#43 Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thanh bình nơi Yul ở luôn đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều cho lắm ngoại trừ quy mô có vẻ hiện đại hơn. Họ vào nhà chào hỏi bà Kwon bằng tình cảm chân thành nhất. Ký ức ùa về đến não lòng. Mới ngày nào còn vô tư đùa giỡn xung quanh bà. Giờ sức khỏe bà khá yếu, phải vừa đứng vừa vịn tay Yul mới có thể vui vẻ ôm lấy các cô gái.

- Hic..các con lớn nhanh quá. Đứa nào cũng chững chạc hết. Ta vui lắm.. hic..

Yul mỉm cười nhìn umma mình. Bà đang rất vui. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ bà mới vừa cười vừa khóc như vậy.

<Tae> - Umma Kwon đừng khóc, tụi con cũng nhớ umma lắm.

<Yoon> - Umma Kwon ngồi xuống ghế đi. Con muốn kiểm tra cho umma một chút.

Không chần chừ, Yoon bảo các bạn đỡ bà Kwon ngồi xuống ghế. Cô không thể đợi thêm một chút nào nữa khi nhìn thấy bà ốm yếu như vậy.

Bà Kwon ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ. Họ đã lớn hơn rất nhiều. Phong cách đi đứng, nói năng cũng vậy. Họ huyên thuyên kể cho bà nghe nhiều thứ. Công việc, gia đình và cả chuyện tình cảm. Duy chỉ có cái tính nghịch ngợm của họ là không đổi. Cứ làm bà cười bật thành tiếng mãi không thôi. Bà vui vẻ ủng hộ tình cảm của họ. Cho là bà ích kỷ cũng được. Bà chẳng muốn một người xa lạ từ đâu xuất hiện rồi kéo từng đứa trẻ đi theo con đường riêng mất hút. Ánh mắt bà hơi chùng xuống nơi Jessica. Cô bé ấy, thật phải chịu nhiều uất ức. Chẳng khác nào Yuri của bà. Cuộc đời đã đem đến cho cả hai đứa những khó khăn quá sớm. Mà lý ra chúng phải được vô tư trải qua những năm tuổi trẻ chỉ biết học và chơi mới đúng.

Suy nghĩ của bà Kwon bị cắt ngang khi Yoon đã hoàn thành việc kiểm tra cho bà.

<Yoon> - Umma Kwon, umma sẽ nhanh lấy lại được sức khỏe như trước thôi. Umma tin con chứ?

Bà Kwon mỉm cười nhìn Yoon gật đầu. Cái đứa trẻ nghịch ngợm nhất lúc xưa giờ thật khác quá.

- Haiiii...

Bà thở dài.

- Quả thật ta đã già rồi. Các con làm ta sợ.

<Yul> - Sao vậy umma? Tụi con làm gì sai sao?

Bà Kwon khoát tay mỉm cười - Không phải. Ta sợ sẽ không được gặp các con tụ tập như thế này nữa thôi. Và các con rồi sẽ lớn dần, không còn là những đứa trẻ nhí nhảnh ríu rít bên ta nữa.

Cả bọn hiểu cảm giác của bà Kwon lúc này. Là nỗi cô đơn của người già luôn mong mỏi sự quan tâm đủ đầy ấm cúng.

<Soo> - Ummmma Kwon, mấy người họ già thật đấy. Chỉ có Sooyoung con là trẻ thôi. Umma ơi, con đói.

Soo phá vỡ không khí trầm mặc bằng cách nhõng nhẻo lắc lư tay bà Kwon.

Tae thấy vậy bay lại hất tay Soo ra - Cậu mới già thì có. Umma còn rượu trái cây không? Con chưa từng nếm loại nào ngon hơn cái umma làm cả!

Tiffany nghe xong thẳng tay nhéo lấy tai Tae méc - Umma Kwon, umma biết không. Taeyeon có lần uống say be bét. Về đến nhà còn dám vỗ má con mà gọi con là Ginger này Ginger kia nữa cơ đấy!

Vừa nói Tiffany vừa vặn mạnh tay hơn khiến Tae la oai oái vì đau.

- WHAT!!

Yoon cười khùng khục - Ha ha...Tớ nhớ tóc Ti màu nâu chứ đâu có đen thui như Ginger đâu. Taeyeon cậu gan thật đó.. ha ha...

Jessica giờ mới cười bật thành tiếng vui vẻ - Tiffany à, mình nghĩ cậu cũng hợp với tóc đen lắm...hi hi..

Tiffany bị ghẹo thì mặt đỏ lên quát lớn - YAAA.. các cậu nói đểu mình đó hả..!

Xong Tiffany thả Taeyeon ra rồi quay sang bà Kwon - Umma Kwon, họ hùa nhau ăn hiếp con kìa..!

Bà Kwon vuốt ve Tiffany cười an ủi - Ta sẽ đánh đòn họ, được chưa! .. Hôm nay ta vui lắm, cảm ơn các con nhiều. Giờ các con cứ tự do đi chơi đi. Ta vào bếp một chút. Lâu rồi mới được chuẩn bị bữa trưa cho các con.

<Jes> - Nhưng...

Bà Kwon đứng dậy ôm lấy Jessica ngắc lời - Ta khỏe, con yên tâm.

Rồi bà ghé tai Jessica thì thầm - Nhất là con, hãy dành thời gian nói chuyện với Yuri. Con bé thật sự nhớ con rất nhiều.

Taeyeon thấy bà nói nhỏ với Jessica thì ghen tị - Umma Kwon, sao người chỉ nói với Jessica thôi vậy, con giận đó.

Bà cười tươi nhìn cái miệng Taeyeon đang chu ra hết cỡ - Thôi được. Để ta nói với con nữa. Taeyeon à, mau kết hôn đi. Phải có người trói chân con lại mới được.

Nói xong bà Kwon còn ý tứ quay sang Tiffany cười. Mặt Tiffany dần đỏ lên như trái cà chua nhưng không giấu được niềm hạnh phúc.

Taeyeon thì lắp bắp - Umma!.. Umma .. ghẹo con! Con đâu có hư hỏng mà phải trói cơ chứ!

Bà Kwon không trả lời. Chỉ cười vui vẻ rồi trở vào bếp. Tiffany và Seo thì bảo nóng quá muốn đi tắm. Taeyeon tự nguyện xách đồ theo họ lên phòng. Soo Sun còn loanh quanh ở phòng khách rượt đuổi nhau. Sun đi đâu, Soo theo đấy để năn nỉ. Hyo Yoon Yul Jes ra ngoài trời hóng gió tán gẫu.

<Yul> - Yoon à, tình trạng của umma tớ..

<Yoon> - Lúc nãy tớ không tiện nói. Chất độc trong loại nấm khi xưa umma cậu trúng không được giải hết. Một phần đi vào khắp cơ thể gây ra tổn hại cho nhiều cơ quan. Đặc biệt là gan, thận, thành ruột khiến khả năng thanh lọc và chuyển hoá chất dinh dưỡng bị kém đi. Qua thời gian dài, nó làm cơ thể xanh xao suy yếu dần kéo theo suy giảm chức năng của nhiều bộ phận khác. Đồng thời, chất độc cũng gây nên hiện tượng suy cơ, nếu cứ để thế này. Thời gian trôi đi chẳng khác gì lưỡi dao cứ chầm chậm cắt đứt nguồn sống của umma vậy.

Mặt Yul tái nhợt hẳn đi - Nhưng trong mấy năm qua, umma mình vẫn uống thuốc và bổ sung thêm nhiều chất có lợi cho cơ thể mà!

Yoon gật đầu - Uhm, về cách thức điều trị hiện đại thì luôn là đưa các thành phần thuốc để triệt tiêu mầm bệnh. Nhưng thể trạng và sự tương tác của mỗi người là rất khác nhau.

Jessica lo lắng ra mặt - Vậy cậu cứu umma Kwon đi Yoon! Cậu là thần y mà đúng không?  Cậu có thể làm tất cả mà..

Hyoyeon nắm cánh tay Jessica giúp cô bình tĩnh - Jessica, bình tĩnh nào, Yoon sẽ có cách mà.

Yoon nói chắc chắn - Các cậu yên tâm, tớ có chết cũng sẽ điều trị cho umma Kwon đến nơi đến chốn.

Yul đặt tay lên vai Yoon - Cảm ơn cậu Yoon.

<Yoon> - Đừng xa lạ như thế chứ. Chúng ta là một đội mà.

Rồi Yoon quay sang Hyo - À mà tớ phải làm một chuyến quay về Tây Tạng hái ít thuốc. Chắc mất một tuần là nhanh. Có một số tuyến phải đi bằng xe địa phương và đi bộ nữa, nên trong thời gian đó nhờ cậu chăm nom Seo giúp tớ.

Hyoyeon thở dài - Cậu cứ làm như Seo nhỏ lắm. Cô ấy giờ có vị trí không nhỏ trên cả chính trường lẫn thương trường đâu.

<Yoon> - Vậy tớ mới lo.

<Hyo> - Ok. Nhưng tớ ghét làm bảo mẫu lắm. Nên tớ sẽ sắp xếp cho cậu một trực thăng riêng và thủ tục để trực tiếp bay sang đó. Umma Kwon và Seo đều cần cậu sớm trở lại.

Yoon vỗ vai Hyo một cái thật mạnh - Yaa...cậu giàu thật đấy... mai mốt tớ phải ăn bám cậu mới được.. ha ha..

<Hyo> - Tớ không muốn bị Seo cắt cổ đâu. Hãy đi mà bám lấy cô ấy chứ không phải tớ.

<Yul> - Cảm ơn tất cả các cậu!

Họ nhìn nhau mà cảm nhận sự chân thành từ tận đáy lòng mỗi người. Cuộc sống từ bây giờ sẽ nhẹ hơn đôi chút. Và đối với họ, có lẻ đã đến lúc nắm lấy tình yêu của mình kéo về bên cạnh. Để không phải buồn bã thở những hơi dài đằng đẵng mỗi ngày như vậy.

<Yoon> - Thôi tớ vào với Seo đây.

Yoon cất bước vào trong để lại ba người họ nói chuyện.

<Hyo> - À tớ có tin cho cậu đây Yul. Tuy nó không còn giá trị sử dụng nhưng sẽ xác nhận một lần nữa lập luận của chúng ta khi xưa.

Yul và Jes thắc mắc lắng nghe - Về chuyện gì Hyo?

<Hyo> - Kwon Tyler.

Mặt Jes xanh lại - Sao.. hắn quay lại sao..

<Hyo> - Không. Là 5 năm trước. Hắn không về Hàn Quốc bằng cách chính thống mà là vượt biên trái phép.

Yul ngỡ ngàng - Vượt biên? Hèn gì bên xuất nhập cảnh không có thông tin. Hắn rõ đã tính toán đến bước lợi cuối cùng cho mình. Nhưng sao cậu biết Hyo?

Hyo cười gằn - Tớ sao quên được hắn đã muốn giết Jessica và cậu.

Yul và Jes có chút ngạc nhiên nhìn Hyo. Họ không ngờ cậu ấy để tâm đến họ nhiều như vậy. Lòng Yul chợt dấy lên nhiều nghi vấn khó hiểu. Ký ức thoáng ùa về ngổn ngang trong đầu. Yul nhận thấy được ở Hyo hình như đã nhen nhóm thứ tình cảm khác lạ với Jessica. Khi xưa Hyo cũng hay đùa giỡn trêu ghẹo Jes. Nhưng Yul không nghĩ cậu ấy lại thực sự dành tình cảm cho Jes nhiều đến vậy. Yul hoang mang với ý nghĩ Hyo cũng yêu Jes giống như cô.

<Jes> - Vậy không biết mấy năm nay hắn có quay lại đây không Yul?

<Jes> - Yul.. Yul à..?

Yul lơ đễnh đuổi theo suy nghĩ của mình mà không nghe Jes gọi - À.. hả?

<Hyo> - Tớ tình cờ biết hắn vượt biên qua một danh sách chuyển tiền của đường dây nọ. Cái tên Kwon Tyler đập ngay vào mắt tớ. Mà cũng nhờ hắn, tớ phát hiện nhanh hơn mục đích của những số tiền đó. Suốt mấy năm nay, tớ có điều tra nhưng có vẻ hắn không quay về.

<Yul> - Ừm..tớ có lần liên lạc với hắn qua điện thoại. Hắn vờ vịt tỏ vẻ không biết chuyện xảy ra với tớ và umma.

<Jes> - Vậy không lẻ chúng ta bỏ qua cho hắn sao?

- KHÔNG ĐÂU - Cả Hyo và Yul lên tiếng cùng lúc dứt khoát làm Jes hơi bất ngờ.

<Yul> - Ý định của hắn là triệt hạ umma và tớ để hưởng quyền thừa kế gia sản. Hắn mấy năm trước sống ở nước ngoài xa hoa phung phí. Chỉ có tiếng chứ thực lực trống rỗng. Có thể hắn đã kiệt quệ lắm mới tính đến hạ sách này.

<Hyo> - Yul à! Thêm một bất ngờ cho cậu. Tớ đã lập một công ty nhập khẩu mới. Người của tớ đã cài cho hắn trở thành đối tác cung cấp đầu vào. Những điều khoản béo bở trong hợp đồng sẽ khiến hắn không thể quay mặt chỗ khác. Giờ tớ giao lại cho cậu. Cá đã cắn câu, còn kéo lên hay vờn nó cho đến chết là quyền quyết định của cậu.

Yul bắt đầu nhìn Hyo một cách trực diện. Hyo bây giờ thay đổi quá nhiều. Chững chạc, nghiêm túc, thông minh và không nhân nhượng. Yul trước kia không hiểu tại sao Hyo thay đổi 180 độ như vậy. Từ người không ham thích kinh doanh, chỉ đam mê khám phá những điệu nhảy sang chăm chỉ làm việc như hiện tại. Có phải vì Jessica? Chính Yul cũng đang bất ngờ với ý nghĩ của mình. Nếu vậy, chẳng phải Hyo rất yêu Jessica hay sao? Và yêu từ rất lâu nữa? Yul bất giác thấy sợ, sợ những tổn thương chưa biết sẽ ập đến khi nào nữa.

<Yul> - Cảm ơn cậu Hyo. Ơn này tớ giữ nó ở đây, mãi mãi.

Yul chân thành đưa ngón tay cái hướng về tim mình. Nhưng cô vẫn muốn thử kiểm tra một điều nữa - Mà Hyo này, cậu có thông tin gì phía tập đoàn của Appa Jes không?

<Jes> - Gì cơ? Hyoyeon? Mạng lưới của cậu có thể xâm nhập cả ở Mỹ sao?

Hyo có chút bối rối, cô thầm nghĩ * chẳng phải vì em tôi mới làm tất cả những điều này hay sao Jessica *

<Hyo> - À, không mở rộng ở Mỹ mà chỉ là tập trung xung quanh Kim Young Min thôi. Khi về lại chỗ tớ, các cậu sẽ được thấy nhiều tài liệu thú vị về hắn. Nhưng hắn cực kỳ gian xảo, không dễ nắm đuôi chút nào cả.

Yul thầm nghĩ * quả thật Hyo thay đổi là vì Jes, ngay cả Kim Young Min cậu ấy cũng không tha *

Jessica đăm chiêu vì những lời Hyo nói ra. Cô cũng bỏ rất nhiều công sức để hạ gục Kim Young Min nhưng thời cơ chưa tới.

<Jes> - Lúc về Mỹ, Appa mình đã qua cơn nguy hiểm. Mình có khuyên appa tạm thời không đối đầu với hắn. Thứ nhất để phục hồi sức khỏe. Thứ hai để hắn tưởng appa bỏ cuộc mà không công kích ông nữa. Còn mình lao đầu vào học tập về kinh doanh. Vài năm sau hắn cũng đã thôi không để ý đến appa mình nhiều nữa. Còn mình thì xin làm trợ lý nhiều công ty cùng ngành để hiểu rõ hơn về thị phần. Vì mình biết các công ty lớn đều là đối thủ cạnh tranh của Kim Young Min nên không phải lo. Nếu nắm bắt được, mình sẽ hướng các công ty tầm trung hợp tác với nhau chống lại hắn. Khi hắn bị thị trường cô lập suy yếu, appa mình sẽ có cơ hội lật ngược tình thế từ bên trong. Nhưng quá trình này thật tốn rất nhiều thời gian, trong khi mình chỉ đơn thân độc mã.

Yul nhìn Jessica mà lòng nhói lên cảm giác yêu thương vô tận. Cô cảm thấy mình thật bất lực. Cô chẳng giúp được gì cho cô ấy. Như cô ấy nói, cô ấy chỉ có một mình. Làm việc cật lực không ngưng nghỉ. Trái tim Yul thắt chặt lại, hơi thở dồn nén chỉ trực chờ đẩy nước mắt trào ra. Nghẹn ngào nhưng buộc phải câm nín.

<Hyo> - Các cậu đừng buồn nữa. Tớ tin với sức lực của tất cả chúng ta bây giờ, trả thù cho hai cậu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

.....

Sau khi Hyo tinh ý vào nhà trước trả lại không gian riêng cho Yul Jes thì hai người cũng im lặng. Họ miên man trôi dạt theo những suy nghĩ của riêng mình.

Rồi một cơn gió nhẹ chợt lướt qua, mang theo vô số lá vàng xoay xoay rơi xuống đất. Một trong số chúng không an phận, nó vương lên mái tóc vàng ươm của cô gái.

Yul nhẹ nhàng tiến đến sau lưng. Gỡ đi chiếc lá và ôm cô gái ấy vào lòng.

Cô cất lên tiếng lòng nhớ thương đầy tâm trạng - Khổ cho em quá Jessica.

Jes khẽ dựa đầu vào người phía sau cười mỉm - Em không sao.

Yul siết chặt vòng tay hơn nữa - Em là một cô gái bé nhỏ kiên cường nhất mà Yul từng biết.

Jes quay lại mặt đối mặt với Yul - Yul nói sai rồi.

Yul hơi không hiểu trong khi Jes quàng tay quanh cổ cô thì thầm - Yul phải nói em là cô gái bé nhỏ kiên cường duy nhất mà Yul có mới đúng!

Yul bật cười khúc khích - Dĩ nhiên rồi, em luôn là cô gái của Yul mà.

Yul ôm chặt cô ấy hơn nữa. Mặt vùi sâu vào hõm cổ hít một hơi dài nhung nhớ. Hương thơm từ người con gái này luôn khiến Yul dễ chịu. Họ cứ ôm nhau như thế rất lâu, mắt nhắm lại chìm đắm trong cảm giác được bao quanh che chở.

<Jes> - Vòng tay Yul vẫn thế, vẫn làm em xao xuyến như ngày đầu.

<Yul> - Yul muốn mỗi ngày đều được ôm em như thế này Jessica.

Họ rời nhau ra một chút. Mắt nhìn ngắm lấy gương mặt của người kia với bao yêu thương chồng chất. Rồi môi chạm môi. Để sự nhung nhớ đưa họ đến thế giới riêng của hai người. Bờ môi nồng nàn này họ đã khao khát từ rất lâu. Mùi vị ấm áp này họ muốn mỗi ngày đều được nếm trải. Nụ hôn càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Môi quấn chặt lấy môi. Đầu lưỡi mang đầy đam mê tìm kiếm người bạn đời quyến rũ.

Họ cứ ôm hôn như thế. Say sưa thưởng thức cánh môi mê dại của người kia. Bàn tay vô thức lần vào chiếc eo thon nhỏ, Jessica nhướng người cắn mạnh môi hôn khi ngón tay miết lên vết sẹo cũ. Vết sẹo đã hết đau nhưng vết cắn rõ là có chút xốn. Yul hơi nhíu mày nhưng môi vẫn kề môi. Nụ hôn nơi khoé miệng cong lên mang thêm đôi phần quyến rũ.." Yul còn đau không "...Jes hỏi nhỏ rồi hôn dần sang khoé miệng hơi lõm xuống... " uhm chỉ đau ở đây thôi "...Yul cầm tay Jes đặt lên ngực mình, nơi Jes có thể cảm nhận nhịp đập vội vàng ở đó... Yul nhấn mạnh môi hôn của mình hơn " Yul khát khao được có em bên cạnh Jessica à "...bờ môi Jes khẽ rung nhẹ với giọt nước mắt hữu tình trượt xuống. Yul ôm siết vòng eo Jes sát vào người mình, miết môi hôn nhận hết những hạt lấp lánh mặn ngọt đó tan trên đầu lưỡi.. " em sẽ ở bên Yul...một ngày không xa nữa "...lòng cả hai nghẹn ngào, yêu sao phải xa cách. Jes ôm lấy cổ Yul, hoàn toàn thả lỏng để Yul nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Trái tim gần kề trái tim, nụ hôn ghì chặt yêu thương đến đổi sắc môi chuyển hẳn sang màu đỏ tươi như máu.

End 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro