Em muốn thay thế cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cái tình trạng như vậy , Đại thì muốn gần gũi với Đức còn Đức thì cứ giữ khoảng cách với Đại . Trong suy nghĩ của Đại thì anh muốn tránh né cậu còn trong suy nghĩ của anh thì đơn giản không muốn Đại quá phụ thuộc vào mình như con nít . Kéo dài đến 2 tuần thì Đại dường như nổi điên lên .

Đang trên đường từ nhà ăn trở về thì đột nhiên Đại đứng chắn trước mặt Đức 

-Anh ! Em có chuyện muốn nói -Đại nhìn qua đám Hải , Toàn đang đi chung anh . 2 người hiểu ý nên đi trước .

-Em nói đi - Đức hỏi

-Anh thật sự không thích em sao ?-Đại nhìn sâu vào mắt Đức.

Thằng nhóc này sao lại đi hỏi anh cái này .

-Sao em lại hỏi anh như vậy ?-Đức ngạc nhiên

-Anh nói đi

-Anh biết nói gì bây giờ -Đức cười khổ sở

-NGHIÊM TÚC MỘT CHÚT -Đại nổi cáu

Đức không cười nữa chỉ biết giương ánh mắt bất ngờ nhìn Đại

-Xin lỗi ! Nhưng em muốn biết anh thấy em như thế nào thôi -Đại thấy mình hơi lớn tiếng nên giọng có chút mềm lại .

Một hồi sao Đức mới lên tiếng .

-Ai anh cũng thích cả . Cũng cảm ơn em đã giúp anh làm quen mọi người . Nhưng em đừng phụ thuộc quá vào anh như thế , thân thiết như vậy anh không quen . Hãy bình thường đi .

-Anh thật lòng chứ hả ? Em thấy như thế thì có gì mà không quen chứ ? Hay anh thật sự không thích em ?

-Anh đã nói là không phải còn gì ? Anh không thích thân thiết kiểu như thế 

-Rầm mm - Đại đập tay của mình lên cánh cửa phía bên trái Đức

-Hóa ra là anh không thích như vậy sao ? Em hiểu rồi ! Từ giờ em sẽ không đeo bám anh như 1 đứa con nít nữa - Nấm tay Đại đè mạnh vào cánh cửa .

-Em...không phải ..

Đại bỏ đi . Đức thì đứng như trời trồng .

Sao nó lại như thế ? Anh đã làm gì sai à ? Anh chỉ xem nó là đứa em bình thường thì có gì sai ? Anh thật không hiểu nổi nó đang nghĩ gì ?

Đại đi mãi như thế và không biết mình đang đi đâu . Tại sao anh lại không muốn thân thiết với cậu , cậu đã thích anh đến thế nhưng sao anh lại không hiểu .....

Ngồi phịch xuống bãi đất trống phìa sau cánh cổng CLB , trong đầu Đại lúc này là hàng ngàn hình ảnh của Đức và câu nói của anh cứ vang mãi trong đầu cậu . Không biết từ lúc nào khóe môi cậu nặn ra nụ cười nhưng hai bên má lại có vệt nước dài.... Cậu vẫn nhớ đến ngày đó , ngày mà anh đã trở thành một phần trong ham muốn chinh phục của cậu , ngày mà anh khiến cậu nhớ mãi không thôi ....

-Em rất muốn anh là của em nhưng bây giờ có vẻ khó khăn quá nhỉ ?

Đại cười trong khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro