[SNSD][Trans]Milk Moustache 4.1 (chapter 25,26,27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25: My Boo Boo Blankie Cupcake

“Oops, tớ bị trượt tay.” Tiffany nói một cách thản nhiên. 


Mọi người đều há hốc miệng, bị shockvì những gì vừa xảy ra. Đó không phải là một tai nạn, rõ ràng là vậy. Làm thế nào Tiffany có thể trượt tay được trong khi Jessica mở miệng rộng giống như nụ cười cá sấu của YoonA. Jessica đã bị đóng băng, bị shock với cái mặt nạ mới của cô đang được dán lên mặt mìn. Julia che miệng bằng cả 2 tay, cố gắng kìm nén tiếng cười của mình. Cô ấy không mong đợi điều này xảy ra, nhưng cái cách này thật dễ thương.

Tiffany  trưng ra một cái nhìn có lỗi, giống như con mèo Puss trong phim hoạt hình Shrek vậy. Môi cô cong xuống, với đôi mắt mở to và lấp lánh, làm cho mọi người xung quanh cô đều nói thì thầm điều gì đó. Thời gian dường như dừng lại một lúc, cho đến khi lát cà chua mỏng lớn trượt nhẹ trên trán Jessica xuống và rơi xuống đất. Cô đã bắt đầu run lên. Nhận thấy những biểu hiện của  HulkSica ( tảng băng Sica ). Sooyoung nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy và thì thầm vào tai cô ấy.

“ Cậu yêu cậu ấy. Cậu không muốn làm tổn thương đến cô ấy “ – Cô thì thầm.

Jessica nắm chặt bàn tay lại và cô khẽ nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận của chính mình.

Mình yêu cậu ấy…

Mình yêu cậu ấy…

“Mình yêu cậu ấy” – cô nói chậm rãi và cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“ Phải, chính xác. Cậu yêu cậu ấy “ – Sooyoung nói, nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy.

“Cậu không sao chứ, baby? Tớ không cố ý trét sandwich lên mặt cậu, tớ trượt tay thôi mà “ – Tiffany nói, trêu trọc.

Jessica thở dài khi cô phải lau sạch những vết trứng này bằng khăn giấy.

“ Tớ ổn, tình yêu của tớ ah. Tớ biết là cậu không cố ý mà. “ – Cô nói, cười mỉa mai.

Tiffany cười khúc khích “ Thế à? Thế cậu có muốn thứ gì khác không? Tớ sẽ hạnh phúc hơn khi bồi dưỡng cho cậu, blankie của tớ à.”

Cô lấy một miếng sandwich khác, lần này có dưa chuột trong đó và đưa nó đến trước mặt Jessica. Cô gái tóc vàng nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, đẩy miếng sandwich chứa đầy dưa leo ra xa khỏi mình.

“ Haha, được rồi… napkin đáng yêu của tớ. Tớ thấy no rồi khi nhìn thấy gương mặt của cậu” – Jessica nói, cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

“ Oh, thật là ngọt ngào, Boo Boo của tớ. Có lẽ là cậu sẽ không cần ăn trong phần còn lại của cậu đâu.” – Tiffany nói, với cái tên thú cưng mới mà nó vừa xuất hiện trong đầu cô.

Những người khác không thể không cười khúc khích, làm cho gương mặt của Jessica trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không phải là Boo Boo.

“Oh cupcake, tớ không cần bất cứ thứ gì khác, miễn là có cậu ở bên cạnh tớ. Tớ yêu cậu.” Jessica nói với giọng nói ngọt ngào, muốn kết thúc chuyện này một lần và tất cả.

Tiffany xúc động, cô như một người khờ vì 3 từ của Jessica. Cô hắng giọng mình và nhìn đi hướng khác “thật tốt khi biết điều này, pancake àh”

Cuộc chiến tình yêu nho nhỏ của họ bất ngờ trở thành một cảnh mùi mẫn khiến những người khác phải cuộn tròn những ngón tay mình lại và đấm vào không khí.

“ Hey dì Jo, chúng ta hãy chơi bóng chuyền nào! Con không thể đợi được nữa rồi” – một giọng nói hét lên với họ. Krystal hào hứng chạy tới với người bạn mới trong bộ bikini màu vàng.

“ Có phải là…. Jiyoung?” – SeungYeon nói, cô bị shock. Cô bạn bé nhỏ của mình đã trở thành cô bé sexy và dễ thương như một nữ nhân vật chính trong một series anime nào đó.

Các cô gái trẻ tuổi đến gần họ, thở hổn hển. Julia nhìn cô gái trong bộ bikini màu vàng, không thể không nghĩ tới 2 mảnh trước kia.

“ Krystal, đó có phải là món quà của bà tặng con năm ngoái không?” – Bà ấy hỏi.

“Không phải đâu.” – Krystal trả lời ngay lập tức.

“Nhưng…”

“ Không phải mà mẹ, con không biết mẹ đang nói đến điều gì hết.”

Sự xuất hiện đúng lúc của gái Jung nhỏ bắt đầu kéo họ ra tập trung xung quanh lưới bóng chuyền mà họ đã lên kế hoạch từ ngày hôm qua. Joanna cũng rất nhiệt tình về môn bóng chuyền bãi biển.

“ Ai muốn chơi nào?” Joanna hỏi các cô gái. Tất cả mọi người đưa tay lên, tậm chí ngay cả Jiyoung cũng đưa lên khi bị Krystal thúc cùi chỏ vào.

“ Chúng tôi không chơi đâu. “ – một giọng nói hét lên cùng lúc. Đó là Julia và Sunny, những người đang uể oải nằm dưới những cây dù. Taeyeon đã ngủ, với một nửa cơ thể bị vùi dưới cát, tất nhiên không ai khác đó chính là vợ cô đã làm.

Joanna nhún vai, “ Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau chia đội nào, chúng ta sẽ có 2 đội, đội nhà họ Jung đấu với đội Non Jung.

Tiffany bật cười trước sự sắp xếp nhóm của dì Jo, có nhiều người không nằm trong gia đình.

“ Đội Non Jung gồm có Tiffany, Sooyoung, bạn của Krystal và con.” – Bà nói, chỉ tay vào Seungyeon.

“ Cậu ta không phải bạn của con” – Krystal lầm bầm phản đối về Jiyoung.

“ Tiếp theo, đội chúng ta sẽ gồm có ta, Jessica, Krystal và…” – Cô ấy tạm dừng.

“Hara và Hyunjong đâu? “ Bà nói, nhìn xung quanh.

“ Ở đây “ – Một giọng nói hét lên từ phía sau, Hara đang đi tới tay trong tay với người bạn mới của cô, Nicole, trông ướt nhẹp và thật ghê tởm.Vâng, ít nhất là trong mắt Sooyoung là như vậy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào họ với những cảm xúc khó chịu trong lòng, có lẽ vì cảm giác mà họ cho rằng đó là ghen tuông. Hara không nhúc nhích, cô biết Sooyoung đã nhìn mình với đôi mắt rực lửa, cô đã hành động như thể không có Sooyoung ở đó và nắm tay Nicole chặt hơn.

“ Được rồi, vậy nên Hara sẽ tham gia đội họ Jung, để đủ 4 chọi 4 “ – Joanna nói, hài lòng.

“ Vậy còn con thì sao? Con cũng muốn chơi mà”. Nicole nói một cách hào hứng. Biểu hiện đầy hi vọng của cô, làm cho bất cứ ai cũng phải tan ra và chấp nhận cô.

“ Chúng ta cần thêm một người nữa để con có thể chơi cùng” – Joanna nói, nhìn xung quanh.

“ Cho con tham giam với “, một giọng nói hét lên. YoonA chạy về phía họ với mái tóc của mình bị thổi ngược lại khiến cô ấy trông giống như đang quay CF.

Seungyeon cau mày nhìn cô ấy. Cô đã hi vọng rằng YoonA sẽ đi hẹn hò với Khun ở một nơi nào đó, sau những nỗ lực của mình với cuộc chơi của thần Cupid dành cho họ, nhưng có vẻ nó đã thất bại.

“ Vậy YoonA sẽ tham gia vào đội của chị họ con và Nicole…”

“ Con cũng là họ Jung, con có thể tham gia đội của bà, được không madam?” Nicole hỏi với ánh mắt lấp lánh nụ cười. Làm sao Joanna có thể nói không với điều đó chứ?

“ Tất nhiên rồi Nicole Jung, cháu có thể là người thứ 5 của đội chúng ta.” – Bà ấy trả lời, mỉm cười.

Tiffany nhìn quanh, nghĩ rằng vẫn còn thiếu một ai đó.

Seohyun đâu?

******

“ Anh muốn nói về gì nào? “ Seohyun hỏi ngạo mạn. Hyunjoong đã bí mật gọi cô ấy ra bến cảng để nói chuyện. Họ đã ngồi ở đấy gần 10 phút nhưng không có lời nói nào giữa họ cho đến ngay bây giờ.

Hyunjoong nhìn xuống đôi chân trần của anh nổi lên trong nước biển, lạc sâu trong suy nghĩ của mình. Có rất nhiều điều anh muốn nói với cô, điều mà anh đã giữ bí mật trong một thời gian dài…

Hyunjoong hít thở thật sâu, “ Seo-hyun àh…”

“ Em biết rồi “ – Seohyun đột ngột nói làm cho những suy nghĩ của Hyunjoong bị đứt quãng và quên mất những gì anh đã sắp xếp và định nói.

“ Em biết gì cơ? “ Hyunjoong hỏi, lo lắng.

“ Điều này, chúng ta. Chúng ta không có kết quả. “ – Seohyun nói yếu ớt. Mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ tới, nhưng cô không thể không cảm thấy bị vỡ vụn thành từng mảnh khi nói ra những điều này.

“ Anh xin lỗi..” – Anh nói sau nhiều lần đấu tranh.

Sự im lặng bao trùm ngay sau đó. Nó không nặng nề, nhưng thanh thản và bình yên đến ngạc nhiên.

“ Chúng ta đã có những thời gian tuyệt vời bên nhau “ – cô tiếp tục, tiếng nói cô gần như đứt quãng.

Anh gật đầu và nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của của trước khi nắm nó thật chặt

“ Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Em rất độc đáo, duyên dáng và xinh đẹp. Đó là tại sao...” Anh dừng lại

“ Em xứng đáng có được một người nào đó tốt hơn anh “ – Anh tiếp tục, ngân ngấn nước mắt.

Cô nhắm mắt, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt rồi cuối cùng rơi xuống má cô như một dòng thác buồn.

“ Anh có yêu chị ấy không?” – Cô bất ngờ hỏi, làm  Hyunjoong nuốt gọn xuống.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô và anh hy vọng cô sẽ hiểu anh.

“ Em hy vọng anh biết những điều mà anh đang làm “ Seohyun nói cay đắng.

Cô kéo tay mình rời khỏi bàn tay của anh ấy và đứng dậy. Anh nhìn cô tò mò.

“ Em yêu anh”, Cô nói,nghiến răng.Bất thình lình cô đẩy anh -  người bạn trai cũ hiện giờ xuống nước.

Anh bị shock khi bây giờ anh đang ngâm mình trong biển nước “ Seohyun ah! “

Seohyun lau những giọt nước mắt trên má cô và nhìn trừng trừng vào anh trước sự tức giận của cô gần như bùng nổ.

*******

“ Được rồi, chơi thôi các cô gái” Joanna hét lên trước khi cô chuẩn bị giao bóng.

Mọi người đều đã vào vị trí, mắt của họ dán vào trái bóng khi nó đã vượt qua phía bên kia của lưới. Đội Non Jung đã giữ được bình tĩnh và đập quả bóng sang bên kia bởi cú đánh của chú chuột nhỏ, Seungyeon chuyền bóng cho người cao nhất, Sooyoung. Quả bóng đã bay sang phía bên, và mặc dù đội Jung tóc vàng, Jessica và em gái cô, Krystal đã cố gắng giữ nó, và nó đã rơi xuống đất.

“ Ghi điểm, cậu thật tuyệt vời đấy Sooyoung “ – Tiffany hét lên hào hứng trước màn ghi điểm của tên cẳng dài ấy.

“ Tớ biết tớ rất tuyệt mà “ cô nói một cách tự mãn.

“Ah...chết tiệt! “ Jessica lầm bầm khi cô kéo em gái mình khỏi bãi cát.

“ Ổn rồi các cô gái, chúng ta chỉ mới khởi động thôi “ – Joanna nói, tinh thần chiến đấu của mình đã sẵn sàng.

Tất cả họ đều gật đầu và về vị trí của mình. Đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi họ đặt niềm kiêu hãnh của họ vào trận đấu. Niềm kiêu hãnh của gia đình họ Jung.

Yoona giao bóng cho đội mình, đưa bóng thẳng sang phía bên kia lưới với cánh tay dài của mình. Krystal tập trung mắt vào quả bóng và cô cố lấy lại sự bình tĩnh của mình trước đó. Cô đập mạnh quả bóng trở lại phía bên đối thủ bằng cách nhảy lên và kết thúc nó . Nhưng có lẽ những nỗ lực của cô không thành công khi Jiyoung đã đáp trả cú bóng trong thời điểm đó và chuyền cho Sooyoung để ghi thêm một bàn đánh bóng đáng kinh ngạc khác. Sooyoung đã đánh 1 cách khéo léo, quả bóng bay sang phía bên kia, hướng về mặt đất vào nơi ghi điểm. Đột nhiên có một bàn tay bay lên từ không trung và chặn bóng. Đội Non Jung rất ngạc nhiên khi quả bóng đột nhiên rơi phía sân họ, đạt điểm đầu tiên cho đội Jung.

“ YEAH!! ĐÓ LÀ CÁCH MÀ JUNG LÀM!! “ – Krystal la lên trước khi cô lè lưỡi với Jiyoung và đồng đội. Seungyeon cười khúc khích trước hành động trẻ con đó. Họ Jung như trẻ con.

“ Cậu không sao chứ? “ Nicole hỏi người anh hùng đang nằm trên bãi cát.

“ Ôi, Hara àh, con không sao đấy chứ ? “ Joanna  hỏi.

Hara không di chuyển, mái tóc dài che hết mặt, điều đó khó nói rằng cô ấy ổn. Nicole quỳ xuống và vén tóc cô một cách yêu thương, để lộ một Hara hư hỏng, đang giả vờ ngất xỉu. Nicole mỉm cười và lắc đầu trong khi cô giúp đỡ cô gái đứng dậy một lần nữa. Cô đưa cánh tay quanh lưng trần của cô ấy, và nắm tay cô để giúp đỡ. Sooyoung không hài lòng với những gì cô đang chứng kiến. Họ dường như có một chút gì đó quá gần gũi. Cô cố gắng bình tĩnh nhưng có lẽ cô không đủ mạnh mẽ để bỏ qua.

“ Này, điều này có thực sự cần thiết ko? “ Sooyoung hỏi khi nhìn bộ đôi vẫn còn bám nhau như cặp vợ chồng đang yêu nhau.

Hara và Nicole nhìn cô, tò mò.

“ Cái gì “ – Nicole hỏi.

“ Hara, cậu có thực sự cần giúp để đứng dậy ko? Nó không giống như một chân bị gãy hay là một thứ gì khác. “ Sooyoung nói, khó chịu.

Hara chế giễu và lắc đầu.

“ Và em, Nicole. Điều đó có thực sự cần khi em cứ chạm vào cậu ấy không? “ – Sooyoung tiếp tục trong sự tức giận của mình.

Nicole mỉm cười và không nói điều gì cả. Không làm điều trẻ con trước mặt mọi người. Sooyoung đã tự làm bẽ mặt mình.

Hara chế giếu, “ Tại sao cậu lại quan tâm? Nó không giống như tớ đang cầu xin cậu chạm vào tớ.”

Lời nói của Hara khá mạnh mẽ, nó như cú đánh mạnh vào vết thương tội lỗi của Sooyoung. Cô im lặng trong thất bại.

“ Này, ta không biết con đang nói với các cô gái về vấn đề gì, nhưng hãy tiếp tục trò chơi của chúng ta nào” Joanna nói, vỗ nhẹ vào vai Hara.

Trận đấu tiếp tục, lần này là lượt của cô gái tóc vàng họ Jung giao bóng. Kĩ năng bóng chuyền của Jessica khá tốt, nhưng cô đã không chơi trong một thời gian nên những kĩ năng của cô đã bị hao mòn.Cô hít thở thật sâu trước khi chuyền bóng sao cho hoàn hảo. Trái bóng bay trong không khí hoàn toàn về phía đối thủ và thật không may, vào mặt của đối phương.

“ Ouch “ – Một tiếng nói hét lên, tiếp theo đó là tiếng uỵch lớn trên mặt đất.

Đôi mắt cười của đội Non Jung, hướng về phía vị hôn thê của Jessica, Tiffany đã ngã xuống đất, với bàn tay trên mặt của cô. Nó trông giống những kĩ năng  của Jessica đã không bị hao mòn sau từng ấy thời gian.

“ Gosh Unnie! chị không sao chứ?! “ Yoona vội chạy đến bên chị họ mình, lo lắng.

“ Chị không sao “ – Tiffany trả lời, trước khi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Jessica. Với một số lí do thì cô cảm thấy đây không phải là 1 tai nạn.

Jessica nhún vai, “ Honey àh, cậu phải đánh bóng bằng tay, không phải bằng mặt cậu. “

Tiffany chế giễu và lắc đầu, “ Tớ sẽ lưu ý nó Jessi àh, cám ơn”

Họ tiếp tục trò chơi như không có chuyện gì xảy ra để tránh những câu chuyện kịch tính giữa những người yêu nhau. Joanna truyền bóng sang phía bên kia; nó đã được đáp trả bởi Seungyeon, người đã đứng ở đó. Quả bóng đang bay, chờ đợi một ai đó có 1 cú đáp trả sang bên kia của đối phương. Sau đó có một người đã làm, nhưng bóng lại ko rơi xuống mặt đất, nó va trúng mặt của Jessica.

Là một ai đó, Tiffany.

“ Aww… Jessi babe, cậu phải sử dụng tay của cậu, nhớ chứ ? “ Cô nói, với một gương mặt có lỗi.

Krystal không thể không cười khi cô đỡ Jessica đứng dậy khỏi mặt đất. Chị gái cô đặt tay lên mũi mình, hầu như chắc chắn rằng vết thương từ lời nói móc của Tiffany. Cô cắn môi, cô đang cố gắng bình tĩnh.

Mình yêu cậu ấy…

 

Mình yêu Tiffany…

Cô ấy lặp đi lặi lại nó trong tâm trí của mình như là một kỉ lục bị phá vỡ. Rõ ràng là cô ấy đã làm điều đó vì mục đích.

“ Cậu ổn chứ, blankie ?” – Tiffany hỏi cô từ phía bên kia.

Jessica mỉm cười, “ Nó ổn nếu như cậu hôn tớ “

Những người khác phì cười khi cuộc tranh cãi tình yêu ở trong sân.

“ Được rồi 2 đứa, thật là đáng yêu. Nhưng một lần nữa, con sẽ phải rời khỏi cuộc chơi đấy” Joanna nói, khó chịu.

Trò chơi lại được tiếp túc và bây giờ, Tiffany khăng khăng muốn chuyền bóng. Không thể ngăn được cô ấy, Đội Non Jung không cho cô ấy chuyền bóng.

“ Heyah! “ – cô ấy hét lên, và đánh bóng về phía đối phương. Nhìn có vẻ lạ, như thể cô ấy đang muốn nhắm đến 1 cái gì đó, hoặc 1 ai đó.

“OWWWWWWW…” Jessica hét lên lần nữa

Tiffany mỉm cười.

Bullseye.

“ Tiffany, cậu lại làm cái gì đó? “ Sooyoung hỏi với vẻ hoài nghi trên mặt, sau đó lắc đầu và hành động như thể vô tội.

Jessica lại 1 lần nữa, trên mặt đất nhưng lần này với 1 bàn tay trên má trái cô. Cô đã chạy ra ngoài. Mặc dù cô yêu Tiffany rất nhiều, nhưng cô không thể giữ nó lâu hơn.

“ NÀY, BỘ CẬU CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỚI TỚ SAO ?!” – cô hét lên khi cô đang tiến về phía bên kia lưới.

Tiffany bình tĩnh khi sắp phải đối mặt với vợ chưa cưới của cô, “ Tớ không biết, honey àh, đó không phải do tớ ?”

Jessica lầm bầm khi cô đứng trước mặt Tiffany, cô rất muốn làm nhiều hành động đánh lại cô ấy nhưng cô ko thể khi mà Tiffany là người cùng bảo vệ tình yêu với cô.

“ Vậy đấy, 2 đứa ra khỏi sân đi! ngay bây giờ! “ – Joanna ra lệnh, những người yêu nhau đã lấy đi khá nhiều thời gian chơi của cô.

**

Jessica và Tiffany ngồi trên bãi biển ngay sau khi bị loại ra khỏi trò chơi bóng chuyền của họ. Họ ngồi đó trong im lặng, chờ đợi đối phương lên tiếng để bắt đầu cuộc trò chuyện. Jessica liếc nhìn cô gái xinh đẹp của mình khi cô nghĩ rằng cô ấy không nhìn.Và khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, cả 2 cố gắng che dấu đi đôi má ửng hồng của mình.

“Cậu khá thu hút khi chơi bóng chuyền đó“ – Tiffany cuối cùng cũng nói mà không nhìn Jessica.

Jessica không thể không mỉm cười khi biết Tiffany đang cố gắng nỗ lực để trò chuyện.

“ Cậu rất thu hút khi chuyền bóng “ – Cô trả lời thẳng thừng.

Tiffany nở một nụ cười ngớ ngẩn, “ Nhưng tớ đã đánh rất chuẩn “

Jessica nhìn Tiffany và bĩu môi, “Phải rồi, cậu đang muốn nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của tớ “

Cô nói khi cô xoa lên cái mũi của cô có vẻ như bị đau rất nhiều. Tiffany di chuyển sang bên phải để xem sự rên rỉ của Jessica đang đau đớn trên gương mặt của cô trước khi cười như một cậu học sinh tiểu học nghịch ngợm.

“ Đánh trúng cậu là đáng lắm, cậu ích kỉ, ghen tuông, và tâm trạng thì thay đổi như chong chóng.” Cô nói trước khi nhích gần hơn đến cô gái tóc vàng kia.

Jessica mỉm cười khi tình yêu của cuộc đời mình từ từ chạm vào má cô để kiểm tra xem bóng có làm đau cô không. Tiffany sờ vào vết đỏ trên má cô và chiếc mũi hồng nhẹ nhàng với những ngón tay của mình.

“Tội nghiệp, cậu có đau không? “ – cô hỏi trong tiếng thì thầm.

Jessica gật đầu mà ko nói bất cứ điều gì, như một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường. Cô ấy thích tận hưởng từ những cái chạm nhẹ của Tiffany mà tất cả những nỗi đau của cô đều vơi đi như thể chúng nó có một sô phương thuốc kì diệu.

Khi cô nhìn vào mặt Tiffany, cô cảm thấy tội lỗi ăn sâu tận trong đáy lòng cô. Cô vươn tới để giữ lấy khuôn mặt của vị hôn thê, làm cho Tiffany ngừng xem xét trên khuôn mặt của Jessica. Họ nhìn vào mắt nhau và khoảng cách hu hẹp dần. Có rất nhiều điều lưu giữ trong trái tim họ qua những lần họ chia xa. Nhưng giờ đây, họ đều mất hết cả từ ngữ.

Jessica nuốt xuống và thở ra, khi cô muốn nói những từ mà Tiffany cần  phải nghe.

“ Tiffany, tớ xin lỗi “

Những từ cứ vang vọng trong tâm trí của Tiffany khi cô tiếp tục nhìn vào người mà cô yêu nhất. Điều đó giống như viên kẹo ngọt ngào mang lại hạnh phúc cho 1 đứa trẻ đang khóc. Viên kẹo của Tiffany, đó là điều duy nhất mà cô muốn nghe bây giờ. Lời xin lỗi chân thành của Jessica.

Nhìn vào gương mặt đang khóc của Tiffany, Jessica nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt ấy.

Và từ từ, cô nói,

“ Tớ xin lỗi vì đã đánh bóng vào cậu hồi nãy “

“ Tớ xin lỗi vì đã rời xa cậu vào ngày hôm qua “

“ Tớ xin lỗi… vì đã ghen tị về mối quan hệ giữa cậu và Minho “

“ Tớ xin lỗi vì… đã không tôn trọng quá khứ của cậu “

“ Và quan trọng hơn cả, tớ xin lỗi cho…những điều mà tớ đã nói những điều không hay về mẹ cậu “

Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má của Tiffany khi cô nghe cả một danh sách lời xin lối của Jessica.

“ Tớ là đứa ngốc, có vẻ như cậu không biết điều đó. Tớ luôn hành động hay nói những điều ngớ ngẩn và ngu ngốc rồi lại hối hận ngay sau đó. “ – giọng của Jessica nghẹn lại khi cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Tiffany nắm lấy tay cô, và họ tiếp tục đi sâu vào tâm hồn của nhau. Và cô đã phá vỡ được cái vỏ bọc mà Jessica đang mặc trên người. Nước mắt đã thoát ra khỏi đôi mắt cô.

“ Hãy tha thứ cho tớ “ – Cô nói, thì thầm.

TBC

Chap 26 : The Warmest Blanket

“ Hãy tha thứ cho tớ “ – Cô nói, thì thầm.

Cô không nghĩ rằng mọi thứ xảy ra là do lỗi của cô. Cô đã đi quá sâu vấn đề về mẹ Tiffany và phán quyết hơi quá về Tiffany và Minho. Cô quăng niềm kiêu hãnh của mình tận sâu trong biển và để cho Tiffany thấy lời xin lỗi của cô.

Tiffany nhẹ nhàng vuốt tay vị hôn thê của cô khi họ tiếp tục nhìn vào mắt nhau. Đã được một lúc kể từ khi cô nhìn Jessica đã khóc rất nhiều và điều này nhắc cô rằng Jessica chỉ là cô gái yếu đuối đằng sau cái niềm kiêu hãnh quá lớn của mình. Cô lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của Jessica và chụm mặt họ lại gần nhau.

“ Đừng khóc nữa, tình yêu của tớ. Tớ đã tha thứ cho cậu từ trước đó rồi “ – cô nói trong im lặng.

Câu nói của cô đã mang lại một nụ cười trên gương mặt của cô gái đang khóc kia và đột nhiên mang lại cảm giác tươi sáng hơn. Tiffany cười khúc khích và họ chia sẻ những nụ cười ấm áp khi họ tận hưởng  sự ấm áp của gió biển.

“Cảm ơn cậu “ – Jessica nói với một nụ cười thầm.

“ Tớ yêu cậu, Jessi àh “

Tiffany âu yếm vuốt tóc Jessica và tiếp tục lau những giọt nước mắt với những ngón tay của mình. Sau đó cô kéo cổ Jessica và kéo gần hơn. Jessica mỉm cười, cô biết vấn đề nằm ở đâu . Có vẻ như cô gái của cô đã nhớ cô rất nhiều. Tiffany ép môi họ lại với nhau, bỏ qua cái nhìn của một số người nam đi lướt qua bãi biển. Cô đã nhớ Jessica, và không có từ nào miêu tả được nhiều hơn nữa. Nhưng cô biết rằng cô muốn yêu cầu những gì từ cô ấy.

Họ đang gặp may vì bãi biển không có người, nhưng đó không phải là cái cớ để họ có thể làm chuyện đó tại bãi biển công cộng, không cần phải đề cập vào đầu giờ chiều, nhưng có vẻ như Tiffany không quan tâm. Lưỡi của Tiffany thực sự khám phá miệng của Jessica, và giờ đây chúng đang quyết liệt nhảy múa với nhau. Jessica không biết khi nào nhưng đột nhiên cô nằm dưới cát với Tiffany thì ở trên.

Kì lạ thay, cô không thể không suy nghĩ về điều đó. Từ từ một giọng nói vang lên trong tâm trí cô. Nó ngày càng trở nên rõ ràng, rõ ràng hơn.

“ Các cậu không thể truyền đạt tốt vì một vài vấn đề xảy ra, cậu phải dùng Hoocmon của mình để giải quyết nó.”

Tin được hay không, đó là giọng nói của Sooyoung.

“ Cậu cần phải học một số điều để có thể kìm chế mối quan hệ không sử dụng đến sex. “

Điều này không bao giờ xảy ra trước đây bởi vì cô không nghĩ về bất cứ điều gì nhưng Tiffany ( và mỗi inch trên cơ thể cô ) khi họ đang make out. Tiffany dữ dội hơn, cố gắng để  được ở phía dưới chiếc áo tắm thiếu vải của Jessica. Tay phải của cô đang lần mò trong bikini của Jessica, làm cho các cô gái kia cảm thấy shock.

“HONEY ÀH, CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VÂY? “ – Jessica hỏi, giữ cánh tay của Tiffany đang lần mò phía dưới bên trong lớp quần áo.

Tiffa thở hổn hểnh và đôi mắt đầy ham muốn khi cô nhìn chằm chằm vào người con gái hấp dẫn của mình.

 “ Tớ nhớ cậu…” – Cô rên rỉ, cố gắng  thoát ra khỏi cái nắm của Jessica và tiếp tục đi xuống phía dưới.

“ Well…có, tớ cũng rất nhớ cậu nhưng cậu có nghĩ rằng nó không thực sự thích hợp khi ở đây. Có người già, trẻ con và…er… những người lướt sóng.. “  - Jessica lí luận, và những lời khuyên của Sooyoung đã đánh vào tâm lí của cô.

Tiffany nhìn xung quanh, mặc dù không phải là không có nhiều người, nhưng có một nhóm nam thiếu niên nhìn họ chằm chằm với nước dãi đang chảy ở khóe miệng.

“ Có lẽ cậu nói đúng. Hãy tìm một nơi nào đó kín đáo hơn “ Tiffany nói, thở dài.

Jessica nhanh chóng lắc đầu, “ Không “

“ Có chuyện gì sai với cậu sao? Cậu không bao giờ nói không với sex “ Tiffany hỏi, thật kì lạ.

Jessica nuốt và cho ra một vài tiếng cười bối rối.

“ Thật là lố bịch. Tớ không phải nói không với sex…nó chỉ là… thực sự thì tớ đã chuẩn bị một vài điều cho cậu “ – cô nói, đôi mắt tràn đầy hưng phấn.

“Một cái gì đó cho tớ? “ Tiffany hỏi nhướng một bên lông mày lên.

Cô gái tóc vàng gật đầu. “ Tớ muốn chuyến đi này đặc biệt, vì thế nên tớ đã chuẩn bị một số thứ để làm cho cậu. “

“ Chúng ta có thể vui chơi cả đêm, đêm nay, nhưng ngay bây giờ, tớ muốn cho cậu thấy 1 vài thứ. Một vài điều đặc biệt cho cậu “. Cô nói thêm, mặc dù cô không thể tin được rằng cô ấy chỉ đang trì hoãn về sex.

Tiffany mỉm cười, cảm động, “ Đó là điều rất… ngọt ngào của cậu, Jessi ah “ – cô nói trước khi hôn lên đôi má mêm mại của Jessi.

Nụ hôn mềm mại đó làm Jessica đỏ mặt. Có lẽ cô nên nghe lời khuyên từ người phá đám anh em họ của cô vào thời gian tới.

****

“ Xe đạp? “ – Tiffany hỏi, shock.

Jessica gật đầu khi cô kéo vị hôn thê xinh đẹp của mình lại gần chiếc xe đạp mà cô đã đặc biệt thuê nó cho Tiffany và cô. Những chiếc xe thật dễ thương; chúng có màu bạc và có một chiếc giỏ ở đằng trước với một cái ghế ngồi ở phía sau.

“Cậu có thích nó ko? “ – Jessica hỏi, hào hứng. Thu thập được những thông tin từ Sooyoung trong thời gian dài thì cô biết rằng Tiffany Hwang yêu những chiếc xe đạp. Cô đã mong đợi phản ứng của Tiffany sẽ vui mừng nếu không nói là vui mừng đến ngất ngây.

Nhưng phản ứng của Tiffany thì cáu kỉnh và có vẻ bực bội. Jessica có thể chắc chắn nói, mặc dù có vài điều cô muốn giấu đi.

“Cậu không thích nó “ – Cô nói, thất vọng.

Tiffany lắc đầu, “ Không, không phải tớ không thích, chỉ là… “

“Cậu ghét nó “  - Jessica thêm vào, buồn bã.

Tiffany cười khúc khích và nhanh chóng nắm lấy tay của cô gái tóc vàng, “ Tớ rất thích, cám ơn cậu “

“ Nhưng vẻ mặt của cậu thì đang nói khác đó.“ – Jessica nói.

Tiffany bĩu môi và nhìn vị hôn thê của mình, “ Tớ có cần phải giải thích ko? “

“ Cậu đang đi với tớ đó. “ – Jessica trả lời làm cho cô gái kia cũng xìu xuống. Họ đứng đó trong im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp như thể những đứa trẻ không có khả năng mua nổi 1 chiếc. Họ đang mặc áo khoác đôi của những cặp vợ chồng với đồ bơi của họ, Jessica màu vàng còn Tiffany thì màu hồng.

Sau một hồi, Tiffany cuối cùng cũng thở dài, “ Jessi, tớ thích xe đạp…nhưng tớ… không thể lái nó. “

Jessica nhìn chằm chằm Tiffany, cố gắng lắng nghe những điều mà cô ấy vừa nói. Một phần cô cũng muốn cười nhưng phần khác thì cô đang kìm nén để không làm như vậy. Cô khá chắc chắn rằng tình yêu của cô dành cho Tiffany có thể ngăn được tiếng cười của cô. Đó là lần cuối cùng, cô không muốn xúc phạm cô ấy một lần nữa. Nhưng đôi khi có vài điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính cô.

“ Ugh…” Jessica lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng cười bật ra.

“ Cậu nghĩ điều đó vui lắm sao “, Tiffany nói, cảm giác như bị xúc phạm.

“Không, tớ không có “ – Jessica từ chối, lắc đầu.

“ Nhưng cậu đã cười đó.“ – Tiffany nói, cay đắng.

“Không! đó không phải là cười! Tớ chỉ… er… thông cổ họng của tớ vì tớ đã ăn bánh, nó khiến tớ bị nghẹn. Cậu có biết … cái bánh khét của Sunny !”

“Trước đó là cười đó. Chỉ là trước đây không ai dạy tớ đi xe cả. Ở Mỹ, chúng tớ không có xe đạp. Trường tớ ngay gần nhà nên tớ thường đến trường bằng cách đi bộ hoặc … đi nhờ xe mẹ tớ. Không cần phải đi xe đạp “ – Tiffany giải thích.

Jessica hắng giọng, và nhìn Tiffany với ánh mắt bối rối.

“Có chuyện gì àh? “ Tiffany hỏi.

“ Vậy thì, tớ có thể dạy cậu lái xe đạp “ – Jessica nói, mỉm cười.

“Eh? “

“ Ba tớ đã dạy tớ lái xe đạp khi còn nhỏ, và tớ sẽ không bao giờ quên được điều đó. Vì thể, hãy để tớ dạy cho cậu để cậu sẽ không bao giờ quên tớ.” – Jessica nói thêm, đỏ mặt.

Tiffany cười khúc khích, “ Làm thế nào tớ có thể quên khi mà tớ sẽ mãi mãi thuộc về ai đó? “

Jessica đỏ mặt nhiều hơn và cô nghiêng người gần Tiffany hơn với một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô ấy. Cô vòng tay mình quanh eo cô gái kia trong khi Tiffany thì vòng tay mình quanh cổ Jessica để tận hưởng những khoảnh khắc của họ. Đôi mắt họ nhắm lại khi họ dồn hết cảm xúc vào nụ hôn dịu dàng. Sau một hồi, họ rời nhau và tựa trán với nhau.”

“Jessica, tớ xin lỗi.” Tiffany đột nhiên nói.

Jessica bị shock, cô không mong chờ điều gì.

“ Cậu không làm gì sai cả, honey àh “ – Cô nói, nhẹ nhàng nắm tay cô.

Tiffany lắc đầu và bước một vài bước về phía sau.

“Tớ xin lỗi vì đã đánh bóng vào mặt cậu, 2 lần. “

“ Tớ xin lỗi vì đã quá ca ngợi Minho trước mặt câu, khi tớ biết rằng chuyện đó quá nhạy cảm với cậu “

“ Và tớ xin lỗi vì đã gây quá nhiều khó khăn cho cậu … gia đình cậu, Gyuri, Minho, tiệm café, công ty và tất cả… “ Cô dừng lại khi cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt bắt đầu rơi một lần nữa.

Jessica vuốt ve má và hôn nhẹ vào tay cô, giúp cô ấy bình tĩnh lại.

“ Honey àh, tớ không để ý đến tất cả những điều đó đâu, vì cậu nên tớ có thể vượt qua tất cả những khó khăn một lần nữa” Jessica nói với đôi mắt đang khóc.

“ Cậu biết tại sao không ? “ Cô hỏi.

Tiffany lắc đầu.

Jessica mỉm cười, “ Bởi vì cậu biến giấc mơ của tớ thành sự thật “

******

Trận bóng chuyền đã diễn ra được 15 hiệp trước khi đội Jung cuối cùng thừa nhận thua cuộc trước đội Non Jung. Điều đó không có gì ngạc nhiên khi đội Non Jung có những người vận động viên chân dài như Sooyoung và Yoona.

Seungyeon vui vẻ với đồng đội mình sau trận đấu, high five với tất cả trừ một người. Yoona là người cuối cùng đi vào, sau khi những người khác đã bước về phía cây dù lớn, nơi mà có các loại thức ăn và những con người lười biếng đang ở đấy.

“ Yoona ah! chờ tớ với! “ – Cô gọi, hành động như thể cô ấy là người duy nhất bị bỏ lại.

Cô người mẫu dừng lại và quay lại, vẫy tay mình với Seunyeon để cô ấy đi nhanh hơn.

“ Nhanh lên nào hamster, tôi đói rồi! “ – Cô hét lên khi cô kéo tay của cô gái tóc ngắn.

Seungyeon mỉm cười và nắm lấy bàn tay của Yoona.

“ Xin lỗi, tớ có một đôi chân ngắn “ Cô nói đùa.

Bọn họ đều cười khi họ đi bên nhau. Seungyeon liếc nhìn cô gái cao đó, khi cô có vài điều thắc mắc về cô gái này.

“ Hey, có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Khun thế? Anh ấy không mời cậu đi chơi sao? “ – cô hỏi, mạnh dạn hơn.

Nét mặt của Yoona thay đổi, có vẻ rất khó chịu khi đề cập đến những vấn đề này. Cô thở dài và ngừng bước, khiến cô gái kia cũng phải dừng lại. Bọn họ đứng đấy, nhìn nhau trong im lặng. Seungyeon có cảm giác xấu về chuyện này.

“Khoan đã, tớ biết “ Yoona đột nhiên nói.

Cô gái kia nuốt xuống và lo lắng, cô cảm thấy rằng mặt nạ của mình như muốn vỡ ra, từng mãnh như muốn rớt xuống. Yoona có biết gì về cô? Liệu rằng cô ấy có biết cô là người lập ra diễn đàn lớn nhất của Yuri, YulSter? Và rằng cô đã lén theo đuổi bạn gái của cô ấy mỗi ngày và chụp những hình ảnh của cô ấy và đưa chúng lên internet?

Run rẩy, cô hỏi, “ Biết gì cơ ? “

“Khun yêu cầu tớ đi  với anh ấy.” Yoona nói, tự tin.

Câu hỏi đó dường như là sự giải tỏa lớn cho Seungyeon, nó không phải là cô ấy đã phát hiện ra sự thật.

“ Có phải tớ không? “ Yoona tiếp tục.

Seungyeon nhìn chằm chằm vào gương mặt búp bê đang đứng trước mặt, cô lo lắng, bồn chồn khi cô không biết những gì cô nên làm. Nhưng chắc chắn 1 điều là cô sẽ không nói sự thật.

“ Cậu…nhận ra tớ.“ – cô nói dối.

Yoona thở dài và đặt tay lên trán mình trong thất vọng.

Tớ cần cậu để ngăn chặn điều vô nghĩ này. Cho dù  anh ấy có nói hoặc làm gì, tớ sẽ không bao giờ đi chơi với anh ấy. “ Cô nói, nghiêm trọng.

“Cậu nói với anh ấy rằng đã có một người ngồi lì trong tim tớ và người đó là Kwon Yuri. Không một vị hoàng từ hay người đàn ông Thái nào có thể thay thế được điều đó. “ – cô ấy nói, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Seungyeon nuốt xuống và đóng băng. Tình yêu của Yoona dành cho Yuri lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của cô.

******

Tiffany đang đứng trước ban công tầng 2 của ngôi nhà ở biển. Đã là buổi chiều và mặt trời sắp lặn. Trời khá lạnh, nhưng cô nhắm mắt để tận hưởng hương vị của biển khi cô hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào mà cô đã chia sẻ với Jessica vào ngày hôm đó. Cô cảm giác như thể cô bắt đầu yêu cô ấy một lần nữa.

Đột nhiên 1 đôi tay vòng quanh cổ cô từ phía sau và một bên má ấm ép vào má trái của cô. Tiffany mỉm cười; cô chắc chắn 1 điều rằng, đó là cái mền ấm áp của cô. Cô đưa tay trái mình nắm lấy tay của Jessica đang vòng quanh cổ và vai trái mình giống như có một bộ lông cừu ấm áp. Bầu không khí trở nên im lặng. Nó giống như thể họ đang giao tiếp với nhau mà không nói gì.

Jessica bất ngờ hôn nhẹ lên má trái của cô, rồi họ lại đỏ mặt điên cuồng.

“Honey àh, cậu không lạnh sao? Vào bên trong đi.“ – Cô nói.

“Tớ có blanket của tớ ở đây với tớ rồi, tớ cảm thấy ấm hơn bao giơ hết. “ – Tiffany nói, hôn nhẹ lên tay của Jessica và tựa lên vai cô ấy.

Jessica cười khúc khích siết chặt tay vòng quanh cô gái. Cả 2 bọn họ đều nhìn ra biển, nơi mà mặt trời sắp kết thúc 1 quy trình làm việc, tô vẽ cho bầu trời với nhiều những màu sắc đẹp.

“Tớ yêu cậu” , Tiffany đột nhiên nói. Đây là lần thứ hai trong ngày cô nói ra 3 từ ấy, nhưng cô vẫn cảm thấy nó chưa đủ để cô thể hiện tình cảm của mình.

“Tớ cũng yêu cậu” Jessica thì thầm, chậm rãi. Tiffany quay người lại khi nghe những từ ấy, nhưng trái tim cô lại đập một cách khó khăn khi cô gặp ánh mắt của Jessica. Cả 2 đều dựa vào nhau và nghiêng đầu cho một nụ hôn ngọt ngào. Tiffany túm lấy cổ Jessica với 2 bàn tay, ở thời điểm này, cô kéo môi mình gần hơn nữa trong khi Jessica kéo tay cô gần hơn để cơ thể họ chạm nhau.

Vết bầm và vết xước trên đầu gối trái của Tiffany, kết quả từ lớp học của Jessica từ trước đó, nhưng điều đó không làm tổn thương cô một chút nào.

Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng họ, dấu hiệu cho họ. Cặp đôi từ từ rời nhau ra khỏi nụ hôn rồi mỉm cười với nhau, nhìn về hướng kia. Sooyoung đang đứng đó, nhìn bù xù và băn khoăn.

“ Tớ xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, nhưng Jessica àh, cậu có thể cho tớ vài phút được không? “ Cô hỏi.

Cô nhìn bạn của mình, không thể không cảm thấy lo lắng, nhất là khi cô nhìn vào đôi mắt sưng húp như thể cô ấy vừa khóc xong.

“Đi đi, có vẻ như cậu ấy đang cần cậu đấy.” Tiffany nói nhẹ nhàng, sau khi nhìn lần lượt hai cô gái.

Jessica nhìn vị hôn thê của cô, xúc động vì cô đã hiều được điều mà cô ấy có thể làm.

“ Tớ sẽ trở lại ngày “ – cô nói trước khi hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô ấy.

*****

“ Cậu phải giúp tớ; thực sự tớ không biết mình phải làm cái gì cả !”  Sooyoung nói, gần như là hét lên.

Jessica đưa tay lên vai cô ấy và xoa nhẹ để cô nàng có thể bình tĩnh lại.

“Thư giãn nào, nói cho tớ xem chuyện gì đã xảy ra.” Cô nói, nhẹ nhàng ngồi lên giường của Sooyoung. Bây giờ họ đang ở trong phòng Sooyoung để nói chuyện riêng.

“Đó là chuyện của Hara. Cậu ấy gần như lơ tớ cả ngày và …. Cậu ấy không thể giữ tay của khỏi cái kẻ phá đám kia, Nicole!” Sooyoung hét lên.

Jessica gật đầu khi cô đang cố gắng nắm bắt tất thông tin trong 1 lần. Cô không giống như một bác sĩ hay một nhà chuyên viên tư vấn tình yêu nhưng cô sẽ cố gắng an ủi và cho cô ấy những lời khuyên tốt nhất, kể từ khi Sooyoung đã giúp cô rất nhiều với những vấn đề của cô.

“Rõ ràng đó là lí do tại sao em ấy lại lơ cậu, cậu đã bỏ rơi em ấy tối hôm quá. Và những điều về Nicole…” Cô dừng lại.

“ Cậu không thể đổ lỗi cho cậu ấy, ý tớ là cậu ấy…hot quá mà! Hara là một người nhà họ Jung, tớ cá là em ấy không thể cưỡng lại cám dỗ đó.”, cô tiếp tục.

Sooyoung chế giễu, “ Uh… cám ơn vì lời khuyên. Cậu biết không, cậu muốn bị đập ngay lúc này.”

Nhận ra nhừng điều cô nói không giúp ích gì cho tâm trạng của bạn mình, cô ngồi xuống ghế và đối mặt với cô ấy, giống như một nhà trị liều với bệnh nhân của mình.

“ Thế…có phải cậu ghen tị với Hara và Nicole? “ Jessica bắn câu hỏi đầu tiên.

“Duh.” Sooyoung trả lời, tự hỏi tại sao lúc đầu cô lại yêu cầu lời khuyên của Jessica.

“ Cậu đang ghen bởi vì cậu yêu cô ấy.” Jessica kết luận.

Sooyoung ngây người ra và nhìn chằm chằm vào Jessica. Đó là một lời tuyên bố mà ngay  cả con mèo của cô ấy cũng biết. Và con mèo đã bị thiến.

“Vì vậy hãy từ bỏ Hyunjoong và thắt chặt tình cảm của cậu với Hara. Cậu không thể sống như thế này mãi được. Cậu không xứng đáng để hưởng cảm giác ghen tuông và giận khi Hara tán tỉnh Nicole, nếu cậu đang có 1 mối tình với anh trai của Hara sau lưng em ấy” Jessica nói thêm, vấn đề-của-sự thật.

“ Điều này không phải về Hyunjoong.” Sooyoung phản đối.

“ Không, đây là về cậu. Và từ những thông tin của cậu, Sooyoung, người họ Jung chúng tớ không làm một chuyện tình tay ba, đặc biệt là giữa anh chị em ruột. Đó chỉ là…ewww. Cậu có thể tưởng tượng ra tớ và Krystal cùng yêu một người phụ nữ thì thế nào?” Jessica hỏi, trong giai điệu mà cô chọn từ một bộ phim. Hoặc là Blair Waldorf.

“Không! Eww! Krystal chỉ là đứa trẻ!” Sooyoung hét lên, ghê tởm bởi hình ảnh hai chị em lên giường với Tiffany hay Sulli hoặc là cả 2. Đó sẽ là một bộ tứ. Điều có cũng sẽ làm cho cả 2 người trong số họ có khoái cảm tình dục với trẻ con.

“ Chính xác, và đó là lí do tại sao mà cậu phải lựa chọn ngay bây giờ. Thời điểm này, ngay bây giờ. “ Jessica nói thêm

Sooyoung cắn môi, cố gắng gỡ rối tâm trí mình.

“Okay, hãy để tớ giúp cậu điều này. Nếu cậu chọn Hyunjoong, thì điều tốt nhất có lẽ…bạn là thẳng. Yay” – Jessica nói, tròn xoe mắt.

“ Nhưng sau đó, cậu sẽ làm hỏng sợi dây tình cảnh của ông anh với cô em gái nhỏ đấy. Cậu có biết là gần đây, họ đã chia sẻ bí mật với nhau, thậm chí là về … sex không?”

Sooyoung thở hổn hểnh, “ Bọn họ có hả? “

“ Oh yes, bọn họ có đấy. Hara đã tin tưởng Hyunjoong rất nhiều, thậm chí hơn cả mẹ em ấy hoặc tớ, người chị họ rất cool của em ấy.” Jessica nói thêm.

“Làm cho tớ tự hỏi tại sao tớ lại tin cậu vào lúc này cơ chứ. “ Sooyoung nói mỉa mai.

“ Vì vậy hãy tưởng tượng rằng cậu đã tốn bao nhiêu thiệt hại cho mối quan hệ của họ, không đề cập đến những người bạn của cậu, còn nhớ… Seohyun? Bạn gái anh ấy?” Jessica tiếp tục.

Sooyoung thơ dài.

“ Cậu nghĩ tớ nên chọn Hara?” Cô hỏi.

“ Hoặc cậu không nên cảm thấy ghen tị về mối quan hệ của Hara và Nicole.” Cô nói.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ khi Jessica kết thúc lời khuyên của mình.

“ Mọi chuyện ổn chứ? Bởi vì Tiffany đang đợi tớ, tớ phải cảm ơn cậu về điều đó. Tớ đã nghe lời khuyên của cậu và làm theo.” Jessica nói, đừng lên từ chiếc ghế ngồi.

Sooyoung mỉm cười, “ Mong điều hạnh phúc cho cậu.“

Nụ cười chân thành của cô ấy làm cho cảm giác tội lỗi của cô gái tóc vàng. Sooyoung đã đưa ra rất nhiều lời khuyên tốt nhất, không tiết kiệm lời khi cô ấy cần. Nhưng tất cả cô đã làm điều ngược lại cho cô ấy.

“ Tớ ổn rồi, cậu có thể đi tới chỗ Fany. Cám ơn vì mọi thứ “ – Sooyoung nói, mỉm cười yếu ớt.

Jessica nhìn chằm chằm vào cô trong cảm giác tội lỗi trước khi buông ra một tiếng thở dài lớn. Cô tới và ngồi cạnh bạn mình. Cô hít thở sâu rồi quay đầu Sooyoung lại, sau một hồi. Cả 2 người họ nhìn nhau.

“Hey khi nào nói đến việc phải quyết định 1 điều gì đó, cách tốt nhất là để cho trái tim của cậu quyết định lấy.” – Cô nói nhẹ nhàng.

“ Thế nên, cậu không cần quan tâm đến những điều cậu nghĩ hoặc bất cứ thiệt hại nào mà quyết định của cậu gây ra, chỉ cần lắng nghe trái tim của cậu thôi. Đôi khi các quyết định ích kỉ và ngu ngốc là điều tốt nhất. Miễn là cậu được hạnh phúc.”  Cô nói thêm, để Sooyoung nhìn chằm chằm vào cô trong sự sợ hãi.

Jessica hắng giọng và giữ tay của Sooyoung

“ Vậy bây giờ, người cậu yêu là ai? “

TBC

CHAP 27: Sad eyes

“ Hara, chờ đã! “ – Sooyoung gọi khi cô đang cố  đuổi theo cô gái ở hành lang.

Bước chân của Hara nhanh dần, cô tránh mặt người con gái đang cố gắng cắt đứt mối quân hệ của cô kể từ đêm hôm trước. Cô thực sự không muốn đối mặt với Sooyoung từ sau những gì xảy ra vào đêm đó. Cô cảm thấy bị tổn thương và xấu hổ khi cô đã ở trên giường một mình vào buổi tối với trên người không mãnh vải che thân.

Sooyoung lầm bầm và cố gắng đuổi theo cô ấy nhanh hơn, sau một hồi với vài bước chân cô đã đuổi kịp Hara. Cô ấy nhìn đi chỗ khác, cố gắng tránh có cuộc trò chuyện với bạn gái mình. Cô không có tâm trạng để tìm hiểu lí do tại sau cô ấy lại có thái độ như vậy.

Sooyoung thở dài khi họ đã đến hành lang, cô đã bắt kịp Hara và đứng trước mặt cô ấy, ngăn chặn không cho cô ấy đi mất. Cô sải cánh tay dài của mình và nhìn chằm chằm vào cô gái trước biểu hiện hối lỗi trên mặt cô.

“ Làm ơn để tớ yên.” – cuối cùng Hara cũng lên tiếng sau cuộc rượt đuổi kéo dài của họ.

Sooyoung lắc đầu. “ Không. Tớ muốn cậu nghe tớ nói.”

Hara thở dài và nhìn ra xa, vì một vài lí do nào đó cô thực sự thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Sooyoung.

“Nghe này, những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy…tất cả đều do lỗi của tớ”. Sooyoung nói, chậm rãi. Cô cẩm thấy khó nuốt và cố gắng dồn hết sức mình để nhìn vào mắt Hara.

“Không phải cậu, là tớ. Tớ xin lỗi.” Cô nói, chân thành.

Hara có thể cảm thấy trái tim cô đang dần rung động vì lời xin lỗi của Sooyoung. Mặc dù cô cố gằng lạnh lùng với cô ấy cả ngày, nhưng thực tế thì cô chỉ muốn ở bên cạnh Sooyoung thôi, chỉ cô ấy và không một ai khác cả.

“ Hara àh, cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?” Sooyoung nói khi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Hara và đan chúng với nhau.

Cô thở dài, có quá nhiều điều diễn ra trong tâm trí cô hiện giờ. Cô yêu Sooyoung, ko có gì nghi ngờ về điều đó, nhưng cũng có điều cô không thể tha thứ cho cô ấy được. Những điều mà cô ấy làm thì tàn nhẫn và niềm kiêu hãnh của cô không thể tha thứ cho một lỗi đơn giản như thế.


“ Tớ đã say nên tớ không chắc chắn những điều tớ làm. Tớ không nên đi đến phòng của cậu. “ Sooyoung nói thêm khi cô ân hận vì những chuyện đã xảy ra.

Tiếng lòng của cô là vô tội và chân thành, nhưng một tâm trí không ổn định và cảm xúc lẫn lộn có thể dễ dàng nói lên việc hiểu sai ý. Hara kéo tay cô ra một cách thô bạo, hành động này khiến Sooyoung bị shock. Cô nhìn cô ấy trong sự hối lỗi.

“ Cậu nghĩ cậu cảm thấy ân hận vì những gì chúng ta làm đêm hôm ấy?” Hara hỏi, cay đắng.

Sooyoung nuốt bọt. “ Tớ..tớ hối hận vì đã không để nó diễn ra một cách tốt đẹp, sau những gì tớ đã không chuẩn bị. Đó là khoảng thời gian đầu tiên của tớ, với một cô gái và tớ thực sự chưa sẵn sàng.”

Hara chế giễu. “ cậu chưa sẵn sàng sao? Hoặc là cậu nghi ngờ tớ? Hay là chúng ta?”

“Hara àh! tớ không có ý đó! “ Sooyoung phản đối.

“Hay tệ hơn, là cậu đang nghi ngờ vào bản thân cậu?” Hara tiếp tục.

“ Tớ – tớ….”

Đã vài giây trôi qua, nhưng Sooyoung lại không thể nói ra một lời giải thích. Hara thực sự mất kiên nhẫn.

“ Cậu biết cái gì không? Tớ mệt mỏi khi chơi cái trò chơi ‘ Có phải tớ là? Hoặc có phải tớ không là gay?’ của cậu lắm rồi.” Hara nói, trước khi cô đẩy vai của Sooyoung qua rồi biến mất đằng sau cánh cửa.

Sooyoung đứng đó, với những nỗi đau đớn dằng xé trong tim cô. Cô cắn chặt môi, cố gắng không khóc khi cô nghĩ về những điều Hara nói. Cô biết cô yêu Hara, nhưng cô vẫn rắc rối với chính mình. Điều gì đã khiến cho cô dừng lại vào đêm hôm ấy. Có phải là Hara? Cô? Hay là Hyunjoong?

“Cậu không cần phải làm bất kì điều công bằng gì cho cậu ấy đâu.” Một giọng nói vang lên.

Sooyoung quay lại chỉ để tìm thấy Nicole, đang dựa lưng vào tường với đôi tay bắt chéo. Cô cười đểu  khi nhìn Sooyoung, làm cho cô gái kia nuốt bọt trong hồi hộp.

“ Đó không phải là chuyện của cậu, Nicole àh.” Sooyoung trả lời lạnh tanh.

Nicole lắc đầu trước khi cô cười khẩy.

“ Đúng là như thế, nhưng tớ quyết định làm cho nó trở thành chuyện của mình. Tớ nghĩ là tớ nên nói cho cậu biết điều này, tớ thực sự thích bạn gái của cậu. Thực sự rất là thích.” Cô ấy nói, ngẫu nhiên.

“ Làm sao mà cậu dám? Cậu ấy là bạn gái của tớ!” Sooyoung nói, gần như là hét lên.

“Cậu có nghĩ rằng cậu đã quá tham lam? Cậu yêu anh trai cậu ấy nhưng lại không để cho cậu ấy yên.” Nicole nói.

Sooyoung gần như không nói được gì, cô đã không mong đợi điều này ngoại trừ Jessica biết. Những giọt mồ hồi lạnh toát trên trán cô như thể cô là một kẻ phạm tội.

“ Tớ không biết cậu đang nói đến chuyện gì.” Cô nói, nhìn đi chỗ khác.

Nicole cười khúc khích. “Tớ có thể  cho Hara những gì cậu ấy muốn. Không giống như cậu, tớ đã xác định rõ ràng giới tính của mình khi tớ 14 tuổi. Tớ có kinh nghiệm và luôn luôn sẵn sàng. Tớ có thể đáp ứng cậu ấy theo  một cách mà cậu không thể làm.”

Sooyoung nắm tay mình lại, cố gắng điều khiển cảm xúc của mình. Trong tâm trí mình, cô thực sự muốn đấm vào mặt cô gái này, chém phăng cái cổ trước khi ném cô ấy xuống biển để làm bữa ăn ngon lành cho loài cá mập hung dữ đang đói cồn cào. Cô lại gần đến cô gái có mái tóc ngắn, nhận thấy có điều gì đó nguy hiểm nhưng Nicole lại không di chuyển một inch nào cả. Cô nhìn chằm chằm vào Sooyoung một cách ngạo mạn với một nụ cười của cô như thách thức rằng cô gây tai hại bất kì lúc nào.

Sooyoung nắm lấy cổ áo cô ấy và giơ cú đấm của cô lên không trung, sẵn sàng hủy hoại gương mặt xinh đẹp kia.

“ Cậu…”

“Sooyoung unnie, chị có thấy Krystal ở đâu không? Em đã kiếm cậu ấy khắp nơi. Cậu ta yêu cầu nhiều quá, giống như…nô lệ ấy, em đã phải làm một ly cacoa nóng cho cậu ta vậy mà giờ đây cậu ta lại mất tích…” Jiyoung ngừng lại.

Cô đứng đấy, shock vì những gì cô thấy rằng Sooyoung đang cố gắng đánh nhau với Nicole. Tuy nhiên, cô bất ngờ đến cứu Nicole vào đêm hôm ấy. Sooyoung nghiến răng và dần dần nới lỏng tay khỏi cổ áo của Nicole, khiến cho cô gái kia thở phào nhẹ nhõm. Jiyoung đóng băng khi cô thấy Sooyoung đi ra hành lang và đi xuống cầu thang.

“ Đóng cánh cửa lai. Cậu ấy thật hung dữ.” Nicole nói khi cô lau những giọt mồ hồi lạnh trên trán cô.

*****

“ Hãy chơi một trò chơi đi!!!” Sunne hét lên.

Hầu hết tất cả mọi người đều tập trung ở phong khác sau bữa tối. Khác với vài cặp đôi đã cưới, Jessica và Tiffany đang ôm ấp nhau trên chiếc sofa đơn, trông Seohyun có vẻ buồn rầu, ngồi một mình mà không nói chuyện với bất kì ai, Seungyeon và Yoona thì có vẻ ngượng ngùng với nhau, và Hyunjoong thì nhìn xuống và ngồi ra xa khỏi Seohyun nhất có thể.Những người khác thì không thể thấy được điều đó.

“ Một trò chơi?” Tiffany hỏi, thích thú. Cô cố gắng tập trung vào một cái gì khác khi những nụ hôn ướt át cứ liên tục trên cổ của cô.

Sunny và Taeyeon gật đầu hào hứng.

“ Yeah, một trò chơi ‘bí mật’!” Sunny nói thêm.

“Một trò chơi bí mật? Chưa bao giờ nghe nói về nó.” Yoona nói, không quan tâm.

“Oh thôi nào, nó sẽ rất vui đấy. Ví dụ thử nha, tớ sẽ nói một bí mật nào đó mà vợ của cậu biết về nó”. Taeyeon nói, thuyết phục.

“Phải nói điều bí mật. Nhưng sau đó bí mật sẽ mang lại điều gì. Một bí mật tốt hơn hết nên là… bí mật.” Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Đó là Sooyoung đã xuống từ  khỏi tầng 2. Cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ở giữ YoonA và Seungyeon thêm một vài người khác khiến cho căn phòng thêm ảm đạm. Chỉ có một vài người hào hứng như Sunny, Taeyeon, Tiffany và Jessica. Nhưng Jessica lại hào hứng với Tiffany nên cô không được tính, mặc dù cô đã quan tâm đến Sooyoung. Hyunjoong liếc nhìn Sooyoung, và họ trao đổi một vài điều qua ánh mắt nhưng cũng đủ để Hyunjoong cảm thấy lo lắng. Cô trông rất buồn và đau khổ.

“Okay, vậy ai là người đầu tiên nào?” Sunny hỏi, không bị ảnh hưởng bởi không khí ảm đạm trong phòng.

Nhưng không có phản ứng.

Sau đó Jessica ngáp.

“ Honey àh, lên giường ngủ đi.” Cô nói, không thì thầm, gây ra điều khó xử trong phòng.

“Bây giờ mới có 9 giờ, có quá sớm để đi ngủ mà.” Tiffany trả lời, cố gắng bao phủ bất cứ suy nghĩ nào không trong sáng từ những người khác trước khi quá muộn.

“Oh, chúng tớ sẽ không ngủ được mất. Thực tế thì chúng ta sẽ không ngủ ngay đâu.” Jessica nói lớn, điều đó khiến Tiffany đỏ mặt. Cô lắc đầu và cho qua mọi chuyện.

“ Hãy để em bắt đầu “ Seohyun đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô ấy, một cô gái trong sáng và vô tội và không nói bất kì từ nào cả ngày bây giờ lại đột nhiên chia sẻ bí mật của mình. Cô đặt cuốn sách của mình xuống và đứng lên. Cô nhẹ nhàng vén tóc mình và giấu chúng ra đằng sau vành tai cô ấy như thể cô đang chuẩn bị cho buổi diễn thuyết quan trọng trong hội trường. Biểu hiện của cô khá nghiêm trọng khi cô nhìn tất cả mọi người, từ một khuôn mặt khác, tập trung sự chú ý của họ.Cô liếc nhìn Hyunjoong trước khi kết thúc một cái nhìn chằm chằm vào Sooyoung. Sooyoung có cảm giác như có điều gì đó không ổn.

“ Chào buổi tối tất cả mọi người”. Cô nói, với một nụ cười nhạt.

Tất cả mọi người đều gật đầu, dự đoán.

Seohyun thở dài và mỉm cười một lần nữa.

“Em có vài điều muốn gửi tới một người nhưng em không biết điều đó có phải là bí mật hay không.” Cô dừng lại.

“Àh được thôi, giờ thì… em muốn nói gì thì nói nhanh lên.” Jessica nói, tò mò.

Seohyun gật đầu trước khi thở dài một lần nữa và nói,

“Well, bạn trai em và em đã chia tay rồi. Và em biết là anh ấy đang yêu một người phụ nữ khác.”

Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt trước thông tin mới này. Sooyoung nhìn xuống, cô cảm thấy có lỗi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Seohyun mặc dù cô biết cô ấy đang nhìn cô chằm chằm. Cô cắn môi như cảm thấy tội lỗi đang ăn tươi nuốt sống mình. Hyunjoong cố gắng ngặn Seohyun tiếp tục nói; anh nhìn cô với ánh mắt cầu xin.

Seohyun lắc đầu và nhìn Sooyoung.” Anh ấy đang yêu người bạn của em.”

Cả căn phòng bắt đầu im lặng bất thường khi điều bí mật được nói ra.

“Seohyun àh, làm ơn.” Anh nói.

“ Bọn họ nghĩ rằng em không biết điều đó nhưng… bọn họ đã lầm. Em biết. Em không biết phải làm thể nào để diễn tả nó nhưng em có thể nói là em không đau khổ vì một lời nói dối.” Cô nói thêm.

“ Em tin họ, nhưng họ đã…đâm sau lưng em một cách không thương tiếc một lần nữa và một lần nữa.” Cô tiếp tục trước khi tạm dừng để ngăn dòng nước mắt của mình.

“ Người phụ nữ đó, dù là ai đi chăng nữa. Em hy vọng rằng chị cảm thấy vui vì sự phản bội bạn bè và…bạn gái của chị.” Cô tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Sooyoung.

Sooyoung ngăn khi nước mắt tội lỗi bắt đầu lấp đầy trong mắt cô. “Seohyun àh, nghe này…”

Nhưng Seohyun đã nói xong, và cô không muốn quan tâm đến những lời giải thích. Cô cho Sooyoung và Hyunjoong một cái nhìn cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng trong sự tức giận. Cái nhìn mà chưa ai thấy trước đây.

“Okay, đó là một bí mật tồi tệ.” Yoona nói, mồ hôi túa ra vì sự căng thẳng.

“Bọn anh đã chia tay? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tiffany hỏi Hyunjoong.

Jessica nhìn Sooyoung, cảm thấy có lỗi vì những gì cô vừa biết nhưng cô không thể làm được gì cho điều đó hết. Cô rút tay mình ra khỏi Tiffany và đến bên cạnh Sooyoung. Ít nhất cô có thể làm cho cô ấy biết rằng cô luôn luôn ở đó.

Cô vỗ vai bạn mình nhẹ nhàng, nhưng Sooyoung cảm thấy tâm trạng không tốt vì sự an ủi của bạn mình. Cô đứng dậy và nhìn xuống cô ấy, “ Xin lỗi, tớ phải đi .”

Lau những giọt nước mắt, cô xông ra khỏi cửa, để lại tất cả mọi người với nhiều câu hỏi tò mò hơn. Nhưng Hyunjoong thì nhanh chóng chạy theo sau cô, anh đã giải đáp một nửa thắc mắc của họ.

*******

Hyunjoong bước ra khỏi cửa để tìm kiếm Sooyoung. Anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô gái cao lớn kia đang đứng một mình ở trước hiên nhà, lau nước mắt mình bẳng gấu áo của mình. Cô từ từ nức nở, không biết rằng có 1 người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Sooyoung…” Anh gọi.

Giọng anh lo lắng, còn cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô và giả vờ như  không khóc. Hành động của cô cuối cùng thất bại, khi những giọt nước mắt một lần nữa lại chảy dài khi cô nhìn thấy anh. Anh cố gắng di chuyện lại gần cô, nhưng cô lại lùi ra phía sau sau theo từng bước chân của anh. Và sau bước chân thứ 15, anh đã từ bỏ và quyết định chỉ nhìn cô từ phía xa.

Sooyoung nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy như thể cô đang tiềm kiếm câu trả lời cho mình. Nhưng cô lại không tìm được những thứ gì mà còn có nhiều câu hỏi hơn nữa.

“Đó chính là lí do chúng ta không thể ở bên cạnh nhau, oppa. Chúng ta đang làm tổn thương những người mà chúng ta quen biết, và có lẽ em nên thành thật với anh. Em cảm thấy tồi tệ khi phản bội 1 người bạn.” Cô nói một cách bình tĩnh.

Hyunjoong không nói được điều gì khi anh cũng một phần đồng tình với câu nói của cô. Nhưng trong trái tim anh, có điều gì đó còn mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả. Anh nhìn chằm chằm vào Sooyoung với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Cô tiếp tục, “ Và anh có thấy rằng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta lúc đó chứ? Và Hara không biết gì cả… chỉ tưởng tượng ra khi cô ấy phát hiện ra chúng ta.

Hara.

Hyunjoong nhìn cô ấy khi anh đang cố gắng gỡ rối vài điều. Anh yêu em gái mình. Nhưng…

“Oppa…” Sooyoung gọi làm Hyunjoong ngừng dòng suy nghĩ của mình và tập trung vào khuôn mặt cô; khuôn mặt luôn lấp lánh trong ánh mắt anh.

“Đó là sự sai lầm. Em không yêu anh. Nó chỉ là một giai đoạn, một phút bồng bột. Anh đang nhầm lẫn, không, chúng ta đã thật sự nhầm lẫn. Em cảm thấy có lỗi về việc anh đã chia tay với Seohyun và tất cả nhưng em sẽ không từ bỏ những gì với Hara. Hoặc những gì anh đang có với Hara…“. Sooyoung nói thêm.

Hyunjoong có thể thấy được điều đó đằng sau đôi mắt ấy, đằng sau những nếp nhăn trên khuôn mặt cô mỗi khi cô thay đổi những biểu hiện của mình, những đường cong của sự lung túng nơi khóe miệng của cô và cái cách cô di chuyển đôi tay mình quá nhiều. Anh có thể nói rằng những điều mà cô ấy nói thậm chí còn không có nghĩa; có điều gì đó khiến cho trái tim cô ấy phản đối.

“ Oppa…em rất tiếc nhưng, em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi.” Sooyoung tiếp tục với một vài cái gật đầu, gật đầu để thuyết phục một ai đó, nhưng lại là chính mình.

Hyunjoong tiến lại gần cô, lần này là những bước dài và nhanh hơn để cô không đi mất. Chuyển động, anh dồn cô vào bước đường cùng. Cô nuốt xuống khi mặt cô chỉ cách anh vài inch, và thở hổn hển khi anh nắm lấy tay cô; Cô không nói được gì khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Đó là đôi mắt thật buồn.

“Sooyoung àh, nhìn anh này.” Anh nói nhẹ nhàng.

Anh nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô với sức mạnh đôi tay của mình, và xoay khuôn mặt cô đối diện với anh. Không phải là cô không thể đẩy anh ra, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

“ Vậy em có cảm giác gì về anh không?”. Anh hỏi.

Sooyoung nuốt xuống, đó cũng chính là câu hỏi mà cô đã nghĩ rất nhiều lần trong vài ngày qua. Nhưng cô lại không thể tìm ra câu trả lời.

Sooyoung nhìn xuống “ Đủ rồi đó oppa àh, chúng ta đều làm tổn thương tất cả mọi người…”

“ Sooyoung, em có….yêu anh không?” Anh hỏi rành mạch như thể anh đang đặt tất cả niềm tin vào câu trả lời.

Cô gần như đóng băng.

..Yêu anh ấy?

Liệu mình có yêu anh ấy không?

Câu hỏi bám riết trong đầu cô vào thời điểm này. Nó cứ xoay vòng vòng, cố gắng kiếm ra một câu trả lời thật hoàn hảo. Có rất nhiều điều chạy qua trong tâm trí cô vài giây, lời khuyên của Jessica, nụ cười ấm áp của Hara, khuôn mặt đầy nước mắt của Seohyun và cả nụ hôn của Hyunjoong nữa, một nụ hôn không thể dễ dàng quên được.

Cô cắn môi và từ từ rời khỏi bàn tay anh. Cô dồn hết tất cả sức mạnh để có thể nói cho anh; một vài điều có thể khiến trái tim anh ấy bị tổn thương.

“Oppa… em không yêu anh. Em chỉ yêu một mình Hara thôi. “

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro