[SNSD][Trans]Milk Moustache 4 ( chapter 28 => 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 28: Good Morning

Lee Sunny là chủ sở hữu của Quán cà phê Sunny. Công việc của cô ấy là luôn phải xem trên máy tính tiền, chỉ huy những nhân viên của cô, chỉ huy vợ cô và đảm bảo chắc chắn rằng quán cà phê không bao giờ cạn kiệt nguồn dự trữ. Nhưng đôi khi cô tự đi vào nhà bếp và làm bánh quế và súp nấm hoặc đồ uống và thậm chí cô tự phục vụ mình. Điều đó thường xảy ra khi cô chán đời hoặc những người bạn của cô tới như khách hàng.

Cô mang khay với 2 tách cà phê đặt cẩn thận trên bàn.

“ Của em đây.” Cô nói, đặt những món đồ uống xuống.

“ Cám ơn, Sunny unnie.” Yonna trả lời, mỉm cười.

Sunny mỉm cười lại với cô người mẫu tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể xinh đẹp như vậy với hầu hết tất cả các lần xuất hiện. Phải có một ít kem dưỡng da hoặc chế độ ăn uống hợp lí hay điều kì diệu nào đó đằng sau mọi thứ. Hoặc có thể từ khi sinh ra, cô ấy đã đẹp rồi, một vẻ đẹp cao quý.

“ Hai người đang nói về cái gì vậy? Có vẻ như là một chuyện nghiêm trọng.” Cô hỏi trước khi tham gia câu chuyện với khách hàng của mình mặc dù họ ko yêu cầu cô điều đó. Cô cảm thấy chán. Vợ cô thì bận bịu với việc sản xuất nhạc ở studio cho một vài nhóm nhạc nữ mới. Gần như là có mỗi nhóm nữ mỗi tháng vậy; đôi khi cô tự trách móc họ trong đầu mình, tự họi rằng việc sản xuất những nhóm nhạc này có thể tiếp tục kéo dài nền công nghiệp Kpop. Mặc dù, cô là fan bí mật của T-Ara, đặc biệt là Hyomin.

“Oh, chúng tớ đang có cuộc thảo luận về buổi gặp mặt với một nhà viết kịch bản. Chúng tớ sẽ có cuộc hẹn với ông ta vào hôm nay.” Hyoyeon, quản lí của Yoona trả lời. Có lẽ không cần phải giữ bí mật với Sunny. Cô và Yoona dành nhiều thời gian ở quán cà phê của cô ấy như thể đây là văn phòng thứ 2 của họ.

“Ohh…Khoan đã. Đó có nghĩa là Yoona của chúng ta sẽ sớm trở thành một diễn viên phải không?”. Cô hỏi, hào hứng.

Yoona gật đầu,” Chị tốt hơn là hãy xin chữ kí em ngay bây giờ. Em sẽ rất bận bịu sau này đấy.”

Lời nói đùa của cô đã làm mọi người cười; tính tự cao của Yuri chắc chắn đã ảnh hưởng đến cô ấy.

“Mọi người trông có vẻ hạnh phúc khi không có tôi nhỉ.” Một giọng nói vang lên.

Giọng nói của người phụ nữ đã làm bầu không khí trở nên im lặng. Mọi người đều ngưng cười và nhìn ra vị khách mới kia.

Ánh mắt Yoona mở to khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Cô không thể tin vào mắt mình.

“ Chị nói chị sẽ về vào ngày mai cơ mà!!!” Cô hét lên trước khi cô nhảy ra khỏi ghế và chạy nhanh đến phía người kia.

Kwon Yuri đang chờ đợi với vòng tay dang rộng và nụ cười thật rộng trên mặt mình. Làn da của cô đen hơn trước, kết quả của làn da cô ở những bãi biển, điều đó khiến cô càng trở nên sexy hơn. Cô ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Yoona thật chặt, siết chặt quanh vòng eo nhỏ bé ấy và vùi mặt vào mái tóc thơm mùi oải hương của cô. Sau những cái ôm ấm áp, họ buông ra và nhìn vào con mắt chan chứa đầy yêu thương của họ.

“ Em nhớ chị đến phát điên.” Yoona nói nhẹ nhành khi cô ấy cho phép Yuri nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt cô.

“ Chị cũng rất nhớ em. Đó là lí do tại sao chị lại về sớm hơn một ngày, chỉ để gây bất ngờ cho em.” Yuri nói nhẹ nhàng.

Yoona mỉm cười và cô đỏ mặt trước khi cô nghiêng người cho một nụ hôn. Nụ hôn mềm và ngọt ngào, nhưng nó miêu tả như cách họ xa nhau trong một thời gian. Yoona gần như đã khóc vì hạnh phúc.

“Vậy còn chuyến đi của chị?”  Yoona hỏi sau khi rời khỏi những nụ hôn của họ.

“ Well, điều đó vẫn ổn, các địa điểm thì rất đẹp, thời tiết cũng rất tốt, nền văn hóa ở đó cũng rất thú vị và bọn chị đã có những tấm hình mát mẻ. Nhưng điều đó không làm chị vui…bởi vì chị đã thiếu em.” Yuri trả lời.

Hyoyeon trợn mắt mình. Cô biết mọi điều về Yuri đều rất tốt, một người nói chuyện rất ngọt ngào.

“ Có bao nhiêu người mà cậu đã make out với vậy? “ cô hỏi.

“Unnie!” Yoona hét lên.

Yuri liếc nhìn Hyoyeon và chế giễu. “ Uh…không có. Cậu đang cố nói về chuyện gì vậy?”

Hyoyeon và Yuri nhìn chằm chằm vào nhau một cách mạnh mẽ. Nó mang đến cảm giác khó chịu. Sunny nhìn vào 2 cô gái đang có những cuộc chiến nhìn chằm chằm trong khi Yoona lại kẹt cứng ở giữa. Cô phải làm điều gì đó.

“Hey, Yuri! Ôm tớ nào! Tớ nhớ cậu quá!” Sunny nói, đột nhiên cô vòng tay qua cổ Yuri như ôm 1 con gấu. Hoặc ôm 1 con thỏ.

Yuri ngạc nhiên, nhưng sau đó cô từ từ thả lỏng cái ôm và vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ.

“ Nếu cậu nhớ tớ, cậu phải làm cho tớ một bữa ăn ngày hôm nay. Một bữa ăn đầy đủ, miễn phí.” Cô nói, lén lút.

Sunny vỗ nhẹ vào butt của Yuri, khiến cô rùng mình mà shock. Đó là một trong những thói quen xấu khi cô nhận từ vợ mình.

“ Yah…Sunny…” Cô nói, xoa xoa mông của mình.

Sunny mỉm cười hài lòng, “ Tốt. Bữa ăn của cậu ở nhà vào hôm này. Vậy nên bạn muốn ăn cái gì nào?”

*********

Kang Jiyoung đang đi bộ đến lớp học của mình với chồng sách trên tay. Cô chỉ mượn chúng ở thư viện để sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Khi cô đi đến lớp học, cô thấy dáng người quen thuộc đang đi đến từ phía đối diện hành lang. đó là một cô gái cao lớn với một vẻ đẹp, mái tóc dài, người mà trông giống như một ngôi sao giữa bầu trời đêm. Nó tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao khác. Cô đi với sự tự tin và hất mái tóc của cô vài lần, gây ra cho cô một vài ánh mắt sợ hãi.

“Morning, Krystal!” Jiyoung gọi khi cả 2 gần đến của lớp học.

Krystal nhìn vào cô gái đang đứng trước cô với một cái nhìn khó chịu. Jiyoung nuốt xuống. Cũng giống như cái nhìn chằm chằm trước đây, cái nhìn đã làm cô cảm thấy sợ hãi. Nó có vẻ như không có gì thay đổi sau chuyến đi biển của họ.

“Omo, ai đây, cậu nghĩ cậu là ai, huh? Gọi Krystal của chúng tôi như thế sao.” Một cô gái ngay bên trái Krystal nói. Đó là Luna, con gái của nhà thiết kế thời trang, những người dường như đang chơi với Krystal gần đây.

“ Đi thôi nào, Kang.” Một cô gái khác nói. Đó là Minji, cha của cô sở hữu một chuỗi nhà hàng bán thức ăn nhanh. Cô luôn nói chuyện thô lỗ và thường xuyên gây rắc rối, ngay cả đối với giáo viên, nhưng không có điều gì khi cha mẹ cô ấy đã đút lót đê cô không phải ra khỏi trường.

Jiyoung không còn sự lựa chọn nào ngoài việc bước đi. Cô không muốn cú đấm của Minji vào sáng sớm.

Krystal và các cô gái của cô đi vào lớp đầu tiên. Sulli đã có sẵn chỗ ngồi cho mình, bên cạnh Krystal. Cô gái Jung bé bỏng đã rất vui khi nhìn thấy cô ngay bên canh, cô thực sự muốn làm hòa với một vài điều với cô bạn thân nhất của mình. Khi Sulli nhìn lên và mỉm cười, nhịp tim của Krystal lại tăng nhanh gấp đôi. Cô bắt đầu đi bộ từ từ đến bàn và cho cô 1 cái ôm và đặt sự khác nhau giữa họ sang một bên, không thể chờ đợi cho đến sau này. Đó là thời gian cho một sự khởi đầu mới của Krystal và Sulli.

“Jiyoung, good morning.” Sulli đột nhiên chào hỏi với một nụ cười ấm áp. Jiyoung chỉ bước vào lớp, cánh tay đang tê vì đã ôm chồng sách.

“Er…Morning Sulli.” Jiyoung chào lại, lắp bắp.

Krystal lạnh tanh.

Sulli đã không cười với cô. Cô đã mỉm cười với Jiyoung.

Lại là Jiyoung.

Lúc nào cũng là Jiyoung.

Cô tiếp tục đi đến chỗ ngồi của cô và đập tay xuống bàn, khiến tất cả mọi người đều shock. Cả lớp trở nên im bặt; không có cuộc trò chuyện buổi sáng nhiều hơn và tin đồn khi Krystal tiếp tục giữ ghế của cô. Cô kéo chiếc ghế ra một cách ồn ào và quăng cái balo của mình một tiếng uỵch lớn lên trên chiếc bàn gỗ. Sulli trợn mắt mình và thở dài khi những bí mật thất vọng của cô về Krystal không có gì thay đổi. Cô đã từng bước tránh xa khỏi cái tội lỗi tràn đây của cô gái và kết thúc ở cạnh bàn. Krystal chế giễu và lắc đầu, điều đó có vẻ như không có gì thay đổi trong giờ giải lao. Sulli cảm thấy sự đối xử của cô ấy như những con virus, tránh tiếp xúc với cô và cô hoàn toàn bị lờ đi.

Cô nhìn vào Jiyoung, người vẫn đang làm theo cách của mình ở trên bàn của cô mà là mặt sau của lớp với chồng sách đang ở trên tay. Mặc dù họ có vài thời gian tuyệt vời bên nhau ở bãi biển, Krystal quyết định hành động nó như chưa có gì xả ra. Jiyoung được hiểu được rằng có thể bị bắt nạt bởi cô gái này.

Krystal ra hiệu cho Minji, người ngồi ở bàn thứ 2 phía trước Jiyoung đang làm điều gì cho cô gái tội nghiệp. Minji nhận được dấu hiện và gật đầu. Krystal dựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô đang chờ đợi cho sự suy sụp.

“Ahhhhhh!!” Một tiếng hét, tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn.

Kang Jiyoung đã ngã trên sàn một lần nữa, có nghĩa là cô đã không thấy bàn chân của Minji. Đó là một tai nạn, một tai nạn có kế hoạch. Những quyển sách của cô rải rác khắp nơi trên sàn, không phải đề cập đến một miếng xước nhỏ trên đầu gối của cô kể từ khi cô va phải cái bàn. Một số học sinh nhìn vào cô, một số lại cười và một vài người cảm thấy có lỗi, nhưng không một ai trong số họ đến giúp đỡ.

Sulli nhìn về phía cô gái đang đứng kế bên cô, và lắc đầu.

“Điều đó có cần thiết không?” Cô hỏi.

Krystal trợn mắt nhìn. “ Tớ đã không làm bất cứ điều gì cả.”

“ Well nó không trực tiếp.” Sulli nói cay đắng.

Krystal không nói gì và tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Sulli nhìn cô bạn của mình, không thể không cảm thấy bối rối để có thể thay đổi thái độ gần đây của cô ấy.

“Có điều gì xảy ra với cậu ư? Tớ gần như không thể nhận ra cậu được nữa.” Sulli tiếp tục, nhưng Krystal đã phớt lờ cô, làm cô cảm thấy như mình đang nói chuyện với một bức tường.

Sulli thở dài và đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình trước khi nhanh chóng đến giúp Jiyoung, người đang gặp khó khăn ở sàn nhà.

Krystal cắn môi. Điều này là quá đủ rồi.

****

Đây là cuộc họp hằng tháng của bộ phận thiết kế Glitter. Trong cuộc họp, họ sẽ thỏa luận về doanh thu hàng tháng của tạp chí và những dự án tương lai để cho tạp chí thêm thú vị và tươi mới. Tạp chí Glitter mà một trong những tạp chí thời trang nổi tiếng của cả nước, tiếp theo đó là tạp chí Glam, kẻ luôn luôn là đối thủ cạnh tranh của họ.

Tiffany Hwang, người đứng đầu của bộ phận, đang uống một ngụm nước để thông cổ họng mình. Cô đã phải nói gần nửa tiếng đồng hồ và cổ họng cô bắt đầu thấy đau.

“Vậy, còn ý kiến nào khác ko? Có ai không? Mọi người có thể nói bất cứ điều gì mà mọi người muốn ở trong phòng này.” Cô nói, công ty vẫn chưa thân thiện lắm. Đó là cách cô ấy tiếp xúc với nhân viên của mình, khác hẳn với trưởng phòng trước đây của họ, Jessica, người gần như lúc nào cũng trông đáng sợ trong mọi hoàn cảnh.

“ Điều đó thật tệ. Em nghĩ, Glam bây giờ đã là tạp chí số 1.” Hara đột nhiên nói với nét mặt cau lại.

“ Điều này không tốt cho chúng ta, thật sự là như vậy. Nhưng Glam gần đây lại xuất hiện với những người mẫu nam trên trang bìa của họ và nó thúc đẩy doanh thu bán hàng của họ. Họ cũng tăng nhiều quảng cáo về tạp chí của họ và thậm chí còn nhờ đến sự tài trợ của một vài phim truyền hình.” Seohyun nói thêm. Cô nói bình tĩnh mặc dù cô phải vượt qua cuộc chia tay với bạn trai, chỉ 1 năm, của cô.

“Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng triển khai dự án của Minho. Chúng ta không bao giờ biết là Glam sẽ làm điều gì vào lần sau. Bọn họ được thừa nhận, họ làm chúng ta trông giống như TV trắng đen trong khi họ là TV 3D.” Nicole nói với một nụ cười. Cô đã lấy đi một vài cái nhìn của Hara mỗi khi có cơ hội.

Tiffany thở dài và gật đầu.

“ Em nói đúng. Chị nghĩ chúng ta nên thử nói chuyện với Madam Joanna về vấn đề này một lát nữa.”

******

“ Yah, cô bé to lớn kia! Em đang làm cái gì ở đó thể?! Mau đi lau sạch cái bàn đi!? Siwon hét vào Sooyoung.

Sooyoung lầm bầm khi cô uể oải đặt cuốn sách mà cô đang đọc một cách bí mật đằng sau cái kệ sách. Không biết bao nhiều lần Siwwon cấm cô đọc, nhưng cô không quan tâm. Nó giống như là lọt tai này đi qua tai kia. Cô đã đọc truyện của  Nicholas Sparks gần đây, không có gì tốt hơn là đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu đúng nghĩa tại một quán cà phê bận rộn.

“ Nhanh lên nào! Cậu gặp rắc rối rồi!” Jessica gọi khi Sooyoung đi từ từ về phía quán cà phê của cửa hàng.

“ Cậu biết là tớ muốn mọi chuyện tốt hơn? Điều đó thật bình yên.” Sooyoung nói.

Jessica cười khúc khích khi cô giúp Sooyoung lau bàn trong quán cà phê.

“ Hey Sica, khi nào chúng ta sẽ quay lại công ty? Cậu nói rằng chúng ta ở đây như nộ lệ là tạm thời.” Cô nói, đưa những cái ly đã sử dụng vào cái khay.

“ Well, những thỏa thuận để tăng doanh thu bán hàng là 30%. Đêm hát vào ngày hôm đó cũng đã thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng việc bán hàng 15%. Chúng ta cần thêm 15% nữa là chúng ta có thể trở lại với thế giới thời trang.” Jessica trả lời.

“ 15% nữa ư? Chúng ta có thể đào ở đâu?!” Sooyoung lầm bầm trong thất vọng.

Jessica cười và nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.

“Tại sao? Cậu không thể đợi cho đến khi được làm việc chung với Hara?” Cô trêu chọc.

Sooyoung mỉm cười ngượng ngùng. “ Đó là một trong số nhiều lí do khác.”

Hai người bạn nhìn nhau như thể họ giao tiếp mà không nói lời nào.

Jessica hằng giọng trước khi nói, “ Về việc ở ngôi nhà gân biển, khi tớ hỏi cậu một vài điều và cậu đã chọn….cậu nói rằng…”

“Hey, nhanh lên và lau bàn đi, khách hàng sẽ đi vào ngay bây giờ đấy!” Sooyoung nói lo lắng trước sự thắc mắc của Jessica. Điều đó có nghĩa là cô muốn né tránh cuộc nó chuyện. Cô nhanh chóng đem nó lên những cái khay trước khi được đưa vào trong nhà bếp. Jessica đứng đó và nhìn chằm chằm vào người bạn của cô khi cô nhanh chóng đẩy cửa nhà bếp với cái khay trên tay như thể cô đang chạy đến một điều gì đó. Jessica thở dài. Cô biết rằng người bạn của mình vẫn không chắc chắn.

“ Good morning, Sooyeon.” Một giọng nam vang lên đột ngột, nhanh chóng phá vỡ những suy nghĩ của Jessica.

Cô ngạc nhiên với cách chào hỏi của người đàn ông kia, trước đây chỉ ít một số người gọi cô bằng cái tên tiếng Hàn. Cô quay lại và tìm thấy dáng người đã gọi cô kể từ khi cô được sinh ra, cha cô.

“Ba?” Cô hỏi, vẫn còn trong sự hoài nghi. Ông ấy là người cuối cùng mà cô muốn gặp tại quán cà phê, tiếp đến là Lee Minho.

Cô ấy mỉm cười lúng túng và đi với ông ấy với hàng lông mày cau có, “ Wow, con không bao giờ mong đợi sự xuất hiện của ba ở đây!” Cô nói, shock, trước khi cho ông một cái ôm thật chặt.

Mike Jung mỉm cười và cười khúc khích. Ông thở dài trước khi nắm tay cô con gái của mình.

“ Bố đã dự xong cuộc họp với một khách hàng và bố nghĩ bố muốn thấy cô con gái của mình trong trang phục hầu bàn.” Ông nói, trêu trọc.

Jessica mỉm cười lúng túng, cô nghĩ trong trang phục của người hầu bàn là không chính xác. Cô là người nhà họ Jung, cô sinh ra để mạnh mẽ.

“ Đừng chọc con mà ba, tất cả là ý tưởng của ông nội.” Cô nói, tròn mắt.

“ Ba có muốn uống cái gì đó không? Con sẽ yêu cầu người làm cà phê của chúng con làm cho ba một tách cà phê thật ngon. Những ly cà phê nổi tiếng một vài ngày gần đây.” Cô nói thêm, kéo ba mình vào cái bàn gần nhất trước khi cho ông ngồi.

Mike gật đầu, “ Chắc chắn rồi, nhưng phải là con cùng uống với ta.”

Jessica mỉm cười và ngồi trên ghế đối diện cha mình, bỏ qua ánh mắt từ Siwon, quản lí của cô. Cà phê là thức uống mà cô có thể thưởng thức với bố mình khi không phải ra ngoài. Cô đã bỏ rơi ông nhiều lần khi uống rượu Soju cung nhau, ngã quỵ xuống sau một ngụm. Jessica cảm thấy tội lỗi khi là người uống rượu rất tệ trong gia đình trong khi cha cô là một bậc thầy về rượu. Mike đã chấp nhận sự thật này, mặc dù ông rất hy vọng rằng Krystal có thể thừa hưởng đc khả năng này của mình. Ông không thể chờ cho đến khi cô ấy đủ 18 tuổi.

“Sooyoung, cậu có thể mang cho chúng tớ er.. Ba muốn uống gì? “ Jessica nói, vẫy cánh tay với bạn mình.

“Ta muốn một ly cà phê đen.” Mike nói.

“Okay, Một cà phê đen cho tớ và…một cà phê caramel !” Cô nói từ chỗ ngồi. Sooyoung gật đầu và đi đến yêu cầu với người pha cà phê đẹp trai.

Kim Jaejoong nhìn vào người cha và cô con gái đang vui vẻ trò chuyện về một vài điều.

“ Đó là cha cô ấy!” Sooyoung nói vào tai anh. Anh ngần ngại, shock bởi tiếng ồn ào và bất ngờ trong quá trình quan sát của mình.

“ Tôi biết…er tôi nghĩ… tôi có thể biết dáng vẻ này bởi vì… người đàn ông trông có vẻ giống cô ấy. Và xin đừng hét vào tai tôi lần nữa.” Jaejoong nói, ép ngực lại để trái tim đập bình tĩnh hơn để tránh sự tấn công của Sooyoung.

Sooyoung nhún vai, “ Tôi không muốn anh có nhừng ý nghĩ xấu xa. Và này, nhanh lên được không? Đó là con trai hợp pháp của Albert Jung đó.”

Jaejoong quay lại sau khi đối diện với Sooyoung, anh nhìn cảnh ông bố – cô con gái một lần nữa. Nó trông giống như anh đang nhìn chằm chằm vào Jessica, nhưng sự thật, thì nó không phải là Jessica. Không phải bây giờ. Anh nghiến răng và nhìn chằm chằm vào ông bố kia.

Michael Jung….

*****

Krystal ngồi trên chiếc ghế dự bị khi bạn cùng lớp của cô khi đang chơi bóng chuyền tại sân. Đó là khoảng thời gian PE, nhưng cô ấy không có tâm trạng để chơi, sau những gì vừa xảy ra ở trong lớp. Cô nhìn xung quanh sân. Có hai đội đang chơi với nhau. Một đội trông có vẻ mạnh hơn đội còn lại. Bạn cô, Minji và Luna, đã gần như bị đánh bại bởi đội kia. Họ có vẻ tức giận, không có điều gì mà họ không làm được.

“ Thêm một điểm nữa!!” Jiyoung hét lên sau khi có điểm cho đội mình. Đồng đội của cô đã rất vui mừng; họ đang vòng quanh cho một cái ôm lớn.

“Good job, Jiyoung! Em có thể tham gia vào đội bóng của trường chúng ta!” Giáo viên PE của họ khen ngợi, vỗ lưng cô gái ấy.

Jiyoung mỉm cười lúng túng và nhìn xuống, âm thầm cám ơn sự đào tạo ngắn hạn ở bãi biển nhà họ Jung vào tuần trước. Cô nhìn lên và thấy Krystal nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt họ chạm nhau một thời gian, nhưng Jiyoung đã quay sang chỗ khác. Điều đó không phải là cô sợ, mà là những ánh mắt khiến cô đỏ mặt. Cô tự hỏi tại sao.

Krystal đang nguyền rủa Jiyoung lần nữa và một lần nữa trong trái tim mình; cô vẫn đổ tội lỗi ấy lên Jiyoung vì đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Sulli. Cô và Sulli đã lớn lên tốt đẹp cho đến khi cô đi vào cuộc sống của họ, phá hoại tình bạn của họ.

Hoặc có thể hơn.

Krystal lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những ý nghĩ trong đầu mình. Đó là tất cả mới bắt đầu với suy nghĩ rằng, đó là cảm giác buồn cười trong bụng khi cô nắm tay Sulli. Điều đó vô lý, thực sự là vây. Nó không giônsg như cô đang nắm tay người bạn thân nhất của cô trước đây. Nắm tay không còn là gì kể từ khi họ xích gần nhau để ngủ.

Nhưng bây giờ thì điều đó lại khác và bắt đầu với giấc mơ của cô. Trong giấc mơ, cô thấy Sulli mặc một chiếc đầm màu trắng và mỉm cười ngọt ngào với cô. Sau đó mọi chuyện gần như đột ngột, họ đã ở trog một cánhd đồng xanh rộng lớn không giới hạn. Tất cả mọi thứ đều xanh, đều rất đẹp. Không có từ nào có thể nói đc lúc đó, họ chỉ im lặng nhìn nhau.

Sau đó cô hôn cô ấy.

Sulli hôn cô.

Cô vẫn nhớ cảm giác về sự mềm mại và nụ hôn ngọt ngào. Cô tỉnh dậy, thở hổn hển vào buổi sáng với ngón tay trên môi cô. Cảm giác đó là thật, cô có thể cảm nhận được hương vị dâu tây, son dưỡng môi của Sulli.Và đó là tất cả mọi thứ thay đổi.

Krystal cố gắng phân tích những cảm giác của cô ấy. Cô khá chắc chắn là mình đã chịu ảnh hưởng từ người chị gái mình để thành đồng tính bởi ở gần cô ấy và bạn bè cô ấy. Sự đồng tính của cô ấy – đã ảnh hưởng đến cô. Cô đã cố coi nhiều video với những chàng trai mặc quần short ngắn và Ninja Assassin gần 5 lần để thuyết phục bản thân mình. Cô thậm chí còn để tấm hình quần ngắn của Rain trong phòng và nhìn nó chằm chằm vào nó trước khi ngủ. Nhưng khi Sulli ngủ, cô không thể không nhìn vào cô ấy khi ngủ. Đôi lần, cô không ngủ được, đặc biệt là khi họ xích lại gần nhau khi ngủ. Trái tim cô như đang chạy đua với nhau, giống như đang muốn chạy ra khỏi lồng ngực Krystal và Sulli sẽ hỏi cô tại sao. Cô nhìn với ánh mắt lo lắng và nghĩ rằng Krystal đang bị sốt vì nhiệt độ trong cơ thể cô đang nóng dần.

Cô không chắc chắn điều khi cô bắt đầu những hành động như thể cô đang sỡ hữu Sullli. Lúc đầu Sulli nghĩ nó thật dễ thương, nhưng khi Krystal cố ngăn các chàng trai không cho nói chuyện với Sulli, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Và cho tới lúc Jiyoung đến, một cô bạn mới, dựa vào học bổng của trường. Jiyoung đã không làm gì sai, ngoại trừ chỉ nói chuyện với Sulli. Họ đã nhận ra một vài điều khá tốt, và Sulli cảm thấy cô muốn dành nhiều thời gian cho một ai đó khác hơn là Krystal, đặc biệt là kể từ khi cô ấy đang có những hành động kì quặc vào những ngày gần đây. Krystal thất vọng, cô không thể thổ lộ tình cảm của mình hoặc là cô có thể mất Sulli mãi mãi. Chỉ là điều duy nhất cô có thê làm là trút giận lên Jiyoung và đổ lỗi mọi thứ cho cô ấy.

Cô dừng những dòng suy nghĩ của mình khi thấy thoáng qua một bóng người ở trong phòng thay đồ. Cô bỏ tai nghe Ipod xuống và đặt nó ở chiếc ghế dự bị. Chầm chậm từ từ bước đến căn phòng.

Choi Sulli đang cột mái tóc dài của cô bằng cái ruy băng màu cam, đang đứng trước gương. Cô đang ngân nga 1 bài hát của Justin Bieber khi cô tiếp tục sửa sang lại mái tóc của mình, hoàn toàn không biết rằng có người đang theo dõi.

Sau đó cô ấy hát, “You are my love, You are my heart, And we will never ever-ever be apart…”

“Are we an item? Girl quit playing..” Krystal tiếp tục lời bài hát.

Sulli giật mình. Cô gần như đụng đầu vào ngăn tủ bằng kim loại. Cô quay lại, sẵn sàng giải thích rằng cô không phải là 1 fan của Bieber để không ai bắt gặp cô đang ngân nga.

“ Tớ nghĩ cậu ghét Justin Bieber.” Krystal nói, trêu chọc.

“ Tớ không phải là một fan.” Cô dừng lại, cô nhìn Krystal và ánh mắt họ gặp nhau. Một vài giây sau, cô nhìn sang chỗ khác và hắng giọng.

“ Tại sao cậu không ra ngoài đó chơi? Cậu yêu bóng chuyền mà. Nó giống như có chuyện gì với họ Jung sao?” Cô nói.

Krystal không thể không cười. Sulli biết mọi thứ về cô và cô yêu điều đó.

“ Tớ không muốn đánh nhau với bạn gái cậu. Cậu ta có thể là người lùn, nhưng cậu ta rất giỏi bóng chuyền.” Krystal nói, nghiêng mình quay lại cửa.

Sulli thở dài. “ Khi nào cậu mới thực sự dừng bắt nạt cậu ấy?”

Krystal chế giễu. “ Tại sao cậu lại bênh cậu ta nhiều thế?”

“Bởi vì cậu vẫn tiếp tục chọc cậu ấy! Và bây giờ tớ thấy cậu có nhiều tay sai cho việc bắt nạt cậu ấy.” Cô trả lời.

“Chỉ vì cậu quá quấn quít với cậu ta!” Krystal cáu kỉnh.

“Oh thôi nào! Có phải cậu đang ghen tị vì tớ đã dành quá nhiều thời gian cho người khác hơn cậu không? Tớ không được phép đó sao?” Sulli hỏi.

“ Không phải như thế!” Krystal phản đối.

Sulli thở dài lần nữa, “ Soojung, cậu là bạn thân của tớ mãi mãi, và không có gì thay đổi được điều đó.”

Krystal cắn môi, những lời nói rằng cô là bạn thân mãi mãi như một lời nhát đâm. “ Tớ nói với cậu đó không phải là những điều đó.”

“ Vậy tại sao không? Tại sao cậu lại tiếp tục bắt nạt Jiyoung?!”

“ Tớ không thể nói được!”

“ Tại sao!?”

“ Bởi vì…bởi vì….tớ……”

TBC

CHAP 29: Random Chatters

“ Vậy tại sao? Tại sao cậu lại tiếp tục bắt nạt Jiyoung?!”

“ Tớ không thể nói được!”

“ Tại sao!?”

“ Bởi vì…bởi vì….tớ……”  Krystal lắp bắp; run rẩy như thể cô ra ngoài vào trời lạnh mà chẳng có chiếc áo khoác nào. Trớ trêu thay, cô lại có cảm giác nóng như đổ mồ hôi trên trán cô.

Sulli nhìn sâu vào đôi mắt đang lo lắng của cô bạn thân khi cô nhận ra rằng cô không bao giờ muốn cãi nhau với cô ấy. Krystal và cô luôn luôn ở bên nhau, giống như là chị em vây. Họ đang nghĩ đến khoảng thời gian họ dính lấy nhau chứ không gây nhau như thế này. Biểu hiện của cô dịu xuống khi cô cuối cùng cảm nhận được cảm nhận của mình.

“Soojung yêu quý, có chuyện gì vậy? Cậu biết là cậu có thể nói với tớ tất cả mọi thứ mà…,” Cô nói nhẹ nhàng.

Giọng nói ngọt ngào của cô ấy gần như khiến Krystal bỏ cuộc và vứt bỏ mọi thứ.

Sulli, tớ thích câu… nhưng nhiều hơn cả một người bạn

“ Sulli, tớ thích…”

Đột nhiên cánh cửa mở ra, tiếp sau là Minji và Luna những người đang nhìn chằm chằm vào họ khó hiểu. Krystal sợ hãi; cô không chắc chắn phải làm gì. Cô không thể thể hiện sự yếu ớt của mình trước nhóm nhỏ gần đây của những người theo dõi.

“ Cậu đang nói đến cái gì? Cậu thích?” Sulli hỏi sau khi Krystal đã dừng lại quá lâu.

“Krystal, cậu ấy thích…một ai đó?” Luna hỏi nhướng mày lên. Sau đó cô ấy nhìn Minji và họ nhìn nhau có vẻ khó hiểu.

“Vô lý!” Krystal trả lời ngay lập tức.

Cô hắng giọng, “ Sulli, tớ muốn cậu đừng bảo vệ Jiyoung từ bây giờ.”

Sulli chế giễu, “ Cậu đang cho tớ những lựa chọn đó hả?”

“Tớ đã cho cậu nhiều thời gian hơn trước đây rồi bởi vì tình bạn của chúng ta. Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng đứng về phía cô ây thì từ nay tớ sẽ…

“ Cậu sẽ làm sao? Cậu sẽ làm gì tớ? Lật đổ khay thức ăn của tôi ở canteen đúng không? Hay còn gì nữa? Tớ chỉ nói những điều đúng mà thôi! Và những gì cậu làm cho cô ấy là sai! Tớ không bao giờ đồng ý những việc cậu làm!” Sulli phản đối.

“Tại sao cô lại dám nói chuyện với Krystal như thế!” Minji nói, tức giận.

Sulli trợn mắt; cả 2 người họ đều đang rất tức giận.

“ Tớ đoán là cậu sẽ hành động theo quyết định của cậu.” Krystal nói ngạo mạn.

“ Tớ đã làm nó trong một thời gian dài trước đây,” Sulli trả lời.

“sau đó là một cuộc chiến,” Krystal tiếp tục.

“ Oh yeah! Lên nào!” Minji và Lunu hét lên đồng loạt.

Sulli chế giễu, “ Hãy chấp nhận nó, Jung. Cậu không nhận được sao? Trong phim, những người tốt bụng luôn luôn chiến thắng ở phút cuối.”

“Well đúng, trên kênh Disney Channel trước đây.” Krystal nói thêm cay đắng.

Sulli không nói được gì, đã bị đánh bại. Krystal luôn luôn tốt hơn khi nói chuyện.

****

Milke Jung nhẹ nhàng đặt chiếc tách và cái đĩa xuống sau khi uống một ngụm cà phê. Ông mỉm cười khi ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc xe hơi đang đậu ở làn đường bộ chỉ để vào uống cà phê ở Al’s Café. Thậm chí còn có người xếp hành tại quầy, chờ đợi đến khi được chọn món cho mình.

“ Con đã thực sự làm thay đổi nơi đây, Sooyeon ah. Ta thực sự ấn tượng.” Ông nói.

Một nụ cười ngượng ngùng từ từ hiện lên trên mặt Jessica. Những lời nói từ người cha cô có ý nghĩa rất nhiều khi ông không phải là một người cho lời khen dễ dàng.

Nhưng chúng con vẫn phải đẩy mạnh thêm 15% doanh thu hằng tháng nữa để cuối cùng ông sẽ hài lòng và cho con trở lại với công ty.” Cô nói, thở dài.

Mike cười khúc khích, “ con biết là con không cần phải làm điều này.”

Jessica nhìn vào cha cô và một sự im lặng bao trùm lấy cả 2. Cô nhìn xuống và uống một ngụm café caramel của mình, hy vọng rằng cha cô sẽ nói về một điều gì khác, nhưng ông đã nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi một phản ứng.

“ Chúng ta đã nói đến những vấn đề này rồi ba àh. Con thực sự không có hứng thú với công ty kinh doanh thép của ba. Bên cạnh đó, con đã hứa với ông về Glitter.” Cô nói, tránh ánh nhìn của ông.

“Đó là lí do tại sao ta muốn có 1 đứa con trai,” Mike nói, thở dài.

“BA AH!” Jessica rên rỉ.

Mike mỉm cười, và bằng một cách nào đó có thể làm cho tim Jessica rung động. Cô đã không thấy cha cô cười nhiều như thể kể từ khi cô thông báo rằng cô yêu Tiffany.

“ Ta nghĩ ta nên tẩy não Soojung sau đó,” Ông nói sau khi ông cười một cách thoải mái.

“ Well ba, con không còn sự lựa chọn nào khác.” Jessica nói thêm, mỉm cười. Điều đó có nghĩa là Krystal sẽ có nhiều trách nhiệm hơn chị của mình rất nhiều trong tương lai sắp tới.

Mike vẫn tiếp tục mỉm cười khi ông uống một ngụm café của mình. Ông nhìn xung quanh quán café, đôi mắt tập trung hầu hết mọi ngóc ngách của cửa hàng, từ điểm này sang điểm khác. Jessica nhìn cha mình, để ý có nụ cười nhẹ trên môi ông ngay lúc này và điều đó giống như có điều gì vụt qua trong tâm trí ông, có thể đó là những kỉ niệm ngọt ngào của ông khi còn trẻ.

“ Đã là một thời gian dài từ khi ta đến đây.” Ông ấy cuối cùng cũng nói.

Jessica gật đầu khi cô khuấy ly café của mình. Hiện vẫn còn một nửa trong ly. Cô thực sự không hẳn thích café caramel, nhưng cô uống nó bởi vì đó là đồ uống ưa thích của Tiffany.

“Thật chứ? Lâu là bao lâu?” Cô hỏi

Mike đã có nụ cười bí ẩn, “Nó... khá dài.”

“ Thưa ông, đây là món bánh quế ở cửa hàng chúng tôi,” Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Jessica nhìn lên và thấy Jaejoong đang đứng và một khay nhỏ với những chiếc bánh quế nóng – thật ngon.

“ Oh thanks…,” Mike nói, nhưng không có phản ứng gì từ ông.

Jaejoong mỉm cười và đặt những chiếc bánh xuống giữa bàn một cách lịch sự. Anh liếc nhìn Jessica trước khi nhìn Michael.

“ Chúc ông ngon miệng,” Anh nói.

Mike nhìn lên một lúc và gương mặt sáng sủa của anh. Ông đóng băng. Jaejoong cười một lần nữa trước khi cúi chào và rời khỏi bàn. Mike nhìn anh ta cho đến khi anh ta đã đi đến chỗ đứng của mình sau quầy. Khuôn mặt ông tái đi như thể ông đã thấy một bóng ma.

“Ba, có chuyện gì xảy ra với ba vậy?” Jessica hỏi, lo lắng.

Mike lắc đầu và nhìn vào cô con gái, gương mặt vẫn còn xanh xao.

“Ba ổn chứ?” Jessica hỏi khi cô nắm lấy tay ông.

Ông nuốt bọt vài lần khi cuối cùng ông có thể nói…” A- Ai vậy?”

“Ai cơ? Ý ba là Jaejoong ah?” Jessica hỏi.

“ Tên cậu ta là…Jae…joong?” Mike hỏi khi cố giữ vẻ bình tĩnh của mình. Có một điều gì đó rất quen thuộc từ chàng trai đó đã tấn công ông. Mang lại cho ông 1 loạt các câu hỏi và những khả năng.

“Họ của cậu ta.. là gì?” Ông hỏi, hành động bình thường nhưng điều đó lại không bình thường chút nào một người đàn ông ở độ tuổi ông khi hỏi về một người hầu bàn đẹp trai… trừ khi ông bị đồng tính.

Jessica cau mày; cha cô ít khi quan tâm đến người khác, ít hơn nhiều đối với một người pha cafe nào đó.

“Đó là Kim. Kim Jaejoong.” Cô trả lời uể oải.

Michael nuốt xuống. Ông ước rằng ông chưa bao giờ hỏi.

*****

Nhạc cổ điển được chơi làm nền trong nhà hàng sang trọng. Nó làm cho không khí trở nên hoàn hảo hơn cho những tiệc trà vào buổi tối. Một nhóm người phụ nữ trung niên đang bận rộn với buổi trò chuyện của mình khi đang nhâm nhi những tách trà, nói về những chủ đề ngẫu nhiên, từ đôi giày Jimmy Choo cho đến đám cưới của con mình.

“Tôi đã đặt mua 8,000 bông hồng cho các món đồ trang trí ở mỗi bàn. Nó tốn rất nhiều chi phí, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì vào ngày hạnh phúc của Yeon Hee!” Madam Lee, người phụ nữ đang đeo cái kính lớn, nói. Julia Jung bị cắt ngang lại để ngáp khi bà nghĩ tại sao người ta lại đeo kính mát khi ở trong nhà hàng.

“Oh, tôi đã phải trả 6,000 dollars cho bộ com lê Armani của Seung Heun.” Madam Song nói thêm, không liên quan. Đó là chỉ là để cạnh tranh với người khác… để xem ai là kẻ ngốc nhất. Madam Song có lẽ là người chiến thắng khi bà đội chiếc mũ vành lớn màu vàng khi họ không ngồi dưới ánh nắng mặt trời.

“ Đôi khi tôi nghĩ rằng Seung Heun quá già dành cho Yeon Hee,” Julia đột nhiên nói. Bà đã không tập trung vào cuộc đối thoại của họ và kết thúc bằng việc nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bà. Sự thật là chú rể tương lai lớn hơn cô dâu những 11 tuổi và khoảng cách tuổi khá lớn. Nhưng nó không thành vấn đề, xem ra con cái họ đã kết hôn trong một tháng trước.

Nhận được nhiều ánh nhìn về mình, bà hắng giọng. “ Nhưng không có gì là không thể khi nói đến tình yêu, một tình yêu không biên giới”

“ Well tôi đảm bảo Madam Jung là người biết rõ nhất,” Madam Song nói, cười tự mãn.

“Chắc chắn là bà ấy, tôi nghe được là Jessica sắp sửa kết hôn rồi, có đúng không?” Madam Choi, người đã âm thầm ngồi ở đó cuối cùng cũng lên tiếng.

Julia nuốt xuống, bà không chắc chắn phải trả lời như thế nào.

“ Thật là 1 điều đáng vứt khi con bé thích con gái. Tôi đã nghĩ đến việc kết hợp con bé với con trai tôi, Donghae. Thằng bé luôn luôn thân thiết với Jessica từ khi bọn chúng còn bé.” Madam Lee nói.

“ Bọn chúng chỉ gặp có vài lần, chỉ khoảng 10 lần. Bọn chúng không hề thân thiết với nhau,” Julia nói cay đắng. Bà không thích cái cách Madam Lee nói về con gái mình như thứ “ đáng vứt đi “.

“ Điều đó rất kì lạ nếu như cả 2 cùng mặc váy cưới cùng lúc trong lễ cưới. Cả 2 đứa sẽ mặc váy cưới đúng không? Hoặc có thể Jessica vào vai nam và mặc trang phục tux?” Madam Song hỏi, trêu trọc.

Có những tiếng cười đùa trêu chọc và những ánh nhìn từ những người khác làm bà cảm thấy xấu hổ. Đó là sự xấu hổ khi con gái bạn lớn lên không như mong đợi. Julia đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu. Khi Jessica nói với bà điều đó, bà như muốn hét lên với cô và thậm chí có thể tát cô, nhưng bà lại ko làm thế. Bà đã trở thành một người mẹ có thể thông cảm, và chấp nhận Jessica cho dù con bé có như thế nào đi nữa. Nhưng giờ đây, bà bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân. Có thể bà ấy nên nghiêm khắc hơn với con cái để Jessica sẽ không làm những điều cô ấy muốn nữa. Bà tự trách bản thân mình.

“ Tôi còn có Krystal,” Julia đột nhiên nói.

Bạn bè của bà gật đầu và nhìn nhau.

“ Oh đúng thế, tôi thích Krystal. Con bé thông minh và xinh đẹp, nhưng có dám chắc là con bé thẳng không? Có vài điều cho thấy con bé giống chị gái mình.” Madam Song nói, sau một trận cười hả hê.

Julia mỉm cười “ Có, con bé có đấy. Tôi chắc chắn điều đó.”

********

Giờ là 6:30 tối và Jessica đang đứng trước rạp hát, đang cầm cặp vé cho bộ phim Knight and Day chiếu lúc 7:30pm. Cô và Tiffany đã hứa là sẽ gặp nhau ở rạp lúc 7pm, nhưng Jessica đã quá háo hức và đã đến sớm hơn so với lịch hẹn. Cô đã nhận được tiền lương cho nên co muốn chiêu đãi Tiffany một buổi xem phim tốt và bữa ăn lãng mạn. Kể từ khi họ sống cùng nhau, bọn họ hiếm khi ra ngoài và chỉ ở trong nhà vào những ngày nghỉ. Nhưng giờ đây cô ấy quyết định làm một điều gì đó lãng mạn hơn và muốn thể hiện tình yêu của mình theo 1 cách khác hơn là sex. Cuộc trò chuyện của cô với Sooyoung vài ngày trước đây đã ảnh hưởng đến cô.

Cô liếc nhìn đồng hồ 1 lần nữa và thở dài lớn. Bây giờ chỉ mới 6:35pm. Thời gian trôi qua thật chậm khi bạn chờ đợi. Cô nhịp bước chân mình và cất chiếc vé vào trong túi quần jeans ở đằng trước của mình để chắc chắn là chúng sẽ an toàn. Cô nhìn xung quanh và chợt nhận thấy rằng có người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt họ gặp nhau, và anh mỉm cười, có thể nghĩ đến việc tìm hiểu hơn. Jessica lại thở dài một lần nữa, và lần này cô cho anh thấy chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc và một viên kim cương lấp lánh trên ngón tay của cô. Người đàn ông cảm thấy shock nhưng sau đó thì hắn ta gật đầu rồi quay đi, xấu hổ. Jessica trợn mắt, cô đút tay vào túi quần trước đi khi dạo quanh các cửa tiệm, khi cô đã quyết định rằng đứng một mình ở đó không phải là ý hay.

Cô đi dọc các cửa hàng, dừng lại và có vài thứ đang bắt mắt cô, nhưng cô đã không mua bất cứ thứ gì. Hầu hết những món đồ cô thích đều có giá trị gần như một tháng lương của cô ở tiệm café và điều đó thật không thông minh nếu như cô sử dụng tất cả số tiền đó cùng lúc. Cô đánh giá cao với số tiền mình đã làm hơn là so với cái thẻ tín dụng trước đây. Có lẽ sự trừng phạt của ông nội Jung thực sự đã dạy cho cô những bài học quý giá.

Cô bươc vào cửa hàng phụ kiên và nhìn qua lắc đeo tay. Cô bình phẩm bọn họ trong đầu, phàn nàn về thiết kế quá đơn giản, vật liệu thì được làm với những màu sắc nâu xám. Cho đến khi cô nhìn thấy một thứ: một chiếc lắc tay màu hồng. Ngay lập tức nó nhắc cô nhớ tới 1 ai đó

“ Xin lỗi, tôi muốn mua chiếc lắc tay này,” Jessica lập tức nói với nhân viên bán hàng.

“ Cái nào ạ?” Cô ta hỏi.

“ Chiếc màu hồng,” Jessica nói, mỉm cười, chỉ tay vào tấm kính.

**********

Kwon Yuri quay chìa khóa và cánh cửa cọt kẹt mở ra. Cô đi chầm chậm vào căn nhà trống, và bởi vì cái nhìn đó, cô chắc chắn rằng không có ai trong nhà. YoonA đã ra ngoài với Hyoyeon về cuộc họp với nhả sản xuất phim truyền hình vì vậy Yuri quyết định đợi cô ấy ở nhà. Yoona đã đưa cho Yuri chiếc chìa khóa dự phòng, vì sau này cô có thể luôn đến đó vào giữa đêm để tìm bạn gái mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Căn nhà trống rỗng nhưng lại rất ngăn nắp, như thể có ai đó đang giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ. Cô đã tự lên tầng 2, vào phòng của Yoona cô muốn có một giấc ngủ trước khi Yoona về. Cô bước vào phòng và đặt hành lý trên sàn. Cơ thể cô đã quá mệt mỏi từ những chuyến bay dài và cô không thể chờ đợi cho đến khi được nằm trên giường cùng với mùi hương của bạn gái mình. Cô ngồi trên giường và cởi đôi vớ của mình. Sau đó, cô cởi áo khoác và ném nó xuống sàn nhà. Cho đến khi cô chắc chắn rằng cô đang ở nhà một mình, cô cởi những chiếc nút áo của mình, chỉ để lại chiếc bra. Cô thực sự cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ trên giường của Yoona.

“ Cậu có vẻ rất mệt mỏi.” Một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa.

Yuri giật mình; cô nhanh chóng kéo tấm chăn để che thân mình. Cô nhìn về phía cánh cửa và bị shock khi thấy một người con gái trẻ đang đứng ở đó, trên tay đang cầm khay thức ăn.

“Seungyeon?”

*****

Tiffany bồn chồn với 2 bàn tay của mình trong hầu hết buổi họp. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ vài phút kiểm tra thời gian. Joanna Jung tiếp tục nói và dường như điều đó sẽ không kết thúc. Đôi lần bà lặp đi lặp lại những vấn đề đó vài lần; “ công việc bán hàng thất bại”, “ Lỗi của ai đó”, “ tờ tạp chí Glam ngu ngốc” được lặp lại nhiều lần trong toàn bộ thời gian. Tiffany hiểu điều đó; tạp chí Glam ngu ngốc đã làm một công việc tuyệt vời và nó gây ra doanh số bán hàng của Glitter thất bại và đó là lỗi của tất cả mọi người. Bây giờ điều cô muốn nhất là bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc họp này và đi đến buổi xem phim với Jessica. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ 1 lần nữa. Đã 7:15pm. Jessica sẽ giận mất.

“ Er, xin lỗi Madam Joanna,” Tiffany nói, không suy nghĩ.

Joanna nhìn khó chịu khi bị gián đoạn, nhưng bà cũng dừng lại và nhìn vào Tiffany.

“ Sao? Có chuyện gì ư cô Hwang?” Cô hỏi.

“ Er… tôi có một vài điều thực sự quan trọng cần phải đi. Tôi có thể được miễn buổi họp được không?” Tiffany hỏi lịch sự. Cô nuốt xuống khi cô giả vờ trưng ra một cái nhìn có lỗi.

Joanna trợn mắt nhìn cô. Cái “ Quan trọng” của cô không ai khác là Jessica. Nó được thể hiện tất cả trên gương mặt cô. Trong tất cả các trường hợp bình thường, nếu các nhân viên khác yêu cầu được miễn, thì người đó có thể bị trách mắng. Nhưng với Tiffany và điều đó thì lại khác nhau.

“ Đi đi. Ta không muốn con bé phải chờ. Ta sẽ yêu cầu Nicole nói lại cho con tất cả về cuộc họp,” Joanna nói, thở dài.

Tiffany mỉm cười khi bà đồng ý. Cô đứng lên và cúi đầu trước khi nhanh chóng rời khỏi cuộc họp.

Nicole trợn mắt, không hài lòng.

“Madam Joanna, cô Hwang là trưởng phòng. Điều đó không thể ích kỉ khi cô ấy bỏ cuộc họp quan trọng bởi vì một ngày… hẹn?” Nicole nói thẳng thừng. Cô đã có đủ cho một cuộc vui chơi tốt đẹp.

Các nhân viên trong phòng nhìn nhau và bắt đầu thì thầm. Joanna cảm thấy bị vạch trần, bà cảm thấy các nhân viên của mình đánh giá là bà đang thiên vị đối với một ai đó.

“ Thôi đi Nicole. Bây giờ thì cuộc họp tiếp tục.” Bà nói trước khi tiếp tục, phớt lờ câu chuyện huyên thuyên trong bối cảnh lúc đó.

*************

“Seungyeon?” Yuri hỏi, shock.

Seungyeon tình cờ bước vào căn phòng với khay thức ăn trên tay. Cô lót thêm một cái bàn nhỏ ngay bên cạnh giường và cẩn thận đặt những món ăn lên đó. Yuri chăm chú nhìn cô tò mò khi cô đặt chiếc ly với nước màu xanh lá và một đĩa bánh gạo.

Đôi mắt Yuri sáng rực khi cô nhận thức ăn mà cô ấy đã đưa cô.

“ Có phải nước Ma? Và bánh gạo?” Cô hỏi, hào hứng. Đó là món ăn nhẹ ưa thích của cô và điều đó thật ngạc nhiên làm thế nào mà Seungyeon lại đi ra từ một nơi nào đó với những món ăn cô muốn ăn nhất.

Seungyeon chọn cái khay trống trước khi di chuyển xung quanh để nhìn chằm chằm vào Yuri. Biểu hiện của Seungyeon khó đoán, nhưng cô ấy trông có vẻ nghiêm nghị.

“ Tớ xay nước ma rất đặc biệt cho cậu, từ lúc tớ biết cậu cảm thấy rất mệt sau một cuộc hành trình khá dài. Tớ mong là cậu thích nó,” Cô nói, vẫn còn nghiêm nghị. Cô nhìn chằm chằm vào Yuri một vài giây trước khi quay đi và hướng ra phía cửa.

“Khoan đã !” Yuri gọi.

Seungyeon đã gần đến cánh cửa nhưng cô dừng lại và quay đầu lại.

“ Sao?” Cô hỏi, khó chịu.

“ Tớ nên cám ơn cậu vì điều này, nhưng…làm thế nào mà cậu có thể biết đây là những thứ yêu thích của tớ?” Yuri hỏi với một nụ cười ngượng.

Seungyeon thở dài.

“Tớ biết rất nhiều về cậu, thậm chí còn nhiều hơn cả bản thân cậu nữa.” Cô trả lời.

Tạm dừng một hồi lâu trước khi Yuri đột nhiên phá lên cười như thể đó là câu nói đùa của Seungyeon.

Seungyeon trợn mắt trước khi cô đột nhiên nói, “ Tớ biết cậu không xứng đáng với Yoona.”

Tuyên bố của cô làm cho Yuri thôi cười và nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy đã bị shock và rất tức giận bởi những gì cô ấy đã nghe.

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Yuri hỏi, tức giận.

“Tớ biết những gì cậu ấy đã làm ở Bali.” Seungyeon tiếp tục.

Yuri không nói được gì. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không một ai có thể biết được điều gì ở Bali, đặc biệt là không có Seungyeon. Cô thậm chí hầu như không hề biết về cô gái này.

Yoona quá tốt đẹp. Cô ấy có thể lừa dối cậu nếu cô ấy muốn, nhưng cô ấy đã rất chung thủy. Nhưng cậu …,” Seungyeon nói thêm, trông có vẻ thất vọng.

Yuri nuốt xuống. Cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có cuộc trò chuyện với Seungyeon. Cô thậm chí không hề biết đến họ của cô ấy.

“Tớ thực sự… thất vọng về cậu” Seungyeon nói thêm.

“Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói gì bây giờ.” Yuri nói.

Seungyeon thở dài thấy vọng. “Tớ biết những gì cậu đã làm ở Bali và…

…. Với ai?”

TBC

CHAP 30: 10:00 PM

“ Tớ…tớ… xin lỗi!” Tiffany nói, thở hổn hển. Cô đặt 1 tay lên cây cột kế bên mình và tay còn lại đặt ngay thắt lưng để lấy lại hơi thở của mình. Rõ ràng là cô ấy đã chạy hết con đường từ chiếc xe của cô đến chỗ Jessica.

Jessica đang ngồi trên chiếc ghế đằng trước rạp hát, khoanh tay mình lại với nhau. Cô nhìn đi, phớt lờ lời giải thích của Tiffany. Tiffany đã trễ gần 2 giờ và cô ấy thực sự rất giận.

Tiffany gãi đầu khi cô cố gắng giải thích, “ Tớ bất chợt bị bắt dự một cuộc họp, và sau đó tớ lại bị ùn tắc giao thông, đã có một tai nạn xe hơi và điều đó làm cho sự lưu thông tồi tệ hơn, sau đó… Tớ đã vô tình rẽ vào nhầm đường và đã bị lạc…”

Jessica tiếp tục phớt lờ lời giải thích của Tiffany và bĩu môi. Đó thực sự ngu ngốc nhưng cô cảm thấy muốn khóc, bởi vì Tiffany đã làm cô chờ đợi quá lâu.

“Jessi, tớ không muốn thế đâu… tớ thực sự xin lỗi,” Tiffany nói nhẹ nhàng. Cô biết mình sai và Jessica đã chuẩn bị rất nhiều cho đêm hôm đó. Cô ước rằng cô đến sớm hơn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cô ấy không ngờ đến việc Julia gọi đến cho một cuộc họp đột xuất vào phút cuối của hay việc chiếc xe hơi tội nghiệp của những người  đâm vào  nhau giữa đường, đôi khi những điều đó chỉ xảy ra.

“Jessi…” Tiffany gọi lần nữa, nhưng không có phản ứng.

“Honey àh…” Cô gọi ngọt ngào và nắm lấy bàn tay cô ấy nhưng Jessica đã giật ra khỏi tay cô một cách chế giễu.

“Blankie…” Cô gọi, nhưng không có điều gì từ cô ấy nhưng vai thì lạnh ngắt.

Tiffany thở dài và cô thực sự không biết phải làm sao để bình tĩnh trong trận bão lớn. Nhưng sau đó có một vài điều xuất hiện trong tâm trí của cô.

“ Boo Boo của tớ…” Cô gọi.

Jessica gần như lập tức quay lại nhìn Tiffany, mặt cô ấy shock trước khi quay đi một cách ghê tởm.

“Tớ. Không. Phải. Là. Boo Boo” cô nói nghiêm trọng. Phản ứng của cô ấy quá dễ thương khiến Tiffany cảm thấy trống rỗng, cô cười khúc khích.

“ Boo Boo, tớ xin lỗi mà. Tha lỗi cho tớ đi? Pweeeease?”  Tiffany rên rỉ một cách khó chịu và đáng yêu nhất có thể. Jessica nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt không chút biểu cảm từ lúc đầu nay đã dần có nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cô. Giọng nói của cô vang vọng trong đầu.

Điều đó…. Đáng yêu quaaaaaaaaa!!

Nhưng không có điều gì từ miệng cô nhưng lại có một nụ cười nhẹ.

Jessica thở dài trước khi đột ngột đứng lên khỏi ghế, “ Aisssssh! Điều này thật không công bằng! “ cô lầm bầm.

“ Cậu sẽ không được tha thứ về chuyện này khi trưng ra khuôn mặt đáng yêu của cậu! Cậu có biết là tớ đã đợi cậu ở đây bao lâu không hả? Ba giờ đồng hồ! BA GIỜ ĐÔNG HỒ ĐIÊN KHÙNG! Tớ đã phải đối phó với người đàn ông đang cố tán tỉnh tớ và đôi chân tớ cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ không ngừng hết cả khu thương mại mà tớ đã không mua thứ gì. Và cậu có biết rằng tớ đã phải mua chuộc Sooyoung để cô ấy che giấu cho tớ để tớ có thể xong giờ làm sớm hơn khi không có sự cho phép của Siwon? Cậu ấy bắt tớ phải mua cho cậu ấy 2 phần gà rán!” Jessica nói 1 tràng, nói ra tất cả cảm xúc của cô trong một hơi thở.

Tiffany nuốt xuống và bước lùi về phía sau, shock vì sự bùng nổ của vị hôn thê của mình.

Jessica dừng lại để lấy hơi thở trước khi tiếp tục, “ Và bộ phim… chúng ta đã bỏ lỡ nó! Phim bắt đầu chiếu lúc 7:30pm! Và bây giờ thì đã 9:30pm…

Đột nhiên Tiffany ôm lấy cô gái đang giận giữ bằng tay mình. Cô nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy, với một giọng nói ngọt ngào.

“Jessi, tớ thực sự xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu phải chờ suốt 3 giờ đồng hồ khi đôi chân cậu bị đau. Tớ xin lỗi vì đã làm chúng ta trễ bộ phim đó. Tớ thực sự xin lỗi và hứa với cậu rằng điều này sẽ không xảy ra nữa.” Cô nói nhẹ nhàng.

Jessica có thể cảm thấy tất cả sự giận dữ của mình đã biến mất như thể nó bị hút vào cái hố đen. Cái ôm của Tiffany và giọng nói ngọt ngào khiến cô ấy quên đi lí do tại sao cô ấy lại giận dữ lúc đầu. Cô ấy đáp trả lại cái ôm và tựa cằm lên vai cô.

“ Tớ ghét cậu.” Cô nói.

Tiffany cười khúc khích trước khi quay đầu về phía cô và hôn lên má Jessica.

“Tớ cũng yêu cậu, Boo Boo.” Cô nói, mỉm cười. Cô nhẹ nhành vuốt mái tóc của Jessi và họ tiếp tục ôm.

“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Jessica hỏi.

“ Hãy theo kế hoạch và đi coi phim Knight and Day; bọn họ có chiếu một suất vào lúc 10pm.” Tiffany trả lời.

“Nhưng chúng ta không có vé. Bọn họ cũng đã bán hết vé rồi.” Jessica nói, bĩu môi.

Tiffany cười toe toét, “ Nhưng tớ thì có.”

Jessica bị shock và rời khỏi cái ôm để nhìn vào khuôn mặt của Tiffany và xem khuôn mặt cô ấy có nghiêm túc.

Tiffany mỉm cười trước khi vuốt má vị hôn thê sắp cưới của cô, “ Tớ đã đặt vé online, cho chúng ta.”

*****

Julia Jung đang ngồi trến chiếc ghế sofa trong phòng bà ấy với chân tay bắt chéo. Bà nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ của ông nội ở trước mặt mình, vì vậy nên nhãn cầu của bà chăm chú theo sự chuyển động của con lắc khi mỗi giây trôi qua.

Biệt thự có rất nhiều người giúp việc nhưng căn nhà luôn cảm giác trống rỗng kể từ khi bà sống mà không có các thành viên trong gia đình. Chồng bà thì làm việc muộn tại văn phòng và con gái bà thì chưa về tới nhà khi nó gần như đi quá giờ giới nghiêm của mình. Krystal nên về nhà trước 10pm và bây giờ thì đã là 9:59pm.

Julia nghiến răng khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay khi nó di chuyển từ một giây cho đến 5s. 5s rồi lại 10s.

5,4,3,2,1..

Và sau đó thì là 10s tiếp theo. Chiếc đồng hồ Westminister đã điểm đến giây thứ 10.

1, 2, 3, 4, 5..

Julia liếc nhìn cánh cửa; Krystal vẫn chưa về nhà.

..6, 7, 8,

9, 10.

Người mẹ thở dài thất vọng. Không giống Jessica, Krystal không bao giờ vi phạm giờ giới nghiêm của mình. Và đây là đêm đầu tiên của cô ấy.

Một phút trôi qua.

Đột nhiên cánh của bật mở, Julia quay về phía cửa ngay lập tức để xem đó là ai.

Krystal bước vào, với cái ba lô trên vai và mái tóc bù xù. Cô nhìn thấy mẹ của cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa căn phòng với một cái nhìn đang yêu cầu lời giải thích.

“ Con đã vi phạm giờ giới nghiêm.” Julia nói, cố giữ bình tĩnh.

Krystal đến và dừng lại trước mặt bà. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ; và bây giờ là 10:01pm.

“ Con xin lỗi mẹ, I phải đợi mẹ của Luna chở con về nhà…”

“ Mẹ của Luna..?”

“ Yeah, con đã nói với mẹ là con sẽ dự bữa tiệc ở nhà bạn ấy tối nay…”

“ Một bữa tiệc?”

Krystal nuốt xuống và gật đầu.” Vâng, một người lớn để giám sát và có cả cha mẹ bạn ấy trong nhà, chúng con chỉ ăn snacks và uống soda, không có uống rượu, không có con trai…

“ Không có con trai?” Julia hỏi.

“ Uh-huh. Tất cả đều là con gái nên mẹ không phải lo lắng gì đâu. Mẹ, mẹ biết là con sẽ không làm điều gì xấu mà, con là một cô gái tốt.” Krystal nói, mỉm cười. Cô ấy đang cố gắng nới lỏng tâm trạng căng thẳng của mẹ cô.

Julia nhìn xuống, bà cảm thấy không ổn cho lời giải thích của Krystal, thậm chí nó đã xuất hiện trong đầu con bé. Bà biết làm thế nào khi Krystal lại khác Jessica.

“Mẹ, con xin lỗi vì đã vi phạm giờ giới nghiêm và con hứa sẽ không xảy ra nữa.” Krystal nói khi cô nhẹ nhàng nắm tay mẹ cô.

Julia nhìn cô con gái của mình và mỉm cười.

“ Con đã hứa với mẹ và mẹ mong rằng con sẽ ko thất hứa với mẹ, hơn bao giơ hết” Julia nói với vẻ nghiêm trọng.

Krystal cười khúc khích. “ Con hứa”

Julia mỉm cười và ôm cô ấy. Krystal cảm thấy bối rổi nhưng cô cũng đáp trả cái ôm đó.

“ Con là tất cả những gì mẹ có.” Julia nói thì thầm trước khi hôn lên trán con gái út của mình. Krystal nhìn chằm chằm vào mẹ mình, bất ngờ với những cử chỉ của mẹ mình, đã có những giọt nước mắt trong mắt bà.

“ Mẹ, mẹ ổn chứ?” Cô hỏi, lo lắng.

Julia gật đầu, “ Hãy vào phòng con đi. Con nên đi ngủ ngay bây giờ. Giờ thì trễ rồi”

Krystal mỉm cười trước khi cô hôn lên má của mẹ cô và sau đó lên cầu thang và vào phòng cô. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bà không trách mắng cô vì tội về trễ. Mẹ cô hiếm khi nổi giận, nhưng một khi đã giận, thì đó là một thảm họa.

Julia lại ngồi lên chiếc ghế sofa cho đến khi cánh cửa mở.

“ Tôi đã về rồi.” Mike Jung nói khi ông ấy bước vào nhà.

Vợ ông ấy nhìn vào ông ấy với những cảm xúc lẫn lộn. Bà đã có một ngày tồi tệ và phải đợi chồng bà và cô con gái trở về nhà từng người một và không có sự động viên nào cho bà. Mike trông có vẻ mệt mỏi khi ông bước về phía người về khi đã không ở nhà cả ngày.

“ Anh đã ở đâu?” Julia hỏi, nghiêm trọng.

Mike nhìn cô ấy với vẻ kì lạ, cảm nhận được điều gì đó không ổn với vợ mình.

“ Tât nhiên là ở văn phòng rồi, anh còn có thể đi đâu nữa đây? “ Ông trả lời, kì lạ.

“ Oh Thật chứ? Làm thế nào mà em có thể biết điều đó ?” Bà hỏi, nghi ngờ.

Mike thở dài và đi gần đến bên người vợ của mình trước khi ông nắm lấy tay bà.

“ Em ổn chứ? Có điều gì xảy ra sao?” Ông hỏi.

Julia lắc đầu và nhìn xuống trong im lặng.

Sau đó bà dần lên tiếng, “ bạn của em đã đùa giỡn với Sooyeon, nói là con bé là ‘thứ đáng vứt đi’ và tất cả…”

Mike chụm mặt lại với vợ mìnhvà nhìn vào bà.

“Anh đã gặp Sooyeon cả ngày hôm nay ở tiệm café, và em biết điều gì không?” Ông hỏi.

Julia lắc đầu, bĩu môi.

“ Con bé trông có vẻ hạnh phúc. Rất hạnh phúc.” Mike nói, mỉm cười

********

Jessica mỉm cười hạnh phúc khi cô nhích lại gần hơn với ngực của Tiffany. Bọn họ đang xem phim ở rạp chiếu phim nhưng Jessica đã không có ý tưởng gì xảy ra. Lần cuối cùng cô chú ý đến màn hình, Tom Cruise đã hạ cánh máy bay trước khi giết hết tất cả mọi người ngoại trừ Cameron Diaz. Nhưng sau đó cô đã quá bận rộn cho việc khác. Cô quá bận rộn để xem cái khác, khuôn mặt của Tiffany. Không giống cô, Tiffany chú ý đến bộ phim hầu hết các thời gian. Những âm mưu được giải quyết nhanh chóng và hấp dẫn, đó là điều thú vị.

Jessica rất vui khi Tiffany đặt vé vào lúc 10pm, đó là vé ngồi VIP, cung cấp nhiều chỗ thoải mái hơn và riêng tư hơn cho họ làm việc riêng.

“ Honey…” Jessica gọi.

Tiffany vẫn giữ đôi mắt mình lên màn hình và trả lời, “ Sao thế Boo Boo?”

“ Chúng ta make out nhé.” Jessica nói thẳng thừng.

“ Lát nữa đi baby àh, tớ đang xem phim mà.” Tiffany nói, vỗ nhẹ nhàng lên đầu của Jessica nhưng không nhìn vào cô ấy.

Jessica bĩu môi và rít lên. Cô ngồi thẳng vào không thèm chạm vào vị hôn thê của mình nữa.

Tiffany cười khúc khích và cuối cùng cũng nhìn cô ấy.

“ Tớ đùa thôi, lại đây nào.” Cô nói, kéo ta cô ấy lại.

“Không. Có lẽ cậu nên hôn cái màn hình kìa.”

Tiffany mỉm cười và nghiêng người về phía Jessica mặc cho sự phản đối của cô ấy. Cô đã nhanh chóng khóa môi cô gái kia và sau đó không lâu khi lưỡi của họ lại tìm thấy nhau. Jessica quấn lấy eo Tiffany và kéo cô ấy lại gần với cơ thể của mình hơn.

“ Jessi, tớ cần… phải quay lại… để xem phim…” Tiffany nói giữa những nụ hôn.

Jessica đã đấu tranh nhưng cô đã giữ lấy vị hôn thê của cô trước khi tay cô luồn vào trong quần cô ấy. Đó là một thành tích và cô khá tự hào về chính mình. Cô ấy có khả năng kiểm soát thèm muốn của mình cho lần đầu tiên.

Tiffany đan những ngón tay của họ lại với nhau và tập trung trở lại màn hình sau khi Jessica đã có những gì cô muốn, mặc dù cô ấy đã khá ngạc nhiên là Jessica đã không tập trung vào chỗ mà cô ấy luôn luôn làm.

Jessica vòng tay quanh eo Tiffany và tựa đầu vào vai cô.

“ Chúng ta sẽ tiếp tục khi ở nhà.” Cô thì thầm.

Tiffany cười khúc khích và gật đầu, “ Tất nhiên.”

Sau đó họ dừng nói như những câu chuyện gần như đạt đến đỉnh cao và Tiffany cảm thấy hào hứng.

“ Tớ đã nói với cậu là anh ta vô tội…” Tiffany thì thầm với Jessica, người mà nãy giờ lại không xem gì.

“ Cô ấy đã trở lại với anh ta, cô ấy thật ngọt ngào.” Cô nói thêm một vài giây sau đó.

Sau đó Jessica nhớ tới một vài điều gì đó.

“ Bắp rang?” Cô nói, đưa cho cô gái.

“ Không cám ơn.” Tiffany trả lời.

“Không, cậu phải ăn chúng.” Jessica khẳng định.

“ Tớ no rồi, không sao đâu.”

“ ĂN ĐI”

Có những âm thanh của những người xung quanh kêu họ im lặng, khó chịu với cuộc nói chuyện không ngừng của họ. Đây là rạp chiếu phim, không phải quán café.

Jessica nhìn vào Tiffany, đe dọa cô phải ăn bắp rang hoặc cô ấy sẽ hét lên và cả 2 cùng bị đuổi ra khỏi rạp. Tiffany thở dài, chịu thua; cô đặt tay của mình vào trong bịch để có được một miếng bắp rang chỉ để làm hài lòng Jessica. Nhưng cô ngạc nhiên khi tay cô chạm vào một cái gì đó lạnh và cứng, và cảm thấy nó không giống bỏng ngô trừ khi Jessica mua hộp toàn bắp bằng sắt.

Cô nhìn Jessica và cười bẽn lẽn. “ Cậu đã tìm thấy thứ gì ? “ Cô hỏi.

Tiffany từ từ lấy ra “ bỏng ngô” bí mật và giữ nó vào lòng bàn tay.

“ Đây… không phải là bỏng ngô.” Tiffany nói.

Đó là chiếc vòng tay màu hồng mà Jessica đã mua trước đó; cô nghĩ điều đó thật thông minh khi cô đặt nó trong hộp bắp rang để làm cho cô bạn gái bất ngờ.

“Wow, có một cái vòng tay trong hộp. Tớ không biết là họ cho những thứ này; cậu biết những món quà trong hộp ngũ cốc…”

“Jessi..” Tiffany thì thầm.

“ Và nó cũng có màu hồng, điều đó có nghĩa là nó dành cho cậu” Jessi nói thêm, mỉm cười.

Tiffany nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay và cô có thể nói rằng đó không phải là món đồ chơi rẻ tiền trong hộp bắp rang, trông nó có vẻ mắc và Jessica đã mua nó bằng tiền của chính mình.

Jessica tiếp tục, “ Tớ đã hoàn toàn không có ý tưởng gì về chuyện này…

Nhưng cô dừng lại khi cô im lặng trong lúc đôi môi mềm mại ép vào môi cô. Họ nhắm mắt và vòng tay quanh người họ lại với nhau khi họ cảm thận tình yêu mà trút hết vào những nụ hôn.

“ Cám ơn, điều này thực sự… rất lãng mạn.” Tiffany nói sau khi rời những nụ hôn.

“ Tớ vui vì cậu thích nó.” Jessica trả lời e thẹn.

Họ mỉm cười và khoác tay nhau, không quan tâm đến câu chuyện trên màn hình lớn kia.

“ Nào chúng ta hãy ra khỏi đây.” Tiffany đề nghị.

“ Nhưng còn bộ phim thì sao?” Jessica hỏi.

Tiffany mỉm cười, “Screw Cruise và Diaz, tớ chỉ cần Jung của tớ.”

******

Cuộc họp tại Glitter kết thúc gần 10pm. Các nhân viên đang phàn nàn với nhau tại cuộc họp rất lâu ngay khi tìm cách nào đó để tăng doanh thu bán hàng một lần nữa, đó không phải là điều duy nhất mà họ tìm ra vào cuối cuộc họp kéo dài của họ.

Nicole Jung lầm bầm trước khi ra khỏi cuộc họp, dậm đôi chân của cô với vẻ mặt giận dữ trên đường đi. Cô cảm thấy không hài lòng về Tiffany người đã lên chức sớm chỉ vì cô đã đính hôn với người thừa kế của công ty. Nó thật không công bằng. Cô đứng trước cửa thang máy và bắt chéo hai tay cô khi cô chờ đợi.

“ Hãy nói vài điều về sự thiên vị.” Một giọng nói đột ngột vang lên.

Cô quay lại, bị shock bởi tuyên bố là nếu ai đó có thể đọc được ý nghĩ của cô. Kim Heechul đang đứng đằng sau cô với một nụ cười tự mãn trên gương mặt anh.

“ Tôi nghĩ đó là điều ranh mãnh của Tiffany, cô ấy đã lợi dụng Jessica Jung một cách trắng trợn, để có thể có được vị trí như hiện giờ, cô ấy còn làm cho Jessica bị đuổi khỏi công ty vì thế nên cô ấy có thể ngồi một cách thoải mái như là Trưởng phòng.” Anh ta nói thêm.

Một nhân viên khác tiếp tục,” Và cô ấy không đủ khả năng. Em có biết là cô ấy chỉ có trình độ thấp kém về Thiết kế từ ngôi trương cao đẳng không ai biết đến? Làm cách nào mà một ai đó có thể xem cô ấy như một nhà lãnh đạo?

Và sau đó cuộc tán gẫu ngẫu nhiên xảy ra tại đó.

Seohyun và Hara đã đứng đó để nhìn nhau lắng nghe cuộc nói chuyện đó, cảm thấy khó chịu khi nghe về Tiffany như thế này nhưng không có gì mà họ có thể làm.

“ Anh không nên đổ lỗi việc này cho Tiffany.” Nicole đột nhiên nói, làm cho người khác ngừng nói chuyện.

Có phải Nicole thật sự đang bảo vệ Tiffany?

“ Cô ấy chỉ hẹn hò với Jessica, nhưng sau đó điều này lại khiến Jessica chống lại gia đình mình để rồi khiến cô phải rời khỏi công ty. Và về tuyển dụng vào Glitter, em có nghe Albert và Joanna với tư cách cá nhân thì họ muốn cô ấy, vì thế…” Nicole nói thêm như thể cô là một người tốt.

“ Vì thế đó là tất cả lỗi của nhà họ Jung.” Heechul tiếp tục.

“ Họ đã đánh giá không rõ ràng. Họ không thể thấy được là kể từ khi Tiffany lên làm trưởng phòng bộ phận Thiết kế, doanh thu bán hàng của chúng ta giảm xuống thậm tệ và đưa tạp chí Glam lên hàng đầu?” Một nhân viên nữ nói thêm.

“ Nó sẽ không được lâu đâu khi công ty này càng đi xuống và dẫn đến phá sản. Chúng ta nên bắt đầu tìm công việc mới ngay bây giờ,.” Một nhân viên nam nói, tiếp theo đó là tiếng cười của những nhân viên còn lại.

Hara cảm thấy bị xúc phạm, họ đang hành động như thể không có cô ở đó. Cô ấy lùi vài bước về phía sau cho đến khi cô dựa vào thành tường. Cô dựa lưng và thở dài.

Nicole đứng trước mặt cô, “ Tớ xin lỗi, tớ đã cố gắng bảo vệ Tiffany nhưng giờ…”

Hara lắc đầu, “ Ổn mà, và ít nhất thì cậu đã cố gắng.”

Seohyun nhìn 2 người họ khi Nicole nhẹ nhàng vuốt tay Hara trước khi nắm tay cô ấy. Hai cô gái nhìn nhau và trao đổi những nụ cười e thẹn như thể đang có chuyện gì đó xảy ra.

“ Cậu sẽ làm gì sau này?” Nicole hỏi Hara.

Hara nuốt xuống, cô có thể nói với Nicole về việc yêu cầu cô ấy, “ Uh… Tớ có hứa là gặp Sooyoung tại quán Café của Sunny tối nay nhưng…

Cô đã bị gián đoạn bởi tiếng âm thanh đột ngột của Chopin. Seohyun nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi cô.

Đó là một số lạ.

“ Xin chào?” Cô hỏi.

“ Xin chào, có phải cô Seo Ju Hyun không?” Một giọng nam hỏi.

“ Vâng, là tôi.”

“ Tôi là trợ lý của Hyunjoong. Phiền là cô có thể đến khu Jung Ski Resort ngay bây giờ không? Anh ấy đang gặp rắc rối.”

Seohyun tạm dừng, shock.

“ Ý anh là gì?”

“Tôi sợ rằng anh ấy sẽ giết chính mình mất…”

Seohyun nuốt xuống.

“ Có lẽ anh nên gọi cho gia đình anh ấy” Seohyun trả lời chậm, liếc nhìn Hara.

“KHÔNG! Cô không được nói với gia đình anh ấy! Tôi lo sợ nếu họ biết được thì sẽ trừng phạt anh ấy hoặc một cái gì đó. Cô biết là mẹ của anh ấy rất nghiêm khắc. Tôi nghĩ anh ấy đang đau khổ về chuyện chia tay với cô và chỉ mình cô là có thể giúp được anh ấy.”

Seohyun cắn môi.

“ Không phải tôi”

“ Xin lỗi?”

Một nụ cười buồn hiện rõ trên mặt Seohyun.

“ Tôi không phải là người có thể giúp được anh ta.”

Choi Sooyoung uể oải tựa cằm lên bàn khi cô nhìn đờ đẫn và khoảng không gian trống rỗng. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn màu vàng trên bức tường trong quán café của Sunny, nhận ra rằng đã là 10pm. Cô cho ra tiếng thở dài, tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cô đã ngồi ở đây gần 1 tiếng đồng hồ để đợi bạn gái mình để đón cô về kể từ khi Jessica đã lấy mất chìa khóa xe và chạy xe của cô đến khu trung tâm thương mại đúng giờ chiếu phim của cô ấy và Tiffany.

“ Tớ có thể làm điều gì cho cậu đây? Có lẽ là cái bánh thứ 10 của cậu?” Taeyeon trêu chọc trước khi ngồi vào cái bàn trống. Sooyoung mỉm cười, đánh giá cao tính hiếu khách của Taeyeon. Nhưng điều đó là sự thật thì cô đã ăn đến cái bánh thứ 9 của Sunny gần 1 giờ đồng hồ.

“ Không có buổi diễn tối nay sao? The SunnnyZ đâu?” Sooyoung hỏi, đẩy đĩa thức ăn trống qua một bên. Một cô hầu bàn trẻ ngay lập tức đến để nhận những đĩa thức ăn và lau sạch những cái bàn.

“ The SunnyZ đang bận rộn với những hoạt động cá nhân. Seungyeon thì bận học ở trường cao đẳng, Jiyoung thì vẫn đi học và Gyuri… well, tớ không biết là cô ấy đang ở đâu.” Taeyeon nói, nhún vai.

“ Chúng tớ không thể liên lạc với cậu ấy trước kỳ nghỉ. Tớ tự hỏi là cô ấy đang ở đâu.” Sunny đột nhiên nói thêm, và tham gia cuộc trò chuyện của họ trên bàn. Cô âu yếm vuốt mái tóc của vợ mìnhtrước khi nhìn Sooyoung.

“ Có lẽ các cậu nên có một nhóm khác để thực hiện.” Sooyoung nói với một nụ cười, thầm ngưỡng mộ những mối quan hệ yêu thương khi cả 2 chia sẻ.

“Yeah, Tae sẽ có một nhóm nhạc nữ để thực hiện trong quán café của chúng tớ!” Sunny rển rỉ, giật mạnh cánh tay của vợ mình.

Taeyeon cười khúc khích vì hành động trẻ con của cô,” Vậy nhóm nào đây? After School? Brown Eyed Girls?” Cô hỏi.

“Hmm.. Vậy T-Ara thì sao?” Sunny hỏi, mỉm cười với giọng aegyo.

Taeyeon nhướng mày, “ Tại sao lại là T-Ara?”

“ C-Chỉ là bởi vì…”

“ Tại sao cụ thể lại là T-Ara?” Taeyeon hỏi.

“Vì tớ thích… bài hát của họ.” Sunny trả lời.

“ Tớ nghĩ là cậu ghét tất cả những nhóm nữ chứ.”

Sunny nuốt xuống, suy nghĩ liệu bí mật của cô có bị lộ khi cô ấy thích Hyomin.

Cô hít một hơi thật sâu, không có điều gì quan trọng hơn là trung thực với mối quan hệ.

“ Thực ra, tớ thích Hyo…

“ HEY MỌI NGƯỜI!” Một giọng nói vui vẻ chào đón.

“ Hyoyeon!” Sunny hét lên.

Hyoyeon bước gần về phía họ với chìa khóa xe hơi trên tay và một mặt khác. Cô nhìn tràn đầy sinh lực dù đã qua 10pm. Cô ngồi xuống bàn và tạm dừng để có một hơi thở trong khi những người khác thì nhìn chằm chằm vào cô tò mò.

“ Đoán xem chuyện gì nào?” Cô hỏi.

“ Chuyện gì?” Sooyoung nhún vai.

Hyoyeon mỉm cười.

“ Yoona chỉ đóng các hợp đồng phim truyền hình!” Cô công bố.

Sooyoung, Sunny, Taeyeon nhìn nhau trước khi cổ vũ với Hyoyeon. Bạn của bọn họ, Yoona đã thử vai diễn cho bộ phim truyền hình và họ đang hạnh phúc cho cô ấy.

“ Wow, vậy Yoona là một diễn viên bây giờ đúng ko?” Taeyeon hỏi.

Hyoyeon gật đầu, lấy ví và chìa khóa xe đặt lên bàn trước khi cô lấy một chỗ ngồi bên cạnh Sunny.

“ Tớ không thể kiêu ngạo, ý tớ là mọi cuộc gọi gây phiền nhiễu gọi tớ khi thực hiện công việc cho những nhà sản xuất cuối cùng cũng thành công, con đường trở thành ngôi sao điện ảnh của khách hàng tớ đang rộng mở.” Cô nói, tự hào.

Sunny vỗ vai cô, “ Chúc mừng Hyoyeon”

“ Nhưng còn Yoona đâu?” Sooyoung hỏi.

“Tớ đã chở em ấy về nhà vì em ấy không thể chờ đợi đến khi ăn mừng với …bạn gái em ấy.” Hyoyeon trả lời. Có sự bất tiện dừng lại trước khi cô nói từ “ bạn gái “ và làm cho người khác tự hỏi.

“ Yoona và Yuri vẫn ổn chứ? Bọn họ vẫn ở bên nhau, đúng không?” Taeyeon hỏi, tò mò.

Hyoyeon thở dài, “ Uh, Yoona đang yêu cô gái đó. Cô ấy không dễ gì để cô ấy có chuyện gì.”

“ Đó là một điều tốt, phải không?” Sooyoung hỏi, bối rối.

Hyoyeon nhún vai, “ Ai biết.”

Đột nhiên điện thoại Sooyoung reo. Cô nhanh chóng lấy điện thoại trong túi của mình. Cô khá ngạc nhiên khi thấy tên người gọi xuất hiện, đó là Seohyun.

“ xin lỗi.” Cô nói với cô gái trước khi rời khỏi bàn để nói chuyện. Cô nuốt xuống và nhấn nút và cô từ từ đưa điện thoại lên tai. Cô sẵn sàng với hình phạt của Seohyun dành cho cô vì lí do chia tay của cô với Hyunjoong.

“Xin chào” cô trả lời với đầu dây bên kia.

“ Chào unnie. Em cần nói với unnie một số điều.” Seohyun nói, bình tĩnh.

Những câu nói tiếp theo mà cô nghe được từ Seohyun đã làm thay đổi nét mặt cô. Lần đầu là sự hồi hộp, sau đó cô có vẻ bàng hoàng và cuối cùng thì cảm thấy lo lắng. Cô lấy tay che miệng mình khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mắt cô.

“ Cám ơn em đã nói với unnie.” Sooyoung nói trước khi tắt máy. Cô tiến về phía bàn với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đầy nước mắt. Điều đó khí khi đoán về việc thay đổi tâm trạng của cô ấy. Bạn bè nhìn cô, lo lắng.

“ Có chuyện gì vậy? Ai thế?” Sunny hỏi.

Điện thoại cô reo lên 1 lần nữa. Cô bắt máy ngay lập tức mà không nhìn vào số người gọi.

“Seohyun?” Cô hỏi, hoảng sợ.

“Er… Youngie, xin lỗi nhưng là Hara.” Một giọng nói khó chịu.

Sooyoung trông có vẻ thất vọng và nói, “ Oh Hara, chuyện gì  vậy?”

Cậu kêu tớ đến đón cậu đúng không? Tớ đang đi đến đó ngay bây giờ, tớ thực sự xin lỗi, vì cuộc họp kết thúc muộn. Mẹ tớ đã giữ mọi người lại và…

“Hara, cậu không cần phải đến nữa.” Sooyoung cắt ngang.

Hara cảm thấy ngạc nhiên, “ O-kay”

“Tớ xin lỗi nhưng, tớ cần phải đi ngay bây giờ. Tớ sẽ gọi cho cậu sau.” Sooyoung nói nhanh chóng.

“ Sao? Chờ đã!” Hara hét lên để ngăn cho cô ấy không cúp máy,  nhưng Sooyoung đã thực sự tắt máy. Hara kéo dây tai nghe lên và cắn môi.

“ Sooyoung, chờ đã, tớ muốn nói là tớ yêu cậu.” Hara nói những từ mà cô ước Sooyoung có thể nghe chúng.

“Sooyoung, cậu không sao chứ? Là Hara phải không?” Taeyeon hỏi liên tục.

Sooyoung không nói gì chỉ nhìn chàm chằm vào cái bàn. Điều đó khó xử cho tát cả mọi người khi đột nhiên có tâm trạng vui vẻ.Sunny thậm chí còn nghĩ đến việc cho cô ấy thêm một cái bánh để cổ vũ cô ấy.

Cô gái cao lớn kia đứng lên không nói một từ mà nhìn mọi người.

“ Nếu ai đó quan tâm đến những điều cậu quan tâm, thì các cậu sẽ làm gì?” Cô hỏi một cách ngẫu nhiên.

“Tại sao cậu lại quan tâm đến ý kiến của chúng tớ? Hãy tự hỏi mình câu hỏi đó rằng là  ‘ Tôi có muốn bên người đó ngay lúc này hay không?’ “. Taeyeon nói.

Sooyoung vẫn đứng đó, lo lắng và bối rối.

“Tớ… tớ…”

Vài phút sau, Sooyoung cho ra tiếng thở dài, như thể cô ấy đang sắp xếp một vài thứ gì đó đã làm phiền cô ấy trong một thời gian dài.

“Cho tớ mượn nó”. Cô nói, lấy chìa khóa xe của Hyoyeon ở trên bàn.

“Hey đợi đã! Đó là của tớ mà!” Hyoyeon hét lê khi đuổi theo Sooyoung, người đã đi ra tới cửa, chạy về phía chiếc xe Peugeot mới của Hyoyeon.

TBC

CHAP 31: Because I love you

Hyoyeon đang giữ chặt lấy dây an toàn trên xe, gương mặt cô tái nhợt và nhịp tim đang đập nhanh. Cô nhớ lại lần cuối cùng khi cô cảm thấy như thể này, và đó là lần trên tàu lượn siêu tốc. Cô đã đi theo Sooyoung người đã bị cáo buộc là “ mượn “ chiếc xe hơi mới mà không có sự đồng ý cô và cuối cùng thì cô ngồi ở ghế bên cạnh với một người lái xe đang đi đến địa ngục. Sooyoung lái xe rất nhanh, phớt lờ giới hạn của tốc độ với sự chú tâm, để có thể đến đích sớm nhất có thể. Để đến khu resort Jung Ski thì phải đi gần 4 giờ đồng hồ nếu họ đi với vận tốc trung bình từ Seoul nhưng, cô muốn đến đó trong vòng 2 tiếng hoặc có thể nhanh hơn nữa.

“Sooyoung… Chúng ta đang đi đâu thế?” Hyoyeon hỏi, sợ hãi.

“ Khu resort Ski.” Cô đáp ngắn gọn.

“ Vào… nửa đêm?! Cậu không thể chờ đến mai hoặc một cái gì đó sao?”

“ Tôi không thể. Cậu biết rằng cậu có thể không cần đi với tớ.” Sooyoung trả lời ngẫu nhiên.

Hyoyeon thở dài, “Cậu đã lấy chiếc xe của tớ! Chiếc xe hơi mới của tớ! Và tớ không cho phép cậu đi với nó.”

“ Tớ đang mượn chiếc xe hơi mới của cậu.” Sooyoung bào chữa.

“ Tớ còn không cho ba tớ lái nó. Hơn nữa, tớ vừa mới biết cậu… tớ chỉ biết đúng duy nhất tên cậu thôi.”

Sooyoung trợn mắt, “ Tớ không phải là kẻ tâm thần trên đường đua nên cậu không phải lo lắng về tớ. Tớ là bạn với một cô gái nhà giàu tóc vàng là Jessica Jung, điều đó sẽ làm cậu cảm thấy yên tâm hơn.”

“Làm thế nào tôi nghĩ rằng điều đó cảm thấy tốt hơn? Jessica Jung là một kẻ tâm thần? ” Hyoyeon nói, sợ hãi.

Sooyoung cười khúc khích, “ Tốt thôi, làm sao tớ có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn đây?”

“ Hãy đưa ID của cậu đây, điều đó mới làm tớ cảm thấy yên tâm.” Hyoyeon nói.

Sooyoung cười, “ Nó đây “, cô nói trước khi lấy từ túi mình và đưa lên tay Hyoyeon.

Hyoyeon lấy ví và nhìn chằm chằm vào Sooyoung người đang vẫn chú tâm lái xe. Có một nỗi buồn giấu sau đôi mắt của cô.

“ Tại sao cậu lại muốn đến khu resort Ski?” Hyoyeon hỏi sau một hồi lâu.

Sooyoung im lặng trước khi cho ra một tiếng thở dài.

“ Để cứu một mạng sống của một ai đó mà tớ thực sự đang quan tâm.”

*******

Người đàn ông đang nghiêng người về phía ghế sofa bằng da với đôi mắt nhắm. Anh ấy lấy chai rượu trên bàn và uống cạn cái chất lỏng màu đỏ. Âm nhạc được bật lớn như bối cảnh trong các câu lạc bộ mà anh ấy đến nhưng trớ trêu thay những âm thanh nổi rất lớn lại cảm thấy rất thoải mái với anh ta. Anh không chắc là anh đã ở đây bao lâu, bao nhiêu giờ và bao nhiêu ngày; anh ấy thực sự đã chết. Nơi này làm lãng phí những vấn đề cá nhân và trách nhiệm công việc của anh nhưng anh vẫn quyết định ở đây khi anh có thể. Cho đến khi anh có thể vứt bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí mình, cho đến khi anh ngăn chặn giọng nói của cô vang vọng trong đầu anh và cho đến khi anh có thể quên đi vị ngọt của đôi môi cô trên môi mình.

Nhiều người đã đến ngăn cản để anh ấy không tự hành hạ bản thân, trợ lí của anh, nhân viên resort, và nhân viên câu lạc bộ. Tất nhiên, anh đã đẩy bọn họ ra, anh đang cần một không gian yên tĩnh lúc này.

Anh đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Tất cả đều là lời hứa do anh nói ra.

Anh đã từng hứa là sẽ không làm khổ trái tim của Seohyun nhưng anh đã làm thế, và cô ấy đã khóc vì anh.

Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô em gái duy nhất của mình khỏi bất cứ thứ gì, nhưng hiện giờ, anh là người có thể ép buộc cảm giác của cô ấy.

Anh đã hứa với chính mình là sẽ không thích Sooyoung, nhưng…

... anh đã yêu cô ấy.

Điều đó xảy ra từ từ nhưng chắc chắn.

Cho đến khi anh nhận ra và cố gắng ngăn chặn nó, nhưng thực sự đã quá muộn. Anh đã trao trái tim mình cho cô gái khi cô thực sự không phải là của anh. Anh đã đi quá sâu.

Đôi khi anh nghĩ đó là lỗi của ai? Của anh? Hay cô?

Anh có thể kết luận vào một điều: số phận.

Vì vậy anh có nên đổ lỗi cho Chúa trời vì điều này không?

Anh thở dài; anh biết anh nên tôn trọng quyết định của Sooyoung. Cô chọn Hara. Vì vậy ngay cả khi anh khóc những giọt nước máu đẫm máu, thì điều đó cũng không thay đổi. Nếu Sooyoung cần Hara, chỉ một mình Hara, thì cô đã thuộc về cô ấy. Anh đang quyết tâm, là một người anh trai, anh tuyên bố rằng sẽ ủng hộ cô em gái của mình. Nếu ba mẹ họ phản đối việc Hara là lesbian, anh sẽ chiến đấu vì cô ấy cho đến khi cô và Sooyoung có một đám cưới hạnh phúc. Điều đó thật sự khó khăn khi anh sẽ phải gặp họ trong các kì nghỉ ở tương lai, có thể con họ sẽ gọi anh là bác nhưng anh sẽ cố gắng chịu đựng điều đó. Anh sẽ chịu đựng nếu điều đó làm cho Hara cảm thấy hạnh phúc.

Nếu điều đó làm Sooyoung hạnh phúc.

Nhưng còn anh thì sao?

Ai sẽ chăm sóc anh khi anh khóc cho đến khi ngủ quên?

Ai sẽ làm anh phải lòng yêu một lần nữa?

Không ai quan tâm.

Cũng giống như những chuyện xảy ra.

*********

“Seungyeon, có thật là cậu thực sự phải rời khỏi đây tối nay không?” Yoona hỏi, lo lắng.

Seungyeon mỉm cười và gật đầu, “ Nó thực sự thuận tiện hơn khi tớ rời đi trong đêm nay. Kí túc xá thì sáng sủa nên việc đó dễ dàng hơn.

Seungyeon sẽ rời khỏi căn nhà của Yoona trong đêm nay vì cô nhận được lời đề nghị ở lại kí túc xá của trường đại học. Cô khăng khăng muốn rời khỏi trong đêm nay với sự giúp đỡ của bạn bè cô, có chiếc xe đã đợi ở bên ngoài ngôi nhà.

Yoona đã trở về từ cuộc họp đã giúp Seungyeon với chiếc vali to lớn của cô xuống cầu thang. Họ khuân chiếc vali cùng nhau trong khi Yuri đang đợi ở tầng dưới, với đống hành lí còn lại.

“Tớ nghĩ đây là tất cả.” Seungyeon nói thở dài, nhìn vào những túi xách.

Yoona cắn môi, cô cảm thấy hơi buồn khi để cô ấy đi đến căn nhà mới. Mặc dù chỉ mới được một thời gian ngắn, nhưng Seungyeon đã giúp đỡ rất nhiều trong việc lau dọn nhà cửa và nấu ăn trong khi cô ấy đang bận rộn làm việc.

“ Ah chờ đã. Để tớ lấy một ít gì đó cho cậu đi trên đường đi.” Cô nói trước khi nhanh chóng vào nhà bếp để lại Seungyeon và Yuri trong phòng khách.

“ Cậu không phải….” Seungyeon cố gắng ngăn cô ấy nhưng cô ấy đã lục tung cả tủ lạnh, lấy salad và cà chua. Cô thở dài và mỉm cười, suy nghĩ làm thế nào mà Yoona lại tốt đến thế. Cô biết ơn vì đã gặp 1 người như Yoona, do đó chân thành và khiêm tốn mặc dù đó là danh tiếng của cô. Cô là một trong những người mà bạn nghĩ rằng không bao giờ tồn lại trong cuộc sống thật.

“Làm ơn đừng nói với cậu ấy.” Yuri nói, gần như cầu xin.

Seungyeon quay đầu trước mặt cô gái da ngăm, nhìn xuống từ đầu đến chân một cách ghê tởm. Cô chế giễu,” Tớ sẽ không nói cho cô ấy hoặc 1 ai khác. Cậu là thần tượng của tớ và tớ tôn trọng điều đó.”

“ Tớ thực sự xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu…” Yuri nói thêm.

“ Tớ không phải là người mà cậu cần xin lỗi. Và đừng lo lắng về việc bỏ rơi tớ, tớ không còn là fan của cậu nữa. Tớ đã không còn là YulSter từ hôm qua rồi, bây giờ tôi là người khác rồi. Tớ không còn thích cậu nữa.” Seungyeon nói cay đắng

Yuri thở dài, cô đã mất một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Seungyeon nghiến răng trước khi đột nhiên cáu kỉnh, “ Những gì cậu làm cho cậu ấy thật là tàn nhẫn. Ah không, còn hơn thế nữa, điều đó còn hơn là độc ác. Cậu đã lợi dụng lòng tin của cậu ấy, cậu…

“ Làm ơn dừng lại.” Yuri nói, tuyệt vọng. Điều đó thật đau lòng, nhưng đó là sự thật.

“ Điều đó không có nghiêm trọng và tớ thực sự muốn thay đổi.”

“ Nhảm nhí. Nó không nghiêm trọng ư? Cậu đã ngủ với người phụ nữ khác trong một tuần, bạn đã ở đâu.” Seungyeon nói, tức giận.

Yuri nhắm mắt, nghĩ rằng cô đáng được gọi như thế.

“ Cậu không xứng đáng với Yoona.” Seungyeon nói, nghiêm nghị.

Yuri nhìn chằm chằm vào cô gái tóc ngắn trong những lời nói cô ấy nói ra như đâm vào tim cô. Cô đã cố gắng kiếm từ ngữ trong đầu để nói lại nhưng không có gì khi cô không thể nói ra bất cứ từ nào. Có lẽ cô ấy nói đúng. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau một cách giận dữ.

“Okay, đây là một ít sandwich cho đường đi!” Yoona nói khi cô bước tới phòng khách với một túi sandwich. Cô mỉm cười và đưa túi cho Seungyeon.

“Cám ơn, tớ chắc chắn sẽ ăn chúng.” Seungyeon nói với một nụ cười.

Yuri căng thẳng nhìn cuộc nói chuyện của 2 cô gái. Ngay lúc này cô cảm thấy cuộc sống mình dường như phụ thuộc vào Seungyeon. Một lời nói cô ấy lỡ nói ra về vụ ở Bali và Yoona sẽ đóng cửa trái tim mình cho Yuri mãi mãi. Và cô không thể sống mà không có tình yêu của Yoona, nó giống như cuộc sống cô cần có oxy vậy.

“Tớ sẽ rất nhớ cậu.” Seungyeon nói trước khi ôm Yoona.

Yoona cười toe toét, “ Tớ cũng vậy.”

Hai cô gái buông nhau ra sau khi ôm một cái ngắn gọn và mỉm cười nồng nhiệt với nhau.

“ Hãy chăm sóc bản thân mình. Đừng để bị tổn thương.” Seungyeon nói.

Yoona gật đầu, “ đừng lo lắng về tớ.”

“ Ý tớ muốn nói. Đừng tự hành hạ bản thân mình. Cậu xứng đáng nhiều thứ khác…tốt hơn nhiều” Seungyeon nói với biểu hiện nghiêm trọng.

Yuri nhìn ra chỗ khác và cắn môi; cô hiểu từng hàm ý của cô ấy.

*********

Hyunjoong cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt, anh không thể mở đôi mắt mình được nữa. Anh đã cố gắng hết sức lực của mình khi rời khỏi chai rượu khỏi tay phải mình.

Khi chai rượu gần đến miệng thì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay anh và ngăn anh lại.

“Chuyện gì?! Hãy để tôi yên!” Anh hét lên giận dữ, anh đoán chắc là những nhân viên một lần nữa, cố gắng để kéo anh ta ra khỏi đó. Anh giãy giụa, cố gắng còn chút sức lực của mình nhưng anh cảm thấy yếu do uống rượu và cái nắm tay anh ấy khá mạnh.

“TÔI NÓI, ĐỂ TÔI YÊN!” anh hét lên, mới âm thanh lớn nhất lúc này. Một người từ từ bỏ cánh tay của anh ra. Đột nhiên anh cảm thấy có một đôi tay ấm áp quanh cổ, kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

Anh bị đóng băng và đôi mắt mở to, cảm thấy shock. Anh thấy đầu mình đang tự vào ngực của ai đó. Một người ôm chặt, đẩy đầu của Hyunjoong gần hơn với ngực cô. Gần đến nỗi; anh có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim cô.

“Oppa, làm ơn hãy dừng lại..” Môt giọng nữ vang lên.

Hyunjoong cảm thấy nước mắt mình trào ra khi anh nghe thấy giọng nói này. Anh không dám chớp mắt, anh có thể đang mơ.

“ S-Sooyoung?” Anh hỏi, lắp bắp.

Không có câu trả lời nào nhưng anh cảm thấy cô vuốt ve mái tóc mình và họ tiếp tục ôm.

“ Tại sao em lại ở đâu?” Anh hỏi.

“Oppa, hãy dừng những điều anh làm với bản thân…” Sooyoung nói trong im lặng.

“ Tại sao em lại quan tâm? Hãy để anh yên nếu em muốn. Không ai quan tâm đến anh cả,” Hyunjoong nói, đẩy cô ra khỏi cái ôm. Anh nhìn cô, cô nhìn trông lộn xộn và vẫn trong bộ quần áo làm việc của mình. Nhưng nhìn trong mắt cô, điều đó nói cho anh biết là cô đang rất lo lắng.

Sooyoung nhìn chằm chằm vào người đàn ông ốm yếu ngay trước cô, anh trông đau khổ và yếu đuối giống như một người đàn ông đã mất đi linh hồn của mình. Trái tim cô đau và ân hận, khi nhìn anh như thế. Vô tình, mắt cô ngấn nước.

“ Em quan tâm đến anh.” Cô nói.

Hyunjoong nhìn cô, vẫn nghĩ rằng mình đang trong giấc mơ hoặc có thể là ảo giác. Nhưng nổi đau mà anh cảm thấy trong tim là rất thật.

“ Tại sao? Tại sao em lại quan tâ đến anh?” Anh hỏi, nghiến răng.

Sooyoung không thể giữ nó lâu được nữa. Cô không thể phủ nhận nó nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô và cô nói,

“ Bởi vì em yêu anh.”

*********

Kang Jiyoung ngồi ở bàn của mình, chăm chú đọc một cuốn sách. Như mọi khi, cô là người đến sớm nhất trong lớp như để chuẩn bị bài học cho cả ngày. Cô lau kính đã trượt xuống khuôn mặt mình và lấy bút ghi một ghi chú ngắn trong cuốn sách. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nhìn lên và có một điều khá ngạc nhiên.

Krystal đang đi về phía mình, đi một mình và không có tay sai với một biểu hiện chán nản trên gương mặt cô. Jiyoung nhanh chóng đóng cuốn sách, lo lắng nếu cô ấy lại làm điều gì đó.

“ Chào buổi sáng, Jing bốc mùi.” Cô chào. Cô lấy một chiếc ghế ở trước Jiyoung và ngồi vào đó, vì vậy giờ đây cô đang ngồi đối diện với Jiyoung. Cô ngồi trên ghế và tựa cằm uể oải.

“ Krystal… cậu đang làm gì ở đây vào giờ này?” Jiyoung hỏi, không thoải mái.

Krystal ngáp dài trước khi trả lời, “ Tôi không thể ngủ, cho nên tôi đã đến trường sớm.”

Cô ấy trông có vẻ buồn ngủ, và Jiyoung có thể thấy mí mắt cô ấy bắt đầu nhắm lại. Vài giây sau đôi mắt cô ấy nhắm lại và cuối cùng Krystal lấy tay mình tựa lên như một cái gối. Jiyoung cảm thấy shock khi cô ấy nhìn người luôn bắt nạt minh, đang ngủ trên bàn mình.

Cô thở dài và nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ. Đột nhiên Krystal ngáy, Jiyoung không thể không cười. Ngay sau đó, cô nhìn chằm chằm vào cô ấy, mỉm cười và cô không biết tại sao.

“ Cậu hứa với tớ là không gọi tớ là Jing bốc mùi nữa mà.” Jiyoung lầm bầm với cô gái đang ngủ.

“ Nhưng tôi thích gọi cậu như thế.” Krystal trả lời với đôi mắt nhắm.

Jiyoung ngạc nhiên, cô cứ nghĩ là Krystal đang ngủ. Cô đặt tay lên môi mình, lo lắng vì cô đã vô tình buột miệng nói ra những điều đó. Sau một vài giây im lặng, cô cảm thấy thoải mái và nghiêng người về phía Krystal.

“Sulli ghét tớ.” Krystal lầm bầm một lần nữa.

Jiyoung nao núng, và nuốt xuống.

“ Well, những gì cậu làm cho cậu ấy…”

“ Làm thế nào để chúng tôi khắc phục được tình bạn của mình đây?” Krystal nói với đôi mắt từ từ mở ra.

Jiyoung nhìn chỗ khác và nhìn chằm chằm vào cửa sổ vài giây, suy nghĩ.

“ Chỉ cần… nói là cậu yêu cậu ấy.” Cô nói nặng nề.

“ TỚ KHÔNG YÊU CẬU ẤY!” Krystal hét khi cô đứng dậy, nhìn chằm chằm một cách giận dữ vào Jiyoung.

Hai cô gái nhìn nhau; Krystal thì đầy sự tức giận trong khi Jiyoung có chút sợ hãi.

“ Chào buổi sáng!” Một nhóm nữ chào hỏi họ khi bước vào lớp.

Họ cảm thấy shock khi nhìn thấy Jiyoung và Krystal đang ngồi cùng nhau trong lớp trống vào buổi sáng sớm thế này. Krystal nhanh chóng đứng lên và nghiến răng. Sau đó, khi nhìn thấy những ánh mắt lạ lùng của mọi người; cô quăng cuốn sách của Jiyoung với 2 tay để làm nó như bình thường. Cuốn sách rơi xuống sàn. Những ghi chú nhỉ của cô nằm rải rắc khắp sàn nhà. Krystal chế giễu và tiến về phía bạn của cô và rời khỏi lớp.

“ Cậu ấy lại bắt nạt cậu lần nữa hả? Tớ gần như nghĩ rằng 2 cậu đang bí mật yêu nhau hoặc một cái gì đó.” Một người bạn trong lớp cô, Sohyun, nói với Jiyoung. Cô và một cô gái khác cúi xuống nhặt giúp cô cuốn sách và những tờ ghi chú.

Jiyoung vẫn im lặng, không gật đầu hay mỉm cười, chỉ là khuôn mặt lạnh tanh. Cô rất ngượng ngùng với Krystal, cô ấy thực sự rất tốt với cô khi không có ai xung quanh và tàn nhẫn với cô trước mặt mọi người.

Tại sao?

*******

Krystal yêu sân thượng của trường. Đây là nơi duy nhất cô được là chính mình. Cô không cần phải gây ấn tượng với giáo viên, người mà sẽ gửi những báo cáo về cho cha mẹ cô, cô không cần phải giả tạo nụ cười thân thiện cho tất cả các chàng trai và cô gái ngưỡng mộ mình, cô có thể là chính cô.

Mặc dù, cô cũng không biết mình là ai.

Cô dựa lưng vào bức tường bê tông lạnh và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Kể từ khi cô còn nhỏ, cô đã luôn chán nản. Tất cả  những đứa trẻ muốn làm bạn với cô bởi vì ba mẹ chúng muốn thế.

Cô có thể nghe họ nói, “ đi chơi với Krystal JUNG.”

Cô đã đấy tất cả bọn họ ra bởi vì cô không cần bất kỳ người bạn nào; cô đã có đủ niềm vui khi chơi với chị gái mình. Hai chị em đều rất thích chiến đấu và khóc vì điều đó. Trong mắt cô, chị gái cô là một người tuyệt vời nhất thế giới mặc dù cô biết là cô ấy hay tưởng tượng cái gối là bạn gái mình và đã hôn nó mỗi đêm.

Nhưng thời gian trôi qua, họ dành ít thời gian cho nhau hơn. Jessica thì đã lớn tuổi và cô ấy trở nên bận rộn hớn với trường trung học và áp lực hoàn toàn về những gì cha mẹ cô yêu cầu. Krystal đã từng chứng kiến ngày nổi loạn của Jessica, khi cô ấy đã cãi lại ba mẹ của họ về sự áp đặt việc chọn trường đại học và cuối cùng thì bỏ ra khỏi nhà. Cô nhấn mạnh về việc thiết kế trong kinh doanh, và đã chọn công ty gia đình của mẹ  thay vì là cha của họ. Sau khi chị gái cô bỏ chạy, cô đứng đằng sau cầu thang sợ hãi khi cô nhìn cha mẹ cô hét vào nhau. Cô nhớ lại cách đây đã khóc khi nhìn gia đình cô gần như tan vỡ, cô cảm thấy đau đớn như thế nào khi cô nhìn mẹ cô thổn thức ngày đêm. Vì thế, từ lúc đó về sau cô hứa sẽ không bao giờ làm cho mẹ cô khóc một giọt nước mắt vì cô.

Và đó là khoảng cô gặp Sulli. Có một điều cô nhớ nhất là làm thế nào mắt cô ấy lại to như thế. Họ đã lớn và trong sáng khi họ gặp nhau. Sulli không giống như những đứa trẻ nhà giàu khác mà cô từng gặp. Cô ấy thậm chí không biết những người như Krystal. Lần đầu gặp nhau là lúc họ 11 tuổi, tại nhà bếp trong bữa tiệc của một ai đó khi Krystal bị lạc và cô đang cố tìm đường đến nhà tắm. Sulli đã ở đó giúp đỡ cho người cấp dưỡng của mẹ cô. Sulli đã dẫn cô đến phòng tắm và sau đó cho cô thấy phòng ăn và cô nhớ là cô đã hết sức ngạc nhiên khi cô ấy chăm chỉ, làm việc để chuẩn bị thức ăn cho những người nhà giàu.

Sulli nói với cô những điều mà cô không bao giờ biết hay thậm chí còn tồn tại, tất cả những điều mà người bình thường làm và điều đó giúp họ gần gũi với nhau hơn. Sulli đến từ một gia đình kinh doanh ăn uống, bọn họ cũng không quá giàu hoặc nghèo, chỉ ở mức trung bình. Họ thân nhau mỗi ngày, mặc dù đi đến các trường khác nhau. Sau khi Jessica vào đại học, Sulli đã trở thành người bạn duy nhất của Krystal. Cô ấy là người duy nhất cùng cô giải quyết những vấn đề của cô và bàn luận về những nhóm nhạc nam và các tin tức trên cách chương trình truyền hình.

Cho đến khi họ học trung học, bọn họ tiếp tục ở bên nhau trong khi Krystal tiếp tục đẩy những người khác ra. Cô không cần một nhóm bạn để nổi tiếng; cô nổi tiếng mà không cần cố gắng. Có lẽ danh tiếng gia đình cô đã làm điều đó thay cô.

Cô thở dài khi nghe tiếng chuông reo, nhưng cô đã quyết định không vào lớp. Cô tiếp tục ngồi đó và nhắm mắt lại, tận hương gió sáng sớm.

Khi cô nói với Jiyoung là cô không yêu Sulli, điều đó không phải là cô phủ nhận. Mà đó là vì cô chưa chắc chắn điều đó với bản thân mình.

Đôi khi cô nghĩ về việc tại sao cô ấy lại có cảm giác như thế đối với người bạn thân của mình, đó có phải là tình yêu hoặc là vì cô đã dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy nên đã quá thân thiết với cô.

Tất cả bắt đầu với nụ hôn trong giấc mơ. Đôi khi cô mong rằng cô không bao giờ có giấc mơ đó bởi vì điều này sẽ không phức tạp.

Nó thực sự phức tạp.

Và Kang Jiyoung đã làm nó trở nên phức tạp hơn.

Mối quan hệ của cô và Jiyoung bắt đầu với cảm giác không thích và sau đó dẫn đến thù hận.

Cô ấy như là nơi giải tỏa của cô, một người có thể để cô ấy tuôn ra mọi sự giận dữ của mình vào đó.

Cô ghét cô ấy đến kì lạ, cô ấy thích người bạn của cô. Cô hài lòng cho biết nếu Jiyoung có trong lớp để cô có thể kiếm chuyện với cô ấy. Cô thích xem cô ấy đau khổ, cái ánh mắt buồn nhìn chằm chằm, và đôi mắt cô nhìn vào kế hoạch trả thù thì có thể thấy cô ấy quá sợ hãi để làm một điều gì đó.

Cô không muốn thừa nhận nó, nhưng trong vô thức, Jiyoung đã trở thành một phần cuộc sống cô.

“Jing bốc mùi…” Cô lầm bầm, mỉm cười.

***************

Kwon Yuri đang ngồi ở mép giường, gượng mặt cô nhợt nhạt. Nhìn cô như thể cô đã thức trắng cả đêm. Cô cảm thấy có cái gì đó kéo cánh tay mình và nhìn xuống, bạn gái cô vẫn đang ngủ nhưng cô ấy đang giữ chặt tay của Yuri. Cô mỉm cười nhìn thiên thần đang ngủ trước mặt cô, gương mặt cô ấy thật bình yên và thanh khiết như một đứa trẻ sống mà không có bất kì vấn đề và lo lắng gì.

Yuri nhắm mắt.

“ Điều đó thật sự tổn thương.” Cô thì thầm.

Cô yêu Yoona rất nhiều, đó là sự tổn thương.

Cô ghét bản thân mình rất nhiều, đó là sự tổn thương.

Cô từ từ kéo tay mình ra khỏi cái ôm chặt của Yoona.

“ Tớ xin lỗi.” Cô thì thầm, giọng cô đứt quãng.

Đột nhiên điện thoại cô có một tiếng bíp. Cô nhìn trên bàn làm việc, đó là điện thoại của cô. Cô lấy nó và nhìn vào màn hình.

1 Tin nhắn mới

Tò mò, cô mở tin nhắn, đó có thể là quản lí của cô.

Cô đã sai.

From: Unknown.

Yuri, tớ nhớ cậu – G

TBC

CHAP 32: The player who’s being dump.

Một chiếc xe màu trắng đang đậu dưới gốc cây, từ cái nhìn của đám đông. Cái cửa kính màu làm cho người khác không thể thấy được những gì, nhưng bên trong đó có 2 người phụ nữ đang ngồi ghế phía trước ở trong xe.

Yuri căng thẳng khi nhìn cô gái đằng trước mình. Cô không muốn gặp lại cô gái này từ khi ở Bali, nhưng cô thực sự muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nó sẽ không dễ dàng đối với cô, nhưng cô làm điều này để bảo vệ mối quan hệ của cô với Yoona.

“ Cậu đã bỏ tớ ở Bali.” Người phụ nữ nói, nghiêm trọng.

Yuri nuốt xuống, “ Well, tôi đã có những điều mà tôi cần để chăm sóc.”

Cả 2 đều giữ im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào nhau mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Và ngay sau đó thì người phụ nữ mỉm cười.

“ Tớ thực sự thích cậu.” Cô nói.

Điều đó làm Yuri không nói được gì; cô cố gắng kiềm chế sự sợ hãi. Người phụ nữ đưa tay lên và vuốt ve má của Yuri một cách nhẹ nhàng, và sau đó là khiêu gợi. Yuri đóng băng ngay trên ghế ngồi của mình; cô không biết phải làm gì. Điều tiếp theo mà cô biết là cô ấy có thể sẽ hôn mình một cách say đắm, với 2 bàn tay di chuyển một cách dữ dội dưới lớp áo của cô.

Yuri nhanh chóng rời khỏi nụ hôn và nắm lấy bàn tay cô để dừng lại và ra xa hơn.

“ Dừng lại đi…”

Nhưng ngay sau đó lại bị từ chối.

“ GYURI DỪNG LẠI!” Yuri hét lên.

********

Tiếng chuông trường reo lên, và tất cả học sinh cảm thấy hào hứng vì đó là vào giờ ra chơi của họ. Đóng sách vở và phớt lờ những lời lẩm bẩm ngẫu nhiên của giáo viên.

Krystal Jung cuối cùng cũng đứng lên từ tầng thượng và kéo dãn cơ thể mình, chuẩn bị thật tốt để vào lớp học sau giờ nghỉ. Cô đã dành thơi gian của mình một cách có ích. Cô đã ngủ gần một giờ đồng hồ và xóa mọi rắc rối trong tâm trí cô. Cô mỉm cười thật tươi khi cô đi xuống cầu thang ở tầng 2 nơi lớp học của cô. Cô thậm chí còn vẫy tay với một vài đàn em của mình đang cười một cách bẽn lẽn; cô cảm thấy tâm trạng mình thực sự tốt. Khi cô tiếp tục đến lớp, cô thậm chí còn có ý định là sẽ mua bánh dâu tây cho Jiyoung khi cô gặp cô ấy sớm hơn. Cô cũng quyết định làm hòa với Sulli. Nếu làm cho Jiyoung vui là điều gì đó mang cô ấy trở lại bên cô, cô sẽ làm điều đó. Mất Sulli thật không đáng chút nào.

Cô đang đứng trước cửa lớp, và lấy một hơi thật sâu.

“ Mày có thể làm được.” Cô tự nói với chính mình.

Cô nắm lấy đồ nắm cửa và chậm rãi nhìn xung quanh trước khi đẩy cửa vào.

Cô mỉm cười và chào đón,” Chào tất cả mọi người…”

Cô dừng lại.

Cảnh tượng Sulli ướt đẫm mồ hôi đang đứng trước cô làm cô cứng họng. Cô ấy không thèm nhìn lấy một lần. Sulli nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ trong khi những giọt nước mắt thì lăn dài trên má cô ấy. Một vài học sinh thì cười trong khi những người khác cảm thấy tiếc cho cô ấy. Minji và Luna đang cười khúc khích với nhau, chỉ tay vào cô gái ướt đẫm mồ hôi giống như người hề ở cuộc biểu diễn.

Krystal lần lượt nhìn những cô gái đang cười và Sulli, và cô thấy dễ dàng khi giải quyết được sự việc.

“ Vậy cậu thực sự muốn điều gì?” Câu hỏi của Sulli đã mang đến sự chú ý cho cô ấy.

“ Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thực sự làm điều này.” Sulli nói thêm, lau những giọt nước mắt bằng vạt áo của bộ đồng phục đang ướt của cô.

Krystal nuốt xuống, “ Sul… tớ thực sự không biết điều gì đang xảy ra cả…”

Sulli lắc đầu và nói, “ Soojoung, kể từ bây giờ…

.. Cậu không còn là bạn thân của tớ nữa.”

Krystal không nói được gì, những lời của cô ấy giống như một nhát đâm thẳng vào tim cô.

Sulli nhìn chằm chằm vào Krystal với cái nhìn chằm chằm một cách buồn vã trước khi rời khỏi lớp học.

“ Sulli, chờ đã!” Taemin, lớp trưởng đang gọi. Anh chạy nhanh ra khỏi cửa trước khi dừng lại ở đằng trước Krystal người mà vẫn còn shock để có thể cử động.

“ Tôi sẽ không cho cậu nói bất cứ những điều ngu ngốc nào với cậu ấy.” Anh nói trước khi liếc nhìn cô và đuổi theo Sulli.

Krystal nhìn chằm chằm vào cậu ấy trước khi cậu ấy đang cố gắng đuổi kịp Sulli. Cô đóng băng và não của cô đang cố gắng để xử lí toàn bộ tình hình.

“ Chúng tớ đã thực sự  làm rất tốt, Krystal ah.”

“ Bây giờ thì cậu ta biết là cậu ta sẽ không gây sự với cậu nữa.” Minji nói thêm, đầy tự hào.

Krystal quay lại và nhìn vào 2 cô gái đang đứng trước mình, trái tim cô sôi lên vì giận dữ.

“ Hai người đã làm điều gì?” Cô hỏi, nghiến răng.

Minji và Luna nhìn nhau; ngạc nhiên với phản ứng của Krystal. Bọn họ thực sự nghĩ rằng cuộc vui chơi rẻ tiền với nước bắn tung tóe vào kẻ thù mới, Sulli, sẽ gây ấn tượng với Krystal, chứ không phải ngược lại. Krystal nhìn chằm chằm vào họ với một cái  nhìn giận dữ mà họ chưa bao giờ thấy được trước đây.

Krystal cắn môi, cố gắng nén để không phải bùng phát. Cô ấy không phải loại người có thể hét thật to trước mặt những người bạn cùng lớp.

Cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói, “ Từ bây giờ, tớ muốn cả 2 cậu làm ơn đừng ủng hộ tớ theo chiều hướng đó.”

Luna và Minji cảm thấy shock, bọn họ đang cố gắng làm việc thật tốt để có được sự ủng hộ từ phía Krystal và sẵn sàng không từ bỏ quyền lợi của họ.

“Nhưng – nhưng Krystal à !” Minji phản đối

Krystal lớn tiếng hắng giọng để ngăn chặn cho bọn họ không được nói. Họ dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô với biểu hiện thất vọng trên gương mặt họ.

“ Không nhưng nhị gì cả. Đây là lời nói cuối cùng của tớ. Chỉ cần để tớ yên.” Cô nói trước khi chạy theo dọc hành lang để đuổi theo Sulli.

Jiyoung đang đi dọc hàng lang với cái túi chứa một vài trái dâu tây. Cô ấy chỉ ăn 1 trái, nhưng cô mua thêm 1 ít đề phòng Krystal muốn có nó. Cô luôn luôn yêu cầu Jiyoung mua cho cô ấy vài trái.

“Jiyoung bốc mùi, mua cho tôi vài trái dâu tây. Ngay bây giờ.”

Jiyoung mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Cô luôn mỉm cười khi nghĩ đến Krystal vào mấy ngày gần đây, và cô không hiểu lí do tại sao.

Tiếng của những bước chân làm Jiyoung thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô nhìn lên và thấy một người nào đó đang chạy trong hành lang.

Đó là Sulli.

Cô ấy đang chạy trong khi nước mắt thì cứ lăn dài trên má không ngừng.

Và sau đó Jiyoung thấy một chàng trai quen thuộc đang chạy theo cô ấy.

“Taemin?”

Cô đứng đó và nhìn họ khi cô tiếp tục những bước chân của mình, khó hiểu với những gì đang xảy ra. Cô quay đầu lại, một người nào đó vô tình đụng vào cô ấy. Cái túi đựng những trái dâu  trượt khỏi tay cô và rớt xuống, và nó nằm rải rác trên sàn.

“Aaaahhh!” Jiyoung la lên trước khi đáp xuống sàn nhà vừa lạnh vừa cứng. Cô có thể nói rằng người đụng phải cô cũng té xuống như thế. Cô xoa đùi mình để giảm cơn đau vì bị ngã.

“Geez, Jing bốc mùi! Đi thì phải nhìn đường chứ!” Một giọng nói quen thuộc vang lên

Jiyoung nhìn cô gái đang ở trước mặt cô, shock. Đó là Krystal. Krystal nhanh chóng đứng dậy và chỉnh sửa lại váy của mình trước khi tiếp tục chạy. Sau một vài bước, cô dừng và quay lại.

“ Cậu ổn chứ, Jing bốc mùi?” Cô hỏi, với giọng nói đầy sự quan tâm. Điều đó làm Jiyoung cảm thấy shock về những gì cô ấy quan tâm.

Jiyoung gật đầu và mỉm cười nhìn cô, như vậy đã quá đủ cho Krystal. Cô quay lại và tiếp tục đuổi theo, hi vọng rằng cô ấy vẫn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè của mình.

Jiyoung từ từ đứng lên và chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Cô đi đến cái túi đựng và cúi xuống để nhặt chúng. Từng trái một cô nghĩ.

Vì thế, Sulli thì khóc, và sau đó Taemin và Krystal đều đuổi theo cô ấy?

Điều gì đang xảy ra?

*****************

Park Gyuri thở hổn hển khi cô nhìn chằm chằm vào Yuri với một cảm xúc lẫn lộn.

“ Chúng ta nên đừng lại việc này.” Yuri bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh.

Gyuri thở dài và kéo mình ra khỏi Yuri và ngồi trên ghế.

“ Dừng lại chuyện gì cơ?” Cô hỏi, tức giận.

“ Chuyện này. Chúng ta. Nó đã kết thúc khi chúng ta rời khỏi Bali.” Yuri nói.

Gyuri chế giễu, “ Cậu không được quyết định điều đó khi nó kết thúc. Tớ mới là người làm.”

“Gyul, cô biết là tôi có bạn gái và tôi yêu cô ấy.” Yuri tiếp tục.

“ Cô yêu cô ấy ư?” Gyuri hỏi, với một tràng cười.

“ Well, nó không giống với những gì khi chúng ta ở Bali. Nếu cậu yêu cô ấy thật nhiều, thì cậu đã không gào thét tên tôi.” Cô nói thêm với một nụ cười tự mãn.

“CẬU SẼ DỪNG CHUYỆN NÀY LẠI CHỨ?!” Yuri hét lên, run rẩy.

Gyuri nhìn cô ấy và cắn môi. “ Vì thế nên tớ chỉ..  có một vài cô gái đáp ứng yêu cầu của cậu khi cậu đang làm việc xa nhà?”

Yuri nhìn xuống và im lặng.

“ Wow, tôi không thể tin được là có ai đó có thể chơi với tôi theo cách này.” Gyuri nói, dựa lưng vào ghế.

“ Tớ xin lỗi.” Yuri đột nhiên nói. Cô nhìn và nhìn chằm chằm vào Yuri.

“ Guyl, cám ơn những giây phút tuyệt vời khi chúng ta ở bên nhau, nhưng điều này đã đi quá xa.” Cô nói thêm.

“ Cậu là một người tuyệt vời và tôi chắc chắn rằng…”

“ Sao cơ? Tôi sẽ tìm được một ai tốt hơn ư? Cậu đang chia tay với tôi đấy àh?” Gyuri hỏi, bị shock. Chưa từng ai trước đây đã đá cô khỏi mối quan hệ. Cô luôn luôn là người chia tay trước, nhưng không phải lúc này.

“Gyul, tôi thực sự xin lỗi.” Yuri nói, trước khi mở của xe và rời khỏi.

Người đó đã thực sự đá cô. Cô cắn môi trong thất vọng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô ấy nghĩ rằng cô thực sự muốn có mối quan hệ với một ai đó. Nhưng Yuri chỉ chơi đùa với cô.

“ Cậu sẽ phải hối hận đấy, Kwon Yuri.”

*********

Lúc này là 11:30 AM ở bộ phận thiết kế Glitter. Seohyun đang đứng đó với một ly café trên bàn mình. Cô liếc nhìn cánh cửa để kiểm tra nếu cấp trên của cô cuối cùng nhưng thât vọng, một lần nữa. Tiffany đã không đến. Cô thở dài và ngồi xuống ghế. Cô không thể không lo lắng về Tiffany. Kể từ khi cô ấy rời khỏi phòng họp vào hôm qua, cô ấy đột nhiên trở thành người đáng ghét nhất trong công ty. Và đã đi làm trễ vào ngày hôm sau càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Hara đang ngồi trên bàn với chiếc điện thoại trong tay, lo lắng. Cô nhấn màn hình trước khi đặt nó xuống bàn, thất vọng.

“ Có chuyện gì sao?” Nicole đột nhiên hỏi. Cô xuất hiện với 2 tách café và dừng lại ở bàn của Hara. Cô đặt 1 tách xuống cho cô gái mới một nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt cô.

“ Tớ đã làm một ly café cho Hara xinh đẹp.” Cô nói, mỉm cười.

Hara cười khúc khích và đeo kính,” Oh cám ơn, Nicole tốt bụng.”

Seuhyun trợn mắt khi nhìn vào cảnh ấy. Cô không phải đứa ngốc hay người mù, cô có thể thấy rõ những gì đang xảy ra.

“ Tớ đã không liên lạc được với Sooyoung kể từ tối qua. Tớ đang tự hỏi là đang có chuyện gì xảy ra với cô ấy.” Hara nói với Nicole.

Nicole nhún vai và ngồi lên bàn của Hara.

“ Có lẽ cậu ấy đang gặp một người đàn ông nào đó và quyết định trở lại thành thẳng một lần nữa.” Cô nói ngẫu nhiên.

Seohyun không thể không nghe chúng và nuốt xuống, bị shock. Ngay cả khi Nicole đang nói đùa, thì cô vẫn là một người rất giỏi đoán mò?

“ Đừng nói như thế chứ. Tớ đã thay đổi giới tính của Sooyoung đã lâu trước đây. Cậu ấy hiện giờ chỉ thích một mình tớ thôi.” Hara nói tự tin.

Nicole không thể không cười. Nếu mà Hara biết được sự thật.

“ Tớ chỉ nói thế thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, 2 cậu sẽ chia tay vào một ngày không xa, nên lúc đó hãy gọi cho tớ, được chứ? Tớ sẽ ở đó với cậu. Luôn luôn là như vậy.” Cô nói, mỉm cười ranh mãnh.

Hara lắc đầu. “ Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc mà, đúng không?”

“ Không, đó chỉ là ý nghĩ của cậu mà thôi.” Nicole nói, nửa nghiêm trọng.

Sự im lặng khó xử bao trùm lấy bầu không khí, và Hara nhanh chóng hắng giọng.

“ Tiffany đâu? Bây giờ đã gần giữa trưa mà chị ấy vẫn chưa đến? Mẹ tớ sẽ mắng nếu bà ấy biết chuyện này.” Cô nói, thay đổi chủ đề.

Nicole đã nhấp một ngụm café của mình trước khi mỉm cười nhẹ.

“Vậy tại sao chị ấy lại được chọn làm trưởng phòng?” cô đột nhiên hỏi.

“Hmm… bởi vì kể từ khi Jessica rời khỏi, không có một ứng cử viên nào có thể hợp với vị trí này.” Hara trả lời trước khi uống 1 ngụm café của mình.

Nicole gật đầu, “ Oh, không có những ứng cử viên thích hợp khác ư?”

Hara nhún vai.

“ Vậy còn cậu thì sao?” Nicole hỏi.

“ Cái gì? Tớ ư? “ Cô nói, bị shock.

“ Yeah, cá nhân tớ nghĩ rằng cậu sẽ là ứng cử viên tốt nhất. Cậu có trình độ phát triển từ một trường đại học nổi tiếng ở Paris và kể từ khi cậu là con cháu nhà họ Jung, cậu đã được tiếp xúc với cách doanh nghiệp từ khi cậu còn nhỏ. Thêm nữa, cậu là con gái của Joanna.” Nicole nói.

Hara nhíu mày, lắng nghe.

“ Vậy Tiffany có gì mà chị ấy có thể là ứng cử viên tốt nhất? Chị ây tốt nghiệp từ một trường đại học nhỏ ở Hàn Quốc, với một ít kinh nghiệm về thiết kế hơn so với cậu, và điều duy nhất khiến chị ấy có cái nhìn tốt là vì Jessica đã mua nhẫn cho chị ấy. Đừng nghĩ xấu về tớ, tớ thích Tiffany và tớ nghĩ chị ấy là một cô gái tốt, nhưng đôi khi tớ tự hỏi về điều đó. Điều đó thật không công bằng với cậu.” Nicole nói thêm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hara.

Hara giữ im lặng. Cô không thể không nghĩ đến những lời nói của Nicole có ý nghĩa. Cô xứng đáng hơn Tiffany.

Seohyun nhìn họ và nuốt xuống.

Ngay bây giờ thì Tiffany sẽ có rắc rối nhiều cần phải giải quyết.

***********

Jessica Jung đang nằm trên giường của cô và từ từ mở mắt. Điều đầu tiên mà cô thấy mỗi sáng khi thức dậy là kiểm tra xem người yêu cô có nằm cạnh mình hay không. Cô quay sang để có thể ôm cơ thể ấp ám ấy và cho một nụ hôn, nhưng cô ngạc nhiên khi không có ai nằm bên cạnh mình. Cô ngồi bật dậy và bắt đầu hoảng sợ với đôi mắt tìm kiếm một cách điên cuồng qua tất cả các phòng.

“ Honey, cậu đâu rồi?” Cô gọi.

Sau đó cô thấy một miếng dán màu vàng được dán ngay trên chiếc đèn ngủ màu hồng cạnh giường ngủ của cô. Cô lấy nó và đọc chúng.

 

Boo Boo, tớ phải làm việc sớm. Cậu trông có vẻ mệt mỏi và tớ đã không đánh thức cậu dậy. Tớ sẽ gọi cho cậu.

 

PS: cám ơn vì tối hôm qua. Tớ rất thích bộ phim và những việc xảy ra sau đó.

 

Yêu cậu. Tớ đang đeo vòng tay bỏng ngô màu hồng để làm việc~

 

Jessica mỉm cười khi cô đọc chúng. Nó sẽ là một trong những miếng dán yêu thích của cô mà Tiffany đã viết chúng. Cô đã có hẳn một bộ sưu tầm về chúng.

Cô ngáp uể oải và liếc nhìn đồng hồ. Đã là 12PM. Cô không thể tin được là mình đã dậy trễ. Thật tốt khi cô không phải đi làm vào ngày hôm này. Đó là ngày nghỉ của cô, nên điều tuyệt nhất mà cô có thể làm: Ngủ.

Cô quay lại nằm trên chiếc nệm mềm mại và kéo chăn lên. Cô lấy điện thoại của mình trên bàn cạnh giường để bấm tin nhắn.

To: Napkin

 

Tớ đã thức dậy và thực sự rất nhớ cậu. Sẽ đếm thời gian cho đến khi cậu về nhà. Yêu cậu nhiều.

 

PS:Tớ không phải là Boo Boo.

Cô mỉm cười khi bấm gửi tin nhăn và tiếp tục nằm trên giường dường như thời gian đang dừng lại.

Đột nhiên điện thoại reo. Cô lấy nó, và nghĩ rằng có thể là Tiffany.

“ Honey, nhớ tớ hả?” Cô nói ngọt ngào.

“ Er… à có chứ, baby.” Một giọng nam vang lên.

Jessica cảm thấy shock và nhanh chóng hắng giọng. Đó không phải là Tiffany.

“ Ai vậy?” Cô hỏi, giọng cô giận dữ.

“ Là Jaejoong đây mà.” Anh trả lời.

Cô gái tóc vàng đánh nhẹ vào đầu, tự nhủ với mình khi nhìn vào màn hình trước khi trả lời nó. Cô có thể nói đó là fan hâm mộ đáng sợ của mình, “ Honey” trong giai điệu của cô thì chỉ có Tiffany. Cô ước là cô có thể xóa nó.

“ Anh xin lỗi vì đã làm phiền em vào ngày nghỉ, nhưng Siwon đã bắt anh gọi cho em.” Anh nói.

 “ Tại sao Siwon lại hỏi anh để gọi cho tôi?” Jessica hỏi, tò mò.

“ Bởi vì chúng ta đang có cuốn sách bán chạy nhất trong ngày hôm nay, em biết đó, những ý tưởng đẩy mạnh chúng của Sooyoung.

“ Yeah.”

“ Nhưng Sooyoung thì không ở đây và chúng ta có ít nhân viên quá. Anh không thể gọi cho em ấy nên anh đã nghĩ em ấy đã tắt điện thoại của mình. Anh đang tự hỏi là em có biết em ấy ở đâu không hoặc nếu em biết một số điện thoại khác để liên lạc với em ấy.. “ Jaejoong tiếp tục.

“Sooyoung không có ở đó hả?” Jessica, bị shock.

“ Yeah, vì thế nếu em gọi được cho em ấy, hãy nói với cô ấy là Siwon thực sự tức giận và tốt hơn hết là em ấy nên đến đây ngay bây giờ.” Jaejoong nói thêm.

Jessica thở dài. “ Okay, tôi sẽ xem những gì mà tôi có thể làm.”

“ Cảm ơn. À đúng rồi, anh có một vài chuyện mà anh muốn nói với em.” Anh hỏi, giọng trở nên nghiêm trọng.

“ Oh vậy hả? Chuyện gì vậy?” Jessica hỏi, không quan tâm.

“ Cuốn sách bán chạy đó là một cú hit lớn. Mọi người không ngừng mua chúng và sau đó thì họ uống café, đó là một thành công lớn.” Anh nói.

“ Thật chứ!?” Jessica nói, bị shock. Cô không bao giờ nghĩ rằng ý tưởng của Sooyoung lại làm cho cuốn sách bán chạy đó lại có thể làm việc tốt như vậy.

“ Siwon nói rằng doanh thu của chúng ta tăng từ 5 – 7% trong tháng này. Điều đó có vẻ như em có thể quay trở lại với công ty trong thời gian sắp tới.” Anh nói thêm.

Jessica không thể diễn tả niềm hạnh phúc của mình. Sau khi làm việc quần quật như một nô lệ trong quán café gần 3 tháng, cô cuối cùng cũng sẽ quay trở lại nơi cô làm trưởng phòng thiết kế. Cô cúp máy trước khi Jaejoong muốn tán tỉnh cô và cô trùm mình trên giường, mỉm cười vì điều đó. Mọi thứ sẽ trở về bình thường, tiền và xe hơi của cô sẽ quay trở về với mình, và cô cuối cùng có thể có một đám cưới mơ ước với Tiffany.

Cô đặt điện thoại trên bàn, và cô thấy có một ổ đĩa flash màu hồng ở dưới chồng tập tin.

*******

“ Ổ đĩa flash đâu mấy rồi?” Tiffany tự hỏi chính mình, lục tung cả túi xách của cô ấy. Cô tìm mọi hết cả túi và gần như là ở phía bên ngoài, nhưng cái ổ đĩa flash của cô vẫn không được tìm thấy. Cô lầm bầm trong thất vọng và cúi xuống để kiểm tra các bàn làm việc của mình, có thể là nó nằm trong đó.

Tất cả nhân viên đều nhìn cô trước khi họ nhìn nhau, bối rối với hành động của cô ấy.

“ Unnie, unnie ổn chứ?” Seohyun hỏi, quan tâm.


Tiffany nhìn xuống dưới hộp bàn, cô đã đổ mồ hôi và tóc của cô gần như rối xù lên.

“ Em có thấy cái ổ đĩa flash của unnie đâu không?” Cô ấy hỏi, giọng như tuyệt vọng.

“ Nó trông như thế nào?” Seohyun hỏi, mắt cô đảo quanh căn phòng để kiếm một thứ gì đó có thể giống ổ đĩa.

“ Em biết đó, nó màu hồng, lớn, nó luôn luôn đi với unnie. Unnie thực sự cần nó cho cuộc họp gần 10 phút nữa. Nó có những bài viết trình bày về các vấn đề để thiết kế bìa sách vào tháng tới. Chúng ta sẽ chịu số phận bi đát nếu làm mất nó.” Tiffany nói, cảm thấy có lỗi. Bài trình bày đó là những gì mà cô và đồng nghiệp mình đã làm việc cật lực để có nó. Nếu Tiffany không có mặt trong cuộc họp, thì bộ phận thiết kế sẽ không còn tốt đẹp nữa.

Đột nhiên Hara chế giễu. “ Có lẽ nó đang ở nhà, trên giường, với Jessica. Ý em là chị ấy là  ‘ điều quan trọng’ của unnie mà unnie đã rời cuộc họp vào đêm qua.”

Đột nhiên bầu không khí căng thẳng xuất hiện ngay lập tức. Tiffany nhìn Hara, cảm thấy bị shock với nụ cười ranh ma của cô ấy. Cô chưa bao giờ nghe những điều cay đắng này từ cô ấy trước đây. Hara nhìn chỗ khác với cái nhìn giận dữ. Nicole cười một cách im lặng. Cô không bao giờ nghĩ rằng điều đó dễ gây rối với trưởng phòng của họ.

“Cô Hwang, bây giờ đã là 2 PM. Em nghĩ chị nên rời khỏi đây và đi đến cuộc họp ngay bây giờ.” Nicole nhắc nhở.

Tiffany thở dài và đứng thẳng dậy. Cô chọn các files cần thiết từ trong hộc bàn của mình và cả túi xách.

“ Chúc may mắn, unnie.” Seohyun nói, nhè nhẹ lắc cánh tay cô.

Tiffany mỉm cười yếu ớt và đi đến cửa, đi qua khỏi Hara và Nicole.

“ Chiếc vòng tay đẹp đấy.” Nicole nói khi cô nhìn thấy những miếng tuyệt đẹp trên chiếc vòng.

“ Đó là món quà của Jessica, phải không?” Hara hỏi với một nụ cười ranh mãnh trêu chọc.

Tiffany nhìn chằm chằm vào cô ấy với sự hoài nghi. Cô lắc đầu và ra khỏi phòng trước khi sập cửa một cách mạnh bạo.

***************

Michael Jung rời khỏi chiếc xe 2010 Mercedes E-Class của ông khi người lái xe mở cửa cho ông ấy. Ông gật đầu với người tài xế, ra hiệu cho ông ta đợi ở đâu đó quanh đây. Ôn cần làm một vài thứ ở Al’café & Bookshop.

Cửa hàng được đầy ấp khách hàng khi họ dường như muốn có cuốn sách bán chạy này. Có những tấm áp phích ở phía bên ngoài cửa hàng có dấu hiệu giống như giảm giá đến 70% cho cuốn sách được chọn. Michael mỉm cười, thừa nhận với cái ý tưởng thông minh đó để thu hút nhiều người đến cửa hàng. Ông đi vào và nhìn xung quanh. Nhiều bàn ở đây gần như đông nghẹt khách hàng, một ít người thì đang đọc sách, còn lại thì đang nhâm nhi tách café yêu thích của họ. Những doanh nhân thực sự cảm thấy tốt hơn và tốt hơn thế.

“ Tôi có thể giúp được gì cho ông?” Một giọng nói hỏi.

Michael nhìn lên lời hướng dẫn và ông được chào đón bằng một nụ cười ấm áp từ người thợ pha café.

Kim Jaejoong.

Giọng nói của anh ta cứ vang vọng trong đầu ông.

“ Er… àh. Có… Jessica ở đây không?” Ông hỏi, hơi lắp bắp.

Jaejoong lắc đầu. “ Cô ấy không làm việc vào ngày hôm nay. Đó là ngày nghỉ của cô ấy.”

“Oh.” Michael gật đầu.

“ Đó có phải là tất cả không thưa ông? Vậy ông có muốn uống gì không? Có lẽ tôi có thể giúp ông có được một bàn.” Jaejoong nói thêm…

“Không, con trai. Được rồi mà.” Michael nói khi ông nắm lấy tay anh ta, ngăng anh ta khi anh lau sạch cái bàn.

Jaejoong nhìn ông, kì lạ.

“ Ta có thể hỏi cậu một vài điều, được không Jaejoong?” Michael đột nhiên hỏi.

Jaejoong nuốt xuống. Mặc dù anh có thể nhìn thấy điều đó, nhưng anh không thực sự chắc chắn để có thể trả lời hết câu hỏi của ông.

“ Chắc chắn rồi.”

Michael thở dài.” Ta nghĩ ta đã gặp cậu trước đây..

“Có thể cho ta biết về ba mẹ cậu không? Có lẽ ta biết họ..” Ông hỏi, bồn chồn.

Jaejoong cắn môi và nở nụ cười.

“ Cha mẹ tôi? Mẹ tôi là..” Anh dừng lại.

Michael chờ đợi với sự dự đoán.

“ Mẹ của cậu làm sao?”

Jaejoong mỉm cười rộng hơn, “ Mẹ tôi đang ở đây.”

“ Xin chào Michael.” Một giọng nữ chào đón.

Giống như bị sét đánh, ông gần như bị shock. Dù đã nhiều năm, nhưng ông vẫn thừa nhận rằng giọng nói đó thật ngọt ngào.

Ông nuốt bọt và từ từ quay lại. Một người phụ nữ trung niên rất đẹp với mái tóc ngắn đang mỉm cười với ông ấy. Bà vẫn như thế, xinh đẹp và duyên dáng; sự khác biệt duy nhất đó là mái tóc của bà. Bà thường hay để tóc dài, nhưng nó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà một chút nào.

Choáng váng, Michael cuối cùng thì cũng chào lại.

“ Xin chào.. Marissa.”

TBC

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro