#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

"Một ngày đông gió rét🎶, anh đứng bên bờ sông tự vẫn🎶,
anh sắp toại ý nguyện🎶, cô gái anh thầm thương chạy đến🎶, đến bên anh🎶, anh khóc🎶, anh sắp tự vẫn🎶,
người tình khắp thế gian anh chạy đến🎶, anh khóc🎶, anh sắp tự vẫn🎶,
cô vợ cả anh chạy đến🎶, anh khóc🎶, anh sắp tự vẫn🎶,
mẹ an chạy đến🎶, anh cười🎶, ôm hôn người mẹ🎶, mẹ cười🎶, hai mẹ con dắt tay về🎶,
để lại một đống đàn bà đang xảy ra tranh chấp🎶."

-Hát gì thế Mie? _ Tôi thắc mắc vì chưa nghe bài hát này bao giờ.

"Anh chàng hào hoa á!"_ Mie cười đáp lại

Anh chàng hào hoa... Hình như chưa nghe bao giờ...

"Rồi giờ có tính đến chuyến đi cắm trại không? Mai là đi rồi, không thể thức đêm chơi anh hùng và yêu quái đâu."_ Tôi nói tới đây ngước mắt lên nhìn, Mie đang bi phẫn liếc mắt nhìn tôi.

"Tại sao? Mai đi thì giờ chơi cũng được, sao lại không được?"_ Mie liếc liếc tôi một hồi cảm thấy nhức mắt đưa tay lên dụi.
Tôi đứng bên cạnh nắm lại bàn tay đó, bàn tay trái đưa lên mắt vệt nhẹ một đường làm Mie thấy rất thoải mái.

Tôi cúi đầu xuống vành tai phà hơi làm Mie rùng mình, xong thì thầm giọng có hơi trầm xuống: "Có thích khách."

Chỉ một câu nói của tôi đủ để làm tan cái trạng thái lãng mạn này. Nói xong tôi đứng thẳng người, kéo kéo cổ áo cho Mie, đẩy cậu ta ra khỏi phòng.

Đứng dựa vào cửa, bình ổn lại cảm xúc của mình... Tôi rất nghi ngờ cậu ta có phải con gái không mà tại sao làn da mịn như thế, lại trắng hồng như thế, còn cả cái biểu cảm chết người ấy nữa...

Chẳng lẽ tôi là đồng cmn tính? Chẳng lẽ tôi bị biến dị cmn giới tính rồi?

Nếu mà không thức thời thì tôi không nghĩ mình làm ra chuyện gì nữa...

------------

"Chị ơi, Yuu chưa đi"_ Mie lên tiếng để mọi người chờ Yuu một chút nữa.

Chị quản lí cười cười, giơ đơn xin phép của Yuu xong bảo mọi người bắt đầu hành trình.

Mie nghĩ chắc là Yuu bị bệnh hoặc Yuu lười hoặc Yuu mệt nên mới xin phép...

----------

Tại trường Nakota,
Mie đi từ khu một đến khu hai (hai khu cách nhau gần mấy nghìn mét), tính đến lớp 2-1 của Yuu rủ cậu đi ăn tiệm bánh mới khai trương.
Mới vừa thấy Mie thì Yuu đã đứng dậy bước ra sau màn che một màu đen dày đặc, cũng vừa lúc Mie nhìn thấy.

Thế là Yuu tẩu thoát thành công đợt một...

---------------

Tại công viên Lpah,
Mie vừa từ cửa hàng vải bước ra, nhìn thấy Yuu vẫy tay định bảo "Yuu" mà Yuu cao tay đã lẩn trốn vào dòng người đông nghịt.

Tẩu thoát lần hai, thành công...

-------------

Tại thư viện,
Yuu đang đứng chọn sách nghe tiếng nói cười của Mie với đám bạn, lo mà chuồn trước.
Mie chưa kịp thấy Yuu đã lo chạy rồi.

Tẩu thoát lần ba thành công.....

-------

Tại siêu thị,
Mie vừa bước chân vào đã lên thang máy đi về đường khác.

Tẩu thoát lần N, thành công...

------------

Mie ngồi trong căn tin, hai tay chống cằm suy nghĩ sao mà dạo này hổng thấy Yuu đâu hết.

"Này, cậu làm gì mà bạn tôi nó thấy cậu thì chạy trối chết thế?"_ Một đàn anh lãnh đạm ngồi xuống bên cạnh Mie

Mie ngơ ngác nhìn đàn anh này, nghĩ nghĩ thử mình có quen anh ta không?

"Bạn anh là ai thế?"_ Mie đành hỏi cái người mà thấy mình đã bỏ chạy đó

"Yuu"_ Anh ta chậm rãi phun ra một từ rồi tiếp tục ngồi vẽ vẽ cái gì đó

Anh ta bảo Yuu, chẳng lẽ là Yuu?...
Hèn chi lâu rày vừa thấy mình đã bỏ chạy...

"Anh có biết tại sao không?"_ Mie hỏi anh ta khi không nghĩ lí do vì sao Yuu bỏ chạy

"Anh mày thì nghĩ rằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro