Em muốn thay thế cô ấy...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó , trận đấu giữa SLNA và Viettel ở U21 Quốc Gia , Đại tận dụng đôi chân dài của mình để lùa banh tấn công đối phương nhưng lần nào cũng bị 1 người thấp con hơn giành banh  . Đại bực trong bụng , quyết không để người đó ghi thêm bàn nào nữa . Vừa nhìn thấy hình bóng chàng trai nhỏ con đó , Đại liền chạy lại kè kè anh ta nhưng anh ta khôn ngoan mà né tránh , được thế nên Đại đẩy anh ta sang một bên cùng trái bóng không biết trời xui thế nào mà mất đà nên cả hai ngả nhào  . Dùng lực quá nhiều nên lúc ngã đầu đập vào sân phía sau .

-Ui da- Đại xuýt xoa 

-Không sao chứ ? - Người bị Đại đè lên tiếng

-Không sao 

Anh chàng đó không những đỡ cậu dậy mà còn quan tâm cậu . Nói xong anh ta liền chạy ra sân tiếp tục trận đấu , còn Đại thì lo nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó . Từng bước từng bước đều rất nhẹ  nhàng và cú sút rất dứt khoát vào lưới của đội cậu . Nhìn cách anh ta chạy lại ăn mừng với đồng đội trông rất đáng yêu , nụ cười trên môi rất mãn nguyện . Tất cả những cái đó chợt đi sâu vào tâm trí Đại .

-Bộp - Tiếng tay của Dũng va vào đầu Đại .

-Mày không lo ra sân mà còn đứng đó ngắm cảnh à

-Anh ! Anh ta tên gì vậy ?-Đại kéo tay Dũng rồi chỉ về phía chàng trai kia

-À! Nó là Đức 

-Đức , Đức 

-Mày thích nó rồi hay sao ?

Đại chỉ cười mà không trả lời Dũng . Vừa chợt nhớ ra một chuyện .

-Anh ấy có tên trong ĐT U23 không ?

-Không nó không có được chọn

-Vậy à-Đại vừa ngẫm nghĩ thì chợt trong đầu lóe lên một tia sáng

Chi bằng cậu giúp anh ấy vào được thì cơ hội tiếp xúc với anh ấy chẳng phải rất nhiều hay sao ?

Trận đấu cứ diễn ra với tỉ số 1-1 , đến khi kết thúc , Đại gom đồ thật nhanh và ra đứng ngay cổng chờ của SVĐ đợi Đức . Bóng dáng nhỏ con vừa bước ra kèm theo nụ cười tươi tắn đã khiến Đại rơi từ giây phút đó và quyết tâm giúp anh và ĐT cùng mình càng dâng cao .....

Nghĩ lại Đại cảm thấy đau lòng không hết , dù cậu thích anh đến thế nhưng anh chỉ xem cậu là bạn , vậy biết bao công sức của cậu đã đổ xuống biển cả rồi . Cậu sẽ xem đó như là bài học để sau này không như vậy với ai nữa . Lau nước mắt , vừa định đứng dậy thì bên tai vang lên giọng nói thân quen .

-Em đến đây làm gì ?- Gọng Đức nghe rất lạnh

-Em muốn nói chuyện với anh

-Em không ở Nghệ An mà lên Hà Nội làm gì ?

-Em đi công tác

-Anh và em còn gì để nói hay sao ?

-Em rất nhớ anh ...

...


Mãi cả hai vẫn không nói gì và không nghe tiếng đáp lại .

10'...15'......

Đại nghe tiếng người quay vào thì bỗng có tiếng nức nở lên .

-Em xin lỗi

Đại nghiêng người vươn tầm mắt ra hàng rào ngoài sau mình . Đức đứng đó nhưng bị một cô gái ôm từ phía sau .

-Khuya rồi  ! Em về đi 

Đức gỡ đôi tay của cô gái ra

-Em rất xin lỗi vì đã cố chấp . Nhưng em nhận ra là anh mới tốt với em mới thương em thật lòng .

Nghe giọng cô gái nghẹn ứ vì khóc

Thì ra là nguyên nhân mà Đức vẫn chưa hề mở lòng là đây . Đại càng đau lòng hơn .

-Em không cần như vậy . Qúa khứ thì cứ cho qua đi

-Anh có thể cho em một cơ hội được không ? -Giọng cô gái rất yếu mềm lẫn đau khổ

Mãi mà vẫn không thấy Đức trả lời , Đại tính rời đi thì Đức lên tiếng

-Anh không thể- Đức trả lời rất dứt khoát

-Tại sao ?-Giọng cô gái phút chốc nhỏ dần

-Em đã lực chọn rời bỏ anh mà không hề nghĩ tới cảm nhận của anh vậy bây giờ khi em muốn quay lại chẳng khác gì anh là món đồ cũ cần được sửa chữa để em dùng tiếp hay sao ? -Đức " hừ " nhẹ 1 tiếng

-Em không phải vậy ? Em thật lòng yêu anh 

-Khi em bỏ anh thì em có nghĩ rằng anh rất yêu em không ?

-E mmm....

-Em về đi 

Đức quay người vào trong 

-Anh vẫn còn yêu em đúng không ?

-Có ! Nhưng là trong quá khứ ! Còn bây giờ thì anh không thể yêu em rồi

-Anh có người khác đúng không ? Ai có thể khiến anh thay đổi như thế ?-Cô gái hét lớn lên

Đức lại im lặng . Đại hồi hộp lắng nghe.

-Đó là một người rất tốt rất quan tâm anh ! Lúc trước anh có hơi vô tình với người đó nhưng bây giờ anh sẽ đáp lại để người ta không cảm thấy tổn thương giống như anh đã từng vì em .

Giọng anh mang thanh âm vô cùng dịu dàng và đầy yêu thương .

-Hóa ra là vì người khác nên anh mới không yêu em nữa-Cô gái nói bằng giọng chua chát

-Hừm , cũng như em thôi .-Nói rồi Đức đi thẳng vào trong CLB , còn kéo cổng lại đúng vị trí , ngăn cách anh và cô gái đó .

-huỵch -Cô gái ngồi phịch xuống đất khóc nức nở.

Nhìn theo bóng Đức khuất dần trong đêm tối . Tim Đại bỗng đập nhanh một cách bất thường . Từng câu chữ của Đức cứ lập đi lập lại và ấn sâu vào tim Đại . Hình như là mình ! Anh ấy nói mình ! Phải không ? Không thể ? Có phải mình không ? 

Nhìn lại cô gái , trong lòng Đại bỗng dâng cảm giác chán ghét cô ta kinh khủng . Đại men theo hàng rào ra cửa và kéo cửa , đứng trước mặt cô gái .

-Anh trở lại vì em sao , em biết tt.....-Cô gái đứng lên mừng rỡ , tưởng Đức quay lại .

-Cô là người yêu cũ của Đức sao ? - Đại hỏi

-Vâng..-Cô e lệ nói

-Tôi nói nghe nhé! Cô đừng làm phiền anh ấy nữa 

-Tại sao ?

-Không cần biết tại sao ! Ở đây cùng với người đó của anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở cùng cô

-Người đó là ai mà có thể khiến anh ấy bỏ rơi tôi chứ ?-Cô gái khóc to hơn

Đại đi lại vỗ lên vai cô

-Không ai khiến anh ấy bỏ rơi cô cả mà vì cô tự làm anh ấy rời bỏ cô thôi-Đại cười an ủi rồi cũng đi vào , kéo cửa một cái thật mạnh như muốn nói rằng cô muốn cướp anh ấy thì cũng đừng hòng vào được đây .

Đại hớt hải đi tìm Đức , chạy một hồi thì tới cầu thang thì có một người đang ngồi đó , Đại biết là ai nên đi lại và ngồi xuống kế bên .

-Em xin lỗi nhé -Đại lên tiếng

Đức không trả lời nhưng nước mắt bỗng chảy ra

-Anh biết rồi à ?-Đại hỏi và lúng túng không biết làm sao .

-Ừ-Đức vẫn không nhìn Đại

Đại vòng tay ôm Đức vào lòng

-Anh ! Để em thay thế cô ấy nhé ? Nhất định sẽ không khiến anh buồn nữa 

-Ừm ? Hả ? Nói gì vậy - Đức  chợt nhận ra mình bị lừa

-Em sẽ làm tốt mà - Đại nói với giọng chắc nịch, dùng tay quẹt nước mắt của Đức

-Thằng này ! bị tào lào à ? đi ngủ cho tỉnh táo đi - Đức đứng lên bỏ đi

-Em muốn anh để em quan tâm anh ! được không ?

Đại nắm tay Đức kéo lại . Đại tỏ vẻ rất chân thành . Đức "ừ" nhỏ trong họng rồi đỏ mặt bỏ đi .

-Anh không được buồn vì cô ta nữa nhé ! Nếu không thì em rất đau lòng đó - Đại đuổi theo

Đức bỏ đi nhanh hơn . Đại cười và ghẹo thêm

-Người đó rất tốt rất quan tâm anh ... ! Ừm ! người anh nói sao giống em quá vậy ?

Đức đứng sững lại

-Có phải em không ?

Đức liền đi thật nhanh 

-Anh nói sẽ không phụ em mà ! Sao lại bỏ em thế kia ?

Đức đi càng nhanh hơn .

-Người đó là em cơ mà ! Hay không phải ?

-Biết mà còn hỏi -Đức la lớn 

-Thật sao ? Thật sao ? Thật sao ? Đức ! Thật sao ? 

-En im ngay đi iiiii .....-Đức vùng vằng chạy nhanh đi

Đại cảm thấy một vị ngọt rất ngọt tràn khắp người mình , anh đi chầm chậm nhìn theo bóng lưng bé nhỏ dần khuất ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro