúc khi giờ đây cô ấy trở lại bên cạnh DongHae?

Đáng ngạc nhiên, tôi đã không điên lên. Có lẽ vì tôi đã bị tổn thương quá nhiều lần ... đã từng đau. Tôi đã kiểm soát được tâm trạng. Tôi chỉ lái xe để thư giãn đầu óc và sẽ về nhà khi tâm trạng khá hơn.

Jessica đã cố gắng gọi cho tôi vài lần tối nay, nhưng tôi không nghe máy. Tôi quá sợ những gì cậu muốn nói với tôi. Hy vọng cuối cùng mà tôi có tối này đã hoàn toàn tan biến vì Jessica, và tại thời điểm này, tôi tự hỏi đã đến lúc thích hợp để từ bỏ. Hoặc chỉ cố gắng từ bỏ.

Ngay khi tôi nghĩ đến việc nên hẹn hò với người khác, điện thoại tôi reo. Kẻ phá rối, Park Guyri.

"Vâng?" Tôi miễn cưỡng trả lời.

"Yuri. Cậu muốn đi chơi không?"

Trước khi trả lời cô ấy, tôi nhìn đồng hồ. 10:25pm. Cô ấy muốn làm gì vào lúc này? "Huh, không còn sớm nữa đâu Guyri."

"Nhưng đang là kỳ nghỉ! Thôi nào, chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó và vui chơi!" cô ấy hào hứng.

"Tâm trạng tớ không tốt, Gyuri"

"Đó là lý do tốt nhất để đi chơi với tớ. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?"

"Trung tâm thành phố"

"Chúng ta sẽ gặp nhau trong 20 phút nữa"

"Xin lỗi, nhưng bây giờ tớ phải về nhà"

"Please Yuri!!! Tớ xin cậu"

"Không" tôi khó chịu.

"Tớ sẽ đợi cậu trước nhà hàng Sushi. Cậu phải đến đó, trời tối rồi và tớ đã nhìn thấy mấy kẻ đáng sợ trước đó"

"Có gì đâu ... Chỉ cần về nhà thôi!"

"Cậu phải đến" cậu ấy nói rất nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn đáng sợ trước khi cúp máy.

Cô gái này làm phiền tôi quá. Tôi đã định lờ cô ấy và bỏ về nhà nhưng lương tâm tôi không cho phép. Trời đã quá muộn cho một cô gái trẻ đang ở ngoài đường và từ lúc cô ta gọi cho tôi, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cảm thấy thực sự thấy có lỗi. Tôi thở dài và lái xe đến chổ hẹn.

Khi tôi đến đó, tôi thấy Gyuri. Cô ấy đang ngồi trên bậc tam cấp một mình.

"Hey Gyuri" tôi gọi cô ấy.

Cô ấy nhìn lên và mỉm cười. "Yuri Cậu đã đến!!!!" cô ấy chạy đến và lao ngay vào tôi.

"Aish ... Stop here" Tôi đẩy cô ấy ra. "Tớ thấy cậu vẫn ổn, giờ thì về nhà."

"Cậu quan tâm đến tớ à?"

"Cái gì?"

"À, cậu sợ chuyện gì xảy ra với tớ, nên cậu đến để chắc chắn tớ không sao" cô ấy giải thích.

"Huh không. Chỉ vì tớ là người có lương tâm" Tôi làm mọi việc rõ ràng. "Bây giờ, cậu phải về nhà?"

"Tớ không có xe!" cô ấy cười nói.

"Tớ sẽ gọi taxi cho cậu"

"Hay cậu chở tớ về nhà"

"Tại sao tớ phải làm điều đó?"

"Bởi vì cậu có lương tâm"

Tôi thực sự không muốn làm điều đó nhưng có lẽ tôi sẽ không ngủ được, tôi đoán tôi phải làm gì đó giết thời gian trước khi về nhà.

"Được, chúng ta đi" tôi nói trước khi quay đầu xe.

Gyuri có vẻ hào hứng. Trong suốt đoạn đường, cố ấy cứ nói, nói, nói. Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự và cũng nói chuyện với cô ấy nhưng thật sự tôi không quan tâm. Thật là buồn cười, nó nhắc tôi về Sica và tôi. Tôi thường là người nói nhiều và Sica chỉ trả lời ngắn gọn. Rõ ràng, Gyu Ri và Sica hoàn toàn khác nhau trong mỗi hoàn cảnh.

Cuối cùng, chúng tôi đến nhà cô ấy. Tôi ngạc nhiên khi biết cô ấy sống cùng khu phố với Taeng và tôi. Tôi biết cô ấy xuất thân trong một gia đình tử tế, mặc dù chưa bao giờ tôi nhìn thấy cô ấy và ba mẹ cô ấy ăn tối cùng nhau.

"Cảm ơn cậu rất nhiều Yuri" cô ấy nói một lần nữa khi chúng tôi đến trước cửa nhà cô ấy.

"Đó là niềm vui của tớ, Gyuri" tôi mỉa mai.

"Tớ có thể gặp cậu ngày mai không?" cô ấy hỏi đầy hy vọng.

"Hmmm không?"

"Please, tới chỉ muốn mời cậu ăn trưa để cám ơn cậu đã đưa tớ về nhà tối nay"

"Tin tớ đi, cậu không cần làm vậy"

"Cậu chi cần nói YES, nếu không tớ sẽ không ra khỏi xe"

"Cậu đùa à?"

"Tuyệt đối không" cô nói tự tin.

"Cậu có biết cậu phiền phức lắm không?" Tôi nói *** gắt. Đôi khi tôi biết, tôi không nên làm quá với cô ấy, nhưng tôi không thể không làm.

"Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu rõ giá trị của tớ" cô ấy nói nghiêm túc.

Câu đó tôi đã quá quen rồi. Tôi chưa bao giờ nói với Jessica nhưng đó là điều tôi cảm thấy khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Và phương diện nào đó, tôi đã đúng. Tuy mất nhiều thời gian nhưng cô ấy đã gần gũi tôi hơn.

"Được rồi, tớ sẽ gặp cậu ngày mai" Tôi chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

"Thật không? Thật không????"

"Yeah ... nhưng hãy ra khỏi xe tớ trước khi tớ thay đổi ý định"

"Ngày mai tớ sẽ gọi cho cậu! Good night!" cô ấy nói nhanh.

Gyuri nhảy ra khỏi xe tôi và chạy vào nhà. Tôi tự hỏi có sai lầm không khi gặp cô ấy vào ngày mai. Tôi phải thừa nhận rằng thấy Jessica và Donghae cùng nhau đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của tôi. Nếu Jessica có thể cho tên ngốc đó một cơ hội, có lẽ tôi cũng sẽ làm thế với Guyri.

Kyoto, Nhật Bản

No POV

Yoona và Seohyun chuẩn bị để ra sân bay. Họ đã trãi qua kỳ nghỉ ở Nhật, và nó đã kết thúc. Yoona đã đặt tất cả những con búp bê Keroro của bạn gái mình trong hành lí. Cô ấy không thể tin rằng SeoHuyn đã mua nhiều như vậy chỉ trong vòng có mấy ngày. Điều gì sẽ xảy ra nếu Seohyun sống ở Nhật Bản? Có lẽ cô ấy sẽ sống trong một ngôi nhà Keroro.

"YOONA! Đến đây!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Yoona vội vàng chạy đến phòng khách.

"Kênh tin tức đang nói đang nói về Taeyeon unnie!" Seohyun nói khi chỉ trên TV.

Cô ấy đang xem kênh tin tức và họ đang nói về scandal của TaeYeon. Yoona đã biết điều đó khi đọc báo vào mấy ngày trước. Có điều là, cô ấy không muốn bạn gái mình phải lo lắng về điều đó vì vậy cô ấy không nói gì và chắc rằng những thông tin đó không đến tai SeoHuyn.

"Tại sao họ lại nói những điều như thế? TaeYeon unnie không bao giờ làm điều đó" Seohyun nhận xét.

Yoona cảm thấy có lỗi khi che giấu sự thật. "Thực ra, họ đã nói về điều này vài ngày trước đây ... Chị đã đọc nó trên báo" Yoona thừa nhận với bạn gái của mình.

"Chị biết chuyện này à?"

"Có, và chị xin lỗi vì đã giấu em. Chị không muốn em lo lắng trong kỳ nghỉ. Em đang rất vui và chị không muốn phá hỏng tâm trạng của em" Yoona xin lỗi.

"Em không giận nhưng em mong là chị không giấu em"

"Chị biết, chị xin lỗi " Yoona xin lỗi lần nữa trước khi ôm SeoHuyn

"Yoona unnie, TaeYeon unnie sẽ không làm điều đó, đúng không? Chị cũng không tin, đúng không??"

"Chị thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Trên bức ảnh, nó giống TaeYeon unnie nhưng chúng ta không chắc chắn được gì cả. Hình ảnh khá mờ" Yoona thừa nhận.

"Em lo cho TaeYeon unnie quá."

"Chắc chị ấy vẫn chưa biết. Xét cho cùng chị ấy vẫn đang ở Hy Lạp. Chúng ta sẽ gặp lại chị ấy sớm, đừng lo mà" cô ấy hôn nhẹ bạn gái.

Seohyun tắt TV và âm thầm đi sắp xếp hành lí. Yoona cảm thấy thật tệ. Họ rời sẽ khỏi Nhật sớm và cô ấy muốn SeoHyun vẫn vui vẻ cho đến khi về Hàn Quốc. Cô ấy biết không thể che giấu được khi họ về nước.

CHAP 24-2

Ngày cuối cùng ở Athens, Hy Lạp

Tiffany's POV

Đêm qua, chúng tôi đã ngủ thiếp đi trên bãi biển. Đó là đêm thứ hai đẹp nhất của cuộc đời tôi. Đêm thứ nhất là ngày hẹn đầu tiên. Chúng tôi không chỉ gần gũi hơn qua cuộc trò chuyện mà TaeYeon còn nói với tôi những từ tuyệt vời nhất. Chúng tôi cuối cùng đã nói 3 từ đó với nhau.

<>

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nói với cậu ấy. Tôi biết cậu ấy có cảm giác với tôi nhưng nghe cậu ấy nói yêu tôi, nó làm mọi thứ rõ ràng, thực tế hơn.

Sáng nay, có chuyện buồn cười đã xảy ra. Khi tôi đang ngủ trong vòng tay của cậu ấy, đột nhiên cậu ấy... bật dậy ... và đánh thức tôi ngay lúc đó.

"Ahh Taengoo ... cậu đang làm gì?" Tôi từ từ mở mắt để xem cậu ấy đang làm gì.

Taeyeon đang đứng và dùng tay lau sạch mặt. Tôi định hỏi cậu ấy thì đột nhiên có gì đó nhảy vào tôi và liếm vào mặt tôi. Tôi hét lên cho đến khi tôi nhận ra rằng đó chỉ là một chú chó con. Tôi không thể tin rằng Taeyeon lại sợ một chú chó con dễ thương.

Chủ nhân của chú chó nhanh chóng chạy đến và xin lỗi chúng tôi trước khi bồng chú chó đi. Tôi ngồi xuống và mỉm cười với Taeng.

"Cái gì? Đừng cho cười mình nữa!!"

"Cậu rất dễ thương Taengoo"

"Yeah, phải rồi ... aish ...Tớ ghét thức dậy như thế này" cậu ấy phàn nàn.

"Cậu đang phóng đại lên à? Đây là lần đầu tiên có một con vật cưng gọi cậu dậy à"

"Lần đầu cũng là lần cuối!"

"Okie, okie" tôi vẫn mỉm cười với cậu ấy.

"Tại sao cậu cứ cười vậy?"

Tôi chỉ cho cậu ấy thấy gương mặt chó con của mình và chờ cậu ấy hiểu tôi đang mong chờ điều gì. "Cậu quên gì đó" Tôi gợi ý.

"Cái gì?"

"Đang là buổi sáng và chúng ta vừa thức dậy. Cậu không quên gì chứ?"

Taeng nhìn tôi bối rối 1 phút trước khi mỉm cười. Cuối cùng cậu ấy đã nhận ra.

"Xin lỗi" cậu ấy nói khi quỳ xuống trước mặt tôi.

"Mình đang chờ" Tôi nôn nóng.

Taeyeon cười bẽn lẽn. "Good morning, Tiffany" cậu ấy nói khi hôn tôi, một nụ hôn chào buổi sáng.

Đó là cách mà chúng tôi thường thức dậy vào buổi sáng. Nó sẽ không là một buổi sáng tuyệt vời nếu không có nụ hôn đó.

"Chúng ta nên trở về khách sạn?" cậu ấy nói.

Taeng giúp tôi đứng dậy. "Okie, mình cũng muốn đi tắm"

"Sau khi về khách sạn và thay đồ, chúng ta sẽ ăn sáng, mình đói quá."

TaeYeon và tôi quay về khách sạn tắm rửa, thay đồ và ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn. Vì là ngày cuối cùng ở Athens, chúng tôi sẽ đến trung tâm thành phố mua ít quà lưu niệm cho bạn bè. Chúng tôi cũng đã ăn bữa trưa cuối cùng kiểu Hy Lạp trước khi chuẩn bị các hoạt động tiếp theo.

Cho những hoạt động ngày cuối cùng, chúng tôi muốn làm một cái gì đó vui vẻ và Taeng quyết định thuê một chiếc thuyền để đi đến một hòn đảo nhỏ và ở đó.

"Nó sẽ vuiiiiiiii lắm đó Fany à!" Taengoo rất hào hứng, giống như một đứa trẻ.

"Cậu không nghĩ nó sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ có 2 chúng ta?"

"Đừng lo lắng nhiều quá ... Mình sẽ bảo vệ cho cậu"

"Mình hoàn toàn tin cậu, Taeng à, nhưng nếu có một con sư tử, mình không nghĩ cậu có thể làm được gì nhiều"

"Không có sư tử"

"Chúng ta không biết!"

"Nếu điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ chạy"

"Cậu đùa phải không?"

"Chúng ta hãy khám phá một hòn đảo!!!" Taeng kêu lên.

Tôi sợ đi một mình với Taeng, nhưng đó là trước khi biết rằng cậu ấy có thể lái thuyền. Cậu ấy thậm chí còn có bằng lái. Vì vậy, tôi và Taeng rất vui khi thuê một chiếc thuyền và bắt đầu chuyến phiêu lưu.

Có một số hòn đảo hoang vắng gần Hy Lạp và Taeng chỉ cần chọn hòn đảo gần nhất. Trước khi rời khỏi khách sạn, tôi có đem theo một ít thực phẩm đề đề phòng. Tôi không biết nó có hữu ích hay không? Taeyeon cũng mang theo máy tính xách tay mặc dù tôi không biết tại sao cậu ấy làm vậy.

Chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ sau 2:00 pm, và ngay lập tức Taeng khăng khăng bắt chúng tôi phải leo qua một ngọn đồi. Nó không xa nơi chúng tôi đứng và không cần phải đi qua vài khu rừng rậm rạp, vì vậy tôi đi theo cậu ấy. Từ bãi biển, tôi nghĩ phải mất 10 hoặc 20 phút để đến đỉnh đồi, nhưng tôi đã sai. Mất khoảng một tiếng hoặc hơn trước khi tôi cho đôi chân mệt mỏi của mình được nghỉ ngơi.

Khi đến nơi, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi và ngắm phong cảnh. Tôi hoàn toàn yêu biển nhưng nhìn từ đỉnh đồi thì nó hoàn toàn khác. Nó cho tôi cảm giác rất khác.

"Cậu thích những nơi như thế này, phải không?" Tôi hỏi Taeng.

Cậu ấy nhìn sâu vào đường chân trời và tôi nhận cậu ấy luôn thoải mái khi nhìn thấy biển. Nó dường như có tác dụng rất tốt với cậu ấy.

"Thật là yên bình" cậu ấy lặng lẽ nói. "Mình không biết tại sao, nhưng biển cả thu hút mình. Nó làm cho mình thấy thoải mái và thư giãn, nhưng không may... nó cũng làm mình nghĩ về những chuyện khác"

"Lúc đầu nhìn cậu thoải mái, nhưng bây giờ suy nghĩ lấp đầy tâm trí cậu. Cậu có nhiều vấn đề để suy nghĩ lắm à?."

"Không .. nó chỉ là ..."

"Cậu biết là cậu có thể nói với mình bất cứ điều gì Taeng à. Đừng luôn cố che giấu cảm xúc, không tốt"

"Mình sẽ giữ nó trong tâm trí" cậu ấy mỉm cười.

Tôi biết có điều gì đó làm phiền cậu ấy vì cậu ấy đã nhận được những cuộc điện thoại bí ẩn. Cậu ấy vẫn mỉm cười và nhưng tôi biết có điều gì ẩn giấu đằng sau nụ cười đó. Nhưng tôi không muốn ép cậu ấy. Cậu ấy sẽ chia sẽ với tôi khi đã sẵn sàng.

Không ai trong chúng tôi nói chuyện, Taeyeon nằm xuống bãi cỏ ấm áp và nhắm mắt lại. Đương nhiên, tôi nằm xuống bên cạnh cậu ấy và vô tình nằm lên tay cậu ấy (chả biết vô tình hay cố ý nhở, Nấm nó cũng ghê quá). Cả hai chúng tôi ngủ thiếp đi và tôi thầm cảm ơn đám mây nhỏ đã che ánh nắng chói chang.

Chúng tôi ngủ 2 giờ liền và khi tôi tỉnh dậy, Taeyeon đang ngồi và lại nhìn biển. Cậu ấy chú tâm suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng tôi đã quan sát cậu ấy. Taeyeon thực sự bận tâm điều gì đó, giống như cậu ấy đang chờ một cơn bão dữ.

Tôi không dám làm phiền cậu ấy, nên chỉ im lặng ngồi nhìn. Vào lúc tôi không mong đợi nhất. Tae thổ lộ.

"Tiffany ... có chuyện này mình muốn nói với cậu" cậu ấy nói nhẹ nhàng.

Nhưng có vài lí do, giọng của cậu ấy làm tôi lo lắng chút ít. Tôi biết không phải là tin tốt.

Seoul,

Yuri POV

Trước khi rời khỏi nhà, tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi làm điều này. Hẹn hò với cô ấy, thậm chí là đi ăn trưa. Điều đó sẽ khiến cố ấy càng hiểu lầm và sẽ đeo bám tôi hơn trước nữa. Nhưng sau tất cả, tôi quyết định cho cô ấy một cô hội và có lẽ điều đó sẽ giúp tôi không bận tâm về Jessica... ít nhất trong một ngày.

Vì thế tôi đến gặp Guyri ở trước nhà hàng Sushi. Khi gặp cô ấy, ngay lập tức tôi biết cô ấy nghĩ "cuộc hẹn" này quan trọng thế nào. Cô ấy mặc đầm giống như khi chúng tôi đi khiêu vũ hay đại loại như vậy. Thật khôi hài khi tôi thừa nhận cô ấy rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn cô ấy, vẻ đẹp đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

"Hello Gyuri" Tôi lịch sự chào hỏi.

"Tớ rất vui khi cậu đến"

"Tớ đã hứa mà"

"Đó là điều tớ thích ở cậu" cô ấy cười tán tỉnh.

Tôi đã cố để lờ câu nói và nụ cười của cô ấy. "Cậu muốn đi đâu?"

"Có một nhà hàng rất ngon ở đây, nếu cậu không phiền, chúng ta sẽ đến đó"

"Sao cũng được" Tôi nói.

Chúng tôi đi đến nhà hàng mà cô ấy giới thiệu, và tôi thừa nhận nó rất ngon. Guyri dịu dàng hơn bình thường, và tôi cảm thấy cô ấy ít đáng sợ hơn trước. Thật không may, Jessica vẫn còn trong tâm trí tôi. Dù cô ấy thay đổi dịu dàng hơn hay vẫn kỳ lạ như trước. Tôi cũng chỉ nghĩ về Jessica.

Sau khi ăn trưa, chúng tôi đã đi dạo vì thật bất lịch sự khi bảo cô ấy về. Chúng tôi đi dạo trên đường và mua sắm ít đồ đạc và thật bực mình khi cô ấy nói không dứt. Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ đến Jessica với thái độ lạnh lùng nhưng buồn cười.

Khi tôi sẵn sàng để nói với Guyri rằng "ngày hẹn" đã kết thúc thì cô ấy đột ngột ngừng lại trước cửa hàng áo cưới. Tôi đã sẵn sàng để nghe một bài diễn văn dài về đám cưới và trang phục cưới, nhưng thay vào đó, cô ấy hỏi tôi chủ đề này.

"Cậu muốn kết hôn không Yuri?" câu hỏi bất ngờ

"Huh? Chờ đã ... chúng ta đang nói về hôn nhân à?"

"Tớ thật sự muốn biết cậu có thực sự nghĩ về điều đó"

Tôi không muốn nói về vấn đề này với cô ấy, nhưng tôi vẫn trả lời trung thực "Tớ có"

Dĩ nhiên tôi có, tôi muốn kết hôn, muốn sống trọn đời với người tôi yêu. Ngay bây giờ, tôi không có ai cả, nhưng Jessica là người phù hợp với tiêu chuẩn nhất nhưng tiếc rằng cậu ấy lại không cùng cảm giác với tôi.

Gyuri quay lại nhìn tôi. "Tớ cũng có. Tớ thực sự ước rằng khi ngày đó đến, tớ sẽ là người đứng bên cạnh cậu" cậu ấy thừa nhận.

Sau đó, cô ấy đã làm điều mà tôi sợ nhất. Cô ấy hôn tôi. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không mong điều này. Sau tất cả, Guyri đã không ngại khi đến nhà tôi vào sáng sớm, vì vậy chắc cô ấy cũng không để tâm lắm đến việc hôn tôi. Tôi thề là tôi không muốn hôn trả cô ấy, nhưng tôi không kịp nhanh để đẩy cô ấy ra.

* Âm thanh xung quanh *

"Hey, nhìn đường đi chứ cô gái!" Tôi nghe giọng anh chàng đang mắng ai đó.

"Tôi thực sự xin lỗi ..."

Giọng nói thứ 2 rất quen thuộc và trước khi tôi quay lại nhìn, tôi nghĩ nó thật tồi tệ. Và tôi đã đúng.

"Jessica?"

Cậu ấy đang đứng cách tôi khoảng 12 feet. Khuôn mặt lẫn lộn cảm xúc vừa đau đớn vừa giận dữ. Chúng tôi đứng nhìn nhau bất động cho đến khi Jessica quay đầu bỏ chạy. Tôi đã hoàn toàn quên Guyri và chạy theo sau Jessica.

Tôi biết "ngày hẹn" này là sai. Tôi chỉ không mong nó kết thúc như thế này. Thật là một kịch bản tồi tệ.

CHAP 24 PART 3

Ngày cuối cùng ở Athens, Hy Lạp,

Taeng's POV

Kỳ nghỉ ở Hy Lạp sắp kết thúc là lúc nỗi sợ của tôi ngày càng nhiều. Vì vậy, tôi không ngừng nghĩ về ngày mai. Một khi trở về Seoul, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như vầy nữa.

Đó là lí do tại sao tôi muốn đi chơi với Tiffany. Từ bây giờ, sẽ không có bất kỳ ngày nào mà không lo lắng và phiền muộn vì vậy tôi muốn hai chúng tôi trãi qua ngày cuối cùng hoàn hảo chỉ có 2 người. Đặc biệt tôi đã chọn một nơi vắng vẻ để cho Tiffany biết về các sự kiện gần đây. Tại thời điểm này, không còn gì để che dấu nữa và tôi đã hứa với cậu ấy là không có bí mật gì giữa chúng tôi.

Trước đó, Tiffany đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, và nhìn cậu ấy ngủ thật yên bình với nụ cười trên môi khiến tôi thấy mình tội lỗi. Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu ấy nhưng tất cả những gì tôi làm cho đến bây giờ chỉ là tổn thương người tôi yêu nhất. Tôi hy vọng Tiffany sẽ ở bên cạnh tôi, tôi biết chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng trong tình cảnh này tôi có thể hiểu được nếu cậu ấy không muốn.

Tôi cứ ngắm nhìn cậu ấy ngủ khoảng 1 tiếng hoặc hơn trước khi ... tôi không thể còn được ngắm nhìn cậu ấy nữa . Khi một ngày chầm chậm trôi qua, tôi trở nên lo lắng. Sự chờ đợi đang dần giết chết tôi cũng như khi tôi cố nén giận và lo lắng. Tôi ngồi xuống gần mép đồi và nhìn vào đường chân trời, chờ Fany thức dậy.

Mặc dù tôi đang rất bối rối, nhưng tôi vẫn nhận thức được cô gái bên cạnh tôi. Giống như không có chuyện gì xảy ra xung quanh, Tiffany luôn là sự quan tâm hàng đầu của tôi. Vì vậy, tôi biết chính xác khi nào cậu ấy thức dậy và tôi cũng biết cậu ấy đang yên lặng quan sát tôi. Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi tôi quyết định nói với cậu ấy sự thật.

Từ bây giờ, mọi thứ không còn giống như trước nữa.

"Tiffany ... có vài chuyện mình muốn nói với cậu" Tôi nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để cậu ấy nghe.

Tôi thấy Tiffany di chuyển chổ ngồi và tôi biết cậu ấy sẽ đến gần và ngồi cạnh tôi "Cậu cứ ngồi đó đi ... nó sẽ dể dàng hơn" tôi nói, ngăn cậu ấy lại.

"Cậu đang làm tớ sợ, TaeYeon à. Có chuyện gì sao?" Giọng nói cậu ấy hơi run, rõ ràng là đang lo lắng.

"Chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không có bất kỳ lời nói dối hay bí mật giữa chúng ta, vì vậy trước khi rời khỏi nơi này, mình muốn trung thực và nói cho cậu biết những gì đang xảy ra bây giờ tại Seoul"

Thật kỳ lạ nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang mong đợi lời thú nhận của tôi. Cậu ấy không nói một lời và ngồi phía sau tôi. Tôi có thể cảm thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi và sự tò mò tăng cao.

"Mình nghe đây Taeng" cậu ấy nói, cho phép tôi tiếp tục.

"Trước tiên, mình thật sự không muốn giấu cậu. Mọi chuyện xảy ra vào một thời điểm sai trái đồng thời mình không muốn phá hỏng kỳ nghỉ của chúng ta" Tôi bắt đầu. "Cậu biết là...mình không phải là người tốt. Mình làm tổn thương nhiều người, cả tinh thần lẫn thể chất. Mình cũng phạm rất nhiều sai lầm nhưng tất cả đều được giấu nhẹm. Có lẽ đó là lý do tại sao mình rất kiêu ngạo và tự cao bởi vì chẳng ai dám đụng vào mình"

"Sẽ là nói dối nếu mình nói đó không là cảm nhận đầu tiên của mình về cậu. Cậu luôn cho mình cảm giác đó"

"Mình không cố ý, mà đó là con người thực của mình"

"Nhưng mình không nghĩ điều đó làm cho cậu trở thành người xấu. Chỉ là tính cách cậu hơi xấu, nhưng cậu đã thay đổi"

"Yeah... nhưng nó không nhiều" tôi buồn bã.

"Nghe này Taeng, mình không nghĩ cậu là người xấu cho dù cậu đã làm gì trước đây, và dù bây giờ cậu có làm- bất- cứ- điều- gì cũng không thay đổi suy nghĩ của mình về cậu" cậu ấy cam đoan.

"Cậu biết mình có khuynh hướng bạo lực, phải không?"

"Vâng, tớ đã chứng kiến vài lần cậu- mất- kiểm- soát" cậu ấy thừa nhận.

Tôi nghĩ tôi thường sử dụng bạo lực để bày tỏ sự tức giận. Tôi không tự hào về nó nhưng không còn cách nào khác để giải tỏa cơn giận. "Trước đây nó đã xảy ra vài lần, có lẽ không nhiều như tin đồn nhưng đủ để mình gặp rắc rối. Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao mình vẫn chưa bị kiện?"

"Mình cũng thấy lạ, vì sau khi đánh nhau không thấy ai nói về nó nữa. Giống như nó chưa từng xảy ra"

"Là bởi vì sau những chuyện đó, luôn có sự dàn xếp"

"... Ý cậu là ..." Giọng của Fany run rẩy, có lẽ cậu ấy không nghĩ đến điều đó.

"Phải, họ đã nhận tiền để đổi lấy sự im lặng" Tôi thú nhận.

"..." Tiffany không nói gì. Tôi biết tiết lộ này sẽ thay đổi cách nhìn của cậu ấy về tôi.

"Tất cả những chuyện đó... cậu nghĩ mình là người xấu phải không?"

"Giống như trong phim ... Mình không bao giờ nghĩ có người làm như vậy."

"Cậu sẽ tin mình nếu mình nói mình đó không phải là ý định của mình? Mình không bồi thường thiệt hại, vì luôn luôn có một người thông minh dọn dẹp đống lộn xộn đó...luôn là như vậy"

"Nhưng cậu không nghĩ đó là điều xấu hay sao?"

"Mình không có tiếng nói trong những chuyện này Tiffany, mình chỉ là một đứa trẻ nổi loạn không quan tâm về hậu quả hành động của mình"

"Mình không nghĩ nó quá nghiêm trọng. Nó chỉ là trận đánh nhau giữa thanh thiếu niên. Họ có thể giải quyết theo cách khác mà. Cha cậu đồng ý làm điều đó à?"

Tôi cười một chút khi cậu ấy đề cập đến cha tôi. "Có vài điều cậu phải biết. Điều quan trọng nhất đối với cha mình không phải mình trở thành- loại- người- gì, mà là hình tượng của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, ông ấy chấp nhận nó"

"Mình rất tiếc về điều đó"

"Dù sao, mình không đổ lỗi cho ai về những hành động đó và mình kể cho cậu biết tất cả những điều này vì ... nó lại xảy ra lần nữa, cách đây không lâu."

"Cậu lại đánh nhau nữa à???"

"Đêm đó, sau khi chúng ta cãi nhau"

"Khi cậu đi gặp Sunye?" giọng nói của cậu ấy đã thay đổi một chút khi đề cập đến Sunye.

"Trước khi mình ra sân bay. Nó là nguyên nhân làm tay mình bị thương"

"Mình nghĩ...có người che đậy nó nữa à?"

"Lần này thì khác. Mình đã gây tai nạn xe hơi sau đó đánh nhau và có người che đậy nó..."

[i]"CẬU GÂY TAI NẠN XE HƠI?" Tiffany đột nhiên lên giọng. "Và cậu đã không nói với mình về nó?"

"Mình không bị thương, và tại thời điểm đó, có nhiều điều quan trọng hơn để mình lo lắng"

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Có người đã dọn dẹp đống lộn xộn đó, và mình nghĩ nó đã ổn nhưng cho đến gần đây" Tôi dừng lại, nghĩ về cuộc gặp gỡ với SungMin "Có người đã chụp hình và quay lại toàn bộ tai nạn đó"

"Oh My God... họ tống tiền cậu?"

Mình đoán là tốt hơn nên để cậu tự xem" tôi nói trước khi lấy máy tính xách tay ra.

Trước đó một ngày, lúc Fany đang tắm, tôi đã download vài bài biết của vụ tai nạn. Tôi ngồi bên cạnh Tiffany và đưa máy tính cho cậu ấy. Cậu ấy đọc tất cả các bài viết mà không nói lời nào. Sau khi xem xong, cậu ấy đóng máy tính lại và quay về phía tôi.

Tôi cố gắng tránh cái nhìn, thật sự lúng túng và tôi sợ phản ứng của cậu ấy. "Mình xin lỗi đã làm cậu thất vọng lần nữa" Tôi xin lỗi.

Thật bất ngờ, Tiffany ôm lấy tôi thật chặt. "Mọi thứ sẽ ổn thôi Taengoo" cậu ấy cố gắng an ủi tôi..

"Mình hiểu nếu cậu không muốn ở bên cạnh mình trong thời gian này"

"Cái gì?"

"Đó là lỗi của mình và mình sẽ đối mặt với hậu quả khi trở về. Họ đã biết tất cả, phóng viên, bạn học, tất cả mọi người.... Mình sẽ phải trốn tránh họ"

"Mình là bạn gái kiểu gì nếu mình bỏ cậu trong hoàn cảnh này?" cậu ấy nói, vẫn ôm tôi.

"Và mình là bạn gái kiểu gì nếu mình để cậu phải trốn tránh giống mình?"

"Mình không đồng ý với những chuyện cậu đã làm cho đến bây giờ, và mình cũng không đồng ý với hành vị bạo lực của cậu. Nhưng mình sẽ luôn bên cậu, biết tại sao không?" cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi cũng không thể không cười "Vì mình là cô gái xấu xa?"

"Bởi vì mình yêu cậu. Và bởi vì mình biết cậu không phải người xấu" Cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi.

"Đó là phản ứng của cậu??" Tôi ngạc nhiên.

"Vậy cậu muốn mình phản ứng thế nào?"

"Ý mình là, cậu không giận hay cảm thấy thất vọng hay... nghĩ rằng mình là một kẻ tồi tệ nhất thế giới?"

"Cậu nên ngừng phóng đại đi Taengoo" cậu ấy trợn tròn mắt.

"Không, mình nói thật, quan điểm của cậu sẽ không thay đổi chứ? Thậm chí sau khi mình nói mình đánh rất nhiều người và che đậy nó"

"Well, mình sẽ không phiền, nếu cậu đừng nhắc đến nó mỗi ngày" cậu ấy cười. "Nhưng điều này sẽ không thay đổi thực tế rằng mình- yêu- cậu và mình biết cậu là người thế nào."

"..."

"Bên cạnh đó, mình thấy scandal này sẽ giết cậu, mình cảm nhận được điều đó"

"Mình thừa nhận thật khó để không nghĩ về nó trong suốt kỳ nghỉ, nhưng có cậu bên cạnh để giúp mình vượt qua"

"Cậu nên nói với mình, mình cảm thấy thật tệ khi luôn vui vẻ trong khi cậu đang vật lộn với nó"

"Đó chính là lý do tại sao mình không nói với cậu. Đây là kỳ nghỉ tuyệt vời và mình không muốn phá hỏng nó. Tất cả những gì mình muốn là nhìn thấy cậu mỉm cười và đừng cảm thấy tệ khi cậu đang làm mình hạnh phúc."

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua" cậu ấy nói với một nụ cười

"Mình xin lỗi vì đã làm hỏng ngày cuối cùng" Tôi hối hận.

"Cậu không phá hỏng gì cả. Trên thực tế, mình rất tự hào vì cậu đã trung thực với mình" cậu ấy hôn tôi "Và để có ngày cuối cùng hoàn hảo, chúng ta không nên lo lắng nhiều"

Làm thế nào có một thiên thần yêu tôi nhiều đến như vậy? "Cậu có đề nghị gì?" Tôi mỉm cười với cậu ấy.

"Well, bây giờ chúng ta không về nhà, hãy tận hương bãi biển tuyệt đẹp này khi còn có thể" cậu ấy nói trước khi đứng lên.

Chúng tôi đứng lên và lấy đồ đạc trước khi đi xuống đồi, tay trong tay. Tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm và đã có những quyết định sai lầm cho đến bây giờ, nhưng phải trung thực mà nói, Tiffany là điều tốt nhất mà tôi từng làm. Thật tệ khi nghi ngờ cậu ấy, tôi nên biết rằng cậu ấy sẽ luôn ở cạnh tôi. Tôi vô cùng sợ ngày mai, nhưng chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua.

Tiffany và tôi đã dành vài giờ để vui chơi ở bãi biển trước khi về khách san. Đêm đó, tôi mỉm cười hết mình. Tôi không nghĩ về những phiền muộn, thay vào đó, tôi chỉ hạnh phúc vì có một người bạn gái hiểu chuyện và biết thông cảm với mình.

Ngày mai đây, mọi thứ sẽ không còn vui vẻ và thoải mái. Nhưng có Tiffany bên cạnh, tôi không sợ gì nữa. SungMin có thể lấy của tôi mọi thứ, ngoại trừ Tiffany.

Seoul,

Sica's POV

Tôi chưa bao giờ chạy quá nhanh và quá nhiều như thế trong cuộc đời. Tôi bỏ chạy vì cái gì? Ý tôi là....Tôi và Yuri đã không còn là của nhau nữa, vì vậy cậu ấy có thể hẹn hò với bất cứ ai cậu ấy thích. Chúng tôi chỉ là bạn bè và tôi không nên phản ứng theo cách này. Không nên phiền lòng khi thấy Yuri với một cô gái khác. Sau tất cả, tôi mới là người đã không thể quyết định ... cảm giác dành cho ai? Tôi nên vui vì cuối cùng Yuri đã tìm được người chia sẽ hạnh phúc với cậu ấy . Tôi nên hạnh phúc...nhưng tại sao...tại sao tôi lại đau đến như vậy? Tại sao nó làm tôi tức giận và có cảm giác như bị phản bội?

"JESSICA, JESSICA!!" Tôi nghe Yuri gọi tôi.

Tại sao cậu ấy chạy theo tôi? Tại sao không ở lại với cô bạn gái mới? Cuối cùng rồi tôi cũng phải đối mặt với cậu ấy. Dù không có gì để nói, tôi cũng không muốn cậu ấy công khai về mối quan hệ mới.

"Đợi đã JESSICA!" cậu ấy hét to hơn.

Thật không may cho tôi, Yuri chạy rất nhanh. Cậu ấy đã đuổi kịp tôi trước khi tôi băng qua đường

Yuri nắm chặt cổ tay tôi và chặn tôi lại.

"Để mình đi !!!!" Tôi cố gắng bỏ tay cậu ấy ra.

"Chỉ đến khi nào cậu nói lí do tại sao cậu bỏ chạy"

"Mình không có gì để nói, cậu quay lại với bạn gái đi!"

"Cậu nói gì vậy?" Yuri có vẻ ngạc nhiên trước lời phát biểu của tôi.

"Hãy đi đi Yuri!! Mình không muốn nói chuyện với cậu!!"

"Tại sao cậu lại giận dữ?" cậu ấy bối rối.

Tôi thấy mệt vì giằng co với cậu ấy vì thế tôi đứng yên. Cuối cùng cậu ấy cũng sẽ cho tôi đi nếu tôi không nói chuyện hay phản ứng lại lời nói của cậu ấy.

"Có phải vì Guyri? Nó không phải như cậu nghĩ đâu Jessica" cậu ấy cố gắng bào chữa cho hành động lúc nãy.

"Mình không quan tâm đến Guyri và cũng không quan tâm đến việc cậu hôn cô ấy. Cậu có thể hẹn hò với ai mà cậu thấy thích, mình không quan tâm" Tôi đã cố gắng bỏ đi lần nữa.

Nhưng Yuri vẫn nắm cổ tay tôi. "Tại sao cậu bỏ chạy? Cậu ghen à??"

"Buồn cười, tớ không quan tâm đến cậu?" Tôi lạnh lùng nói, tôi biết lời nói của tôi làm tổn thương Yuri nhưng tôi không quan tâm.

"Ý của cậu thực sự là vậy sao?" Giọng nói của Yuri rất buồn làm tôi thấy có lỗi

"Phải" tôi trả lời một cách nhanh chóng.

Đột nhiên, cậu ấy cực kỳ nghiêm trọng. "Đó là lý do tại sao cậu lại đùa giỡn với tình cảm của mình?"

"Xin lỗi???Cậu nói gì?"

"Mình biết mình bám lấy cậu và làm cho cậu khó chịu nhưng mình không nghĩ mình chỉ đáng là một món đồ chơi. Mình cũng có cảm giác"

"Cái gì?" Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại buộc tội tôi.

"Mình cố gắng để thông cảm khi cậu đá mình. Mình nghĩ có lẽ cậu còn vấn đề cần giải quyết với DongHae trước khi cậu quay về với cuộc sống của cậu, vì thế mình đồng ý...chúng ta là bạn vì...ngay cả khi mình rất đau, mình vẫn muốn có cậu trong cuộc sống của mình. Sau đêm đó, mình nghĩ có lẽ cậu sẽ cho chúng ta cơ hội, nhưng cậu lại ngã vào vòng tay anh ta lần nữa. Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu thấy vui khi cho mình hy vọng giả tạo phải không?" cậu ấy bắt đầu không kìm nén được cảm xúc.

"Cậu đang buộc tội mình?" Tôi thực sự không hiểu những gì cậu ấy nói.

"Mình thấy cậu với DongHae sau cuộc hẹn của chúng ta. Cậu đã hôn DongHae chỉ 15 phút sau khi chúng ta HÔN NHAU" cậu ấy nói lớn giọng.

"Cậu theo dõi mình?"

"Cậu để quên điện thoại trong xe và mình mang trả lại cho cậu"

"Bây giờ mình hiểu rồi ..." Tôi thì thầm.

Quá rõ ràng rồi. Đó là tại sao tôi không thể gọi được cho cậu ấy vào đêm đó. Cậu ấy nhìn thấy tôi với DongHae.

"Cậu hiểu gì chứ?? Là cậu đùa giỡn với mình lần nữa phải không?" cậu ấy nói.

"Cậu nhìn thấy mình với DongHae, và điều đầu tiên cậu làm là chạy đến với Guyri?" Đến lượt tôi nổi giận.

"Vậy tớ nên làm gì? Chờ cậu à? Hay coi như không thấy gì cả?"

Tôi bắt đầu mỉa mai, bởi vì tôi không thể tin rằng tất cả điều này xảy ra chỉ vì một sự hiểu lầm ngu ngốc.

"Và bây giờ cậu đang cười ... Mình không thể tin được ..." cậu ấy nói thất vọng.

"Mình không hôn anh ta ..." Tôi nói một cách bình tĩnh.

Bây giờ đến lượt cậu ấy bối rối. "Huh?"

"Mình không hôn anh ta...là anh ta cố hôn mình nhưng mình đã đẩy anh ta ra. Tất nhiên, cậu không nhìn thấy"

"Cái gì?"

"Donghae đã đến nhà mình sau khi cậu đi. Anh ta muốn gặp mình mặc dù mình không muốn, nhưng cuối cùng mình đồng ý gặp bởi vì mình có vài chuyện muốn nói với anh ta" tôi giải thích.

Yuri cuối cùng cũng đã buông tay tôi ra. "Cậu đã nói chuyện gì?"

"Mọi chuyện đã xong rồi. Đã kết thúc và cảm giác của mình dành cho anh ta. Mình nói mình không muốn gặp anh ta nữa nhưng anh ta không chấp nhận và đã cố hôn mình"

"Cậu từ chối anh ta?"

"Mình đẩy anh ta ra...nhưng mình đoán là cậu đã bỏ qua phần đó" Tôi cay đắng nói.

"Thành thực mà nói, thật khó để mình không nghĩ nó theo hướng sai lầm?"

"Ai quan tâm?"

"Nếu cậu đang nói về Guyri, thì... không có gì giữa tụi mình cả"

"Ừ ... bởi vì cậu thích hôn cô ta?"

"Mình không hôn cô ấy. Là cô ấy hôn mình! Mình không muốn đi chơi với cô ấy ... nhưng mình rất tức giận sau những gì mình thấy ngày hôm đó ..."

"Vì thế, cậu nói với mình cậu hẹn hò với cô ấy chỉ bởi vì cậu nghĩ mình quay lại với DongHae?"

"Dĩ nhiên!"

Tôi cảm thấy cơn giận tăng lên. "Cậu nói dối"

"Mình không có"

"Cậu đã hẹn hò với cô ấy trước đây và không dám nói với mình. Là vào buổi sáng cái ngày mình gọi điện cho cậu. Cô ấy đang ở nhà cậu"

Cậu ấy không có cách nào phủ nhận. "Chờ đã ... phải ... cô ấy đã ở trong phòng của mình NHƯNG cô ấy đã đến khi mình đang ngủ. Cô ấy lén theo mình!."

"Cậu hẹn hò với người lén lút theo cậu và hôn nhau trên đường phố"

"Mình không hẹn hò với cô ấy. Tụi mình chỉ đi ăn trưa"

"Đừng cố nói dối nữa Yuri! Mình biết cậu đã hẹn hò với cô ấy TRƯỚC KHI xảy ra nụ hôn giữa mình với DongHae. Tiffany đã kể với mình."

Vào cái ngày tôi hẹn hò với Yuri và xảy ra rắc rối với DongHae, tôi đã nhận điện thoại từ Tiffany. Chúng tôi đã nói chuyện về kỳ nghỉ và khi tôi nói chuyện liên quan đến Yuri, Fany thừa nhận đã biết chuyện này. Cậu ấy nói Guyri đã gọi điện và hẹn hò với Yuri, và... Yuri đồng ý. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng nó không có gì. Tôi có thể hiểu cậu ấy cũng nên gặp gỡ ai đó sau khi chúng tôi chia tay, nhưng tôi thực sự không mong họ sẽ phát triển mối quan hệ đó.

"Cậu nói cậu sẽ không từ bỏ tớ...và ngay lập tức cậu lại đi hẹn hò với cô gái khác mà không thấy bận tâm gì" tôi cảm thấy nước mắt sắp tràn ra.

"Mình không hẹn hò với cô ấy, mình thề!"

"Vậy tại sao cậu lại hôn cô ấy? Tại sao lại hẹn hò với cô ấy? Tại sao Yuri? TẠI SAO?" Tôi thực sự phát điên

"Sica, để mình giải thích ..."

"Không có gì để giải thích! Cậu nói mình đùa giỡn với cảm giác của cậu? Mình đoán chính xác đó là những gì cậu đang làm với mình bây giờ" tôi nói giận dữ.

Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện tệ hại này. Tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ chờ tôi. Tôi biết nó không công bằng nhưng đó là những gì tôi cảm thấy khi nói đến Yuri. Dù tôi có làm gì, cậu ấy luôn trở về với tôi. Tôi đã quá kiêu ngạo khi nghĩ về điều này.

"Mình không muốn thấy cậu nữa" Tôi nói *** gắt.

"Jessica" Yuri cố gắng nắm tay tôi, nhưng tôi đẩy cậu ấy ra

"Trở lại với Guyri đi" Tôi nói trước khi băng qua đường.

Chuyện gì xảy ra sau đó?...

* Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttt *

"Jessica !!!!!!!!!!!!!"

Teaser chap 25

"Jessica! Jessica, cậu đã tỉnh! cuối cùng cậu cũng đã tỉnh"

"Cậu là ai?"

"Tại sao cô lại đánh một người vô tội và bỏ lại anh ta cho đến sắp chết?"

"Đây là bạn gái mới của cô à? Cô Min SunYe đâu rồi??"

"Cô là Hwang Mi Young? Cô nghĩ gì về đạo đức của Taeyeon?"

Sungmin ... Min Sung Min ... Có phải anh ta là người đứng sau tất cả những chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro