[SNSD]OFLS (chap22-9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22: What Have I Done  

(Part 5)

.  

.  

.

Biệt thự nhà họ Kwon,

Yuri's POV

Cuối cùng tôi cũng đi đến một quyết định về chuyện của Jessica. Tôi đã chấp nhận là giờ đây chỉ xem cô ấy như một người bạn, không hơn; dĩ nhiên tôi hoàn toàn không muốn điều đó chút nào. Thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là cư xử đúng mực với cô ấy và cố hết sức để không để lộ ra những cảm xúc của mình... mặc dù những thứ ấy cô ấy chắc chắn đã biết hết rồi.

Vừa về đến nhà thì tôi bị YoonA mắng cho một trận - con bé nghe mẹ kể lại là tôi đến nhà Sica. Cơn mệt mỏi khó chịu trong người làm tôi chả buồn đôi co với con bé; để nó lên lớp một lúc tôi mới thú nhận là mình đã vừa làm theo lời nó. Yoong bảo tôi kể từ giờ nên cứng rắn hơn và đừng hành động như kiểu Jessica là cứu cánh duy nhất của đời tôi. Tôi ghét phải thừa nhận là YoonA đã đúng và cũng bắt đầu cảm thấy là mình không đáng bị đối xử như thế.

Đang định đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại reo và tôi biết đó không thể là Jessica, giờ này có lẽ cô ấy đã ngủ từ lâu rồi. Là Tiffany. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành cho cuộc gọi này.

"Alo, Tiffany?"

Ngay khi vừa nghe giọng tôi, Fany bắt đầu nói rất nhanh; nghe giọng cậu ấy thì... rõ ràng là đang khóc. Cậu ấy nói nhanh đến mức tôi chỉ nghe được chữ mất chữ còn, nhưng tôi hiểu là đang có chuyện gì đó xảy ra với Taeng.

"Bình tĩnh nào Tiffany... nói từ từ thôi, mình không hiểu" Tôi nói.

Fany cố gắng hít thật sâu và từ từ bình tĩnh trở lại. Cậu ấy bắt đầu nói. "Yuri... Taeyeon đang ở đâu? Cậu có thấy cậu ấy không? Cậu ấy có gọi cho cậu không? Mình không thể tìm được cậu ấy Yuri-ah!!!" Và rồi ngay lập tức lại trở nên hoảng sợ.

"Taeyeon? Không... Mình không liên lạc với cậu ấy cả ngày hôm nay rồi. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Taeng à?"

"..."

"Fany-ah... nếu cậu không nói thì làm sao mình giúp được"

"... Mình... Là lỗi của mình... tất cả chuyện này đều do mình cả..." Cậu ấy bắt đầu nức nở.

"Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đến đó đây"

"... Taeyeon... Cậu tìm Taeyeon giùm mình với..."

"Cậu đang ở nhà à? Fany-ah" Tôi có cảm giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy.

"... Ừ..."

"Ở yên đó, mình đến liền đây!" Tôi vừa nói vừa tranh thủ thay quần áo.

"..." Fany không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Tôi nhanh chóng thay quần áo và chạy vội ra cửa, tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ... Có lẽ nào... Taeyeon đã biết chuyện của Fany và Sungmin?

.  

.  

.

Căn hộ của TaeNy,

Yuri's POV

Khi tôi đến căn hộ của họ thì trời cũng đã khuya. Tôi mở cửa ra thì thấy Tiffany đang ngồi thất thần trên sofa. Kể từ lúc gặp Tiffany đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế này - hoàn toàn bấn loạn. Không biết là đã khóc trong bao lâu rồi...

Tôi chầm chậm tiến lại gần Fany và ngồi xuống trước mặt cậu ấy. "Tiffany? Hey... cậu ổn chứ?" Tôi nhẹ nhàng lắc lắc tay Fany.

"..."

"Fany-ah... làm ơn, nói mình nghe chuyện gì đã xảy ra. Mình hứa, mình hứa là mình sẽ tìm Taeyeon cho cậu. Okay?"

"...Yuri... Mình... Mình... đã là một điều rất tệ... Lẽ ra mình không nên..."

"Có phải và về chuyện giữa cậu và Sungmin không?"

Tiffany bỗng trở nên kích động khi tôi nhắc đến Sungmin. Rõ ràng là Taeng đã biết việc này. "Không... không có chuyện gì giữa bọn mình cả!! Mình không muốn đi với anh ta nhưng anh ta... anh ta..."

"Fany, bình tĩnh, nói mình nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu với Sungmin hôm nay"

"Mình... Mình cùng anh ta đến một quán café sau khi tan trường vì... anh ấy bảo muốn nói với mình điều gì đó về Taeyeon. Mình biết... Mình biết là mình không nên đi nhưng... anh ta cứ nằng nặc muốn đón mình đi; và hơn nữa nó là chuyện về Taeng nên mình... mình thật sự rất tò mò... Nhưng chỉ thế thôi, bọn mình chỉ ngồi và nói với nhau vài phút... không có gì khác... Yuri! Cậu phải tin mình!!" Cậu ấy nói rồi cầm chặt lấy tay tôi.

"Dĩ nhiên rồi, mình tin cậu." Tôi trấn an cậu ấy. "Có phải Taeng giận vì chuyện này không?"

"Cậu ấy đã thấy mình ngồi với anh ta... và... mình đã nói dối cậu ấy... Mình... Mình không biết là cậu ấy đã thấy... Cậu ấy hỏi mình đã ở đâu và mình đã nói dối..."

"..." Giờ thì tôi đã thật sự lo lắng. Tôi hiểu Taeng thậm chí còn hơn bản thân cậu ấy; và bị phản bội có thể coi là điều tồi tệ nhất mà người khác có thể làm với cậu ấy... đặc biệt nếu nó đến từ một người cậu ấy thật sự tin tưởng.

Một lý do khác khiến Taeng ít hòa nhập và không bao giờ nói chuyện với người khác là vì cậu ấy không tin ai cả. Cậu ấy đã mất rất nhiều thời gian để có thể cởi mở được với Fany; vì vậy tôi có thể hiểu được giờ đây cậu ấy đang đau đớn và giận dữ như thế nào.

"Okay... okay... vậy thì cậu ở yên đây nhá... Mình sẽ đi tìm Taeng?"

"Mình muốn đi với cậu!" Fany ghì chặt tay tôi.

"Lỡ như cậu ấy về nhà khi chúng ta ra ngoài thì sao? Cậu nên ở đây chờ cậu ấy, okay?"

"..."

"Đừng lo. Nếu mình tìm thấy cậu ấy, mình sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu mà... Cố ngủ chút đi..."

Tôi đứng dậy và đi ra khỏi căn hộ. Thật sự tôi không an tâm chút nào khi để Fany một mình như thế này. Nếu như chưa trễ thì có lẽ tôi đã gọi cho Jessica.

Ra đến xe, tôi có thử gọi cho Taeng mấy lần nhưng không được. Cậu ta đi đâu kia chứ?

.  

.  

.

Một nơi nào đó trong Seoul,

Taeng's POV

Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình... Lẽ ra tôi không nên đến sân bay gặp Sunye, thậm chí có là để nói lời tạm biệt đi nữa thì cũng không nên. Giờ thì tôi đã bình tĩnh hơn một chút, có lẽ tôi nên về nhà nhưng không thể... làm sao tôi có thể đối mặt với Tiffany?

Rời sân bay, tôi đi lang thang đâu đó trong thành phố và cuối cùng là đến đây. Lần cuối cùng tôi ở đây là với Tiffany - cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã có nụ hôn đầu trên bãi biển này. Tôi ngồi xuống cát rồi đưa mắt nhìn mơ hồ vào mặt biển đen ngầu trước mắt. Một màu đen sâu thẳm... nhưng tôi không sợ. Âm thanh đều đều của những con sóng vỗ bờ giờ đây lại nghe thật êm tai, nó làm tôi cảm thấy thư thái hơn được đôi chút.

Bây giờ tôi mới đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi việc... có lẽ tôi đã hành động hơi quá với Tiffany. Cô ấy đã nói dối nhưng tôi đã không cho cô ấy lấy một cơ hội để giải thích. Vấn đề là... tôi đã quá giận và việc cô ấy nói dối như một nhát dao cứa mạnh vào tim tôi. Ngoài Yuri ra, cô ấy là người tôi tin tưởng nhất trong cuộc đời này. Tôi vẫn còn giận... nhưng tối nay có lẽ đã đi quá xa rồi.

Bỗng nhận ra điện thoại mình đã hết pin từ bao giờ... tôi đã phớt lờ tất cả những cuộc gọi từ Tiffany. Có lẽ lúc này đây cô ấy đang rất lo lắng... nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó lúc này. Cả hai chúng tôi đều cần thời gian để nghĩ về những gì đang xảy ra... Vì thế thay vì đi về căn hộ, tôi quyết định quay về nhà.

.  

.  

.

Biệt thự nhà họ Kim,

Yuri's POV

Tôi đã tìm Taeng khắp nơi, thậm chí đến cả ngọn đồi cậu ấy thường ngồi với Sunye... nhưng tất cả đều không có. Điều tệ hơn là có thể cậu ấy không về nhà mà ngủ trong xe hoặc trong một khách sạn nào đó, lúc đó thì không cách gì có thể tìm được cậu ấy. Sau khi tìm khắp nơi, tôi chợt nghĩ có thể Taeng sẽ quay về nhà nên đã lái xe đến đó.

Cũng may là Taeng chưa bao giờ quên gửi cho tôi mật khẩu mới và chìa khóa để mở cổng, ba mẹ cậu ấy không ở đây nên căn nhà cũng bỏ trống. Mấy người giúp việc cũng chỉ quay lại một ngày trước khi ba mẹ cậu ấy về để dọn dẹp mọi thứ. Và mật khẩu thì được thay đổi hàng tuần.

Tôi bước vào nhà; rõ ràng là Taeng không có ở đây. Không thấy xe cậu ấy đỗ ở ngoài và cũng không thấy mở đèn. Nơi đây có vẻ hơi đáng sợ... căn nhà quá to mà lại không người ở... Có thể hiểu tại sao Taeng lại không muốn sống ở đây một mình.

Tôi quyết định ngồi chờ trong phòng cậu ấy thay vì ở phòng khách, như thế sẽ đỡ sợ hơn và cũng phòng trường hợp tôi mệt quá mà lăn ra ngủ - dù sao thì một chiếc giường vẫn tốt hơn là sofa. Cũng lâu lắm rồi tôi mới bước vào căn phòng này; vì hầu hết thời gian cả hai đều tụ tập ở nhà tôi. Vừa bước vào tôi đã nhận thấy có một vài thứ thay đổi và rõ ràng Tiffany là người đứng sau tất cả điều này. Ra giường, gối và cả chăn nữa, tất cả đều màu hồng. Tôi phải bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bên cạnh đó Taeng cũng đặt một số khung ảnh mới trên bàn làm việc, một vài ảnh của cậu ấy và Fany chụp chung; họ quá dễ thương để phải chia tay như thế này...

Tại sao Sica và tôi không được như thế? Có một vài hiểu lầm nhưng rồi cùng cố để vượt qua tất cả? Tôi ghét cái cảm giác không rõ ràng và luôn tự hỏi liệu cảm giác thật sự của cô ấy là gì. Ít ra, Fany và Taeyeon cũng biết được suy nghĩ của họ dành cho nhau, và cho dù nó có không chắc chắn đến thế nào đi nữa thì họ cũng hiểu chi ít người kia cũng có một chút tình cảm với mình. Còn tôi thì sao? Ngay cả trước đây Sica đã từng nói cô ấy có tình cảm với tôi, tôi vẫn mù tịt về mọi thứ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì cửa phòng bất chợt mở ra. Là Taeyeon. So với Tiffany thì cậu ấy trông có vẻ khá hơn... dù sao đi nữa, cậu ấy cũng không phải loại người có thể khóc suốt đêm vì một chuyện gì đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cánh tay bị thương của cậu ấy... Cũng chả có gì quá ngạc nhiên nếu cậu ấy dây vào một cuộc đánh nhau hay giải tỏa cơn giận của mình trên một bức tường nào đó.

Taeyeon có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trong phòng cậu ấy vào lúc nửa đêm như thế này. Không trách được. "Mình đợi cậu nãy giờ" Tôi nói.

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt ấy, cái vẻ mặt khi cậu ấy hiểu là tôi đã biết được điều gì đó. Có lẽ đó cũng là lý do cậu ấy vẫn giữ im lặng, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ và bước vào phòng tắm. Một lát sau, Taeng bước ra khỏi phòng tắm với bàn tay quấn đầy băng.

"Mình có thể làm nó giùm cậu mà" Tôi chỉ vào bàn tay bị thương của cậu ấy và nói.

Taeng thả người xuống chiếc giường, trông có vẻ kiệt sức hệt như Tifany khi nãy. Tôi ngồi một lúc chờ cậu ấy lên tiếng nhưng rồi chỉ nhận được một sự im lặng... Tôi quyết định lên tiếng trước.

"Ban nãy Tiffany đã gọi cho mình ..." Tôi bắt đầu.

"Cậu biết là mình không sai, đúng không?" Cậu ấy cắt ngang.

Tôi thở dài trước khi giải thích cho cậu ấy những gì tôi nghĩ. "Đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai Taeng à. Mà là hai cậu đang hiểu lầm nhau và cậu đã bỏ đi thay vì đứng lại và đối mặt với nó"

"Hiểu lầm? Cậu đang đùa mình đấy à? Cô ấy đã lừa dối mình Yuri à!" Cậu ấy cao giọng.

"Nhưng thay vì yêu cầu một lời giải thích hợp lý, cậu lại bỏ đi. Nếu cậu không hỏi cậu ấy, cậu sẽ không biết chuyện gì thật sự đã xảy ra và tại sao cậu lấy lại nói dối cậu. Không phải ai cũng nói dối chỉ vì họ muốn lừa cậu. Đôi khi cũng có những lý do rất chính đáng đằng sau nó."

"Cô ấy đã đi với Sungmin... Mình có thể tha thứ cho một lời nói đối, nhưng không phải khi có dính đến Sungmin" Taeng ngồi xuống giường, đối mặt với tôi.

"Thấy chưa? Đó là lý do cậu ấy sợ phải nói thật với cậu. Cậu luôn luôn làm quá lên khi nói đến Sungmin, thậm chí khi mọi việc không có gì thì cậu cũng làm như đó là một tai họa khủng khiếp vậy"

"Chuyện này không lớn à? Muốn mình đưa ra một ví dụ của chính cậu, Jessica và Donghae không?" Cậu ấy hỏi tôi.

"..." Tôi bị sốc bởi câu nói của Taeng. Với tôi, không có một sự so sánh nào giữa hai mối tình tay ba này cả.

"Giờ thì cậu nói với mình đó không phải là một vấn đề lớn nữa đi!" Cậu ấy tiếp tục.

Tôi phải đã cố kiềm chế để không nổi giận trước sự khờ khạo của cậu ấy nhưng không được. "Cậu là một tên ngốc, một đứa trẻ con" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà nói.

"Cái g..."

"Cậu đang phát điên lên vì một chuyện hết sức nhỏ nhặt chỉ vì cậu đề phòng quá mức, trong khi không việc gì phải làm thế cả. Hellooooo tỉnh lại đi! Cậu đã có được cậu ấy, Taeyeon à!" Giờ thì tôi phải đứng dậy; cơn giận thì vẫn cứ thế dâng lên. "Cậu có Tiffany, cậu ấy đang phát điên lên vì yêu cậu và cậu ấy luôn cố hết sức để chứng minh rằng cậu ấy yêu cậu như thế nào. Còn tớ thì sao? Tớ có gì chứ? Tớ yêu một người vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ của cô ấy; và cô ấy đã chia tay với tớ bởi vì cô ấy nhận ra thứ tình cảm đó sau khi cả hai đã ở bên nhau. Vì thế, không Taeyeon à, chúng ta không ở trong cùng một hoàn cảnh và cậu không thể so sánh với tớ được. Cậu cứ thử làm thế một lần nữa đi và tớ sẽ đá cậu ra khỏi cửa ngay lập tức." Tôi trút hết tất cả mọi thứ trong đầu, về tất cả mọi chuyện và cả những hành động ngu ngốc của cậu ta.

Taeng hìn tôi như thể cuối cùng cậu ấy cũng hiểu ra được sai lầm của mình. Cậu ấy đứng dậy và đi về phía tôi; và tôi biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Đáng ra tôi đến đây để nghe suy nghĩ của Taeng nhưng cuối cùng lại là người nói ra cảm giác của mình. Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, Taeyeon đã ôm tôi.

"Mình xin lỗi... Mình là một người bạn tồi Yuri à!" Taeyeon nói trong khi hai tay vẫn ôm lấy tôi.

Tôi không biết vì đâu nhưng nước mắt tôi giờ đây chỉ đang muốn chực trào ra. Mọi chuyện tối nay không phải là về tôi... Tôi không nên quá xúc động như thế.

"Mình xin lỗi vì đã không ở đó với cậu. Mình thật ích kỷ, mình xin lỗi. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, vậy mà mình lại không ủng hộ cậu" Taeng nói.

Và đó cũng là khi nước mắt tôi bắt đầu rơi... Tôi không biết tại sao... chỉ là... chỉ là tôi không thể kiềm nén được nữa.

Taeyeon an ủi tôi và bảo mọi thứ sẽ sớm đâu vào đó. Hơn ai hết, tôi biết ngay chính cậu ấy cũng không thể biết chắc được mọi thứ rồi đây có tốt hơn hay không nhưng dù sao đi nữa những lời đó vẫn làm tôi cảm thấy ấm lòng.

Chúng tôi ngả người xuống giường, nắm chặt tay nhau và cùng nhìn lên trần nhà như cả hai vẫn thường làm khi còn nhỏ.

"Từ khi nào cả hai chúng ta lại gặp những rắc rối về tình yêu như thế này?" Tôi hỏi.

"Mình không biết... trước đây mọi thứ thật đơn giản"

"Cậu muốn mọi thứ trở lại như trước kia à?"

"Điều đó có đồng nghĩa với việc mình sẽ không gặp Tiffany không? Cậu sẽ không phải nhớ một thứ gì đó mà cậu không có, đúng không? Một phần trong tớ nghĩ rằng mình sẽ ổn nếu không gặp cô ấy..."

"Phần còn lại thì sao?"

"... Phần còn lại của tớ lại thích con người mà tớ đã trở thành như lúc này... và một Taeyeon mà cậu đang thấy bây giờ sẽ không tồn tại nếu không có Tiffany... vì thế... có thể là tớ sẽ lại dây vào một rắc rối trong tình yêu với một ai khác"

Tôi nghe cậu ấy nói và không thể không nghĩ đến chuyện của mình. "Còn mình thì sao? Mình có nên ước Jessica chỉ là một người xa lạ không?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Thực ra, tớ đã cảm thấy điều đó... trước đây cậu có thật sự hạnh phúc không? Hãy thử quên đi tất cả những nỗi đau mà cậu ấy vô tình gây ra cho cậu đi và chỉ nghĩ về cậu ấy thôi. Yuri nào hạnh phúc hơn? Con người không quen một cô gái tên Jessica hay là con người hiện tại?"

"... Tớ không biết nữa... Tớ không biết Yuri nào sẽ vui hơn. Chỉ biết là mặc dù giờ đây tớ vẫn cứ cười đùa vui vẻ bên cạnh cô ấy, nhưng sâu thẳm bên trong, những điều này như đang giết chết tớ. Dĩ nhiên bọn tớ đã từng có một khoảng thời gian thật sự hạnh phúc khi ở cạnh nhau nhưng chỉ tiếc là nó không được bao lâu."

"Nó không thể kéo dài mãi được... nỗi đau của cậu... không thể cứ tồn tại mãi như thế. Đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ yêu cậu, hoặc rồi đây cậu sẽ quên cậu ấy; nhưng chắc chắn là cậu sẽ không phải chịu đựng mãi như thế này đâu. Mình sẽ không để điều đó xảy ra. Mình sẽ không cho phép cậu ôm khư khư đến cùng một thứ gì đó có thể làm cậu đau được."

"Cậu định sẽ như thế nào với Tiffany? Ước gì mình có thể làm như thế?"

"Thực ra, mình không nghĩ là mình xứng đáng có được cô ấy nhiều như cậu xứng đáng có được Sica. So với cậu, mình không làm gì cả,chỉ luôn làm cô ấy tổn thương..."

"Vậy thì cậu phải làm gì đó đi... đừng làm cậu ấy tổn thương... đừng nghi ngờ tình cảm của cậu ấy dành cho cậu nữa bởi vì, Taeyeon à, người con gái ấy chỉ yêu mỗi mình cậu mà thôi. Còn về Sungmin, cậu cũng đừng hành động như những gì anh ta muốn nữa. Anh ta biết cậu hay bốc đồng nên chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó... và cậu biết đó..."

"... có lẽ mình nên gọi cho cô ấy" Cuối cùng Taeng cũng hiểu được vấn đề. Tôi chợt nhớ ra là mình cũng quên chưa nói cho Fany biết là đã tìm thấy Taeyeon.

"Aish... Lẽ ra mình nên gọi cho Fany từ sớm để báo cho cậu ấy biết là cậu vẫn ổn. Cậu ấy đang chờ cậu đó. Nhanh lên, gọi cho cậu ấy đi!!!" Tôi hối Taeng.

"Lỡ cô ấy đang ngủ thì sao?"

"Tin mình đi, cậu ấy chưa... hmm... thật ra, tốt hơn hết cậu nên về gặp cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy phải ở một mình như thế nữa Taeyeon... Cậu ấy không đáng bị như thế" Tôi nói.

"Còn cậu thì sao?" Taeng nhìn tôi và hỏi.

"Mình ổn mà... Mình vẫn chưa bỏ cuộc với Jessica đâu... cho nên đừng có lo" Tôi nói để cậu ấy an tâm.

"Cảm ơn cậu" Taeng nói rồi chạy ra khỏi phòng.

Tôi thậm chí còn chưa kịp báo là cậu ấy hiện chỉ đang mặc một bộ pajama; nhưng thôi kệ, cũng quá trễ... hoặc quá sớm để ai đó có thể thấy. Sau tất cả những việc tối nay, tôi tự cho phép mình được ngủ một giấc trên giường Taeng.

.  

.  

.  

CHAP 22-Cont.

Căn hộ của TaeNy

Fany' POV

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 3h sáng và vẫn chưa có tin tức của TaeYeon. Cả người và đôi mắt tôi nặng trĩu, mệt mỏi, nhưng tôi không muốn đi ngủ, lỡ cậu ấy về thì sao. Tôi biết, tôi có thể tin tửơng Yuri... cô ấy sẽ đem TaeYeon về hoặc ít ra có thể tìm thấy cậu ấy.

Tôi ngồi trên ghế dài và cầm điện thọai trên tay. Tôi cố gắng gọi cho TaeYeon liên tục, nhưng dường như cậu ấy đã tắt điện thọai. Tôi thật sự không biết tại sao chúng tôi lại ra nông nỗi này. Sáng nay mọi thứ vẫn còn tốt đẹp kia mà.

Tôi định gọi cho Yuri thì cửa mở. Ngay lập tức tôi đứng lên và chạy đến phòng khách. Cả người tôi đông cứng lại khi nhìn thấy TaeYeon. Không ai trong chúng tôi di chuyển trước và tôi sợ cậu ấy lại phản ứng mạnh lần nữa.

"TaeYeon?" Tôi thì thầm.

Cậu ấy tiến vài bước về phía tôi. Ngay lập tức tôi nắm chặt tay cậu ấy và xem xét kỹ. "Có chuyện gì xảy ra với cậu? Cậu có bị thương không?" Tôi lo lắng hỏi.

Để trấn an tôi. TaeYeon mỉm cười. "Mình không sao. Đừng lo lắng nữa." Cậu ấy nói một cách dịu dàng.

"TaeYeon à. Mình xin lỗi" Tôi lại khóc.

Cậu ấy dịu dàng chạm nhẹ vào đầu tôi trước khi ôm tôi vào lòng "Mình cũng xin lỗi. Mình đã phản ứng thái quá và không cho cậu cơ hội giải thích"

Tôi ôm chặt lấy Taeng như thể không có ngày mai. Tôi không muốn nó trôi qua. Tối nay, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể mất cậu ấy  

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là cậu ấy lại rời khỏi tôi một lần nữa.

"Tiffany... mình không thở nổi..." Cậu ấy trêu chọc.

"Mình không quan tâm... Mình sẽ không để cậu đi..."Tôi nói, ôm chặt cậu ấy hơn.

Chúng tôi cứ như vậy một lúc cho đến khi TaeYeon cố gắng đấy ra. " Cậu có nghĩ là chúng ta nên đi ngủ không?" Cậu ấy hỏi.

Tôi chậm chạp gật đầu. Tôi đã thực sự kiệt sức, ngạc nhiên là tôi đã không quỵ ngã sớm hơn. Chúng tôi nằm xuống giường và TaeYeon ôm tôi giống như mọi lần. Sau đó chúng tôi nói chuyện.

"Cậu không hỏi mình tại sao mình lại đi với Sungmin hôm nay?" Tôi hỏi cậu ấy, không biết chắc cậu ấy phản ứng thế nào.

"Mình muốn biết, nhưng mình không biết phải bắt đầu thế nào" Cậu ấy thú nhận.

"Mình không muốn nói dối cậu... Mình thật sự không muốn, nhưng mình sợ và mình.... mình không muốn mối quan hệ giữa cậu và Sungmin tệ hơn"

"Anh ta... làm phiền cậu nữa à?"

"Mình không mong gặp anh ấy hôm nay. Anh ấy đã chờ mình ở trường và nói là có chuyện muốn nói với mình về cậu. Anh ấy nói nó rất quan trọng vì thế mình... mình rất tò mò và đã đi với anh ấy."

"Cậu nên nói với mình về điều này, phải không?"

"TaeYeon à, mình biết cậu nghĩ gì về anh ấy, và cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu nghe đến tên của anh ấy... Mình không muốn nó tệ hơn. Mình không thể nói với cậu rằng anh ấy muốn gặp mình chỉ để thuyết phục mình rằng chúng ta không nên đến với nhau"

"..."

" Mình xin lỗi"

"...Mình đáng sợ không?. Ý mình là ...."

"Cậu chỉ bốc đồng và mình không biết phải làm gì khi cậu mất tự chủ"

"Vì thế, mình đáng sợ"

"TaeYeon" Tôi xoay đến gần mặt cậu ấy. "Mình không sợ cậu ... mình chỉ sợ làm tổn thương cậu"

"Đừng, mình đáng bị như vậy" Cậu ấy đùa.

Taeng nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi với bàn tay bị thương "Sao cậu lại bị thương vậy?"Tôi tò mò.

Rõ ràng cậu ấy không muốn nói với tôi sự thật "Mình chỉ đập phá vài thứ vì mình giận quá."Cậu ấy nói.

"Vài thứ..."

"Cậu không biết đâu, vì thế đừng lo lắng" Cậu ấy cười ngây thơ.

Tôi nhìn cậu ấy một cách khả nghi. "Hmm...Mình có thể hỏi cậu, tối nay cậu đã ở đâu vậy?"

TaeYeon đột nhiên nhìn tôi lo lắng, câu hỏi của tôi làm cậu ấy giật mình "Mình đã lái xe vòng quanh thành phố, sau đó đi đến bãi biển trước khi về nhà và gặp Yuri" Cậu ấy giải thích.

Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vì nhà của SunYe không nằm trong danh sách những nơi cậu ấy đến. Tôi phải nói rằng tôi thật sự rất sợ cậu ấy sẽ rơi vào vòng tay của SunYe sau khi chúng tôi cãi nhau. Tôi vui vì cậu ấy không làm vậy, nhưng tôi cảm thấy điều gì đó không ổn... tôi có cảm giác không tốt về điều này.

"Chúng ta sẽ không đến trường vào ngày mai" Cậu ấy đột nhiên đề nghị.

"Và tại sao?"

"Bởi vì chúng ta đáng được như vậy và mình không tin là cậu có thể thức dậy vào ngày mai và đi đến trường. Mình nói đúng không?"

"Cậu có kế hoạch gì à?"

"Chúng ta chỉ không đến trường và sắp xếp hành lí vào ngày mai"

"Cái gì? Huh Cái gì?"

"Mình chưa nói với cậu à?" Cậu ấy ngạc nhiên.

"Nói gì?"

"Chúng ta sẽ đi du lịch thứ bảy này, khoảng 2 tuần" Cậu ấy hạnh phúc nói.

"CÁI GÌ? THẬT À?"

"Bất ngờ phải không. Mình đã lên kế hoạch nói với cậu vào ngày mai."

Tôi không thể tin điều đó. Có thể sao? Chỉ cách đây vài giờ. Tôi còn sợ cậu ấy không trở về và tôi đã hủy họai mối quan hệ của mình và bây giờ? Cậu ấy nói chúng tôi sẽ đi du lịch 2 tuần? Đôi khi, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Trừơng trung học S1.

Sica' POV.

Hôm nay là ngày đầu tiên từ khi Yuri và tôi đồng ý chỉ là bạn...ít nhất là khoảng thời gian này. Tôi biết không dể dàng cho cậu ấy và tất cả những gì tôi đang làm là tổn thương cậu ấy, nhưng tôi không thể thay đổi nó. Tôi xấu hổ với chính mình vì đã đối xử với Yuri như vậy. Cho đến bây giờ, cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể chỉ để tôi cười và hạnh phúc. Nó đã thật tốt cho đến khi anh ấy xuất hiện lần nữa.  

Bây giờ, tôi không thể chọn lựa giữa 2 ngừơi họ. Tôi không biết trái tim tôi thuộc về ai. Yuri hòan th  

iện tôi và tôi biết cậu ấy không bao giờ làm tổn thương tôi, nhưng tôi dừơng như không thể quên được DongHae.

Sáng nay, tôi tự đi đến trường. DongHae gọi tôi và đề nghị chở tôi đến trường, nhưng tôi từ chối. Cả 3 chúng tôi chỉ là bạn. Bây giờ, cảm giác của tôi rất bối rối và tôi không biết làm điều gì tốt nhất để công bằng cho cả 2 người họ.

May mắn thay, DongHae học khác trừơng với tôi nếu không thì sẽ cực kỳ khó khăn và lúng túng cho tôi... và Yuri. Nghĩ đến Yuri, cậu ấy trông có vẻ thiếu ngủ. Tôi hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì và cậu ấy nói rằng do ngủ không đủ giấc. Cậu ấy không giải thích tại sao.

Tôi cảm giác rằng Yuri rất khác. Tôi không biết tại sao nhưng dường như cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy không nói nhiều và bám lấy tôi như trước đây. Thật kỳ lạ khi tôi nghĩ về nó. Yuri đã từng làm phiền tôi rất nhiều. Đặc biệt là khi chúng tôi còn là bạn.

Ngừơi duy nhất không thay đổi là Gyuri. Cô gái đó không có lòng tự trọng. Cô ta liên tục làm phiền Yuri. Thật kỳ quặc, hôm nay dường như Yuri dể dàng với cô ấy. Cậu ấy không khó chịu và lạnh lùng với cô ta nữa. Tôi nghĩ cậu ấy lờ cô ta hòan toàn nhưng tôi nhìn thấy họ nói chuyện vui vẻ trong suốt giờ học.  

Tôi thậm chí còn nghe Gyuri muốn ra ngòai với Yuri, nhưng không may, tôi không nghe câu trả lời của Yuri. Sau giờ học, tôi đang đi với Yuri thì Gyuri chen vào giữa 2 chúng tôi.

"Yuri-ah, muốn đi chơi bây giờ không?" Cô ta hỏi trong khi kéo tay Yuri.

Tôi không làm đựơc gì nhưng rất giận dữ. Nhưng điều làm tôi giận hơn là phản ứng của Yuri. Cậu ấy không đẩy Gyuri ra hoặc bảo cô ấy đi. Cậu ấy hành động như thể không có gì sai với cô gái đang nắm tay cậu ấy.

"Mình xin lỗi Gyuri nhưng mình đã có kế hoạch khác rồi" Yuri từ chối lời mời.

Dĩ nhiên, cô gái mặt dày ấy không dể dàng từ bỏ "Vậy ngày mai? Ngày mai cậu rãnh không?"

"Mình..."

Yuri đã thất bại trong việc từ chối cô ta. "Ngày mai cậu ấy không rãnh" Tôi nói trong khi kéo tay kia của Yuri "Chúng ta đi thôi Yuri" Tôi kéo tay Yuri đi, nhưng Gyuri cũng không buông tay của cậu ấy ra.

"Cậu nghĩ cậu là ai?" Gyuri hỏi tôi. "Yuri không phải tài sản riêng của cậu. Các cậu đã chia tay rồi"

Tôi cảm thấy sôi máu. Mặc dù đó là sự thật, tôi chỉ ghét khi ngừơi nói là cô ta.

"Hmm.. các cậu à..." Yuri cố gắng làm chúng tôi bình tĩnh nhưng vô tác dụng.

"Chúng tôi đã chia tay, nhưng chúng tôi vẫn còn là bạn, và cậu nên để cậu ấy đi" Tôi phản pháo.

"KHÔNG" Cô ấy hét lên.

Yuri chỉ đứng đó và điều đó làm tôi giận dữ hơn. "Tại sao cậu không làm gì hết vậy?"

Tôi trách cậu ấy trước khi bỏ đi.

May mắn là cậu ấy đã chạy theo tôi. Tôi sẵn sàng giết cậu ấy nếu cậu ấy chọn Gyuri.

"Chờ đã, Jessica" Cậu ấy bắt kịp tôi.

"Cái gì?"

"Tại sao cậu lại giận dữ vậy?" Cậu ấy hỏi tôi.

Yeah... Tại sao tôi lại giận? Tôi không quan tâm đến Gyuri và.. tôi với Yuri chỉ là bạn. Cậu ấy có thể hẹn hò với bất kì ai cậu ấy muốn.

"Mình không thích cô ta" Tôi trả lời đơn giản.

[i] "Yeah, cô ấy không bình thường, nhưng mình nghĩ cô ấy không xấu"

"Cậu đang nghĩ gì?"

"À, cô ấy tốt hơn...?" Cậu ấy không hòan thành câu nói. Tôi cảm thấy cậu ấy ngừng trứơc khi nói đến tên của anh ta.

Không khí thay đổi. Tôi đã quên cơn giận và chúng tôi cảm thấy không thỏai mái lần nữa.

"Cậu có muốn mình chở về nhà không? Hoặc là chúng ta sẽ đi ăn gì đó?" Cậu ấy đề nghị.

Tôi dự định từ chối thì nhìn thấy Gyuri đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Cô gái này làm tôi rùng mình. Không còn cách nào khác, tôi không để Yul một mình với cô ta.

"Yeah, chúng ta hãy đi ăn gì đó. Mình thật sự đói" Tôi nói trong khi kéo tay cậu ấy và bước nhanh.

Tôi biết thật là trẻ con nhưng tôi không thể không nhìn Gyuri khi rời khỏi đó với Yuri, chỉ để cô ta biết rằng... thậm chí dù chúng tôi chia tay, tôi cũng không để cô ta có được Yuri (tính chiếm hữu của công chúa cao quá, tính cho anh Yul ở giá luôn à?)

Sáng thứ 7 tại sân bay Incheon.

Fany' POV

Tôi vẫn không tin được. Taengoo và tôi sẽ đi Hy Lạp với nhau. 2 tuần. Cảm giác giống như chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật...Thật hòan hảo.

Dĩ nhiên chúng tôi có những vấn đề giống nhau trước đây, khi chúng tôi đi Bali. Tối qua, tôi đã chuẩn bị 4 vali và Taeng buộc tôi phải bỏ bớt đồ lại, chỉ mang theo quần áo tôi thật sự cần.

Lúc đầu, tôi đã than vãn vì cậu ấy không cho tôi đem theo nhiều quần áo, nhưng sau đó, nó thật buồn cười. Và để chọn đựơc quần áo cần thiết đem theo, tôi đã thử chúng và làm mẫu trước mặt Taeng. Sau vài giờ vui vẻ chọn lựa, cậu ấy đã cho tôi những sự lựa chọn tốt... nhưng sau đó, cậu ấy chán và gật đầu mọi thứ.

Chúng tôi đến sân bay khá sớm vì tôi sợ sẽ lỡ chuyến bay. Chúng tôi kiểm tra hành lí và các vấn đề về an ninh khi Taeng cần đi nhà vệ sinh. Vì thế tôi chờ cậu ấy.

Khi Taeng nói chúng tôi sẽ đi Hy Lạp, tôi đã mua một quyển sách hướng dẫn du lịch. Trong khi chờ Taeng trở lại, tôi xem những bức tranh trong quyển sách.  

Mọi thứ thật tuyệt. Sẽ không có vấn đề gì khi chúng tôi đi dạo trong thành phố xinh đẹp, tay trong tay. Tôi hòan tòan tập trung vào hình ảnh trong đó, đến nổi không để ý có người đang đứng trước mặt tôi.

"Hi Tiffany"

Tôi nhìn lên và thấy... Sungmin. Anh ấy làm gì ở đây? Không... làm thế nào anh ấy biết chúng tôi ở đây?

"Sungmin... cái gì...Tại sao anh ở đây?" Tôi hỏi anh ấy một cách lúng túng.

"Anh có vài việc cần nói với em"

"Anh đùa à? Nếu Taeng nhìn thấy anh ở đây..." Tôi cảnh cáo anh ta khi đang nhìn xung quanh, phải chắc chắn rằng Taeng không trở lại bây giờ.

"Tin anh đi. Đây là điều cuối cùng em nên lo lắng...." Anh ta nói với sự tự tin. Tôi không biết anh ta làm thế nào, nhưng anh ta luôn thành công trong việc làm tôi tò mò.

Lần nào cũng vậy, tôi biết tôi nên bảo anh ta đi, nhưng cuối cùng, tôi luôn là ngừơi yêu cầu anh ta nói nhiều hơn nữa. "Anh nói vậy có ý gì?"

"Em có nhớ anh đã từng nói em nên cẩn thận với Taeng không? Cô ấy sẽ làm em đau."

"Làm ơn, đừng lặp lại điều đó nữa... Đây là..." Tôi bắt đầu nói thì anh ta đưa tôi quyển tạp chí.

"Cái gì?" ngay lập tức trang bìa thu hút sự chú ý của tôi. Cô gái trên trang bìa là lạ, quen quen. Tôi cầm quyển tạp chí và nhìn kỹ hơn.

" Đây là tạp chí buôn chuyện và nếu bạn muốn tìm thông tin tiếp theo... phát hành vào thứ hai..."

Trên trang bìa, là hình hai cô gái đang ôm nhau ở sân bay. Bức hình rất rõ ràng. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy... gương mặt baby của cậu ấy....

"TaeYeon có nói với em là cô ấy ở sân bay tối qua không?" Giọng nói của SungMin dè dặt.

Giống như bầu trời sụp đổ. Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình, ước rằng gương mặt tôi đang nhìn sẽ thay đổi và trở thành một ngừơi khác. Ngừơi tôi không quen biết, ngừơi tôi không yêu... ngừơi sẽ không lừa dối tôi....

Sao cậu ấy lại làm vậy... TaeYeon... tại sao...

Taeng' POV

Khi tôi quay về chổ Fany đang đứng chờ. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng với cô ấy. Thậm chí là người đó quay lưng về phía tôi. Tôi vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức. Anh ta làm quái gì ở đây vậy?

Tôi đi về phía họ với bứơc chân nặng nhọc và sẵn sàng đá anh ta ra khỏi sân bay ngay lập tức. Khi tôi đến, tôi thấy Tiffany đang cầm quyển tạp chí và biểu hiện u ám trên gương mặt cô ấy. Tôi có cảm giác xấu về vịêc này.

"Anh làm quái gì ở đây vậy SungMin?" Tôi hỏi khi đang đứng giữa họ.

Tôi giận dữ nhìn anh ta và chờ một câu trả lời. Khi Tiffany nói, giọng điệu của cô ấy, câu hỏi của cô ấy....tôi biết sai lầm của tôi đã bị phát hiện.

"TaeYeon... cậu đã ở đâu tối qua ... sau cuộc tranh luận của chúng ta?" Giọng nói của cô ấy mềm mỏng và mạnh mẽ cùng lúc.

Cơ thể của tôi đông cứng lại và tôi cảm thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán. Nhịp tim của tôi đập nhanh hơn và cổ họng khô rát. Tôi từ từ quay lại đối mặt với Tiffany. Cô ấy đang nhìn bìa của tạp chí nhưng nhanh chóng cô ấy nhìn vào mắt tôi.

Những giọt nước mắt cô ấy khi nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi biết điều đó, và tôi... không biết phải nói gì. Cô ấy đã bị tổn thương.

"T... Tiffany..."

-------------

Taeng's POV

"TaeYeon... cậu đã ở đâu tối qua ... sau cuộc tranh luận của chúng ta?" Giọng nói của cô ấy mềm mỏng và mạnh mẽ cùng lúc.

Cơ thể của tôi đông cứng lại và tôi cảm thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán. Nhịp tim của tôi đập nhanh hơn và cổ họng khô rát. Tôi từ từ quay lại đối mặt với Tiffany. Cô ấy nhìn bìa của tạp chí nhưng nhanh chóng cô ấy nhìn vào mắt tôi.

Những giọt nước mắt cô ấy khi nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi biết điều đó, và tôi... không biết phải nói gì. Cô ấy đã bị tổn thương.

"T... Tiffany..." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Tớ không tin cậu nữa" cô ấy nói trong khi ném quyển tạp chí vào tôi. Sau đó bỏ đi.

"Chờ đã, Tiffany!" Tôi kéo tay cô ấy.

Cô ấy ngừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọt nước mắt cô ấy làm tan vỡ tim tôi, và ngay lập tức tôi buông tay cô ấy ra.

"Để tôi yên" cô ấy nói trước khi chạy ra khỏi sân bay.

Tôi đã bị shock cho đến khi thấy Sungmin chạy theo cô ấy. Tôi liền đuổi theo...Khi ra đến bên ngoài, tôi không thấy Tiffany...hay Sungmin. Tôi tưởng tựơng rằng. Họ đã đi chung với nhau.

Anh ta đã sắp đặt mọi thứ và tôi đã bị cuốn theo. Trước khi cố gắng tìm Tiffany, tôi đã gọi điện cho Yuri và giải thích toàn bộ tình hình với cậu ấy.

Tiffany' POV  

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mọi thứ giống như ác mộng.. một lần nữa. Tôi không thể tin những gì tôi thấy trên bìa tạp chí, nhưng nó là sự thật. Taeyeon đã ở sân bay với Sunye, và họ đã ôm nhau. Đó là sự thật, nó đã xảy ra và cậu ấy đã dối tôi. Làm sao cậu ấy có thể? Sau những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, sau những gì tôi đã làm và hậu quả ... làm sao cậu ấy có thể?

Tôi chạy khỏi Taeyeon. Tôi không biết làm thế nào để đối mặt với điều này ... vì vậy tôi bỏ chạy. Tôi leo vào chiếc taxi đầu tiên mà tôi thấy và bảo tài xế lái đi thật nhanh. Tôi không thể trở về căn hộ bởi đó là nơi đầu tiên mà Taeng sẽ tìm ... sau đó cậu ấy sẽ gọi cho Jessica.

Tôi biết Taeng có thể tìm ở nơi đó, nhưng tôi vẫn quyết định gọi Yuri. Ngôi nhà lớn của cậu ấy có lẽ sẽ giúp tôi trốn Taeng. Trong điện thoại, tôi chỉ nói với Yuri là tôi cần một nơi để ở lại và cậu ấy không được nói lại với Taeyeon.

Tôi nhầm đường khi đến nhà Yuri. Tôi cứ tự hỏi đi hỏi lại, tại sao Taeng lại có mặt ở sân bay với SunYe, nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời. Tôi nhận ra rằng mình giận nhiều hơn buồn. Hình ảnh Taeng và SunYe ở sân bay làm tan nát trái tim tôi, nhưng việc cậu ấy dối tôi càng khiến tôi đau hơn nữa. Thật ngạc nhiên là tôi đã không khóc nhiều như tôi nghĩ.

Ngay sau đó, tôi đến nhà Yuri. Cậu ấy đã chờ sẵn tôi ở ngòai. Có thể cô ấy sợ tôi lại hoảng lọan giống lần trước.

Khi Yuri thấy tôi, cô ấy lập tức chạy đến và kiểm tra xem tôi vẫn ổn trước khi chúng tôi đi vào bên trong. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Seohyun ở đó, với Yoona. Cả hai đều theo sau chúng tôi trong phòng của Yuri. Sau đó, tôi nói với họ những gì đã xảy ra.

Đáng ngạc nhiên, Yuri nói với tôi rằng cô ấy đã biết tất cả. Taeyeon đã gọi cho cô ấy trước tôi và giải thích với cô ấy. Rằng Taeng đã làm gì ở sân bay...đơn giản là nói lời tạm biệt với SunYe trước khi cô ấy về Mỹ.

Điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn? Có lẽ, nhưng chỉ một ít. Nó không thay đổi thực tế rằng cậu ấy nói dối và đó là những gì làm cho tôi tức giận.

Tôi bắt Yuri hứa sẽ không nói cho Taeng biết tôi đến nhà cô ấy và cô ấy đã hứa. Nhưng sau khi Taeng gọi cho cô ấy cả trăm cuộc, Yuri cảm thấy có lỗi về việc che giấu.

"Cậu ấy rất lo lắng và đã tìm cậu cả ngày hôm nay... Làm ơn, hãy để tớ nói với Taeng."

"Tớ không muốn gặp cậu ấy hôm nay"

"Tớ chỉ nói cậu đang ở đây và sẽ không để cậu ấy đến. Nếu không cậu ấy sẽ tìm cậu mãi."

Cuối cùng tôi cũng nhượng bộ. Tôi nhớ tôi đã từng lo lắng thế nào khi Taeng bỏ đi.

"Đựơc rồi, nhưng hãy nói là tớ không muốn gặp cậu ấy tối nay."

"Chắc chắn rồi, cảm ơn"

Nơi nào đó ở Seoul

Taeng' POV

Tôi đã lái xe quanh thành phố cả ngày và vẫn không thấy Fany. Tôi quay trở lại căn hộ cũ của mình nhưng cũng không có gì. Tôi tìm khắp mọi nơi trong khi cố gắng gọi điện thoại cho cậu ấy. Tôi biết cậu ấy sẽ không nghe nhưng tôi vẫn phải thử.

Yuri gọi điện cho tôi trong khi tôi vẫn đang chạy vòng vòng. Cậu ấy đã cho tôi tin tốt. Fany đang ở nhà cậu ấy.

"Tớ đến bây giờ" Tôi đã nói với Yuri.

"Chờ đã Tae ..." Cậu ấy nói gì đó, nhưng tôi đã tắt máy.

Tôi ngay lập tức lái xe đến đó, đầy hy vọng. Tôi phải giải quyết vấn đề này với Fany. Không có gì làm hỏng được kỳ nghỉ của chúng tôi.

Tôi chạy rất nhanh. Tôi có thể nhận vé phạt vựơt quá tốc độ vào tuần tới. Tôi chạy vào nhà và lên lầu, vào phòng của Yuri.

Tôi đã gặp Yuri, Yoona và Seohyun ... nhưng vẫn không thấy Fany.

"Cậu ấy đâu?" Tôi thở dốc hỏi.

"Cậu không nên đến đây" Yuri nói với tôi.

"Chỉ cần cho tôi biết cậu ấy đâu?"

"Cô ấy không muốn gặp cậu bây giờ?"

"YURI!" Tôi hét lên.

"Unnie ... chị đã sai" Seohyun nói khi tôi bắt đầu giận dữ vì họ đã giấu Tiffany.

Thậm chí cả đứa em họ cũng trách mắng tôi. "... Chị xin lỗi ..."

"Cậu ngồi đi" Yul chỉ vào chỗ bên cạnh cô ấy.

Tôi đến ngồi trên đi văng, giữa Yul và Seohyun. Tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên đổ lỗi cho gia đình vì những sai lầm của chính mình.

"Tớ phải làm thế nào, Yuri?" Tôi hỏi.

"Có lẽ cậu nên cho Fany một thời gian, cậu biết là cô ấy vẫn còn giận"

"Tớ biết ... Tớ biết tâm trạng của cô ấy bây giờ"

"Cậu không nên nói dối, Taeng à. Cậu đã biết quá rõ những gì xảy ra sau khi Fany nói dối cậu nhưng cậu vẫn làm giống vậy "

"Tớ biết ... chỉ là ... tớ. .. Tớ không thể nói với cô ấy tớ đi gặp Sunye ... sau khi tớ giận dữ vì cô ấy gặp SungMin."  

"Nhưng cũng là nói dối?" Yuri thở dài, thất vọng.

"Tớ nên làm gì? Tớ không thể nói tớ đi gặp SunYe và ôm cô ấy ... điều đó ...?"

"Cậu đã đi gặp SunYe, đơn thuần là bạn bè. Cậu chỉ đến tiễn cô ấy. Cậu không làm gì sai" Yuri nói.

Tôi biết...nghĩa là .... Tôi cũng nghĩ điều này không sai nhưng ...nó lại xảy ra tại một thời điểm sai. Tiffany có thể nghĩ rằng tôi bỏ đi và đến gặp trực tiếp Sunye, đó là những gì tôi đã làm ... thật logic.

"Tớ chỉ không thể tin đựơc nó lại ... lần lượt xảy ra như thế này?"

"Thôi đi Taeng à. Tớ chắc là mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cô ấy cần thời gian, giống như cậu. Một khi cô ấy bình tĩnh lại, các cậu có thể nói chuyện."

Tôi thở dài "Tớ đoán là cậu muốn tớ rồi khỏi đây?" [/I]

"Về nghỉ đi Taeng. Tớ sẽ chăm sóc cô ấy. Tớ hứa"

Tôi do dự một lúc trước khi ra về. "Đựơc rồi, tớ sẽ đi .... Chỉ nói với cô ấy là tớ sẽ ở căn hộ ... trong trường hợp cô ấy muốn nói chuyện với tớ" tôi nói trước khi rời khỏi.

Tôi thực sự muốn gặp Tiffany nhưng Yuri đã đúng, cô ấy cần ở một mình. Miễn là cô ấy tránh xa Sungmin, tôi không nên phàn nàn. Về phần SungMin, tôi nghĩ là tôi nên dành thời gian nói chuyện nghiêm túc với anh ta.

Tiffany's POV

Taeng đã đi khỏi. Yuri nói với tôi cô ấy đã đến và tôi không muốn gặp cô ấy. Tôi không muốn nói chuyện hoặc nghe lời giải thích của cô ấy vì vậy tôi thấy dể chịu hơn khi Yuri nói cô ấy đã đi khỏi. Một phần trong tôi muốn gặp cô ấy và nói rằng tôi sẽ tha thứ tất cả, rằng tôi không quan tâm về bất cứ điều gì miễn là chúng tôi đựơc ở bên nhau. Nhưng ... điều đó làm tổn thương rất nhiều.

Mọi người sẽ đọc tạp chí vớ vẩn này, và tất cả mọi người sẽ kết luận rằng họ đang ở cùng nhau, thậm chí những học sinh trong trường chúng tôi đang học sẽ bàn luận về vấn đề này. Tôi không nên quan tâm những gì người khác suy nghĩ nhưng tôi không thể. Khi nói đến Taeyeon, tôi không muốn mọi người hiểu lầm. Cô ấy đang ở với tôi và chỉ mình tôi.

Khi biết Taeng đã đi, tôi trở về phòng của Yuri.

"Tớ xin lỗi, Fany, tớ đã cố ngăn cản cậu ấy đến đây, nhưng tớ không thể" Yuri giải thích.

"Đó không phải lỗi của cậu, Yuri? Tôi trấn an cô ấy.

"Tiffany unnie, chị vẫn còn giận à?" Seohyun ngây thơ hỏi tôi.

Tôi ngừng lại trước khi trả lời "Chỉ một chút thôi SeoHyun à" Tôi mỉm cười.

"Taeyeon unnie đã thực sự biết lỗi. Chị ấy đang trong tình trạng tồi tệ"

Tôi cười vì sự ngây thơ của maknae. "Ừm, chị hy vọng như vậy."

"Cậu định sẽ làm gì?" Yuri hỏi tôi.

"À, Tớ chưa muốn dể dàng tha thứ cho cậu ấy bây giờ, vì thế tớ sẽ để cho cậu ấy suy nghĩ cả đêm nay."

"Chờ đã, điều đó có nghĩa là... cậu đã tha thứ cho Taeng?"

Tôi nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô ấy không nên nói dối tôi và tôi đã thực sự tức giận, nhưng tôi biết cô ấy và SunYe không làm điều gì tồi tệ. Sau tất cả những gì đã xảy ra, họ vẫn là bạn. Tôi thừa nhận rằng nó làm tổn thương tôi rất nhiều khi tôi thấy tấm ảnh của họ và đó là lý do tại sao tôi phản ứng theo cách tôi đã làm. Vì vậy, ... Vâng, tôi đã tha thứ cho cô ấy, nhưng tôi chỉ không muốn cô ấy biết

Yuri nhìn tôi khó hiểu. "Cậu chỉ muốn cô ấy chịu đựng thêm một chút, phải không?" cô hỏi với một nụ cười.

"Cậu không nghĩ cô ấy xứng đáng bị như vậy à?" Tôi hỏi lại.

"Cả 2 cậu đều xứng đáng nhận lấy bài học này. Tớ đóan cậu đã nhận đựơc, nên bây giờ là đến Taeng. Chỉ cần ... không cần phải khắc nghiệt như thế. Hai cậu còn 1 kỳ nghỉ mà."

"Tớ biết, tớ biết chứ:" Tôi trấn an cô ấy. "Không sao đâu. Cậu thực sự không phiền nếu tớ ở lại đây đêm nay?"

"Tớ đã hứa với Taeng sẽ chăm sóc cậu, nên tốt nhất là cậu ở lại đây", cô mỉm cười trước khi chú ý vào hai maknaes trong phòng. "Hai nhóc à, nên đi ngủ thôi" cô ấy nói với họ.

"Tụi em đã đựơc nghỉ hè" Yoona nói.

"Đó không phải là lý do và nếu không lầm, hai đứa phải thức dậy sớm vào ngày mai"

"Hai đứa dự định đi đâu?" Tôi hỏi.

"Ba mẹ tụi em cho tụi em đi nghỉ một tuần với nhau" Yoona tự hào nói.

"Oh thật à? Và? Ở đâu?"

"JAPAN quê nhà của Keroro!" Seohyun kêu lên.

"Nhật Bản?" Tôi sốc.

"Yeah, nó không quá xa, nên tụi em đựơc phép"

"Phải, không quá xa ..."

"Dù sao, ngày mai hai đứa phải bay, vì vậy đi ngủ ngay bây giờ!"

"N.O.W Now!" Yoona nói trước kéo tay Seohyun rời khỏi phòng.

"Goodnight unnies!" Seohyun chỉ nói được như thế trứơc khi bị kéo đi.

"Hai đứa nó làm rất tốt, cậu thấy vậy không?" Tôi hỏi Yuri.

"Cậu nói đúng. Chúng nó vẫn còn trẻ nhưng cách chúng nó làm tốt hơn so với chúng ta" Yuri thở dài. "Chúng nó thì ngày càng đi lên và mạnh mẽ hơn, trong khi chúng ta ngày càng xuống dốc ..."

Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, tôi hoàn toàn quên mất tình trạng hiện giờ của Yuri và Jessica. Khi tôi nghĩ về nó, tôi cảm thấy có lỗi ... không quan tâm về mối quan hệ của họ mặc dù chúng tôi là bạn thân. Tôi không biết tôi có thể làm gì để giúp họ nhưng ... tôi nên quan tâm đến họ hơn.

"Tớ vẫn chưa hỏi cậu, cậu thế nào rồi? Mọi thứ tốt hơn với Sica rồi chứ?"

"Ừm, chúng tớ vẫn là bạn ..."

"Và cậu đồng ý với điều đó?"

"Thực ra ... Tớ đang nghiên cứu chiến lựơc mới ..."

"Và??" Tôi đã mất kiên nhẫn để biết cái ý tưởng điên rồ của Yuri.

"Tôi sẽ lờ cô ấy đi"

Tôi không ngăn mình cười. Đúng là khôi hài nhưng thật khó tin.

"Cái gì?"

"Xin lỗi, nhưng cậu lờ Jessica thì chỉ... cậu đang phát điên vì cô ấy. Cậu định làm như thế nào?."

"Tớ sẽ không lờ cô ấy hoàn toàn. Vấn đề là ... tớ không muốn cầu xin cô ấy nữa"

"Tớ hiểu"

Tôi nhớ điều đó khó khăn thế nào khi tôi không biết TaeYeon nghĩ gì.. Nó sẽ khó khăn hơn cho Yuri, khi không biết cảm xúc của Jessica về Donghae.

"Yeah Tớ không biết có làm thay đổi điều gì giữa hai chúng tớ không, nhưng tớ vẫn phải thử. "

"Tớ chưa bao giờ hỏi cậu điều này ..." Tôi không biết có nên hỏi cô ấy không.

"Tiếp tục đi Tiffany"

"Nếu Jessica quay lại với Donghae? Cậu sẽ từ bỏ cô ấy?"

"Tớ biết tớ nên như vậy nếu điều đó xảy ra, nhưng ... thật điên rồ, tớ vẫn sẽ chờ cô ấy" Cô ấy nói với một nụ cười. Một nụ cười buồn.

"Tớ ước gì có thể giúp cậu. Tớ ước tớ có thể nói với cậu rằng cô ấy không bao giờ làm điều đó nhưng tớ không thể"  

"Có vài chuyện mà cậu có thể làm?" cô ấy bắt đầu.

Tôi biết chính xác những gì cô ấy yêu cầu. Trên thực tế, tôi rất ấn tượng về vịêc Yuri có thể điều khiển đựơc sự tò mò của cô ấy. Cô ấy có thể hỏi cả hai ngừơi họ từ lúc mới bắt đầu xảy ra chuyện, nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu cầu chuyện đó. Nó khá tuyệt vời vì cô ấy có thể chịu đựng Jessica. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn cho họ.

"Tớ đóan đã đến lúc phải trả lời những câu hỏi của cậu. Nhưng tớ sẽ không kể hết với cậu tòan bộ câu chuyện, bởi vì tớ không có quyền làm như thế"

"Đó sẽ là một khởi đầu tốt"cô mỉm cười hài lòng.

"Vậy, cậu muốn tớ bắt đầu từ đâu?" Tôi hỏi.

Yuri đột nhiên nghiêm trọng. "Tại sao là anh ta?" Tôi không mong đợi câu hỏi riêng tư này. "Tớ không phải là bạn của Donghae nhưng tớ biết anh ta không phải người tốt và tớ đã rất cố gắng để hiểu Jessica nghĩ gì, nhưng không thể. Anh ta không có gì tốt, NOTHING!."

"Yuri ..." Tôi để cô ấy bình tĩnh lại trước khi cố gắng tìm một câu trả lời. "Cậu biết đó, Jessica của chúng ta không lạnh lùng. Thực sự, cô ấy rất nhẹ dạ và ngây thơ hơn tớ. Khó tin huh?"

"Kiểu như ..."

"Jessica là một cô gái mơ mộng. Cô ấy thực sự tin vào những câu chuyện tình yêu hoàn hảo và thật không may, tình yêu đầu tiên của cô ấy là Donghae. Vào năm thứ hai ở trường trung học., Anh ta là mẫu ngừơi người tuyệt vời. Cậu sẽ không tin đâu nhưng anh ta thật sự hòan hảo. Bất cứ khi nào chúng tớ nói chuyện điện thoại hay khi chúng tớ gặp nhau, cô ấy luôn nói về anh ta. Rằng anh ta rất ngọt ngào và đối xử tốt với cô ấy ra sao. Cô ấy muốn có một tình yêu đầu hoàn hảo và anh ta là chàng trai hoàn hảo "

"Vì vậy, cô ấy yêu anh ta ..." Yuri thì thầm.

"Anh ta thực sự là chàng trai hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, vui tính và biết cách đối xử với cô ấy. Nó đã hoàn hảo như thật, nhưng cô ấy lại tin. Ai lại không?"

Yuri dường như đã hiểu tại sao Jessica rơi vào bùa mê của Donghae. "... Vậy lời hứa hôn là gì?" Cô hỏi tiếp.

"Điều này thật khá điên rồ. Khoảng 5 hoặc 6 tháng sau khi họ bắt đầu hẹn hò., Anh ta đột nhiên cầu hô với cô ấy ..."

"Và cô ấy chấp nhận?" Yuri ngắt lời.

"Cô ấy sống trong một giấc mơ và hoàn toàn mờ mắt trước tình yêu của DongHae. Tớ biết, thật ngu ngốc và điên rồ khi chấp nhận lời cầu hôn, nhưng cô ấy đã làm"

"Chờ đã, cha mẹ cô ấy thì sao? Họ để cô ấy làm vậy à?"

"Ban đầu, cô ấy đã không nói với họ. Cô ấy chỉ nói nó đơn giản là một món quà của DongHae vì anh ta giàu có, cha mẹ cô ấy không nghĩ nhiều về nó"

"Chiếc nhẫn ..." cô ấy thì thầm lần nữa.

"Yeah ... giống chiếc nhẫn mà cô ấy đã thấy ở Bali ..."

"Đó là lý do tại sao cô ấy đã rất buồn khi nhìn thấy nó. Nó nhắc cô ấy nhớ đến anh ta ...."

"Sau khi đính hôn không lâu ... Khoảng 2 tuần trước khi câu chuyện tình yêu đẹp và hoàn hảo kết thúc.. Tớ không cần phải nói với cậu cô ấy như thế nào sau chuyện đó. Cô ấy không đến trường thường xuyên trước khi chuyển qua trường trung học khác"

[I]"Chuyện gì đã xảy ra?"

"... Tớ nghĩ rằng phần cuối của câu chuyện, cậu nên đợi cho đến khi Jessica sẵn sàng cho cậu biết. Tớ xin lỗi"

"Đựơc rồi. Mặc dù vậy, dù cho chuyện gì đã xảy ra, cô ấy không nên... không nên có tình cảm với anh ta lần nữa"

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, tớ không biết cô ấy có gặp lại hay nói chuyện với anh ta hay không, nhưng dường như cô ấy bối rối về cảm giác của mình .. Anh ta làm tổn thương cô ấy, làm tan vỡ trái tim cô ấy nhưng là tình yêu đầu tiên. Tớ nghĩ nó có ý nghĩa lắm "

"Nó giống như ... một cuộc đua và tớ luôn ở phía sau" cô nói buồn bã.

"Cuối cùng rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh dậy và nhận ra rằng câu chuyện tình yêu hoàn hảo không tồn tại. Mặt khác, cô ấy sẽ hiểu cậu mới chính là tình yêu thật sự của cô ấy. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô ấy sẽ biết Yuri ...là ngừơi hòan hảo nhất. "

Yuri cười buồn bã. "Nếu chỉ ..."

Tôi cố gắng thay đổi chủ đề, cô ấy đang đau khổ quá. "Thôi nào, chúng ta cũng nên đi ngủ" Tôi nói với cô ấy trước khi đi đến trường kỹ.

"Chúng ta nên đi ngủ với nhau?" cô ấy nói tinh quái.

Tôi tròn mắt. "Chúng ta nên đi ngủ. KHÁC giường.!"

"Ồ, đúng", cô cười.

"Cậu làm thế nào vậy?"

"Làm cái gì?"

"Nghĩa là, 2 phút trước cậu đã rất buồn, và bây giờ cậu đang đùa thật ngớ ngẩn" Tôi nói.

"Tớ phải vậy. Đó là thuốc chống trầm cảm và giận dữ của tớ" cô nói.

Tôi ôm Yuri trước khi rời khỏi phòng. Thật không thích hợp nhưng tình trạng của Yuri và Jessica làm cho tôi nhận ra mình may mắn như thế nào. Không dể để hiểu đựơc TaeYeon mặc dù đôi khi tôi vẫn còn bất an, đặc biệt là khi nói đến quá khứ của cậu ấy với Sunye, tôi biết cậu ấy quan tâm đến tôi và tôi biết cảm giác ấy là thực.

Khi tôi nghĩ về việc cậu ấy nói dối, nó vẫn làm cho tôi tức giận, vì cậu ấy nên biết nói dối không phải là cách giải quyết tốt nhất.. Nhưng tôi biết tại sao cậu ấy làm vậy. Cậu ấy rất sợ phản ứng của tôi và muốn bảo vệ tôi như tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Cuối cùng, cả hai chúng tôi suy nghĩ theo cùng một cách và tạo ra cùng một sai lầm.

Thật khó để tin rằng cũng giống như Taeyeon, tôi phản ứng quá mạnh và không điều khiển đựơc cảm xúc tại sân bay ... làm hỏng kỳ nghỉ của chúng tôi. Điều duy nhất mà tôi vẫn còn nghi ngờ là ... Sungmin. Làm thế nào anh ta biết chúng tôi đang ở sân bay? Và bức hình đó... từ khi nào nó xuất hiện trên tờ tạp chí đó? Thật khó đoán.

CHAP 22-9 (END)

Coffee Shop,

Taeng's POV

Tôi muốn nói chuyện với Sungmin từ ngày hôm qua, nhưng trời đã tối rồi, tôi đành phải chờ đến hôm nay. Ngay sau khi ngủ dậy, tôi gọi điện và nói muốn gặp anh ta. Tôi ngạc nhiên vì anh ta chấp nhận ngay. Tôi tưởng anh ta đã trốn khỏi đất nước, vì tôi có thể giết anh ta nếu gặp lại lần nữa.

Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. Tôi thật là đáng sợ vì đã hẹn anh ta ở nơi mà anh ta và Tiffany gặp nhau hồi đầu tuần. Thật khó kiểm soát bản thân khi tôi thấy anh ta bước vào quán cà phê. Khó mà so sánh anh ta trước đây và bây giờ. Một quý ông lịch sự, cao lớn được thay thế bằng gã ngạo mạn và hấp dẫn. Tôi tự hỏi SunYe có biết gì về ông anh đáng sợ của mình.

Sungmin ngồi xuống trước mặt tôi. Gương mặt vô cảm, nhưng tôi biết anh ta đang muốn cười nhạo tôi.

"Sungmin"

"Chào buổi sáng Taeyeon, Anh giúp gì được cho em? Về dự án của chúng ta à??" anh ta hỏi.

"Anh muốn gì Sungmin?"

"Anh không hiểu"

"Tại sao anh cứ ngoan cố vậy? Tiffany không thích anh. Anh có muốn cô ấy nói với cả thế giới rằng cô ấy không có bất kỳ cảm giác nào với anh?"

"Tiffany chưa biết ..."

"Anh nói gì vậy? Các cô gái không có ai nguyền rủa anh à... Nói tiếp đi!"

"Cô ấy nghĩ rằng em là người tốt, TaeYeon, nhưng anh biết rõ. Anh sẽ làm cho cô ấy hiểu và nhận ra em chỉ là một kẻ xấu xa"

"Nếu anh đang cố để phá vỡ quan hệ của chúng tôi, đừng có mơ."

"Thật không? Hai người trở lại rồi à?"

"..."

"Nhìn xem. Đây là bước đầu tiên trước khi cô ấy nhận ra anh là người tốt nhất của cô ấy"

"Okie, tôi đã cố xử xự văn minh và bình tĩnh xử lý vấn đề này nhưng anh không thật sự hợp tác với tôi. ..."

"Cái gì?" anh ta ngắt lời. "Em đe dọa anh? Hay là chờ đến tối để đánh anh?" anh ta mỉm cười thách thức tôi.

"Anh không đáng"

Anh ta mỉm cười "Thật à? Nghĩa là em sẽ không sử dụng bạo lực với anh?? Anh nghĩ đó là cách em thường dùng để giải quyết vấn đề"

"Câm miệng"

"Oooh TaeYeon của chúng ta đã thật sự tức giận?"

Tôi mỉm cười trước khi thì thầm, nhưng đủ lớn cho anh ta nghe. "Tôi nói cho anh biết, Sungmin. Đừng làm phiền Tiffany nữa. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng. Tôi sẽ không đánh anh nhưng tôi có thể làm những điều tồi tệ hơn anh biết. Tôi có quyền hạn hơn những gì anh có mơ cũng không được."

"Ừ ... hmmm ...nói về điều đó, anh có vài thứ có lẽ em sẽ quan tâm. Anh không dự định cho em biết, nhưng từ khi em gọi cho anh, anh nghĩ anh nên đưa nó cho em"

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, anh ta lấy ra một phong bì và đặt nó lên bàn. "Xem đi" anh ta nói.

Lúc đầu, tôi nghĩ nó là vài tấm ảnh nữa của tôi ở sân bay tối hôm đó...nhưng không phải.

"Em có nhớ đêm đó không? Ý anh là, em có nhớ chính xác những gì đã xảy ra trước khi em đến sân bay không?"

Tôi nhìn các tấm ảnh. Tất cả mọi thứ ... tai nạn xe, đánh nhau, bỏ chạy ... làm sao anh ta?

"Em hãy nhìn các tấm ảnh, đọan video... thật thú vị"

"Anh tống tiền tôi?"

"Noooo, anh không dám. Ý anh là, em vẫn là Kim Tae Yeon sau những chuyện đó?"

"Dù sao, những tấm ảnh của anh, tôi phải nói nó thật sự rất tốt." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Không nên để anh ta thấy điểm yếu của mình.

"Anh đang lo lắng về em, TaeYeon....cha mẹ của em, công ty của em"

"Ý anh là gì?"

"Em luôn luôn có mọi thứ. Mọi người đều xem em là một cô gái hoàn hảo và tài năng, nhưng anh biết rõ nhất. Em chỉ là một đứa trẻ hư hỏng không thể kiểm soát bản thân. Những hình ảnh và đọan video mà anh có là bằng chứng tốt nhất "

"Vì thế? Anh sẽ kể câu chuyện thú vị này cho mấy tờ tạp chí lá cải như anh đã làm trước đây."

"Hãy nói với anh rằng em không quan tâm"

"..." Tôi ước là mình không quan tâm, nhưng nó làm ảnh hưởng đến công ty.

"Anh biết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả thế giới nhìn thấy khía cạnh này của Kim Tae Yeon. Một người thừa kế hoàn hảo chỉ là một kẻ phạm pháp, gây tai nạn xe hơi và tùy tiện đánh người rồi bỏ chạy. Điều gì sẽ xảy ra với hình tượng của công ty? Anh nghi ngờ có ai đó đã dọn dẹp đống lộn xộn này và anh vẫn chưa nói điều này với cảnh sát."

"Nếu anh muốn chơi trò này thì thôi sẽ chơi với anh. Nhưng anh nên biết tôi sẽ không bị rắc rối một mình, phải không?"

"Dĩ nhiên, chỉ là ... anh cũng biết, em sẽ mất nhiều hơn anh. Anh là ai mà dám so sánh với Kim Tae Yeon?"

Tôi cố hành động giống như tôi không quan tâm đến nhiều, mọi thứ anh ta nói không làm ảnh hưởng đến tôi. "Được thôi, anh muốn chơi trò này? Tôi sẽ cho anh bắt đầu trước. Mang nó đi đi Sungmin. Tôi sẽ chờ anh". Tôi nói trước khi trả tiền bill và rời khỏi quán.

Tôi sợ hãi? Có. Đêm đó, tôi biết mình đã đi quá giới hạn, và một ngày nào đó, tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả. Nhưng nó có vẻ như ngày đó đến sớm hơn tôi nghĩ.

Dinh thự Kwon,

Yuri's POV

Sáng nay, tôi đã có một bất ngờ rất khó chịu ... từ một cuộc điện thoại. Bảy giờ sáng khi Park Gyuri gọi tôi. Làm thế nào cô ấy biết số của tôi. Cô ấy yêu cầu gặp tôi chiều nay nhưng tôi từ chối cô ấy. Mặc dù tôi biết cô ấy không phải là người xấu, chỉ là tôi không quan tâm đến cô ấy. Và hành động giống như là tôi không thấy cô ấy phiền phức khi ở trước mặt Jessica, hệt như là địa ngục.

Nhưng cuộc gọi của cô ấy đánh thức tôi dậy đúng giờ Yoona và SeoHuyn ra sân bay. Tiffany và tôi thích ở nhà hơn. Cô ấy hứa với tôi nếu Taeng gọi đến ngày hôm nay, cô ấy sẽ nói chuyện với Taeng.

Khi chúng tôi đang ăn sáng, tôi kể với cô ấy về cuộc gọi lúc sáng.

"Wow, cô ta biết cả số điện thoại của cậu?" Fany shock.

"Yeah, mình biết, thật đáng sợ"

"Tại sao tất cả những người đáng sợ đều ở quanh chúng ta? SungMin rồi Guyri."

Tôi cười khi nhận xét. "Về mặt tích cực, họ thích chúng ta mà"

"Thật may cho chúng ta"

"Dù sao... mình nên làm gì?" Yuri hỏi.

"Huh? Mình nghĩ cậu nên nói cậu chưa chuẩn bị"

"Yeah, nhưng sau đó ..."

"Không, Yuri à, bất kể điều gì, nó là ý tưởng xấu"

"Đây là kỳ nghỉ và mình sẽ không gặp Jessica thường. Mình chỉ muốn cô ấy chú ý"

"Nhưng không phải lợi dụng Guyri"

"Mình không lợi dụng cô ấy. Cô ấy là người tốt"

"Cậu mới nói cô ấy đáng sợ"

"Hãy giúp mình!"

"Giúp gì?"

"Được rồi, mình sẽ không lợi dụng Guyri NHƯNG mình sẽ hành động giống như vậy "

"Nghĩa là sao?"

"Chỉ cần làm cho Jessica nghĩ mình đang hẹn hò với Guyri. Cậu làm được không?"

"Mình nghĩ đó là một ý tưởng tồi"

"Mình muốn biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mình làm thế. Nếu cô ấy ghen nghĩa là cô ấy còn quan tâm, phải không?"

"Mình nghĩ vậy"

"Hãy nói với cô ấy"

"Nói thế nào?"

"Mình không biết. Hãy cố gắng thêm bớt vào trong cuộc trò chuyện giữa 2 người.. XIN CẬU" Tôi cầu xin cô ấy.

Tiffany tròn mắt. "Được rồi, mình sẽ giúp cậu" [/i]

"Đây, tặng cậu cái bánh làm phần thưởng"

"Wow, cậu tốt thật ha."

"Okey, làm đi"

"Cái gì?"

"Gọi cô ấy bây giờ!" Tôi kêu lên.

"Cậu điên à?"

"Tại sao?"

"Mình không thể kể với cậu ấy về cuộc hẹn mà chiều -nay- nó- mới- diễn- ra VÀ bây giờ là sáng sớm. Cậu ấy vẫn còn ngủ, và mình không muốn đánh thức cậu ấy dậy"

Cô ấy nói đúng. Tôi biết Jessica sẽ giận dữ và bực mình như thế nào vào buổi sáng, đặc biệt là người nào đánh thức cô ấy.

"Vậy khi nào cậu sẽ kể với cô ấy?"

"Mình không biết ... chắc vài ngày nữa"

"Cậu sẽ quên"

"Mình sẽ không. Mình hứa mà"

"Được rồi. Đừng có quên là phải làm như có chuyện đó xảy ra thật"

"Cậu sẽ hối hận. Mình nói lần nữa, ý tưởng tồi, tồi..."

Có lẽ là một ý tưởng tồi, nhưng vào thời điểm này, tôi không quan tâm.

"Dù sao đi nữa, hôm nay chúng ta làm gì? Gọi cho TaeYeon nhé??"

"Mình đã nói mình sẽ tha thứ cho cậu ấy, nhưng mình không làm hòa trước"

"Được rồi. Muốn mình gọi cậu ấy không?"

"Không, cảm ơn. Hôm nay cậu làm gì?."

"Aish ... chán quá. Yoona và Seohyun đã đi nghỉ còn chúng ta thì mắc kẹt với những vấn đề ngu ngốc. Thật là chán."

"À, chúng ta ra ngoài đi."

"Và đi đâu?"

"Mình không biết. Chúng ta chỉ lái xe vòng vòng"

"Vui thật"

"Cậu có ý tưởng tốt hơn à?" Tiffany có vẻ bực bội kể từ khi tôi không ngừng phàn nàn.

"Chúng ta đi"

Chúng tôi lấy xe và đi ra ngoài. Không có đích đến cụ thể, tôi lái xe quanh thành phố cho đến khi một trong hai chúng tôi đói bụng. Cả ngày chỉ lái xe quanh thành phố và nói chuyện tầm phào. Nghe thì có vẻ đơn giản và nhàm chán, nhưng tôi thích như vậy. Tôi vui khi thấy Tiffany hạnh phúc và vui vẻ.

Tâm trạng cô ấy đang tốt nên cô ấy cứ khăng khăng đòi nấu ăn. Taeng vẫn chưa gọi điện thoại, và chúng tôi nhất trí rằng Fany sẽ ở lại nhà tôi.

"Cái gì đó?" Tôi hỏi Tiffany trong khi nhìn vào cái chén cô ấy đưa cho tôi.

"Canh"

"Tiffany, không nhầm chứ, nhưng đây là...?"

"Cái gì? Mình làm theo chính xác những gì mẹ mình dạy"

"Cậu chắc không? Bởi vì mình nhớ không có món canh nào mẹ mình nấu giống như vầy."

"À, vì món này mình nấu nên nó hơi khác một chút. Thử đi."

"Mình không thích"

"Yuriiiiiiii!"

Tôi đang chuẩn bị nhấm nháp thì điện thoại reo. Tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc khi nghe điện thoại reo đến vậy. Tôi nhấc điện thoại lên, chạy ra khỏi món canh khủng khiếp mà Tiffany nấu. Đây là điều duy nhất mà tôi không ghen tị với Taeng. Kỹ năng nấu ăn của Tiffany thật...đáng sợ.

"Alo?" Tôi trả lời điện thoại.

"Mình đây, mình có thể nói chuyện với Fany?."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm...........Taeng à!" Tôi thì thầm, không muốn Fany nghe.

"Huh?" Tất nhiên, Taengoo ngạc nhiên.

"Không có gì. Chờ đó, mình gọi Fany" Tôi nói trước khi quay lại chổ Fany đang ngồi.

"Ai vậy?" Cô ấy hỏi khi tôi đưa điện thoại.

"Cậu biết mà"

"Mình sẽ đi vào phòng khách, NHƯNG khi trở ra, tô canh phải sạch sẽ đấy" cô ấy chỉ về tô canh

"Tất nhiên" Tôi trả lời với một nụ cười lớn.

Tiffany rời khỏi nhà bếp và ngay sau đó, tôi đổ tô súp đi

Dinh thư Kwon, Phòng khách,

Fany's POV

Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy lo khi Yuri đưa điện thoại cho tôi. Tôi đã tha thứ cho Taeng nhưng nghĩ đến việc nói với Taeng chuyện đó, tôi cảm thấy lo.

"Alo?"

"Tiffany?" cô ấy thì thầm.

"Hi ..." Tôi không biết làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Tôi nên để cô ấy nói, hay nên nói trước rằng tôi vẫn ổn.

"Mình rất vui vì cậu đồng ý nghe mình nói"

"Mình đang nghe TaeYeon"

Có một sự im lặng ngắn trước khi cậu ấy bắt đầu nói. "Mình. .. mình biết đã làm tổn thương cậu, thật tồi tệ, nhưng hãy tin mình, không có gì xảy ra giữa mình với SunYe và mình...mình chỉ đến để tạm biệt cô ấy. Không có gì khác."  

"Vậy tại sao cậu nói dối?" Tôi hỏi cậu ấy.

"B-bởi vì mình không thể nói ... làm sao mình có thể nói với cậu mình đi gặp SunYe sau khi chúng ta cãi nhau? Cậu sẽ nghĩ nó theo hướng khác ..."

Tôi ngắt lời. "Vì thế nói dối là giải pháp tốt à? Taeng, cậu đã nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với chúng ta khi mình nói dối."

"Mình biết, nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Mình không muốn làm hỏng nó"

"Cậu vẫn nói dối ... cậu có biết mình cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tấm hình đó ..."

"Mình rất xin lỗi...Tiffany"

"Chúng ta đang trong kỳ nghỉ. Mình đã rất hạnh phúc Taeyeon à"

"Không muộn đâu ... chúng ta vẫn có thể đi nghỉ mà..."

"Mình không biết Taeyeon"

Tôi muốn nói VÂNG. Tôi muốn chúng tôi tha thứ cho nhau về tất cả và đi nghỉ theo kế hoạch, nhưng tôi không nói điều đó. Tôi thật là trẻ con khi để Tae tin rằng cậu ấy vẫn chưa được tha thứ. Tôi chỉ ... tôi chỉ muốn kéo dài cuộc tranh cãi thêm một chút.

"Mình phải làm gì? Làm thế nào để lấy lại lòng tin của cậu?? Hoặc chứng minh với cậu rằng mình với Sunye thực sự..."

"Taeyeon ..."

"Nghe này, chuyến du lịch đến Hy Lạp vẫn còn hiệu lực và mình muốn chúng ta đến đó với nhau"

"Mình không chắc muốn đi với cậu"

"Mình... mình sẽ chờ cậu, ngày mai tại sân bay. Mình sẽ chờ."

"Cậu nói gì?"

"Yeah, nó thật là li kỳ và kịch tính nhưng mình sẽ không đi cho đến khi cậu đến. Nó là bằng chứng cậu là người duy nhất. Mình sẽ đổi vé máy bay nếu ngày mai cậu không đến. Sau đó mình sẽ đổi nó lần nữa, lần nữa, lần nữa... cho đến khi cậu đến và chúng ta cùng đi với nhau."

[i]"Đừng điên Taeng à."

"Tại sân bay Incheon lúc 01:00 chiều, mình sẽ ở đó cho đến khi cậu đến.. Tạm biệt" Cậu ấy nói trước khi cúp máy.

Chuyện gì xảy ra? Tôi không tin cậu ấy sẽ làm điều đó ... cậu ấy sẽ không làm điều đó. Tôi trở lại nhà bếp và kể với Yuri về chuyện của tôi với Taeng. Trong khi tôi không tin Taeng sẽ làm điều đó, Yuri thì tin.

"Cậu ấy sẽ chờ cho đến khi cậu đến. Nếu cậu đã tha thứ cho cậu ấy thì nên đi" cô ấy nói với tôi.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Nó nên dễ dàng quyết định. Tôi nên đi cùng với cậu ấy nhưng dường như phần nào đó trong tôi vẫn còn không muốn. Tôi đã tha thứ cho cậu ấy nhưng lời nói dối ấy đang ám ảnh tôi. Tôi đã bắt đầu tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi thêm lần nữa nhưng điều đó đã xảy ra.

Bây giờ, tôi không biết nữa ...

Sáng hôm sau tại sân bay Incheon,

Taeng's POV

Cả đêm tôi không ngủ được. Bây giờ nghĩ lại, cả tuần rồi tôi ngủ không đủ giấc ... kể từ cuộc tranh cãi với Tiffany. Hết chuyện này đến chuyện khác, tuần này thật đáng nguyền rủa. Tôi không đem theo hành lí vì lần trước tôi đã gửi chúng ở sân bay. Bên cạnh đó, tôi không biết Fany có đến hay không ... tôi sẽ đến sân bay, chỉ đem theo hộ chiếu và chờ cho cậu ấy.

Không cần phải nói, lái xe đến sân bay thật cô đơn và đáng sợ. Tôi không mở nhạc vì thế sự yên tĩnh đến chán ngắt. Tôi đang tự hỏi Fany làm gì ... giống như trong bộ phim truyền hình khi các cảnh được chồng chéo lên nhau, tôi đang lái xe và Fany thì đang ở sân bay. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ làm như vậy.  

Tôi muốn gọi Yuri sáng nay nhưng ... tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng chịu nói gì, vì vậy tôi đã không làm phiền cô ấy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Fany ở nhà của Yuri ... Yuri sẽ trông chừng cậu ấy ... và ít nhất, cậu ấy không chạy vào vòng tay Sungmin.

Ở sân bay, tôi đậu xe và đi bộ vào bên trong. Khi đến chổ hẹn, đương nhiên là tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu ấy.

Vì vậy, tôi đứng đây, giữa sân bay, chờ Tiffany xuất hiện. Sự lạc lõng làm tôi tự hỏi. Tôi nên làm thế nào?

Tôi không đếm từng ngày, nhưng đã 6 tháng từ ngày chúng tôi gặp nhau. Từ người xa lạ trở thành người yêu... có ai đoán trước được điều này? Không phải tôi. Tôi là Kim Tae Yeon, TaeYeon mạnh mẽ và độc lập, người đã không rơi một giọt nước mắt khi cha mẹ rời xa ... và bây giờ? Tôi đã sẵn sàng ở lại sân bay cả ngày lẫn đêm để chờ đợi một cô gái ... chỉ vì ... chỉ vì tôi không thể sống thiếu cô ấy.

Làm ơn đi Tiffany, hãy cho mình thêm một cơ hội ...

-----

Teaser chap 23

"Vì vậy, không nắm tay"

"Không nắm tay"

"Và không ôm", cô ấy nói thêm.

"Không ôm" Tôi lặp lại với một nụ cười.  

-------------  

"Mình nghĩ... mình nghĩ mình đã thực sự yêu cậu...rất nhiều"

"Kim Tae Yeon, mình yêu cậu"

---------------  

Khi cô ấy định bước ra ngoài, tôi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô ấy sát vào...một nụ hôn.  

--------------

Tôi cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống má khi anh ta đột nhiên hôn cô ấy. Đó là điều cuối cùng mà tôi đã nhìn thấy trước khi lái xe đi ... cách xa nhà cô ấy ... cách xa cô ấy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro