#38 Nông trại Yuri 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối mịt. Quần áo ướt đẫm. Hoảng sợ đến mất cả cảm giác. Jessica chỉ còn biết lao mình về phía trước. Miệng chẳng còn đủ sức cất lên tiếng kêu cứu. Cơ thể này hết chạy, lại bò như bản năng của một sinh linh bé bỏng muốn thoát khỏi kẻ săn mồi. Ngã quỵ ở đây đồng nghĩa với chết. Cô chết, Yul cũng chết.

"..không được nhắm mắt Jessica.. Yul còn ở đó.. chỉ có mày mới cứu sống được Yul.. "

Jessica tự nhủ và lắc lư đầu mình liên tục để có thể tỉnh táo hơn. Nhưng tiếng ong ong trong đầu cứ vang lên khiến cô trở nên mụ mỵ. Đó rõ ràng là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Jessica cố nhướng mắt nhìn đường đi thì thấy nhiều đốm sáng lập loè. Nó chớp tắt, rồi lúc to lúc nhỏ bay bỗng như đốm lửa ma trơi cô từng nghe kể.

SOẠT...

Jessica buông mình té nhoài người ra đất bất tỉnh. Tiềm thức tối dần, cô đang xuôi theo sự im lặng chết chóc. Cô thấy mình bước đi vào bóng tối mờ ảo, bên kia cuộc sống.

-..Jessica..

-....Jessica.....

-............... Jessica..........

Có nhiều người gọi tên cô phía sau. Nhưng ở đó tối lắm. Cô mệt, mệt lắm rồi. Cô không muốn biết nó là gì nữa. Trong khi ở phía trước cô là quầng sáng đang vẫy gọi, nó có vẻ yên bình và cô cũng thích ở đó hơn.

Cô tiến thêm bước nữa. Nhưng tiếng gọi sau lưng càng lúc càng dồn dập hơn.. " Jessica.. Jessica.. cậu phải...tỉnh... Jessica...còn.... tìm.... Yul... Yul... Jessica.... Jessica.... "

Cô khựng lại. Họ gọi ai vậy? Yul? Yul là ai?

Đầu cô ong lên, cơn đau nhức truyền đến như búa bổ. Hai tay ôm chặt thái dương. Ký ức của Jessica tràn về như nước đổ.

"..mình là Yuri.."

"..hi..để mình xách cặp cho cậu..cậu ăn sáng chưa.."

"..đây là nệm cỏ Yul làm cho Jes, Jes thích không.."

"..làm người yêu của Yul nhé.."

"..Yul yêu em Jessica.."

Nước mắt trào ra khoé mi. Jes bất giác gọi tên Yul trong khi quầng sáng bị cái gì đó hút đi mất tích.

<Ti> -.. Jessica.. Jessica.. ơn trời.. cậu đã tỉnh lại..hic..mình tưởng.. hic.. hic..

Tiffany ôm chầm Jessica khóc lóc vì sung sướng. Cô đã rất sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra với cô ấy.

Jessica mở mắt yếu ớt nhìn xung quanh. Những gương mặt thân quen đang ở cạnh cô. Họ không giấu được niềm vui dù rằng ai cũng khóc.

<Tae> - Yoon à mau lấy hộp cứu thương ra, kiểm tra vết thương cho Jes.

Mọi người chăm chú sơ cứu cho Jes. Không để ý thấy cô ấy đang nhìn quanh quất tìm kiếm một cái gì đó. Khi vừa lấy lại được chút hơi sức đầu tiên, cô hét lên vội vã - Yul..mau cứu Yul..không..không còn thời gian..hắn có lẻ đang đuổi theo.. Yul bị thương rất nặng..

Taeyeon hốt hoảng - Yul ở đâu?  Cậu nhớ đường không Jes?

Jes gật đầu - Nhanh..Yul mất máu nhiều lắm..

Hyo nhanh chóng cõng Jes trên lưng. Theo hướng cô chỉ, tám người băng băng lao về phía đó.

.....

- Ha ha...cuối cùng cũng tìm thấy mày, cô em họ xấu số.

Bóng đen cười gằn tiến về phía thân người đang nằm sóng xoài dưới đất. Hắn đã lùng sục hai cô gái suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ đang rất thoả mãn khi thấy Yuri nằm bất động ở đây, người thì trắng bệch với chiếc áo đầy máu.

- Xin lỗi em họ. Nhưng yên tâm, tao sẽ đưa cả gia đình mày tụ họp.

Giọng nói nhấn nhá thể hiện sự độc ác. Hắn giơ chân đá vào người Yuri rồi đưa tay lên mũi kiểm tra.

" Không còn thở, tốt lắm. Hèn chi con nhỏ kia bỏ mày lại đây. Mình phải thủ tiêu nó luôn mới an toàn "

Nghĩ rồi hắn nhanh chóng rượt theo, bỏ mặc xác Yuri ở lại.

Không được bao xa thì phát hiện đám bạn Yuri đang tiến về phía hắn. Jessica đúng vẫn còn sống. Hắn nhất định phải giết chết cô ta. Nếu không, kế hoạch sẽ bể hết. Hắn dùng mũ len trùm kín đầu. Ước lượng sức hắn có thể đánh lại bảy cô gái kia và giết chết Jessica. Hắn mon men lại gần họ với con dao sáng quắc trong tay.

.....

Jessica mệt mỏi nằm dài trên lưng Hyoyeon. Cô hy vọng sớm gặp lại Yul để biết Yul đã an toàn cùng cô. Sức lực cũng hồi phục đôi chút. Cô hít mạnh một hơi để cơ thể tỉnh táo hơn.

Bỗng cô rùng mình "...là mùi khét...hắn ta đang ở đây..."

<Jes> - Taeyeon hắn ta đang ở đây!

Jessica vừa la lên là lúc bóng đen cầm dao lao tới đâm vào Jes. May thay, Hyo lanh lẹ búng chân né tránh rồi cả hai ngã lăn xuống bờ đất.

Hắn kiên quyết không tha, chỉ nhắm mỗi Jessica ra tay độc ác. Sự thể quá nhanh và bất ngờ khiến không ai kịp hành động.

Jessica nhắm mắt lại khi hắn tấn công cô lần nữa. Lưỡi dao lao tới thẳng giữa ngực. Cô thoáng nghĩ mình thế là xong. Chết chắc.

Còn một gang tay thôi là nó sẽ đi thẳng vào tim. Không có cơ hội sống sót.

CHÁT..

Taeyeon may mắn lao tới kịp. Vung mạnh khúc cây chính xác. Cánh tay cầm dao bị quăng trúng rất mạnh. Hắn rú lên một tiếng đau đớn quay sang ra đòn với Taeyeon.

Không ngờ Taeyeon đã thủ thế. Liên tục né được các đường dao tấn công, và còn đá trúng giữa yết hầu khiến hắn té lăn ra đất.

Hắn cả kinh vì đã quá chủ quan. Không biết Taeyeon là dân học võ. Nhìn lại thì thấy mấy cô gái kia cũng gậy gộc đang tiến lên trợ thủ. Hắn buông một tiếng chửi thề tức tối rồi phóng người chuồn mất.

<Tae> - Jes, cậu có sao không?

<Jes> - May quá. Mình không sao. Cậu đã cứu mình Taeyeon.

<Tae> - Nhanh lên. Hắn ở đây thì Yul sẽ rất nguy hiểm.

Cả bọn mặt tái mét khi nghe Tae nói. Có thể hắn đã thủ tiêu Yul rồi mới rượt theo Jes cũng nên.

Chạy như bay thêm khoảng 10 phút nữa, họ nhìn thấy một thân người bất động, có lẻ đã chết. Jessica và các bạn hết sức sửng sờ, người cứng đờ xúc động.

Jes là người lao đến đầu tiên, cô ôm lấy Yul gào thét - KHÔNG! YUL À... TỈNH DẬY ĐI YUL... JESSICA ĐÂY.. EM ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY... YUL MAU TỈNH LẠI ĐI... HUHU...

Tất cả đều khóc. Họ bao quanh Yul đỡ cô ấy dậy.

Tae gạt nước mắt - Yoon mau kiểm tra tình trạng của cậu ấy. Soo cởi đồ ướt Yul ra và giữ ấm cho Yul. Hyo cậu chuẩn bị truyền máu. Những người còn lại bảo vệ xung quanh. Mau đi!

Lời Taeyeon được thực hiện răm rắp. Lúc này, chẳng ai còn lòng dạ quan tâm điều gì khác ngoài việc cấp cứu cho Yul. Họ thực sự rất căng thẳng. Yoon thoăn thoắt mở hộp cứu thương thực hiện truyền máu.

Tình hình như ngàn cân treo sợi tóc. Tuy may mắn có Hyo cùng nhóm máu nhưng rủi ro rất cao. Vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Mạch đập rất yếu và lượng máu Hyo cho thật sự không thấm vào đâu.

Jessica thì vừa ôm vừa dùng tay chà xát rồi hà hơi ấm cho Yul đỡ lạnh. Yoon sau khi cố định kim tiêm, dây nhợ cho Hyo và Yul xong thì quay sang sơ cứu vết dao đâm ngay hông Yul. Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng rất sâu và lại không được sơ cứu kịp thời nên đã tím đen lại. Yoon không chắc nó đã phạm vào phần mềm quan trọng nào trong cơ thể hay chưa.

<Yoon> - Mình không chắc về vết thương này. Giờ chỉ sơ cứu bên ngoài cho Yul. Ngay khi Yul hồi được chút sức lực chúng ta phải đưa được cậu ấy đến bệnh viện.

<Tae> - Được. Hắn chắc không dám quay lại đâu. Các cậu mau kiếm cây chắc chắn, cởi tất cả áo khoác buộc thành cáng cứu thương. Chúng ta sẽ khiêng Yul xuống núi.

Đã từng được huấn luyện kỹ năng hướng đạo sinh nên Tae Yoon Yul Soo Hyo rất thành thục. Chỉ tiếc là phải thực hành trên Yul khiến họ đau lòng. Seo Sun Ti Jes lại rất thông minh, chẳng mấy chốc đã hiểu và còn rất nhanh hoàn thành chiếc cáng.

Soo leo vô nằm và nhún thử để chắc chắn Yul được thoải mái - Được rồi. Đã sẵn sàng. Yul ổn chưa Yoon?

Yoon loay hoay gỡ ống kim tiêm cho Hyo. Rọi đèn quan sát sắc mặt, mạch đập, hơi thở, nhiệt độ của Yul rồi gật đầu.

<Yoon> - Bắt đầu đi được rồi. Phải nhanh vì lượng máu Hyo cho thật sự không đủ.

Họ nhẹ nhàng nâng người Yul lên đặt vào cáng. Thay phiên nhau khiêng Yul xuống phía dưới nhanh nhất có thể.

Đường đi đã khó. Khiêng cáng giữa trời tối mịch mùng còn khó hơn. May mà họ bỏ tất cả đồ đạc lại, chỉ lo đưa Yul sao cho an toàn nhất về phía chân núi kiếm viện trợ.

Cho đến giờ, Yul chưa hề tỉnh một phút nào. Cô làm mọi người sợ và đau xót. Cơ thể nằm trên cáng cứ im như pho tượng.

Mỗi lúc không phải khiêng cáng, người đó lại thay nhau quan sát tình trạng của Yul. Người lo lắng nhất là Jes. Cô quên chính mình cũng mang thương tích đầy người. Rồi hốt hoảng bảo rằng người Yul lại lạnh tanh, như nước đá. Không ai còn áo khoác để đắp thêm cho Yul.

Jes bị ướt nhưng chạy suốt quãng đường dài quần áo tuy bẩn cũng khô hết. Cô cởi phăng luôn chiếc áo thun đang mặc đắp lên cho Yul. Dù mình thoáng run vì chỉ còn mỗi cái áo bra thể thao bó sát.

Mọi người nhìn Jes, họ hiểu cô ấy lo cho Yul đến mức nào. Xem ra sáng kiến đó rất hay nên Yul được đắp thêm mấy cái áo nữa. Họ lạnh nhưng còn đỡ hơn Yul lạnh.

Chỉ nửa tiếng sau, họ xuống đến chân núi. Không thể tưởng tượng được họ lại đi nhanh như vậy. Ánh đèn xe sáng quắc phía trại cá cho thấy dưới đó đã biết chuyện. Tae bảo mọi người mặc lại áo đàng hoàng, cố gắng hét to ra hiệu cho họ thấy tình thế rất cấp bách.

.....

Yul và tám người bạn được đưa lên xe tới thẳng bệnh viện. Anh Chan cầm lái với Taeyeon bên cạnh.

- Anh xin lỗi đã không lên kịp ứng cứu cho tụi em. Lúc pháo sáng loé lên thì ở khu nhà chính cũng gặp chuyện.

<Tae> - Sao cơ?

- Bà Kwon bị ngộ độc. Được đưa đến bệnh viện và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

- GÌ CƠ?

Cả đám nghe mà thẩn thờ, Yul đã vậy, giờ còn thêm bà Kwon. Thật quá tàn nhẫn.

- Cảnh sát đang điều tra và bác sỹ nói tình trạng của bà ấy rất tệ.

<Tae> - Nhưng nguyên nhân ngộ độc là gì vậy anh?

- Chưa rõ nhưng chị bếp nói trong chén súp còn lại mà bà Kwon ăn có một loại nấm độc. Chị ấy khóc sưng mắt thề là mình chưa từng thấy loại nấm đó xuất hiện trong nhà bếp.

<Tae> - Lẽ nào...

Mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ thì Jes bỗng nhớ lại. Cô thảng thốt nói - Cấp bách quá mình quên nói cho mọi người biết. Lúc sắp ngất đi, mình có nghe hắn nhắc cái tên Kwon Tyler gì đó.

Taeyeon nhíu mày - Kwon Tyler? Cậu nhớ kỹ chứ?

<Jes> - Chắc chắn. Hắn nói sẽ giết Yul và mình chỉ là con mồi xấu số. Cậu biết hắn hả Tae?

Tae thở dài - Mình không biết mặt. Chỉ từng nghe Yul nhắc một lần. Là anh họ của Yul. Nhưng đang định cư bên Trung Quốc và làm ăn gì đó mình không rõ.

<Jes> - Chỉ cần cho mình gặp hắn. Mình nhất định sẽ nhận ra. Phải bắt hắn trả giá cho tất cả những điều này.

Jes nhìn Yul rớt nước mắt - Hic..Yul mà không qua khỏi..mình thề sẽ làm mọi thứ để dìm hắn xuống tận địa ngục.

Không khí chìm vào sự im lặng. Ai nấy đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Khi Yul được đưa vào phòng mổ cũng là lúc Jes ngã quỵ vì kiệt sức. Nỗi lo vẫn còn đó. Yul cấp cứu chưa biết sống chết. Bà Kwon hôn mê. Jes ngất xỉu. Bảy người còn lại thì bơ phờ mệt mỏi. Họ không muốn bỏ đi đâu trước khi Yul ra khỏi phòng mổ.

End 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro