Tập Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                           Editor: Tris Do

[Ta nói làm chương này xong vừa phê vừa vui ᕦ(ò_óˇ)ᕤ gần 5000 chữ , làm xong thấy mắt nở bông lun ✖‿✖ . Dù sao thì cũng đọc truyện vui vẻ nhé (^▽^) ]


Phiên ngoại 1: Uống! Uống! Uống!

Hàng Hàng thỏa mãn ăn một bát mì sợi lớn, theo lí mà nói có thể hài lòng đi về nằm úp sấp chứ, vì sao ư, là bởi vì đồng chí Lương Trạch đêm khuya như thế còn chưa về nhà.

Hàng Hàng nhìn điện thoại di động một chút, hai giờ lẻ ba phút. Cầm lên gọi điện cho Lương Trạch, nhưng vẫn là —— không ai nghe máy.

Không cần nghĩ cũng biết ngay từ đầu cậu đã chuẩn bị hôm nay uống cho đẹp, uống cho nhiều, uống say rồi.

Nói tới việc Lương Trạch tham gia tiệc rượu liều chết mà uống, Hàng Hàng lúc mới quen đã biết cậu là người như thế, sau đó làm bạn với cậu, Lương Trạch mới xem như là tiết chế được một chút. Đáng tiết sau mấy năm trôi qua, tình yêu nồng cháy năm đó lại trở thành cặp vợ chồng già, mà "bà vợ già" này lại bắt đầu không thành thật , lại bắt đầu trở thành một thành viên trong tiệc rượu của cái giới văn nghệ.

Bây giờ Hàng Hàng nhớ lại, trước đây lúc Lương Trạch gia nhập vào cái hộ văn đó chính là khi hết thảy tội ác bắt đầu. Nghĩ thử xem, một đám nhà văn hội tụ lại với nhau, đội bóng thì lập không được,tụm hai mươi người cũng không thành một nhóm hát, mà ba mươi người cũng không thể lập thành nhóm nhảy. Vậy tụm lại với nhau làm gì chứ? Không phải chỉ để nói nhảm thôi sao, không thì là giả bộ đứng đắn hoặc nịnh nọt lẫn nhau? Chỉ có vậy mà không có rượu thì bọn họ cũng chả tụm lại để làm gì.

Lương Trạch uống rượu, lúc đầu Hàng Hàng cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng là một đám người đã có gia đình. Muốn uống? Ừ thì uống đi. Nhưng sau đó số lần uống ngày một nhiều hơn, là cho kinh tế trong nhà bị lung lay, chưa kể đến lúc say rồi lại bắt đầu làm càn, anh bắt đầu có ý kiến rồi .

Sẵn nói một chút về số lần uống.

Ba ngày uống một bữa nhỏ, năm ngày uống một bữa lớn.

Uống ít thì cũng không sao. Chỉ là kéo lên phòng mà "đàm đạo trên mái nhà" sau đó đưa bút cho cậu kí. Cũng chẳng sao cả, trong phòng chắc cũng có vài miếng ngói?? Qúa lắm cũng chỉ là anh muốn ngủ cũng sẽ không cho ngủ, kéo anh dậy cùng cậu thảo luận về vấn đề đương đại triết học, ngồi đàm đạo chắc cũng vài tiếng chứ mấy! Nói đủ rồi, nôn xong rồi, thì sẽ như bé ngoan nằm bên cạnh anh ngủ.

[cái **đàm đạo trên mái nhà** là cái tiểu thuyết nói về 2 ông nội nổi tiếng thời xưa nào đó suốt ngày ngồi đàm đạo chuyện đời trên mái nhà ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ)]

Mà uống nhiều rồi thì lại chẳng ra làm sao cả. Chẳng hạn như, Hàng Hàng sáng sớm nhận được điện thoại của đồn công an, đồng chí công an nói: Bạn của anh bốn giờ sáng nay nhất định đòi phải vào đền Ung Hòa cung, nói là muốn vái phật tổ, người trong chùa giải thích là vẫn chưa tới giờ mở cửa, cậu ta một mực không nghe, không nghe đã đành còn muốn leo tường vào! Khuyên cũng không khuyên nổi, ngăn cũng ngăn không được, cuối cùng các nhà sư sốt ruột liền gọi 110!.

Hoặc chẳng hạn như, Lương Trạch uống buổi năm say đắm sau đó bá đạo rút thẻ từ trong ví mình ra, đòi giành tính tiền. Người ta nói đồ quẹt thẻ bị trục trặc tạm thời không thể quẹt thẻ,cậu liền vỗ vào quầy thành toán theo người ta lý luận. Cậu một khi uống nhiều rồi thì nói chuyện tất nhiên từ sẽ không có lí lẽ, cả người toàn mùi rượu cho dù cậu có là soái ca thì cũng chẳng có đứa con gái nào thèm nhìn! Có thể tưởng tượng được, nói không thông cậu liền sôi máu, mà người đã sôi máu không phải là luôn thích đập phá hay sao? Kỳ thực Hàng Hàng thấy cũng được a, cậu đập liền đập đi, tôi sẽ cho cậu tiền bồi thường, nhưng tên này lại leo lên sân khấu khiêu vũ a, muốn nhảy cũng không phải không được, nhưng cậu tốt xấu gì thì cũng đừng tháo dây nịt ra cầm trên tay chớ.

Hoặc chẳng hạn như, cậu muốn say thì say đi, say rồi thì cứ kiếm đại góc đường nào mà nằm xuống đi, tôi có ngại gì đâu, vậy mà cậu lại cứ thích đi trèo tường vào chùa người ta, trèo rồi thì cũng thôi đi, xem qua là được rồi, thế mà còn bày đặt vẽ bậy lên tường người ta làm cái gì chứ hả? Có bản lĩnh vẽ bậy xong thì đừng có ngất, bộ không biết cậu ngất đi sẽ bị người ta phát hiện ra à? Không biết là nếu phát hiện ra sẽ đem cậu đưa lên đồn à? Những người cảnh sát kia đều nhận ra cậu, phải làm sao để nói giúp cho cậu đây? Cậu là đang phá hoại di sản văn hóa đó.

Nói một chút về vụ khủng hoảng kinh tế gia đình.

Bạn của Lương Trạch rất thích uống rượu với cậu ta, vì sao ư? Vì có người thanh toán cho a! Ai giành với cậu thì cậu liền giành lại!

Đây là điều mà Hàng Hàng thật sự không chịu nổi! Cả hai sống chung với nhau, tiền xài đều không phân biệt của ai với ai? Kết quả dẫn đến những ngày này, thường thì đến cuối tháng là Hàng Hàng lại bắt đầu đau đầu. Tôi thật sự không thiếu tiền, nhưng tôi cũng không phải núi vàng chất lên thành đống a?

Vì thế, Hàng Hàng không thể không đem tiền của mình cất giấu cẩn thận, chỉ cần thấy một tờ tiền nào của Lương Trạch, chỉ cần số tiền đó trên năm ngàn thôi là anh liền lấy đi, gửi ngân hàng, mật mã còn cố tình không cho Lương Trạch biết. Bên cạnh đó anh còn cố tình ra hiệu lệnh tăng thu giảm chi, nhưng cậu vẫn chưa chịu ngừng lại, cậu còn cố tình xài đến tận hai, ba ngàn. Giờ thì cậu chính thức nổi tiếng rồi, các tạp chí và các nhà báo nổi tiếng còn tìm cậu để viết bài, là viết tùy bút. Hồi trước thậm chí còn có nhà xuất bản đến, nói muốn Lương Trạch làm một bài tùy bút, Lương Trạch đem chuyện này nói cho Hàng Hàng nghe, Hàng Hàng hỏi, nhà xuất bản đó tên gì? Lương Trạch vui sướng đáp: người say Bắc Kinh!

Hàng Hàng liền vỗ một cái lên người cậu. Cậu cũng còn có khi tỉnh táo ấy nhỉ!

Cuối cùng, nói đến việc say rượu ép người.

Bình thường, đặt cậu tư thế nào thì liền nhu thuận làm tư thế đó, uống nhiều rồi vào cửa dã tính liền nổi lên, vụng về mà đè lên, một thân toàn mùi rượu, cùng một bộ mặt lưu manh. Phía dưới lại muốn đứng thẳng lên a!!! Cậu ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng thì còn muốn làm gì chứ!

Nói chung, Lương Trạch là làm cho Hàng Hàng bị chọc tức.

Nói không nghe, mắng như gió thoảng bên tai, điện thoại vừa vang, tên này một chút để tâm cũng không có, liền đi ra ngoài.

Mặc kệ Hàng Hàng ra sức khuyên nhủ như thế nào, thì cũng đều chỉ nhận được hai chữ —— vô dụng!

Vì thế, Hàng Hàng bật máy trợ thính, tắt nguồn điện thoại di động của Lương Trạch, đem cửa nhà khóa trái nhốt tên nhà văn nào đó ở bên trong.

Nhưng vẫn không được, bạn rượu tới đón xin đi nhờ xe, đứng dưới lầu la hét chào đón.

Có một lần, Hàng Hàng điệu bộ đặc biệt nghiêm túc nói chuyện với cậu, Lương Trạch đáp: Tùy bút của tôi là phải viết về cuộc sống xung quanh chẳng phải sao? Nếu không viết tốt thì làm sao có tiền mua áo sơ mi Versace cho anh a?

Hàng Hàng cấp tức giận nói: Cậu đừng mua! Tôi không mặc!

Chuyện kiêng rượu, cũng giống như cai thuốc vậy, bản thân nếu như không kiên định, thì người bên ngoài cho dù có khuyên như thế nào thì cũng không khuyên nổi.

Để làm cho Lương Trạch hối lỗi sửa sai thành thành thật thật mà cai rượu, đó là bốn tình huống đặc biệt mất mặt mà.

Một ngày kia, đồng chí Lương Trạch nhận được điện thoại của biên tập báo tuần san, đối phương nói: " Lương Trạch cậu làm sao vậy! Cậu là đang viết cái gì vậy!"

Lương Trạch ngẩn ra, "Hả?"

Biên tập nói: "Ngày hôm đó tôi gửi sai đề tài rồi, 'Nghệ thuật sống chung với một người đàn ông' là do Triệu Man đảm nhiệm! Tôi có gửi nhầm thì cậu cũng không thể chọn đề tài này mà viết chứ? Cậu còn ở đó mà tiếp tục viết ... Tôi nói cho nghe, tôi không muốn lặp lại nữa đâu đấy!

Lương Trạch nghe tiếng rống, run run một cái. Ngày đó cậu uống xong trở về hình như là lấy cái tiêu đề này ra mà tùy bút, nhưng mà... Đến tột cùng đã viết cái gì đây? Nghệ thuật sống chung với một người đàn ông ... Mình rốt cuộc đã viết cái gì trong đó a? Viết cái gì mà khiến cho vị này nổi lửa như thế?

Vừa nghĩ liền thấy thật đáng sợ.

Sau khi có kết quả kiểm tra sức khoẻ, nhìn qua lượng chất béo trong cơ thể, Lương Trạch cũng không dám lớn gan mà tiếp tục uống nữa .

Vì vậy, cậu liền nói, anh đẹp trai, tôi muốn cai rượu!

Cai rượu? Cậu mà cai cái quỷ gì! Cai rượu mà cậu cả đêm không thèm về! Tình hình mới tốt lên mấy ngày a!

Hàng Hàng thật là may mắn a.

Thời điểm ban đêm: ba giờ, chính là thời khắc chiến rượu đông đúc nhất, người người đều trụy lạc như nhau. Khởi đầu là Lương Trạch, Tần Thị Thư, lão Qủy, Võ Hiểu Quyên . "Tần Thị Thư" bốn nhà xuất bản, hôm nay cơm tối vốn kêu cả đám tác giả bọn họ ra mục đích là đưa cho xem lợi nhuận xuất bản, sau đó còn có hợp đồng, chuẩn bị ký tiếp. Kết quả, làm chính sự xong, Võ Hiểu Quyên đề nghị đi quán rượu ngồi một chút. Lương Trạch lúc này cũng đã tín từ chối, nói mình phải về. Võ Hiểu Quyên lại không cho, nói cậu đi như vậy thì còn vui gì nữa? Lương Trạch đen mặt, xưa nay cậu cũng không phải trong nhóm mà! Sau đó tất cả đều là sách đi, Lương Trạch cũng đành phải đi theo. Tiếc thay, cậu còn gặp phải Long Ngôn, còn có Hoa Quyên, thêm cả đám bạn rượu, cơn giông tố phía trước đang chờ cậu a. Hai bên cùng gôm thành một hội, tạo nên nhiều người hơn. Cả đám từ quán bar đi ra, tiến thẳng tới KTV.

Lương Trạch vẫn luôn nói là mình phải về, nhưng Long Ngôn lại nói cậu về cái gì mà về a, ngày mai tôi lên núi rồi , cậu phải theo tôi uống hai chén!

Đồng chí Long Ngôn là một biên kịch, thật sự người cũng như tên, là một vị có ngôn ngữ vô cùng thiên phú, cả ngày đều có thể thấy mặt, mà một khi không thấy, thì chính là đã bị nhà đầu tư nhốt lại rồi.

Lương Trạch hỏi: Dạo này cậu lại bị bắt đi đến đâu đấy?

Long Ngôn đáp: Linh sơn.

Lương Trạch nói: Ah, chỗ ấy phong cảnh thanh tịnh cũng không tồi.

Long Ngôn chộp lấy bình rượu, mắng: Không tồi cái trứng! Chê tôi viết kịch bản dông dài, ba tập rồi mà vẫn chả hiểu nói gì, đem tôi đi nhốt ở chỗ ấy là bắt tôi học được việc —— đi thẳng vào vấn đề!

Tất cả mọi người nghe thấy này liền toàn bộ vui vẻ.

Sau đó Lương Trạch không chịu được việc Long Ngôn cứ mời rượu, cậu ta nói giống như sắp bị giải ra pháp trường vậy, nói xong liền uống. Microphone lại mở không lên, tổng cộng có hai cái, mà từ đầu tới cuối đều nằm trên tay của Võ Hiểu Quyên và Hoa Quyên .

Chờ đến khi tất cả đều uống đến mức không còn tỉnh táo, hội này mới được xem như là có thể giải tán.

Chín người, có thể đứng chỉ còn lại Lương Trạch cùng lão quỷ.

Dần dần nam nam nữ nữ hội này cũng từng người từng người rời đi, Lương Trạch đón xe trở lại phố Yên Đại Tà thì cũng là lúc trời vừa sáng.

Mặc dù đã vào đầu hạ, nhưng sáng sớm vẫn còn đặc biệt lạnh. Cậu dựng thẳng cổ áo, rón ra rón rén âm thầm đi vào bên trong. Cậu hiện tại chỉ mong Hàng Hàng ngủ như chết, vậy thi cậu có thể nhanh chóng cởi quần áo, sau đó hướng vào trong lồng ngực của anh, ra vẻ như mình đã về nhà từ rất sớm.

Vào hoàng hôn, Lương Trạch nhìn thấy chiếc xe đạp của Doanh Doanh.

Ây da, hôm bữa bạn trai tới rước không phải sao? Chưa lấy xe à.

Nói đến xe đạp của Doanh Doanh, Lương Trạch có tình cảm vô cùng sâu đậm với nó. Cậu thường xuyên hỏi mượn xe cô, bởi vì khi uống rượu Hàng Hàng sẽ không cho cậu lái xe ra cửa, chỉ cần là ở gần đây, cậu liền dùng xe này.

Vì thế, mỗi khi Doanh Doanh đổi xe đạp, Hàng Hàng đều sẽ chi trả.

Vì sao a?

Là như thế này.

Có một lần, Lương Trạch đem xe đi, sau đó Long Ngôn uống nhiều rồi lại gặp cậu gây rối, không phải nói là sẽ đẩy cho cậu sao. Vì vậy Lương Trạch để Long Ngôn đẩy xe cho mình. Nhưng càng đẩy Lương Trạch càng cảm giác không đúng, mắt thấy xe đang hướng sông mà lao tới, cậu nhanh tay lẹ mắt nhảy xuống ôm một gốc cây liễu. Cho nên, cậu thì được lưu tại trên bờ, mà xe, đâm thẳng xuống sông.

Lúc này chiếc xe thứ nhất chính thức bỏ mạng.

Sau đó còn có chiếc thứ hai, chiếc thứ hai. Chúng ta có thể từ từ nói.

Chiếc thứ hai, còn mới tinh. Lương Trạch dắt ra, tiến vào phòng ăn. Hoặc là nên nói, dắt vào phòng ăn. Lúc đó đêm cũng đã khuya, Lương Trạch đã uống một trận tăng rồi, sau đó Võ Hiểu Quyên bắt chuyện, cậu liền chạy đi tăng hai. Đó là quán ăn ở phía Tây, khi đó đã là giữa hè, cửa lớn rộng mở, vì vậy Lương Trạch liền quên xuống xe, liền trực tiếp chạy xe vào. Người trong nhà hàng làm sao có thể để cậu như vậy a? Liền kêu cậu chạy xe ra. Lương Trạch sợ mất, còn cố ý đem xe khóa ở bên hàng rào. Nhưng chờ uống xong đi ra, đừng nói xe đạp, ngay cả cái khóa xe cũng bị mất một đoạn.

Chiếc xe thứ ba, Doanh Doanh mua xe cũ. Nghĩ thầm lần này Lương Trạch lấy đi cũng sẽ không lại làm mất nữa. Chỉ tiếc, hoàn toàn ngược lại. Ngày đó, cũng là rượu quá ba tuần. Lương Trạch uống đẹp rồi dự định về nhà, không ngờ Hoa Quyên lại quấn lấy, cậu ta nói, chúng ta tiện đường, cậu chở cậu ta đi một đoạn đi. Lương Trạch nói, chở cái gì chở a, cậu chở tôi đi, tôi bây giờ đều hoa mắt nhìn không rõ biển báo giao thông rồi! Hoa Quyên vung vung tay, nói, không sao, đi thôi, hai anh em ta đồng sinh cộng tử. Chắc cũng nhờ câu nói này của cậu ta được ứng nghiệm. Xe này cũng không phải va đụng vào cái gì cả, chính là tự rã ra thôi. Cái đĩa phía trước rớt xuống. Làm Lương Trạch cùng Hoa Quyên thiếu một chút là trở thành hai cái bánh bao nhân thịt.

Sau chuyện đó Hàng Hàng liền không cho Lương Trạch mang xe Doanh Doanh đi nữa. Anh đặc biệt đưa cho Lương Trạch một trăm đồng trước khi cậu ra cửa, dặn dò cậu tiễn người ta về nhà cũng phải biết tiết chế chút, xong xuôi cũng không được lén đi chơi, tự mình còn phải đón xe trở về. Đây quả thật không phải do Hàng Hàng buồn lo vô cớ, mà là do Lương Trạch một khi đã cao hứng , có thể đưa bạn bè từ Tân Giai Khẩu đến Thông Huyện.

Vào lúc này, Lương Trạch nhìn chiếc xe mới mua của Doanh Doanh, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Chỗ nào không đúng đây?

Lương Trạch liền lại gần xem.

Oh oh! Khóa xe không khóa!

Đây là chỗ nào a, cổng nhà còn chưa mở a, không thể làm mất như vậy a?

Thế là, Lương Trạch liền khom lưng khóa xe.

Xe Doanh Doanh có khóa gắn ở đằng trước, bởi vì phía sau còn có một cái khóa chữ U khác. Lương Trạch liền với tới đứng đằng trước khóa xe, hơi cứng một chút , cậu hơi khom lưng dùng sức. Kết quả .... Chỉ mới dùng sức chút thôi, liền nghe đinh một tiếng, trán cậu liền mạnh mẽ đập vào chuông xe.

Cửa sổ lầu trên mở ra, Hàng Hàng thò đầu ra.

Lương Trạch vẫn còn chưa hoàn hồn được a, còn đang phải chịu đau. Lần này , chuyện xảy ra đặc biệt đúng lúc. Vừa xoa vừa cảm giác trán mình đang dần sưng lên.

Hàng Hàng ở trên lầu mắng, Lương Trạch cũng nghe không rõ cho lắm, chỉ cảm thấy trong đầu chỉ có một dư âm của tiếng chuông xe đạp là còn văng vẳng bên tai.

Hàng Hàng mắng Lương Trạch mắng cho tới khi trời sáng, Lương Trạch liên tục giải thích cậu không uống nhiều. Hàng Hàng hỏi nếu không uống nhiều thì làm sao mà đầu cậu có thể bị bó lại như thế! Làm sao mà sứt mẻ như vậy a? Lương Trạch á khẩu không trả lời được.

Băng đầu khoảng một tuần lễ thì đã được tháo xuống, nhưng muốn lành hẳn thì lại phải chờ đến một tháng, tiếng chửi rủa của Hàng Hàng cùng tiếng chuông xe đạp của Doanh Doanh đều xoay quanh trong đầu Lương Trạch.

Uống! Uống! Uống!

Đều là uống rượu gây ra họa.

Lương Trạch viết một lá thư lớn đặt trên bàn làm việc: Anh đẹp trai thân mến, tôi nhất định sẽ tránh xa rượu.

Hàng Hàng vừa đốt đèn cồn, mỗi đêm đúng giờ đều đặt trên bàn sách của Lương Trạch, thư gì chứ, cậu tránh cái gì mà tránh? Uống cho chết luôn đi, uống không chết thì để cồn thiêu chết cậu!

Anh đẹp trai ... Tôi sai rồi ...

Nội tâm của Lương Trạch cứ như vậy mà khóc lóc đau khổ.

Một thời gian sau, Hàng Hàng nghe Hải Hồng kể chuyện cười, lên Vượng Vượng nói lại cho Lương Trạch.

Tình yêu 123: Có đó không?

Ta là soái ca: Đây!

Tình yêu 123: Hải Hồng mới vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện cười.

Ta là soái ca: Yo ho, vậy nói một chút.

Tình yêu 123: Cậu đang rảnh?

Ta là soái ca: Ừm! Nói đi! Tôi còn một chút là viết xong rồi.

Tình yêu 123: Chuyện kể có mấy người đặc biệt yêu thích cùng uống rượu. Một ngày nọ, sau khi tiệc rượu giải tán, một một người trong số đó uống nhiều rồi, đi không nổi, ba người còn lại mới nói, đang giữa đông , mau lấy cái gì che cho hắn chút a. Cho nên bọn họ liền lấy đồ đắp kín hắn rồi mới đi. Ngày thứ hai, tên uống nhiều tỉnh dậy, phát hiện trên người mình bị đè bởi ba chiếc xe đạp.

Ta là soái ca: ...

Tình yêu 123: Cậu không thấy mắc cười?

Ta là soái ca: Cười. Sau đó nghĩ tới, may mà bọn họ uống không nhiều, nếu không ba chiếc xe hơi mà phủ lên người thì là hết đường sống.

Tình yêu 123: Cậu có nghe ra là tôi đang sỉ nhục cậu không ?

Ta là soái ca: Không chỉ có nghe ra đang sỉ nhục tôi, mà tôi còn cảm thấy được Hải Hồng kể cho anh cái chuyện cười này, chính là cô ấy sỉ nhục tôi trước!

Tình yêu 123: Ha ha ha ha ha

Ta là soái ca: Tôi thật là không có uống nhiều mà.

Tình yêu 123: Không tin.

Ta là soái ca: Tôi đã một tháng không ra cửa rồi đó!

Tình yêu 123: ┐_┐(***chú thich: Sogou vẫn chưa có cái biểu cảm liếc nhìn. . . Do tôi DIY ) chẳng phải cậu thấy ủy khuất sao.

[*** chỗ này là lời tác giả nha]

Ta là soái ca: Tôi thật sự không uống, uống nhiều thì chết sớm , sẽ không còn được ở bên anh.

Tình yêu 123: Nói dễ nghe ha!

Ta là soái ca: Anh đẹp trai yêu dấu, quyết tâm tránh xa rượu.

Tình yêu 123: Chờ tôi từ từ kiểm tra xem sao.

Hàng Hàng cười uống trà bưởi, giương mắt nhìn lên cửa kính ở bên ngoài, là một mùa hè xanh mát.

(-END- )

Phiên ngoại 2: LÔNG DÀI VÀ NÚT BUỘC

Lương Trạch: Tôi cảm thấy mới một thời gian mà nó đã mập lên a.

Hàng Hàng: (bề bộn nhiều việc, nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt một cái): Không có, mùa đông lông dài.

Lương Trạch: (như vừa chợt tỉnh giấc): à ha...

Hàng Hàng: Cậu lo viết bản thảo đi!

Lương Trạch: Ôi chao, anh nói a, mèo với chó là động vật sao mùa đông liền dài lên a?

Hàng Hàng: Chống lạnh!

Lương Trạch: Vậy sao lông người không dài a?

Hàng Hàng: (nghiêm túc) cũng dài mà, không tin cậu thử để trần đi trên đường phố mấy ngày xem, lông tơ nhất định dài.

Lương Trạch: (nghiêm túc) thật sao?

Hàng Hàng: Thật.

Lương Trạch im lặng , bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến, mùa hè không mặc đồ lông cũng không dài, nhưng mà mùa đông thì vẫn chưa từng thử a

Nửa ngày sau...

Lương Trạch: Chủ quán, anh gạt tôi a?

Hàng Hàng cúi đầu, cười vang.

Lương Trạch: Ôi chao ôi chao ôi chao! Anh thật là không tử tế mà!

Hàng Hàng: Còn không tử tế? Cái y phục rách rưới này của cậu sao lại nhiều kim gài như vậy!

Hàng Hàng cầm áo gió Lương Trạch đã vá suốt một giờ, nhìn qua một loạt tính luôn cả chỗ tay áo, gộp lại chừng mười cái nút buộc. Đồng chí thô lỗ nào đó còn bởi vì rơi mất một cái nút áo còn xin đồng chí Hàng Hàng đem may cho cậu cái nút áo khác để ---- dự phòng là chính.

Lương Trạch: Anh mới vừa rồi không phải nói may xong rồi sao!

Hàng Hàng: Tôi cũng đã nói cho cậu biết chỗ tay áo bị lệch mà!

Lương Trạch: Vậy thì cứ để nó lệch đi.

Hàng Hàng: Đồ khác người, vậy còn nói làm gì nữa!

Lương Trạch: Lệch một chút chắc không sao đâu a ?

Hàng Hàng: Không được! Sẽ hỏng mất!

Lương Trạch: (đứng dậy, đến gần) tôi thấy vậy được rồi, thật đó!

Hàng Hàng: Đi cái gì mà đi, may vá gì mà như một cái bánh chưng ...

Lương Trạch: Nhất định là do cái ống tay áo này làm không tốt, anh khâu vá thật tốt .

Hàng Hàng: Thật sự?

Lương Trạch: Hướng về Mao chủ tịch bảo đảm!

Hàng Hàng: ... Ông ta đã xuống bao nhiêu năm nay rồi.

Lương Trạch: Kệ nó đi, đừng sửa.

Hàng Hàng: Tôi thấy thế nào ấy, làm sao mà tôi còn như thợ may cao cấp í?

Lương Trạch: Mọi nơi bây giờ đều đa công việc mà ?

[chỗ này dịch bừa ==", chịu không hỉu a trạch nói gì lun]

Hàng Hàng: ...

Lương Trạch: Lại nói, tôi còn đang cân nhắc vụ lông dài đó đây.

Hàng Hàng: Cân nhắc cái gì?

Lương Trạch: E rằng tôi hẳn là nên thử một chút xem, tôi mới vừa phân tích mùa hè ta lông con người cũng không dài là bởi vì mùa hè không cần chống lạnh. Mùa đông thật khó mà nói a!

Hàng Hàng: Cậu cho dù mùa đông có đến bắc cực nằm một đống ở đó cũng không trở thành gấu bắc cực được!

Lương Trạch: ...

Hàng Hàng: Mà cho dù không có cái nút thì nhìn vẫn rất oai a!

Lương Trạch: Anh cứ ngồi chơi đi, tôi đi viết đồ.

Hàng Hàng: (nổi giận) tôi biết chơi cái gì?

Lương Trạch: (bỏ đi dạo, nghĩ linh tinh) nếu cố gắng thật thì chắc có thể mọc ra đến đây đi.

Hàng Hàng lắc đầu bất đắc dĩ lắc, nếu tranh nhau ăn hiếp đồng chí Lương Trạch vĩnh viễn cũng không có cảm giác thành công, nhưng ngược lại cậu ta lại có thể đem anh tức giận đến điên. Một ngày tám buổi nổi điên, so với ăn cơm còn đều đặn hơn.

Sau hai mươi phút, Lương Trạch bưng cà phê xàng đến gần Hàng Hàng.

Lương Trạch: Chủ quán , tôi nghĩ, con người cho dù lông có dài ra, thì cũng là lông đen, không thể đẹp được! Hơn nữa tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quên mất cái vấn đề động vật tiến hóa, cho nên hiện tại tôi khẳng định sẽ không mọc lông dài được, nhưng nếu trở về một vài năm trước, nếu như mọi người không mặc quần áo, thì chắc chắn lông sẽ mọc dài!

Hàng Hàng: (sắc mặt rất kém) ...

Lương Trạch: Anh mệt sao? Có phải mỏi mắt không?

Hàng Hàng: Đúng, nhìn cậu kia! Mau đi giặt cái áo đi!

Lương Trạch: Ah, cho tôi để giành chút nước lát tắm ha!

Hàng Hàng: Cậu khỏi tắm, lông cậu đều sắp dài rồi, mọc ra rồi thì tự mình liếm

Lương Trạch: Sao chớ, mọc ra cũng không cần tôi tự liếm, tôi còn muốn nghỉ ngơi a!

Hàng Hàng: Chỉ với cái dạng này của cậu , không mệt chết mới là lạ chứ ở đó đòi nghỉ ngơi!

Lương Trạch: Oh cái này...

Hàng Hàng: Tôi thực sự không muốn nói chuyện với cậu.

Lương Trạch: Ạch.

Hàng Hàng tiến vào buồng tắm, đóng cửa.

Giặt áo xong, cảm thấy mình nên hung ác với tên thô lỗ tránh mai này cậu lại quá phận, nghĩ như vậy liền bước đi lạnh lùng, kết quả đến phòng khách, lại nhìn thấy mặt mày hớn hở của Lương Trạch.

Hàng Hàng: Cậu là đang vui mừng cái gì đấy?

Lương Trạch: Cùng Tề Tễ tranh đấu bài thi a! Ha ha, tôi dẫn trước cậu ta rồi! !

Hàng Hàng: ... Vậy là hôm nay cậu liền tăng ca ?

Lương Trạch: (ngạc nhiên) làm sao anh biết? Chủ quán anh liệu sự như thần a!

Hàng Hàng buông tay bất đắc dĩ.

Xem xem, ăn hiếp tên thô lỗ mỗi lần thua thiệt đều chính là anh a.

Hàng Hàng: Đi xem thử cái áo gió kia, tôi xem một chút cậu còn vui hay không.

Hàng Hàng lau tóc tiến vào phòng ngủ, sau khi đi ra nhìn thấy Lương Trạch một mặt đau khổ.

Lương Trạch: Chủ quán... Oai, oai anh thật là đặc biệt lợi hại a...

Hàng Hàng: Không thể nào? Cậu đứng chỗ sáng tôi xem một chút.

Lương Trạch mở đèn treo ở phòng khách, đi ra đứng, Hàng Hàng nhăn mặt.

Hàng Hàng: Có nút buộc nên không đẹp nhưng nhìn mới mẻ , cậu cái nút áo cài sai chỗ rồi!

Lương Trạch cúi đầu, phát hiện cái khuy áo từ cái thứ đầu tiên liền hệ sai rồi = =

Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, chợt phát hiện chính mình không phải là giống siêu nhân, mà là giống như một chủ nhân.

Mà cậu là tên thô lỗ...

Vậy tôi thành cái gì a?

Hàng Hàng chính mình tự hỏi ╮(╯_╰)╭

(END )

-- -- -- -- -- oOo-- -- -- -- --

Hết truyện rồi nhé!!! Thật là thỏa mản mà, phần phiên ngoại thứ hai có vài chỗ sẽ không được đúng lắm vì phần này mình chỉ có bản convert không có bản tiếng Trung cho nên có vài chỗ mình không hiểu nên dịch bừa luôn, mọi người thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro