#39 Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 giờ sáng. Cánh cửa phòng mổ vẫn im ỉm chưa có dấu hiệu hoàn thành ca phẫu thuật cho Yul.

Trên ghế chờ, các cô gái uể oải cuộn mình trong những tấm chăn anh Chan đưa ngóng đợi. Tiffany ngủ thiếp trên chân Taeyeon. Sun Soo dựa vào nhau và cuộn hai tấm chăn thành một. Hyoyeon đã sang phòng Jessica để trông chừng cô ấy. Chỉ có Yoon đang lo lắng cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mổ.

Seo không buồn ngủ. Cô quay sang Taeyeon bắt chuyện.

<Seo> - Sao lâu quá. Hy vọng Yul không sao!

Tae thở dài mệt mỏi - Ừ, mình cũng mong như vậy. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ đối mặt với biết bao nhiêu điều khó khăn hơn.

<Seo> - Mình thật không biết nghĩ làm sao. Thấy Yul tội nghiệp quá.

<Tae> - Cậu yên tâm. Yul là người cứng cỏi. Sẽ ổn thôi.

Seo buồn bã đưa mắt nhìn Yoon ở phía trước rồi nói với Tae - Có thể nhưng hình như Yoon không ổn.

Tae cười buồn nhớ lại những tổn thương của người bạn mình. Giọng chậm rãi kể cho Seo nghe. " Bề ngoài nghịch ngợm phá phách chỉ là vỏ bọc của Yoon. Thật ra, Yoon có một người em gái nhỏ hơn Yoon chín tuổi. Yoon yêu quý em ấy vô cùng. Năm lên bảy, cô bé bị mắc bệnh rất nặng. Cả năm nằm liệt giường và phải thay máu thường xuyên. Điều đó đã ám ảnh Yoon đến tận bây giờ. Sau khi em gái Yoon mất, Yoon bị stress một thời gian dài. Việc hay ghé bệnh viện để khám cho Yoon làm cậu ấy xuất hiện một thói quen mới. Đó là quan sát các thủ thuật của bác sỹ ở phòng bệnh hằng giờ, hằng ngày. Biết được Yoon có chút quan tâm vấn đề khác ngoài cái chết của em gái. Gia đình Yoon đã tìm cách nhờ bác sỹ quen dạy cho Yoon những kỹ thuật cấp cứu cơ bản. Từ đó, Yoon dần thoát khỏi ám ảnh cũ. Nhưng có thể Yoon chỉ cất nó vào sâu trong trái tim mình. Để rồi khi gặp hoàn cảnh tương tự như bây giờ, tổn thương năm xưa lại quay về hành hạ cậu ấy "..

Seo sớm đã để nước mắt rơi trên gò má tái nhợt vì lạnh. Từng lời nói Taeyeon thốt ra như đâm thẳng vào lồng ngực cô. Nỗi đau của Yoon sao lại như của chính cô, đau tận sâu trong lòng.

Seo gạt chăn qua một bên. Lặng lẽ tiến đến con người đang đứng trước cửa phòng mổ cô độc kia. Hành lang buổi sớm vắng vẻ lạnh lẽo, y như con người ấy lúc này.

Seo đến sát sau lưng Yoon. Ôm cô ấy vào lòng siết nhẹ. Vòng tay chạm vào người Yoon mới biết, vạt áo phía trước ướt đi một khoảnh vì nước mắt Yoon rơi xuống.

*..Yoon khóc sao? Khóc không thành tiếng như thế này sao?..*

Seo đau đớn ôm chặt Yoon hơn. Cô dùng gương mặt mình áp sát mà lau đi gò má đang ướt đẫm ấy.

<Seo> - Em yêu Yoon. Hãy để em làm chiếc khăn lau đi những tổn thương trong lòng Yoon có được không?

Seo nói xong lại đưa tay mình lên miệng Yoon chắn nhẹ - Mà Yoon không cần trả lời. Em tự nguyện..sẽ như thế..để không phải thấy Yoon đau khỗ như thế này nữa..

Yoon hơi ngả người ra phía sau, tay kéo vòng tay Seo ôm sát vào người mình chặt hơn. Yoon đang rất yếu đuối, cô muốn được dựa dẫm vào Seo trong lúc này.

....

Ba ngày trôi qua, Yul đã tỉnh và hồi phục dần sức khỏe. Nhưng tinh thần suy sụp một cách tồi tệ. Yul đã không còn nước mắt để khóc. Bà Kwon vẫn hôn mê không tỉnh. Nỗi đau khi Appa mất đi dường như đang quay lại. Nếu umma cũng vậy, Yul không thể chịu đựng nổi. Yul đâu còn ai thân thích ngoài umma mình. Nét mặt xanh xao, thân thể tiều tuỵ theo từng ngày nhìn umma nằm bất động.

.....

Ngoại trừ Yul Jes vẫn nằm viện vì nhiều vết thương thì mấy người còn lại đã quay về trường đi học. Không khí ảo não đến chán chường.

Ngồi canteen quậy ly cà phê tan hết cả đá, Taeyeon sắp xếp lại tất cả sự việc đã xảy ra.

<Soo> - Sao cơ? Họ không đủ bằng chứng bắt tên Tyler sao?

Hyo bực tức - Tớ không thể tin được!

<Tae> - Ừ, cảnh sát bảo cả năm nay hắn chưa từng quay về Hàn Quốc. Phòng xuất nhập cảnh đã xác nhận điều đó. Còn vụ nấm độc cũng chưa lần ra manh mối gì cả.

<Ti> - Nhưng rõ ràng Jes đã xác định chính tay hắn đã làm. Vả lại, khi Yul nín thở giả chết đã nghe hắn nói sẽ hại cả gia đình mình.

Yoon thở dài bất lực - Khi chúng ta vội đưa Yul xuống núi, hắn đã quay lại đánh cắp điện thoại của Jes để phi tan tin nhắn lẫn dấu vân tay.

<Seo> - Vậy còn mấy tàn thuốc và chiếc áo khoác dính máu của hắn mà Jes đã mặc thì sao? Chúng ta có thể giám định ADN mà?

<Tae> - Hắn dọn sạch không chừa thứ gì. Anh Chan đã tìm rất kỹ nhưng chúng biến mất không dấu vết.

<Sun> - Hắn lợi dụng lúc mọi việc còn rối loạn đã xoá sạch chứng cứ. Vậy ít nhất chứng tỏ một điều. Hắn đã lên kế hoạch này rất cẩn thận.

<Tae> - Yul sẽ chưa hết nguy hiểm vì hắn quyết truy sát đến cùng. Bác Kwon nữa. Không biết phải làm sao!

Đang nói chuyện thì điện thoại Tiffany reo. Là bố cô ở Mỹ gọi.

...

<Ti> - Vâng, con không sao. Giọng bố sao thế ạ?

...

<Ti> - Oh my god! Bố nói thật chứ?

<Ti> - Vâng con hiểu. Jessica là bạn thân của con mà bố. Vâng, con chào bố. Sẽ sớm gặp lại bố.

Tiffany cúp máy kèm tiếng thở dài và gương mặt đăm chiêu buồn bã. Mọi người lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra khiến Tiffany trở nên như vậy. Tiffany cũng chẳng đợi hỏi, cô nói luôn vấn đề vừa nghe appa cô nói.

<Ti> - Có chuyện lớn rồi. Là Jessica!

<Hyo> - Jes làm sao? Cậu ấy..cậu ấy..

<Ti> - Hyo bình tĩnh đi. Là gia đình Jes ở Mỹ. Đang gặp biến cố nghiêm trọng trong tập đoàn. Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi. Các cổ đông luôn đấu đá để giành quyền kiểm soát. Và đỉnh điểm là kẻ cầm đầu tên Kim Young Min. Hôm qua hắn đã chiếm được quyền kiểm soát tập đoàn sau nhiều âm mưu bất hợp pháp. Appa của Jes là chủ tịch bất ngờ bị lật đổ, quá uất ức nên lên cơn đau tim nhập viện. Mình nghĩ Jes giờ đã biết tin này rồi. Chúng ta nên quay lại bệnh viện Yul và Jes đang điều trị ngay. Họ thật sự cần người an ủi đó.

.....

Mọi người trở lại thăm Jes đúng lúc cô ấy đang làm thủ tục xuất viện để về Mỹ.

Quá nhiều chuyện không hay xảy ra cùng lúc làm họ buồn đến não lòng.

<Ti> - Jes, cho mình ôm cậu một cái.

Tiffany ôm chặt cô bạn thân của mình - Hic...cậu phải cứng rắn và giữ sức khỏe biết không!  Mình ở đây sẽ cầu nguyện cho appa cậu sớm hồi phục.

Jessica rơm rớm nước mắt. Cô gật nhẹ chứ chẳng biết nói gì cả.

Mọi người thay phiên nhau ôm Jes với lời từ biệt đầy nghẹn ngào.

<Seo> - Hic...mình tin cậu sẽ ổn phải không.

<Sun> - Mình muốn giết chết tên Kim Young Min đó thay cậu.

<Yoon> - Mình sẽ chăm sóc Yul thay cậu, đừng lo nhé.

<Soo> - Cố lên Jessica, cậu rất giỏi.

<Tae> - Liên lạc với bọn mình thường xuyên nhé.

Nét mặt Hyo sa sầm hơn, chính cô cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Cô ôm Jessica mà lòng quặn thắt - Cậu nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt vào. Appa cậu sẽ khỏe lại. Còn những việc ở đây, cứ tin tưởng giao cho mình. Gọi mình bất cứ lúc nào cậu thấy không ổn nhé..

Hyo buông Jes ra và nuốt nhẹ để kìm nén cảm xúc của mình xuống. Ánh mắt bí mật quay sang hướng khác rồi biến đổi đầy sự thù hằn vô hồn đáng sợ * Hừ...Kim Young Min... *

<Ti> - Yul.. Yul à..

Cảnh chia tay tiễn biệt quá đau lòng, Yul bước đi như chạy khỏi những người bạn đang đứng đó. Tai Yul như ù đi, cảm giác mọi thứ xung quanh cứ bỏ rơi cô từng chút một. Đau đớn đến tột cùng. Dù chẳng phải họ muốn như vậy. Tim Yul tan nát. Appa, umma, giờ tới Jessica. Cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô bỏ chạy, chạy khỏi thực tế phũ phàng đang ập đến với cô.

Jessica không đuổi theo. Cô cười buồn trấn an bạn bè dù lòng mình rối bời đầy tâm sự.

<Jes> - Các cậu an tâm. Mình sẽ ổn thôi. Còn Yul, nhờ các cậu để mắt đến cậu ấy dùm mình. Mình sẽ gặp Yul một chút. Các cậu vào thăm bác Kwon đi.

Họ từ biệt Jessica một lần nữa rồi để cô ấy đi tìm Yul.

Jessica biết Yul ở trong phòng bệnh của cô ấy. Mở cửa bước vào nhìn thấy tấm lưng đang rấm rứt run lên. Gương mặt cúi gầm bất lực quỳ trên nền nhà.

Jessica nhẹ nhàng tiến đến với Yul. Đỡ cô ấy ngước mặt đối diện với mình. Mang hết yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

<Jes> - Kwon Yuri, kể từ lúc Yul cầm dao tự đâm vào người. Yul đã mất đi quyền tự do của mình. Giờ chỉ còn một Kwon Yuri mạnh mẽ, thuộc về Jessica em đây. Hãy cho em thấy Yul bản lĩnh và chờ em trở về. Đây là lệnh của Jessica dành cho Kwon Yuri. Không được phép không quy phục. Yul hiểu chứ?

Yul đáp lại ánh mắt của Jessica với chút ngạc nhiên.

Jes tiếp tục giọng nói cứng rắn - Hôn em đi Kwon Yuri.

Jessica dịu dàng chờ đợi. Yul thì cảm thấy trái tim mình nhẹ xuống. Chỉ Jessica mới có thể làm Yul có được sự bình yên như thế này. Yul hôn lên môi Jes giữa tiếng yêu đứt quãng " Yul yêu em...Kwon Yuri yêu Jessica...Yul chờ em trở về... Yul yêu em "

Đây có lẻ là nụ hôn cuồng nhiệt nhất của họ từ trước đến giờ. Để nhớ thật kỹ từng chút một, hơi thở, mùi vị, bờ môi mềm mại ngọt ngào. Sẽ rất lâu để lại được nếm trải. Sẽ rất nhớ. Jessica nhớ Kwon Yuri và Kwon Yuri cũng vậy.

End 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro