#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Hôm nay mẹ dẫn tôi đi...thăm mộ. Tôi cũng muốn đi thăm mộ, chỉ có lúc đó mẹ mới im lặng được..

Đứng trước mộ cha mà hơi buồn lòng, người cha trẻ trung tràn đầy tự tin lại mất quá sớm khi gần 40..

*Khều khều*
Cái gì vậy?

"Chào! Lâu rồi không gặp!"
Cái chất giọng đầy tự nhiên trong veo chỉ có ở...Mie..

Quay lại để xác định, đúng rồi, bóng Mie đây..
"Mie"

"Hử?"
Hử gì mà hử..

"Cũng đi thăm mộ?"
Thấy cái gật đầu nhẹ thì tôi cũng đủ biết. Bên cạnh chẳng có ai..

"Đi một mình?"
Tôi thấy mình nói chẳng chủ ngữ vị ngữ ở đâu hết, thôi kệ, đang mệt, nói sao mà chẳng được?..

Mie nhìn dáo dác, phỏng đoán không có ai thì mới kéo tôi lại gần. Còn mẹ tôi? Mẹ đi đâu rồi, hèn gì thấy im lặng thế..

"Tui đi với Yuu"
Có một câu thế cần gì phải thì thầm vào tai như thế, cứ như làm việc lén lút không bằng..

"Tôi?"
Mà tôi cũng tên Yuu, Mie nói ai?..

""
Có gì vui mà cười, cái nụ cười bất ghét..

Mie vừa trả lời vừa nắm tay tôi kéo đi, chạy băng băng qua ngàn người đông ngịt..

Ấm quá, mùa đông như thế này chẳng có gì phải lo. Có người nắm tay cho, mịn mịn mà âm ấm. Còn gì hơn?..

Tới một chỗ hoang vắng, chỉ nhìn thấy độc nhất một ngôi mộ nằm giữa khoảng không trống hoác..

Tới gần ngôi mộ nhìn kĩ, thấy người đàn ông ấy rất giống Mie..

"Cha Mie?"

""

Chỉ nói thế rồi Mie thắp nhang rồi đặt bó bạch hồng lên. Chắc màu mà chú ấy thích?..

Xong hết mọi việc, Mie cười cười với tôi, nhìn thấy gương mặt hồng hào đã sớm tái đi vì lạnh tôi hơi ngạc nhiên.

Khỏi phải nói, tôi lấy chiếc áo khoác dày nhất và duy nhất trên người mình mặc cho cậu ấy. Nụ cười của Mie càng thêm sâu, nó cứ...quái quái thế nào, hơi dị dị..

Bỗng Mie rút ra khỏi túi áo một chiếc khăn quàng cổ màu đen với các hoạ tiết trắng, lấy chiếc khăn đó quấn mấy vòng không-thể-nào-trật-tự hơn..

"Còn lạnh không?"
Tôi hỏi khi thấy Mie không còn biểu hiện nào của lạnh, dù vậy cũng phải hỏi cho chắc..

"Hơi, còn Yuu?"
Ừm, phải nói rằng cái biểu cảm dễ thương này làm tôi hơi...rung động..

"Không lạnh lắm"
Cũng đâu lạnh lắm, cái kinh nghiệm mười năm mặc quần nỉ áo phông chạy trong thời lạnh rét đã tạo một sự miễn dịch..

Mie vẫn còn cười, nhưng nụ cười này đã thả lỏng hơn, không giống cái nụ cười sâu khi nãy..

"Về nhà tôi?"
Tôi hỏi khi nhớ ra mình chẳng biết nhà Mie ở đâu. Kệ, chắc mẹ cũng thích Mie nên dẫn cậu ấy về chắc mẹ không mắng..

Người nào đó mắt sáng như đèn pha ô tô, đầu thì gật lia lịa. Vui lắm à?..

Ngoại trừ những lúc đi trên đường thấy dễ thương Mie cũng bay đến, thấy quái dị cũng dịch đến, thấy đồ ăn thì ngồi luôn đó gần một tiếng,... Thì cũng coi như về nhà an toàn..

Đúng như tôi nghĩ, mẹ thấy Mie thì cứ cười đến mang tai, trong bữa cơm thì gắp hết thứ này thứ khác cho Mie, trong phòng tắm thì mẹ lại kịch liệt muốn tắm cho Mie,.. Đến phòng ngủ thì mẹ lại...cho cậu ấy ngủ chung với tôi.
Không đâu mà ngạc nhiên cái việc này cả, nhà chỉ còn hai phòng mà tôi lại là phòng đôi, không cho Mie vào đấy chứ để cậu ta chen chúc với mẹ mình à?.. Dù sao hai đứa con trai ngủ chung cũng chẳng sao, chẳng mất cái gì cả..

Ờ thì hơi mất mát xíu, không dưng trong trò chơi hội thoại thì mình lại mang tên Yêu nghiệt to gan.. Ngạc nhiên hơn là Mie lại mang biệt danh Anh hùng siêu biến thái..
Hai cái tên nghe mà muốn tát một phát cho người sản xuất..

Càng chơi thì tôi càng lẫn, Mie càng chơi thì càng cười.. Có gì đáng cười khi nói mấy câu tởm tớm thế?..

Có cảm tưởng chơi càng lâu thì máu càng dồn lên não, tốt nhất là chùm chăn ngủ..

Ngủ một giấc sâu thì có cảm giác mình ôm người ta ngủ, ừm chắc là mơ..
.
.
.
.
.
Ấy thế nào mà Mie nằm trong người tôi thế?.. Tôi bị mông du ôm người ta xong ngủ? Cũng có thể..
Nhưng mà cứ thấy nghi nghi..

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro