Chương 31: Nối lại tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                              Editor : Tris Do



Lương Trạch: em cùng Hàng Hàng làm lành rồi!

Chị dâu: Nha, vậy tiệc 100 ngày sẽ viết nhiều thêm một tấm thiệp mời.

Lương Trạch: Chị không mời anh ta ?

Chị dâu: Ta không mời ngươi.

Lương Trạch: ...

Chị dâu: Còn chuyện gì nữa không? Không có thì ta gác máy đây, thằng bé khóc nữa rồi .

Lương Trạch: Chị dâu, sao nghe giọng chị uể oải quá vậy?

Chị dâu: Phí lời, ngươi mỗi ngày phải chăm con thử xem!

Lương Trạch: ...

Chị dâu: Thiệt hết chuyện để nói mà!

Lương Trạch cúp điện thoại, tiếp tục dựa vào đầu giường, hút thuốc. Bên kia giường đã sớm lạnh, Hàng Hàng đã sớm rời đi. Vào giờ phút này, Lương Trạch chuyển mình nằm sang bên kia, sờ soạng một chút xong lại dời lên trên dùng sức ngửi gối. Là hương vị của chủ quán, cậu liền giống như đứa ngốc nhếch môi khà khà vui mừng.

Ngậm thuốc lá, bao bọc trong chăn, ôm gối đầu của Hàng Hàng, Lương Trạch đời này chưa từng cảm thấy chân thật đến thế. Thật sự thoải mái!

Nằm trên giường ngơ ngác hồi lâu, cậu mới xuống giường, đứng trên đất, chân có chút mềm nhũn, Lương Trạch đành phải dựa vào tủ đầu giường. Không biết là do ngày hôm qua ngủ quá muộn, hay là làm quá mãnh liệt , mà hiện tại toàn thân rả rời. Trước tiên, lắc lư tiến vào buồng tắm, Lương Trạch nhìn thấy trên bàn ăn của phòng khách có một bát sữa đậu nành lớn, trên bàn cổ còn có bánh bao thịt. Phía dưới cái đĩa là một tờ giấy: nhớ hâm nóng trước khi ăn.

Hạnh phúc lớn lao ấy, chờ đến khi Lương Trạch đứng ở phía dưới vòi sen mãi vẫn không thể nào vơi đi được.

Khẽ hát , tắm dưới nước, Lương Trạch đối với tiểu đệ đệ của mình nói: "Không chịu thua kém!" = =

Tới hôm nay, Lương Trạch mới chợt phát hiện ra mình trước kia thật không thể nói lý, hôm qua không phải là rất tốt sao , trước đây làm sao mà không vui như vậy? Ngày hôm qua, chỉ cần nghĩ đến người mình ôm chính là Hàng Hàng thì liền nhanh chóng muốn làm, vui mừng, rất hả dạ! Tuy rằng rất đau, tuy rằng phía sau đến bây giờ vẫn cảm thấy không được thoải mái, nhưng trong quá trình tâm lý lại cực kì thỏa mãn, về mặt sinh lý trước kia bình thường không thể cảm thấy khoái cảm, nhưng nay cảm thấy như được lấp đầy.

"Ngươi sống lại rồi!" Vỗ vỗ vào khuôn mặt đang cười tươi của mình, Lương Trạch vui mừng khôn xiết.

Hàng Hàng không tới mười giờ đã đến cửa hàng, mở cửa, mang Ca Ca xuống lầu, khởi động máy, đăng nhập vào Vượng Vượng.

Doanh Doanh đến trễ chút, vào cửa liền nói liên tục việc trên đường bị kẹt xe, Hàng Hàng cười cười, vung tay nói không sao.

Doanh đã rất lâu không nhìn thấy Hàng Hàng nở nụ cười, nghĩ mãi vẫn là không hiểu sao hôm nay anh cao hứng như vậy.

Nhâm nhi cốc trà sữa lớn, Hàng Hàng lướt trang Taobao. Thời điểm đầy tháng con của Chung Nguyệt Văn, anh mua một cái khóa trường thọ cho em bé để bé mau lớn, Chung Nguyệt Văn nhận được liền nói với Hàng Hàng, bọn họ không làm tiệc đầy tháng, đây là ý của bậc cha mẹ, nói là làm tiệc trăm ngày mời một số thân thích đến, Chung Nguyệt Văn bắt Hàng Hàng hứa thời điểm đó nhất định phải đến. Hàng Hàng khi đó đáp ứng rất miễn cưỡng, luôn cảm giác mình đi không thích hợp cho lắm, nhưng Nguyệt tỷ lại quá nhiệt tình, liền từ chối không xong. Hiện tại được rồi, lại cùng Lương Trạch ở cùng một chỗ.

Nhớ tới ngày hôm qua, Hàng Hàng có cảm giác như đang ở trong mộng.Tuy rằng lúc bắt đầu hai người đều rất thận trọng và luôn giữ khoảng cách, nhưng là sau đó chờ một lúc, liền đều tự nhiên lên. Có thể nói chuyện tùy thích, hơn nữa còn rất thân mật. Khó mà tin nổi nhất chính là Lương Trạch chủ động yêu cầu anh làm cái kia. Mặc dù chính mình cũng làm xong tư tưởng chuẩn bị đánh chết hắn chôn ở sau vườn [ :)))))], khi mọi thứ có thể tiến hành thì .... Tuy rằng có sự biến đổi bất ngờ, mà đến cuối cùng tốt ngoài dự liệu. Cùng Lương Trạch từng làm nhiều lần như vậy, ngoại trừ có một lần Lương Trạch kéo anh lên lầu liền làm, là đạt cực khoái. Anh có thể cảm nhận được khát vọng của cậu, nhiệt tình của cậu. Điều khiến anh vui sướng nhất chính là, Lương Trạch đối với ở phía dưới, không có gì bài xích, trước đây cũng không bài xích, nhưng cậu chỉ cố chịu đựng, hiện tại không bài xích, có vẻ như thật sự không quan trọng. Đúng là con nít mà!!! ***

Trăm ngày rượu của bảo bảo biết mua cái gì đây? Nói đến an chưa từng thấy bảo bảo, rất có chút mong đợi, không biết sẽ liệu có mấy phần giống dáng dấp Lương Trạch, dù sao hai anh em Lương Trạch rất giống nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Hàng lại có chút rung động, Lương Trạch rất yêu thích con nít, nhưng khỏi cần nghĩ anh muốn là cùng cậu bên nhau cả đời. Vậy cậu, có nguyện ý không ?

Để quên đi sự bất an này, Hàng Hàng càng thêm nghiêm túc đi chọn quà, nhưng xem tới giữa trưa, cũng không nhìn thấy cái gì mới mẻ, không phải quần áo trẻ em thì là khóa trường thọ các loại.

Ăn cơm trưa xong, buổi chiều dự định tiếp tục cố gắng thì điện thoại di động liền vang lên , vừa nhìn thì thấy Lương Trạch.

"Alo" Hàng Hàng nghe, trong giọng nói không tự chủ lộ ý cười.

"Anh đẹp trai! Anh có thể đem nick Vượng Vượng của tôi từ danh sách đen ra không!" Lương Trạch có chút sốt ruột.

"Há, khụ, ha ha."Hàng Hàng quên mất việc này, vào lúc này liền từ danh sách đen bên trong kéo nick "Ta là soái ca" ra, không được, không cho xóa, cần phải xóa hoàn toàn rồi thêm lại từ đầu [xóa này là xóa trong black list], "Tôi đã xác nhận."

"Ừm." Lương Trạch nhận được tin xác định, "Sáng lên rồi!"

"Cậu lại lên Taobao mua cái gì đấy?" Hàng Hàng lúc này mới nhớ tới cái người này trên Taobao toàn mua những thứ người bình thường không mua = =

"Có mua gì đâu!"Lương Trạch phản bác, ngồi chồm hổm trên ghế salông đùa với con mèo chinchillas, "Sắp tới tiệc trăm ngày con anh tôi, tôi tính mua chút gì đó!"

"Còn ra thể thống gì không"

"Còn nói a! Chị dâu tôi quá không trượng nghĩa!"

"Ồ?"

"Tôi buổi sáng gọi cho chị ấy, để báo tin mừng nói chúng ta làm lành rồi, xong chị ấy nói, tiệc trăm ngày mời nhiều hơn một tấm thiệp, tôi liền hỏi chị có phải là lúc đầu tính không mời anh không, kết quả chị ấy nói, không phải, là không mời tôi! Con mẹ nó"

"Ha ha ha ha ..." Hàng Hàng nâng điện thoại di động vui mừng, muốn nói Nguyệt tỷ người này chính là trượng nghĩa!

"Còn cười!"

"Cậu chuẩn bị chọn quà gì?"

"Đang xem một chút trên Taobao, tính cho anh xem hỏi anh xin chút ý kiến, kết quả thấy anh đen"

"Link đây "

"Mở ra xem"

Hàng Hàng mở ra, cái này so với cái khác còn vô lý hơn nào là Transformers, đồ chơi câu cá, lego...

"Cậu cho rằng cháu cậu bao nhiêu tuổi?"

"À......"

"Cậu là trẻ năm tuổi thích chơi đùa à!"

"Chuyện này..,,,."

"Haizzzzzz!" Hàng Hàng chợt nhìn thấy một cái title khắc đá [tiêu đề của một món hàng], "Cậu xem cái này thử xem."Hàng Hàng nói, anh gửi cái link cho cậu.

Lương Trạch mở ra, "Này mà là đồ chơi?"

"Không phải đã ghi rồi sao!"

"Đừng nóng vội, chờ tôi xem."

"Hừm, cậu xem đi rồi nói"

"OK."

Hàng Hàng vừa muốn cúp máy, Lương Trạch hô một câu, "Ôi chao, bánh bao thịt ăn ngon thật!"

"Đồ con nít." Hàng Hàng cúp máy.

Một lúc sau, Lương Trạch đã xem xong .

Ta là soái ca: Cái này là đồ in dấu tay dấu chân?

Ái tâm 123: ừ, đúng đó, còn có thể in dấu mông nữa ^_^

Ta là soái ca: Nhìn không tệ! Siêu phàm thoát tục!

Ái tâm 123: Khà khà, tôi cũng cảm thấy nó không tệ, ngày đó liền để bảo bảo in lại, trăm ngày, mang bao nhiêu tính chất kỷ niệm!

Ta là soái ca: Xong! Cũng là anh có sáng tạo ~

Ái tâm 123: Câu này khen rất xuôi tai!

Ta là soái ca: Ôi chao, không biết bọn họ có cái đá phiến lớn không ?

*** đá phiến là cái này, í là Hàng Hàng nhìn trúng cái loại đá dùng để in/khắc dấu tay dấu chân size em bé, LT cũng mún như vậy ))))

Ái tâm 123: Lớn? Cậu muốn làm gì?

Ta là soái ca: Tôi cũng ấn hai dấu tay đưa cho anh!

Ái tâm 123: = =

Ta là soái ca: không lẽ cậu muốn tôi làm ra cái ấn hiên ngang bá khí tặng cậu?

Ái tâm 123: Nên làm gì thì làm đi thôi, tôi đi tìm chủ thớt tính tiền đây = =

Ta là soái ca: Ôi chao anh cùng tán gẫu một chút đi mà!

Ái tâm 123: Chờ tôi tính tiền xong đi!

Ta là soái ca: Ok! Này, đừng, để tôi trả.

Ái tâm 123: Sao cơ?

Ta là soái ca: Chúng ta cùng nhau tặng, anh đừng tốn tiền nữa, ha ha.

Ái tâm 123: Nên trả mà.

Ta là soái ca: Để tôi trả!

Ái tâm 123: Không được, tôi không yên lòng, cậu sẽ không hỏi xem có đá size lớn hơn chứ?

Ta là soái ca: Anh thật hiểu tôi, bất quá để tôi thanh toán xong, ha ha ha, tôi đều trả tiền xong hết rồi ~~ có size lớn nha! anh đợi cái ấn dễ thương của tôi đi nhé!

Ái tâm 123: Tiêu rồi!

vợ chồng Lương Bân mở tiệc trăm ngày vào ngày 16 tháng 12, đặt hai mươi bàn. Thời điểm Lương Trạch cùng Hàng Hàng đến, đều kinh ngạc một phen. Người ukraine.[???]

*** chỗ này mình ghi đúng nguyên tác乌泱乌泱的人o(≧o≦)o

"Nhà các cậu nhiều thân thích như vậy sao?"

"Chuyện này... Không thể nào..."

"Vậy là thân thích bên Nguyệt tỷ?"

"Không nhớ rõ nữa, nhìn không thấy quen mặt..."

"Hỏi cậu cũng cũng như không" Hàng Hàng nói rồi đến bàn kí tên, đưa lên thiệp mời, viết tên chính mình, đem gói kỹ tiền lì xì rồi đưa.

Lương Trạch ôm một đống ấn đi vào trong.

"Quay trở ra! Không kí tên à!"

"Ồ." Lương Trạch trở về, thấy chỗ trống kế bên tên Hàng Hàng liền muốn viết.

Hàng Hàng gõ vào đầu Lương Trạch, "Cậu phải kí bên kia mà!" Phục cậu luôn rồi, cứ hướng Quyển 'Bạn bè' kia mà kí, Lương Bân nhìn thấy không điên mới lạ!

"A"

"Thật phiền phức, xin đưa cho cậu ấy quyển người thân đi ."

Không biết là các cô dì hay tiểu cô nương bên nhà Chung Nguyệt Văn đang ở bàn kí tên nghe vậy đều nhìn cười ha ha.

"Vậy sao anh ký quyển bạn bè?" Lương Trạch ngẩng đầu.

"Phí lời!"

Lương Trạch nhanh chóng kí tên , không làm, "Anh kí lại đi, kí kế bên của tôi này"

Hàng Hàng thật sự bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn đến Lương Trạch, anh nếu không kí, cậu nhất định sẽ phải đứng tại nơi này cùng anh lý luận, Hàng Hàng còn không muốn tiệc của Nguyệt tỷ khiến người như thế phá hoại, bất đắc dĩ, cử bút liền kí thêm một lần nữa.

"Không để quà ở đây sao?" Tiểu cô nương chớp mắt hỏi.

"Há, không, tôi sẽ mang vào."Hàng Hàng ôn hòa cười.

Sau đó Chung Nguyệt Văn nhìn bản kí tên vui vẻ thật lâu.

Trong hội trường N người đến ngày càng nhiều hơn, hò hét ầm ỉ. Mỗi bàn đều là người thẳng một thân hàng hiệu, Lương Trạch cùng Hàng Hàng đi về phía trước , không biết ngồi chỗ nào.

"Thúc thúc!"; Là tiểu Thúy nhìn thấy Lương Trạch trước tiên, vừa hô liền chạy tới.

"Ai ô tiểu Thúy của chúng ta ai " Lương Trạch ôm lấy cháu gái.

"Chờ thúc cả nửa ngày rồi!" Tiểu Thúy nụ cười xán lạn, còn không quên cùng Hàng Hàng chào hỏi, "Chào Thúc thúc!"

"Chào Tiểu Thúy" Hàng Hàng sờ sờ đầu nhỏ của tiểu Thúy.

"Hai đứa tới rồi sao?" Lương Bân nhìn thấy em trai liền đi tới. "Tới rồi! Phải ngồi chỗ nào a!"

"Phía trước, bàn bên kia." Lương Bân nói liền dẫn hai người bọn họ đi phía trước

Hàng Hàng vừa nhìn bàn kia... Được lắm, tất cả đều là trưởng bối. Này, này rõ ràng...

"Hàng Hàng ~~" Chung Nguyệt Văn ôm con ngồi bên cạnh mẹ của cô, nhìn thấy Hàng Hàng liền vẫy tay, "Lại đây, ngồi bên cạnh chị này !"

Người nhà này... thật bội phục mà.

Chung Nguyệt Văn giới thiệu đơn giản về chàng trai trẻ, nói là em kết nghĩa, mẹ của Chung Nguyệt Văn lại xem đó là việc nghiêm túc, nói ngày nào đó qua nhà, chính thức nhận anh. Lương Trạch vẫn đi theo tiểu Thúy chơi đùa, dù sao đi nữa thì trước giờ anh ấy vẫn giao tiếp khó khăn với người nhà của chị dâu rồi

In dấu lên đá, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Hàng Hàng ôm bảo bảo, mặc dù nhỏ bé như vậy ,nhưng chẳng hiểu sao tiểu quỷ trong chăn lại cứ hay ầm ĩ. Đổi Lương Trạch ôm lấy, tiểu tử vung lên quả đấm nhỏ vào Lương Trạch, đánh xong toét miệng vui mừng.

"Đúng là con trai của ta." Chung Nguyệt Văn rất hài lòng.

Tiệc rượu náo nhiệt mà dài dòng, Lương Trạch gần đây công việc nhiều hơn, không thể không sớm cáo từ, Hàng Hàng nói cùng về, Chung Nguyệt Văn chết sống đòi giữ anh lại, nói buổi tối cả nhà muốn cùng ăn cơm, anh theo về chung. Lương Bân rất bất đắc dĩ, bà vợ này a... Rốt cuộc người nào mới là em ruột, hoàn toàn không xác định được mà!

Bất đắc dĩ, Hàng Hàng còn phải như chủ tiệc tiễn Lương Trạch ra về.

"Anh trở về đi thôi."Lương Trạch lên xe, "Cả buổi cùng bọn yêu ma quỷ quái nói chuyện, anh dường như còn chưa ăn gì, bất quá không sao đâu, bà thông gia làm cơm ăn rất ngon, anh buổi tối ăn nhiều chút."

Hàng Hàng mặt đầy hắc tuyến, người này...

"Tôi đi về trước, chờ buổi tối tôi viết tốt hơn một chút xong sẽ qua tìm anh." Những ngày qua Lương Trạch đều là ban ngày viết sách, mười một giờ đêm liền đi tới chỗ Hàng Hàng, chạy đến làm vài chuyện bí mật, nhưng một chút cũng không cảm thấy mệt.

"Cậu thật để cho tôi buổi tối cùng với bọn họ ăn cơm sao?"

"Có sao đâu, đều là người trong nhà mà"

"..."

"Trở về đi, cậu xem cậu ra ngoài mà cũng không thèm mặc áo khoác."

"Ôi chao." Hàng Hàng mở cửa lên xe, ngồi xuống chỗ ngồi ở phía sau xe.

"Sao anh lại lên xe?"

"Không thể có con nữa... cậu thấy tiếc nuối không?"

"con?"

"Đúng vậy, tôi thấy cậu rất yêu thích con nít"

"Tôi là thích con của người khác." Lương Trạch quay đầu lại, nằm nhoài ra chỗ tựa lưng.

"Nói chuyện nghiêm túc một chút!" Hàng Hàng cau mày.

Lương Trạch đốt thuốc, "Thật sự, tôi nói lời nói thật a! Nếu là của chính ta, thì tôi lại thấy phiền."

"Không nghiêm túc gì cả, không còn gì để nói." Hàng Hàng mở cửa xe.

"Tôi vẫn còn Nhất Hưu và tiểu Diệp tử và còn có con của chúng nó nữa! Mà nói tới thì sao Nhất Hưu chưa sinh con nhỉ?"

"Sao tôi biết." Hàng Hàng xuống xe.

"Này." Lương Trạch quay cửa xe xuống đưa tay ra, kéo Hàng Hàng cánh tay lại, "Tôi còn có anh mà."

Hàng Hàng nở nụ cười, "Qua mấy ngày nữa cậu không bận như vậy , chuyển tới đi."

"Hả?"

"Đừng có chạy tới chạy lui như thế nữa, tôi đem phòng ngủ làm thành thư phòng cho cậu. Hai ta có thể ngủ ở phòng khách."

"Anh đẹp trai!" Lương Trạch trợn mắt lên, "Anh là nói chúng ta ở cùng nhau!" Hai con mắt kia thẳng tấp tỏa ánh sáng!

"Hừm, phải "

"A! Trâu bò! Được!"

"Buông tay, trở lại viết đi."

"Được rồi! Hôn một cái, tôi về trước đây. Buổi tối gặp! !"

Chú thích:

上道儿!: hỏi bạn mình thì nó cũng không biết đây nghĩa là gì, cho nên mình dịch bừa thành " Đúng là con nít" luôn ╮(─▽─)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro