[SNSD][Trans]Milk Moustache 4.1 [chap 33 -> chap 38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 32: The player who’s being dump.

Một chiếc xe màu trắng đang đậu dưới gốc cây, từ cái nhìn của đám đông. Cái cửa kính màu làm cho người khác không thể thấy được những gì, nhưng bên trong đó có 2 người phụ nữ đang ngồi ghế phía trước ở trong xe.

Yuri căng thẳng khi nhìn cô gái đằng trước mình. Cô không muốn gặp lại cô gái này từ khi ở Bali, nhưng cô thực sự muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nó sẽ không dễ dàng đối với cô, nhưng cô làm điều này để bảo vệ mối quan hệ của cô với Yoona.

“ Cậu đã bỏ tớ ở Bali.” Người phụ nữ nói, nghiêm trọng.

Yuri nuốt xuống, “ Well, tôi đã có những điều mà tôi cần để chăm sóc.”

Cả 2 đều giữ im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào nhau mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Và ngay sau đó thì người phụ nữ mỉm cười.

“ Tớ thực sự thích cậu.” Cô nói.

Điều đó làm Yuri không nói được gì; cô cố gắng kiềm chế sự sợ hãi. Người phụ nữ đưa tay lên và vuốt ve má của Yuri một cách nhẹ nhàng, và sau đó là khiêu gợi. Yuri đóng băng ngay trên ghế ngồi của mình; cô không biết phải làm gì. Điều tiếp theo mà cô biết là cô ấy có thể sẽ hôn mình một cách say đắm, với 2 bàn tay di chuyển một cách dữ dội dưới lớp áo của cô.

Yuri nhanh chóng rời khỏi nụ hôn và nắm lấy bàn tay cô để dừng lại và ra xa hơn.

“ Dừng lại đi…”

Nhưng ngay sau đó lại bị từ chối.

“ GYURI DỪNG LẠI!” Yuri hét lên.

***

Tiếng chuông trường reo lên, và tất cả học sinh cảm thấy hào hứng vì đó là vào giờ ra chơi của họ. Đóng sách vở và phớt lờ những lời lẩm bẩm ngẫu nhiên của giáo viên.

Krystal Jung cuối cùng cũng đứng lên từ tầng thượng và kéo dãn cơ thể mình, chuẩn bị thật tốt để vào lớp học sau giờ nghỉ. Cô đã dành thơi gian của mình một cách có ích. Cô đã ngủ gần một giờ đồng hồ và xóa mọi rắc rối trong tâm trí cô. Cô mỉm cười thật tươi khi cô đi xuống cầu thang ở tầng 2 nơi lớp học của cô. Cô thậm chí còn vẫy tay với một vài đàn em của mình đang cười một cách bẽn lẽn; cô cảm thấy tâm trạng mình thực sự tốt. Khi cô tiếp tục đến lớp, cô thậm chí còn có ý định là sẽ mua bánh dâu tây cho Jiyoung khi cô gặp cô ấy sớm hơn. Cô cũng quyết định làm hòa với Sulli. Nếu làm cho Jiyoung vui là điều gì đó mang cô ấy trở lại bên cô, cô sẽ làm điều đó. Mất Sulli thật không đáng chút nào.

Cô đang đứng trước cửa lớp, và lấy một hơi thật sâu.

“ Mày có thể làm được.” Cô tự nói với chính mình.

Cô nắm lấy đồ nắm cửa và chậm rãi nhìn xung quanh trước khi đẩy cửa vào.

Cô mỉm cười và chào đón,” Chào tất cả mọi người…”

Cô dừng lại.

Cảnh tượng Sulli ướt đẫm mồ hôi đang đứng trước cô làm cô cứng họng. Cô ấy không thèm nhìn lấy một lần. Sulli nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ trong khi những giọt nước mắt thì lăn dài trên má cô ấy. Một vài học sinh thì cười trong khi những người khác cảm thấy tiếc cho cô ấy. Minji và Luna đang cười khúc khích với nhau, chỉ tay vào cô gái ướt đẫm mồ hôi giống như người hề ở cuộc biểu diễn.

Krystal lần lượt nhìn những cô gái đang cười và Sulli, và cô thấy dễ dàng khi giải quyết được sự việc.

“ Vậy cậu thực sự muốn điều gì?” Câu hỏi của Sulli đã mang đến sự chú ý cho cô ấy.

“ Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thực sự làm điều này.” Sulli nói thêm, lau những giọt nước mắt bằng vạt áo của bộ đồng phục đang ướt của cô.

Krystal nuốt xuống, “ Sul… tớ thực sự không biết điều gì đang xảy ra cả…”

Sulli lắc đầu và nói, “ Soojoung, kể từ bây giờ…

.. Cậu không còn là bạn thân của tớ nữa.”

Krystal không nói được gì, những lời của cô ấy giống như một nhát đâm thẳng vào tim cô.

Sulli nhìn chằm chằm vào Krystal với cái nhìn chằm chằm một cách buồn vã trước khi rời khỏi lớp học.

“ Sulli, chờ đã!” Taemin, lớp trưởng đang gọi. Anh chạy nhanh ra khỏi cửa trước khi dừng lại ở đằng trước Krystal người mà vẫn còn shock để có thể cử động.

“ Tôi sẽ không cho cậu nói bất cứ những điều ngu ngốc nào với cậu ấy.” Anh nói trước khi liếc nhìn cô và đuổi theo Sulli.

Krystal nhìn chằm chằm vào cậu ấy trước khi cậu ấy đang cố gắng đuổi kịp Sulli. Cô đóng băng và não của cô đang cố gắng để xử lí toàn bộ tình hình.

“ Chúng tớ đã thực sự  làm rất tốt, Krystal ah.”

“ Bây giờ thì cậu ta biết là cậu ta sẽ không gây sự với cậu nữa.” Minji nói thêm, đầy tự hào.

Krystal quay lại và nhìn vào 2 cô gái đang đứng trước mình, trái tim cô sôi lên vì giận dữ.

“ Hai người đã làm điều gì?” Cô hỏi, nghiến răng.

Minji và Luna nhìn nhau; ngạc nhiên với phản ứng của Krystal. Bọn họ thực sự nghĩ rằng cuộc vui chơi rẻ tiền với nước bắn tung tóe vào kẻ thù mới, Sulli, sẽ gây ấn tượng với Krystal, chứ không phải ngược lại. Krystal nhìn chằm chằm vào họ với một cái  nhìn giận dữ mà họ chưa bao giờ thấy được trước đây.

Krystal cắn môi, cố gắng nén để không phải bùng phát. Cô ấy không phải loại người có thể hét thật to trước mặt những người bạn cùng lớp.

Cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói, “ Từ bây giờ, tớ muốn cả 2 cậu làm ơn đừng ủng hộ tớ theo chiều hướng đó.”

Luna và Minji cảm thấy shock, bọn họ đang cố gắng làm việc thật tốt để có được sự ủng hộ từ phía Krystal và sẵn sàng không từ bỏ quyền lợi của họ.

“Nhưng – nhưng Krystal à !” Minji phản đối

Krystal lớn tiếng hắng giọng để ngăn chặn cho bọn họ không được nói. Họ dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô với biểu hiện thất vọng trên gương mặt họ.

“ Không nhưng nhị gì cả. Đây là lời nói cuối cùng của tớ. Chỉ cần để tớ yên.” Cô nói trước khi chạy theo dọc hành lang để đuổi theo Sulli.

Jiyoung đang đi dọc hàng lang với cái túi chứa một vài trái dâu tây. Cô ấy chỉ ăn 1 trái, nhưng cô mua thêm 1 ít đề phòng Krystal muốn có nó. Cô luôn luôn yêu cầu Jiyoung mua cho cô ấy vài trái.

“Jiyoung bốc mùi, mua cho tôi vài trái dâu tây. Ngay bây giờ.”

Jiyoung mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Cô luôn mỉm cười khi nghĩ đến Krystal vào mấy ngày gần đây, và cô không hiểu lí do tại sao.

Tiếng của những bước chân làm Jiyoung thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô nhìn lên và thấy một người nào đó đang chạy trong hành lang.

Đó là Sulli.

Cô ấy đang chạy trong khi nước mắt thì cứ lăn dài trên má không ngừng.

Và sau đó Jiyoung thấy một chàng trai quen thuộc đang chạy theo cô ấy.

“Taemin?”

Cô đứng đó và nhìn họ khi cô tiếp tục những bước chân của mình, khó hiểu với những gì đang xảy ra. Cô quay đầu lại, một người nào đó vô tình đụng vào cô ấy. Cái túi đựng những trái dâu  trượt khỏi tay cô và rớt xuống, và nó nằm rải rác trên sàn.

“Aaaahhh!” Jiyoung la lên trước khi đáp xuống sàn nhà vừa lạnh vừa cứng. Cô có thể nói rằng người đụng phải cô cũng té xuống như thế. Cô xoa đùi mình để giảm cơn đau vì bị ngã.

“Geez, Jing bốc mùi! Đi thì phải nhìn đường chứ!” Một giọng nói quen thuộc vang lên

Jiyoung nhìn cô gái đang ở trước mặt cô, shock. Đó là Krystal. Krystal nhanh chóng đứng dậy và chỉnh sửa lại váy của mình trước khi tiếp tục chạy. Sau một vài bước, cô dừng và quay lại.

“ Cậu ổn chứ, Jing bốc mùi?” Cô hỏi, với giọng nói đầy sự quan tâm. Điều đó làm Jiyoung cảm thấy shock về những gì cô ấy quan tâm.

Jiyoung gật đầu và mỉm cười nhìn cô, như vậy đã quá đủ cho Krystal. Cô quay lại và tiếp tục đuổi theo, hi vọng rằng cô ấy vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè của mình.

Jiyoung từ từ đứng lên và chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Cô đi đến cái túi đựng và cúi xuống để nhặt chúng. Từng trái một cô nghĩ.

Vì thế, Sulli thì khóc, và sau đó Taemin và Krystal đều đuổi theo cô ấy?

Điều gì đang xảy ra?

*****************

Park Gyuri thở hổn hển khi cô nhìn chằm chằm vào Yuri với một cảm xúc lẫn lộn.

“ Chúng ta nên đừng lại việc này.” Yuri bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh.

Gyuri thở dài và kéo mình ra khỏi Yuri và ngồi trên ghế.

“ Dừng lại chuyện gì cơ?” Cô hỏi, tức giận.

“ Chuyện này. Chúng ta. Nó đã kết thúc khi chúng ta rời khỏi Bali.” Yuri nói.

Gyuri chế giễu, “ Cậu không được quyết định điều đó khi nó kết thúc. Tớ mới là người làm.”

“Gyul, cô biết là tôi có bạn gái và tôi yêu cô ấy.” Yuri tiếp tục.

“ Cô yêu cô ấy ư?” Gyuri hỏi, với một tràng cười.

“ Well, nó không giống với những gì khi chúng ta ở Bali. Nếu cậu yêu cô ấy thật nhiều, thì cậu đã không gào thét tên tôi.” Cô nói thêm với một nụ cười tự mãn.

“CẬU SẼ DỪNG CHUYỆN NÀY LẠI CHỨ?!” Yuri hét lên, run rẩy.

Gyuri nhìn cô ấy và cắn môi. “ Vì thế nên tớ chỉ..  có một vài cô gái đáp ứng yêu cầu của cậu khi cậu đang làm việc xa nhà?”

Yuri nhìn xuống và im lặng.

“ Wow, tôi không thể tin được là có ai đó có thể chơi với tôi theo cách này.” Gyuri nói, dựa lưng vào ghế.

“ Tớ xin lỗi.” Yuri đột nhiên nói. Cô nhìn và nhìn chằm chằm vào Yuri.

“ Guyl, cám ơn những giây phút tuyệt vời khi chúng ta ở bên nhau, nhưng điều này đã đi quá xa.” Cô nói thêm.

“ Cậu là một người tuyệt vời và tôi chắc chắn rằng…”

“ Sao cơ? Tôi sẽ tìm được một ai tốt hơn ư? Cậu đang chia tay với tôi đấy àh?” Gyuri hỏi, bị shock. Chưa từng ai trước đây đã đá cô khỏi mối quan hệ. Cô luôn luôn là người chia tay trước, nhưng không phải lúc này.

“Gyul, tôi thực sự xin lỗi.” Yuri nói, trước khi mở của xe và rời khỏi.

Người đó đã thực sự đá cô. Cô cắn môi trong thất vọng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô ấy nghĩ rằng cô thực sự muốn có mối quan hệ với một ai đó. Nhưng Yuri chỉ chơi đùa với cô.

“ Cậu sẽ phải hối hận đấy, Kwon Yuri.”

*********

Lúc này là 11:30 AM ở bộ phận thiết kế Glitter. Seohyun đang đứng đó với một ly café trên bàn mình. Cô liếc nhìn cánh cửa để kiểm tra nếu cấp trên của cô cuối cùng nhưng thât vọng, một lần nữa. Tiffany đã không đến. Cô thở dài và ngồi xuống ghế. Cô không thể không lo lắng về Tiffany. Kể từ khi cô ấy rời khỏi phòng họp vào hôm qua, cô ấy đột nhiên trở thành người đáng ghét nhất trong công ty. Và đã đi làm trễ vào ngày hôm sau càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Hara đang ngồi trên bàn với chiếc điện thoại trong tay, lo lắng. Cô nhấn màn hình trước khi đặt nó xuống bàn, thất vọng.

“ Có chuyện gì sao?” Nicole đột nhiên hỏi. Cô xuất hiện với 2 tách café và dừng lại ở bàn của Hara. Cô đặt 1 tách xuống cho cô gái mới một nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt cô.

“ Tớ đã làm một ly café cho Hara xinh đẹp.” Cô nói, mỉm cười.

Hara cười khúc khích và đeo kính,” Oh cám ơn, Nicole tốt bụng.”

Seuhyun trợn mắt khi nhìn vào cảnh ấy. Cô không phải đứa ngốc hay người mù, cô có thể thấy rõ những gì đang xảy ra.

“ Tớ đã không liên lạc được với Sooyoung kể từ tối qua. Tớ đang tự hỏi là đang có chuyện gì xảy ra với cô ấy.” Hara nói với Nicole.

Nicole nhún vai và ngồi lên bàn của Hara.

“ Có lẽ cậu ấy đang gặp một người đàn ông nào đó và quyết định trở lại thành thẳng một lần nữa.” Cô nói ngẫu nhiên.

Seohyun không thể không nghe chúng và nuốt xuống, bị shock. Ngay cả khi Nicole đang nói đùa, thì cô vẫn là một người rất giỏi đoán mò?

“ Đừng nói như thế chứ. Tớ đã thay đổi giới tính của Sooyoung đã lâu trước đây. Cậu ấy hiện giờ chỉ thích một mình tớ thôi.” Hara nói tự tin.

Nicole không thể không cười. Nếu mà Hara biết được sự thật.

“ Tớ chỉ nói thế thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, 2 cậu sẽ chia tay vào một ngày không xa, nên lúc đó hãy gọi cho tớ, được chứ? Tớ sẽ ở đó với cậu. Luôn luôn là như vậy.” Cô nói, mỉm cười ranh mãnh.

Hara lắc đầu. “ Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc mà, đúng không?”

“ Không, đó chỉ là ý nghĩ của cậu mà thôi.” Nicole nói, nửa nghiêm trọng.

Sự im lặng khó xử bao trùm lấy bầu không khí, và Hara nhanh chóng hắng giọng.

“ Tiffany đâu? Bây giờ đã gần giữa trưa mà chị ấy vẫn chưa đến? Mẹ tớ sẽ mắng nếu bà ấy biết chuyện này.” Cô nói, thay đổi chủ đề.

Nicole đã nhấp một ngụm café của mình trước khi mỉm cười nhẹ.

“Vậy tại sao chị ấy lại được chọn làm trưởng phòng?” cô đột nhiên hỏi.

“Hmm… bởi vì kể từ khi Jessica rời khỏi, không có một ứng cử viên nào có thể hợp với vị trí này.” Hara trả lời trước khi uống 1 ngụm café của mình.

Nicole gật đầu, “ Oh, không có những ứng cử viên thích hợp khác ư?”

Hara nhún vai.

“ Vậy còn cậu thì sao?” Nicole hỏi.

“ Cái gì? Tớ ư? “ Cô nói, bị shock.

“ Yeah, cá nhân tớ nghĩ rằng cậu sẽ là ứng cử viên tốt nhất. Cậu có trình độ phát triển từ một trường đại học nổi tiếng ở Paris và kể từ khi cậu là con cháu nhà họ Jung, cậu đã được tiếp xúc với cách doanh nghiệp từ khi cậu còn nhỏ. Thêm nữa, cậu là con gái của Joanna.” Nicole nói.

Hara nhíu mày, lắng nghe.

“ Vậy Tiffany có gì mà chị ấy có thể là ứng cử viên tốt nhất? Chị ây tốt nghiệp từ một trường đại học nhỏ ở Hàn Quốc, với một ít kinh nghiệm về thiết kế hơn so với cậu, và điều duy nhất khiến chị ấy có cái nhìn tốt là vì Jessica đã mua nhẫn cho chị ấy. Đừng nghĩ xấu về tớ, tớ thích Tiffany và tớ nghĩ chị ấy là một cô gái tốt, nhưng đôi khi tớ tự hỏi về điều đó. Điều đó thật không công bằng với cậu.” Nicole nói thêm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hara.

Hara giữ im lặng. Cô không thể không nghĩ đến những lời nói của Nicole có ý nghĩa. Cô xứng đáng hơn Tiffany.

Seohyun nhìn họ và nuốt xuống.

Ngay bây giờ thì Tiffany sẽ có rắc rối nhiều cần phải giải quyết.

***********

Jessica Jung đang nằm trên giường của cô và từ từ mở mắt. Điều đầu tiên mà cô thấy mỗi sáng khi thức dậy là kiểm tra xem người yêu cô có nằm cạnh mình hay không. Cô quay sang để có thể ôm cơ thể ấp ám ấy và cho một nụ hôn, nhưng cô ngạc nhiên khi không có ai nằm bên cạnh mình. Cô ngồi bật dậy và bắt đầu hoảng sợ với đôi mắt tìm kiếm một cách điên cuồng qua tất cả các phòng.

“ Honey, cậu đâu rồi?” Cô gọi.

Sau đó cô thấy một miếng dán màu vàng được dán ngay trên chiếc đèn ngủ màu hồng cạnh giường ngủ của cô. Cô lấy nó và đọc chúng.

 

Boo Boo, tớ phải làm việc sớm. Cậu trông có vẻ mệt mỏi và tớ đã không đánh thức cậu dậy. Tớ sẽ gọi cho cậu.

 

PS: cám ơn vì tối hôm qua. Tớ rất thích bộ phim và những việc xảy ra sau đó.

 

Yêu cậu. Tớ đang đeo vòng tay bỏng ngô màu hồng để làm việc~

 

Jessica mỉm cười khi cô đọc chúng. Nó sẽ là một trong những miếng dán yêu thích của cô mà Tiffany đã viết chúng. Cô đã có hẳn một bộ sưu tầm về chúng.

Cô ngáp uể oải và liếc nhìn đồng hồ. Đã là 12PM. Cô không thể tin được là mình đã dậy trễ. Thật tốt khi cô không phải đi làm vào ngày hôm này. Đó là ngày nghỉ của cô, nên điều tuyệt nhất mà cô có thể làm: Ngủ.

Cô quay lại nằm trên chiếc nệm mềm mại và kéo chăn lên. Cô lấy điện thoại của mình trên bàn cạnh giường để bấm tin nhắn.

To: Napkin

 

Tớ đã thức dậy và thực sự rất nhớ cậu. Sẽ đếm thời gian cho đến khi cậu về nhà. Yêu cậu nhiều.

 

PS:Tớ không phải là Boo Boo.

Cô mỉm cười khi bấm gửi tin nhăn và tiếp tục nằm trên giường dường như thời gian đang dừng lại.

Đột nhiên điện thoại reo. Cô lấy nó, và nghĩ rằng có thể là Tiffany.

“ Honey, nhớ tớ hả?” Cô nói ngọt ngào.

“ Er… à có chứ, baby.” Một giọng nam vang lên.

Jessica cảm thấy shock và nhanh chóng hắng giọng. Đó không phải là Tiffany.

“ Ai vậy?” Cô hỏi, giọng cô giận dữ.

“ Là Jaejoong đây mà.” Anh trả lời.

Cô gái tóc vàng đánh nhẹ vào đầu, tự nhủ với mình khi nhìn vào màn hình trước khi trả lời nó. Cô có thể nói đó là fan hâm mộ đáng sợ của mình, “ Honey” trong giai điệu của cô thì chỉ có Tiffany. Cô ước là cô có thể xóa nó.

“ Anh xin lỗi vì đã làm phiền em vào ngày nghỉ, nhưng Siwon đã bắt anh gọi cho em.” Anh nói.

 “ Tại sao Siwon lại hỏi anh để gọi cho tôi?” Jessica hỏi, tò mò.

“ Bởi vì chúng ta đang có cuốn sách bán chạy nhất trong ngày hôm nay, em biết đó, những ý tưởng đẩy mạnh chúng của Sooyoung.

“ Yeah.”

“ Nhưng Sooyoung thì không ở đây và chúng ta có ít nhân viên quá. Anh không thể gọi cho em ấy nên anh đã nghĩ em ấy đã tắt điện thoại của mình. Anh đang tự hỏi là em có biết em ấy ở đâu không hoặc nếu em biết một số điện thoại khác để liên lạc với em ấy.. “ Jaejoong tiếp tục.

“Sooyoung không có ở đó hả?” Jessica, bị shock.

“ Yeah, vì thế nếu em gọi được cho em ấy, hãy nói với cô ấy là Siwon thực sự tức giận và tốt hơn hết là em ấy nên đến đây ngay bây giờ.” Jaejoong nói thêm.

Jessica thở dài. “ Okay, tôi sẽ xem những gì mà tôi có thể làm.”

“ Cảm ơn. À đúng rồi, anh có một vài chuyện mà anh muốn nói với em.” Anh hỏi, giọng trở nên nghiêm trọng.

“ Oh vậy hả? Chuyện gì vậy?” Jessica hỏi, không quan tâm.

“ Cuốn sách bán chạy đó là một cú hit lớn. Mọi người không ngừng mua chúng và sau đó thì họ uống café, đó là một thành công lớn.” Anh nói.

“ Thật chứ!?” Jessica nói, bị shock. Cô không bao giờ nghĩ rằng ý tưởng của Sooyoung lại làm cho cuốn sách bán chạy đó lại có thể làm việc tốt như vậy.

“ Siwon nói rằng doanh thu của chúng ta tăng từ 5 – 7% trong tháng này. Điều đó có vẻ như em có thể quay trở lại với công ty trong thời gian sắp tới.” Anh nói thêm.

Jessica không thể diễn tả niềm hạnh phúc của mình. Sau khi làm việc quần quật như một nô lệ trong quán café gần 3 tháng, cô cuối cùng cũng sẽ quay trở lại nơi cô làm trưởng phòng thiết kế. Cô cúp máy trước khi Jaejoong muốn tán tỉnh cô và cô trùm mình trên giường, mỉm cười vì điều đó. Mọi thứ sẽ trở về bình thường, tiền và xe hơi của cô sẽ quay trở về với mình, và cô cuối cùng có thể có một đám cưới mơ ước với Tiffany.

Cô đặt điện thoại trên bàn, và cô thấy có một ổ đĩa flash màu hồng ở dưới chồng tập tin.

*******

“ Ổ đĩa flash đâu mấy rồi?” Tiffany tự hỏi chính mình, lục tung cả túi xách của cô ấy. Cô tìm mọi hết cả túi và gần như là ở phía bên ngoài, nhưng cái ổ đĩa flash của cô vẫn không được tìm thấy. Cô lầm bầm trong thất vọng và cúi xuống để kiểm tra các bàn làm việc của mình, có thể là nó nằm trong đó.

Tất cả nhân viên đều nhìn cô trước khi họ nhìn nhau, bối rối với hành động của cô ấy.

“ Unnie, unnie ổn chứ?” Seohyun hỏi, quan tâm.


Tiffany nhìn xuống dưới hộp bàn, cô đã đổ mồ hôi và tóc của cô gần như rối xù lên.

“ Em có thấy cái ổ đĩa flash của unnie đâu không?” Cô ấy hỏi, giọng như tuyệt vọng.

“ Nó trông như thế nào?” Seohyun hỏi, mắt cô đảo quanh căn phòng để kiếm một thứ gì đó có thể giống ổ đĩa.

“ Em biết đó, nó màu hồng, lớn, nó luôn luôn đi với unnie. Unnie thực sự cần nó cho cuộc họp gần 10 phút nữa. Nó có những bài viết trình bày về các vấn đề để thiết kế bìa sách vào tháng tới. Chúng ta sẽ chịu số phận bi đát nếu làm mất nó.” Tiffany nói, cảm thấy có lỗi. Bài trình bày đó là những gì mà cô và đồng nghiệp mình đã làm việc cật lực để có nó. Nếu Tiffany không có mặt trong cuộc họp, thì bộ phận thiết kế sẽ không còn tốt đẹp nữa.

Đột nhiên Hara chế giễu. “ Có lẽ nó đang ở nhà, trên giường, với Jessica. Ý em là chị ấy là  ‘ điều quan trọng’ của unnie mà unnie đã rời cuộc họp vào đêm qua.”

Đột nhiên bầu không khí căng thẳng xuất hiện ngay lập tức. Tiffany nhìn Hara, cảm thấy bị shock với nụ cười ranh ma của cô ấy. Cô chưa bao giờ nghe những điều cay đắng này từ cô ấy trước đây. Hara nhìn chỗ khác với cái nhìn giận dữ. Nicole cười một cách im lặng. Cô không bao giờ nghĩ rằng điều đó dễ gây rối với trưởng phòng của họ.

“Cô Hwang, bây giờ đã là 2 PM. Em nghĩ chị nên rời khỏi đây và đi đến cuộc họp ngay bây giờ.” Nicole nhắc nhở.

Tiffany thở dài và đứng thẳng dậy. Cô chọn các files cần thiết từ trong hộc bàn của mình và cả túi xách.

“ Chúc may mắn, unnie.” Seohyun nói, nhè nhẹ lắc cánh tay cô.

Tiffany mỉm cười yếu ớt và đi đến cửa, đi qua khỏi Hara và Nicole.

“ Chiếc vòng tay đẹp đấy.” Nicole nói khi cô nhìn thấy những miếng tuyệt đẹp trên chiếc vòng.

“ Đó là món quà của Jessica, phải không?” Hara hỏi với một nụ cười ranh mãnh trêu chọc.

Tiffany nhìn chằm chằm vào cô ấy với sự hoài nghi. Cô lắc đầu và ra khỏi phòng trước khi sập cửa một cách mạnh bạo.

***************

Michael Jung rời khỏi chiếc xe 2010 Mercedes E-Class của ông khi người lái xe mở cửa cho ông ấy. Ông gật đầu với người tài xế, ra hiệu cho ông ta đợi ở đâu đó quanh đây. Ôn cần làm một vài thứ ở Al’café & Bookshop.

Cửa hàng được đầy ấp khách hàng khi họ dường như muốn có cuốn sách bán chạy này. Có những tấm áp phích ở phía bên ngoài cửa hàng có dấu hiệu giống như giảm giá đến 70% cho cuốn sách được chọn. Michael mỉm cười, thừa nhận với cái ý tưởng thông minh đó để thu hút nhiều người đến cửa hàng. Ông đi vào và nhìn xung quanh. Nhiều bàn ở đây gần như đông nghẹt khách hàng, một ít người thì đang đọc sách, còn lại thì đang nhâm nhi tách café yêu thích của họ. Những doanh nhân thực sự cảm thấy tốt hơn và tốt hơn thế.

“ Tôi có thể giúp được gì cho ông?” Một giọng nói hỏi.

Michael nhìn lên lời hướng dẫn và ông được chào đón bằng một nụ cười ấm áp từ người thợ pha café.

Kim Jaejoong.

Giọng nói của anh ta cứ vang vọng trong đầu ông.

“ Er… àh. Có… Jessica ở đây không?” Ông hỏi, hơi lắp bắp.

Jaejoong lắc đầu. “ Cô ấy không làm việc vào ngày hôm nay. Đó là ngày nghỉ của cô ấy.”

“Oh.” Michael gật đầu.

“ Đó có phải là tất cả không thưa ông? Vậy ông có muốn uống gì không? Có lẽ tôi có thể giúp ông có được một bàn.” Jaejoong nói thêm…

“Không, con trai. Được rồi mà.” Michael nói khi ông nắm lấy tay anh ta, ngăng anh ta khi anh lau sạch cái bàn.

Jaejoong nhìn ông, kì lạ.

“ Ta có thể hỏi cậu một vài điều, được không Jaejoong?” Michael đột nhiên hỏi.

Jaejoong nuốt xuống. Mặc dù anh có thể nhìn thấy điều đó, nhưng anh không thực sự chắc chắn để có thể trả lời hết câu hỏi của ông.

“ Chắc chắn rồi.”

Michael thở dài.” Ta nghĩ ta đã gặp cậu trước đây..

“Có thể cho ta biết về ba mẹ cậu không? Có lẽ ta biết họ..” Ông hỏi, bồn chồn.

Jaejoong cắn môi và nở nụ cười.

“ Cha mẹ tôi? Mẹ tôi là..” Anh dừng lại.

Michael chờ đợi với sự dự đoán.

“ Mẹ của cậu làm sao?”

Jaejoong mỉm cười rộng hơn, “ Mẹ tôi đang ở đây.”

“ Xin chào Michael.” Một giọng nữ chào đón.

Giống như bị sét đánh, ông gần như bị shock. Dù đã nhiều năm, nhưng ông vẫn thừa nhận rằng giọng nói đó thật ngọt ngào.

Ông nuốt bọt và từ từ quay lại. Một người phụ nữ trung niên rất đẹp với mái tóc ngắn đang mỉm cười với ông ấy. Bà vẫn như thế, xinh đẹp và duyên dáng; sự khác biệt duy nhất đó là mái tóc của bà. Bà thường hay để tóc dài, nhưng nó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà một chút nào.

Choáng váng, Michael cuối cùng thì cũng chào lại.

“ Xin chào.. Marissa.”

TBC

 

CHAP 33: The Knight With Shinning Blond Hard

 

Choi Sooyoung đang nằm trên giường khi ánh nắng rọi vào cửa sổ. Cô thức tỉnh nhưng lại không ngồi dậy. Cái gối mịn và cái chăn thì quá mềm mại. Và đôi bàn tay ấm áp vòng quanh eo cô như..

Eh? Đôi bàn tay ấm áp sao?

Mắt cô mở ra và nhanh chóng hất bàn tay kia ra, đến nổi nó hất ngã người kế bên cô ra. Con người đó rơi xuống sàn nhà với một tiếng uỵch.

Vài giây sau, cô nghe tiếng ai đó rên rỉ.

“ Yah! Tại sao cậu lại đá tớ!” Hyoyeon hét lên.

Cô ấy xoa mông một cách đau đớn. Sooyoung thở dài nhẹ nhõm; cô thực sự nghĩ rằng cô đã làm điều gì đó ngu ngốc vào tối qua. Nhưng nhìn thấy Hyoyeon (nguời bình thường) trong đau đớn và thực tế là họ vẫn đang mặc quần áo mà tối qua đã mang về cho cô ấy.

Cô nhìn xung quanh và nhận ra rằng cô đang nằm trong phòng của một khu nghỉ mát. Sau đó cô nghe tiếng chuông điện thoại của mình: giai điệu Goobne Chicken.

“ Điện thoại của tớ đâu?” Cô hỏi điên cuồng.

“ Tớ không biết, mông của tớ đau quá,” Hyoyeon nói, từ từ đứng lên từ sàn nhà.

Sooyoung bước xuống giường và lục túi cô, điện thoại của cô đang nằm trong đó. Cô cầm lấy và nhanh chóng trả lời điện thoại.

“ Vâng?”

Nhưng người gọi đã nhanh chóng cúp máy.

Cô thở dài và nhìn vào màn hình.

37 cuộc gọi nhỡ.

15 tin nhắn mới.

Sooyoung bị shock; cô chỉ có đi qua đêm. Cô kiểm tra cuộc gọi nhỡ để tìm ra người đã gọi cô nhiều như vậy.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình khi mọi tội lỗi làm gương mặt cô tái đi từ từ.

30 cuộc gọi nhỡ.

Hara.

*************

“Và chúng ta sẽ có cô Hwang đến từ bộ phận Thiết kế đến nay bao gồm những tháng tiếp theo.” Joanna nói từ chỗ ngồi của mình. Bà đang ngồi ở cuối của chiếc bàn dài, kế bên là Phó Chủ tịch của Jung Corp, ông Oh JiHo.

Tiffany run lên ở chỗ ngồi. Cô xoay đầu và nhịp tim của cô tăng lên gấp đôi; cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi và lo lắng như vậy trong cuộc sống của mình. Cô tập trung hết sức mạnh và đứng dậy. Cô đã hành động một cách khó khăn, giống như cô đã có mọi thứ để kiểm soát, nhưng sự lo lắng của cô đã không che giấu được điều đó. Nó được thể hiện hết lên gương mặt của cô. Cô tái xanh và đổ mồ hôi. Cô dành thời gian để chọn những file của mình và tiến về phía trước căn phòng. Trong đầu mình, cô không thể ngừng nghĩ đến việc lời xin lỗi có thể chấp nhận được nếu cô làm mất ổ đĩa flash có chứa những file để trình bày. Một vài người thảo luận: nó đã ở trong miệng của con chó nhà hàng xóm hoặc là họ đã vô tình làm rơi nó trong toilet.

Nếu như những điều đó xảy ra.

“Nhanh lên, Tiffany,” Joanna nói, hối thúc để cô làm nhanh hơn.

Tiffany gật đầu và nhanh chóng tăng tốc đột của mình. Cô đã đứng đó và nhìn vào cả căn phòng. Mọi người đều nhìn cô với dự đoán, và điều đó làm cô hoảng sợ. Cô tiếp tục mỉm cười, nhưng đó là những gì mà nhân viên khác không muốn nhìn thấy từ cô.

“Hãy trình bày nào, có được không?”  Ông Oh nói; thâm chí ông ấy đã mất kiên nhẫn.

Tiffany gật đầu một cách yếu ớt và hắng giọng. “ Xin chào ông Oh, bà Joanna và er… tất cả mọi người,” Cô nói, hơi lắp bắp.

“ Đây là những gì cho tháng sau, tôi…” Cô dừng lại và nhìn xuống. Cô cảm thấy như cô đang ở trong ác mộng của mình, nơi cô đang bị coi thường và làm nhục. Cô chớp mắt vài lần và hi vọng rằng cô đang ở trên giường với Jessica, nhưng với sự thất vọng của cô, cô vẫn đang ở trong phòng họp.

“ Tôi…” cô dừng lại một lần nữa.

Tôi đã làm mất những file trình bày.

“ File trình bày đã……

“ Ở đây!!” Một giọng nói hét lên từ phía cửa.

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng xinh đẹp đang đứng cạnh cửa kính. Mọi người bắt đầu nhìn vào cô ấy, bị choáng bởi : 1 – sự xuất hiện đột ngột của cô ấy và 2 – cái nhìn của cô ấy.

Jessica chỉnh lại mái tóc mình và tiến về phía Tiffany.

“Honey, đây là ổ đĩa Flash của cậu,” Cô nói, nắm lấy tay Tiffany một cách nhẹ nhàng.

Tiffany nhìn chằm chằm vào cô, vẫn còn shock. “Boo Boo…,” Cô thì thầm.

Những nhân viên khi nghe những nickname lố lăng thì không thể không cười. Jessica có thể nghe thấy họ thì thầm, và thậm chí là cười khúc khích nhưng cô không quan tâm.

“ Cám ơn… Boo… àh ý tớ là, Jessi,” Tiffany nói trong khi cô nắm lấy bàn tay của Jessica thật chặt. Cô đã rất biết ơn cô ấy và cảm thấy là cô ấy đã lưu giữ cuộc sống mình; hiệp sĩ tóc vàng sáng chói của cô.

Cô biết là cô đã kết hôn đúng người.

Nhìn vào đôi mắt yếu ớt của Tiffany và Jessica không thể không làm điều đó. Cô cúi người xuống và hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái kia. Điều đó thật đáng yêu, nhưng không phải trong phòng họp.

Joanna hắng giọng, báo hiệu cho Jessica thận trọng hơn. Jessica rời khỏi nụ hôn và nhìn những nhân viên khác, họ nhìn cô với những cảm xúc lẫn lộn. Một vài người thì biểu lộ sự kinh ngạc, một vài người khác thì đã nói một cách chán ghét và khó chịu.

“ Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ,” Jessica nói, cúi đầu. Cô hôn nhẹ nhàng lên má và miệng của Tiffany. “ Chúc may mắn”. Và sau đó tiến thẳng ra cửa.

“ Chờ đã.” Mr Oh đột nhiên nói. Jessica và Tiffany nhìn ông, bối rối.

“Jessica, tại sao cháu không ở lại đây trong cuộc họp của chúng ta? Ta nghĩ điều đó sẽ tốt nếu cháu sẽ thừa kế công ty một lần nữa. Vào một lúc nào đó,” Ông nói thêm.

Joanna gật đầu. “Yeah, tại sao lại không nhỉ.”

Jessica bĩu môi, nghĩ đến những ưu điểm và khuyết điểm trong cuộc họp. Thật là thô lỗ nếu như cô rời khỏi cuộc họp khi mà các vị cấp trên yêu cầu cô ở lại; suy cho cùng thì cô là người thừa kế công ty sau này. Cô nhìn Tiffany, cần ý kiến của cô ấy.

Tiffany mỉm cười, “ Tớ nghĩ thật tuyệt nếu cậu tham gia.”

**********

Mùi cà phê thơm ngon gợi nhớ cho Michael nhiều kỉ niệm. Đó là khoảng thời gian dài trước đây, nhưng nó vẫn còn in đậm trong tâm trí ông. Buổi chiều tối của mình, nhâm nhi ly cà phê mà cô ấy đã pha. Giống như một giấc mơ, sau những năm vừa qua ông ngồi xuống với một ly cà phê với cô ấy một lần nữa, Kim Marissa.

“ Anh không biết em đã trở về Hàn Quốc,” Michael nói, bắt đầu cuộc trò chuyện sau khoảng thời gian im lặng khá dài, sự im lặng lúng túng.

Mirissa mỉm cười, “ Em đã sống ở đây từ 2 năm trước rồi.”

“Oh,” Michael nói, với một cái gật đầu nhẹ. Ông nhìn người đàn bà ở trước mặt mình trước khi ông khuấy ly café của mình một cách nhẹ nhàng; bà dường như đã đi lạc trong suy nghĩ của chính mình.

“ Jaejoong bây giờ đã lớn. Từ khi anh gặp nó, thằng bé vẫn còn ở nhà trẻ và gọi anh bằng chú,” Michael nói thêm, liếc nhìn Jaejoong, người đang rất bận với khách hàng của mình.

“ Thằng bé lúc đó chỉ mới lên năm,” Marissa nói thêm khi bà nhìn người đàn ông trước đây của mình.

Michael mỉm cười, “ Làm thế nào mà thời gian lại trôi qua nhanh như vây nhỉ.”

“Đã được 20 năm rồi, Michael,” Mirissa nói chậm rãi. Cả 2 đều giữ im lặng khi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm về cuộc gặp gỡ của họ vào 20 năm trước, nó lại hiện ra một lần nữa.

Michael hắng giọng.

“ Vậy còn… Ju Hwan thì thế nào rồi? Ông ấy vẫn điều hành công ty chứ?” Ông hỏi.

Biểu hiện trên gương mặt của Marissa bỗng nhiên tối sầm lại và cô đặt ly nước của mình xuống. Cô nuốt xuống một cách khó chịu trước khi thở dài.

“Chồng em đã qua đời.” Cô nói.

Michael bị shock. Ông dường như suýt làm rơi ly café của mình. Ông nhìn chằm chằm vào Marissa, người đang nhìn xuống dưới với một nổi buồn hiện rõ trong đôi mắt bà.

“ Anh xin lỗi, Marissa. Anh không biết. Chuyện đó xảy ra khi nào?” Ông hỏi.

Sau một lúc im lặng, Marissa cuối cùng cũng nhìn Michael.

“Anh ấy mất vào 20 năm trước vì một cơn đau tim,” Bà nói.

“ Ngay sau khi anh rời khỏi em.”

*******

Lee Taemin đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể để chạy qua đám đông học sinh để có thể đuổi kịp Sulli. Khi đến cuối hành lang, anh đã mất dấu cô.Anh đứng đó, thở hổn hển khi anh nhìn sang trái sau đó lại sang phải. Cô ấy chỉ có thể đi một đường duy nhất, nhưng anh không có manh mối nào. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân đằng sau anh, đang chạy, và anh chắc chắn đó là Krystal. Không thể chờ lâu hơn, anh quyết định chạy về hướng bên trái.

Anh tiếp tục chạy như thể cuộc sống anh phụ thuộc vào nó, phớt lờ ánh nhìn chằm chằm và những tiếng hét từ những học sinh và giáo viên đang hướng về phía Sulli. Anh đã rất thích Sulli vì nụ cười thân thiện và lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của cô. Mặc dù biết cô và Krystal là bạn thân, nhưng họ hoàn toàn khác nhau. Krystal thì lạnh lùng và kiêu ngạo, trong khi Sulli thì niềm nở và thân thiện. Cô không nói xấu người khác và thích kết bạn với tất cả mọi người. Cô đã cứu anh vài lần khi anh quên mang theo sách; cô đã cho anh mượn nó còn cô thì xem chung với Krystal. Anh có thể nghe thấy Krystal lầm bầm khi phản đối điều đó và nhận được ánh mắt chết người của cô ấy ngay lúc đó và sau này; nhưng bây giờ anh muốn mượn nữa.

Anh thực sự không thích Krystal. Mặc dù tất cả bạn của anh đã lập một fanclub cho Jung nhỏ, nhưng anh không quan tâm. Anh thừa nhận là Krystal rất đẹp nhưng tất cả không là gì cả, trong tim anh luôn luôn chỉ có Choi Sulli.

Taemin mỉm cười khi cô thấy một cô gái đang khóc đứng dưới gốc cây. Anh bước nhẹ để đến gần cô hơn.

“Sulli,” Anh gọi.

Krystal đã đến con đường rẽ, không có dấu vết của Sulli. Cô đứng đó và nhìn xung quanh, để nghĩ rằng Sulli có thể đi đâu. Một vài phút sau, cô quyết định rẽ phải và suy nghĩ.

“Sân thượng”, cô nói với chính mình.

Cô nhạy lên cầu thang tầng 2 một cách nhanh chóng, bằng cách sử dụng đôi chân dài của mình, đó là lợi thế của cô. Cô cố gắng đến đó càng nhanh càng tốt để giải thích tất cả mọi thứ cho Sulli và để cứu nguy cho tình bạn của họ.

Một vài phút sau, và cô có thể cảm nhận được là bộ đồng phục của cô đã ướt đẫm mồ hôi, cô cuối cùng đã lên được sân thượng. Không khó để tìm được Sulli; cô đang ngồi ở hành lang trước cửa, thổn thức.

Không có từ nào để mô tả mọi tội lỗi của Krystal lúc này, mặc dù Krystal không phải là một trong những người đã bắn nước vào cô, và đó cũng là một phần lỗi của cô. Nếu cô không cảm thấy ghen tị với Jiyoung và Sulli, thì Sulli đã không đẩy cô ra và không bao giờ nói chuyện với cô như vậy.

Sulli vẫn còn khóc nức nở, phớt lờ những tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

“Sulli,” Một giọng nói gọi cô.

Sulli nhanh chóng lau những giọt nước mắt trên gương mặt và quay lại. Cô thực sự không mong là cô ấy sẽ tới.

Nhất là không phải cô ấy.

Krystal Jung đang đứng trước cô, với một cái nhìn tội lỗi trên mặt. Sulli nhìn cô một cách giận dữ và quay đi chỗ khác.

Krystal thở dài và tiến lại gần bạn mình trước khi quỳ xuống để nhìn gần hơn cô ấy. Cô vẫn đang ướt; những giọt mồ hôi vẫn chảy dài trên bộ đồng phục màu xanh và chiếc váy kẻ sọc của mình.

“ Cậu muốn cái gì đây?” Sulli hỏi lạnh lùng.

“ Tớ muốn xin lỗi,” Krystal trả lời nhẹ nhàng.

Sulli chế giễu và quay mặt đi. Cô lau những giọt nước mắt còn vươn trên má cô. Cô không muốn khóc trước mặt Krystal và thể hiện sự yếu đuối của mình. Cô đã cảm thấy khá hơn.

“ Tớ không làm điều này với cậu và tớ không bao giờ bảo họ làm thế cả. Bọn họ đã rất quá đáng và tớ đã tránh xa họ ra rồi.” Krystal nói thêm.

“ Cậu đã rất quá đáng. Cậu có đấy!” Sulli nói, trợn mắt.

Krystal cắn môi và gật đầu, “ Okay, tớ chấp nhận là tớ sai, nhưng.. tớ muốn nói với cậu là đừng bảo vệ Jiyoung nữa! Nhưng cậu đã không ngừng ở bên cạnh cậu ta! Vì vậy nên…”

“Vì vậy cái gì? Cậu lập ra một cuộc chiến để chống lại tớ ư? Với đồng bọn của câu? Điều này thật điên rồ, Krystal àh! Và đây là… trường trung học!” Sulli hét lên, giận dữ.

“ Chúng ta đang học trung học, Sulli.” Krystal nói bình tĩnh.

“ Well… cậu biết những gì tớ nói mà!” Sulli nói, nản lòng.

Cả 2 đều nhìn nhau mà không nói câu gì. Vài giây sau, 2 cô gái cuối cùng cũng đi theo giác quan của họ. Họ cảm thấy bình tĩnh hơn.

“Tớ đã bỏ qua thái độ ghen tị của cậu rất nhiều lần trước nhưng lần này nó là tồi tệ nhất. Nó làm tình bạn của chúng ta ngày càng mờ dần,” Sulli nói, thở dài.

Krystal nhìn xuống, cảm thấy có lỗi.

“ tớ đã suy nghĩ về việc cậu đã hành động như thế này. Tớ đã gần gũi với những người bạn gái và bạn trai khác trước đây, như là Sohyun và… Taemin nhưng cậu đã không hành xử như thế.” Sulli tiếp tục.

“ Giống gì cơ?” Krystal hỏi, chau mày nhìn.

“ Giống một kẻ tâm thần.” “ Sulli trả lời.

Krystal bị shock, “ Yah! Tớ không phải là kẻ tâm thần!”

“ Hành hạ Jiyoung và… đã đẩy tớ ra chỗ khác, nó giống y chang một kẻ tâm thần,” Sulli nói, nghiêm trọng.

Krystal lắc đầu, chịu thua.

“ Điều đó làm cho tớ suy nghĩ, tại sao? Tại tớ hả? Hay là do Jiyoung?” Sulli tiếp tục.

“ Cậu đang nói về chuyện gì vậy?” Krystal hỏi, bối rối. Tất cả có vẻ rất khó hiểu. Cô ấy đã không nói rõ ràng về điều đó.

Sulli nhìn Krystal, nghiêm trọng.

“Soojung, tớ nghĩ cậu thích… Jiyoung.”

********

Tiffany đứng một cách lúng túng. Cô đã trình bày xong bản thiết kế của mình bao gồm các trang bìa cho tháng sắp tới và hiện giờ đang đợi câu trả lời. Cô nhìn cả căn phòng; một số người nhìn đi chỗ khác và một số khác đã ngủ thiếp đi. Tiffany cắn môi.

“ Tôi nghĩ điều đó… ổn, tốt,” Ông Oh nói sau im lặng một hồi.

“ Vậy còn cô nghĩ gì về nó, Joanna?” Ông hỏi.

Joanna thở dài và lắc đầu. “ Tôi nghĩ một vài điều gì đó sai sót, nhưng tôi thực sự không thể nhúng tay vào nó.”

Jessica liếc nhìn màn hình, nơi bản thiết kế của Tiffany đang hiện lên trên. Cô nhìn thấy những khuyết điểm một cách rõ ràng nhưng quyết định giữ im lặng. Và sau đó cô nhìn Tiffany, ước gì cô có thể ôm cô ấy ngay bây giờ. Trông cô ấy có vẻ rất lo lắng.

“ vậy còn cháu thì nghĩ như thế nào, Jessica?” Ông Oh hỏi.

Jessica giật mình và nhanh chóng lắc đầu. “ Bác không cần ý kiến của cháu đâu. Cháu nghĩ Tiffany đã dành rất nhiều thời gian cho việc này và cô ấy đã làm rất tốt…”

“ Jessica, phẩm chất của một nhà lãnh đạo vĩ đại là phải luôn luôn chuyên nghiệp. Cháu nên phân biệt được những vấn đề cá nhân của mình và những công việc quan trọng,” Ông Oh cắt ngang.

“ Đúng vậy, cứ tiếp tục đi, Jessica. Ta chắc chắn Tiffany cần một vài sự chuyên nghiệp từ người yêu của cô ấy,” Joanna nói thêm, làm cho những người khác cười.

Jessica và Tiffany nhìn nhau, và Tiffany nhìn cô và gật đầu. Cô không muốn đặt Jessica ở một vị trí khó khăn như thế này nữa.

Jessica thở dài.

“ Nói chung, cháu nghĩ bản thiết kết này ổn nhưng… không có điều gì đặc biệt cả,” Cô nói, tránh ánh mắt của Tiffany. Nếu như cô muốn chuyên nghiệp trong chuyện này, thì cô phải hành động một cách chuyên nghiệp.

Các tiêu đề quá chi tiết, làm điều đó rất nhàm chán. Tiêu đề của một tạp chí nên ngắn gọn và bắt mắt, nhưng cái này thì có quá nhiều thông tin, nó giống như nói với mọi người tất cả nội dung của tạp chí ở ngay trang đầu. Theo ý kiến của cháu, nó sẽ không gây sự tò mò cho người đọc và điều đó sẽ làm những khách hàng của chúng ta sẽ chọn một vài tạp chí khác, giống như tạp chí Glam,” Jessica nói, khiến người khác mỉm cười. Cô mỉm cười và quay lại, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng nhạt dần khi ánh mắt trên khuôn mặt của Tiffany. Có lẽ cô không nên quá thẳng thắn về vấn đề này.

“ Tiếp tục đi,” Ông Oh nói.

Jessica bĩu môi, từ chối để tiếp tục. Cô rất thẳng thắn trong việc bình luận, đặc biệt là về bản thiết kế, và cô muốn bình luận nhiều hơn nữa, nhưng cô không thể. Nếu cô không muốn ngủ trong phòng tối nay.

“ Vậy còn màu sắc thì thế nào?” Joanna hỏi, hạ kính xuống. Bà đã nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ; bà chỉ quan tâm lắng nghe quan điểm của Jessica khi bà nhìn cháu gái mình đã thể hiện rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn cả bản thân mình.

Jessica nhìn dì của mình, cố gắng nói cho bà ấy rằng là cô từ chối bình luận. Nhưng Joanna đã không nhận thấy được điều đó.

“Well? cháu đã nghĩ gì?” Bà thúi giục.

Jessica thở dài, “ Màu sắc… cháu nghĩ nó có quá nhiều màu…”

“ Ý cháu là, chúng có một khái niệm chung. Và điều đó giống như là một tạp chí dành cho Tweens hơn là một tạp chí thời trang cao cấp,” Cô tiếp tục.

Tiffany hắng giọng, cảm thấy bị xúc phạm.

“Tớ không cố ý, Tiffany,” Jessica nói, nói một cách chuyên nghiệp.

Tiffany cười khúc khích, “Không sao, Jessica. Nhưng tớ không nghĩ nó quá sặc sỡ đâu, ý tớ là khi chúng ta làm nó xuất hiện một cách thú vị và vui vẻ hơn. Chúng ta sẽ có khả năng thu hút những nhóm tuổi mới.”

“ Nhưng chúng ta không phải làm điều đó,” Jessica cắt ngang. Đó là bản chất của cô là mọi việc luôn luôn đúng.

“ Chúng ta đã có mục tiêu riêng của chúng ta trong nhiều năm qua và nếu thực sự muốn thu hút được độc giả, thì chúng ta nên để những người mẫu nam trên các tạp chí như Glam đã làm,” Jessica tiếp tục.

“ Chúng ta đang làm việc với vài người mẫu nam. Tiffany không nói với cháu điều này sao?” Joanna hỏi.

Jessica lắc đầu.

“ Vậy cháu và Tiffany luôn nói điều gì ở nhà? Phô mai, dâu tây và bơ đậu phộng eh, Boo Boo?” Ông Oh nói thêm, gây một trận cười lớn trong phòng học.

Jessica hắng giọng, đỏ mặt và bối rối.

“ Vậy thì ai là người mẫu nam?” Cô hỏi, thay đổi chủ đề.

Tiffa căng thẳng. Jessica đã không thích nó.

“ Đó là Lee Minho,” Joanna trả lời.

Jessica nhìn chằm chằm vào Tiffany trước khi thể hiện sự chế giễu.

“ Cậu ấy chưa bao giờ nói với cháu về điều đó,” Cô nói một cách cay đắng.

TBC

 

CHAP 34: A Bowl Of Cucumbers

Im Yoona đang ngân nga giai điệu hạnh phúc khi cô đang cắt những lát cà chua – không có gì tốt hơn là chuẩn bị thức ăn cho người mình yêu. Cô đang ở một mình trong nhà bếp, trong khi Yuri ra ngoài để mua một ít salad tươi ở chợ. Cô mỉm cười khi cô đặt cận thẩn một ít cà chua cắt lát lên đĩa, xếp chúng thành hình trái tim. Cô chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Yuri vừa trở về sau 2 tuần làm việc và Yoona nhớ cô ấy rất nhiều.

Cô dự định làm cho đêm hôm qua là một đêm đặc biệt, nhưng cuộc họp của cô đã kết thúc trễ và khi cô về nhà, cô đã phải giúp Seungyeon chuyển nhà. Sau khi Seungyeon rời khỏi, cô và Yuri cảm thấy mệt rã rời. Họ kết thúc một ngày bằng việc ngủ khi nằm ôm nhau với bộ đồ còn trên người.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở ra làm cho Yoona chú ý. Cô đặt lát cà chua mỏng xuống và đi về phía cánh cửa.

“ Salad có rồi đây!”  Yuri nói vui vẻ khi cô đóng cánh cửa ở đằng sau mình. Yoona mỉm cười lớn và chạy đến bên cô gái rám nắng kia, và vòng tay qua cổ cô ấy.

“ Sao chị đi lâu thế? Chị đi mua salads hay là trồng hạt giống vậy?” Yoona hỏi, trêu chọc.

Yuri cười khúc khích và cả 2 di chuyển vào trong nhà bếp, đôi tay họ vẫn đang quấn lấy cơ thể nhau. Cô đặt túi đựng salad xuống bàn trước khi  cuối xuống gương mặt của bạn gái mình.

“Chị đã phải chọn những miếng salad tốt nhất cho những chiếc bánh sandwich của chúng ta. Chị xin lỗi vì đã làm em chờ.” Yuri nói ngọt ngào, che giấu một thực tế là cô về trễ vì đã gặp mặt Gyuri trước đó.

Yoona bĩu môi, “ Em không cần salad nữa. Em chỉ cần chị thôi.”

Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy yêu thương của họ nhanh chóng trở nên dữ dội hơn.

“Em thực sự nhớ chị.” Yoona thì thầm.

Cô đẩy Yuri xuống và chống tay để hôn cô gái ấy. Yuri giữ lấy khuôn mặt Yoona và kéo nó xuống để nụ hôn mãnh liệt hơn. Đã 2 tuần kể từ khi họ ở bên nhau, và ngay bây giờ thì họ không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Yoona nắm lấy đùi Yuri và đẩy nó lên, báo hiệu cho cô ấy ngồi lên bàn. Yuri hiểu ý và nhanh chóng đẩy mình lên với sự giúp đỡ của đôi bàn tay đang thiếu kiên nhẫn của Yoona. Bọn họ nhìn nhau và lập tức hiểu mong muốn của nhau mà không cần nói lời nào. Yuri chộp lấy khuôn mặt của Yoona và hôn thêm lần nữa, nhưng lần này nó là một nụ hôn nồng nàn hơn nhiều. Tay của Yoona không thể chỉ dừng lại ở đó – cô khéo léo cởi chiếc áo len của Yuri và vứt nó xuống sàn nhà. Yuri kéo bạn gái cô lại gần hơn và 2 chân mình quấn chặt lấy cô ấy. Yoona kéo chiếc áo sơ mi của người yêu lên, bàn tay cọ xát vào làn da mịn màng của Yuri, cô muốn nó hơn tất cả.

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo, sau đó là một tiếng gõ cửa. Có một ai đó đang ở ngoài cửa.

Những người yêu nhau mặc kệ, vì họ đang quá say sưa với nhau. Yoona đã thành công trong việc cởi chiếc áo của Yuri, bây giờ trên người cô chỉ có chiếc bra và quần jean. Nhưng tiếng chuông cửa lại reo một lần nữa, sau đó là những tiếng gõ cửa dồn dập như thể có trường hợp nào đó rất khẩn cấp.

Yoona rời khỏi nụ hôn, thất vọng. Cô nhìn chằm chằm vào Yuri đang khỏa thân một nửa, nghĩ rằng cô có thể lấy hết quần áo của cô ấy một cách nhanh nhất. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục, và Yoona quyết định, cô đã phớt lờ chúng.

“ Ra đây!” Cô hét lên, chỉnh sửa lại mái tóc của mình.

“ Chị mặc áo vào đi.” Cô nói, chỉ cái áo trên sàn nhà. Yuri thở dài và đi xuống bàn. Cô thực sự muốn đánh chết người nào đã phá hủy những giây phút của họ.

 Yoona mở cửa và có chút ngạc nhiên

“ Oh… chào unnie, thật bất ngờ…” cô chào đón.

Tò mò, Yuri nhanh chóng tiến về phía cửa sau khi mặc xong áo sơ mi của mình.

“ Ai thế?” Cô hỏi.

Yoona mỉm cười bối rối và mở cửa rộng hơn để Yuri có thể thấy vị khách bất ngờ của họ.

Một người phụ nữ đang đứng đó, mỉm cười.

Yuri đóng băng.

“ Xin chào Yuri, rất vui được gặp cậu.” Gyuri chào.

***

“ Soojung, tớ nghĩ cậu thích… Jiyoung.” Sulli nói, nghiêm túc.

Krystal bị shock; cô không thể tin được những điều mà cô ấy vừa nghe thấy. Sau khi giải thích tất cả mọi thứ mà Sulli làm, cô ấy chỉ có thể nói những điều đó thôi sao? Cô không bao giờ nghĩ rằng Sulli thực sự rất ngốc.

“ Sulli, không phải như thế. Tớ không thích Jiyoung… tớ… “ Cô nói, cô gắng giải thích.

“ Soojung àh…” Sulli nói và nắm lấy tay Krystal, làm cho Krystal không thể nào nói được. Họ nhìn sâu vào mắt nhau và sau đó Krystal đã nghĩ Sulli cuối cùng cũng đã biết cảm giác của cô dành cho cô ấy là như thế nào. Cô nắm lấy bàn tay cô và mỉm cười, nghĩ rằng cuối cùng cô ấy cũng có được điều đó.

“ Tớ biết cậu không thích Jiyoung.” Sulli nói bình tĩnh.

 Krystal gật đầu mạnh mẽ, “ Đúng! Người mà tớ thích là…

“ Cậu yêu Jiyoung.” Sulli cắt ngang.

“ Eh?”

“ Cậu không thích nhưng cậu yêu cậu ấy.” Sulli nỏi thêm, mỉm cười. Krystal đóng băng, cố gắng tiếp thu tất cả những điều khó hiểu khi vừa mới xảy ra. Nơi nào trên trái đất đã khiến Sulli có ý nghĩ là cô đang yêu Jiyoung.

“ Tớ nói đúng không? Thấy chưa, cậu không thể phủ nhận điều đó.” Sulli nói, trêu chọc.

Krystal giữ im lặng bởi vì cô bị shock, chứ không phải cô đồng ý điều đó.

“ Yah, Choi Sulli !” Cô hét lên sau nhiều lần đấu tranh.

“ Cậu biết là cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì và tớ có thể chấp nhận nếu cậu đồng tính. Cậu là bạn thân tốt nhất của tớ.” Sulli nói, vỗ lưng cô ấy.

“Cậu đang nói đến cái gì vậy !? Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ yêu Kang Jiyoung? Tất cả những gì tớ làm là hành hạ cô ấy! Cậu..”

“ Chính xác, cậu sẽ làm phiền và hành hạ những người mà cậu yêu. Và cậu yêu Jiyoung.

“ Thật là vô lí! Ở đâu ra mà cậu có cái ý nghĩ đó vậy ?!”

“ Chị gái cậu. Cậu đã làm phiền chị ấy mọi lúc nhưng cậu yêu chị ấy, đúng không?” Sulli hỏi.

“Khác nhau mà! Chị ấy là chị gái của tớ, đó là nhiệm vụ của tớ là làm phiền cái địa ngục của chị ấy!”

“Vậy còn Fany unnie thì sao? Cậu thích chị ấy rất nhiều nhưng cậu không thể không làm phiền chị ấy và gọi tên chị ấy. Cái gì nhỉ? Gối ôm Fany?” Sulli tiếp tục.

Krystal nghiến răng, cố tìm những từ ngữ thích hợp để nói. Sulli có 1 điểm mà cô ấy không bao giờ nhận ra rằng cô ấy là một hình mẫu. Cô bắt đầu nghĩ rằng cô ấy thực sự có thể rất giống Jiyoung. Nhưng  những hình ảnh của cô và Jiyoung ở bên nhau làm cô cảm thấy rất khó chịu, cô lắc đầu để loại bỏ mọi ý nghĩ ra khỏi suy nghĩ của mình.

“ Và Ray thì thế nào?” Sulli hỏi một lần nữa.

“ Ray?”

“ Yeah, cậu yêu trái banh lông màu cam nhiều lắm mà nhưng cậu không thể dừng lại khi ném anh ấy trong không trung và bắn nước vào anh ấy chỉ để xem anh ấy chạy. Cậu đã uống rất nhiều sữa trong tủ lạnh chỉ để Ray không nhận được điều đó.”

“ Nhưng.. nhưng..”

“ Điều đó tượng tự với Jiyoung. Cậu đã ném cuốn sách của cậu ấy xuống và gọi tên cậu ấy bởi vì câu thích cậu ấy..

“ Không giống như vậy mà! Ray là một con mèo! Jiyoung là một cô gái! Một cô gái phiền phức!” Krystal hét lên, tức giận. Mặc dù cô ấy đã tiết lộ 1 bí mật của mình – Jiyoung nhìn trông giống một con mèo. Dễ thương.

“ Nếu cậu càng phủ nhận thì cảm xúc của cậu mãnh liệt hơn.” Sulli nói, mỉm cười. Cô rất thích điều đó mà gần như quên mất rằng đồng phục của cô đang bị ướt.

Krystal lầm bầm, “ Tớ không thích cậu ấy !”

“Aww… vậy tớ có thể gọi hai cậu là gì, KryJi? Hay KryYoung?” Sulli tiếp tục trêu chọc.

Krystal không thể chịu được những hiểu lầm này. Theo như cô nhớ, cô không hề thích Jiyoung, và rõ ràng là không yêu cô ấy. Cô có cảm giác với Sulli, và cô muốn cảm thấy nụ hôn ngọt ngào như những gì có trong giấc mơ.

“ Sulli, nghe này!” Cô hét lên, giận dữ. Cô nắm lấy vai của cô gái kia và nhìn vào mắt cô ấy.

Sulli nuốt bọt, bị shock. “ Chuyện gì?”

Krystal hít một hơi thở. “ tớ…

Sulli gật đầu “ Cậu?”

“.. yêu..

“ Cậu yêu?” Cô hỏi, thiếu kiên nhẫn.

Krystal dừng lại và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài trên trán cô.

“ Tớ yêu..

Đột nhiên cánh cửa mở, để lộ Taemin, đang thở hổn hển 1 cách nặng nề. Anh ấy đã phải chạy lên cầu thang để đến đây. Anh nhìn Krystal và Sulli đang có cuộc nói chuyện và anh đã xông vào.

“ Sulli!” Anh gọi.

Cả 2 đều nhìn, ngạc nhiên. Anh liếc nhìn Krystal khi anh tiến về phía họ.

“ Cậu ổn chứ? Có phải cậu ấy làm tổn thương cậu đúng không?” Anh hỏi dồn dập. Anh lấy ra một cái khăn và bắt đầu lau mặt cho Sulli.

Cô gái ướt nhẹp cười khúc khích một cách đáng yêu và lắc đầu. “ Chúng tớ chỉ nói chuyện với nhau, không như những gì cậu thấy đâu, Minnie ah?” Cô nói, ngọt ngào.

Krystal đã rất ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghe Sulli gọi những chàng trai khác như vậy trước đây. Sulli đã cho Taemin lau má của cô trong khi cô mỉm cười với anh, vui mừng vì sự lo lắng của anh ấy.

“ Tớ đã để lạc mất cậu và sau đó thì tìm thấy được một người đang khóc. Tớ nghĩ đó là cậu, nhưng mà đó là.. Hee Jin lập dị đang khóc vì đã giết một con ếch trong giờ Sinh học…” Taemin giải thích với khuôn mặt nhợt nhạt. Có lẽ cuộc gặp tình cờ với Hee Jin có một cái gì đó rất khó chịu. Cô ấy đã lén theo anh ấy trong 2 năm.

Sulli cười nhẹ và đánh vào tay của Taemin tinh nghịch giống như toàn bộ nước bắn tung tóe không bao giờ xảy ra sự cố. Điều đó làm Krystal khó hiểu.

Cô hắng giọng, cho cả 2 biết rằng là cô vẫn còn đó.

“ Sulli, tớ nghĩ cậu nên thay đồ ngay bây giờ. Tớ có một bộ đồ dự phòng trong tủ của tớ.” Cô nói.

Taemin nhìn cô, gương mặt nghiêm trọng.” Hãy tránh xa Sulli ra.” Anh nói, bước một vài bước tiến đến cô ấy.

Krystal chế giễu và nhìn chằm chằm vào anh, “ Cái gì?!”

Sulli nhanh chóng đứng giữa 2 người họ để có thể giảm sự căng thẳng giữa họ.

“ Thôi nào 2 cậu. Minnie, tớ và Krystal đều ổn mà. Đừng lo lắng.” Cô nói, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra xa Krystal.

Jung bé nhỏ cảm thấy khó chịu hơn.

Lại là Minnie?

“ Có chuyện gì với cái nickname Minnie vậy?! Có phải 2 cậu đang hẹn hò?!” Krystal đột nhiên nói. Bầu không khí trở nên lúng túng. Sulli và Taemin nhìn chằm chằm vào Krystal, như thể rằng họ có đang có tội. Điều đó rất rõ ràng.

Krystal cắn môi và tim cô bắt đầu thấy đau.

“ Oh my, 2 cậu là một cặp.. xảy ra khi vào vậy?” Cô hỏi, vẫn còn hoài nghi.

“ Chúng tớ chính thức trở thành một cặp vào 2 ngày trước. Tớ muốn nói với cậu nhưng… cậu đã quá bận rộn với những tay sai của cậu và Jiyoung..” Sulli giải thích.

Krystal quay mặt đi.

Điều này.

Không thể

Xảy ra.

***

Jessica xúc cơm của mình một cách chậm rãi nhưng cô không ăn nó. Có một số lí do nào đó khiến cô mất đi cảm giác thèm ăn, sự căng thẳng đã giết chết cô khi cô ngồi với Tiffany cho bữa ăn trưa muộn trong quán ăn văn phòng sau cuộc họp của họ.

“ Cám ơn vì đã mang cho tớ ổ đĩa flash.” Tiffany nói, từ từ lấy một muỗng cơm và cho vào miệng cô. Cô nhai nó thật chậm, nhìn vào bất cứ điều gì không phải Jessica.

“ Không có gì. Cậu nên cẩn thận hơn trong thời gian tới.” Jessica trả lời, vẫn còn giọng khó xử.

Cô hắng giọng, “ Lúc nãy ở trong phòng họp, tớ thực sự..chỉ trung thực mà thôi. Tớ..

“ .. nghĩ rằng bản thiết kế chết tiệt của tớ?” Tiffany cắt ngang.

“ Tớ không có nói đến điều đó! Cậu có tiềm năng nhưng cậu cần… thêm nhiều thời gian để phát triển. Đó là kinh doanh, honey àh, không phải cái tôi cá nhân.” Jessica bào chữa.

Tiffany nhún vai, vẫn không nhìn Jessica. Cô tiếp tục ăn như thể cô chỉ có một mình trên bàn.

“ Nhưng mà, tớ nghĩ cậu nên thảo luận về bản thiết kế này với tớ. Cậu còn …khá nghiệp dư.” Jessica nói thêm một cách thận trọng.

Tiffany nhìn lên và tay cô vẫy người phục vụ.

“ Cô có thể cho tôi một chén dưa chuột thái lát được không?” Cô nói.

Jessica chế giễu. “ Một chén dưa chuột thái lát ư?” Thật chứ? Cậu biết là tớ không thể ngửi chúng mà.”

“ Tớ không thích nói về công việc khi chúng ta đang ở nhà. Và, tớ thích dưa chuột.” Tiffany trả lời, lãnh đạm.

Người phục vụ đi ra với một bát dưa chuột thái lát theo yêu cầu của Tiffany. Jessica cố gắng giữ hơi thở của mình tốt hơn và chịu đựng nó; mặc dù nó quá rõ ràng khi Tiffany cố ý gọi món dưa chuột này mặc cho Jessica đang ở đó.

“ Cậu không thích chúng ta nói về công việc ở nhà sao, huh? Well, đó là lý do tại sao cậu không cho tớ biết về Minho,” Jessica nói, với một tay đang bịt mũi mình.

Tiffany nuốt khó khăn và nhìn lên. Ánh mặt họ chạm nhau.

“ Tớ không quyết định nó. Cấp trên đã làm. Cậu có thể hỏi Seohyun rằng tớ thực sự đối lâpj với Minho trong những buổi chụp hình. Gee, Jessi, tớ nghĩ cậu không thể ghen về tớ và Minho nữa. Cậu nói rằng cậu tin tưởng tớ mà.” Cô nói.

“ Tớ tin cậu. Nhưng anh ta thì tớ không tin.” Jessica nói, đặt muỗng của cô xuống tạo ra một tiếng kêu lớn.

Bầu không khí im lặng đến khó xử và Tiffany không thể nuốt thức ăn của mình.

Jessica thở dài. “ Tớ không thể ngửi được mùi dưa leo. Tớ phải về. Hẹn gặp lại cậu ở nhà.” Cô nói trước khi đứng dậy.

“ Okay, gặp lại cậu sau.” Tiffany nói với một nụ cười lúng túng.

Jessica tiến tới vị hôn thê của mình và hôn lên mái tóc cô ấy một cách nhẹ nhàng trước khi rời khỏi. Tiffany cắn môi, cô cảm thấy tiếc vì đã hờn giận như một đứa trẻ.

“ Yêu cậu.” Cô nói, hi vọng rằng Jessica có thể nghe được nó.

***

Jessica hiếm khi phục vụ khách hàng của mình. Nếu đó là mẹ cô hoặc Krystal đến thăm thì cô sẽ pha cho họ một tách trà tại nhà, Tiffany sẽ chuẩn bị một ít bánh quy và trà, không phải cô. Không phải không tốt khi cô ở đó, nhưng cô luôn luôn tin tưởng về tài nấu ăn của Tiffany trong bếp.

Cô gái tóc vàng khuấy chiếc lá trong bình trà trước khi đưa lên một muỗng nhỏ lên để thử chúng.

“ Ahh… ngon rồi!” Cô nói, với một nụ cười hài lòng ngay trên mặt. Có lẽ cô giỏi hơn Tiffany trong việc pha trà.

Cô đóng nắp trà và đặt nó trên khay với một đĩa bánh yên mạch và 3 chiếc tách. Cô bưng nó cẩn thận và đi về phía phòng khách.

“Wow. Tớ chưa bao giờ thấy Jessica Jung là một bà nội trợ.” Sooyoung nói, trêu chọc. Hyoyeon không thể không cười, cô đã suy nghĩ một điều gì đó tương tự.

Jessica cười khúc khích, “ Bởi vì không có Tiffany ở đây.” Cô nói, cẩn thận đặt những cái khay xuống bàn café. Cô ngồi trên ghế sofa, và mỉm cười.

“ Cậu đến kiểm tra xe của cậu hả?” Cô hỏi Sooyoung.

“ Tớ đến để nhận lại chiếc xe của tớ, cậu là kẻ cắp.” Sooyoung nói, nóng giận.

“ Tớ đã mượn xe của cậu mà.” Jessica bào chữa.

“ Cậu đã lấy chìa khóa xe mà không có sự cho phép của tớ, đó là sự ăn cắp.” Sooyoung nói.

Hyoyeon cười khúc khích, “ Hai cậu chơi Grand Theft Auto quá nhiều rồi đấy. Sooyoung, cậu cũng đã lấy chiếc của tớ mà, nhớ không?”

“ Tớ chỉ lấy trộm nó vì Jessica đã lấy của tớ.” Sooyoung nói, bảo vệ chính mình như là tất cả lỗi là của Jessica.

“ Khoan đã, cậu đã lấy xe của Hyoyeon? Tại sao? Nó chỉ là một Peugeot.” Jessica nói thản nhiên.

Hyoyeon hắng giọng, cảm thấy bị xúc phạm. “ Cậu ấy đã lấy trộm “ không phải là một Peugeot “ của tôi, chỉ là để thú nhận tình yêu của cậu ấy với bạn trai của cậu ấy người đã xảy ra chuyện và đang sống ở khu resort Ski. Chúng tớ đã trở lại từ nơi đó.”

Sooyoung cố gắng ngăn Hyoyeon tiết lộ bí mật nhưng đã quá trễ. Jessica nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc.

“ Vì thế nên, đó là lí do tại sao cậu không đi làm. Và cậu đã làm theo lý trí của mình.” Cô nói.

Sooyoung uống tách trà và gật đầu.

Jessica thở dài. “ Vậy cậu tính làm gì với Hara? Câu không thể hẹn hò cả hai người họ.”

Sooyoung cầm lấy tách trà và uống một cách chậm rãi để giảm nhiệt độ. Rất nóng khiến lưỡi cô muốn bỏng vì điều đó.

“ nhưng tớ.. yêu cả 2 người họ. “ Cô nói.

Jessica và Hyoyeon nhìn cô gái đó, và thở dài cùng lúc.

“ Cậu đang nghĩ cậu là ai vậy? Bella Swan? Dù gì cô ấy cũng chỉ có thể chọn 1 người.” Jessica đột nhiên nói.

Sooyoung và Hyoyeon nhìn cô vì sự thú vị với lời nhận xét về Twilight bất ngờ của cô.

“ Sorry, Tiffany đã bắt buộc tớ phải đọc Eclipse trước khi xem phim, vì thế..” Jessica nói, xấu hổ.

Sooyoung thở dài trước khi uống một ngụm trà. Và sau đó cô đặt nó xuống ngay lập tức. Gương mặt cô đỏ dần và cô đã thổi lưỡi bằng tay của mình.

“ Yah Sica! C-Cậu đã cho thứ gì vào trong nước trà này?” Cô hỏi, gần như hết lên.

“ Chỉ là trà và bạc hà. Đó là trà bạc hà.” Jessica trả lời.

“ Nhưng chúng tớ đã không có bạc hà bởi vì thế nên tớ đã cho vào một số… er.. kem đánh răng.” Cô nói thêm.

Hyoyeon và Sooyoung nhìn vào Jessica trong sự hoài nghi.

“ KEM ĐÁNH RĂNG?!” bọn họ hét lên cùng lúc.

“ Well, vì nó có chứa bạc hà.” Jessica lí luận.

Đột nhiên cánh cưa trước mở và tất cả họ giật mình. Kim Taeyeon đi đến về phía nhà bếp, hoảng sợ.

“ Có chuyện gì với cậu vậy?” Jessica hỏi người hàng xóm của mình.

“ Tớ có thể trốn ở đây không?!” Taeyeon hỏi, phớt lờ những cái nhìn thắc mắc.

Jessica nhún vai và Taeyeon có thể cho nó là có.

“ Tuyệt! Nếu Sunny có đến đây tìm tớ, cậu có thể nói với cô ấy rằng là cậu không nhìn thấy tớ.” Taeyon nói, nghiêm trọng.

“ Cái gì?! Tại sao?!” Jessica hỏi,

Taeyeon phớt lờ cô ấy và đi lên lầu, khóa mình trong phòng.

Jessica, Sooyoung và Hyoyeon nhìn nhau.

Sooyoung thở dài, “ Bây giờ thì đang có chuyện gì xảy ra với Taeyeon vậy?”

TBC

 

 

CHAP 35: Turn Around

 

Dừng lại.

Làm ơn, hãy dừng lại.

Krystal cắn môi và nhìn xuống. Cô ấy đang trong phòng thí nghiệm, chờ từng phút để nghe tiếng chuông reo lên. Giáo viên môn khoa học của cô, Ms.Victoria không thể dừng việc yêu cầu họ về việc học và lặp đi lặp lại thời hạn ấy nhiều lần. Nhưng những lời nói vô nghĩ của cô ảnh hưởng đến Krystal đang ngồi trước mặt cô đang phải hứng chịu sự tra tấn của cô ấy. Trái tim cô cảm thấy đau như bị vỡ ra từng mảnh.

Sulli và Taemin không thể ngừng trao đổi cái liếc nhìn cho nhau, và mỉm cười bẽn lẽn khi ánh mắt họ chạm nhau. Tình yêu là không khí cho họ và Krystal không thể thở nổi trong cái bầu không khí tràn ngập tình yêu ấy. Cô ước rằng sẽ có một đám cháy bất ngờ ở trường và cô có thể rời khỏi lớp càng sớm càng tốt. Cô không thể ở đây một giây nào nữa với 2 con chim đang yêu nhau này nữa.

Khi cô càng nghĩ về nó càng nhiều thì cô cảm thấy muốn khóc. Nước mắt gần như nhanh chóng lăn dài từ mắt cô nhưng cô đã nhanh chóng lắc đầu, không để lộ những cảm xúc với cô ấy. Cô không dừng lại việc tự trách bản thân mình, lẽ ra cô nên thú nhận với Sulli sớm hơn.

Kang Jiyoung giả vờ chú ý đến những lời huyên thuyên của Ms.Victoria, nhưng cô đang liếc nhìn Krystal mọi lúc khi cô có thể. Cô có thể nói rằng cô ấy rất buồn, biểu hiện của cô ấy đã quá rõ ràng. Jiyoung không thể giúp được điều gì ngoài việc tự hỏi điều gì đang xảy ra. Có tin được không, cô thực sự quan tâm đến Krystal Jung.

Và sau đó tiếng chuông reo lên, và tất cả học sinh cùng nhau vỗ tay như những người tù nhân được trả tự do. Krystal thở dài nhẹ nhõm, nghĩ rằng cô không phải xem High School Musical khi Sulli Montez và Taemin Bolton đang ngồi lại gần nhau. Họ nghiêm nghị giống như bọn họ đang sắp song ca vậy. Krystal muốn nôn.

“ Để tớ xách túi cho cậu.” Taemin, giật cái túi xách của Sulli.

“ Okay.” Sulli nói, mỉm cười.

Krystal đang đi bên cạnh mà muốn nôn nhưng sau đó Sulli đột nhiên quay lại và Krystal nuốt xuống, shock.

“ Soojung, tớ và Minnie sẽ đến trung tâm thương mai sau giờ học. Cậu có muốn đi với chúng tớ không?” Sulli hỏi.

Krystal không thể diễn tả như thế nào cô cảm thấy bị tổn thương khi nghe đến cái tên đó.

“ Tớ không thể… tớ có er.. một cuộc hẹn .” Krystal trả lời. Không còn cách nào khác khi mà cô dành thời gian cả buổi tối chỉ với Sulli và Minnie của cô ấy.

“ Một cuộc hẹn khác ư? Với ai thế?” Sulli hỏi, tò mò. Mặc dù cô sắp có hẹn với một chàng trai, nhưng Krystal vẫn là sự ưu tiên của cô.

Krystal nuốt xuống, cô không có dự định nào bởi vì cô đã nói dối. “Er.. với...”

“ Ahhh!!” Một ai đó hét lên. Tất cả mọi người nhìn vào phía cánh cửa, có một cô gái bất cẩn ngã nằm trên mặt đất còn những cuốn sách của cô ấy thì nằm rải rác trên sàn.

“Nhìn đường cho kĩ khi cậu đi đấy, Kang àh.” Minji nói với một nụ cười đểu. Luna đang đứng đằng sau cô ấy, nụ cười ranh mãnh. Thật sự điều đó quá rõ ràng là bọn họ đã đẩy cô ấy. Mặc dù Krystal không còn yêu cầu họ phải làm phiền Jiyoung nữa, nhưng nó thực sự đã trở thành một thói quen của họ.

Jiyoung thở dài, cố gắng nhẫn nhịn. Cô chỉ có một mình. Cô nhặt từng quyển sách lên.

“ Hey Minji, cậu mới là người nên nhìn đường kỹ khi cậu đi mới đúng đấy.” Một giọng nói vang lên. Jiyoung thấy shock, cô nhận ra giọng nói này.

Krystal trừng mắt với những tay sai của mình trước khi nắm lấy tay Jiyoung và đỡ cô đứng dậy. Jiyoung biết ơn về điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy shock với những gì đang xảy ra. Giống như Krystal đang giúp đỡ cô vậy?

“ Krystal, đây là một tai nạn.. chúng tớ không có ý đó..” Minji nói, lắp bắp.

“ Đừng bao giờ làm phiền Kang Jiyoung một lần nào nữa.” Krystal nói, nghiêm trọng.

Toàn bộ lớp học im lặng; Krystal tuyên bố một điều mà không ai mong đợi.

Luna nuốt xuống. “ Nhưng Krystal.. tại sao cậu đột nhiên lại..

“ Bởi vì..” Krystal dừng lại.

Mọi người nhìn cô tò mò. Krystal nhìn Sulli, hi vọng rằng có 1 điều gì đó nhưng sau đó cô thấy cô ấy đang tay trong tay với Taemin.

Sulli đang nắm tay Taemin.

Krystal cắn môi; cô cảm nhận được là trái tim cô đang rất đau.

“ Bởi vì bây giờ, Kang Jiyoung là bạn gái tớ.” Cô tiếp tục.

****

Kwon Yuri mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Đó là cơn ác mộng. Park Gyuri, cô bạn gái cũ bí mật của cô bỗng nhiên xuất hiện trước nhà cô, khi cô đang làm tình với Yoona. Trải qua khoảng thời gian tuyệt vời.

“ Xin chào Yuri, rất hân hạnh được gặp lại cậu lần nữa.” Gyuri chào đón. Cô trông rạng ngời hơn với nụ cười ngây thơ của mình, ánh mắt cô được che giấu bởi những sắc thái rất lớn của cô. Nhưng Yuri có thể nói rằng cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn từ đầu xuống chân.

“ Gyuri unnie, unnie có muốn vào không?” Yoona hỏi, lịch sự ngay cả khi nó là chuyến thăm rất hiếm.

Gyuri lắc đầu,” Unnie ở đây là để gặp Yuri.”

Yuri nuốt xuống, bị shock khi Gyuri lại có thể nói thẳng thừng ra như thế. Cô đang cầu nguyện rằng Gyuri đừng nói ra bất cứ điều gì trong khi đó những giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên trán cô.

“ Ah, Yuri? Chị ấy đang ở đây. Có vấn đề gì sao?” Yoona hỏi. Cô phải nói chuyện kể từ khi Yuri không thể nói được câu nào.

Gyuri mỉm cười ranh mãnh, “ Cậu ấy bỏ quên một thứ gì đó, và unnie cần quay lại để trả cho cậu ấy.”

“ Chị ấy… bỏ quên thứ gì đó ư?” Yoona hỏi, nghi ngờ.

“ Đúng, điện thoại của cậu ấy.” Gyuri nói, lấy chiếc điện thoại LG Chocolate từ chiếc túi của mình. Yuri căng thẳng, cô như bị đóng băng. Yoona đã đặt cho Yuri một câu hỏi to đùng nhưng tất cả cô nhận được là một cái nhún vai.

“ Well, nó là của Yuri. Nhưng làm thế nào mà unnie lại có nó?” Yoona hỏi, nhận chiếc điện thoại từ tay Gyuri.

“ Cậu ấy đã rời khỏi khi bọn chị gặp nhau ở..

“ CHỢ !!” Yuri đột nhiên hét lên.

Yoona nhìn cô ấy, thấy có gì đó lạ trong nụ cười ranh mãnh của Gyuri.

“Chị tình cờ gặp cậu ấy ở chợ khi chị đang mua...” Yuri ngừng lại.

“Salad.” Gyuri tiếp tục.

“ Đúng rồi, salad!” Yuri nói, bồn chồn. Cô hy vọng rằng Yoona có thể tin lời nói dối của cô.

“Chị đã gặp unnie ấy ở chợ? Vậy tại sao chị lại không nói cho em biết về chuyện này?” Yoona hỏi Yuri, nhướng mày.

“Chị quên..” Yuri trả lời ngắn gọn.

Yoon nhìn chằm chằm vào Yuri một cách nghi ngờ, nhưng cô gái kia mỉm cười giống như không có chuyện gì xảy ra. Gyuri không thể không cười với những nổ lực thất bại của người kia về việc che giấu bí mật đáng khinh của mình. Cô có thể dễ dàng đánh bại cô gái này, ngay bây giờ, ngay tại đây, nhưng sau đó có vui được không?

“Chị đã quên ư?” Yoona hỏi, vẫn còn nghi ngờ.

“Tất nhiên là cô ấy quên nói với em rồi. Tình cờ gặp unnie ở chơ nhưng lại không có điều gì ấn tượng.” Gyuri nói, với sự ngạc nhiên của Yuri, cô đã giúp cô ấy.

Yoona mỉm cười giữa 2 người phụ nữ và gật đầu, cô ấy bắt đầu tin vào lời nói dối của họ.

“Bây giờ, chị phải đi đây, có một số việc phải làm rồi. Hai người nên tiếp tục ở nơi mà hai cậu đã bỏ lỡ.” Gyuri nói, nháy mắt.

Yuri không nhận thấy đây là trò đùa; cô có thể cảm thấy Gyuri thực sự không giúp đỡ mình bởi vì cô ấy đột nhiên quá tốt như thế. Cô đang run rẩy vì sợ hãi khi Yoona cười với Gyuri ở cửa.

“Buồn thật, em tính mời unnie ở lại ăn sandwich cùng với chúng em.” Yoona nói, ý cô là thức ăn.

Gyuri cười, đột nhiên tất cả những điều đó trở nên buồn cười với cô.

“ Điều đó thật hấp dẫn đấy Yoona àh, nhưng có lẽ để hôm khác nhé. Unnie có một số công việc phải ưu tiên.” Cô nói một cách rõ ràng trước khi gợi ý cho cả 2 cô gái.

Yoona đứng đó để xem Gyuri đang đi vào chiếc xe hơi màu trắng của cô ấy.

“ ý của chị ấy ‘sandwich’ có một... nghĩa khác, đúng không nhỉ?” Yoona hỏi trong khi Yuri im lặng đứng sau cô.

“3 nghĩa, chị đoán thế.” Yuri nói, nuốt bọt.

Yoona mỉm cười. Cô tiến về phía Yuri và nghiêng người về phía tai trái của cô ấy.

“ Nhưng em sẽ không chia sẻ người phụ nữ của em đâu.” Cô ấy thì thầm khiến cho Yuri nuốt xuống hồi hộp.

***

“Bây giờ đang có chuyện gì với Taeyeon vậy?” Sooyoung hỏi, tò mò.

Jessica và Hyoyeon nhìn nhau.

“ Đừng hỏi tớ, tớ không phải là lesbian.” Hyoyeon nói, nhún vai.

Jessica trợn mắt, “ Well, tớ đang ngủ với một cô gái nhưng tớ không thấy liên quan gì hết.”

Trước khi sự cãi nhau bắt dâng cao, có ai đó đang đã gõ cửa.

“Đoán thử nhé, là một người vợ.” Jessica nói một cách uể oải. Gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra, một Tiffany hờn dỗi và một bát dưa leo thực sự là quá đủ rồi. Cô ấy có tâm trạng cho những cảnh như phim truyền hình của cặp vợ chồng hàng xóm đâu.

Sooyoung mở cửa, phớt lờ gương mặt khó chịu của Jessica.

Đúng như mong đợi, đó là Mrs Kim Taeyeon.

“ Hey, Sunny. Thật không mong là sẽ gặp cậu ở đây.” Sooyoung thản nhiên nói.

“ Tớ cũng không mong gặp cậu ở đây lúc này đâu, Sooyoung ah. Cậu đang làm gì ở nhà Jessica trong khi Tiffany vẫn còn đi làm hả?” cô hỏi nghi ngờ.

“ Er.. đến thăm một người bạn đã trộm xe của tớ thôi.” Sooyoung trả lời rõ ràng.

“ Oh.” Sunny gật đầu.

“ Sunny, cậu có muốn vào không?” Jessica gọi từ phía bàn, cô thậm chí còn không chào đón cô ấy một cách đúng nghĩa.

Sunny nhìn Jessica từ phía cánh cửa và mỉm cười, “ Chào Sica.”

Jessica vẫy tay cô ấy cười nhạt.

“ Và Hyoyeon, cậu cũng ở đây nữa hả? Tớ không biết rằng cậu đang thân thiết với Sica và Soo đấy,” Sunny hỏi, ngạc nhiên

Hyoyeon nhún vai, “ Không phải thế. Đó là.. một cậu chuyện dài.”

Sunny gật đầu và nhìn họ. “Thật ra tớ thực sự rất vội. Tớ dự định đến bệnh viện với Taeyeon nhưng đột nhiên cậu ấy biến đâu mất. Cậu ấy hiện giờ không có ở nhà và tớ không thể gọi điện cho cậu ấy được. Các cậu có nhìn thấy cậu ấy không?”

Jessica và Hyoyeon nhìn nhau, cố gắng hành động một cách bình thường. Nhưng tiếc rằng cả hai người họ là một trong những người nói dối tệ nhất thế giới. Họ lúng túng thấy rõ, Jessica giả vờ bận với những cái bánh trên đĩa thức ăn trong khi Hyoyeon đang thưởng thức trà ‘bạc hà’.

Sooyoung nhanh chóng kiểm soát tình hình, “ Không. Chúng tớ không thấy cậu ấy. Nhưng tại sao hai cậu lại đến bệnh viện? Cố gắng để kéo dài chiều cao hay cái gì đó hả?”

Sunny trợn mắt, “Vui đấy, Soo. chúng tớ đang tiến hành thụ tinh nhân tạo, cho nên chúng tớ phải gặp bác sĩ để thảo luận về thủ tục này ngày hôm nay.”

Jessica quay sang và đứng dậy trước khi tiến về phía cửa,

“ Cậu đang cố gắng để có thai ư?” Cô hỏi.

Cô gái lùn mỉm cười, “ Không phải tớ, Taeyeon.”

“Tớ đã nghĩ rằng Taeyeon là chồng..” Sooyoung nói và cười khúc khích.

“Vì thế nên các ông chồng khó khăn khi phải đi theo công việc mang thai lần đầu tiên.” Sunny nói với một cái gật đầu.

Jessica ngây người nhìn chằm chằm vào Sunny, lạc trong suy nghĩ của mình, sởn gai ốc.

“ Okay, nếu các cậu nhìn thấy Taeyeon, thì hãy nói dùm là tớ đang tìm cậu ấy.” Cô nói trước khi liếc nhìn đồng hồ của mình.

“tớ phải gọi cho bác sĩ Han để hủy bỏ cuộc hẹn một lần nữa.” Cô lầm bầm khi cô trở về nhà.

Sooyoung đóng cửa sau đó cô nhìn vào Jessica người có vẻ đang sợ hãi.

“Cậu nhìn gì? Tiffany sẽ là người mang thai của chúng tớ! Không còn cách nào thì tớ sẽ mang thai!” Jessica nói, thốt ra tất cả suy nghĩ của cô.

“Không ai yêu cầu thế đâu, Sica ah.” Sooyoung nói, đi về phía bàn. Cô bị shock khi thấy Hyoyeon đang nhúng cái bánh vào ly trà ‘bạc hà’.

“Đừng nói với tớ là cậu đang thưởng thức.. trà nha.” Sooyoung nói, mặt tái mét.

“Nó thực sự rất ổn đấy.” Hyoyeon nói, trước khi cắn món bánh nhúng trà. Sooyoung nhìn chằm chằm cô ấy trong sợ hãi.

“ Tớ biết ngay mà.” Jessica nói thêm trước khi ngồi vào ghế của mình.

Sooyoung chế giễu.” Có chuyện gì với vị giác của cậu vậy?!”

“Cậu ấy đã đi chưa?” ai đó hỏi. Taeyeon lén ở đằng sau bức tường, cô giống như một con chuột trong nhà, Jessica gần như sắp đánh cô ấy với cây chổi.

Sooyoung gật đầu, “Tớ đoán là cậu không muốn có thai đúng không?” Cô hỏi.

Taeyeon thở dài và tiến về phía họ đang ngồi ở bàn. “Cậu ấy nói với cậu hả?”

“Cậu không thể trốn cậu ấy mãi được.” Jessica nói, sau khi bình tĩnh lại.

“ Nhưng.. tớ không đồng ý điều đó. Trước khi kết hôn, cậu ấy hứa với tớ là cậu ấy sẽ là người mang thai đầu tiên. Nhưng bây giờ, cậu ấy muốn có con nhưng lại từ chối việc có thai! Nói là cậu ấy đang bận rộn với quán café, nhưng tớ cũng bận vậy! Tớ còn phải sản xuất album mini mới cho T-Ara, tớ không thể xử lí các triệu chứng buồn nôn, và các hoocmon điên rồ lúc này.” Taeyeon phản đối.

“Vì thế cậu nên có một cuộc trò chuyện với cậu ấy. Trốn trong nhà hàng xóm thì không giải quyết được gì đâu.” Hyoyeon đột nhiên nói, nhâm nhi món bánh của cô.

“Tớ đã cố, nhưng..

“Nhưng cậu luôn là người thua cuộc.” Sooyoung tiếp tục.

Taeyeon gật đầu yếu ớt. “Tất cả những gì tớ có thể làm là tránh xa khi cậu ấy nói về chuyện đó, hoặc tránh mặt cậu ấy hoàn toàn, ngay cả khi tớ phải trốn dưới giường của Jessica.”

Jessica cảm thấy shock, gương mặt cô đã hiện lên sự hoảng hốt. “Cậu.. trốn dưới giường tớ hả?!”

Biết được lí do tại sao Jessica hoảng hốt, Taeyeon mỉm cười, “Phải, và tớ đã thấy Tiffany và cậu với món ‘đồ chơi’ của 2 người.”

Sooyoung cười khúc khích và Hyoyeon trông bối rối.

Jessica úp mặt vào lòng bàn tay, “Đừng có mà vào phòng tớ một lần nào nữa.” Cô cảnh cáo.

“ Tớ xin lỗi, tớ cứ nghĩ nó là phòng khách.” Taeyeon nói, tội lỗi.

Hyoyeon nhìn họ, thắc mắc.

“ Sica, cậu và Tiffany vẫn còn chơi đồ chơi ư?” Cô hỏi ngây thơ.

***

Sau khi Hyoyeon rời khỏi và Taeyeon tìm một nơi nào đó để trốn, Jessica trả lại Sooyoung chiếc xe bị đánh cắp.

Sooyoung quỳ xuống và kiểm tra xem có vết xước nào do việc lái xe thiếu cẩn thận của Jessica không. Có 2 điều mà cô không thể tin tưởng Jessica là, nấu ăn và lái xe.

“ Nó không bị trầy xước đâu! Đừng kiểm tra nó nữa!” Jessica hét lên, khó chịu.

Chủ sở hữu của chiếc xe phớt lờ sự cằn nhằn của cô và tiếp tục trò chơi tìm kiếm vết trầy xước của mình, cô di chuyển từ phía sau ra phía trước để xem, ánh mắt quét hết bề mặt một cách cẩn thận.

“ AHAH!” Sooyoung đột nhiên hét lên, Jessica giật mình.

“Cái gì?!”

“ Nó bị xước đây! Cậu đã làm xước cái xe của tớ!” Sooyoung nói, chỉ tay vào Jessica.

Cô gái tóc vàng nuốt xuống và cúi xuống gần hơn để xem vết xước, cô chế giễu, nó rất nhỏ, hầu như không thể nhìn thấy đường nhỏ nào trên đấy.

“ Tớ đã không làm điều này! Nó thực sự đã có sẵn trước đây!” Jessica nói, bảo vệ chính mình.

“ Không, cậu đã làm nó.!”

“Phải! Cậu đã vô tình đụng trúng xe của Siwon để chiếm chỗ đậu xe vào tháng trước! Nhớ chứ?”

Và sau đó có sự im lặng, Sooyoung đồng ý, “ Ooohh.”

Jessica nhíu mày, “ Tớ đã cẩn thận trong toàn bộ thời gian sử dụng xe của cậu.”

Sooyoung cười toe toét, “Cám ơn, Sica, đã không làm tổn thương nó.” Cô nói trước khi đi vào trong xe.

Jessica tiến về phía cô ấy và cúi xuống cửa kính, cô gõ kính, ra hiệu cho Sooyoung kéo xuống.

“ Sao?” Sooyoung hỏi.

Jessica thở dài.” Um.. Cậu có nghĩ đến việc cậu sẽ lựa chọn ai đó giữa hai anh em họ không?” CÔ hỏi.

Sooyoung nhìn đi chỗ khác, không nói gì.

“ Bọn họ là anh em họ của tớ, tớ quan tâm đến bọn họ, cậu biết mà. Nhưng tớ quan tâm đến cậu nhiều hơn, và tớ hi vọng rằng cậu sẽ chắc chắn chọn được một người mà có thể làm bản thân cậu thấy hạnh phúc.” Jessica tiếp tục.

“ Tớ không có ý làm rối loạn suy nghĩ của cậu, hoặc một cái gì đó đại loại vậy, nhưng tớ chưa bao giờ thấy Hara hạnh phúc và sự nghiêm túc về cuộc sống của em ấy trước đây, cho đến khi em ấy gặp cậu. Em ấy đã quá sai lầm, dành mọi thời gian chỉ để tiệc tùng, tiêu hao rất nhiều tiền của ba mẹ em ấy và lái xe một cách điên cuồng. Tớ giống như là một kẻ nổi loạn nhưng em ấy lại gấp 10 lần và còn tệ hơn tớ.” Jessica nói thêm.

Sooyoung nhìn chằm chằm vào tay lái, lắng nghe.

“ Khi em ấy học ở đại học ở Paris, em ấy đã hẹn hò với một cô gái và bọn trẻ khá mặn nồng trong tình yêu. Mọi việc vẫn tốt trong một thời gian nhưng cho đến khi..” Jessica dừng lại.

“ Đã có chuyện gì xảy ra?” Sooyoung hỏi, tò mò.

Biểu hiện của Jessica trở nên nghiêm trọng. ”Cô ta đã lừa dối em ấy với người bạn cùng phòng của Hara.”

“ Và đó là tất cả mọi chuyện, Hara gần như bị đuổi khỏi đại học khi em ấy không làm bất cứ một luận án nào và em ấy chỉ tốt nghiệp khi Joanna trả tiền cho ai đó để cuối cùng em ấy có cái bằng tốt nghiệp. Joanna không biết rằng con gái bà ấy là lesbian, nhưng em ấy phải giữ hình ảnh của gia đình. Dù sao thì, sau khi kết thúc việc học tập thì Hara trở về Hàn Quốc, cả nhà tớ đều nghĩ con bé sẽ thay đổi, nhưng không. Em ấy tiếp tục những bữa tiệc, tiêu tiền cho những món đồ đắt tiền.” Jessica tiếp tục.

Jessica mỉm cười và nhìn Sooyoung, “ Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi em ấy gặp cậu.”

“Em ấy ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ hơn, không hoang phí tiền bạc và không làm điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình nữa.”

Sooyoung mỉm cười, “ Cám ơn vì đã nói với tớ việc này nhưng...”

“ Cậu không muốn một cô gái phải đau khổ trong ngày sinh nhật của em ấy.”

“ Sinh nhật của cậu ấy ư?”

“Tớ dám cá là cậu đã quên. Ngày sinh nhật của Hara vào Chủ nhật, và như mọi khi, em ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Cậu sẽ được mời.” Jessica nói.

Sooyoung nói, cô hoàn toàn quên ngày sinh nhật của Hara.

“ Tớ không cố ý là bắt cậu phải chọn Hara, đừng hiểu lầm tớ. Nhưng, việc lựa chọn người anh trai khiến trái tim cô ấy bị tổn thương. Và nếu cậu chỉ chọn Hara bời vì cậu muốn bảo vệ cảm xúc của em ấy và yêu Hyunjoong thì sẽ làm tổn thương cả 3 người cậu đấy.” Jessica nói thêm.

“ Cả 2 con đường đều dẫn đến đường chết.” Sooyoung đột nhiên nói.

Jessica gật đầu và nói. “Đúng, nếu không phải là cậu tìm một con cách khác.”

“ Còn cách nào nữa? Không còn cách nào nữa cho tớ.”

Jessica lắc đầu.

“ Cậu có thể quay trở lại.”

***

Đã lâu lắm rồi Jessica và Tiffany mới đi dạo thư giãn trong công viên vào buổi tối. Tuy nhiên, Jessica đã khẳng định là việc đi ra ngoài với Tiffany vào đêm đó chỉ là nhiệm vụ. Nó là nơi lý tưởng để họ giải quyết mọi chuyện. Hiện giờ căng thẳng giữa họ vẫn chưa được giải quyết.

Bọn họ đã nói với nhau nhiều điều xảy ra ngày hôm đó, về sự ghé thăm của Sooyoung và Hyoyeon và câu chuyện có con của Taeyeon và Sunny. Tiffany cười một cách điên cuồng vì cô đã bỏ lỡ nó.

Họ tiếp tục đi một cách chậm rãi, không khí lạnh bắt đầu bao trùm lấy họ. Hai người họ quá kiêu ngạo để nắm tay người kia đầu tiên. Jessica liếc nhìn Tiffany người có vẻ hơi run và thở dài.

“Nắm tay tớ đi,” Cô nói, đưa tay cô ấy ra.

Tiffany nhìn vào bàn tay ấm áp và mỉm cười, “ Cám ơn.”

Mặc dù đó chỉ là lòng bàn tay họ chạm vào nhau, nhưng sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể họ. Cả 2 điều đỏ mặt.

Tiffany nuốt xuống và liếc nhìn Jessica khi họ đang đi. “ Tớ xin lỗi về việc tớ đã không nó cho cậu nghe khi Minho làm việc chung với chúng tớ. Tớ đã thực sự lo lắng rằng cậu sẽ giận dữ với tớ và nghĩ rằng tớ..

“ Tớ không nổi giận với cậu. Tiffany, tớ tin cậu. Hoàn toàn.” Jessica nói, mỉm cười.

Tiffany có thể cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn; mọi sự lo lắng của cô đột nhiên biến mât.

“ Cám ơn, Boo Boo.” Cô nói, cảm động.

Jessica dừng lại và cau mày, “ Tớ không phải là Boo boo. Đừng gọi tớ như thế nữa.”

“ Nhưng-nhưng .. tớ thích gọi cậu như thế.” Tiffany nói, bĩu môi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Jessica với đôi mắt cún con đáng yêu của cô ấy.

“Không.” Jessica nói, cố gắng chống cự.

“ Boo Boo..” Tiffany nói ngọt ngào. Cô bĩu môi và nhìn chằm chằm vào Jessica với đôi mắt ngấn nước. Có lẽ cô nên thử khả năng diễn xuất.

“Aisshhh! Được rồi! “ Jessica lầm bầm.

Tiffany cười khúc khích.

“ Tớ là Boo Boo. Là Boo Boo của cậu.” Jessica nói, phớt lờ cái âm thanh cũ rích.

Tiffany mỉm cười lớn, “ Tớ yêu cậu, Boo Boo.”

“ Boo Boo của cậu cũng yêu cậu.” Jessica nói với giọng nhão.

Cặp vợ chồng đi ngang qua vô tình nghe được lời thú nhận tình yêu thêm một chút nhão của họ khiến bọn họ gần như muốn nôn. Bọn họ nhanh chóng chuyển đi chỗ khác, không thể chịu được sự nhão nhoẹt ấy.

Jessica và Tiffany tiếp tục đi bộ, tay nắm lấy eo của nhau trong thời gian này, tận hưởng gió của buổi đêm.

“ Tớ có một điều để nói với cậu.” Jessica nói, hào hứng.

“ Chuyện gì?”

Jessica cười toe toét, “ tớ sẽ được quay trở lại công ty sớm thôi. Cuốn sách bán chạy của chúng tớ ngày hôm nay đã là một cú hit. Tớ có thể sẽ quay về vào tháng tới. Thú vị phải không?”

Tiffany bị shock; cô đã có những cảm xúc hỗn loạn về nó. Cô ấy nên ngất ngây về nó nhưng có không vui và cô cảm thấy lúng túng.

“ Wow, thật là tuyệt vời!” Tiffany hét lên.

“ Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau một lần nữa.” Jessica nói.

“Giống như chúng mình đã từng!”

“ Và tớ sẽ lái xe chở cậu đi làm!”

“ Yah! Không được ăn cắp xe của Sooyoung!”

“ Và chúng ta có thể ăn trứng cá với muối cho bữa ăn tối một lần nữa.”

“ Trứng cá với muối?”

“ Và..” Jessica dừng lại.

“ Và?” Tiffany hỏi, tò mò.

Jessica nắm lấy bàn tay của Tiffany trước khi hôn lên lòng bàn tay của cô một cách yêu thương.

“ Và chúng ta có thể tổ chức một đám cưới đáng mơ ước.” Cô nói, mỉm cười bẽn lẽn.

Tiffany có thể cảm thấy má mình nóng lên, “ Cuối cùng.”

 

TBC.

CHAP 36: Bloodline

Kang Jiyoung như là người vô hình. Không ai quan tâm cô ấy đi đâu hoặc là cô ấy có đến trường hay không. Cô tự do làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, bất cứ khi nào cô muốn. Như ngay bây giờ, cô đang đi dọc hàng lang của trường nơi mà có các học sinh nhưng không một ai nhìn cô ấy, mặc dù cô ấy đang đứng đó. Cô thích như thế này, không có các máy thằm dò và cô ấy chỉ cần học thật chăm chỉ để thi tốt nghiệp. Cô  không có nhóm bạn để chơi ở trường, nhưng cô không quan tâm. Các cô gái ở đây đến từ những gia đình giàu có và bọn họ nghĩ rằng cô không bao giờ theo kịp họ.

Cô mỉm cười khi cô đang đi đến lớp học của mình, chỉ có 2 lớp ở đây. Cô ngẩng cao đầu và vung tay mình một cách vui vẻ, hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cô tin rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Chứ không đời nào mà Krystal muốn hẹn hò với cô.

“ Oh, nhìn họ kìa..” Một chàng trai nói với những người bạn của mình ở hành lang. Jiyoung lắng nghe và nhìn họ, bối rối. Sau đó cô nhận ra rằng tất cả mọi người ở hành lang đang nhìn chằm chằm vào cô như thể đang có thứ gì đó dính trên mặt cô vậy.

“ Tớ cảm thấy ghen tị đấy,” Một cô gái nói, liếc nhìn cô.

Cô nuốt khan và nhìn xuống; bắt đầu lấy tay xoa xoa 2 má đáng yêu của mình để bỏ thứ gì đó trên mặt mình.

“ Không có gì trên mặt cậu đâu, Jing bốc mùi ah.” Một giọng nói vang lên  đằng sau cô ấy.

Jiyoung giật mình và quơ tay, cô gần như muốn đánh người ở đằng sau mình. Krystal nắm lấy tay cô, khi chỉ còn cách mặt cô vài inch.

“ Có phải cậu đang cố gắng đánh tớ?” Krystal hỏi, tức giận.

Jiyoung đứng đó, bị shock khi Krystal nắm tay cô

“ Sao?” Krystal hỏi, nhận thấy được cái nhìn chằm chằm của Jiyoung.

Jiyoung lầm bầm không lắp bắp, “ Cậu.. tại sao.. lại..”

“ Cậu là bạn gái.. er.. của tớ ngay lúc này, nhớ không?” Krystal nói, tránh ánh nhìn của cô ấy.

“ Bạn-bạn gái??” Jiyoung hỏi, hiện giờ thì cô từ từ nhận ra rằng mọi thứ không phải là một giấc mơ.

“ Vào lớp thôi, chúng ta trễ rồi đấy.” Krystal nói, kéo cô gái đang có những cảm xúc lẫn lộn đi theo mình. Jiyoung vẫn còn shock để kịp phản ứng gì, cô chỉ đi cùng cô ấy. Sau đó cô biết được cái nắm tay rất chặt của Krystal đang nắm lấy tay cô. Cô nhìn xuống, cố gắng che dấu đi đôi má đang ửng hồng của mình.

***

Tiffany Hwang đang ngân nga một bài hát vui vẻ khi cô đang kiểm tra lại cái file ở trên bàn. Cô mỉm cười rộng, gần như thấy được hết cả hàm răng cô và đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm đáng yêu.

Các nhân viên của cô nhìn thấy tâm trạng vui vẻ đó mà không thể không thắc mắc tại sao.

“ Sica unnie đã làm gì cho Ms. Hwang của chúng ta vui vẻ vào ngày hôm nay àh?” Seohyun nói, trêu chọc.

Tiffany cười khúc khích và đặt cái file của cô xuống, cô mỉm cười như thể cô đang hi vọng ai đó sẽ hỏi mình câu này.

“ Em biết đó, Seohyun..” Cô nói.

“ Sao ạh?” Seohyun hỏi, thiếu kiên nhẫn. Nicole và Hara thì nhìn họ, tò mò.

“ Chị ấy mua cho chị một cái nhẫn kim cương khác?” Hara hỏi, cười đểu. Mọi thứ giữa cô và Tiffany trở nên xấu đi từ hôm qua.

Tiffany thở dài và lắc đầu, “ Không Hara.”

“ Chị ấy mua cho chị một chiếc xe hơi khác àh? Em có nghe nói rằng là chị ấy đang đặt mua một chiếc cooper mini màu hồng cho chị mà.”  Hara nói thêm với một cái nhìn khó chịu.

Tiffany quay mặt đi, không muốn có một cuộc tranh luận trẻ con với Hara, cô có thể thua mất. Cô ấy không thể dừng việc Jessica mua gì cho cô.

“ Jessi sẽ quay trơ lại công ty sớm thôi, có lẽ là tháng tới.” Cô nói, mỉm cười.

Seohyun và Nicole nhìn nhau ngạc nhiên trong khi đó thì Hara cau mày.

“ Wow quả đó là một tin tốt đấy! Chúng ta sẽ gặp lại chị ấy trong văn phòng một lần nữa.” Seohyun kêu lên

Nicole mỉm cười, “ Chị ấy sẽ là trưởng phòng chứ, phải không Ms. Hwang?”

Tiffany gật đầu, “ Phải, đúng thế đấy.”

Cô gái có mái tóc ngắn cười rộng hơn nữa, “ Sau đó thì chị thế nào? Chị sẽ bị giáng chức chứ?” Cô hỏi ngây thơ.

Cả văn phòng ngột ngạt và nụ cười trên gương mặt Tiffany nhạt dần.

“ Sau 3 tháng làm việc thì mọi thứ sẽ trở về với cô Jung, giống như rằng chị chưa bao giờ ở đây.” Nicole nói thêm.

“ Em xin lỗi nhưng, điều này giống như bọn họ đang lợi dụng chị như một vật thay thế hoặc một thứ để lấp đầy chỗ trống. Em nghĩ điều đó quá bất công đối với chị, MS. Hwang ah.” Cô tiếp tục.

Tiffany hắng giọng, “ Jessica mới là một nhà thiết kế tốt hơn chị nhiều. Cậu ấy xứng đáng với vị trí này.”

“ Bởi vì chị ấy là người nhà họ Jung còn chị thì không?” Nicole hỏi.

“ Điều đó không liên quan gì đến dòng họ, đó là tài năng. Giống như.. những người họ Jung khác nhưng Jessi có nhiều kinh nghiệm hơn để xứng đáng ở vị trí này.” Tiffany tin tưởng.

Đột nhiên Hara đập mạnh lên bàn, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô, shock.

“ Wow, ‘chúng ta có những người họ Jung khác nhưng họ không tài năng ư?’ Nó là một lời nhận xét quá thẳng thừng đấy, Tiffany.” Hara nói, đứng dậy.

Tiffany nuốt xuống; cô không có ý xúc phạm đến một ai. Nhưng có lẽ giờ thì có đấy.

Hara cho Tiffany một cái nhìn giận dữ trước khi cô xông thẳng ra ngoài văn phòng, tức giận.

***

“Ms. Hara, cô không thể vào được! Bà ấy vẫn đang họp! Hãy hẹn trước đã!” Thư kí của Joanna nói, cố gắng ngăn Hara không được vào phòng.

Joanna và ông Oh đang ngồi gần nhau ở ngay trên bàn café, với những file đang được mở.  Điều đó cho thấy rằng là bà ấy thực sự đang họp.

“ Hara? Con đang làm gì ở đây?” Joanna hỏi, tháo kính xuống và đặt nó trên bàn.

Hara vẫn còn thở hổn hển vì những chuyện vừa rồi và nhìn mẹ mình, “ Mẹ, con có chuyện muốn nói.”

“ Oh chào con Hara. Đã lâu rồi ta không gặp con.” Ông Oh chào đón Hara với nụ cười. Hara mỉm cười lại với ông và cúi chào như một sự tôn trọng. Ông Oh giống như người nhà trong gia đình cô. Ông biết cô từ khi cô còn là một đứa bé.

“ Có chuyện gì quan trọng khi con phải xông thẳng vào văn phòng của mẹ như thế này?” Joanna hỏi với giọng giận dữ.

Hara im lặng và nhìn xuống.

Ông Oh nhìn họ và cười, “ Được rồi, tôi sẽ rời khỏi đây sớm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Anna.” Ông nói trước khi lấy những file của mình và rời khỏi văn phòng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn kể từ khi ông ấy rời khỏi. Joanna nhìn chằm chằm vào cô con gái của mình, giống như lại có điều gì không tốt xảy ra với con bé một lần nữa. Lần cuối cùng cô ấy hành động như thế, rồi sao đó mất tích trong vòng 2 tháng ở Pháp.

“ Con muốn làm trưởng phòng.” Hara đột nhiên nói.

Mẹ cô ngây người nhìn Hara; bà không dám tin những điều mà bà vừa mới nghe được.

“ Con muốn làm trưởng phòng? Đó là điều quan trọng mà con không thể đợi để chúng ta nói chuyện sau sao?” Joanna mỉm cười như đùa.

Hara hắng giọng, “ Phải. Tại sao? Mẹ nghĩ điều đó vui lắm sao?”

Joanna thở dài, “ Con biết là vị trí này hiện giờ chỉ xứng đáng với Tiffany mà thôi, và sau đó là Jessica khi con bé trở lại.”

“ Tại sao lại là Jessica?” Hara hỏi.

“ Con biết tại sao mà. Con bé thực sự tài năng.” Joanna nói, từ từ đứng lên khỏi ghế sofa.

“ Vậy lúc này sao lại là Tiffany? Tại sao không phải con?” Hara hỏi liên tục.

Joanna lắc đầu, “ Có chuyện gì với con sao? Con không bao giờ quan tâm đến những chuyện trong công ty trước đây, và lúc này con đang đặt câu hỏi để quyết định công việc của con vào một vị trí nào đó sao?”

“ Phải! Tiffany chẳng là gì so với con cả, nhưng cô ta được lòng tất cả thành viên trong gia đình chúng ta! Chú Mike, dì Julie, ông nội và ngay cả mẹ nữa..”  Hara nói thêm.

“ Con bé thực có tiềm năng lớn, chính nó. Con nên học hỏi một người không hề nổi loạn như con bé.” Joanna nói.

“ Con tốt nghiệp ở Paris! Con có nhiều kinh nghiệp hơn chị ấy!” Hara hét lên.

“ Con quên rằng mẹ đã phải trả một số tiền không nhỏ để mua cái bằng tốt nghiệp cho con sao? “ Joanna nói chậm rãi nhưng sắc nét. Hara cắn môi, im bặt.

“ Mẹ phải đối phó với sự nổi loạn bất ngờ của con, vào những năm cuối đại học của con. Hara thân mến, mẹ biết con cũng tài năng, nhưng mẹ không thể tin tưởng để giao cho con mọi công việc được.” Joanna tiếp tục.

“ Bởi vì những thứ mà con làm trước đây, trốn ra khỏi nhà, hút ma túy và rượu chè, làm lu mờ hình ảnh của gia đình chúng ta..”

“ Đó là điều mẹ quan tâm, hình ảnh của gia đình.” Hara cắt ngang. Joanna nhìn cô con gái mình và nuốt xuống.

“ Con nghĩ là mẹ biết tại sao con lại trốn ra khỏi nhà.” Hara nói, nghiêm trọng.

Cô thở dài, “ Nhưng mẹ lại giả vờ như mẹ không biết gì cả... đó là điều mà con đã trải qua. Nhưng mẹ biết điều đó mà, phải không?

Joanna nhìn ra chỗ khác, “ Mẹ không biết con đang muốn nói về vấn đề gì cả?”

“ Mẹ biết chuyện về con và cô ấy. Mẹ biết rằng con là Le-“

“ IM NGAY!” Joanna hét lên, âm thanh của bà ấy vang lớn trong văn phòng mà họ đang ở trong.

Hara nuốt xuống khi mẹ cô nói im lặng.

“ Hãy ra khỏi văn phòng của mẹ. Mẹ đang có một số việc cần làm.” Joanna nói trước khi quay lưng với cô con gái của mình.

“ Vậy mà mẹ chấp nhận Jessica, tại sao không phải là con?” Hara nói, giọng cô như vỡ ra.

Joanna cắn môi khi cô nhìn ra cửa sổ.

“ Bởi vì con là con gái của mẹ.”

***

“ Chỉ cần thêm 5% nữa thôi.” Jessica nói

“ vậy thì chúng ta sẽ làm gì để có thể tăng được thêm 5% nữa?” Jaejoong hỏi khi anh đang ngồi ở cái bàn tròn với Siwon và Jessica. Choi Siwon điềm tĩnh nhún vai và nhìn ra chỗ khác, giống như anh ấy đang trong buổi chụp hình. Jessica nhíu mày.

Không có nhiều khách hàng vào sáng hôm đó và bọn họ đang có một cuộc họp về lợi nhuận giữa các nhân viên một cách nhanh chóng.

“ Một cuốn sách bán chạy khác?” Siwon đề nghị.

“ Chúng ta đã làm nó vào ngày hôm qua.” Jessica trả lời uể oải.

“ Một buổi biểu diễn vào buổi tối trong tuần này.” Jaejoong nói, mỉm cười.

Jessica chế giễu, “ Tôi chỉ hát 3 đêm cho        một tuần và đó là đối phó. Tôi cần ở bên cạnh vị hôn thê của mình vào buổi tối. Cô ấy cần tôi.”

Jaejoong nhìn ra chỗ khác khi Jessica đang nói về vị hôn thê của cô ấy, trên thực tế thì cô ấy đã đề cập đến Tiffany vào những ngày này. Giống như cô ấy đang tuyên bố rằng cô đang giữ quan điểm đó.

Jessica nhìn vào cuốn tạp chí và nụ cười từ từ xuất hiện trên gương mặt cô, một ý nghĩ lóe sáng lúc này.


“ Chúng ta sẽ thử quảng cáo.” Cô nói.

“ Chúng ta đã thực sự làm nó, có cả tờ rơi và tất cả..” Siwon nói.

Jessica thở dài, “ Anh gọi đó là quảng cáo đó ư?” cô nói, chỉ tay vào tấm poster đang dán trên tường. Đó mà một tờ giấy trắng với những dòng chứ đen bằng văn bản : ‘ Hãy đến với Café & Bookstore của Al’. Đó là tấm poster được thiết kế bởi Siwon.

“ Có chuyện gì với nó sao? Điều đó rõ ràng và dễ nhìn, chúng ta có thể thu hút khách hàng bởi điều đó.” Siwon trả lời.

“ Phải, nếu anh muốn thu hút những người lính khoảng 50 tuổi đã nghỉ hưu và một vài người phụ nữ độc thân với vài con mèo.” Jessica vặn lại.

Jaejoong cười khúc khích trong khi Siwon không nói được câu nào.

“ Chúng ta cần một bản thiết kế mới và chúng ta sẽ dán chúng ở khắp mọi nơi trên thành phố.” Jessica đề nghị.

“ Thu hút những người trẻ tuổi mê đọc sách và những người đam mê café ở thành phố này. Chúng ta có những nhân viên đẹp, đó là một lợi thế.” Cô nói, mỉm cười.

“ Có phải em đang nói đến anh?” Jaejoong hỏi, chỉ tay vào anh ấy.

Jessica lắc đầu, “ Tôi đang nói về mình.”

Siwon cười, “ Và tôi. Nhưng này, tôi nghĩ rằng 2 người nên làm việc cùng nhau cho việc phát tờ rơi này. Tôi không thể rời khỏi cửa hàng, như vậy tất cả tùy thuộc vào 2 người.” Anh nói, đứng dậy từ ghế ngồi. Anh tiến về phía quầy tính tiền khi một khách hàng gọi để trả tiền thức ăn.

Bầu không khí lúng túng khi anh ấy rời khỏi. Jessica không bao giờ cảm thấy thoải mái khi đi với Jaejoong người luôn luôn cố gắng tán tỉnh cô.”

“ Vậy nên điều đó phụ thuộc vào em và anh.” Jaejoong nói, mỉm cười.

Jessica gật đầu, “ Hãy làm công việc đó và tăng thêm 5% nữa.”

***

Jung Nicole đang đứng ở phía trước hành lang, đi qua đi lại. Cô đang đợi Hara, từ khi cô ấy rời khỏi, cô ấy đang tức giận. Cô không thể không lo lắng về cô ấy. Cô bắt đầu lo lắng về cô gái này.

Đột nhiên cô thấy một ánh mắt quen thuộc, đang đi bộ đến thang máy, đó là cô gái cao lớn với mái tóc ngắn, Sooyoung. Sooyoung đến thang máy và nhận thấy Nicole nhưng cô liếc và nhìn ra chỗ khác. Cô không thể quên được những gì cô ấy nói ở bãi biển.

Nicole chễ giễu và lắc đầu, “ Không bao giờ nghĩ rằng cậu là người kiêu ngạo. Điều gì khiến cậu ở đây? Tôi nghĩ là cậu đang làm việc với Jessica.”

“ Tôi ở đây để gặp bạn gái tôi.” Sooyoung trả lời, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy.

Nicole gật đầu, “ Oh, bạn gái cậu..

..Người mà bạn đang phản bội với anh trai cô ấy đó hả?” Cô ấy tiếp tục.

Sooyoung quay lại nhìn Nicole ngay lập tức, bị shock và tức giận. Thêm chút sợ hãi.

“ Điều đó thật vô lí. Cậu không biết cậu đang nói về chuyện gì không.” Cô ấy nói, nuốt xuống.

Nicole cười như thể cô ấy đang nghe một câu chuyện cười, Sooyoung không thể bị kích thích nhiều hơn. Cô ước rằng cô có thể đánh chết cái gương mặt ấy bằng chảo và hạ gục cho cô ta bất tỉnh.

Đột nhiên Nicole dừng cười và nhìn chằm chằm vào Sooyoung với biểu hiện nghiêm trọng. “tôi biết là tôi đang nói về điều gì đó, Choi Sooyoung. Tớ biết nơi mà cậu đã ở vào ngày hôm qua và tớ biết là Hara sẽ bỏ cậu ngay lập tức nếu cậu ấy biết điều này.”

Sooyoung nuốt xuống.

“ Tôi biết là cậu đang nghi ngờ chính mình, và tôi biết tại sao cậu không thể để cho mình quan hệ với cậu ấy.” Nicole nói thêm

Sooyoung cắn môi.

“ Cậu biết là tôi đang nói về cái gì mà?” Nicole hỏi.

“ Hara sẽ đến với tôi vào một ngày náo đó và tôi sẽ đáp ứng mọi thứ mà cậu ấy cần, mọi thứ mà cậu không để đáp ứng cho cậu ấy. Và tôi biết rằng.. “ Cô dừng lại để lấy một hơi thở sâu, do dự để tiếp tục.

.. tớ sẽ yêu cậu ấy bằng tất cả trái tim mình.” Cô kết thúc lời nói của mình với một hơi thở nặng nề.

Sooyoung đã không thể nói được gì; cô đóng băng ngay tại trên sàn nhà. Cô không hề biết là cánh cửa thang máy đã mở ra và cô cũng không hề biết là Hara đang tiến về phía cô.

Mái tóc dài với làn da sáng nhưng nhạt hơn một ít, nhìn cô, lúng túng, nhưng vẫn rất đẹp.

“ Hara.. Tớ muốn có một bất ngờ cho cậu.” Sooyoung nói với một nụ cười nhạt.

“ Youngie? Cậu đang làm gì ở đây?” Hara hỏi. Tiếng nói của của cô cuối cùng

cũng mang cô ấy trở về với thực tại. Cô nhìn cô gái đang đứng trước mình.

Hara nhìn chằm chằm vào cô bạn gái của mình, nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể cơn sốt tình cảm đang hành cô. Cô vừa đi từ văn phòng của mẹ cô về và những chuyện xảy ra dâng trào cảm xúc trong cô.

Cô vòng tay qua cổ của cô gái cao lớn kia và vùi mặt vào ngực cô ấy. Sooyoung cảm thấy shock nhưng cô đáp trả lại cái ôm ấm áp kia bằng cách vòng tay quanh eo cô ấy. Hara bắt đầu òa lên, thổn thức trong cái ôm của Sooyoung.

“ Có chuyện gì thế?” Sooyoung hỏi nhẹ nhàng khi xoa vào lưng cô ấy.

Hara nhìn lên, “ Cậu đã ở đâu thế? Tớ nhớ cậu rất nhiều và đã gọi cho cậu cả trăm lần! Nhưng cậu chưa hề bắt máy!” Cô hét lên.

Sooyoung siết chặt tay Hara, không muốn để cô ấy đi. “ Tớ xin lỗi nhưng.. điện thoại của tớ đã bị mất.”

Đó là lời nói dối đầu tiên của cô.

Hara nhìn cô với vẻ hoài nghi trên khuôn mặt nhưng Sooyoung chỉ mỉm cười để bình tĩnh. Hara đã lạc mất nụ cười của mình và tựa mặt vào ngực cô ấy lần nữa. Cô ôm chặt cô ấy vào lòng và chỉ đứng đó, ôm.

Nicole cắn môi khi cô phải chứng kiến cảnh đó. Hara thậm chí còn không nhận thấy sự có mặt của cô, cô giống như là một người vô hình. Cô thở dài và quay lưng lại đi về phía văn phòng. Cô bước từng bước chân nặng nề và trái tim cô như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Cô cố gắng điều khiển tâm trí của mình để điều khiển cảm xúc của mình, không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt cô.

Đột nhiên điện thoại cô kêu bíp. Cô lấy chúng ra khỏi túi và nhìn vào màn hình.

Cuộc gọi đến..

Mẹ

Cô hắng giọng và nghe.

“ Chào mẹ.” Cô chào.

“ Tại sao giọng con lại yếu như thế chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?” giọng một người phụ nữ hỏi.

Nicole khó nuốt và dừng lại ở hành lang để nói chuyện điện thoại.

“ Không có gì đâu, con ổn mà mẹ.”

“ Tình hình của công ty thế nào rồi?”

“Mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự định của chúng con.” Nicole trả lời chậm rãi và giấu mặt bằng bàn tay kia của mình.

“ Đừng lo lắng về điều đó. Con thực sự là con gái của Marissa Kim.” Nicole nói với sự tự tin.

“ Mẹ tin con.” Marissa nói từ bên đầu dây bên kia.

***

Sooyoung đang đợi Hara ở tiệm ăn của công ty để ăn trưa. Cô cảm thấy rất đói nhưng cô phải đợi bạn gái mình để ăn cùng nhau. Cô nhìn xung quanh và thấy một người mà cô biết đang cầm cái khay thức ăn. Nhưng ý nghĩ của cô không còn đợi được lâu nữa; cô tiến thẳng về phía bàn và ngồi cạnh cô ấy.

“ Hey Fany.” Cô chào.

Tiffany nhìn lên từ chiếc khay của cô và mỉm cười khi cô thấy người bạn lâu năm của mình.

“ Sooyoung-ah! Đã lâu lắm rồi nhỉ!” cô thét lên, vui mừng.

Sooyoung nhe răng cười, “ Phải, đã lâu lắm rồi chúng ta lang thang cùng với nhau và chỉ có 2 chúng ta đã..”

“Như sáu tháng trước.” Tiffany nói thêm.

Cô gái cao lớn gật đầu, “ Cả 2 chúng ta rất bận rộn, tớ đoán. Cậu và đám cưới sắp tới của cậu và công việc văn phòng, còn tớ với..” Cô tạm dừng.

“ Cậu với Hara trong quán café.” Tiffany tiếp tục. Tiếp lời cô ấy, Sooyoung có thể nói rằng cô không hề biết về tình trạng nan giải của mình và Jessica đã không nói với bất cứ ai về bí mật của bạn bè cô. Sooyoung đã bị shock, trong một cảm giác dễ chịu.

Cô ấy mỉm cười, “ Trớ trêu thay là tớ đã sử dụng rất nhiều thời gian với Sica của cậu.”

Tiffany gật đầu, “Yeah, cả 2 cậu giống như những người bạn thân trong thời gian gần đây. Tớ thực sự ghen tị vì Jessi đã cướp đi người bạn của tớ. Không thể thấy người bạn của cậu ấy?” Cô nói ngây ngô.

“ Lần cuối cùng cậu ấy có người bạn thân tốt nhất của cậu ấy, là người phụ nữ đã về và trở thành một tên tâm thần.” Sooyoung trả lời, ám chỉ một người trước đây.

“ Gyuri không phải là một kẻ tâm thần, cô ấy chỉ.. đặt tình yêu của mình vào lầm người.” Tiffany tin tưởng.

“Park Gyuri muốn có cả cậu và Sica, uh.. không tâm thần ư?” Sooyoung nói, trợn mắt.

Tiffany cười khúc khích và nhìn vào cô bạn của mình.

“ Phát biểu của Jessi, umm..” Cô ngập ngừng.

“ Sao?” Sooyoung nói khi đang đưa muỗng soup lên miệng.

“ Jessi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng tớ ở bãi biển. Đó là một thay đổi lớn mặc dù, tớ tự hỏi đã có điều gì xảy ra đã làm thay đổi cậu ấy.” Tiffany tiếp tục.

Sooyoung mỉm cười, “ Oh cậu ấy thay đổi ư? Trong những chuyện gì?”

“ Trong nhiều trường hợp lắm. Cậu ấy trở nên lãng mạn, nhạy cảm, hợp lí và trưởng thành hơn nhiều, giống như cậu ấy ném mọi tính cách của nhà họ Jung ra ngoài cửa sổ. Tớ yêu cậu ấy hơn rất nhiều.” Tiffany nói, mỉm cười bẽn lẽn.

Sooyoung đã ăn xong bát soup và đặt cái bát rỗng xuống bàn, Tiffany đã lạc trong suy nghĩ của cô ấy vì Jessica và cô ấy không nhận ra rằng những thứ trên khay cô gần như trống rỗng.

“ Cậu muốn biết tại sao không?” Sooyoung hỏi, lau miệng bằng cái khăn ăn.

Tiffany gật đầu.

Sooyoung thở dài, “ Sica nói cho tớ biết khi ở bãi biển, tính ngu xuẩn của cậu ấy đã làm cho cậu phải khóc. Cậu ấy nói rằng, bởi vì cái tôi và sự ghen tị của mình, cậu ấy đã làm tổn thương cậu với những lời nói cay đắng và cậu ấy làm tổn thương chính mình bằng hành động đó. Cậu ấy chỉ không thể lặp lại nó lần nữa.”

“ Cậu ấy nói là cậu ấy gần như mất cậu chỉ vì niềm kiêu hãnh của mình, và nếu cậu ấy mất cậu, thì cuộc sống của cậu ấy không còn ý nghĩ gì nữa. Cũ rích nhưng đó là những gì mà cậu ấy nói.” Sooyoung nói với một nụ cười.

“ Vì vậy cậu ấy đã thay đổi, vì cậu.” Cô nói thêm.

Tiffany nhìn chằm chằm vào Sooyoung với đôi mắt ngấn nước, những gì Jessica làm đều làm cô ấy xúc động vô cùng sâu sắc. Điều này hơn cả những chiếc xe lạ mắt và những chiếc vòng cổ kim cương, đó là món quà tốt nhất hơn bao giờ hết.

“ Youngie, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Một giọng nói kêu lên.

Tiffany và Sooyoung nhìn lên lời nói ấy; Hara đang đứng đó, khoanh tay.

“ Ah Hara, hãy cùng ăn bữa trưa với Fany ngày hôm nay nhé.” Sooyoung đề nghị. Hara liếc nhìn Tiffany trước khi nắm tay bạn gái mình một cách bất ngờ và kéo cô ấy lên.

“ Không. Tớ không muốn ăn trưa với chị ta.” Cô nói trước khi quay đi.

Sooyoung nhìn cô ấy, lúng túng.

“ Có chuyện gì thế?” Cô hỏi Tiffany.

TBC.

CHAP 37: The Perfect Present.

Cô gái cao lấy tay phải giữ lấy chiếc kính của mình và nắm chiếc ống hút trong tay trái mình. Cô cho cái ống hút vào miệng mình, nhưng lại không uống cola. Cô bắt đầu thấy căng thẳng trong ngày hẹn hò với cô ấy. Không một từ nào được nói ra từ khi họ ngồi ở bàn, chỉ có những nụ cười ngượng ngịu và một vài cái gật đầu nhẹ đi kèm theo đó. Sooyoung cảm thấy khó chịu khi hỏi Hara về hành vi của cô ấy với Tiffany, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của Hara đã ngăn cô lại. Cô ấy nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào bát salad của mình, múc một muỗng salad đầy một cách mạnh bạo vào miệng mình, ám chỉ rằng cô ấy đang bực điều gì đó. Nhưng sự tò mò của Sooyoung bị phớt lờ sự ám chỉ của cô ấy và xác định câu hỏi của mình.

“ Tại sao cậu lại không muốn Fany dùng bữa trưa với chúng ta? Tớ nghĩ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau.” Cô hỏi.

Hara trợn mắt và lắc đầu, cô liếc nhìn Sooyoung trước khi tiếp tục múc salad như cô chưa hề nghe thấy gì.

“ Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Fany vậy?” Sooyoung mạnh dạn hỏi.

Hara đã có nó. Sự tra hỏi liên tục của Sooyoung đã làm cô không còn muốn ăn nữa. Cô đặt cái nĩa xuống và nhìn Sooyoung.

“ Tớ không thích chị ta và tớ không muốn nói chuyện với chị ta. Chúng ta cuối cùng cũng có thể dành thời gian bên nhau và tất cả những gì câu quan tâm là bạn của cậu thôi sao? Sooyoung, cậu có nghiêm túc không đấy?” Hara nói.

Cô gái kia nuốt khan. Cô chưa bao giờ thấy Hara giận dữ như vậy trước đây.

“Nếu còn nói một từ nào nói về Tiffany, thì tớ sẽ rời khỏi bàn ngay.” Hara nói thêm, nghiêm trọng. Sự căng thẳng trong bàn lại tăng lên gấp đôi. Mặc dù có rất nhiều người khác trong tiệm ăn, Sooyoung cảm thấy cô như đang trong ở một khoảng không gian hạn chế với sự giới hạn của oxy nơi mà cô có thể bị chết ngạt.

“ Tớ.. xin lỗi.” Sooyoung nói sau một hồi. Có lẽ đó là từ cô chỉ có thể nói ngay lúc này.

Hara thở dài và một lúc sau thì tâm trạng cô chuyển biến có phần tốt hơn. Cô nhìn Sooyoung và mỉm cười

“ Đó không phải là lỗi của cậu. Tớ mới là người phải xin lỗi; tớ đã trút giận lên cậu trong khi cậu không làm điều gì sai cả. Tớ xin lỗi, Youngie.” Cô nói nhẹ nhàng khi nhìn cô ấy có lỗi.

Sooyoung cảm thấy bị shock nhưng cô cũng xúc động vì lời xin lỗi của cô ấy. Cô mỉm cười và nắm lấy tay cô gái kia, “ Well, đó cũng không phải là lỗi của cậu hoặc. Mọi người đều có ngày tồi tệ của họ.”

Hara mỉm cười và siết chặt tay cô ấy.

“ Hãy nói một vài vấn đề khác nào.” Cô ấy đề nghị.

Sooyoung gật đầu và di chuyển ghế gần Hara hơn, để họ được ngồi cạnh nhau.

“ Nhưng chúng ta sẽ nói về vấn đề gì nhỉ?” Hara hỏi.

Sooyoung mỉm cười và trả lời, “ Về ngày sinh nhật của cậu lúc này.”

Mắt Hara mở to và mỉm cười rộng cả mang tai. Sooyoung đã biết điều này và đến cổ vũ cô ấy.

“ Tớ đã nghĩ rằng cậu đã quên ngày sinh của tớ!” cô rít lên. Sooyoung mỉm cười, cô cảm thấy tội lỗi khi đó là sự thật. Cô ấy có thể hoàn toàn quên về ngày sinh nhật của cô ấy nếu không có Jessica.

“ vậy nên cậu muốn làm điều gì vào ngày sinh nhật của mình?” Sooyoung hỏi.

Câu hỏi của cô ấy làm cho Hara vui mừng nhiều hơn, cô gần như nhảy lên khỏi ghế.

“ tớ có thể chọn sự món quà của cậu dành cho tớ được không?!” Cô hỏi, hào hứng.

Sooyoung cười khúc khích. “ được thôi, nhưng đừng quá đắt tiền là được rồi, bạn gái của cậu chỉ là nhân viên phục vụ trong quán café thôi.”

Hara cười khúc khích trước khi nhìn cô ấy như thể cô ấy đã dự tính sẵn.

“ Cậu có muốn biết những gì tớ muốn không?” Cô hỏi. Sooyoung gật đầu.

“ Cậu thực sự sẽ cho tớ những gì tớ muốn nếu tớ nói với cậu chứ?” Hara hỏi lại một lần nữa.

“ Well, nếu có đủ khả năng, tớ sẽ tặng nó cho cậu.” Sooyoung trả lời.

“ Món quà tuyệt vời của tớ thực sự không hề đắt tiền. Thậm chí cậu không cần phải trả một won nào cả.” Hara nói.

“ oh thật chứ? Là gì vậy?”

“ Oh khoan đã, có lẽ cậu nên mua cái ruy băng để bọc món quà với nhau. Tớ thích như thế, có lẽ là dải ruy băng màu đỏ.” Hara nói thêm, mỉm cười.

“ Dải ruy băng? Tớ có thể mua nó. Nhưng tớ sẽ bọc cái ruy băng đó vào đâu?” Sooyoung hỏi, lúng túng.

“Tớ muốn dải ruy băng bọc quanh ..” Hara dừng lại và mỉm cười.

“ .. cơ thể cậu.” Cô tiếp tục.

“ Cậu muốn bọc những dải ruy băng đó quanh người tớ ư? Oh ý cậu là tớ là một món quà của cậu àh!” Sooyoung nói, hào hứng giống như cô vừa giải được một câu đố.

“ Tớ chưa nói xong.” Hara nói, nghiêm trọng.

“ Tớ chỉ muốn những dải ruy băng màu đỏ đó trên cơ thể cậu, không một cái gì khác.” Cô nói, mỉm cười khiêu gợi.

Lúc đó Sooyoung nuốt xuống và đóng băng, mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ khi tưởng tượng hình ảnh của mình trong dải ruy băng. Đó không phải là món quà đắt tiền, nhưng công sức của cô còn nhiều hơn cả tiền bạc.

“ Tớ muốn có món quà đó trên giường ngủ của mình, sau bữa tiệc sinh nhật của tớ. Tớ sẽ làm chủ sau bữa tiệc đó.” Hara tiếp tục.

Sooyoung hắng giọng và từ từ quay đi chỗ khác. Cái nhìn trừng trừng của Hara đang nhìn về cô như thể là một máy quét cơ thế.

“ Về… món quà đó, tớ.. không nghĩ là tớ có thể cho cậu..” cô nói giữa hơi thở.

Hara thở dài và sau đó quay đi chỗ khác, “ Cậu không thể từ chối tớ lần nữa, Sooyoung.”

“ Không phải thế, tớ chỉ là.. chưa sẵn sàng..” Sooyoung nói.

Hara đứng dậy khỏi ghế của mình và nhìn chằm chằm vào cô bạn gái của mình. Cô thất vọng và đau lòng với phản ưng của Sooyoung. Nó không phải về sex, nhưng nó chỉ có khoảng bao nhiêu khi Sooyoung quan tâm đến cô.Và ngay bây giờ, có vẻ nó không còn nhiều nữa

Hara nghiến răng trước khi nói thêm, “ Không có sự áp đặt nào cả, nhưng phải có món quà đó trên giường vào sinh nhật tớ hoặc..”

Sooyoung nhìn lên và ánh mắt họ chạm nhau.

“ .. hoặc tớ sẽ loại bỏ nó nếu cậu không quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta.” Hara nói trước khi quay đi và rời khỏi, đi bộ rời khỏi cửa hàng ăn.

Sooyoung nhìn theo lưng của cô bạn gái mình rời khỏi , dậm chân từng bước với mỗi bước đi được lấp đầy bởi những âm thanh cho thấy nỗi buồn và đau khổ. Sooyoung cắn môi khi cô biết rằng cô không có ai khác để trút giận ngoài bản thân mình.

***

Krystal Jung đang bận rộn với việc kiểm tra các tế bào dưới lớp kính hiển vi, xác định cấu tạo của chúng để vẽ lại bài thực hành của họ.

“ Sulli, đưa cho tớ tờ giấy.” Cô gọi bạn đồng nghiệp của mình trong phòng thí nghiệm, với đôi mắt mình vẫn còn nhìn vào ống kính. Nhưng không có phản ứng.

“ Sulli, tờ giấy.” Cô gọi một lần nữa, tiếng nói của cô nghiêm túc hơn và cứng rắn hơn lúc này. Nhưng phản ứng vẫn như thế, im lặng.

Kryslal nhìn lên khỏi kính hiển vi để kiểm tra bên cạnh nơi mà cô đang cùng với  bạn của mình sẽ đứng ở đó, nhưng cô ấy đã không có ở đó. Cô xem hết cả phòng thíe nghiệm để tìm bàn mình từ bàn này đến bàn khác và cô nhìn thấy Jiyoung vẽ các tế bào một cách chăm chú với đối tác của cô ấy Sohyun, nhưng cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Mặc dù, cô thầm ngưỡng mộ sự đam mê khoa học của cô ấy. Sau đó cô thấy một thứ mà cô đang tìm kiếm khi ở trên bàn, đang nói chuyện với chàng trai.

muốn dành hết mọi thời gian để bên cạnh anh ta. Nó giống như một sức hút quyến rũ mà cô  không thể cưỡng lại. Sau đó cô nhận thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm vào phía sau đầu cô; sắc nét như dao găm đang đâm thẳng vào đầu cô. Cô quay lại và nhìn đối tác của mình, cảm thấy không hài lòng.

Choi Sulli đang ở 9 tần mây; kể từ khi cô hẹn hò với Taemin, và giờ thì cô

Cô hiểu được ánh nhìn đó và nhanh chóng tạm biệt Taemin trước khi quay về phía bàn của mình để đối mặt với những hậu quả mà mình đã gây ra.

“ Tớ đã phác thảo nó, và bây giờ thì cậu chỉ cần làm phần còn lại.” Krystal nói, đưa cô ấy tờ giấy và bút chì.

“ Hey, quá nhiều đấy! Cậu sẽ đi đâu?” Sulli hỏi khi cô nhận thấy Krystal bỏ cô ấy lại.

Krystal nhún vai, “ Cậu không phải là người duy nhất đang hẹn hò trong lớp này. Tớ muốn kiểm tra Jiyoung.” Cô nói, tiến về phía bàn của Jiyoung.

Sulli đứng đó, vẫn còn shock khi cô nhìn thấy Krystal đang đùa với Jiyoung. Cô muốn cô bạn thân của mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng có một điều gì đó bên trong đã khiến cô ấy cảm thấy một điều khác.

“ Jing bốc mùi, cậu đang làm gì đó?” Krystal hỏi khi cô đi đằng sau một cách bất ngờ.

Jiyoung giật mình; cô gần như làm rơi cái kính hiển vi đắt tiền xuống đất.

“ Này! Cẩn thận chứ! Tớ không trả tiền cho nó nếu như cậu làm vỡ nó..” Krystal nói, nắm lấy kính hiển vi.

“ Cho dù cậu là bạn gái tớ.” Cô nói thêm.

Sohyun cảm thấy không thoải mái về sự xen vào và làm ảnh hưởng đến tinh thần của Jiyoung, cô rời khỏi bàn, để lại khoảng không gian cho ‘đôi chim sẻ đang yêu nhau’

“ Cậu muốn gì đây?” Jiyoung hỏi, không nhìn Krystal lấy một lần.

“ Tớ muốn.. dành nhiều thời gian hơn mới cậu.” Krystal nói, với một tiếng cười. Cô nhìn thấy gương mặt của mình cảm thấy rất nhão và buồn cười.

Jiyoung trợn mắt, “ nhưng cậu đang làm phiền tớ, làm ơn hãy rời khỏi đây ngay bây giơ.”

Krystal phớt lờ cô ấy và nhìn thấy các hình vẽ về các tế bào một cách ngay ngắn đang ở trên bàn, cô lấy nó ngay lập tức.

“ Hey, trả lại cho tớ! Sohyun và tớ đã phải làm chăm chỉ để có nó.” Jiyoung nói, cố gắng lấy tờ giấy lại.

Krystal quay lại, khiến Jiyoung vô tình vòng tay mình quanh eo của cô ấy, và trông giống như cô đang ôm chầm lấy cô ấy.

“ Có quá nhiều PDA, cậu không nghĩ thế sao?” Krystal trêu chọc.

Jiyoung không thể nhận ra rằng cô đang ôm Krystal cho đến khi cô nghe được những lời trêu chọc xung quanh, và nhận thấy rằng tất cả mọi người trong lớp đang nhìn chằm chằm vào họ khi họ đang có một cái ôm tình cảm. Cô có thế cảm thấy má mình đang nóng lên.

“ Không phải như thế!” Cô thét lên, nhanh chóng rời khỏi eo của Krystal. Cô quạt với 2 bàn tay của mình, bỗng dưng cảm thấy nóng đột ngột.

Cô gái kia tiếp tục xem xét các bản thảo, với một cái nhìn ấn tượng trên khuôn mặt cô.

“Điều đó thực sự rất tốt. Cậu có thể làm cho tớ một cái khác được không?” Krystal hỏi nhẹ nhàng.

Jiyoung cho ra tiếng chế giễu, “ Không đời nào! Cậu tự làm đi!”

Biểu hiện của Krystal đột nhiên nghiêm trọng, “ Cậu không thể nói không với tớ. Cậu có nhớ thỏa thuận của chúng ta?”

Jiyoung nuốt.

“Cậu có thích tôi và các cô gái khác sẽ đổ sữa chua lên đầu cậu mỗi ngày hoặc tôi sẽ đứng bên cạnh và làm bạn gái của cậu?” Krystal hỏi.

“Cậu không còn sự lựa chòn nào khác, nhớ không?” Cô nói thêm, tình chờ dựa lưng vào bàn. Jiyoung thở dài và lấy một mảnh giấy khác và cây viết chì trước khi ngồi xuống để làm vẽ bài phác họa cho ‘bạn gái’. Krystal mỉm cười và đứng bên cạnh cô ấy để xem cô ấy vẽ. Jiyoung cảm thấy không thoải mái, giống như cô ấy là một tế bào dưới kính hiển vi. Cô ấy vẫn đang đổ mồ hôi.

“ Tớ chỉ không hiểu, tại sao cậu ghét tớ. Tại sao cậu lại đột nhiên muốn trở thành.. một cặp với tớ?” Jiyoung hỏi trong khi cô đã vẽ nét bên ngoài của tế bào.

“ Cậu không cần biết lí do tại sao. Nhưng cậu chỉ nên biết rằng, tớ vẫn ghét cậu.” Krystal nói uể oải.

“ Tớ cũng vẫn ghét cậu.” Jiyoung nói. Krystal mỉm cười và đặt cằm của mình lên bàn khi cô tiếp tục coi Jiyoung tạo đường nét, hình tròn, và dấu chấm. Từ xa, họ trống giống như những cặp đôi trung học thực sự.

“ Hãy nhớ rằng, đây là mối quan hệ giả dối, cho nên không được thích tớ hoặc yêu tớ.” Krystal nhắc nhở.

Phát biểu đó gây cho Jiyoung mất kiểm soát với cây bút chì của mình và đã kết thúc một đường vẽ dài trên giấy.

“ Này, có chuyện gì với cậu àh?” Krystal hỏi, đưa cục gôm cho cô. Chà nhẹ tay của họ với nhau và Jiyoung bắt đầu cảm thấy đỏ mặt một lần nữa.

“ Cậu ổn chứ? Mặt cậu.. đỏ rồi kìa.” Krystal hỏi.

Jiyoung lắc đầu, “ Cậu đừng lo lắng về điều đó. Tớ sẽ không bao giờ thích hoặc yêu cậu đâu. Cậu là người cuối cùng trên trái đất mà tớ sẽ không bao giờ muốn yêu.” Cô nói, nhưng cố biết rằng cô đang nói dối. Đã thực sự quá muộn cho điều đó.

Krystal gật đầu, “ Thật tuyệt. Vậy nên chúng ta sẽ không bao giờ thích nhau.”

Họ nhìn nhau, ánh mặt họ chạm nhau, nhưng không có bất kì một lời nói nào. Jiyoung có thể cảm thấy trái tim mình thổn thức bởi những lời nói của chính mình.

“ Này, 2 cậu!” một giọng nói kêu lên, phá vỡ cái nhìn của cặp đôi giả.

Sulli và chàng trai của cô đang đứng cạnh nhau bên cạnh bàn.

Krystal trợn mắt.

Tuyệt, đó là khoảng thời gian của HSM.

“ Chúng tớ hi vọng rằng không làm phiền đến 2 cậu.” Sulli nói, liếc nhìn Krystal người đột nhiên nắm lấy tay của Jiyoung đang ở trên bàn.

“ Có chuyện gì? Nhanh lên bởi Jiyoung đã tự nguyện giúp đỡ nhóm chúng ta về việc phác bản thảo các tế bào. Tớ đã cố gắng để từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn làm điều đó cho tớ.” Krystal nói trước khi xoa đầu Jiyoung.

Jiyoung kéo tay mình ra khỏi sự nắm tay của Krystal và chỉnh sửa lại mái tóc của mình.

“ Tớ chỉ.. không muốn cậu làm việc cực nhọc thôi.” Jiyoung nói, chơi tới cùng.

“ Aww.. không phải cậu ấy tuyệt sao?” Krystal nói, xoa xoa đầu cô ấy một lần nữa.

Sulli hắng giọng, “ Well, chắc chắn rồi.”

“ vậy nên này, Minnie và tớ đang dự tính sẽ đến quán café sau giờ học, và có lẽ sau đó sẽ đi xem phim. Chúng tớ tự hỏi là nếu cậu và Jiyoung có muốn tham gia với chúng tớ không.”

Krystal và Jiyoung nhìn nhau. Jiyoung đã ra hiệu bằng mọi cách để có thể từ chối lời mời ấy. Cô không có thời gian để chơi với bạn của với Krystal sau giờ học, cô gần phải đi đến công việc bán thời gian của mình. Vì vậy cô lắc đầu nhẹ và cho Krystal một lời cằn nhằn lớn “ Không”. Nhưng tất cả những gì mà Krystal làm là làm theo một cách khác.

“ Chắc chắn rồi, tại sao không. Tớ nghĩ điều đó sẽ rất vui. Giống như có 2 cuộc hẹn vậy!” Krystal nói, giải thích. Khi cô ấy có cơ hội quậy phá ngày hẹn hò của Troy và Gabriella, cô sẽ không bỏ qua nó một cách dễ dàng như thế.

“ Nhưng Krystal!” Jiyoung gọi.

“ Chúng ta đang hẹn hò, JingJing. Đây là lần cuối cùng.” Krystal nói, với một giọng đe dọa.

Jiyoung thở dài và cắn môi; không còn cách nào khác mà cô có thể nói với Krystal.

Nhưng sau đó cô chế giễu, “ JingJing?”

***

Tiffany nhíu mày khi click chuột, chỉnh sửa bản thiết kế bằng cách trang trí cho tờ tạp chí. Có một vài thứ thiếu sót trên trang giấy và cô nhìn ra khỏi màn hình, suy nghĩ. Sau đó cô nhớ ra là cô đã yêu cầu Hara biên soạn bản vẽ mới và nhanh chóng nhìn quanh văn phòng.

“ Hara, những bản vẽ mới mà chị đã yêu cầu em biên soạn đâu rồi?” Cô hỏi, gọi ra cả văn phòng.

Nhưng không có phản ứng. Tiffany liếc nhìn bàn của cô ấy. Đó là đống lộn xộn với các file, những tờ giấy và tạp chí bừa bộn, nhưng cái ghế thì trống rỗng. Hara không có ở văn phòng.

“ Cậu ấy không có ở đây, Ms Hwang.” Nicole đột nhiên nói.

“ Con bé đâu rồi?” Tiffany hỏi.

“ Em không chắc. Nhưng cậu ấy chưa quay về kể từ khi cậu ấy đi với bạn gái mình vào bữa trưa.” Nicole trả lời lạnh tanh, không để cho cảm xúc của cá nhân bộc lộ ra ngoài.

Tiffany thở dài và lắc đầu. Sự nổi loạn của Hara lại chống lại cô một lần nữa khi cô không biết phải xử lí như thế nào. Cô thừa nhận rằng tính cô cũng trẻ con khi bàn luận đến tài năng của Hara từ một lời tuyên bố của cô trước đây, nhưng đó là bởi vì cô cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe theo sự sắp đặt của cô ấy hầu như mỗi ngày. Điều đó là ngoài tầm kiểm soát của cô ấy.

“ Nhưng em đã biên soạn nó cho chị rồi.” Nicole nói, bắt được suy nghĩ của Tiffany.

“ Oh, em đã làm rồi ư?” Cô hỏi, ngạc nhiên. Nicole mỉm cười khi cô tiến về phía Tiffany với cái file đang cầm trên tay. Cô đứng bên cạnh cô ấy và đưa cho cô cái file ấy.

“ Đây, chị có thể kiểm tra chúng.” Cô nói, mỉm cười tự tin.

“ Cám ơn.” Tiffany mỉm cười với cô ấy; không quá khó khăn để mỉm cười khi bạn đang ở xung quanh Nicole. Nụ cười của cô là một sự truyền nhiễm. Cô lấy file và bắt đầu bắt đầu lật các trang và xem xét các bản vẽ. Nó được biên soạn một cách độc đáo khiến Tiffany không nói được gì, ấn tượng.

Nicole cúi xuống gần hơn để nhìn lén màn hình máy tính của Tiffany. Nó cho thấy các bản thiết kế khi sếp cô đã tạo ra chúng.

“ Đây là những bản thiết kế tuyệt vời, Ms Hwang.” Cô nói.

Tiffany nhìn qua vai cô và nhận thấy rằng Nicole đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình.

“ Chúng là những bản thiết kế nguyên bản không hấp dẫn...” Cô nói, xấu hổ.

“ Không hấp dẫn? Này, nó thực sự rất ổn đấy, cô Hwang. Giống như công việc của sự chuyên nghiệp.”

“ Nah, chúng không giống so với người khác..”

“ Giống như của Jessica?” Nicole hỏi.

Tiffany gật đầu và mỉm cười, “ Phải, giống như của Jessica.”

Nicole vượt tay qua và nhún vai, “ Chị biết em nghĩ điều gì không?” Cô hỏi.

“ Bản thiết kế của chị chỉ là rất tốt với chị ấy, nhưng không tốt hơn.” Cô tiếp tục.

Người chủ cảm thấy hài lòng với lời khen ngợi và mỉm cười ngượng ngùng. Má cô trở nên hồng dần, xấu hổ.

“ Không. Vẫn còn có một chặn đường dài để cho đến khi chị có cùng đẳng cấp với Jessica. Cậu ấy giống như... phản ứng một cách tự nhiên khi nói đến thiết kế. Thiết kế sáng tạo là niềm đam mê của cậu ấy. Cậu ấy luôn luôn biết rằng cậu ấy sẽ làm gì từ khi cậu ấy còn nhỏ.” Cô nói thêm, mỉm cười. Nói chuyện về Jessica không bao giờ chán khi mang lại nụ cười trên khuôn mặt cô.

Nicole cười khúc khích khi cô nhận thấy sự đỏ mặt nhẹ trên gương mặt của Tiffany.

“ Không giống như chị, chị không chắc chắn về ước mơ của chính mình. Một thời gian chị nghĩ rằng ca hát là niềm đam mê của mình, nhưng sau đó chị lại cảm thấy là thiết kế, nhưng sau đó ca hát lại một lần nữa và ngay bây giờ, chị thực sự không biết phải làm gì nữa.” Tiffany nói thêm. Nụ cười ấm áp của Nicole và sự hiện diện của cô ấy làm cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với chính mình. Cô ấy là một người lắng nghe rất giỏi.

“Ms Hwang.” Nicole gọi và dừng lại.

“ Em  nghĩ chị thực sự giống như một nhà thiết kế.”

Tiffany nhìn cô gái với mái tóc ngắn, không thể không thấy cảm động. Có điều gì đó trong giọng nói của cô ấy làm tinh thần cô phấn chấn hơn, giống như cô hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy.

“ Em nghĩ sao vậy?” cô hỏi.

Nicole gật đầu, “ Và em nghĩ rằng điều đó sẽ rất buồn nếu chị từ chức và nhường vị trí đó khi Jessica trở lại. Giống như em đã nói với chị trước đây, điều đó thật bất công.”

“Nếu đó là Jessica thì chị không quan tâm bất cứ điều gì cả.” Tiffany tin tưởng.

“ Cô Jung sẽ là người thừa kế công ty này, nếu mọi việc suôn sẻ, thì công ty này sẽ là của chị ấy trong tương lai. Nhưng hiện tại chị đang có tất cả khi ở vị trí này. Và bỏ nó đi thì quả là quá bất công với chị. Bọn họ đã gọi cho chị khi bọn họ cần một ai đó và bây giờ thì họ lại bỏ đi khi chị không cần thiết nữa? Chị nghĩ mọi chuyện đều ổn ư?” Nicole nói, với một ánh mắt buồn nhìn cô ấy.

“ Và chị có biết là mọi người đang thì thầm những điều xấu sau lưng chị không?”

Tiffany cắt ngang, “ Chị không quan tâm về những gì họ nói về chị.” Cô nói, nghiêm trọng.

Nicole nuốt xuống. Giọng điệu của Tiffany kiên quyết và không hề bị lay chuyển.

“Ms Hwang, nhưng em đang cô gắng nói để cho chị có thể thấy được là chị xứng đáng với vị trí này sau đó họ sẽ giấu cho tốt.” Cô nói, lùi bước về phía Tiffany.

“ Em biết, và chị biết rằng khả năng của chị tốt hơn nhiều so với những gì chị có ở đây. Ngừng kìm chế mình lại chỉ vì chị không muốn làm mờ nhạt Jessica.” Cô tiếp tục, khiến cho Tiffany nhìn chằm chằm vào cô, bị shock. Cô bắt đầu tự hỏi bản thân mình liệu cô ấy là một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác không.

Nicole mỉm cười, “ Em biết chị yêu chị ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tài năng của chị bị mờ nhạt đi.”

Tiffany vẫn còn cảm thấy shock khi Nicole vỗ vai cô một cách chậm rãi.

“ Hãy thể hiện cho những người cấp cao ở Glitter về những gì chị thực sự đã làm ra nó. Đủ để chơi một trò chơi, Ms Hwang.” Nicole nói trước khi rời đi để lại Tiffany đang thắc mắc đang ngồi ghế của mình

Cho mọi người thấy được tài năng thực sự của mình?

***

“ Tớ không hẹn hò với cậu!” Jiyoung phản đối bằng cách giậm giậm chân mình. Cô và Krystal đang đứng ở ngoài sân trường sau giờ học.

“ Cậu phải đi với tớ. Tớ không muốn cãi nhau với cậu.” Krystal nói, nắm lấy tay cô gái kia. Mặc dù sự va chạm cảm thấy tuyệt và sự náo nức chạy dọc cơ thể cô, nhưng Jiyoung kéo thẳng tay.

“ KHÔNG!” Cô hét lên, thu hút sự chú ý của các học sinh khác đang ở xung quanh họ.

Krystal nuốt xuống khi cô bắt đầu hoảng loạn; tiếng hét của Jiyoung đã không giúp cho cô ấy kìm nén cho nó nhỏ xuống.

“ Tại sao không? Vậy cậu sẽ làm gì sau giờ học? Một người giống như cậu, tớ nghĩ không có gì cả.” Cô nói, thở dài.

Jiyoung lầm bầm khi cô ấy đang xúc phạm mình, “ Tớ phải làm việc! Không giống như cậu, tớ có một công việc bán thời gian để tớ có thể mua những trái dâu tây ở trường!”

Cô nói ra sự chế giễu đáng yêu trước khi quay đi bỏ Krystal ở đó. Jung bé nhỏ thở dài, cảm giác tội lỗi đã làm điều sai trái cùng lúc, nhưng cô ấy cảm thấy tuyệt vọng.

“Nhưng chúng ta đã hứa với Sulli để đi.” Cô ấy nói.

Jiyoung dừng lại và quay lại, “ Cậu là người hứa! Không phải tớ! Tớ có việc phải làm!”

“ Cậu có thể không làm việc ngày hôm nay không?” Krystal hỏi, giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn lúc này.

“ Không. Tớ không thể.” Jiyoung nói, kiên quyết. Cô không quan tâm đến lời đe dọa của Krystal nữa.

“Vậy họ trả cho cậu bao nhiêu.. ở nơi làm việc của cậu?” Krystal đột nhiên hỏi.

“ Tại sao cậu lại hỏi vậy ?” Jiyoung hỏi, cau mày.

“ Bởi vì.. tớ sẽ trả gấp đôi nếu cậu bỏ công việ của cậu ngày hôm này.” Krystal trả lời, nghiêm trọng.

Jiyoung cắn môi, bị cám dỗ. “ Có thực sự quan trọng với mình không?” Cô hỏi, bắt đầu xem xét các lời đề nghị.

Krystal nhìn ra chỗ khác và gật đầu,

“ Cậu cần bao nhiêu cũng được... Nhưng tớ cần cậu ngay bây giờ”

TBC.

 

 

 

CHAP 38: Emotions

Âm thanh của một ai đó đang gõ phím và click chuột đã thực sự làm phiền Jessica. Cô đang nằm trên giường với một cuốn tiểu thuyết trong tay. Cô thở dài khi cô đang cố gắng đọc nó, nhưng âm thanh kia đã cố gắng len lỏi vào.

Click, click, click

Im lặng.

Jessica mỉm cười, cuối cùng.

Click, click, click

Những cái nhấp chuột liên tục. Cô lầm bầm và ngồi thẳng lên trên giường như một đứa bé. Cô quơ tay và nhìn chằm chằm vào nơi phát ra cái âm thanh đó. Vị hôn thê của cô đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính và nhấp chuột mỗi giây một lần. Jessica lầm bầm và giận dỗi, hi vọng rằng nó có thể thu hút sự chú ý của cô ấy hơn. Cô hi vọng rằng sự giận dỗi nhỏ của cô có thể làm Tiffany rời khỏi cái máy tính và chuyển sang sự chăm chú đến mình hơn ở trên giường.

Cô bĩu môi và giận dỗi một lần nữa, lần này là nhiều hơn lần trước khi cả 2 tay cô quơ lên trong không khí nhưng ngay cả khi đó lại không thu hút được sự chú ý của Tiffany. Cô thở dài trong thất vọng và nằm xuống giường, để cho con ong đêm chăm chỉ làm việc.

“ Honey, cậu đang làm gì đó?” Cô đột nhiên hỏi.

Tiffany hoảng sợ và nhanh chóng nhấp chuột đóng tất cả cửa sổ làm việc trên màn hình. Khi chỉ còn mà hình nền trên màn hình, cô tiến về phía Jessica và mỉm cười lo lắng.

“ Jessi, tớ không làm việc nữa..” Cô nói, gãi đầu.

Jessica nhìn cô ấy bằng một cái nhìn khó hiểu trước khi ngồi vào lòng cô ấy.” Nếu cậu không làm gì nữa, sau đó thì đi ngủ với tớ.” Cô nói bẽn lẽn.

“ Nhưng cậu đang đọc sách và tớ không muốn làm phiền cậu.” Tiffany giải thích khi cô nhẹ nhàng vuốt má của vị hôn thê của mình.

Jessica lắc đầu, “ Tớ không muốn đọc sách, tớ muốn cậu.” Cô nói, gần như đòi hỏi.

Tiffany thở dài và liếc nhìn màn hình máy tính, “ Nhưng tớ..”

“ Cậu nói là cậu không làm gì mà.” Jessica nói, bĩu môi.

Công việc của mình, và Tiffany gật đầu trong thất bại. “ Okay, hãy cho tớ 5 phút.”

Jessica mỉm cười và hôn môi của  Tiffany một cách nghịch ngợm trước khi rời khỏi lòng cô ấy.

“ Chỉ 5 phút thôi đấy, honey.” Cô nói, mỉm cưởi ngọt ngào. Tiffany thở dài và nhìn Jessica đi vào phòng tắm. Ngay sau khi cô đóng cửa, cô quay trở lại màn hình máy tính và mở các cửa sổ mà cô đã đóng nó khi nãy.

Cô nhìn chằm chằm vào các trang nội dung.

 

 Xin lỗi cậu, Jessi, tớ không thể để cho cậu thấy chúng..

 

***

Sunny, Taeyeon, Yoona và Hyoyeon đang ngồi ăn sáng trên chiếc bàn tròn ở quán café Sunny. Yoona không thể ngừng kiểm tra điện thoại của cô mỗi lần và sau đó thì Hyoyeon cảm thấy phát cáu bởi hành động của cô.

“ Chị ấy đâu rồi?” Yoona lầm bầm khi cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn một lần nữa. Hyoyeon trợn mắt và lấy ly café của mình.

“ Ahhh...” Yoona thở dài một lần nữa. Điều này đã phá hủy những sức sống buổi sáng của Hyoyeon.

“ Có chuyện gì xảy ra với em sao? Em không thể để mọi người thưởng thức bữa sáng trong yên lặng àh.” Cô nói, càu nhàu.

Yoona nhìn Hyoyeon mà không nói lời nào, cô thở dài một lần nữa.

“ Yah, ngừng thở dài như mà nội trợ mệt mỏi đi! “ Sunny đột nhiên nói.

“ Nó không giống như em đang có em bé..” cô nói thêm. Taeyeon nuốt xuống khi từ ‘em bé’ được nói ra từ miệng của vợ mình.

Sunny tiếp tục, “ Nói về những đứa con..

“ EM ĐANG THỞ DÀI VÌ YURi, ĐÚNG KHÔNG?!” Taeyeon hỏi lớn, gần như hét lên. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, shock.

Yoona gật đầu, “ Phải, chị ấy hứa với em là sẽ gặp em vào bữa điểm tâm sáng nay, mà chị ấy vẫn chưa xuất hiện..”

Sunny nhìn vợ mình khó hiểu, “ YAH, tại sao cậu lại hét lên? Tớ đang nói về những đứa trẻ...

“ YURi ĐANG Ở ĐÂY!” Taeyeon nhanh chóng cắt ngang, chỉ tay vào cửa ở đằng trước. Kwon Yuri lén nhìn qua cái cửa giống như cây dưa leo khiến cho mọi người nhìn cô tò mò.

“ Yuri, vào đây. Tại sao cậu lại hành động như thế chứ?” Sunny hỏi.

Yuri nhìn xung quanh quán café trước khi thận trọng bước vào.

“ Hey, chào buổi sáng tất cả mọi người.” Cô chào đón ngượng ngùng. Hyoyeon liếc nhìn cô trước khi nhấm nháp ly café của mình, hành động giống như cô ấy không hiện diện ở đây.

“ Chào buổi sáng, Yuri.” Sunny chào lại cô với một nụ cười. Yuri chọn chỗ ngồi bên cạnh Yoona và nắm tay cô ấy một cách yêu thương.

Cô ấy nhìn xung quanh quán café và liếc nhìn lên sân khấu, “ Er.. tớ đoán là không có buổi biểu diễn và buổi sáng, phải không Sunny?” Cô hỏi.

Sunny nhún vai, “ Không. The SunnyZ chỉ biểu diễn 2 lần một tuần thôi, vào buổi tối.” Cô trả lời, mặc dù Yuri rất hiếm khi quan tâm đến quán café của cô.

Yuri mỉm cười nhẹ nhõm.

“ Cậu quên họ rồi ư? Họ sẽ biểu diễn vào bữa tiệc sinh nhật của Hara vào cuối tuần này.” Taeyeon đột nhiên nói.

Yuri nuốt xuống, “ Oh, là bọn họ ư?”

Yoona gật đầu và mỉm cười, “Chị sẽ phải đến dự bữa tiệc với em, Yuri.”

“Nhưng..”

“ Joanna đã quyết định chuyển bữa tiệc của Hara thành một sự kiện của công ty Glitter, và tất cả người mẫu trong công ty được mời. Em đã kiểm tra lịch làm việc của chị và chị hoàn toàn rảnh vào ngày đó. Chị phải đến và đi với em tới bữa tiệc như một buổi hẹn hò.” Yoona nói.

Yuri mỉm cười khó xử và nhìn ra xa. Cô ấy cảm giác không tốt về việc đi đến bữa tiệc, đặc biệt là khi có Gyuri có mặt ở đấy.

***

“ Chiếu tướng. Oppa, em lại thắng một lần nữa.” Krystal Jung nói ngạo mạn. Cô cười ranh mãnh khi cô nhìn đối thủ của mình đang thất bại.

Hyunjoong tát vào má mình và lầm bầm sau khi đã thua lần thứ ba. Anh khó có thể thắng nổi Krystal. Jung bé nhỏ quá thông minh.

“ Anh chỉ cho em thắng lần này thôi.” Anh nói.

“ Yeah được rồi.” Krystal nói, trợn mắt. Bọn họ đang ngồi trong vườn của nhà cô. Hyunjoong đến Seoul sớm hơn dự định để dự sinh nhận của em gái mình. Anh quyết định đến thăm cô em họ của mình đầu tiên. Hai người họ rất thân thiết với nhau – bọn họ chia sẻ những ý kiến về những chuyện trong gia đình, và khi Jessica nổi loạn đối phó lại gia đình mình, Hyunjoong đã giúp đỡ để ủng hộ Krystal.

Krystal luôn tôn trọng ông anh họ tuyệt vời này, lòng thầm ngưỡng mộ ba mẹ anh ấy và những người trong gia đình. Anh cảm thấy có một ai đang nhìn mình. Nhưng có một việc gì đó chắc chắn mà cô muốn hỏi mọi thứ về ah.

Hyunjoong đang sắp xếp các quân cờ vào hộp trong khi Krystal nhìn chằm chằm vào anh ấy. Cô cắn môi, do dự khi hỏi anh về điều đó. Cô phải cận thẩn những gì mà cô sắp nói ra.

“ Er.. Oppa..”

Hyunjoong nhìn lên và gặp cái nhìn tò mò của cô.

“ Sao?”

Krystal hắng giọng trước khi tiếp tục, “ Em có vài điều muốn hỏi oppa?”

“ Chắc rồi.” Anh trả lời tình cờ,

Sự im lặng dài khi cô vẫn còn do dự.

“ Tại sao anh lại chia tay với Seohyun unnie?” Cô hỏi.

Hyunjoong nhìn cô ấy, ngạc nhiên. Anh hắng giọng khi anh cố gắng nghĩ đến điều hợp lí nhất để nói.

“ Well, bọn anh nhận thấy rằng bọn anh không hợp nhau..” anh nói chậm rãi.

Krystal nhìn anh nghi ngờ. “ Oh, thật chứ?”

“ Soojung, khi em lớn lên thì em sẽ hiểu được rằng mọi thứ không hề đơn giản..

“ Hoặc điều đó là do Sooyoung unnie?” Krystal cắt ngang, khiến Hyunjoong nhìn cô ấy, bị shock.

Krystal tựa vào ghế và nhìn chằm chằm và người anh họ của mình.

“Oppa, em đã thấy anh đã hôn chị ấy ở bãi biển. Vậy nên đừng cố gắng phủ nhận điều đó.” Cô nói, nghiêm trọng.

Anh cắn môi và nhìn ra chỗ khác.

“Oppa đang nghĩ gì vậy? Chị ấy là bạn gái của Hara unnie. Em đã cảm thấy bị shock khi em nhìn thấy anh làm điều đó. Oppa là anh trai của chị ấy.” Krystal tiếp tục, ghê tởm.

Anh thở dài, “ Soojung, em không hiểu được đâu..

“ Có chuyện gì với ‘gia đình ưu tiên’ vậy? Oppa luôn nói với em là đặt gia đình lên hàng đầu so với tình yêu và bạn bè nhưng bây giờ thì anh lại đâm em gái anh sau lưng. Liệu chị ấy có biết được những gì oppa đang làm gì với bạn gái của chị ấy?” Krystal nói thêm.

Hyunjoong muốn bảo vệ mình, nhưng anh không thể tìm được lời nào để nói. Anh đã không thể nói được gì.

“ Oppa, hãy nói điều gì đi.”

Anh nhắm mắt và úp mặt vào lòng bàn tay trước khi cho ra một tiếng thở dài.

“ Anh có tình cảm với Sooyoung.” Anh nói chậm rãi.

Anh nhìn Krystal và nói thêm, “ Không có gì mà anh có thể làm. Anh biết điều này sai nhưng.. chuyện đã xảy ra rồi..

Krystal chế giễu và đứng dậy. “ Không có gì mà oppa có thể làm ư?”

Cô nhìn anh họ của mình.

“ Em cảm thấy thất vọng về oppa.”

***

Nicole không thể tin những gì mà cô nghe được. Cô nhìn chằm chằm vào mẹ mình, vẫn cố gắng nuốt gọn những lời nói của bà. Marissa đang ngồi trên ghế đằng trước với đôi chân của mình đang gác lên và một tách café nóng trên tay. Bà thổi để nước uống của cô bớt nóng. Bà đã cố gắng đến thăm chung cư của Nicole vào buổi sáng để nói với cô điều đó.

“ Mom, không thể được..” Nicole đột nhiên nói.

Mirissa cho cô con gái mình một cái nhìn bí ẩn, “ Tại sao không?” Bà hỏi

Nicole cắn môi và lắc đầu, “ Bởi vì Hara đã không làm điều đó. Chúng ta không nên đòi hỏi cô ấy về điều này.”

Marissa chế giễu, “ Hara vẫn là một người nhà họ Jung.”

“ Phải, nhưng điều đó không phải những gì mà chúng ta dự định trước đây.. Nicole nói, tuyệt vọng.

Mẹ cô nhìn chằm chằm vào cô trước khi nhìn ra chỗ khác với một sự chế giễu.

“ Cậu ấy sẽ bị tổn thương..” Nicole nói thêm

“ Vì những gì con bé tổn thương ư?” Con bé cũng có trong kế hoạch của chúng ta. Trừ khi..” Marissa dừng lại và nhìn chằm chằm vào Nicole.

Nicole nuốt khan; vì cái nhìn giận dữ quá mạnh mẽ của mẹ cô đang nhìn cô.

“ Trừ khi, con có tình cảm với con bé ấy.” Marrisa tiếp tục, giọng của bà nghiêm trọng.

Nicole nhìn xuống, không muốn mẹ mình thấy được câu trả lời trong đôi mắt của mình. Đôi mắt cô không bao giờ biết nói dối.

Mẹ cô đặt ly café xuống dưới bàn, gây ra một tiếng động lớn. Bà nhìn cô con gái mình; bà vẫn chưa giữ được bình tĩnh mà vẫn còn nghiêm trọng.

“ Nicole, con nên nhớ những gì mà con đã nói với mẹ trước đây. Nói con là không bao giờ để cảm xúc của con lộ ra một lần nữa.” Bà nói.

“Hãy nhớ rằng những gì bọn họ đã làm cho chúng ta. Những điều bọn họ đã làm cho chúng ta là gì? Nói mẹ nghe.” Bà tiếp tục, yêu cầu một câu trả lời.

Nicole thở dài và chậm rãi ngước lên và gặp được ánh mắt giận dữ của bà.

“Bọn họ đã giết cha con.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro