[SNSD][Trans] Milk Moustache 4 Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9 - Wide Smile

Krystal Jung ngáp dài uể oải chống cằm trên hai tay mình. Hành động không phù hợp của cô làm một vài người và người thủ thư liếc nhìn. Krystal ngồi thẳng dậy và mở cuốn sách bìa cứng lớn ra và để trước mặt mình, giả vờ như đang đọc nó, nhưng cô không vậy.

Rõ ràng là vậy mà.

Quyển sách nói về ‘Cá voi’.

“Cậu ấy đâu rồi?” Krystal lầm bầm với chính mình khi cô liếc nhìn cái đồng hồ của thư viện.

Cô và Sulli cần phải gặp và học cùng nhau cho bài kiểm tra môn Khoa học sắp tới. Nhưng cô không nhìn thấy Sulli đâu hết. Và đã gần một tiếng rồi/

Krystal lấy điện thoại của mình ra và bấm một tin nhắn.

To: Sulli


Choi Seol Ri! Cậu đang ở đâu trên trái đất này hả?!


Cô tiện tay nhấn luôn nút gửi và thở dài một cách dễ thương.

“Ehem.” Ai đó hằng giọng.


Krystal nhìn lên và được chào đón bằng cái nhìn nghiêm trọng của người thủ thư.

Cô nuốt xuống và mỉm cười. Sau đó cô nhanh chóng lấy một cuốn sách và giả vờ đọc nó.

Quyển sách nói về ‘Dưa chuột’.

Hành động nhỏ của cô đã thành công và người thủ thư bỏ đi qua ban khác mà không gây bất kỳ tiếng ồn nào. Krystal thở dài nhẹ nhõm.

Đột nhiên điện thoại của cô rung lên.

Krystal nhanh chóng mở điện thoại ra.


From: Đồ ngốc Jessica.

 

Có phải em đã viết ‘Jessica Heart PillowFany’ làm chữ ký vĩnh viễn trên hộp gửi của

chị không?

Em muốn chết hả?


Krystal che miệng mình lại cố không bật cười lớn.

To: Đồ ngốc Jessica.

Dĩ nhiên là em đã làm đó. XP

Chị bị PillowFany đánh gục.


Krystal tiếp tục ngăn tiếng cười của mình và mặt cô đang chuyển sang màu đỏ.

Đột nhiên điện thoại cô rung lên lần nữa.

“Nhanh dữ vậy.” Cô tự nói với chính mình.

Nhưng không phải là tin nhắn của Jessica.


From: Sulli


Mình xin lỗi Krystal, mình không thể đến được.

Có vài chuyện bất ngờ vừa xảy ra.


**


Seung Yeon nhìn quanh căn phòng mới của mình. Tất cả mọi thứ toàn màu hồng. Cái giường, tấm ga trải giường, giấy dán tường, tủ quần áo, thảm, rèm và nhiều thứ khác. Cô tự hỏi liệu cô có thể trở thành người hồng không.

“Cậu ổn chứ?” Một giọng hỏi từ phía cửa.


Seungyeon quay lại và được chào đón bởi khuôn mặt đang cười của Yoona.

“Tớ xin lỗi vì mọi thứ đều là màu hồng, đây là phòng cũ của Fany unnie.” Cô nói thêm.

Seungyeon từ từ gật đầu.

“Được rồi mà, Tớ nghĩ tớ có thể sử dụng được nó.. sớm thôi.”

Yoona cười khúc khích và đi đến cái bàn.

“Nếu cậu không thoải mái vì cái nhìn chằm chằm của cô gái tóc vàng kia khi cậu ngủ, tớ có thể chuyển tất cả các bức tranh của chị ấy đi.” Cô nói, chỉ tay vào tấm hình lớn trên bàn làm việc.

Seungyeon nhìn tấm hình của Jessica trên bàn làm việc và nhìn xung quanh. Có 5 bức hình khác của Jessica trong phòng.

“Thành thật mà nói.. nó không làm phiền tớ đâu.” Seungyeon nói.

Yoona mỉm cười.

“Chị họ của tớ yêu vị hôn thê của chị ấy như vậy đấy, có thể gây khó chịu.”

“Mặc dù tớ hoàn toàn có thể hiểu tại sao.” Yoona nói thêm.

Seungyeon nhìn chằm chằm Yoona, tò mò.

“Okay, er.. nếu cậu đã giải quyết toàn bộ, tớ nên đi bây giờ thôi. Nhưng gọi cho tớ nếu cậu cần bất cứ thứ gì.”


“Công việc?”

“Er.. tất nhiên là hẹn hò.” Yoona nói, mỉm cười gượng gạo.

Seungyeon nuốt xuống và cố tỏ ra bình thường.

“Oh. Với Yuri ah?”

Yoona cười và nuốt xuống.


“Đương nhiên rồi, còn ai nữa?”

**


Jessica thở dài một cách mệt mỏi khi cô ngồi xuống một trong những cái ghế ngay cửa sổ. Ca làm của cô gần như đã hết và cô quyết nghỉ ngơi một chút trước khi về nhà với Tiffany. Cô nhớ cô ấy đến phát điên. Dù là chỉ vài giờ xa nhau.

“Hey.” Ai đó đột nhiên gọi.


Jessica nhìn lên và thấy khuôn mặt đang cười của Jaejoong.

Cô chế giễu và quay đi.

“Anh muốn gì?”

Jaejoong thở dài và ngồi xuống cái ghế đối diện Jessica. Jessica tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, làm cứ như anh ta không ở đó.

“Jessica, anh..

Anh tạm dừng lại.

Jessica tròn xoe mắt khi cô cảm thấy rằng chuyện này thật ngu ngốc nó làm cho cô thấy giận anh ta nhiều hơn.

Jaejoong nhìn xuống và tiếp tục.

.. Anh xin lỗi.”


Jessica nhìn chằm chằm anh, shock.

“Anh.. chuyện gì vậy?”

“Anh xin lỗi vì những gì đã làm với em.” Anh nói thêm.

Jessica không chắc phải phản ứng như thế nào.

“Chuyện đó thật trẻ con. Anh hy vọng.. em có thể bỏ qua cho anh.” Anh nói.

Đột nhiên anh đưa tay mình ra cho một cái bắt tay.

“Như những người bạn?” Anh nói, mỉm cười.

Jessica nhìn chằm chằm anh bối rối.


“Làm ơn đi?”

Hai người im lặng.

Jessica từ từ nắm tay anh.

“Tại sao không chứ.”

“Anh may mắn là em không phải là người hay để bụng đấy.” Cô nói, mỉm cười.

Họ tiếp tục bắt tay và mỉm cười với nhau.

“Jessi..” Một giọng  nói quen thuộc gọi.

Cả hai người họ quay lại theo hướng giọng nói.

Tiffany nhìn chằm chằm họ với chữ ‘GHEN’ được viết to tướng trên mặt.

“Honey!” Jessica buông tay Jaejoong ra ngay lập tức và đi đến chỗ Tiffany.

Cô ôm Tiffany thật chặt và âu yếm hôn vào má cô ấy.

“Cậu đến đây đón mình hả?” Cô hỏi khi vuốt mái tóc của Tiffany.

Tiffany gật đầu.

“Ông nội gọi cho tớ, nói rằng ông muốn ăn tối với chúng ta hôm nay.”

“Oh thật hả? Chúng ta đi thôi. Tớ đã hết ca ngày hôm nay rồi.” Jessica nói, cười hớn hở.

Jaejoong nhìn cặp đôi đáng yêu và cắn môi. Anh chưa bao giờ thấy Jessica cười như vậy với ai khác trừ Tiffany.

**


Krystal đi bộ dọc hành lang ngang qua các lớp học với những bước chân nặng nề. Cô có nghĩa vụ phải học để chuẩn bị cho bài thi vào ngày mai nhưng hiện giờ cô không có tâm trạng đó. Không phải vì không có Sulli.

Một vài họ sinh nữ lớp dưới nhìn cô và mỉm cười bẽn lẽn khi cô đi ngang qua họ. Krystal mỉm cười đáp trả với họ, vì phép lịch sự. Cô đã được dạy những điều đó trong nhà họ Jung. Luôn luôn lịch sự với người khác và không bao giờ tỏ vẻ đua đòi. Mặc dù nó không bao giờ được áp dụng bởi người họ Jung lớn hơn, Jessica.

Những học sinh nữ đỏ mặt và cười khúc khích khi thấy nụ cười tươi rói của Krystal.

Người họ Jung trẻ lắc đầu, khi thấy những việc kỳ quặc. Cô đã từng nghe nói tới một nhóm những người hâm mộ mình trong trường, nhưng cô chưa bao giờ thật sự nghĩ nó tồn tại. Đặc biệt là những fan nữ.

 Mặc dù cô đang là hình mẫu được ngưỡng mộ bởi bạn học của mình, nhưng Sulli là bạn tốt nhất của cô.

Và thậm chí khi cô bị vây xung quanh bởi những học sinh khác, cô vẫn sẽ cảm thấy cô đơn mà không có Sulli bên cạnh.

Giống như bây giờ.

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.


Krystal dừng lại và nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Nó phát ra từ phòng y tế của trường học.

“Tớ tốt rồi. Cảm ơn, Sulli.” Một giọng nói khác.

Sulli?


Trong phòng y tế?


Krystal có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lo lắng hơn nếu có chuyện gì không may xảy ra với người bạn thân nhất của cô.

Cô chạy nhanh đến phòng y tế.


“Sulli! Cậu không sao chứ?!” Cô hét lên.


Cô như bị đóng băng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cô đã không mong đợi được thấy người bạn tốt nhất của mình choàng tay qua cô gái mà cô ghét nhất.

“Kr-Krystal!” Sulli nói, shock.

Krystal nhìn cả hai người họ với cảm giác khó mà miêu tả được.

Một cảm giác mặc dù là rõ ràng, trái tim tan vỡ.

Và ghen.

Sulli nuốt xuống khi cô có thể gần như đọc được hết tâm trạng của Krystal lúc này. Và tất cả chuyện này đều là hiểu lầm.

“Krys.. nghe này, tớ thấy Jiyoung khi tớ đến thư viện, để gặp cậu! Nhưng cậu ấy cảm thấy mệt và sau đó cậu ấy.. ngất đi, vì vậy tớ.. đưa cậu ấy đến đây..”

Krystal nhìn xuống và lắc đầu trong im lặng.

“Tớ đã đợi cậu một giờ đồng hồ..” Cô đột nhiên nói.

Sulli thở dài và bỏ tay ra khỏi vai Jiyoung. Cô đi về phía Krystal.

“Tớ..Tớ.. đã gửi cho cậu một tin nhắn.” Cô nói, chầm chậm.

Krystal chế giễu và nhìn lên, cô nhìn chằm chằm vào mắt người bạn tốt nhất của mình.

“Cậu đã gửi cho tớ một tin nhắn?! Có phải tất cả những việc này là cậu nói?!” Cô hỏi khi cô cố giữ cho nước mắt mình chảy ngược vào trong.


Sulli nuốt xuống và lùi lại một bước. Krystal thật sự đáng sợ khi cô ấy giận dữ.


“Krystal..Soojung-ah, tớ.. tớ..


“Đang có chuyện gì ở đây vậy?” Đột nhiên cô y tá bước vào phòng.

Mọi người đều quay đi, giấu đi không khí căng thẳng trong phòng.

“Ah, Krystal Jung. Tại sao em ở đây? Em cảm thấy không khỏe ở đâu ah?” Cô y tá thân thiện hỏi, mỉm cười.

Krystal cắn môi mình.


“Trái tim em đang đau lắm đây.” Cô trả lời, từ từ.


Đột nhiên cô chạy ra khỏi phòng.

“Ed? Chuyện gì với em ấy vậy? Em ấy ổn chứ?” Người y tá hỏi Jiyoung và Sulli, bối rối.

Cả Sulli và Jiyoung im lặng, lờ đi câu hỏi của cô y tá.


“Sulli, đuổi theo cô ấy nhanh lên.” Jiyoung nói.


**

Bầu không khí trong bữa ăn cùng với gia đình họ Jung vô cùng dễ chịu. Mọi người phải cười vì những trò đùa của ông nội.

Tiffany không thể không khoe ra eyesmile của mình.

“Aww.. Con bé có eyesmile thật đẹp!” Julia nói, chỉ tay về phía Tiffany.

Tiffany ngay lập tức đỏ mặt và nhìn xuống, ngượng ngùng. Jessica cười khúc khích và nhanh chóng  nắm lấy tay Tiffany.

“Con biết đó là sự thật mà.” Jessica nói, mỉm cười tự hào với mẹ mình.

Lời nhận xét của cô khiến mọi người cười to hơn. Joanna mỉm cười khi bà quan sát khuôn mặt của các thành viên trong gia đình. Bà phải thừa nhận là từ khi Tiffany đến

gia đình họ, mọi thứ thật sự trở nên.. tươi sáng hơn. Ví dụ như, bữa ăn trong gia đình từng bị lấp đầy bằng những tiếng thở dài nặng nề và hàng tấn sự im lặng đến khó xử, nhưng nó không như vậy kễ từ khi có mặt trong gia đình này. Ông nội Jung không còn gắt gỏng, khó tính như trước nữa mà bây giờ thay vào đó là nụ cười ấm áp vui vẻ, tất cả là nhờ Tiffany. Thật đáng ngạc nhiên khi một số việc làm đơn giản của Tiffany lại làm tâm trạng của mọi người xung quanh vui vẻ. Đó là lý do tại sao ông luôn gọi cho Tiffany mỗi ngày. Các bác sĩ cũng cho biết tình hình sức khỏe của ông cũng ngày càng khá hơn rất nhiều. Có lẽ Tiffany thật sự cần thiết cho gia đình này vào thời gian này.

Cô đã hoàn toàn thành công với gia đình họ Jung.

Giữ cho bầu không khí luôn vui vẻ, chỉ có một người họ Jung là không mỉm cười.

Hyunjoong liếc nhìn cô em họ nhỏ của mình, bên cạnh anh. Cô thậm chí không đụng đến thức ăn của mình.

“Krystal, tại sao em không ăn?” Anh hỏi từ từ.

Krystal vẫn không có chút biểu hiện gì trên mắt khi cô lắc đầu.

“Vậy em không đói hả?” Anh tiếp tục hỏi.

Krystal không trả lời anh, cô tiếp tục nhìn ngây người vào cái dĩa của mình.

Hyunjoong không thể không cảm thấy những thứ không đúng về cô bé họ Jung trẻ này.

“Em không thích miếng thịt bò này hả? Chúng ta có thể gọi một ít Jjajjangmyun hoặc là cơm chiên kim chi nữa nhé.” Anh nói nhẹ nhàng.

“Oppa.. được rồi mà.” Krystal đột nhiên nói.

Cô nhìn vào Hyunjoong và buộc cô phải cười.

“Em chỉ là.. không đói.” Cô nói trước khi rời khỏi bàn.

Hyunjoong nhìn theo cô gái khi cô rời khỏi phòng ăn. Anh không thể quên được cái nhìn từ mắt cô bé.


Con bé chưa bao giờ trông buồn như vậy..


“Tiffany là trưởng phòng thiết kế mới?” Jessica hỏi, shock nặng.

Hyunjoong quay lại bàn và nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một vở kịch khác.

Tiffany và Jessica đang nhìn nhau, mắt họ lắp đầy sự căng thẳng. Mặt Tiffany thì tái nhợt.

Hara và mẹ cô ấy lắc đầu và lẩm bẩm cái gì đó đại loại như ‘ Dì/Em đã nói với con/chị rồi mà..’

“Uh con bé là trưởng phòng thiết kế mới và chúng ta chưa bao giờ có một quyết định tốt hơn quyết định này.” Albert Jung nói, mỉm cười. Ông hoàn toàn không biết gì về những hành động nhỏ của cô cháu gái của mình.

“Kể từ khi tuyển dụng Tiffany vào bộ phận thiết kế, doanh thu bán hàng của tạp chí chúng ta đã tăng lên đáng kể.” Michael đột nhiên nói.


“Hơn hẳn lúc Jessica làm trưởng phòng thiết kế nhiều.” Ông nói thêm.

Jessica tiếp tục nhìn chằm chằm Tiffany, đặt câu hỏi trong đầu mình,

“Tại sao cậu nói dối tớ?”


TBC

Chapter 10 - Madly In Love

“Chị cần một cái nữa. Mua một cái đi.” Yoona nói với Yuri khi cô cầm một chiếc áo khoác dày trên tay.

Yuri cười khúc khích.

“Yah, chị không phải đi đến bắc cực đâu.”


Yoona cười khúc khích.

“Em biết rồi.” Cô mỉm cười tinh nghịch.

Họ đi bộ lòng vòng trong khu mua sắm, tay trong tay. Họ đang mua đồ cho chuyến đi 2 tuần của  Yuri đến Đông Nam Á trong tour quảng bá hình ảnh của Biotherm.

“Em sẽ nhớ chị kinh khủng..” Yoona nói buồn rầu.

Yuri nhìn khuôn mặt buồn rầu của bạn gái mình và mỉm cười.

“Chỉ 2 tuần thôi mà. Chị sẽ mua cho em quà mỗi nước chị dừng lại được chưa.”

Yoona thở dài.

“Em cảm thấy như là 2 năm vậy. Và chị tốt nhất nên mua những gì thật sự hấp dẫn với em đấy!”

“Chị sẽ mua cho em.. một cái áo của mỗi nước!” Yuri nói.

“Chị được nằm dài trên những bãi biển xinh đẹp và ăn những món ăn lạ và chị chỉ mua cho em vài cái áo thôi sao?” Yoona hỏi.

Yuri đánh nhẹ vào đầu Yoona.

“Aww. Chị ước chị có thể bỏ em vào trong vali và mang em đi khắp nơi với chị.”

“Yeah, vậy em có thể trông chừng chị 24/7 và ngăn chị đi tán tĩnh tùm lum.” Yoona nói với giọng cực kì nghiêm túc.


Yuri cười toe toét trước khi Yoona nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má cô.

“Bây giờ chị là một người phụ nữ đã thay đổi.” Cô nói.

“Oh thật chứ?”

Yuri gật đầu tự hào.

“Chị đã rất cố gắng để mà bỏ qua tất cả sự chú ý từ những người khác và chỉ tập trung để yêu một mình em.

“Mặc dù nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.” Cô nói thêm kèm theo là một nụ cười đểu tinh ngịch.

Yoona bỉu môi.

“Oh yeah, còn Seungyeon thì thế nào? Cậu ấy chuyển đến nhà em hôm nay đúng không?” Yuri hỏi để thay đổi chủ đề.

“Hmm. Cậu ấy thật sự chuyển đến vào ngày hôm nay và em nghĩ cậu ấy có thể tự giải quyết được với tất cả pinkness and blondness trong phòng Fany unnie tốt ngay bây giờ.” Yoona trả lời.

“Vậy có nghĩa là.. em sẽ ngủ chung phòng với cô ấy khi chị đi sao?” Yuri đột nhiên hỏi.

“Yeah. Tại sao chứ? Chị đang lo lắng sẽ có chuyện gì có thể xảy ra giữa em và cậu ấy sao?”


Yuri cười khúc khích.

“Không. Chị tin tưởng em..

Cô tạm dừng lại.


.. với tất cả trái tim của chị.”


Yoona cười với bạn gái mình, xúc động vì những lời nói của cô ấy.

“Thật ra thì, chị lo lắng vì bản thân mình hơn. Thậm chí chị còn không tin tưởng nổi

chị.” Yuri tiếp tục.

Yoona đứng lại khi họ đến trước thang máy, nơi mà không có ai ngoài họ. Cô từ từ choàng tay qua vai Yuri và ôm chặt lấy cô ấy. Yuri bất ngờ vì cử chỉ yêu thương bất ngờ và kết quả là mặt cô đỏ bừng lên.


“Em tin tưởng chị.” Yoona thì thầm.


Một nụ cười từ từ hiện lên trên mặt Yuri tiếp đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.


“Cảm ơn em, Yoona.”

**


Tiffany không thể không ngăn mình liếc nhìn vị hôn thê của mình cứ vài phút một lần. Ngược lại với Jessica thì đang tập trung nhìn đường trong im lặng khi cô lái xe về nhà.

Không lời nào được nói ra kể từ khi họ rời nhà họ Jung. Tiffany đã nghĩ rằng sẽ có một số tranh luận căng thẳng với Jessica vì cô đã nói dối cô ấy về vị trí của mình trong công ty. Đó là một lý do hoàn hảo để cãi nhau. Jessica nên trách mắng cô về lời nói dối và sau đó Tiffany sẽ xin lỗi và nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ cùng nhau có một vài hành động nóng bỏng tối nay.

Nhưng cô ấy không nói lời nào. Điều này thật sự không giống cô ấy.

Tiffany giả vờ ho và liếc nhìn Jessica một lần nữa, hy vọng là nó sẽ làm Jessica nói một lời gì đó.

Nhưng Jessica vẫn giữ im lặng và không có biểu hiện gi trên mặt cô ấy.

Tiffany nuốt xuống.


Cậu ấy phải thật sự tức giận với mình lắm.

Như là RẤT TỨC GIẬN.


Sự im lặng khó xử vẫn tiếp tục lấp đầy lần thứ hai.

Tiffay không thể chịu nổi nữa.


“TỚ XIN LỖI!!” Tiffany đột nhiên la lên.

Jessica giật mình và cô đạp mạnh lên bàn đạp gas, làm cho chiếc xe đột nhiên tang tốc hơn. Cô nhanh chóng phanh lại trước khi nó đụng vào chiếc xe phía trước. Nó đã rất gần rồi.

Jessica hít thở nặng nề khi cô từ từ có thể kiểm soát chiếc xe.

“YAH! TẠI SAO CẬU LẠI HÉT LÊN VẬY?!” Jessica hét lại.

Tiffany nhìn Jessica, bối rối.

“Bởi vì.. bởi vì.. cậu giận tớ..”

“Điều gì đã làm cậu nghĩ như vậy?!”

“Bởi vì cậu không nói chuyện với tớ!”


Jessica lắc đầu và chế giễu.

“Tớ không nói bởi vì tớ bị đầy bụng và tớ cảm thấy rất không được thoải mái! Tớ không muốn nôn lên trên xe đâu! Trong khi lái xe!”


Tiffany nhìn Jessica, không nói.

“Cậu không giận tớ hả?”

Jessica trợn tròn mắt và tiếp tục lái xe lờ đi câu hỏi của Tiffany.

“Được rồi nếu cậu giận. Cậu có thể mắng tớ nếu cậu muốn, hoặc là đánh roi da vào tớ.” Tiffany nói, nghiêm túc.

Jessica nhìn chằm chằm vào vị hôn thê của mình, thú vị.

“Ro-Roi da hả?”

Tớ nên bị trừng phạt vì nói dối cậu về vị trí của tớ ở cong ty!” Tiffany tiếp tục nói những lời nói vô nghĩa.


“Huh?”


“Tớ nói dối cậu, Jessica Jung.”

Tiffany chỉ tay vào chính mình.

“Tớ, Tiffany Hwang, napkin của cậu, đã nói dối cậu.”

Sau đó là một sự im lặng kéo dài.


“Vậy thì sao?” Jessica hỏi.


Tiffany nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biểu hiện gì của cô gái tóc vàng, không chắc phải phản ứng như thế nào. Cô cảm thấy thư giãn hơn.

“Vì vậy cậu nên hỏi tớ về chuyện đó! Giống như hỏi tớ tại sao lại nói dối.. và tất cả!!”

Jessica thở dài lớn trước khi mỉm cười.

“Tớ thật sự shock, nhưng honey ah, tớ hiểu tại sao cậu nói dối tớ mà. Tớ có thể sẽ làm điều tương tự nếu tớ ở vào hoàn cảnh của cậu.” Cô thản nhiên nói.

“Jessi, cậu.. hiểu sao?”

“Cậu nói dối bởi vì cậu không muốn làm tổn thương tớ. Hoặc cụ thể hơn là lòng kiêu hãnh của tớ. Đúng không?” Jessica nói với một nụ cười.

Tiffany tiếp tục nhìn chằm chằm vị hôn thê xinh đẹp của mình mà không nhận ra rằng nước mắt mình đã tràn ra.

“Thật lòng mà nói, tớ rất vui vì cậu trở thành người đứng đầu mới của bộ phận thiết kế. Hơn ai khác tớ muốn mình vị trí đó là của tớ nhưng cậu. Cậu thật sự tài năng.” Jessica nói thêm.

“Và bây giờ những người trong gia đình tớ thích cậu nhiều hơn. Tất cả đều tốt. Tại sao tớ lại giận chứ?”

Đột nhiên cô nghe thấ tiếng thổn thức.

“Honey.. cậu đang khóc đó hả?!” Jessica hỏi, shock.

Tiffany lau đi những giọt nước mắt bằng khăn giấy và lắc đầu.

“Cậu hiểu ah..”

Jessica dùng bàn tay đang rãnh của mình vuốt ve nhẹ nhàng đôi má của Tiffany.

“Tất nhiên tớ hiểu, không giống như tớ chỉ mới gặp cậu ngày hôm qua. Tớ biết cậu từ khi ông ấy quyết định tạo ra cậu hoặc có thể là trước đó.”

Tiffany cười khúc khích và nắm lấy tay Jessica trước khi đặt nó lên ngực mình.

“Tớ không biết là cậu đã biết điều đó..


Tiffany tạm dừng lại.

“Cái gì?” Jessica hỏi với một bên lông mày nhướng lên.


“Tớ đã yêu cậu rất điên cuồng.” Tiffany nói, đỏ mặt.


Jessica mỉm cười.

“Tớ cũng yêu cậu điên cuồng nữa.”


Cả hai trao cho nhau một nụ cười e thẹn khi họ tiếp tục lái xe về nhà.

“Vậy cậu sẽ không dùng.. roi da với tớ nữa chứ?”


**


Đó là một ngày đẹp trời và Hyunjoong đang ngồi ở văn phòng của mình ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của nhà họ Jung, kiểm tra một vài tài liệu trên tay mình. Sẽ có một tòa nhà mới sẽ được xây và anh đang kiểm tra chi tiếc về dự án này.

Đột nhiên điện thoại anh rung lên.

Anh bỏ cặp kính của mình xuống và cấm lấy điện thoại của mình.



..Seohyun..


Anh nhanh chóng bắt điện thoại.

“Chào em, Seohyun.” Anh nồng nhiệt chào.

“Oppa, anh thế nào?” Seohyun nói lịch sự từ đầu dây bên kia.

Giọng của cô ấy vẫn luôn ngọt ngào như vậy.

“Anh bận rộn nhưng.. Anh vẫn đang làm rất tốt. Em thế nào?”

“Em tốt oppa.”


Một sự im lặng kéo dài giữa hai người.


“Uh, oppa..”

“Yes?”

“Chúng ta có thể gặp nhau tối nay không? Đã một thời gian từ khi lần cuối cùng chúng ta hẹn hò.” Cô nói từ từ.


“Er..


Hyunjoong tạm dừng lại.

..Anh rất muốn vậy nhưng.. Anh có quá nhiều việc phải làm.”

Anh có thể biết được là cô ấy thất vọng.

“Oppa, tại sao?”


“Huh?”


“Tại sao gần đây gặp anh lại khó như vậy? Lúc nào cũng có những lý do. Hình như anh đang tránh gặp em..”

Huynjoong nuốt xuống, lo lắng.

Đó là sự thật.

“Em đang nói gì vậy? Đó không phải sự thật!” Anh nói gần như hét lên.

Seohyun giật mình bởi lời phản đối bất ngờ.

“Okay, em biết gì không? Vì công việc. Chúng ta sẽ có một bữa tối hẹn hò thật tuyệt ở nhà hàng yêu thích của em vào tối nay nhé.” Anh nói.

“Oppa, được rồi mà. Anh không cần phải làm vậy nếu anh bận.”

“Không! Anh sẽ gọi điện đến nhà hàng và đặt bàn. Em sẽ đợi anh ở đó, và anh sẽ đi thẳng đến đó sau khi xong việc.

“Thật chứ?” Seohyun hỏi.

“Anh hứa.” Hyunjoong nói, giọng anh nghiêm túc.

**


Sulli đi bộ lòng vòng quanh hành lang trường, nhìn tới nhìn lui.


Krytal, Cậu đang ở đâu vậy?


Cô đã cố nói chuyện với người bạn thân nhất của mình kể từ ngày hôm qua nhưng cô không tìm thấy cô ấy ở đâu hết. Cô đã gửi rất nhiều tin nhắn và gọi cho cô ấy rất nhiều lần nhưng cô chỉ đến hộp thư thoại.Sulli không thể không cảm thấy lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với bạn thân của mình.

Mặc dù những gì xảy ra ở phòng y tế là ngoài ý muốn từ khi đó Sulli biết Krystal có thể ghen như thế nào nhưng như thế này thì quá nhiều. Cô chỉ giúp một người bạn cùng trường và Krystal đã phản ứng thái quá.


“Sulli, cậu đang đi đâu vậy?” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên hỏi.


Jiyoung đứng ngay sau Sulli, cầm một cuốn sách trong tay.

“Tớ đang.. tìm Krystal. Cậu có thấy cậu ấy không?” Cô hỏi.

“Oh, tớ nghĩ tớ thấy cô ấy ở..sân.”

“Sân bóng đá hả?”

Jiyoung gật đầu.

**

Krystal Jung đang ngồi ở hàng ghế dài ở sân trường khi cô cổ vũ cho đội bóng đá của trường. Họ đang luyện tập cho trận đấu sắp tới.

“Làm tuyệt lắm Jonghyun oppa! Cậu cũng vậy, Amber!” Cô hét lên hào hứng.

Jonghyun mỉm cười và vẫy tay với Krystal khi anh chạy chậm chậm sau khi ghi bàn. Amber quyết định nghỉ giải lao và lên băng ghế ngồi cùng Krystal.

“Cậu chơi tuyệt lắm.” Krystal nói với Amber khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cảm ơn.” Cô nói, mỉm cười một cách dễ thương trước khi lau mồ hôi với một chiếc khăn tắm.

Amber là cô gái duy nhất trong đội bóng của trường trong khi Jonghyun là học sinh cũ của trường bây giờ đang học ở trường đại học nhưng anh luôn để huấn luyện đội. Krystal khá thân với đội bóng đá của trường kể từ khi chị cô-Jessica và anh họ của cô-Hyunjoong trở thành cầu thủ ngôi sao trong trường.

“Vậy một nửa của cậu đâu? Thật hiếm khi thấy cậu mà không có cô ấy bên cạnh.” Amber hỏi.

Krystal cười khúc khích khi nghe đến từ ‘một nửa’. Cô và Sulli thật sự cực kì thân và mọi người trong trường đều biết điều đó.

“Well, chúng tớ..


“Krystal, chúng ta cần nói chuyện.” Một giọng nói.


Sulli đang đứng đó, nhìn cô nghiêm túc.

Krystal tròn xoe đôi mắt, phớt lờ sự có mặt của cô ấy.


“Cậu đã ở đâu vậy?” Sulli hỏi nhưng tất cả những gì cô nhận được là cái nhìn của Krystal.

“Tớ đã lo là cậu bệnh! Cậu không gọi lại cũng như trả lời tin nhắn của tớ từ ngày hôm qua!” Sulli tiếp tục.

Krystal nhìn Amber.

“Cậu có nghe tớ không vậy? Tớ nghĩ có một con muỗi lớn khó chịu đang bay lòng vòng quanh đây.” Cô nói.

Sulli chế giễu khi cô buông ra một lời tuyên bố trẻ con.

Amber nuốt xuống xem cả hai.

“Er.. tớ nghĩ tớ nên rời đi để hai cậu ở đây.” Cô nói trước khi bỏ trốn khỏi cái màng kịch này.

Sulli tiếp tục nhìn chằm chằm Krystal và nghiến răng.
 


“Krystal! Tớ không tin cậu có thể trưởng thành được!”




TBC

Chapter 11 - Wrong Turn

“Krystal! Tớ không tin cậu có thể trưởng thành được!” Sulli hét lên giận dữ.


Krystal ngây người đứng nhìn ở sân tập, phớt lờ vụ bùng nổ giận dữ của bạn thân mình.

“Cậu định phớt lờ tớ giống như thế này bao lâu nữa hả? Chính xác là tớ đã làm gì sai để mà cậu lại trừng phạt tớ bằng sự im lặng vậy?” Sulli tiếp tục bùng nổ với những câu hỏi của mình.

Không thể ngồi đó và nghe những lời nói rỗng tuếch của Sulli thêm được nữa, Krystal cuối cùng cũng đứng dậy. Cô nhìn sang bên trái mình và nhìn chằm chằm bạn mình.

“Cậu biết cậu đã làm gì mà.” Cô nói.

Cô đi ngang qua Sulli và phớt lờ cô ấy khi cô ấy tiếp tục đi vào lớp học. Sulli đứng đó không thể tin được khi cô nhìn chằm chằm một Krystal lạnh lùng bước đi xa mình. Cô có thể cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành từng mãnh.

Cô nghiến răng.

“Tớ chỉ giúp Jiyoung thôi! Cậu không thể giận tớ vì chuyện đó!” Cô hét lên.

Câu nói của cô đã thành công khi ngăn Krystal đi tiếp về phía trước. Cô tạm dừng bước đi và hít sâu trước khi quay lại đối mặt với Sulli.

“Sulli.. Tớ đã nghĩ có chuyện xấu xảy ra với cậu khi cậu không đến thư viện, tớ đã lo lắng. Nhưng sau đó tớ nhìn thấy cậu đang.. bận chăm sóc cho Jiyoung?! Cô nói, ngăn cho nước mắt không chảy ra.

“Trong tất cả mọi người, lại là Jiyoung! Cậu có biết tớ cảm thấy như thế nào về cậu ta mà! Và cậu nói là tớ không thể giận cậu vì việc đó sao?! Krystal nói thêm, gần như hét lên.

Sulli đi vài bước về phía trước, di chuyển gần hơn tới Krystal.

“Nhưng.. cậu ấy bệnh mà, tớ không thể bỏ qua cậu ấy như vậy..” Cô nói, giọng cô đã bình tĩnh hơn lúc này.

“Yeah, tại sao cậu không thể phớt lờ cậu ta?! Tại sao cậu luôn luôn đi bên cạnh cậu ta?!” Krystal tiếp tục hét lên.

Sulli thở dài và lắc đầu, “Hey! Tớ không có đi bên cạnh cậu ấy! Đây không phải là một cuộc chiến!”

“Uh cậu đúng! Còn ở trong canteen ngày hôm đó thì sao?! Và cả trong lớp và sau đó!” Krystal nói thêm khi cô vung tay mình trong không khí.

Sulli lắc đầu mạnh mẽ.

“Bởi vì cậu rõ ràng là đang bắt nạt cậu ấy! Tớ chỉ cảm thấy cần xin lỗi với cậu ấy!”

“Oh vậy hả? Và bây giờ tớ là kẻ bắt nạt bạn bè xấu xa?!”

“Geez Krystal! Tớ không biết chuyện gì xảy ra với cậu trong những ngày qua! Tớ thật không thể nhận ra cậu nữa!” Sulli hét lên giận dữ.

“Cậu đã không muốn tớ đi với cậu trong tất cả thời gian vừa rồi! Sự ghen tị của cậu quá nhiều để tôi có thể giải quyết được gì!”

“Cậu.. đã nói.. gì vậy?”

“Tớ nói tớ không thể chịu nổi nữa rồi!”

Krystal nghiến răng khi cô cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra.

“TỐT THÔI! ĐẾN VỚI JIYOUNG CỦA CẬU BÂY GIỜ ĐI!”

“CẬU BIẾT GÌ KHÔNG? TỚ SẼ NHƯ LÀM VẬY!” Sulli nói với đôi mắt mở to.

Cả hai cô gái nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của nhau. Cả hai đều bên bờ vực của những giọt nước mắt nhưng cả hai quá kiêu hãnh để có thể khóc.


“TỚ GHÉT CẬU!!” Krystal hét lên giận dữ.


Sulli quá shock để mà có thể nói được gì, cô gần như không thể thở được. Cô có thể cảm thấy cơ thể mình run lẩy bẩy vì 3 chữ của Krystal.

Krystal quay đi và bỏ chạy về phía những lớp học khi cô lau những giọt  nước mắt đang lăn dài trên má.

**


Kim Jaejoong ghi chép trong khi nói chuyện điện thoại đằng sau cái quầy.

“Được rồi, chúng tôi sẽ cử một nhân viên của chúng tôi đến đó để lấy chúng về.” Anh nói.

Một vài khách hàng nữ nhìn chằm anh cứ như là anh đang được trưng bày vậy. Well, anh là một trong những điểm thu hút chính của cửa hàng. Cùng với những người khác một nhân viên phục cao kều, một nhân viên tóc vàng kiêu ngạo khác và một người quản lý manly, tất nhiên là vậy.

“Okay, cảm ơn bạn rất nhiều.” Anh nói một cách lịch sự trước khi gác máy.


“Ai vậy?” Siwon hỏi, tay cầm một cái khay không có gì.

“Những người ở công ty in. Họ nói những poster và tờ rơi quảng cáo của cửa hàng chúng ta đã được in xong nhưng họ không thể mang đến đây, vì vậy họ muốn chúng ta đích thân đến đó lấy.” Jaejoong trả lời.

Siwon gật đầu và nhìn xung quanh.

“Hey cao kều, anh muốn em đến lấy những tấm poster và tờ rơi quảng cáo về ngay bây giờ.” Anh chỉ vào Sooyoung.

Sooyoung thở dài to tiếng. “Tại sao là em? Hỏi Sica đi lấy đi, tất cả những việc in poster và tờ rơi quảng cao là ý kiến của cậu ấy mà. Em thật sự chẳng nhìn thấy điểm có lợi nào của việc đó cả.

“Đó gọi là chiến lược marketing, cô bạn khổng lồ ah. Nhờ vào việc quảng cáo, sẽ có nhiều người đến cửa hàng chúng ta hơn và điều đó sẽ làm tang doanh thu bán hàng và sau đó tớ và cậu có thể trở về công ty..” Jessica đột nhiên nói, khó chịu.

Sooyoung tròn xoe mắt nhìn.

“Sao cũng được, nhưng tớ vẫn không thấy tại sao tớ phải đi và lấy nó cả.”

“Er.. có thể bởi vì em có xe trong khi Sica không có.” Jaejoong nói.

“Hey Gia đình của Sica có một cái garage lớn với đầy đủ các loại xe sang trọng! Nhưng cậu ấy lại cố ý quá giang xe với em mỗi ngày hoặc bảo Fany lái xe cậu ấy chạy vòng vòng! Cậu thật ác!” Sooyoung phản đối.


Jessica nhìn chằm chằm cô ấy.

“Cậu đang nói cái gì đấy?”

Đột nhiên Siwon hằng giọng để ngăn tình hình đang trở nên căng thẳng hơn.


“Sooyoung, đi đi.”


**


Joanna, Tiffany, Hara, Seohyun và Nicole đang trong một cuộc họp về nội dung mới của số tạp chí sắp tới.

“Việc này sẽ như là bàn đạp để chúng ta bước vào thị trường Mỹ. Nếu chúng ta thành công với với việc chụp hình ở Mỹ, chúng ta sẽ có một cơ hội sáng giá để thúc đẩy việc quảng bá tạp chí của chúng ta ở đó và sau đó chúng ta cũng có thể bắt đầu việc tuyển chọn một số những người mẫu quốc tế cho riêng chúng ta.”Joanna nói.

“Hãy nhớ rằng, mục tiêu lâu dài của chúng ta là đưa tạp chí Glitter ra với thế giới.” Bà nói thêm, mỉm cười.

Phần còn lại của các nhân viên là lắng nghe cẩn thận từng lời nói của bà.

“Vậy tôi sẽ nhờ vào bộ phận của con, bộ phận thiết kế tuyệt vời..

Bà tạm dừng lại và nhìn Tiffany làm cô gái mỉm cười lung túng.

.. về việc anh sẽ là người mẫu nam phù hợp nhất cho việc chụp hình ở Mỹ của chúng ta.” Joanna tiếp tục.

Mọi người nhìn nhau, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng không ai nói gì.

“Hey Tiffany, con không có bất kì đề nghị nào ah?” Joanna hỏi khi bà nhìn chằm chằm vào cô gái.

Tiffany thật sự không để ý lắm đến những gì bà nói trước đó kể từ khi cô bận rộn nhắn tin với Jessica dưới gầm bàn. Jessica thật sự thấy chán vì công việc và cô quyết định er.. làm phiền Tiffany.

From: Blankie <3


Honey, Tớ không ngừng nghĩ về cậu..

Đêm qua thật tuyệt.

Tớ không thể đợi đến tối nay nữa rồi. ;)


Tiffany đã không nhận ra rằng cô đang đỏ mắt khi cô đọc tin nhắn. Cô cũng không nhận ra Dì của Jessica đang nhìn chằm chằm cô gần như được một phút.

“Tiffany?” Joanna gọi một lần nữa.

Nhưng Tiffany đang bận trả lời tin nhắn của cô ấy.


Jessi, baby.. tớ sẽ về nhà sớm hôm nay. Tớ sẽ đến đón cậu sau khi tan sở.

Tớ thật sự không đợi đến khi gặp cậu.

Và ôm cậu.

Và hôn cậu.


“Và sau đó làm cậu phải thét lên..” Một giọng nói thêm vào.


Và sau đó làm cậu phải thét lên..


Cô tiếp tục viết.

“Eh?”

Tiffany giật mình khi cuối cùng cô cũng nhận ra có một giọng nói phát ra phía sau mình và cô gần như mất thăng bằng. Cô quay ra sau và được chào đón bởi cái nhìn sâu của Joanna. Tiffany nuốt xuống và cô đóng băng tại chỗ. Cô đã không tưởng tượng được khi Joanna di chuyển từ chỗ của bà xuống đằng sau cô, nhìn trộm vào điện thoại của cô.

Joanna thở dài.” Ta đã được nghe từ Hara và thậm chí là Krystal về con và Jessica.. yêu nhau đến phát ớn như thế nào nhưng ta không ngờ nó lại tồi tệ như vậy.

“Con xin lỗi. Chuyện này.. sẽ không xảy ra lần nữa.” Tiffany nói, run rẩy khi cô đặt điện thoại của mình trở lại cái túi xách.

Joanna cười khúc khích. “Ta có nên giận con bây giờ không nhỉ, con biết đó?”

Tiffany nhìn xuống, sẵn sàng đón nhận bất kỳ hình phạt nào từ người chủ của mình.

“Nhưng kể từ khi Jessica và con qua lại với nhau, Ta đã xem việc này như một chuyện tất nhiên.”Joanna nói thêm, mỉm cười.

Hara và Seohyun cười với nhau và lắc đầu, khi họ được chứng kiến một tai nạn khác mà Tiffany gặp phải ngoài ý muốn. Những người lớn tuổi trong nhà họ Jung nâng niu cô ấy rất nhiều, đôi khi còn hơn cả chính con hoặc cháu của họ.

Nếu là Hara là người bị bắt gặp nhắn tin trong khi họp, cô có thể sẽ bị giáng chức thành một nhân viên bán hàng ở một nơi nào đó, giống như Jessica vậy.

“Okay, vậy không có bất kì ý khiến nào về việc chọn người mẫu nam sao?” Joanna hỏi lần nữa.

“Tôi có một đề nghị, Madam Joanna.” Nicole đột nhiên nói. Cô ngồi im lặng nãy giờ, quan sát họ.

Mọi người chuyển sự quan tâm của mình sang cô gái tóc ngắn đang tươi cười.

“Như thế nào về..

Cô tạm dừng lại và mỉm cười rộng hơn.

..Lee Minho?”


**


“Yah Hyunjoong, cậu định đi đâu vậy?” Jungmin hỏi khi anh thấy ông chủ /bạn của minh vội vàng khóa cửa văn phòng mình.

“Tớ phải về sớm hôm nay. Tớ không thể lỡ hẹn với bạn gái tớ được.” Hyunjoong trả lời mà không nhìn bạn mình.


Jungmin nhìn anh thích thú.

“Nhưng này! Cậu có một cuộc họp với những người lập dự án trong mười phút nữa mà! Cậu không thể rời đi như vậy được!” Anh nói, hoảng sợ.

Hyunjoong đặt tay mình lên vai bạn mình để trấn an anh ấy.

“Cậu có thể điều hành cuộc họp dùm mình mà.” Anh nói.

Jungmin quá shock đến nổi hét lên ‘KHÔNG ĐỜI NÀO!’ và phải mất một vài giây sau anh mới có thể bình tĩnh lại được. Ngay khi anh trở lại bình thường, thì Hyunjoong đã leo lên chiếc Porsche của mình, lái nó ra đến cổng khu nghỉ mát.

Kim Hyunjoong là một quý ông. Anh là mẫu đàn ông đối xử với phụ nữ như là nữ hoàng và hầu như không làm tổn thương họ. Anh luôn luôn  nhẹ nhàng khi nói về phụ nữ ngay cả khi nói về những thành viên trong gia đình. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ mình và luôn nhường nhịn em gái mình. Anh đã bảo vệ Hara từ khi cô ấy được sinh ra và cho cô ấy những gì cô ấy muốn. Thậm chí khi việc đó có anh không thể làm được.

Cũng giống như việc đi với Seohyun. Hyunjoong không bao giờ muốn làm tan nát trái tim cô ấy.

Anh muốn làm những việc đúng lần nữa.


Trước khi tất cả đi sai hướng.

Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ cuối cùng sẽ làm đau chính mình.


Đột nhiên cơn mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt hơn. Hyunjoong  lái xe chậm lại khi anh trên đường đến nhà hàng.

Anh đến trước cây đèn giao thông và dừng xe lại. Chờ cho đến khi chuyển sang màu xanh, anh nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy một cái gì đó.

Anh nhìn thấy một chiếc xe màu xanh quen thuộc đang đậu bên kia đường.

“Trông giống như xe của Sooyoung..”


Theo hướng nhìn, một chiếc lốp xe đã bị xì. Một cô gái cao lớn đứng bên cạnh chiếc xe, đang cố gắng thay cái lốp xe với tất cả sức lực của mình. Cô ấy ướt nhẹp khi cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục đỗ xuống người cô. Hyunjoong lắc đầu cảm thấy tội nghệp cho cô gái.

“Cô ấy thậm chí còn trông giống Sooyoung..” Anh nói với chính mình.

Đèn chuyển sang màu xanh và Hyunjoong nhanh chóng đạp gas đi về phía trước.

Sau đó anh nhớ ra chuyện gì.

“Đợi một phút..


.. ĐÓ LÀ SOOYOUNG!!”


Anh đạp phanh và chờ cho những chiếc xe khác di chuyển qua mình, lái xe về phía Sooyoung.

Anh đã hoàn toàn quên về bữa tối.


TBC

Chapter 12 - White Knight

“Chết tiệt” Sooyoung hét lên trong mưa.

Cô tiếp tục càu nhàu khi cô đặt chiếc lốp dự phòng xuống lòng.

Cô nguyền rủa chiếc xe bị xì lốp. Nguyền rủa Siwon đã bắt cô đi lấy mấy cái tờ rơi ngu ngốc. Cô cũng nguyền rủa cả chính mình vì đã không sạc điện thoại. Pin của cô đã cạn sạch.

Cô mệt mỏi và lạnh, cộng với việc quần áo của cô ướt sũng. Nhưng cô phải thay lốp xe để về nhà. Và không ai đủ tử tế để giúp cô làm việc đó.

Cô thở dài và giận dữ cứ năm giây một lần, chưa kể đến việc run lên vì lạnh, cô quỳ xuống và cố gắng thay cái lốp xe vận dụng tất cả kĩ năng ít ỏi và sức lực của mình.

“Mình tự hỏi hoàng tử đẹp trai cưỡi ngựa trắng đang ở đâu, cái người luôn có mặt để giúp đỡ các thiếu nữ gặp nạn..” Cô lầm bầm với chính mình.

“Mình ước họ có thật trong đời thật..”

Đột nhiên có một ánh sáng chíu lên từ phía sau cô. Sooyoung nhanh chóng quay lại và nhìn thấy một chiếc Phorsche màu trắng đỗ bên đường.

“Eh? Oppa?”


Cánh cửa bật mở, Hyunjoong mặc một chiếc áo sơ mi trắng bước ra.

“Có thể là ai đây?” Cô tự hỏi.

“Sooyoung ah!” Anh hét lên, lo lắng.

Anh cầm một cây dù từ xe mình ra và chạy đến bên Sooyoung nhanh nhất có thể. Sau đó anh mở dù lên và che lên cho Sooyoung. Anh bị ướt nhưng anh không quan tâm. Tất cả vấn đề của anh lúc này là che cho Sooyoung dưới trời mưa.

“Oppa, anh đang làm gì ở đây vậy?” Cô hỏi, shock.


“Lên xe anh đi.” Anh ra lệnh, bỏ qua câu hỏi của Sooyoung.

“Nhưng..

“Lên ngay. Em đã ướt hết rồi. Em có thể bệnh vì dầm mưa như vầy đấy.” Anh nói, nghiêm trọng.


“Oppa..Em..


Hyunjjong đặt tay lên vai Sooyoung và xoa nhẹ nhàng lên vai cô.

“Làm ơn đi Sooyoung, Anh không muốn anh bị bệnh đâu.” Anh nói.

Sooyoung nhìn anh và cô có thể thấy điều đó trong mắt anh. Anh đã thật sự lo lắng cho cô.


“Okay.”


**

Seohyun liếc nhìn điện thoại của cô và kiểm tra xem liệu có bất kì tin nhắn mới hay

cuộc gọi nhỡ nào không. Nhưng không có gì cả. Cô đã đợi Hyunjoong gần 2 giờ và chẳng thấy anh ấy ở đâu cả.

“Chính xác là mình đang mong đợi gì ở anh ấy chứ?” Cô nói với chính mình.

Cô cắn chặt môi mình và cố gắng giữ không cho nước mắt trào ra. Nó không đáng.

Seohyun nhanh chóng lấy cái ly của mình và uống cạn nước trong đó. Cô không muốn khóc ở đây, ở nơi công cộng. Nó thật là thảm hại.

Cô cảm thấy buồn vì nhiều lý do vào buổi tối.

Nhưng hầu hết, là bởi vì cô biết có điều gì đó không đúng.


Cô có thể cảm thấy có gì đó đã thay đổi.


Đột nhiên điện thoại của cô rung lên. Ngay cả khi nước mắt cô đang trực chờ trào ra, cô có nuốt nước mắt vào trong hành động một cách bình thường và cầm điện thoại lên.

“Oppa, Anh đang ở đâu vậy?” Cô nói nhẹ nhàng.

“Hey Seohyun, tớ là Hara.” Một giọng nói.

“Oh..”


Seohyun thật sự nhận ra đó không phải là Hyunjoong nhưng đó là em gái của anh ấy.

“Chuyện gì vậy, Hara?” Cô hỏi, tò mò vì cuộc gói hiếm hoi của cô vào ban đêm.

“Er.. Tớ tự hỏi liệu cậu có bản sao những mẫu thiết kế mà Fany yêu cầu tớ thiết kế sáng nay không? Mình bị mất rồi..” Hara nói, buồn rầu.

“Oh, có tớ vẫn lưu trong ổ đĩa của tớ.”

“Oh thật hả?! cậu có thể gửi cho tớ qua e-mail tối nay không?! Cảm ơn vì tất cả!”

“Chắc chắn rồi.” Seohyun trả lời cụt lủn.

“Okay, Tớ sẽ đợi đó! Bye! Cảm ơn lần nữa, Seohyun ah!!”

“Hara, đợi đã!!”

“Er.. uh. Chuyện gì vậy?”

Seohyun hít sâu trước khi tiếp tục.

“Cậu có biết Sooyoung unnie ở đâu bây giờ không?”

Kết thúc là một sự im lặng kéo dài.

“Chuyện đó thì.. Tớ không thể gọi cho cậu ấy gần 2 giờ rồi.” Hara trả lời.

Seohyun cắn môi mình.

“Oh thật chứ?”


“Yeah. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy có thể ở cửa hàng bây giờ. Thỉnh thoảng cậu ấy quên sạc pin điện thoại. Tại sao cậu hỏi vậy?”


“Uh.. không có gì. Chỉ hỏi vậy thôi.” Seohyun nói trước khi dập máy.

Cô nhìn chằm chằm vào cái ghế trống trước mặt mình.


Và nước mắt từ từ chảy ra từ mắt cô.

**

“Liệu nó có vừa với anh không?” Sooyoung hỏi từ bên ngoài cửa khi cô làm khô tóc mình với một chiếc khăn tắm.

Hyunjoong đứng trước gương và nhìn hình ảnh của mình trong gương. Anh mỉm cười. Anh không thể tin được là anh đang ở trong phòng của Sooyoung bây giờ.

Họ đi thẳng về nhà Sooyoung dau khi giúp cô ấy thay bánh xe. Ba mẹ của cô ấy đã đến nhà một người họ hàng vì vậy họ ở nhà một mình.

Sooyoung vẫn đang đợi Hyunjoong bước ra khỏi phòng cô.

“Anh làm cái gì mà lâu vậy? Anh đang.. kiểm tra tủ quần áo của em đó hả?! Sooyoung hỏi, lo lắng nếu anh ấy nhìn vào ngăn kéo đồ lót của cô.

“YAH! TÊN HƯ HỎNG KIA RA KHỎI ĐÓ NGAY!..”

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Hyunjoong bước ra khỏi phòng, nhìn cực kì đẹp trai trong bộ đồ của ba Sooyoung.

“Trông anh thế nào?” Anh hỏi, chỉ tay vào bộ đồ mình đang mặc.

Sooyoung cứng họng khi cô nhìn từ đầu đến chân anh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ chàng trai nào mặc đồ ba cô trước đây, và khi cô nhìn thấy Hyunjoong, anh trông thật giống người đàn ông mà cô từng mơ ước.

“Er.. Sooyoung? Em ổn chứ? Mặt em nhìn hơi đỏ..”

“Ahaha.. yes em ổn mà! Tại sao em có thể đỏ mặt chứ?!” Sooyoung nói lo lắng.

Hyunjoong nhìn cô, kì lạ.

Họ tiếp tục đứng nhìn nhau trong yêm lặng.

“Anh .. nên về nhà bây giờ. Cũng đã trễ rồi.” Hyunjoong đột nhiên nói.


“Ah..yes.”


Hyunjoong mỉm cười và anh đi về phía cửa trong khi Sooyoung đi theo sau anh ra cửa.

“Anh đoán.. Anh nhìn thấy em xung quanh đây không?” Anh hỏi khi họ đứng trước cửa.

Sooyoung mỉm cười và gật đầu.

Hyunjoong cúi đầu và định quay đi khi đó đột nhiên có ai đó nắm tay anh lại.

“Oppa..” Sooyoung nói nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng cô kéo anh vào một cái ôm.

Hyunjoong rất shock, anh đóng băng tại chỗ.

Sooyoung vòng tay qua em anh siết chặt.

“Cảm ơn anh vì tất cả.” Cô nói nhẹ nhàng.

Anh có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi họ tiếp tục ôm nhau.

“Bất kì điều gì cho em.” Anh nói, dịu dàng.

Cả hai người từ từ trời nhau ra trước khi nhìn nhau. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ấy trước khi đặt lên má cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Đừng bệnh nhé.”

**

“Krystal đâu?” Michael hỏi khi ông ngồi ăn tối cùng vợ mình.

Julia thở dài.

“Con bé nói nó không đói.”

Bà nhìn chồng mình.

“Honey, em nghĩ có chuyện gì đó làm con bé phiền lòng. Con bé trong không vui vẻ như khi con bé vẫn luôn luôn làm. Con bé thậm chí không trêu chọc Tiffany những ngày vừa rồi nữa.”

Michael nhún vai.

“Có thể có vấn đề ở trường?”

“Em sẽ nói chuyện với con bé sau.”


**

Krystal Jung nằm dài khi cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Cô không thể không buồn khi nhìn vào cảnh thân thiết và vui vẻ của cô và Sulli trong bức ảnh.

“Tớ nhớ cậu.” Cô nói với chính mình. Nước mắt cô đã sớm lăn dài trên má.

“Con yêu, con ổn chứ?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Krystal nhanh chóng ngồi thẳng dậy và lau những giọt nước mắt khi mẹ cô đến gần mình hơn.

“Mom, mẹ không thể gõ cửa sao?” Cô nói có một chút tức giận, trước khi đứng dậy và đi đến bàn học của mình.

Julia đứng đó và nhìn con gái mình, không thể không cảm thấy lo lắng về tình trạng của cô ấy. Bà biết cô ấy đang buồn.

Krystal ngồi xuống cái ghế và nhanh chóng mở sách khoa học ra, giả vờ học.


Julia đi đến gần hơn trước khi bà vuốt nhẹ tóc con gái mình.

“Con bỏ bữa tối lần nữa, Con không đói hả?” Bà hỏi.

“Con ổn mà mẹ, Con.. thật sự đã ăn rồi.”


Krystal tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hy vọng là mẹ mình sẽ bỏ qua và rời khỏi phòng.

“Krys.. con biết là con luôn luôn có thể nói với mẹ bất cứ điều gì, đúng không?” Julia nói.

Cô con gái trẻ của bà cắn môi, cô gắng rất nhiều để không khóc. Tìm một vài lý do, cô chỉ muốn ở một mình vào buổi tối.

“Mom, con cần phải học. Con có.. bài kiểm tra khoa học sắp tới.” Krystal trả lời.

MamaJung thở dài. Bà biết rằng con gái mình cần một không gian riêng và quyết định rời khỏi phòng.

“Okay baby, học hành chăm chỉ nhé.” Bà nói trước khi cúi xuống và hôn nhẹ nhàng lên trán cô ấy.

Krystal nhìn xuống  để che giấu khuôn mặt đang buồn của mình khi mẹ cô mở cửa.

Julia đứng ở cửa và tiếp tục quan sát con gái mình học bài bên chiếc bàn.

“Có phải tất cả những chuyện này vì.. một chàng trai?” Bà đột nhiên hỏi.


Krystal nuốt xuống.

“Một.. cô gái.”


**

Tiffany Hwang bước vội vàng về phía văn phòng của Joanna Jung.Cô toát mồ hôi lạnh trên trán kho cô vào trong phòng.

Cô dừng lại trước bàn thư ký và thở nặng nề. “Bà ấy..có ..trong đó..không?” Cô hỏi người thư ký.

Người thư ký nhìn cô kì lạ trước khi gật đâu.

“Yeah, nhưng cô có một cuộc hẹn ah?” Anh hỏi.

Tiffany hoàn toàn phớt lờ anh ta và đẩy cửa văn phòng.

“HEY ĐỢI ĐÃ!” Anh cố gắng ngăn cô lại nhưng đã quá muộn.

Joanna đang bận kiểm tra tài liệu khi đột nhiên Tiffany vào văn phòng.

“Dì Jo!” Cô gọi khi đi đến gần hơn.

“Er.. Tiffany, chuyện gì vậy? Tại sao con vào phòng ta mà không gõ cửa?” Bà hỏi giận dữ.

Tiffany hít một hơi sâu trước khi cuối cùng cô có thể bình tĩnh lại.

“Hey Ms Hwang? Con ổn chứ? Đừng nói với ta rằng.. con chia tay với Jessica nha?!”


Tiffany nhìn chằm chằm Joanna, đôi mắt cô mở to.

“CÁI GÌ?! LẠY CHÚA!” Cô hét lên.

Joanna giật và gần như làm rớt tập hồ sơ xuống.

Tiffany hằng giọng và nhìn vào Joanna.

“Con muốn hỏi dì về người mẫu cho buổi chụp hình ở Mỹ. Có phải nó đã xong rồi không?” Cô hỏi khi cuối cùng cô cũng thấy thoải mái hơn.

Joanna gật đầu.

“Yeah. Tất cả những người ở trên đã quyết định.


Tiffany lắc đầu.

“Nhưng.. không thể là Lee Minho, thật sự là, có rất nhiều người nổi tiếng ở Hàn Quốc thích hợp hơn, giống như.. Rain hoặc.. ai đó khác..”

“Tiffany, họ quyết định cjon5 một gương mặt mới. Giống như Minho vậy, cậu ta sẽ là người đại diên cho tạp chí trên toàn cầu của chúng ta.” Joanna giải thích.

“Nhưng..

“Thật ra có chuyện gì với con vậy? Con không muốn làm việc với cậu ta sao? Con có thù oán với cậu ta hoặc là cái gì đó?”

Tiffany thở dài.

“Well.. yeah. Vui thật.”

Joanna tháo kính mình xuống và nhìn cô gái trước mặt mình gần hơn.

“Vậy chuyện đó có nghĩa là gì?”

“Lee Minho là.. đã từng là vị hôn phu của con. Chúng con đã quyết định cưới nhau nhưng cuối cùng con chọn Jessica.” Tiffany nói từ từ.

Joanna lắc đầu.


“Vậy? Con lo lắng là ngọn lữa cũ sẽ bùng cháy một lần nữa ah?”

“Cái gì? Không! Co chỉ lo lắng về suy nghĩ của Jessica nếu cô ấy phát hiện ra..”

“Hey Tiffany, nghe này. Đây là công ty kinh doanh không xoay quanh con. Vấn đề cá nhân của con, con phải tự giải quyết lấy.”

Tiffany nuốt xuống.

“Con có thề phân biệt sự khác nhau giữa những chuyện cá nhân và những chuyện chuyên nghiệp trong kinh doanh mà. Đối mặt với Lee Minho , con không có sự lựa chọn nào khác. Hiểu không?” Joanna tiếp tục nói.

Tiffany nhìn xuống và gật đầu.

 “Yes con biết. Conxin lỗi vì đã không tỏ ra chuyên ngiệp. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.” Cô nói chầm chậm.

Joanna thở dài và đeo kính lên lại.

“Nếu không có chuyện gì khác, con có thể đi. Ta rất bận.”

Tiffany cúi đầu và quay đi rời khỏi phòng.

“Hey Tiffany.” Đột nhiên Joanna gọi.


Cô gái từ từ quay lại và nhìn Joanna.


“Yes?”

Con không làm tổn thương Jessica.”


TBC

Chapter 13 - Sbox

“Seohyun ah, Anh thật sự xin lỗi.” Hyunjoong gọi.

Seohyun nhìn ra xa và cắn môi mình trong đau đớn khi bạn trai cô tiếp tục nhìn cô ở bàn làm việc của cô. Những người còn lại trong văn phòng chăm chú nhìn họ như thể họ đang xem một bộ phim.

“Chỉ cần.. đi đi.” Seohyun nói cụt lủn, nhưng sắt đá.

Cô lắc đầu khi cô giả vớ nhìn vào cái gì đó quan trọng trong màn hình máy tính, Cô không thể tin là Hyunjoong đến văn phòng cô sau khi cô phớt lờ tất cả những cuộc gọi của anh tối qua. Anh nhìn có vẻ tội nghiệp nhưng Seohyun thật sự không thể bỏ qua cho anh vì đã để cô một mình ở nhà hàng.

“Làm ơn bỏ qua cho anh. Anh phải hiểu cho anh trong hoàn cảnh đó, Anh chỉ giúp một người cần được giúp đỡ thôi.” Hyunjoong tiếp tục.

Seohyun  nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Hyunjoong đã thành thật nói về nơi anh ở tối qua và nói với bạn gái mình về Sooyoung nhưng sự thật chỉ làm cô giận hơn thôi.


“Seohyun-ah..”


Seohyun nghiến răng, khó chịu và tức giận. Cô đập tay lên bàn làm phát ra một tiếng lớn là cho cả văn phòng im lặng.

Hara nuốt xuống khi cô nhìn họ. Cô chưa bao giờ thấy Sehyun giận dữ như vậy hoặc là anh trai cô trông thảm hại như vậy trước đây. Cô vẫn không biết làm gì vào lúc này.

Nicole bí mật cười đểu khi cô quan sát tình hình trong khi Tiffany nhắn tin với Jessica thông báo về tình hình đáng sợ ngay lúc này.

Hyunjoong chưa bao giờ thấy Seohyun như thế này trước đây. Cô luôn luôn lịch sự và giải quyết mọi chuyện bằng lý trí. Nhưng lần này, cô không thể giải quyết được. Không nhẹ nhàng nữa.

“Ra ngoài.” Cô nói, dứt khoát.

“Đừng làm vậy..

“Tôi nói, ra ngoài.”


“Seo..

“CHẾT TIỆT! TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐI ĐI MÀ!!” Seohyun hét lên.


Hyunjoong cứng họng và shock vì sự bùng nổ của cô. Anh nhìn vào mắt cô và không cố hy vọng nào cho sự tha thứ nhưng không có gì mà chỉ là giận dữ. Anh thở dài buồn bã và nhìn xuống.

“Okay.”

Anh quay đi và rời khỏi văn phòng mà không nói một lời nào nữa.

Ngay khi anh đi, Seohyun ôm lấy mặt mình bằng hai tay và bắt đầu khóc. Cô ném mình xuống ghế và chống tay lên bàn làm việc để che mặt mình lại. Những nhân viên khác nhìn nhau, tự hỏi có đúng là những việc vừa rồi đã làm tan nát cõi lòng cô gái.

Hara là người đầu tiên đi về phía cô ấy và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cô từ từ đặt tay mình lên vai cô ấy và vỗ nhẹ an ủi.

“Seohyun ah, chuyện gì vậy? Anh trai ngu ngốc của mình đã làm tổn thương cậu phải không?” Cô hỏi.

Seohyun từ từ ngước lên và đối mặt với Hara.


“Cậu.. thật sự không biết chuyện gì hết sao?” Cô hỏi, nức nở


Hara nhìn cô, tò mò.

“Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”


Seohyun thở dài và cô đứng lên từ chỗ mình ngồi.

“Cậu nên.. mở to mắt cậu ra và nhìn xung quanh cậu. Cậu đã bỏ lỡ một việc gì đó quá rõ ràng.” Cô nói khi lau mắt mình bằng khăn giấy.

Hara vẫn hoàn toàn không biết gì.

Seohyun lắc đầu và rời khỏi văn phòng đi vào nhà vệ sinh.

“Có chuyện gì giữa cậu ấy và Hyunjoong vậy?” Hara hỏi những người khác.

Tiffany nhún vai và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

“Những người yêu nhau thôi, nó có nghĩa là có chuyện gì đó nãy sinh trong mối

quan hệ. Nhưng họ sẽ trưởng thành hơn khi họ trở lại bên nhau.” Cô ngẫu nhiên nói.

“Chị và Jessica cũng giống vậy ah?” Hara hỏi.

Tiffany gật đầu và mỉm cười rộng. Đôi mắt cô dường như không còn thấy gì nữa. Cô luôn luôn mang lại sự vui vẻ khi cô nói chuyện với một người khác.

“Nhưng bọn chị ít khi cãi nhau gần đây. Chỉ là thỉnh thoảng là một cuộc chiến tình yêu vui vẻ..” Cô cười toe toét.

Hara trợn tròn mắt.

“Oh thật hả? Em tự hỏi bí quyết để có một mối quan hệ vững chắc của chị với Jessica là gì?”

“Có rất nhiều bí quyết nhưng.. với chị điều đó là thứ nhất từ trên đếm xuống..”


“Để em đoán nhé, Tình yêu hả?” Hara hỏi.

“Không.”

“Sự tin tưởng?” Nicole đột nhiên nói khi cô đến gần họ.

“Không.”

Tiffany mỉm cười đen tối.


“Đó là ‘sex’.”

“Eh??” Hara và Nicole đồng thanh thốt lên.

Tiffany cười khi má cô từ từ chuyển sang màu hồng.

“Em thấy đó.. Jessi không thể nhận đủ từ chị. Luôn luôn vậy.” Cô nói.

Hara lắc đầu.

“Có phải đó là tất cả những gì chị nghĩ đến không?!”

Tiffany nhún vai.

“Đó là sự thật. Đôi khi chị thích cãi nhau với cậu ấy bởi vì nó làm cho sex thêm.. tuyệt vời hơn.” Cô nói, mơ màng.

Hara chế giễu.

“Chị thật là.. không thể tin được.”


Tiffany nhìn xuống, khuôn mặt cô thoáng bối rối.

“Yah, Fany unnie.” Hara gọi. Nhưng Tiffany đang nghĩ về một chuyện khác.

Mặc cô đỏ lên.

“Tớ nghĩ.. cậu ấy đang nghĩ về Jessica và er.. sex bây giờ.” Nicole nói ngập ngừng.

Đột nhiên Tiffany đứng dậy và lau những giọt mồ hôi trên trán cô.

“Er..xin lỗi, chị cần vào.. nhà vệ sinh..” Cô nói, cảm thấy bồn chồn trước khi đi nhanh đến nhà vệ sinh.

Hara và Nicole nhìn nhau.

“Có phải cậu ấy sắp?..” Nicole tạm dừng lại.

“Có thể.. hoặc chị ấy có thể chạy đến quán coffee để gặp Jessica để er.. make love.” Hara nói, bối rối.

Nicole cười khúc khích và ngồi xuống bên cạnh Hara.

“Có phải cậu ấy.. luôn như vậy không?” Cô hỏi.

Hara thở dài. “Luôn như vậy. Họ cứ như là những con thỏ ấy.”

Nicole bật cười khúc khích nhỏ trước khi im lặng. Họ chưa bao giờ thật sự có cơ

hội để nói chuyện với nhau như vậy trước đây nhưng bây giờ thì chỉ có hai người họ trong văn phòng.

“Vậy.. Jessica và Tiffany đang hẹn hò với nhau ah, Jessica đã đưa cậu ấy đến gặp gia đình họ Jung chưa?” Nicole đột nhiên hỏi.

“Yeah. Chị ấy đến cùng Jessica Jung. Tại sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là.. tớ tự hỏi gia đình họ Jung đồng tình chấp nhận mối quan hệ của họ ah?”

Hara mỉm cười.

“Các thành viên trong nhà họ Jung yêu Tiffany, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Họ không thể chờ đến đám cưới của Jessica với cô con dâu trong mơ của họ.”

“Oh thật hả? Thật là thú vị. Vậy như vậy nghĩa là mẹ cậu không quan tâm nếu như cậu cũng là một les nữa hả?” Nicole hỏi.

“Mẹ tớ?”


“Yeah, khi cậu là em họ của Jessica..”

Hara nhìn cô ấy, tự hỏi làm sao cô ấy có thể biết nhiều như vậy.

“Mẹ tớ có thể sẽ giết tớ nếu bà ấy phát hiện ra tớ cùng hội với họ.” Cô trả lời.


“Oh? Vậy cậu thật sự là một les ah?”

“Tại sao chứ? Làm sao cậu có thể điều khiển được nó chứ?”

Nicole nhanh chóng lắc đầu.

“Tại sao tớ có thể chứ? Tớ.. cũng là một les.” Cô tiết lộ, mỉm cười.

Hara quá shock, cô ấy cừng họng không nói được.

“Wow. Tớ tìm thấy rồi thật là thú vị tất cả những nhân viên, well chỉ trừ Seohyun trong bộ phận thiết kế là.. đồng đính.”

Nicole cười khúc khích.

“Vậy.. cậu có bạn gái ah?” Hara hỏi, cố gắng làm sáng tỏ sự tò mò của mình.

“Tớ đang đợi để tìm một người thích hợp để tiến tới lâu dài..”

Cô nhìn Hara và cười.

“Ai đó như cậu.”


**


Im Yoona đang nằm trên giường, không mặc gì hết mà chỉ có chiếc chăn quấn quanh che cơ thể cô. Cô mỉm cười khi cô chìm đắm vào giấc mơ nơi mà không có vấn đề nào khác.

Đột nhiên có cái gì đó di chuyển từ từ trong mền cô. Nó trườn lên và từ từ di chuyển đến mặt Yoona.

“Dậy đi, tình yêu của chị.” Một giọng nói ngọt ngào thì thầm vào tai trái của cô.

Yoona nhúc nhích một chút khi cô có thể cảm thấy một đôi môi mềm mại lướt trên cổ mình.

“Unnie.. chị đang làm gì vậy?” Cô thì thầm nhẹ nhàng. Cô thường gọi Yuri là ‘unnie’ khi ở trên giường vì cô ấy lớn tuổi hơn.

Yuri mỉm cười tinh nghịch và trườn nằm đè lên cơ thể Yoona trước khi tiếp tục nhìn gần hơn khuôn mặt của Yoona. Mặt họ chỉ còn cách nhau vài xentimet nữa. Yoona có thể cảm thấy hơi thở của bạn gái mình phả vào mặt cô nhẹ nhàng.

“Yoong em có yêu chị không?” Yuri đột nhiên hỏi.

Yoona từ từ mở mắt và bắt gặp cái nhìn âu yếm của Yuri trước mặt mình.


“Em có.. yêu chị không?” Cô kêu lên nhỏ khi cô đan chân họ với nhau. Yoona nuốt xuống khi cuối cùng co cũng thức và cảm thấy sức nặng đang đè lên hông mình.

Yoona đưa tay lên kéo mặt bạn gái mình xuống. Họ tiếp tục nhìn vào mắt nhau mà không nói gì.

“Em yêu chị.” Yoona  thì thầm khi cô kéo mặt Yuri đến gần mặt mình hơn. Yuri mỉm cười hài lòng trước khi cúi xuống gần hơn và đặt lên môi Yoona một nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn nhanh chóng trở nên tự nhiên hơn và Yoona thay đổi vị trí của mình. Cô thích được ở trên hơn.

“Em sẽ nhớ chị rất nhiều.” Cô nói khi cô để tay Yuri lướt trên tấm lưng trần của mình.

“Chúng ta vẫn còn 2 ngày nữa trước khi chị đi. Hãy dành cho nhau thời gian này. Chị không muốn đi đâu xa em.” Yuri nói trước khi đặt một nụ hôn ẩm ướt lên ngực Yoona.

“Chị sẽ không quên em, đúng không?” Yoona hỏi, lo lắng.

Yuri cười khúc khích và lắc đầu.

“Làm thế nào chị có thể quên người ở trong tim chị chứ?”

**

“Seungyeon ah, cậu ở trong đó phải không?” Một giọng gọi từ bên ngoài phòng.

Seungyeon nhanh chóng đóng tất cả các cửa sổ trong laptop của mình và ra mở cửa.

“Ah các cậu. Chuyện gì vậy?” Cô hỏi, mỉm cười.

Yoona và Yuri đang đứng trước phòng, tay trong tay. Seungyeon vẫn cố điều khiển nụ cười của mình trong đau đớn.

“Bọn tớ định đi ăn, cậu có muốn ăn gì không? Bọn tớ có thể mua cho cậu.” Yoona nói.

Ngược lại Yuri không thể ngừng hôn lên cổ và vai bạn gái mình. Seungyeon cắn môi, khó chịu.

“Yah, ngừng lại đi.” Yoona nói .


Yuri nhìn cô và bỉu môi.

“Er.. được rồi. Tớ đã có bữa tối của tớ rồi.” Seungyeon trả lời với một nụ cười ấm áp.

“Oh thật ah? Okay vậy học chăm chỉ nhé. Tớ nghe nói cậu sắp có một bài kiểm tra. Hwaiting!” Yuri nói.

“Tớ sẽ cố gắng. Hai cậu vui vẻ ha.”

“Oh, bọn tớ chắc chắn rồi.” Yoona nói, cười vui vẻ.

Seungyeon mỉm cười với họ khi cô nhìn theo họ đi ra khỏi cửa.

Ngay khi họ rời đi, cô chạy đến laptop của mình và bắt đầu gõ.




TBC

Chapter 14 - Being a Jung

“Chị chắc chắn về chuyện đó chứ?” Joanna hỏi người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.


Julia hít một hơi sâu và tạm dừng lại vài giây trước khi từ từ gật đầu.

Hai chị em ngồi nhìn nhau trong im lặng trong một khoảng thời gian trôi qua. Julia đã cố gắng tốt nhất để điều khiển cảm xúc của mình khi bà cầm lấy tách trà của mình trước khi nhấp một ngụm trà ấm. Bà đã cố tình gọi em gái mình ra ngoài uống trà để chia sẻ bớt gánh nặng trong lòng mình.


Gánh nặng của việc biết được sự thật.

Sự thật là cô con gái trẻ của bà, Krystal cũng thích con gái như chị gái cô ấy, Jessica.

“Em nghĩ.. chị đồng ý với những chuyện thế này.” Joanna đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng.

Julia cắn môi mình trước khi nhìn em gái mình.

“Cái gì? Well, chị phải thừa nhận một sự thật là Jessica là một les khá đẹp. Chị thậm chí còn yêu Tiffany như chính con gái chị mà. Một cô con gái là les nữa cũng không quá vấn đề gì.” Joanna tiếp tục.

“Một- cô con gái là les nữa?” Julia chế giễu và lắc đầu.

“Jessica đã luon làm những việc ngược lại những gì chị muốn kể từ khi nó còn nhỏ. Chị không mong đợi gì nhiều khi chị nói con bé tìm một người đàn ông đàng hoàng tuyệt vời để lấy làm chồng từ khi chị biết con bé sẽ mang về nhà một cô gái, và con bé đã làm vậy thật.” Julia nói thêm, thở dài.

Joanna tiếp tục lắng nghe cẩn thận những lời của chị mình nói.

“Nhưng Krystal.. con bé là niềm hy vọng của chị..” Julia nói với một tiếng thở dài.

Bà nhìn xuống và dừng lại.

“Là một người mẹ, chị.. muốn nhìn thấy những đứa con của mình sống hạnh phúc và.. bình thường.” Bà nói, giọng hơi rung.

Joanna chồm tới trước và nắm tay bà ấy.

“Không phải là chị xấu hổ về Jessica, ý chị là.. con bé tuyệt và thông minh và.. con bé là một cô gái xinh đẹp nhưng.. đôi khi chị ước rằng.. con bé không giống ‘như vậy’.” Julia rụt rè nói.

“Không phải chị sai, chị yêu Tiffany nhưng.. em biết đó.. thỉnh thoảng.. chị không thể chấp nhận chuyện đó.” Bà tiếp tục.

Joanna di chuyển đến gần hơn và vòng tay mình qua vai chị gái mình để giúp bà ấy bình tĩnh hơn. Julia gần như khóc, bà nhắm mắt lại và vùi mặt mình vào vào lòng bàn tay của mình.

“Chị không muốn Krysta; giống vậy. Chị chỉ.. không thể tin nổi chuyện này.”

Đột nhiên nước mắt bà lăn dài trên má.

“Tại sao..”

Em gái bà xoa lên vai bà nhẹ nhàng khi bà ấy nhìn bà đồng cảm. Bà ấy có thể ở trong tình trạng tương tự nếu bà phát hiện con mình là đồng tính. Nhưng bà ấy biết Hyunjoong và Hara là ‘thẳng’. Bà ấy có thể sẽ đuổi họ ra khỏi nhà nếu họ đột nhiên thành đồng tính.

“Chị cảm thấy như.. chị là một người mẹ.. tồi.” Julia tiếp tục, nức nở.

Joanna nhìn chằm chằm vào chị gái đang khóc của mình, cố tìm những từ ngữ thích hợp để nói.

“Jules, không phải là lỗi của chị.” Bà nói.

Nhưng những lời của bà càng làm cho Julia khóc dữ dội hơn. Bà nhìn xung quanh và thở dài. Bà cần làm cái gì đó để làm chị mình bình tĩnh hơn.


“Okay, Em đã tát vào mặt Jessica một cái.” Bà đột nhiên nói.


Julia ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào mặt Joanna không tin được. Phương pháp của bà đã hiệu nghiệm.

“Em.. cái gì?”

“Nó đã qua lâu rồi. Em đã cố gắng làm con bé thay đổi suy nghĩ của nó.”
 

“Em đã tát vào mặt baby của chị?” Julia hỏi, giận dữ.

“Em đã có gắng làm con bé ‘thẳng lại’ lần nữa, nhưng thất bại. Và hey, Jessica không phải là một baby.” Joannan nói, nhún vai.

Julia thở dài và nhìn xuống.

“Em không thể thay đổi suy nghĩ suy nghĩ của Jessica. Con bé luôn  làm mọi thứ theo cách của con bé.”


Joanna gật đầu và mỉm cười.

“Yeah, nhưng đó là Jessica không phải Krystal.”


“Ý của em là gì?”

“Em nghĩ Krystal chỉ.. nhầm lẫn và có thể chị nên er.. quan tâm tới con bé.”

“Em nghĩ là chị không quan tâm tới con gái của chị?” Julia hỏi, tức giận.

“Em không có ý đó. Em chỉ nghĩ là có thể thời gian này chị và Mike tổ chức một chuyến du lịch gia đình, chỉ là dành thời gian có hiệu quả hơn với các cô gái của chị.”


“Em nghĩ con bé chỉ.. nhầm lẫn hả?”

Joanna gật đầu. “ Em khá chắc chắn là Krystal không er.. giống Jessica. Con bé chỉ cần một vài lời hướng dẫn và sự quan tâm của những người xung quanh để làm con bé tĩnh ra.”

Julia thở dài lần thứ n.

Một chuyến du lịch?


**


“Một chuyến du lịch cuối tuần?” Gyuri hỏi.

Sunny và Taeyoen gật đầu cùng lúc. Những thành viên trong nhóm SunnyZ trừ Jiyoung, Jessica, Tiffany, Seohyun và Yoona đang ngồi xung quanh bàn của họ sau khi khách hàng đã về hết.

“Unnie, Tại sao đột nhiên chị muốn đi du lịch với chúng em?” Seohyun hỏi, tò mò.

Taeyeon và Sunny mỉm cười với nhau, “Well, kể từ khi việc kinh doanh trở nên tốt hơn trong vài tháng gần đây và cũng vì Taeyeon có thể bán một vài bài hát cho JYP, bọn chị chỉ cảm thấy như bọn chị cần vui chơi cùng những người bạn thân của bọn chị thôi.” Sunny giải thích, mỉm cười.

“Oh, thật là rất.. tốt đấy các cậu.” Tiffany nói khi cô cẩn thận nâng đầu Jessica trên vai mình. Cô ấy đã ngủ thiếp khoảng nửa tiếng trước.

“Nghe thật hấp dẫn, nhưng chính xác là chúng ta sẽ đi đâu?” Seungyeon hỏi.

Taeyeon nhún vai.

“Đó là vấn đề. Bọn chị chưa tìm được điểm đến tốt nhất cho chúng ta.”

Tiffany nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ. Sau đó mỉm cười. Cô đã có một ý kiến.

“Hey, như thế nào về.. một chuyến đi đến ngôi nhà  nghỉ mát ở bãi biển của chúng tớ?” Cô đề nghị.

Mọi người nhìn sang blankly của cô ấy.

“Cậu.. có một ngôi nhà nghỉ mát ở biển hả?” Sunny hỏi.

Tiffany mỉm cười ngượng ngùng.

“Er.. ý tớ là ngôi nhà nghỉ mát của nhà họ Jung. Tớ chưa bao giờ đến đó mình tớ nhưng mẹ.. er.. Mrs. Jung nói với tớ rằng đó là nơi tuyệt vời để vui chơi cuối tuần.”
 

Gyuri cười khúc khích và lắc đầu.

“Cậu hành động cứ như cậu là một người họ Jung thật sự ấy. Tiffany, cậu không muốn thành một người họ Park đâu phải không? Chúng tớ giàu có hơn.” Cô nói thản nhiên trước khi nháy mắt.

Tiffany nhìn Gyuri, cứng họng khi cô cấy công khai tán tĩnh cô.

Taeyeon ngay lập tức đánh vào tay Gyuri.

“OWWW! Chuyện gì vậy?!” Gyuri xoa cánh tay bị đánh.

“Chỉ bởi vì Jessica đang ngủ không có nghĩa là cậu có thể làm bất cứ chuyện gì với napkin của cậu ấy. Tớ trông chừng cậu đấy.” Taeyoen nói, nghiêm túc.

Đột nhiên Jessica ngáy.

Mọi người phá lên cười chỉ trừ Gyuri bỉu môi và lặng lẽ uống ly nước nước trái cây của mình.

“Tớ thích trở thành một người họ Jung, Gyuri ah. Xin lỗi nha.” Tiffany nói, cười. Cô âu yếm đưa tay mình lên vuốt lại mái tóc của Jessica.

Gyuri trợn tròn mắt.

“Và chị bị từ chối lần nữa, unnie..” Yoona nói, trêu chọc.

“Hey Yoona, em cũng không nên quá thoải mái với bản thân mình được đâu.” Gyuri đột nhiên nói.

Cô liếc nhìn Seungyeon và mỉm cười làm cô gái kia phải nuốt gọn.

“Seungyeon ở đây nè, Yuri..

“OH CÁI DẠ DÀY CỦA MÌNH ĐAU QUÁ!!” Seungyeon đột nhiên la lên.

“Oh my gosh! Cậu ổn chứ?!” Sunny hỏi khi cô chạy đến bên cạnh cô ấy.

‘Chú chuột hamster’ lắc đầu khi cô ấn tay vào bụng mình làm giống như nó rất đau.

“Chắc là bị tiêu chảy rồi!!” Seohyun nói, hoảng hốt.

Tiffany há hốc miệng, vì shock nhưng cô không thể di chuyển vì Jessica vẫn còn ngủ trên vai cô. Thật đáng ngạc nhiên là cô ấy vẫn còn ngủ được trong lúc tất cả đang rất hổn loạn.

“Giúp tớ đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh, Gyuri!” Sunny hét lên khi cô kéo cô gái theo mình.

“Cái gì?! Cậu ấy rõ ràng là đang giả vờ đấy!” Cô phản đối.

“OMG!! TỚ KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỢC LÂU HƠN ĐƯỢC NỮA!!” Seungyeon tiếp tục diễn.

“GYURI! NHANH LÊN!!” Sunny ra lệnh một lần nữa. Cả hai vội vàng kéo Seungyeon vào nhà vệ sinh.

Nhóm còn lại vẫn đang shock trong khi sự im lặng lấp đầy trong bàn.

“Tớ.. đoán.. quyết định đi. Ngôi nhà bên biển của nhà họ Jung vào.. thứ bảy này. Ai sẽ đi?” Tiffany nói, phá vỡ sự im lặng.

“Tớ và Sunny, tất nhiên rồi.” Taeyoen nói.

“Em sẽ chán nếu không có Yuri. Em sẽ đi.” Yoona nói thêm.

“Đôi khi em cần ở một mình tránh xa anh ta.. Tính thêm em vào nha.” Seohyun nói buồn rầu.

Họ nhìn chằm chằm Seohyun, tò mò vì từng chữ cô nói. Lại một sự im lặng đến khó thở lần nữa.

“AHHHH!!” Tiffany đột nhiên hét toáng lên.

“Unnie! Chị không sao chứ?!” Yoona hỏi, hoảng hốt.

Tiffany nhìn tất cả bọn họ, má cô đỏ lên. Jessica vẫn đang ngủ, nhưng tay phải của cô ấy đang.. ‘để’ (grab) trên ngực bên phải của người yêu mình. Nhiêu đó quá đủ để giải thích cho tiếng hét của Tiffany.

Họ nhìn nhau khi họ cố gắng không làm cho Tiffany xấu hổ hơn nữa. Nhưng việc đó thật khó.

Taeyeon lắc đầu.

“Omo Jessica.. thậm chí cậu vẫn còn ngủ hả?!”


TBC

Chapter 15 - A Perfect Coincidence

Julia Jung và cô con gái út của mình đang đứng trên ban công của ngôi nhà bên bờ biển của họ, thưởng thức gió biển ấm áp.

“Mom..” Krystal đột nhiên nói.

Julia quay sang nhìn con gái mình và mỉm cười.

“Uh con yêu?”

“Chúng ta làm gì ở đây vậy?”

“Er.. cùng nhau tận hưởng bên bờ biển.. hoặc cái gì khác? Ahahahaha..”

Krystal nhìn mẹ mình kỳ lạ, băn khoăn về mục đích của bà ấy.

“Mẹ chỉ nghĩ nó sẽ rất tuyệt cho con để tránh xa khỏi thành phố một thời gian, để con xóa đi..những  ngộ nhận của con.” Julia tiếp tục, mỉm cười.

Krystal nhướng mày lên.

“Những ngộ nhận của con? Mẹ đang nói về chuyện gì vậy?”

Julia cười khúc khích và di chuyển tới gần hơn cô con gái út của mình trước khi đan tay họ với nhau. Krystal tiếp tục nhìn chằm chằm mẹ mình, tò mò.

“Soojung ah..” Bà gọi.

“Yes mom?”

Julia quay mặt sang con gái mình.

“Nếu con cảm thấy cần nói chuyện với ai đó về bất kỳ việc gì, tất cả.. Mẹ chỉ muốn biết rằng.

Bà tạm dừng lại và hít một hơi thật sâu.

.. Mẹ luôn ở đây với con.” Bà tiếp tục với nước mắt.

Krystal nhìn mẹ mình và từ từ cô kéo bà tới để trao bà một cái ôm.

“Tất nhiên rồi mẹ, mẹ giống như.. người bạn tốt nhất của con.” Cô nói. Nước mắt vô thức bắt đầu chảy thành từng dòng.

“Mẹ yêu con, vô điều kiện.” Julia nói thêm khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt  bà. Krystal không chắc tại sao mẹ mình lại đa cảm khác thường nhưng cô ghét nhìn thấy bà khóc.


“Con cũng yêu mẹ nhiều lắm.”


Đột nhiên cả hai người nghe thấy tiếng ai đó vọng lên từ phòng dưới.


“Hey,thật là tuyệt!” Một giọng nói, tiếp tục đó là một vài tiếng cười khúc khích.


Julia và Krystal nhìn nhau, cảm thấy tò mò.

“Mom.. có ai khác trong nhà ah?”

Julia nhún vai.

“Chỉ có chúng ta thôi, dì Jo của con và Hyunjoong.”

“Well, đó không phải là tiếng của họ.” Krystal nói khi cô nắm tay mẹ mình thật chặt.

Họ tiếp tục nhìn nhau trong  vài giây nữa.

“Xuống xem thế nào đi mẹ.” Krystal đề nghị.

Mẹ Jung và cô con gái út của bà tay trong tay cẩn thận đi đến cánh cửa. Bất cứ ai đằng sau cánh cửa đều có thể nguy hiểm. Họ đã đến gần cánh cửa nhưng họ đứng đó nhìn nhau trong im lặng.

Từ từ Krystal đặt tay mình lên cái nắm cửa và nuốt gọn xuống.

Julia gật đầu với con gái mình, báo hiệu cho con gái mình mở cửa.

Vì vậy cô ấy mở cửa.

Họ bị shock nặng.

“Cái quái..?”


Hai cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay họ choàng qua nhau, mắt họ nhắm lại khi họ chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy họ đang trao cho nhau.

“Các người là ai?!” Julia nhanh chóng hét lên trước khi họ làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến tâm trí con gái mình.

Hai cô gái giật mình và nhanh chóng rời nhau ra. Họ đứng bật dậy và bắt đầu sửa lại tóc của mình và chiếc áo sơ mi nhăn nheo.

“Bọn con.. bọn con.. là..

“Taeyeon unnie? Sunny unnie?  Hai người đang làm gì trong nhà của gia đình em vậy?” Krystal hỏi nhướng mày lên.

Julia nhìn chằm chằm con gái mình, shock.

“Con biết họ hả?”

Krystal thở dài.

“Họ là bạn của Jessi unnie mẹ ah. Mẹ không nhớ sao? Chúng ta đã gặp họ ở buổi biểu diễn của Gối Ôm Fany một vài tháng trước.”


Julia nhìn hai cô gái lùn tội lỗi từ đầu đến chân.

“Oh.. chủ quán coffee? Well.. Ta không biết họ cũng .. là.. er.. les.”


Taeyeon nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

“Tụi con thật sự xin lỗi, tụi con không biết ngôi nhà bên bờ biển này đã có người. Tiffany nói là nó không có ai.” Cô giải thích.

“Tiffany? Vậy hai con ở đây để nghỉ cuối tuần hả?” Julia hỏi, vẫn không hài lòng lắm vì sự hiện diện của họ.

Sunny lắc đầu. “Không chỉ tụi con. Jessica cũng ở đây cùng một vài người bạn của bọn con.”


“Có phải tất cả bạn của con đều là đồng tính không?” Julia hỏi thẳng thừng.


Sunny và Taeyeon cùng  nhìn nhau. “Eh?”


Julia thở dài lớn tiếng. Bà đang định đưa Krystal tránh xa khỏi những ảnh hưởng tiêu cực nhưng bây giờ ngôi nhà bên bờ biển của họ trở thành nhà nghỉ của đồng tính.

“Oh tuyệt thật..”


**


Một nhóm khác đang đứng trước ngôi nhà.

“Mọi người, đây là Nicole.” Hara giới thiệu.

Nicole lập tức cúi đầu và mỉm cười, trưng ra mắt cười đáng yêu của mình.

“Xin chào mọi người! Rất vui được gặp mọi người!” Cô nói, phấn khởi.

Jessica, Sooyoung, Yoona, Seungyeon và Jiyoung nhìn chằm chằm cô gái đáng yêu, ngạc nhiên vì sự vui vẻ của cô ấy. Cô ấy là kiểu người mà mọi ngưởi sẽ thích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

“Chào Nicole, tớ hy vọng là cậu không cảm thấy mất tự nhiên khi ở bên cạnh bọn tớ.” Seungyeon nói, mỉm cười.

“Cậu ấy có thể dễ dàng hòa nhập với bất kỳ đám đông nào, tớ không lo lắng vì cô ấy.” Sếp của cô, Tiffany nói khi cô vỗ lưng cô ấy.

Nicole mỉm cười vui vẻ.

“Tớ đã mời cậu ấy khi cậu ấy vô tình nghe Tiffany nói về chuyến đi này..” Hara giải thích.

Sooyoung đi đến bên cô và đặt tay mình vòng qua vai cô.

“Đừng lo Cole ah, Tớ chắc là cậu sẽ có nhiều điều thú vị với bọn tớ!” Cô nói, nháy mắt.

Nicole mỉm cười và gật đầu.

“Yes, tớ mong là vậy..”

Đột nhiên Hara đến và lấy tay Sooyoung ra khỏi vai cô ấy. Cô nhanh chóng vòng tay mình qua Sooyoung và kéo cô ấy lại gần hơn.

Sooyoung rất bất ngờ, mặt cô đỏ lên. “Haha yah, cậu.. đang làm.. cái gì vậy?”

Hara mỉm cười và tựa đầu mình lên vai Sooyoung.

“Tớ chỉ là nhớ cậu rất nhiều thôi mà.” Cô nói.


Tiffany cười khúc khích và lắc đầu.

“Em ấy cũng chỉ là một người họ Jung thôi, Sooyoung ah. Giải quyết đi.” Cô nói khi liếc nhìn Jessica.


Jessica mỉm cười tinh nghịch và di chuyển đến gần với Tiffany.

“Chính xác là một người họ Jung thì có đặc trưng gì?” Cô hỏi khi họ đứng bên cạnh nhau.

Vị hôn thê của cô cười khúc khích và nhún vai.

“Theo quan sát của tớ về một người họ Jung nào đó, tớ có thể kết luận rằng người họ Jung là kiểu người..

Cô nhìn vào mắt cô ấy và di chuyển đến gần hơn.


“..chính xác là ghen, họ thích được thống trị.. hầu hết mọi lúc..”


Jessica nuốt xuống khi mặt Tiffany chỉ cách mặt cô vài xentimet.

Cô bắt đầu dò dẫm những ngón tay của mình từ eo Jessica lên đến ngực cô ấy.


“.. Khó hiểu, sexy.. và ..” Cô tiếp tục.

Jessica thở khó khăn hơn và cố gắng để điều khiển bản thân mình. Cô vẫn tiếp tục. Nếu cô ấy có thể cô ấy muốn đẩy Tiffany nằm ra đó và khóa môi họ lại với nhau. Tiffany biết nhưng cô vẫn tiếp tục quyến rũ người yêu của mình ở nơi công cộng. Cô di chuyển đến gần hơn đến tai cô ấy và thì thầm.

..ridiculously..horny..”

“YAH!! HAI CHỊ ĐANG LÀM GÌ VẬY?!” Yoona hét lên giận dữ.


Jessica và Tiffany quay đầu lại về phía bạn của mình.

Seungyeon đang che mắt Jiyoung bằng tay của mình trong khi Seohyun đang bịt tai mình lại.

“Er.. unnie.. chuyện gì vậy?” Jiyoung hỏi, không biết gì.

“Có chuyện gì với hai chị vậy?! Em ấy mới chỉ 16 tuổi thôi! Hãy cư xử cho đúng tí đi!” Seohyun nói thêm, giận dữ.

Jessica và Tiffany gãi phía sau đầu họ và nhanh chóng xin lỗi.

“Bọn chị xin lỗi, sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.” Tiffany nói, cúi đầu.

Họ quên rằng có một đứa trẻ vị thành niên cũng đi cùng.

“Nếu Gyuri ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Jiyoung từ hai cậu er.. kinh tởm quá!” Seungyeon nói thêm, ghê tởm.

Jessica chế giễu.

“Gyuri? Cậu ấy còn tệ hơn.”

Gyuri không thể đến được vì cô ấy có vấn đề về chuyện gia đình cần cô xử lý trong ngày cuối tuần này.

Yoona lắc đầu và tự hỏi tại sao cô ấy thậm chí vẫn còn lo lắng đến bây giờ.

“Nicole, Tớ xin lỗi nhưng cậu phải cố gắng để thích nghi với họ.. giống như vậy..” Cô nói với Nicole vẫn đang còn shock.

“Aha..ha.. Tớ sẽ cố..” Nicole nói, mặt cô đỏ lên.

Hara và Sooyoung đã bỏ lỡ mất bộ phim đang có nhiều người chứng kiến khi họ thật sự đang ở trong thế giới riêng của họ. Họ đã không dành thời gian cho nhau gần 2 tuần rồi và Hara thì rất nhớ bạn gái mình.

“Cùng ra bãi biển đi.” Sooyoung nói, âu yếm vuốt ve mái tóc dài của bạn gái mình.

“Okay.” Hara trả lời vui vẻ. Đôi mắt cô trở nên lấp lánh khi cô tiếp tục nhìn vào mắt Sooyoung.

Nicole nhìn chằm chằm họ trong vài giây trước khi nhìn đi hướng khác.Vì một vài lý do gì đó, trái tim cô đau nhói khi nhìn thấy họ bên nhau.

Cô hằng giọng, cố gắng để thoát khỏi cảm giác đó. Cô đã quá tập trung.

Không giống những người khác, cô không đến đây vì kỳ nghỉ.

**

Choi Sooyoung đang ngồi trước hiên và liếc nhìn. Cô đang chờ đợi ai đó.

“Hara..Cậu làm gì mà lâu vậy?” Cô thì thầm với chính mình  trong thất vọng. Một trông những điều cô ghét nhất là chờ đợi.

Đột nhiên cánh cửa phía trước bật mở, để lộ Jessica đang đan chặt tay mình với Tiffany, một Yoona trông có vẻ chán nản, một Nicole luôn luôn vui vẻ và một người luôn có vấn đề với tiêu hóa, Seungyeon.


Tiffany nhìn Sooyoung và nhanh chóng nhảy đến bên cạnh cô ấy. ‘Hey Sooyoung, cậu có muốn tham gia với chúng tớ không? Chúng tớ đang định đến quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố.” Tiffany nói.

“Có cả mẹ tớ và dì tớ cũng ở đây với chúng ta nữa. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì một cách tự do khi mà họ cứ đảo lòng vòng trong nhà.” Jessica nói thêm.

Yoona cưới khúc khích. “Em nghĩ đó là một điều tốt. Nhất là chúng em sẽ không  phải nhìn thấy chị và hoocmon kích thích của Tiffany mỗi giờ.” Cô nói, trêu chọc.

Jessica nhìn trừng trừng cô ấy nhưng Yoona vẫn tiếp tục cười tinh nghịch.

“Tớ không thể đi với các cậu. Tớ và Hara định đi dạo ở bờ biển và ngắm hoàng hôn cùng nhau.” Sooyoung nói, mỉm cười.

Jessica và Tiffany nhìn nhau khi nghe được điều đó.

“Thật chứ? Bởi vì bọn tớ vừa nhìn thấy Hara và mẹ em ấy đang thảo luận với nhau chuyện gì đó ở lầu hai và tớ nghĩ nó không kết thúc sớm được.” Jessica nói.

“Ah.. thật sự..

Nicole nhìn Sooyoung và mỉm cười.

“Thật sự tớ tình cờ gặp Hara và em ấy nhờ tớ nói với cậu là em ấy không thể đi dạo ở bờ biển với cậu được. Em ấy nói là cậu không cần chờ em ấy nữa.” Cô nói thêm.

Sooyoung  hơi thất vọng.

“Cậu ấy không muốn tớ đợi ha?”

“Đó là những gì cậu ấy nói.” Nicole trả lời.

Sự thất vọng đã được viết lên mặt Sooyoung khi cô nuốt khó khăn và nhìn đi hướng khác.

Yoona đi đến bên cô ấy và choàng tay họ lại với nhau.

“Hey unnie, ổn mà. Chị có thể đến quán bar cùng với tụi em. Chúng em cần chị thêm gia vị cho buổi tối của chúng em.” Cô nói.

Sooyoung lắc đầu chầm chậm. Cô đã thật sự mong là họ sẽ có một cuộc đi bộ dọc bờ biển lãng mạn. Và bây giờ cô chỉ muốn ở một mình.

“Cảm ơn em Yoona, nhưng.. chị cảm thấy không thích đi đâu bây giờ.” Cô nói lịch sự và kéo cánh tay mình ra.

Cả nhóm nhìn theo cô ấy khi cô đi vào trong nhà mà không nói thêm lời nào nữa.

Nicole đã cố gắng rất nhiều để giấu đi nụ cười của mình và tiếp tục giả vờ như  cô quan tâm đến hoàn cảnh của Sooyoung. Đột nhiên cô hằng giọng làm mọi người nhìn cô.

Cô mỉm cười.

“Okay mọi người, chúng ta đi thôi.”


**

Yonna  ước gì cô ấy đã không theo họ đến quán bar. Seungyeon đang cố gắng rất nhiều để không bị nôn. Nicole nhìn chằm chằm cái đồng hồ của mình.


Tại sao?

Jessica và Tiffany đang hành động giống như họ ở nơi không người, điều này có nghĩa là họ không ngừng tắm mình trong những nụ hôn âu yếm họ dành cho nhau, những cái đụng chạm và những lời nói âu yếm.

“Jessica baby, cậu muốn uống gì?” Tiffany hỏi ngọt ngào. Tay cô đang ở dưới bàn, hoặc chính xác hơn là đang ở trên đùi Jessica và đang vuốt ve lên, xuống.

Jessica đang nhìn chằm chằm vào môi người yêu mình, cô cúi người xuống để thu hẹp khoảng cách giữa môi họ.

“Tớ muốn.. ‘Sex trên bãi biển..’.” Cô thì thầm mạnh mẽ khi chỉ còn cách môi Tiffany  vài xentinmet.

Tiffany nhướng mày lên.

“Nhưng babe, cậu dễ say mà..”

Jessica cười đểu và đưa đôi môi mình xuống xung quanh cổ Tiffany trước khi nhẹ nhàng mút lên đó làm cho mặt cô gái kia đỏ như gất.

“Jessi.. không phải ở đây..”

Jessica di chuyển đầu mình đến gần một bên tai đang đỏ của Tiffany.

“Honey, Tớ không phải nói tới đồ uống..” Cô nói.


Tiffany thở gấp gáp và đánh đùa lên cánh tay Jessica. “Cậu thật là quậy..”

Yoona, Seungyeon và Nicle nhìn nhau khi họ cùng nhau chia sẻ sự đau đớn của họ khi phải chứng kiến cảnh này bằng mắt mình. Đó đúng là một sự tra tấn.

Nicole cuộn những ngón tay mình lại và nhìn đồng  hồ mình thêm lần nữa.


Họ đang ở đâu vậy?


“Hey các cô gái!” Đột nhiên một giọng chào.

Nicole thở dài nhẹ nhõm. “Cuối cùng thì..”

Hai người đàn ông đẹp trai và cao to đi về phía bàn họ với nụ cười trên mặt. Mọi người trừ Jessica và Tiffany đều nhìn họ. Đôi chim đang yêu đang bận rộn để bàn về những chi tiết vào đêm của họ ở bãi biển, thậm chí còn không chú ý đến  sự có mặt của hai người .. hoặc là bất cứ ai khác. Yoona nhìn chằm chằm vào những chàng trai với đôi mắt mở to. Cô ấy không mong đợi chuyện này.


“Khun oppa? Minho?”



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro