Chương 32: Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                             Editor: Tris Do

[Tính là trước khi đi chơi sẽ hoàn thành luôn phần phiên ngoại, nhưng mà làm không kịp rồi ==".Gửi lời cảm ơn tới bạn NhiSam5 góp ý vụ Ái Tâm 123 nha <3, sáng nay thức dậy thấy nhiều bạn đọc truyện ta nói cảm thấy vui hết sức ಥ‿ಥ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé <3 <3 <3

 Chương này vui lắm luôn nha, đọc truyện vui vẻ nhé ^_^ ]


Ta là soái ca:  Anh yêu, tôi thu dọn đồ sắp xong rồi, nhưng mà tôi không biết bộ sưu tập của tôi có thể để trong phòng ngủ của anh luôn không ...

Tình yêu 123: Vứt bộ sưu tập đó luôn đi...

Ta là soái ca: Cái gì!!!!

Tình yêu 123: Dù sao cũng là những thứ rác rưởi

Ta là soái ca: Làm sao có thể gọi là rác rưởi! Đó chính là bảo bối của tôi đó! !

Tình yêu 123: Chính là rác, một chữ , vứt! [a Hàng thật lạnh lùng mà =))))]

Ta là soái ca: 555555555555... [ngũ đồng âm với tiếng huhuhuhuhuhuhu]

Tình yêu 123: Khóc cũng vô dụng, đành chịu thôi nếu không cậu sẽ cứ tiếp tục sống chung với đống rác đó.

Ta là soái ca: Tôi nói này! Coi như những cái đó không có giá trị gì, nhưng dù gì thì chúng nó cũng theo tôi lâu rồi a! Tôi thật sự luyến tiếc, thật không nỡ mà!

Tình yêu 123: Cậu...

Ta là soái ca: Tôi cầu xin anh đấy!

Tình yêu 123: Cái kia cậu tính mang tới cái nào?

Ta là soái ca: Cái nào cũng muốn mang tới

Tình yêu 123: Thôi khỏi cần nữa, cậu cũng khỏi đến luôn đi!

Ta là soái ca: Không đến thì tôi biết ở chỗ nào a! Anh làm cho tôi đem phòng đi cho thuê rồi ! !

Tình yêu 123: Mặc kệ cậu.

Ta là soái ca: Thôi quên đi, không thể mang theo thì sẽ không mang, nhưng cũng không thể ném, đặt nó ở lại nơi này đi.

Tình yêu 123: Tin tôi đi. Nếu cậu giữ chúng lại, người thuê nhà khẳng định sẽ bỏ chạy ^_^

Ta là soái ca: Tại sao?

Tình yêu 123: Qúa đáng sợ, vào cửa có khả năng sẽ bị hù chết .

Ta là soái ca: Không thể nào! Anh chờ tôi gọi điện cho người thuê hỏi một chút!

(sau mười phút... )

Ta là soái ca: Ta fuck! Bọn họ thật sự nói nếu đồ vật còn để lại thì sẽ không mướn...

Tình yêu 123: Phí lời!

Ta là soái ca: Bộ sưu tập của tôi aaaaa (T. T)

Tình yêu 123: Dù sao, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý cho cậu giữ lại một cái, mau chọn đi.

(nửa giờ sau... )

Ta là soái ca:Tôi quyết định! Gương Socrayes [???]

[Mình cũng chẳng biết dịch cái đó là sách về tấm gương cho người ta noi theo hay cái gương để soi nữa, nhưng thiết nghĩ với tính cách đứt dây của LT thì chắc là cái gương soi =)))) ]

Tình yêu 123: Được thôi.

Ta là soái ca: Hãy quý trọng tuổi thanh xuân bị đánh mất của tôi!

Tình yêu 123: ==

Ta là soái ca: Những cái khác không thể vứt , tôi nghĩ , chúng ta nên bán đi!

Tình yêu 123: Thôi đi, không ai mua đâu!

Ta là soái ca: Đăng trên Taobao a, anh giúp tôi bán đi! Ha ha ha

Tình yêu 123: Tôi còn cửa hàng a!

Ta là soái ca: Ah, thì anh cứ tiếp tục bán đồ dùng thú cưng của mình, anh là người có khả năng mà, coi như làm thêm cái nghề phụ đi! Tôi lúc đó mua những thứ này thật sự rất sảng khoái a, chúng ta cũng có thể dễ dàng mà lừa gạt!

[í là a Trạch còn bị lừa huống chi người khác ∩(︶▽︶)∩ ]

Tình yêu 123: Cậu sao? Cũng chỉ có cậu mua! Muốn bán ra ngoài, thử làm gian thương đi bán đồ giả sao!

Ta là soái ca: Vậy anh nói đi làm sao gia công?

[gia công: làm thêm giờ, câu này không hỉu cho lắm nên mình để nguyên í luôn]

Tình yêu 123: Thôi dẹp đi! Không bán! Để người ta phát hiện là hàng nhái, chúng ta chết chắc!

Ta là soái ca: Những người bán đồ cho tôi tại sao họ lại không sợ?

Tình yêu 123: Phí lời, bộ bọn họ phải thế chấp chứng minh nhân dân để bán đồ sao!

Ta là soái ca: Ạch...

Tình yêu 123: Đầu heo!

Ta là soái ca: Hay là ra flea market [chợ bán đồ cũ]đi? Hai ta cùng bán ở đó... Bán xong bỏ chạy!

Tình yêu 123: Chà chà, nguyên lai cục đá cũng có thể có lỗ ^_^ Tôi nhìn ra được!

[Mình ngĩ í a Hàng là, đầu dù cứng như đá bị người ta đập thì cũng sẽ bể thôi =))))), khúc này hơi bị trừu tượng]

Thứ bảy, ngày 22 tháng 1.

Hàng Hàng lái xe mang theo Lương Trạch cùng với một đống rách nát đi tới flea market. Không đi bằng xe của anh thì không được, con gấu của cậu to bằng người thì vác như thế nào = =

Đây là tuần thứ hai bọn họ bắt đầu sống chung, vấn đề lớn nhỏ không ngừng diễn ra.

Chẳng hạn như, cái tật dùng đồ xong không bao giờ để lại chỗ cũ của Lương Trạch .

Chẳng hạn như, cái tật xấu ném giầy đầy đất.

Chẳng hạn như, tắm xong không bao giờ lau khô tóc.

Chẳng hạn như, ăn đồ không chịu chiếc ra đĩa nhỏ.

Vân vân và vân vân.

Hàng Hàng cũng cảm giác dường như trong nhà đang gặp sóng gió. Lương Trạch xưa nay đều là như vậy, trước đây thỉnh thoảng lại tới ở một thời gian không lâu cũng hoàn toàn không thấy có vấn đề. Hiện tại được rồi, Lương Trạch một ngày 24 giờ đều ở trong nhà, mà Hàng Hàng lại đa số thời gian đều ở dưới lầu trông coi cửa hàng, vấn đề hoàn toàn được phô bày triệt để.

Hai tuần lễ, Hàng Hàng mắng cậu chưa từng đứt đoạn, Lương Trạch lại xem như việc nhỏ không đáng kể.

Lương Trạch mỗi lần bị mắng đều nhận sai, thái độ đặc biệt hài lòng, cũng đảm bảo sẽ sửa đổi, nhưng mấu chốt là, anh không mắng cậu liền quên mất.

Không ngừng mắng, Hàng Hàng cũng tự cảm thấy phiền, Lương Trạch ngược lại là nghe mà không biết mệt. Một hồi lại cười ha ha với anh, hứa hẹn xong còn dỗ dành Hàng Hàng, dỗ được một lúc liền làm cho Hàng Hàng không tức giận nữa. Nhưng rồi, ngày hôm sau vẫn như cũ.

Khổ không thể tả.

Nhưng, ngoại trừ những vấn đề đó, hai người sinh hoạt vẫn rất tốt đẹp.

Mỗi ngày buổi tối hai người cùng nhau xem phim, hoặc là đi ra ngoài ăn chút gì đó, thỉnh thoảng lại lăn lộn trên giường một chút , khá là thích ý. Trên giường đã không còn là chướng ngại đối với Lương Trạch nữa rồi, nên theo thời gian cậu còn chợt nhận ra rằng đó là một bài học giáo dục cơ bản về thuần phục con người.

Còn có một sự kiện khác khá là ấm áp đó là hai người đã cùng nhau bố trí gian phòng, mua vài thứ thú vị, từng cái vật dụng trang trí. Ảnh chụp của Dịch Khả Phong được Hàng Hàng treo lên, lần đầu Lương Trạch nhìn thấy phản ứng cứ như là nằm ngoài kiểm soát – tôi đã nói hai ta là soái ca mà! Nhưng bức ảnh bên cạnh... Chính là viên đá kia. Nhìn xa vẫn được, tưởng đất đá bộ lạc châu Phi đậm đặc chất thủ công nghệ -- hai bàn tay, một chú voi con, có khi lại giống như một khuôn mặt. Nhưng lại gần xem thì ... Là cái giống gì vậy. Lương Trạch gấp gáp không cho Hàng Hàng treo lên, cậu nói, anh đẹp trai anh có biết tôi vì để có cái dấu ấn hoàn mỹ đã phải bỏ bao nhiêu sức lực không!

Haizzzz.

"Anh đẹp trai! Đông người như vậy, anh đã nói hai ta có thể tìm được chỗ mà!" Lương Trạch ôm con gấu bự, tay phải xách thêm đồ sứ.

"Không biết, để xem sao." Hàng Hàng cầm theo bộ ba màu gốm đời đường a, hàng mỹ nghệ và vân vân, còn phải lôi cổ tên thô lỗ kia.

Bán vỉa hè vậy.

Hai người đi đến quảng trường, quầy hàng đã không ít, tìm kiếm nửa ngày mới thấy một xó xỉnh còn trống. Hàng Hàng đem đặt bạt ra, Lương Trạch thả chồng chất đồ vật xuống.

Cùng Hàng Hàng bên nhau là điều cậu đặc biệt hài lòng, mỗi ngày có người làm điểm tâm, có người giặt quần áo, có người bồi nói chuyện, có người cùng tìm điều vui. Cậu luôn là người làm Hàng Hàng lo lắng. Lương Trạch luôn cảm thấy Hàng Hàng có lúc so với con gái còn cẩn thận hơn, tuy nhiên cho dù nhà có loạn lên thế nào,thì cả hai cũng sẽ không chán ghét nhau . Nhưng điều làm cậu không chịu nổi nhất đó là mỗi ngày đều phải tắm, hơn nữa đi vào tắm nước hai lần đi ra còn không được, nhất định phải quy củ gội đầu tắm sữa tắm đàng quàng, không thơm ngát không cho lên giường.

= = điểm ấy Lương Trạch làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia của tôi anh đều liếm cũng không ngại bẩn, xong sao chỉ mới một ngày không tắm anh liền như vậy chứ.

Haizz

"Anh đẹp trai! Tôi còn cố ý viết giá lên card !" Lương Trạch nói rồi đem một sấp card đưa tới trước mặt Hàng Hàng, "Gía niêm yết đây."

Hàng Hàng nhận xong nhìn một chút, mũi thiếu một chút nữa liền lệch. Nhanh chóng cầm hai nửa, xé đi.

" Anh đẹp trai"

"Giá cả cỡ này không ai thèm mua đâu!"

"Nói bừa! So với lúc tôi mua còn được giảm 8% đó!"

"Cái gì?" Con ngươi của Hàng Hàng thiếu một chút rơi ra , "Cậu ... Cậu lặp lại lần nữa ..."

"Là vậy mà! Gía trên là giá tôi đã giảm 8% giá tôi mua!"

Hàng Hàng ngồi chồm hỗm xuống, cảm giác nếu không ngồi xuống phổi có thể từ trong lồng ngực nhảy ra.

Cậu là trẻ mới lên 2 à?

Lương Trạch cũng ngồi xổm xuống, "Giảm 8% liền giảm 8% đi, không thể lỗ quá nhiều được..."

"Đừng nói chuyện với tôi, để tôi nghỉ chút...."

"Có phải là do sáng nay dậy sớm không? Tuột huyết áp à? "

[thiệt chịu không nỗi với độ tỉnh của a trạch (~ ̄▽ ̄)~]

"......."

"Tôi vừa mới thấy có một quán ăn nhỏ , tôi mua cho anh bát sữa đậu nành nóng nhá!"

"........"

Hai người ngồi chồm hổm một lúc, cũng không ai ghé tới mua đồ, Lương Trạch nhàm chán, cậu lúc mới vừa vào có nhìn thấy không ít quầy hàng bán đồ chơi hay, lúc này tâm lại bắt đầu rục rà rục rịch.

"Anh đẹp trai , tôi tính đi dạo xung quanh một chút!"

"Đi dạo làm gì?"

"Nhìn thấy có nhiều thứ thú vị, muốn mua a~~ "

"Cậu dám mua thử coi!!!!!"

"Anh làm gì mà hung ác quá vậy ..."

"Học người Tứ Xuyên nói chuyện cũng không có tác dụng, không cho đi!"

"Tôi ...."

"Trông chừng hàng cho đàng quàng đi!"

"Ồ..."

Cả một buổi sáng, hai người chỉ bán được một bộ đồ sứ, dựa trên mức giá của Lương Trạch mà giảm giá xuống, vậy mà vẫn cứ có cảm giác như đang lừa người. Nói đến người kia cũng thật đen đủi, Hàng Hàng ra giá 400, Lương Trạch giậm chân không chịu, người đó càng xem càng thấy đây là đồ tốt, liền mua đi

== kỳ thực, cũng chỉ đáng giá 50.

Buổi trưa của hai người, một người ăn bánh rán, còn một người uống ca-cao nóng. Mùa đông, trời rét lạnh, hai người ăn mặc như hai con gấu, vào lúc này ngoài trời không một chút độ ấm, muốn cũng có thể đông chết họ rồi.

Một lúc thì người này đứng lên nhảy nhảy, một lúc thì người kia đứng lên nhảy nhảy, sau đó khi Hàng Hàng thấy miệng Lương Trạch đều tím cả rồi, liền để cậu đi dạo xung quanh một chút, trước khi đi liền đem bóp tiền của cậu tịch thu.

Có lúc Hàng Hàng không biết Lương Trạch có tướng khắc phu hay không, lần này cậu đi, chủ yếu chỉ để xem đồ vật, Hàng Hàng mặc cho lương tâm cắn rứt, phủi người một cái, xem ra đi ra ngoài cũng thật vui.

Sau đó có một nam một nữ lại đây, cô gái đó nhìn thấy con gấu kia của Lương Trạch hai mắt liền tỏa sáng. Đừng xem thường đây là đồ giả, thật sự được làm rất cẩn thận, hơn nữa vóc dáng còn rất lớn, thật sự rất đẹp. Mà nữ thì sống chết muốn mua, còn nam sống chết không cho mua.

Sau đó nữ bị nam lôi đi. Hàng Hàng ảo não vì mình ra giá quá cao, 800 quả là một cái giá không có sức ảnh hưởng mà[???]. Không nghĩ tới chưa đến hai mươi phút sau, nam đã trở lại, ném tám trăm ôm con gấu liền đi. Hiển nhiên, hôm nay nếu còn để con gấu ở chỗ này, thì bạn gái sẽ không còn ở bên cạnh anh ta nữa ^_^

[cost-effective: cái giá thu hút người mua, mà mình chẳng nghĩ ra được từ nào hay để thay thế cả (ι'Д`)ノ]

Chờ Hàng Hàng bán được một lúc, nhìn lại, tên Lương Trạch này đi đã nhiều giờ , không có tiền, đi dạo cái gì a!

Khi chỉ còn lại một bộ dụng cụ uống trà và một bộ búp bê Nga, Hàng Hàng bắt đầu thu dọn đồ, nghĩ thầm không thể để Lương Trạch ở lại lâu hơn nữa . Thành thật mà nói, Hàng Hàng vốn cũng không cho rằng có thể bán ra nhiều như vậy, những thứ này nhìn chẳng thiết thực gì anh chỉ muốn trực tiếp đem ném đi cho rồi, nhưng thật không ngờnhững thứ này mà lại có người cố gắng mua, vì vậy hôm nay liền coi như hoàn toàn thắng lợi . Nhìn lại chút tiền trong ví, tính toán chắc cũng hơn 5000. Hàng Hàng nhếch miệng cười, nhưng chưa kịp cười lâu thì lại nhớ tới mấy cái này còn không bằng cái giá gốc đã bỏ ra! Con người này có phải óc heo không, sau này nhất định không được để cho cậu mua đồ gì nữa!

Chờ thu dọn xong, Lương Trạch đã trở lại, nhìn khoảng đất trống, nhếch miệng hỏi: "Bán hết rồi sao!"

Hàng Hàng gật đầu, "Dụng cụ uống trà cùng búp bê Nga cho cậu giữ lại ."

"Tôi thật sự muốn hôn anh một cái a !"

"Đừng đói khát như vậy."

Hàng Hàng quyết định cấp tốc rời đi, chỉ sợ có ai đó quay lại đòi trả hàng, chân chạy lướt như bay.

Lương Trạch lại đi rất chậm, nói đi bên trái cậu nhất định phải đi bên phải, gây phiền toái đến cuối cùng cùng lại dừng lại trước một gian hàng bán mặt nạ.

"Cậu lại muốn làm gì?"

"... Anh đẹp trai ... Tôi thích cái mặt nạ kia..."

Hàng Hàng cúi đầu, nhìn thấy một cái mặt nạ vũ hội cung đình, ngồi xổm xuống nhìn, trông như có vẻ sẽ chấp nhận.

"Có thể mua không ?" Lương Trạch ngồi xổm xuống cọ cọ Hàng Hàng.

"Bao nhiêu tiền vậy ạ?" Hàng Hàng hỏi người bán.

Ông chủ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trợn mắt nói, "260."

"Đi." Hàng Hàng đứng dậy.

"Anh đẹp trai!"

"Đi." Hàng Hàng nói rồi kéo Lương Trạch đứng lên.

Ông chủ vừa nhìn thấy người muốn đi liền vội vàng đứng dậy, "Anh bạn trẻ, cậu muốn trả bao nhiêu a? Cậu nói một chút nếu được thì ta bán"

"60." Hàng Hàng mở miệng nói.

"Chắc cậu nói giỡn a, cái mặt nạ này..." Người đàn ông kéo nói lảm nhảm về món hàng, Lương Trạch gật đầu nghe, Hàng Hàng đi.

"Cái này anh bạn trẻ, cùng cậu ta nói không thông được, cậu biết nhìn hàng, cậu cũng xem hơn nửa ngày rồi, giá 180, cho cậu lấy đi thứ mà cậu yêu thích."

Lương Trạch khóc, "Tôi thích cũng vô dụng, tiền nằm trên người anh ấy!"

"Hàng Hàng!" Lương Trạch đuổi theo.

Chủ quán một mặt phẫn nộ, "Tôi đây thật đen đủi mà, 60 thì bán, còn không thì về !"

Lương Trạch một bên đuổi theo một bên nghe thấy được, bận bịu gọi, "Anh đẹp trai! Ông ta bán!"

Hàng Hàng đứng lại, lấy ra một trăm, quay trở lại, đưa cho ông chủ. Lương Trạch hài lòng cầm mặt nạ, giơ mặt nạ đi bên người Hàng Hàng.

Hàng Hàng nhìn cậu, nở nụ cười. Thật giống như một đứa trẻ chưa trưởng. Nhắc cũng khéo, tầm mắt loáng một cái nhìn thấy cái đầu con gấu của Lương Trạch, lúc này là cô gái đó ôm, vừa nhìn liền biết hẳn là cô đang tìm anh, một bộ dạng vô cùng sốt ruột.

"Đưa mặt nạ cho tôi." Hàng Hàng đoạt lấy mặt nạ của Lương Trạch, che mặt lại. Đừng nói anh không tử tế, hàng đã bán ra không thể đổi!

"Anh đẹp trai... Anh cũng thích nó sao?" Lương Trạch không biết chuyện gì đang xảy ra ,"Nếu không chúng quay lại mua thêm một cái nữa?"

"Đi nhanh lên một chút, nhanh lên ." Hàng Hàng kéo cánh tay Lương Trạch đi.

Lương Trạch không rõ vì sao đôi mắt còn nhìn xung quanh tìm kiếm, đột nhiên cậu hô lên "Đây không phải là .... Của tôi" Trước khi cậu nói 'con gấu' thì Hàng Hàng nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu đem cậu lôi ra khỏi flea market.

"Anh đẹp trai anh thật là!" Lương Trạch bị nhét vào trong xe, đầu óc mơ hồ.

"Cầm mặt nạ của cậu, chúng ta về nhà."

Sau khi về đến nhà, Hàng Hàng quyết định vào thời điểm lễ hội mùa xuân đầu năm nay sẽ đến đền Lama bái nửa ngày = =

"Ai, tôi thật sự không nỡ xa những bảo bối kia a...." Lương Trạch còn ở một bên cảm thán.

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, rất muốn tháo đầu cậu xuống làm trái banh đá một chút.

Tuyết rơi lớn hơn vào buổi tối, trời cũng theo một mảnh đen nhánh, Lương Trạch trừng mắt nhìn màn hình gõ chữ , giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, giống như thế giới ngày tận thế vậy, lúc sáng sớm rõ ràng vẫn còn là một ngày nắng đẹp.

Ta là soái ca: Anh đẹp trai! Anh xem bên ngoài kìa!

Tình yêu 123: Năm nay thời tiệt thật khác thường

Ta là soái ca: Trái đất muốn bùng nổ

Tình yêu 123: ......

Ta là soái ca: Lúc này mà còn có mưa tuyết, thật đáng sợ

Tình yêu 123: Trái đất bắt đầu trả thù loài người

Ta là soái ca: Tôi cũng thấy vậy!

Tình yêu 123: Năm ngoái mùa hè, Châu Âu nóng chết người

Tình yêu 123: Mùa đông, thì lạnh chết người

Tình yêu 123: Đây chính là sự trả thù của thiên nhiên

Ta là soái ca: Oh

Tình yêu 123: Ha ha ha

Ta là soái ca: Ha ha

Tình yêu 123: Đồ người sao hỏa

Tình yêu 123: Tôi là đang nịnh bợ cậu đó

Ta là soái ca: Ha ha! Được thôi!

Tình yêu 123: Nếu như không thể sống ở địa cầu được nữa

Tình yêu 123: Cậu có dẫn tôi lên Sao Hỏa không

Ta là soái ca: Lúc đó mang anh đi nhập cư

Ta là soái ca: Chết một cách hạnh phúc

Tình yêu 123: Ân ân

Ta là soái ca: Cấp Cho anh thẻ xanh luôn

Tình yêu 123: Còn thể mang cho tôi vài con Chinchilla không ^_^

Ta là soái ca: Chấp thuận luôn!

Tình yêu 123: Người sao hỏa thật tốt

Ta là soái ca: Còn phải nói nữa sao! Người dân sao Hỏa rất tốt

Tình yêu 123: Rất nhiệt tình ^_^

Ta là soái ca: Oh ha ha ha... Ôi chao, đúng rồi, có cái này chưa hỏi anh, anh thấy sao?

Tình yêu 123: Chờ tôi xem đã

(hai phút sau... )

Tình yêu 123: Vị nào vậy ?

Ta là soái ca: Vị blueberry!

Tình yêu 123: ...

[????]

Hạnh phúc thật sự và hạnh phúc giả khác nhau ở chỗ -- một cái là trước tiên sẽ phải

trả giá thật lớn rồi sau đó mới được hưởng thụ; còn một cái sẽ được hưởng thụ trước rồi sau đó phải trả cái giá thật lớn.

Cái gọi là tình yêu, người hiểu được nó ít hơn so với người không hiểu được nó.

Giống như cứ chuyên tâm làm việc mà không nghĩ tới ngày lãnh lương, như vậy khi được lãnh lương thì sẽ đặc biệt thích hơn.

-----------------------------------------Số 10 Phố Yên Đại Tà – The End ----------------------------------------------------

[????] cái này là vầy,a trạch gửi link cho a hàng xem, a hàng hỏi là hỏi z nè 口交液?, mà vì mình đã bâng khuâng lắm không biết phải chêm sao cho êm tai, mà dễ hiểu nên thôi giải thích dưới đây luôn cho rồi. Vâng hai bạn í đang thảo luận về dầu bôi trơn mua mùi gì o(≧o≦)o

Ngoài ra mai mình up phiên ngoại nữa là hết truyện luôn nhé (。♥‿♥。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro