[SNSD]Revenge Of The Fallen [Chap 17-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 17: ILLUSION.

Part1

Một không gian mù mịt sương khói, một đoạn đường dài vô tận. Tôi bước đi trên con đường không thấy điểm dừng đó và chỉ bước đi theo những gì mà cơ thể tôi muốn tôi làm.

Vô thức…

Đột nhiên những luồng ánh sáng nhiều màu tỏa ra từ phía trước làm lóa đi mắt tôi. Không gian xung quanh từ mờ ảo dần rõ nét. Những luồng sáng mờ ảo tàn dần, mở ra một không gian trắng xóa và rực rỡ. Tôi tiếp tục đi đến nơi phát ra luồng sáng đó.

Những tưởng không gian sẽ càng sáng hơn…

Nhưng không…tôi đã lầm!

Tất cả ánh sáng xung quanh tôi tắt dần theo mỗi bước tôi đi…thu nhỏ dần nhỏ dần…

Và rồi tan biến trước khi tôi kịp chạm vào thứ phát ra ánh sáng đó.

Mờ ảo…rực rỡ…và lúc này là tối đen.

Bóng tối bao trùm tất cả…không chút ánh sáng… Nhưng với những gì ông trời ban cho riêng tôi…bóng tối có thể là một người bạn rất thân của tôi…

Một bóng người vụt đến trước mặt tôi.

Tôi có thể nhìn rõ hắn ta. Mặt nạ ác quỷ màu đen chỉ chừa lại một bên khóe miệng. Mái tóc đen dài che đi một nửa bên mặt đeo mặt nạ. Bộ quần áo không giống bất cứ phù thủy nào tôi đã trông thấy.

Nhưng nụ cười nửa miệng đó rất quen…

“Các ngươi đã giam cầm ta quá lâu…hãy chờ đến lúc ta quay lại, ta rất nhớ ánh sáng từ người bạn mặt trời của ta, ta nhớ sự êm dịu từ mặt trăng, người tình của ta và ta rất nhớ những tia sáng soi sáng bầu trời đêm từ những tinh tú, những đứa con của ta…” Người đó nói với vẻ sảng khoái.

“Ta thật sự rất nhớ những kẻ đã giúp ngươi phong ấn ta, đã giúp ngươi giam giữ ta trong bấy nhiêu năm tháng đó. Và ta sẽ không quên ngươi… Huyền thoại!” Hắn dí sát vào mặt tôi, ánh mắt sắc nhọn đầy sát ý đó làm tôi không thể nào di chuyển được. Tất cả sức mạnh và pháp thuật của tôi tan biến đi.

Nhưng chỉ trong phút chốc…tất cả đã trở lại, sát ý, dã tâm, thù hận… tất cả cuồn cuộn sôi sục trong người tôi… thúc đẩy tôi giải phóng cho tâm ma trong người mình.

“KHÔNG!” Tôi bật dậy… nhìn xuống chiếc vòng da trên cổ tay tôi, đang phát ra thứ ánh sáng màu hồng dịu dàng và ấm áp.

“Anh xin lỗi…” Tôi thì thầm và vuốt nhẹ lên cái vòng trên tay mình.

Đột nhiên 3 luồng ý nghĩ giáng mạnh vào đầu tôi.

Một luồng từ rất gần… cũng giống như tôi ban nãy, tâm ma đang hoành hành và thúc giục tàn sát, khơi dậy thứ tà niệm quái ác.

Hai luồng còn lại đến từ cùng một nơi…

Một luồng đang đấu tranh giữa cái thiện và tâm ma, sự giận dữ và sự kiềm chế đang khắc chế lẫn nhau.

Luồng còn lại, kiên cường và chống đối mãnh liệt nhưng đang hoảng sợ tột độ.

Ri In, Loca, Angelus!

Vụt dậy khỏi giường, tôi phóng ngay sang phòng của Ri In. Dùng linh khí của Angelus trong người mình và đi sâu vào suy nghĩ của cô ấy, bước vào giấc mơ quái ác kia để thức tỉnh cô ấy dậy khỏi cơn ác mộng vừa ám ảnh tôi cách đây vài phút.

Hậu quả của việc dùng linh lực để đánh thức là một cú đá từ cô gái kia. Tôi tránh nhanh khỏi vị trí ban đầu.

“Cô định giết tôi sao?” Tôi cố gắng dò xét xem có tí tà khí nào sắp sửa bùng phát từ người cô ta không.

“Xin lỗi…tôi…”

May thật…

“Không sao. Tôi nghĩ Angelus và Loca cũng đang gặp chuyện tương tự như cô đấy. Tôi phải đi đánh thức họ ngay.” Lập tức tôi dừng việc mình đang chuẩn bị lại và chuyển sang dùng cách gián tiếp. Vào giấc mơ để đánh thức, chứ không đến tận nơi nữa…

Một người đá còn tránh được, 2 người thì hơi mạo hiểm...

Bóng người áo đen với mặt nạ quỷ kia xuất hiện trước mặt tôi, nhưng không phải một mà là 2.

“Thiên Vương, ta chờ ngươi rất lâu rồi…” Hắn ném một quả cầu lửa về phía tôi rồi biến mất.

Đỡ được một lần, không đỡ được lần thứ 2. Kết quả là lưng tôi lãnh trọn một đòn của hắn.

Vụt ra khỏi giấc mơ, tôi ngã quỵ xuống sàn nhà với lưng áo cháy xém hết một mảng và máu chảy ra từ khóe miệng.

“Grrr… Chết tiệt!” Tôi gầm lên rồi đứng dậy quay về phòng mình.

“Khoan đã Luke!” Ri In kéo tay tôi lại.

“Thay đồ, đến trường.” Đột nhiên tôi lại cả gan to tiếng với cô ấy.

“Mặt của cậu…” Tôi liếc nhìn vào tấm gương to ở bên cạnh mình.

2 dấu ngón tay và một vết xước ở bên má trái. Một vết bầm nhỏ ở khóe miệng.

“Do cô ban cho đấy.” Tôi quay hẳn mặt sang nhìn Ri In. Nhưng khi trông thấy nửa mặt bên phải của mình trong gương thì tôi biết…

Chết tiệt!

Một vệt dài màu đen mảnh xuất hiện gần đuôi mắt, dấu vết của tên Ác quỷ ẩn trong người tôi và dấu ấn của Phantom.

“Cậu…bị tâm ma khống chế sao?” Ri In sờ nhẹ lên vệt đen dài đó.

Cô ta vừa gọi tôi bằng ‘cậu’ sao? Không phải ‘ngươi’ à?

“Sơ ý thôi, cô thay đồ rồi đến trường. Tôi cần gặp đám phù thủy kia gấp.” Dứt lời tôi tiến về phòng mình. “Và tốt nhất cô nên làm sao cho 2 vết xước này lành lại cho nhanh đi. Trông khó coi quá. Suốt đời tôi chưa từng bị ai chạm vào mặt cả, chỉ có cô cả gan như thế.” Tôi làu bàu suốt đường về phòng mình.

“Cậu quá mạnh để năng lực của tôi có thể tác động lên… Tôi xin lỗi…” Tiếng cô ấy chỉ còn lí nhí ở sau lưng tôi.

Thật ra thứ tôi quan tâm không phải là 2 vết xước và mấy vệt bầm nhỏ kia…

Mà là…

Nửa mặt bên phải của tôi lúc này trông giống như một tên hung thần.

Diablo…

Em nói sao?

Diablo… Hung thần, huyền thoại cuối cùng của 4 huyền thoại.

Là anh sao?

Em xin lỗi, em đã giấu anh… Một khi cả 3 nguồn sức mạnh của Huyền thoại hợp lại, kết hợp với tâm ma, Diablo sẽ ra đời.

Không lí nào…

Nói cho đúng hơn, anh hội đủ điều kiện để trở thành Diablo, kẻ hủy diệt tất cả.

Nhưng chỉ cần anh không để phần đó thoát ra khỏi mình thì…

Đúng, tất cả đều bình thường…

Anh sẽ cố…

Em sẽ cố gắng dùng tất cả linh lực của mình để khống chế tâm ma của anh, chỉ cần anh không nghĩ đến những chuyện đó.

Giọng em mỏng dần rồi tan biến như ảo ảnh, như sương như khói.

Vết thương trên lưng tôi cũng nhanh chóng lành lại. Nhìn vào gương, những dấu tích của việc đang dần trở thành Diablo đã dần xuất hiện trên lưng tôi.

Cho dù có chết ta cũng không để ngươi thoát ra khỏi người ta đâu Diablo!

_______

Chỉ cần tiêu diệt được Illuminate, mọi mâu thuẫn trong mình sẽ biến mất, tâm ma cũng sẽ theo đó tan biến!

Tiêu diệt Illuminate và xóa tên tổ chức đó khỏi lịch sử phù thủy, sau đó tôi sẽ biến mất cùng với em… Mọi chuyện sẽ kết thúc…

End Lukas’ POV.

_________

Yuri’s POV.

Tôi và Jessica bật dậy gần như cùng lúc. Chúng tôi nhìn nhau rồi tự siết chặt lấy bàn tay nhau.

“Cậu sao thế, baby?” Trông thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của Jessica tôi rất lo.

“Tớ vừa mơ thấy một giấc mơ, không đáng máu me không giết chóc nhưng rất đáng sợ, nó làm cho tớ cảm thấy như mình đang bị thứ gì đó xâm chiếm.”

“Mơ? Tớ cũng vừa nằm mơ thấy một giấc mơ…nhưng nó gợi cho tớ những cảm giác thù hận…” Kéo Jessica vào lòng mình và ôm chặt lấy cậu ấy, cách duy nhất tôi nghĩ ra được để làm dịu thâm tâm đang dậy sóng của mình.

“Tớ mơ thấy một không gian mờ ảo màu xám rồi sau đó chuyển dần sang nhiều màu sắc, rồi trắng xóa, đến cuối cùng…” Nép sát vào lòng tôi rồi vòng tay quanh người tôi, Jessica thì thầm.

“Màn đêm bao phủ tất cả…” Tôi hoàn tất câu nói của cậu ấy.

“Một tên áo đen bước ra từ trong màn đêm như hiện thân của bóng đêm, ánh mắt đầy sát ý, một ngọn lửa cuồng nộ trong mắt hắn…”

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, ngạc nhiên.

“Mặt nạ quỷ, tóc đen. Rồi Luke xuất hiện?” Chúng tôi đồng thanh.

“Cậu cũng mơ thấy thế sao?” Cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên hỏi tôi.

Jessica chỉ gật đầu mà không nói gì rồi thu người lại.

“Chắc có liên quan gì đến Luke đây. Nhưng tại sao tớ và cậu lại mơ thấy giống nhau?” Khẽ siết nhẹ bàn tay của cậu ấy, tôi kéo cậu ấy đứng dậy.

“Nhưng cảm giác về giấc mơ đó hoàn toàn không giống nhau.” Jessica lẩm nhẩm.

“Việc đó có thể do chúng ta không giống nhau. Cậu là hiện thân của Ánh Sáng và sự thuần khiết còn tớ thì cũng bị vấy bẩn phần nào của Bóng đêm và thù hận rồi.” Tôi mỉm cười và dẫn Jessica vào phòng thay đồ, chọn cho hai chúng tôi mỗi người một bộ quần áo.

“Chúng ta cần gặp Luke, chỉ có hắn mới có thể giải thích những gì xuất hiện trong giấc mơ đó.”

“Làm sao biết được anh ta ở đâu?” Jessica hỏi tôi trong khi theo tôi bước vào phòng tắm.

“Việc đó rất đơn giản, tên tưng tưng đó sẽ biết phải làm gì, hắn có thể đọc được ý nghĩ của chúng ta mà?” Mỉm cười nhẹ với Jessica, khẽ vuốt mái tóc nâu vàng mềm mượt đó.

Jessica vào phòng tắm trước, còn tôi thì ngồi chờ cậu ấy. Cảm giác sôi sục muốn báo thù dâng lên ào ạt trong giấc mơ đó vẫn còn đang ám ảnh tôi.

Tôi tự hỏi, nếu Ri In cùng mơ thấy giấc mơ đó thì cậu ấy sẽ trở thành thế nào? Tôi chỉ mang một phần ma lực của Phantom mà đã bị ảnh hưởng như thế…

Còn Luke thì sao, chắc chắn hắn cũng phải gặp cùng một giấc mơ như chúng tôi…vì dường như giữa 4 người chúng tôi có một món nợ ràng buộc và phải cùng nhau giải quyết món nợ này.

Món nợ tâm ma.

Tôi đã bắt đầu run sợ trước sự ảnh hưởng của tâm ma. Tôi đang mơ ước mình chỉ là một phù thủy bình thường, không nhận được những đặc ân ‘ưu ái’ thế này.

Hay tốt hơn hết…tôi chưa bao giờ là một phù thủy…

Hoặc…

Cả thế giới không có phù thủy?

______

Jessica và tôi cùng đến trường trước, không chờ những người khác vì tôi nghĩ rằng việc này không nên đánh động mọi người quá sớm.

Loca, nơi các cô thường tụ tập ở trường, tôi đang chờ ở đó.

“Đúng như tớ nghĩ, Luke tự tìm chúng ta.” Tôi khẽ khịt mũi rồi dẫn Jessica xuống nhà. “À mà, cậu muốn đi xe hay là…” Tôi cười gian.

“Tùy cậu thôi.” Cậu ấy ngáp dài.

“Được thôi.” Khoái chí với sự đồng ý của cậu ấy.

Tôi lao đến kéo sát Jessica vào người mình và ánh xanh lục từ mắt tôi lóe sáng, trong chớp mắt chúng tôi đã đến gốc cây cổ thụ sau trường.

“Thì ra đây là lí do cậu luôn đi trước mọi người mặc dù lúc nào cũng lề mề đó sao?” Cậu ấy mỉm cười và trêu chọc tôi.

“Chính xác là như thế.” Hôn nhẹ lên trán Jessica và mỉm cười tự hào.

Brrrừ…. Ớn lạnh quá.

Đột nhiên có người truyền âm cho tôi. Dáo dác nhìn quanh thì chẳng thấy ai, Jessica chỉ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Đúng là có nhanh thật đấy, nhưng vẫn còn vấn đề… Chính xác là tốc độ dịch chuyển của cô còn quá chậm.” Cái giọng khàn khàn của Luke vang lên sau lưng tôi và hắn xuất hiện, hôm nay đặc biệt ăn mặc bảnh bao còn đeo cả kính mát nữa.

Nhưng mặt hắn có gì đó khác thường nhỉ? Mái tóc đen đã dài hơn… Và còn 2 vệt xước và dấu mấy ngón tay trên mặt là thế nào?

“Dịch chuyển cũng có tốc độ sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi hắn.

“Thấy gốc cây đằng kia không?” Luke chỉ về phía xa ở phía bên kia cánh đồng cỏ nơi có một gốc cây già cằn cỗi chỉ còn trơ cành khô.

“Sao?” Tôi thắc mắc.

“Dịch chuyển đến đó đi.” Hắn hất mặt về phía thân cây. “Tôi và cô sẽ đua xem ai đến đó trước.” Cái dáng vẻ đút tay vào túi quần và nụ cười ngạo mạn của hắn làm tôi điên tiết.

“Cậu đợi tớ một chút.” Tôi quay sang nói với Jessica đồng thời buông tay cậu ấy ra. Tôi nhận được một cái gật đầu đồng ý rồi quay sang mỉm cười thách thức Luke.

Ánh xanh lục trong mắt tôi lại lóe sáng. Tôi đã đứng ở gốc cây trơ trụi kia.

“Quá chậm.” Giọng của Luke vang lên ở trước mặt tôi.

Ngẩng đầu lên và thấy hắn vẫn trong cái dáng đứng đó và vẫn vẻ mặt đó không có gì thay đổi cứ như hắn chưa hề động đậy gì so với ở gốc cây đằng kia. Chỉ có điều là hắn đang đứng trên chạc cây.

Không có luồng dịch chuyển nào theo sau tôi, không lí nào hắn lại có thể dịch chuyển nhanh hơn tôi. Chỉ trừ khi hắn dùng phép thuật ảo ảnh hoặc phân thân.

“Không thể nào, ta không hề thấy ngươi xuất hiện trước mặt ta.”

“Vì tôi đã đến trước thì làm sao cô thấy được luồng dịch chuyển của tôi?” Hắn nhếch mép.

“Ta không phục, làm lại.” Tôi dứt lời thì dịch chuyển về gốc cây nơi Jessica đang đứng.

Vừa đến nơi thì tôi trông thấy Jessica đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Quay sang bên cạnh thì Luke đã đứng đó từ lúc nào và bên cạnh hắn còn có cả Ri In nữa.

“Cậu thua rồi Yul-ah.” Ri In khúc khích cười nhìn tôi.

“Tớ thua thật sao?” Tôi quay sang Jessica và hỏi. Cậu ấy cũng chỉ gật đầu.

“Không thể nào. Vô lí, không thể nào nhanh như thế được.” Tôi lao vào Luke dự định sẽ lôi hắn đi để quyết một lần ăn thua đủ khác.

Nhưng đời không như ta tưởng, hắn ta quá nhanh và quá chính xác. Chỉ với một cử động nhẹ nhàng hắn khóa tôi lại và vô hiệu khả năng dịch chuyển của tôi bằng bùa chú.

“Bình tĩnh lại đi, chúng ta không có nhiều thời gian.” Hắn cười khẩy rồi buông tôi ra. “Về giấc mơ đêm qua…

…có một số chuyện 2 người cần biết…” Giọng Luke đột nhiên nặng nề và phảng phất mùi nguy hiểm.

PART 2.

Lukas kể cho Yuri, Jessica và Ri In nghe về giấc mơ của họ và sự thật về con quái vật trong giấc mơ đó, nhưng hắn ta không kể hết tất cả, mà giữ lại một bí mật, bí mật lớn nhất về con quái vật đó.

Đó chẳng phải là quái vật gì ghê gớm lắm, nó cũng là một con người, một thứ gì đó bất tử đã trở thành con người. Trở thành con người để cảm nhận tình yêu và cái chết.

Nó đã bị người mà nó thương yêu nhất giam cầm nó, giam cầm trong thân thể của Lukas. Một tên điên loạn vì yêu. Sức mạnh duy nhất giam giữ hắn cho đến lúc này chính là linh lực của Angelus và Loca trong người Lukas.

Chỉ cần Lukas để cho phần hắc ám trong người chiếm lấy linh hồn thì hắn ta sẽ trở thành Diablo, con quái vật không ai có thể khuất phục được.

Lúc đó, Thiên Vương sẽ chết!

“Mọi người hiểu rồi đấy, và chúng ta cần phải chống lại Illuminate, chúng mới thật sự là kẻ thù của chúng ta.” Lukas dứt lời rồi nhìn quanh một lượt 3 cô gái.

“Tôi hiểu rồi.” Yuri lên tiếng “có nghĩa là chúng ta sẽ phải thanh toán Illuminate, và sau khi Illuminate bị tiêu diệt thì mọi thứ sẽ trở về tình trạng ban đầu, không chia bè chia phái?”

“Đúng.” Lukas gật đầu rồi bỗng chốc quay ngoắt đầu nhìn sang phía bên trái của hắn, lướt nhẹ người đến bụi rậm gần đó.

“Ai?” Hắn kêu to rồi làm cho tất cả cây cỏ hóa thành tro, để lộ ra 2 người đang trong một tư thế kì cục.

“Tae Yeon? Tiffany?” Yuri và Jessica vừa đến bên cạnh Lukas vừa thốt lên ngạc nhiên.

“Taengoo, sao lại mất mặt như thế? Để cho Tiffany giữ thế chủ động?” Jessica nói và quay mặt đi khỏi cảnh 2 cô gái đang quấn quýt bên nhau.

“Haha… 2 người đứng dậy chỉnh lại tóc tai đi. Luke hắn đang đứng hình kìa.” Yuri đùa rồi cũng quay mặt đi theo Jessica.

“Cô là Tae Yeon?” Lukas hỏi Tae Yeon, người đang cố gắng tháo những cái lá cây dính trên tóc mình xuống.

“Vâng là tôi?” Tae Yeon nhìn hắn khó hiểu, cô có cảm giác rờn rợn khi đối mặt với con người cổ xưa này.

“Tiffany? Tôi có thể mượn Tae Yeon một lúc không?” Lukas quay sang Tiffany và mỉm cười với cô ấy.

Tiffany chỉ nuốt khan rồi gật đầu, cô cũng chẳng khác gì so với Tae Yeon, Lukas làm cho cô có cảm giác luôn bị theo dõi.

Lukas dẫn Tae Yeon đi ra xa chỗ các cô gái còn lại.

“Ri In? Hắn làm gì thế?” Yuri kéo nhẹ tay Ri In và hỏi.

“Có lẽ hắn phát hiện gì đó ở Tae Yeon. Trước nay ít khi hắn hành động như thế lắm.” Ri In nhoẻn cười rồi nhìn theo bóng Lukas.

“Liệu Tae Tae của tớ có làm sao không?” Tiffany lo lắng nhìn 3 người còn lại.

“Yên tâm, Luke không bao giờ chần chừ trong việc giết kẻ thù đâu, một khi muốn giết và phát hiện kẻ thù thì người đó sẽ lập tức hóa tro chứ không cần chờ đến lúc hỏi han đâu.” Ri In bật cười rồi vỗ nhẹ vai Tiffany an ủi cô ấy.

Ở phía xa, Lukas và Tae Yeon có vẻ trao đổi gì đó và Tae Yeon thì gật đầu liên tục. Đột nhiên Lukas lui ra xa rồi bàn tay hắn xuất hiện một luồng sáng màu xanh lục, giống như màu mắt của Yuri khi thực hiện phép thuật. Trời đứng gió nhưng cây cỏ xung quanh nơi hắn đứng như có lốc xoáy, quần áo hắn bay phần phật, mái tóc đen như dựng ngược lên. Luồng sáng chói mắt đó làm cho 4 người ở đây phải lấy tay che bớt.

“Họ đánh nhau kìa.” Tiffany hét lên.

“Không đâu, Luke chỉ thử Tae Yeon thôi, hắn ta không tùy tiện đánh người phe mình như thế.” Vẫn là Ri In trấn an cô gái có đôi mắt cười kia.

Tae Yeon cũng nhanh chóng biến thành một cột sáng màu xanh da trời.

Lukas gọi lửa lên, Tae Yeon cũng làm theo y như thế, nhưng ngọn lửa trong tay Tae Yeon không mạnh mẽ được như Lukas. Tiếp theo là một khối băng trong tay còn lại. Tae Yeon cũng y theo như thế mà làm.

Chỉ có uy lực của phép thuật không được như thế.

“Cô hãy thử dùng tất cả sức mạnh xem?” Lukas nói và làm cho ngọn lửa trong lòng bàn tay bùng cháy mạnh mẽ và rực rỡ.

Tae Yeon gật đầu và cũng làm cho ngọn lửa trong tay mình sáng hơn, mạnh hơn. Nhưng chẳng được bao lâu thì vụt tắt.

Mồ hôi ướt đẫm trán cô và tay cô run rẩy sau khi vận lực, luồng sáng màu xanh bao bọc người cô cũng lụi tắt.

“Taetae-ah!” Tiffany chạy đến đỡ lấy Tae Yeon và Yuri, Jessica, Jang Ri In theo sau cô ấy.

“Không ngờ ngoài ả ác phụ đó, còn người có khả năng này.” Lukas lầm bầm rồi quay về trạng thái bình thường.

Không gian tĩnh lặng, cây cỏ không phát ra những tiếng xào xạc. Ngoài tiếng tim đập của 6 người ra chẳng còn âm thanh nào cả.

Cả 6 người đều phát hiện có điều dị thường ở gần họ. Họ nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một luồng sáng đỏ vụt qua và túm lấy Lukas, hắn ta nhanh chóng vật được kẻ vừa túm mình xuống đất, rồi cả 2 biến mất trong một luồng sáng màu bạc. 2 cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt 5 cô gái làm cho họ phải theo dõi bằng tất cả sự nhanh nhạy của mình.

Rồi một luồng sáng khác màu xanh sáng vụt vào giữa 2 bóng đen đó, cả 3 luồng ánh sáng tách nhau ra rồi lại nhanh chóng hợp vào thành một khối, liên tục dịch chuyển, hầu hết đều do phép thuật của Lukas, hắn lôi đối thủ của mình đi vòng quanh khu vực 5 cô gái kia đang đứng.

Không thể nhìn rõ họ thi triển những pháp thuật gì, nhưng cây cối những nơi 3 bóng đen đó vụt qua đều nhanh chóng tàn lụi và khô héo đi. Luồng sáng đỏ tách ra khỏi 2 người còn lại, biến mất sau một lùm cây. Nhưng sau đó, nhanh chóng, một ngọn lửa cuồng nộ uy lực kinh hồn bay vào 2 bóng đen kia.

Khi ngọn lửa sắp sửa chạm vào thì cái bóng được bao phủ màu xanh sáng lập tức tách ra rồi vụt chạy. Chỉ còn Lukas với ngọn lửa đang tới gần.

Hắn dừng lại giữa không trung, nhìn ngọn lửa…

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười…

Lòng bàn tay phải hắn phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, màu đỏ xen lẫn xám bạc…

Tay trái đưa ra thâu tóm ngọn lửa, tay phải vung về phía sau.

Cặp kính mát che mất đôi mắt, không thể quan sát được vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng cho dù là trong một bộ quần áo bình thường như bao người khác *có hơi bảnh bao hơn một tí* hắn vẫn trông giống một hung thần khi ra đòn tấn công.

Hắn chuyển thế, tay phải của hắn ném về phía ngọn lửa vừa bay ra cách đấy không lâu. Còn tay trái của hắn đẩy mạnh về phía bóng đen màu xanh sáng vừa biến mất.

Vừa dứt đòn, không chờ xem các đòn tấn công có chính xác mục tiêu không, Lukas lại biến mất về một hướng nào đó mà chỉ có Jang Ri In nhìn theo và trông thấy được hắn.

*ĐÙNG*

*ẦM*

Hai đòn tấn công vừa rồi đã phát huy tác dụng. Một bóng người vụt khỏi nơi tia sét màu xám bạc lẫn ánh đỏ vừa đánh trúng. Người đó bỏ chạy rất nhanh.

Bên phía ngọn lửa cũng thế, một bóng màu xanh sáng vút ra nhưng chẳng được bao xa thì rơi xuống.

Hắn lôi một người ra khỏi nơi hắn vừa biến mất và xuất hiện trước mặt 5 cô gái há hốc mồm nhìn theo nãy giờ.

“Sulli?” Jessica thốt lên kinh ngạc, Tae Yeon và Tiffany cũng trợn tròn mắt nhìn cô bé vừa bị lôi ra.

“Chưa hết.” Lukas dứt lời thì lại biến mất và lôi ra Luna cùng với Krystal.

“Mọi người làm gì ở đây?” Yuri tròn mắt hỏi.

“Chờ cho đủ mặt tôi sẽ nói cho các cô biết.” Lukas nói rồi lại biến mất, quay trở về là Soo Young với một bên tay áo bị cháy trụi.

“Có vẻ như đây là người khá nhất trong đám truyền nhân các người ngoài 3 huyền thoại ra nhỉ.” Lukas chỉ vào Soo Young và nói.

“Thì ra lúc nãy là cậu sao?” Ri In chỉ vào Soo Young và hỏi. Đáp lại cô là một nụ cười tự hào từ phía Soo Young.

“Thế còn bóng người màu đỏ?” Yuri hỏi Lukas.

“Là Dukan, tên bạn già của tôi. Mi ra đây được rồi, từ khi mi vận lực thì ta đã biết là mi rồi, trốn chi nữa.” Lukas quay ra sau và gọi.

Một vệt sáng màu đỏ vụt đến trước mặt Lukas, dọc đường đi của vệt sáng đó, cây cỏ đều bị thiêu trụi để lại một vệt dài màu đen xám của tro than.

“Ta đây, không ngờ mi vẫn còn mạnh hơn ta đến thế.” Dukan thở dài rên rỉ.

“Gọi tất cả những người còn lại ra đây đi, đến cả rồi trốn đâu nữa.” Lukas nói với vẻ bình thường nhưng thanh âm vang dội khắp nơi.

Lần lượt Yoona, Seo Hyun, Sunny, Hyo Yeon bước ra khỏi nơi trốn.

Đột nhiên tiếng chuông vào học vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

“Vào trường thôi, tôi sẽ kể cho nghe những việc mà mọi người cần biết sau.” Lukas nói rồi phủi lại quần áo bước đi thẳng về phía trường học. Mỗi bước chân của hắn rút gọn hơn 100m đường đi, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Ri In cũng theo sau hắn và cô cũng đã mất hút sau những tán cây.

“Đi thôi.” Yuri nắm tay Jessica rồi họ cũng tiến về phía trường học.

Những cô gái còn lại lặng lẽ nhìn nhau, khẽ rùng mình rồi cũng tản ra.

Chỉ còn lại Dukan, hắn đứng nhìn quanh lặng lẽ rồi cười buồn.

Những hình ảnh vụt qua đầu hắn khi đấu nhau với Lukas vừa rồi làm hắn lo sợ. Lukas quá mạnh, nhưng không phải linh lực của Lukas mạnh lên, mà là ma lực. Ánh mắt sắc lạnh của Lukas ẩn sau lớp kính mắt thật đáng sợ. Hắn cũng phải mấy phen rùng mình trong suốt cuộc đấu phép vừa rồi.

“Đúng là mi rất may mắn Luke, Phantom trước nay chỉ có mi có thể tồn tại và Ri In… Hai người đúng là rất lạ.” Dukan lầm bầm rồi quay ra sau lưng mình.

“Ra đây đi cô gái. Tôi biết cô chờ lúc để nói chuyện riêng với tôi.” Dukan nhoẻn miệng cười. Vẻ lo lắng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ ung dung thường thấy.

“Quả thật không hỗ danh quân sư của Thiên Vương.” Một cô gái bước ra và tiến đến gần hơn.

Là cô gái được Sunny cứu về hôm trước…

“Chào cô, Hyomin đã lâu không gặp.” Dukan mỉm cười thân thiện. “Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”

“Đúng thế, tại sao trước nay chỉ có 2 Phantom xuất hiện?” Cô gái tên Hyomin thận trọng nhìn Dukan và cất tiếng hỏi.

“Một câu hỏi rất hay, mỗi thế hệ phù thủy đều có đủ 3 huyền thoại Phantom, Loca và Angelus. Đơn giản thường thấy chỉ có Loca và Angelus mà không bao giờ thấy Phantom xuất hiện là vì Phantom thường khi sinh ra đã mang ma lực rất dữ dội. Nếu đứa bé mang số mạng Phantom đó không có linh lực chống lại hay mang một sức mạnh thuần khiết thì chắc chắn là chết yểu ngay khi vừa được gán cho số mạng đó.” Dukan nhún vai rồi bước đến một gốc cây ngồi xuống.

Hyomin cẩn thận bước theo sau và lắng nghe từng chữ một.

“Nghĩa là Lukas sống đến ngày hôm nay là vì hắn mang sinh mạng của cả Loca, Angelus và Phantom?” cô ta ngồi xuống đối diện với Dukan.

“Không, Angelus thì cô biết rồi đấy, là do Cathy tự nguyện trao sinh mạng của mình cho hắn. Hắn có một phần tư linh lực của Loca giữ mạng và chỉ như thế là đủ.”

“Tôi thật sự rất nhớ Cathy, nếu như cậu ấy không bị ả ác phụ kia hại thì…”

“Cô bị giam từ ngày đó sao?” Dukan nheo mắt nhìn Hyomin ngờ vực.

“Không, hơn 180 năm sau ngày hôm đó tôi mới bị Gyuri giam lỏng, và sau đó thì ả ta bỏ tôi vào Thủy lao.”

“Việc thoát ra không phải do cô sắp xếp đấy chứ?” Dukan ngồi thẳng dậy và dí sát mặt vào Hyomin.

“Gián điệp của Park Gyuri đã hành động. Hãy cẩn thận.” Hyomin chỉ nói như thế rồi đứng dậy lướt đi qua cánh đồng cỏ đã héo úa sau trận thử sức của mấy phù thủy vừa rồi.

Nơi nào cô ta lướt qua đều trở nên xanh tốt trở lại, dấu tích cháy xém cũng không còn. Tất cả bụi tro đều bị cuốn đi mất.

Tất cả trở về như ban đầu...như chưa có việc gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro