#42 7 tỷ won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ôm ấp nhớ nhung đầy nghẹt thở, họ bò lồm cồm lên ghế sofa. Kẻ nằm người ngồi dùng tay quạt phành phạch vì nóng. Mồ hôi rịn cả lên mặt nhưng ai cũng cười tươi rói.

<Seo> - Mình nhớ cậu lắm Jessica. À mà cậu với Hyo dùng bữa sáng đi. Bọn mình vừa ăn xong được một lúc.

Jes hơi nhăn mặt - Dù sao mình cũng không thấy đói.

Câu trả lời vừa thốt ra là Jes nhận được hai ánh mắt rất khó chịu. Một là của Yul và một là của Hyo. Cái cách làm việc điên cuồng của Jes hoàn toàn đối lập với vóc dáng nhỏ nhắn của cô ấy. Sức khỏe chỉ là ưu tiên thứ hai.

<Yul> - Đi thôi, Yul sẽ phục vụ bữa sáng cho em và Hyo.

Hyo biết Yul muốn ép Jes ăn nên cô cũng hùa theo - Nhanh Jes, cậu có biết mình đói lắm rồi không!

Jes bị hai người họ lôi hai bên tay nên đành phải chiều theo. Tuy nhiên, Jes có cảm giác rất thích thú vì ở Mỹ không được sự quan tâm như vậy. Không phải vì cô không có ai theo đuổi mà là cô tự khép lòng mình lại. Trái tim cô đã có Yul. Quá đủ để không phải tìm kiếm một người nào khác.

Mùi thức ăn được hâm nóng thơm lừng. Jes ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn bóng lưng hai người bạn. Họ nói gì đó với nhau rồi dùng cùi chỏ huých qua huých lại đùa giỡn. Yul bày hai phần thức ăn ra đĩa. Còn Hyo pha ba tách cà phê thơm phức. Quả thật, có Yul và Hyo bên cạnh thì Jes thấy mình hoàn toàn được bảo bọc. Hai người họ đối với Jes, đều rất tuyệt.

.....

Ngoài phòng khách, sự huyên thuyên không ngừng với nhiều câu hỏi. Đa phần là thắc mắc về hành trình mấy năm qua của Yoon. Yoon cười nhưng ánh mắt xa xăm. Giọng trầm xuống đều đều kể về cuộc sống không an phận của cô ấy.

<Yoon> - Mấy tên giáo sư khốn kiếp ấy. Bọn chúng chỉ xem tiền bạc là trên hết. Dạy sinh viên thì toàn là sách vở, còn kỹ thuật kinh nghiệm lại giữ riêng cho bản thân mình. Nếu giáo dục đào tạo kiểu đó thì thế hệ sau làm sao mà tiến bộ hơn được chứ.

<Ti> - Nhưng đâu phải ai cũng vậy. Với lại chừng đó đâu đủ lý do để cậu bỏ học phải không Yoon?

<Yoon> - Tiffany..

<Ti> - Uhm..

Ánh mắt Yoon đột nhiên trở nên đáng sợ nhìn vô hồn ra phía cửa sổ - Cô bé ấy rất đáng yêu, ngây thơ. Đặc biệt là nụ cười híp mắt y như Tiffany cậu...Vậy mà...bọn họ một câu lạnh lùng " không thực hiện phẫu thuật nếu không đóng viện phí " làm mẹ cô bé vừa bán máu vừa xin việc làm thêm khắp mọi nơi. Kết cục, người mẹ chết vì xe tông khi kiệt sức không quan sát đường đi. Còn cô bé cũng theo mẹ sau vài ngày không được cứu chữa kịp thời.

Nói đến đó, giọng Yoon nghẹn lại. Mọi người thì thở dài với câu chuyện bi thảm nhưng không hề ít trong xã hội này.

<Yoon> - Lúc đó, tớ chỉ là sinh viên mới vào trường. Tớ lên tiếng thì đã bị giáng ngay những ánh mắt ác cảm vì dám can thiệp vào chuyện của bệnh viện. Lần thực tế sau tớ ghé lại thì nghe được kết cuộc bi thảm đó.

Sun trầm ngâm - Cuộc sống bây giờ quá khắt khe. Nếu không may mắn, con người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để cải thiện được mức sống của mình. Là sức khỏe, tri thức, thời gian và đôi khi tiêu cực đánh mất luôn đạo đức, bạn bè, sinh mạng của chính mình.

<Yoon> - Cậu nói đúng đó Sun. Nhiều lần sau nữa tớ thật sự không nhịn được. Tớ đã không kiềm chế nổi mà ném tập vở vào mặt tên giáo sư xem sinh viên như cỏ rác và bỏ học.

<Ti> - OH.. Hèn chi có một thời gian Seo khóc thầm miết thôi. Bọn mình hỏi sao cũng không nói. Té ra là tại cậu!

Tiffany vừa kể tội vừa ném thẳng cái gối sofa vào mặt Yoon.

Yoon chụp lấy rồi nhìn Seo đang cúi mặt xuống đất - Mình có lỗi với Seohyun rất nhiều. Nếu không có Seo, mình sẽ không có ngày hôm nay đâu. Mình hứa sẽ bù đắp cho Seo suốt cuộc đời này.

Mặt Seo ửng hồng, cô không ngờ cái gan Yoon quá lớn. Ngồi trước đám bạn mà tuyên bố tình cảm hùng hồn như vậy. Cô bối rối chữa ngượng - Ai thèm Yoon lo chứ!

Soo vỗ tay bôm bốp - Ha ha...cậu ăn quả bở đi Yoon. Đòi lo cả đời cho Seo đơn giản vậy sao. Ít nhất phải trịnh trọng cầu hôn với hoa, nến và nhẫn kim cương nhiều cara may ra Seo mới xem xét...ha ha..

- Bốp..

Lần này Soo ăn gối ngay khi chưa kịp ngậm miệng lại.

<Yoon> - Đồ phá hoại. Cậu sẽ ế chổng mông ra đó.

<Tae> - Ha ha...Yoon à, cậu coi chừng CEO Lee Sun kyu sẽ giết cậu đó..

Sun liếc Tae - Hứ..liên quan gì đến tớ chứ. Cái tên cao kều kia lắm gái theo xà nẹo, lo gì ế chứ.

Soo quay sang Sun bu lấy cánh tay năn nỉ - Soo đã nói với em rồi. Họ chỉ là đóng phim cùng Soo thôi. Soo chỉ có mình Sun, Soo sẵn sàng thề sẽ chết đói nếu lừa dối em...Sunny à..

Mắt Soo chớp chớp ra vẻ tội nghiệp.

Tae rùng mình - Này! Có cần tớ ca luôn một bản ở đây cho giống phim không?

Tiffany thì chồm qua ôm cứng Taeyeon - Em ghen tị đó. Sao họ cứ tình cảm ướt át trước mặt chúng ta như thế nhỉ...Tae Tae...

Sun la toáng lên - Stop.. stop...Thật là nổi hết cả da gà... Yoon à, kể tiếp đi.

<Yoon> - Tớ chán nản đi phượt chơi để giết thời gian. Nhưng nhờ Seo lo lắng hỏi han và động viên tớ phải phấn đấu có mục tiêu. Tớ may mắn gặp được cao nhân ẩn dật ở vùng núi cao thuộc cao nguyên Tây Tạng. Thân thế vị ấy cho tớ được giấu kín. Người đã cho tớ ở lại và truyền dạy nhiều thứ. Đặc biệt là y thuật. Nó như khai sáng mọi nguồn sinh lực trong tớ. Tớ theo người trong vài năm mà như được sống thêm một cuộc đời nữa. Rồi cách đây một năm, người bảo đã đến lúc tớ phải đi. Tớ nghĩ mình thích cách sống ẩn dật nên dù trở lại cuộc sống bình thường, chỉ có Seo biết rõ hành tung của tớ. Và giờ thì thêm các cậu nữa. Tớ thực sự luôn để các cậu trong tim của mình.

Yoon kết thúc câu chuyện của mình trong sự cảm động của mọi người. Họ không ngờ Yoon trưởng thành với con đường đầy thử thách như vậy.

<Tae> - Dĩ nhiên rồi, cậu cũng luôn ở trong tim bọn tớ.

Cả đám nhìn nhau xúc động. Vừa lúc ấy, Hyo Jessica Yul cũng lên tiếng. Họ đã đứng dựa vách tường nghe Yoon nói từ nãy giờ.

<Jes> - Cậu thật là giỏi Yoon à.

<Yul> - Tớ hãnh diện vì cậu.

<Hyo> - Chưa hết mà Yoon. Cậu không kể thành tích một năm qua luôn.

Yoon ngạc nhiên - Sao cậu biết??

<Seo> - Hi hi... Triệu phú trẻ tuổi Hyoyeon. Cậu là một ẩn số lớn cho cả tầng lớp thượng lưu lẫn thế giới ngầm đó. Số bí mật của thế giới bị cậu nắm giữ không phải là ít.

<Hyo> - Vẫn bị Seo thông minh nhìn ra đấy nhỉ. Mà Yoon cậu thật là biết cắt cổ người bệnh đó nha. Đại phẫu thuật trái phép ba ca với số tiền gần 7 tỷ won. Còn những vụ khác không nghe thông tin về số tiền. Độc nhất là không ai biết mặt cậu!

- SAO? 7 TỶ WON?

Mọi người trố mắt với điều Hyo vừa nói. Nó là cả một gia tài đồ sộ chứ chẳng chơi.

<Seo> - Mọi người đừng hiểu lầm. Ba ca đó là bệnh nhân nặng bệnh viện đã trả về đợi chết. Là một bộ trưởng tham ô quỹ từ thiện, một bà mẹ kế đuổi con chồng ra khỏi nhà cướp đi gia sản giàu sụ và một đại ca băng đảng giang hồ khét tiếng. Còn những vụ không nghe tiền bạc là người nghèo khổ Yoon sau khi phẫu thuật còn để lại cho họ một số tiền giúp đỡ.

<Hyo> - Và Yoon yêu quý! Cậu là nhà tài trợ cho nhiều trại trẻ mồ côi nữa đúng không?

Nét mặt Hyo nghịch ngợm khi đưa một ngón tay sờ cằm của Yoon.

Yoon hơi sửng sốt - Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy Hyoyeon!

<Seo> - Chúng ta sẽ nhờ Hyo nhiều đó.

<Hyo> - Dĩ nhiên, chúng ta là một đội mà.

*..đã đến lúc rồi, mình sẽ giúp cậu trả thù Jessica à..* - Hyo thầm nghĩ và nhìn Jes một cách trìu mến.

<Ti> - Mà Yoon nè, cái tên đại ca gì đó cậu cứu hắn làm chi. Hắn sống rồi đâm chém hại người khác nữa thì sao?

<Yoon> - Mình là người chữa bệnh, không phải ông trời nên không có quyền định đoạt mạng sống của một con người dù họ là ai. Nhưng cậu yên tâm đi, bệnh của hắn thật ra là không thể chữa khỏi.

<Soo> - Sao cơ? Vậy cậu lừa hắn để lấy tiền hả? Hắn mà phát hiện ra sẽ giết cậu mất!

Yoon cười khúc khích khi thấy Soo lo lắng - Hihi..không sao đâu. Bệnh của hắn dù không chữa khỏi nhưng cầm cự được hơn một năm. Tớ chỉ thực hiện một vết mổ bên ngoài, ngồi chơi hai tiếng đồng hồ rồi khâu nó lại là xong. Còn hắn tâm lý cứ tưởng được phẫu thuật xong, tự khắc sẽ vui vẻ mà khỏe lên thôi.

<Sun> - Rạch một vết mổ và khâu lại giá mấy tỷ won. Cậu là một thương gia láu cá đó Yoon.

Sun nói tiếp - Nhưng thật đáng học hỏi. Cực kỳ thông minh.

Yoon cười mỉm rồi sực nhớ quay sang Yul - À, mai mình muốn ghé thăm umma của cậu. Mình nghĩ mình sẽ làm được chút gì đó cho sức khỏe của bác.

Yul mỉm cười - Cảm ơn cậu, mai Jes và Hyo cũng về với tớ.

Tae nhao nhao lên - Yaa.. các cậu tính bỏ tớ lại sao chứ! Tớ cũng đi.

<Ti> - Mai Tae có lịch gặp gỡ giám đốc phát hành MV mới.

Mặt Tae xị xuống phản đối. Tính nói điều gì nữa thì Tiffany đã tiếp lời - Nhưng em sẽ đá đích Tae nếu mai Tae không về thăm bác Kwon với em!

Taeyeon mừng rỡ hôn cái chụt vào má Tiffany trước sự nhăn nhó của mấy người bạn xung quanh.

<Sun> - Eoo...tớ sẽ chấm dứt hợp đồng với hai cậu nếu hai cậu còn hôn nhau cái kiểu công khai như thế này.

Tae lém lỉnh - Nè Sunny, tớ xem các cậu như người trong nhà mới thể hiện tình cảm với Tiffany như thế. Chứ ra ngoài tớ nghiêm chỉnh kiếm tiền cho giám đốc Lee đây chứ đâu dám lơ là.

<Sun> - Ôi, cái miệng nịnh nọt của cậu thật kinh khủng. Thảo nào Tiffany bỏ công ty ở Mỹ mà về đây quản lý cậu chặt như thế.

<Ti> - Yaa...mình làm việc nghiêm túc đó. Đâu phải lúc nào cũng kè kè bên Taeyeon đâu cơ chứ.

<Sun> - Không không Tiffany. Ý tớ là cậu vừa làm stylist vừa làm quản lý của Taeyeon thật khổ. Cậu ấy cứ như đứa trẻ chẳng bao giờ lớn vậy. Nếu giao cho người khác làm quản lý, chắc sẽ chẳng ai chịu nổi. Tớ phải cảm ơn cậu đó Ti à.

Tiffany mè nheo - Tae nghe chưa! Tae phải biết quý trọng em đó.

Tae thở dài mỗi khi Sun Ti kết hợp, họ chỉ biết dìm Tae mà thôi.

<Sun> - Vậy quyết định mai tất cả chúng ta sẽ về thăm bác Kwon, các cậu đồng ý chứ?

Soo giả lả - Em nói sao Soo ừ vậy. Sun là nhất mà... hehe..

Soo phát biểu lấy lòng Sun vì mấy hôm nay cô ấy giận và không thèm nói chuyện với Soo. Ngay cả đến đây, Sun cũng quyết đi xe riêng chứ không chịu cho Soo chở. Chuyện cũng tại mấy cái kiss scene mà Soo đóng, rồi cái ẻm diễn viên xinh đẹp đóng chung quảng cáo tỏ tình với Soo nữa. Nó làm Sun nổi đóa lên giận Soo. Đến giờ chưa nguôi.

End 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro