Có cần thiết không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng cùng luyện tập thì Đức đã hoà nhập rất nhanh và thân thiết được với rất nhiều người nhưng có một vấn đề vô cùng nan giải khiến Đức phải nhức đầu ...... chính là Nguyễn Trọng Đại . Không hiểu sao thằng nhóc này lúc nào cũng đeo theo anh không rời một bước , anh đi đâu ở chỗ nào không sớm thì muộn thì nó cũng ở ngay bên anh và quan trọng là khi nào rảnh tay hay nghỉ giải lao thì nó lại ôm anh , ôm từ đằng sau , ôm chính diện đủ kiểu khiến Đức phải câm nín không biết phản ứng ra sao trước mặt mọi người . Nhiều lúc né tránh thì Đại làm mặt giận hờn và đôi khi lại không cho Đức vào phòng ngủ . Dù là con trai với nhau nhưng như thế thì cũng lạ .

-Anh Đức chuyền cho em -Hải nhìn Đức

-Đây -Đức chuyền banh cho Hải

-Vào ooooo -Hải la lớn lên . Đức mừng rỡ chạy lại khoác vai Hải . Hai anh em cứ cười đùa vui vẻ như thế trước mặt một ai đó đang đứng đằng sau .

Hiệp 2

-Đức chuyền cho em mau -Đại vượt lên nói với Đức

Dù nghe nhưng Đức lại chuyền cho Hải. Đại đứng im ngước mắt đầy giận dữ

Một hồi sau , trong giờ giải lao....

-Hải à ! Tao muốn tâm sự mỏng với mày -Đại thì thầm vào tai Hải

-Gì đấy ?

-Mày biết anh Huy rất thương tao mà 

-Haha ! mày ảo à ? Bớt giỡn đi - Hải cười

-Tao không đùa . Tao nghiêm túc .

-Ừ ! Nói thử xem chuyện gì ? -Hải chăm chú nghe

-Mày tránh xa anh Đ...

-Hải ơi ! Nước nè !

Đại chưa nói xong thì Đức từ đâu đi lại đưa nước cho Hải . Hai người cười nói gì đó rất vui vẻ .

-Anh Đức ! Nước của em đâu ! - Đại bỏ qua cục BƠ 

-Em tự lấy đi -Đức chỉ tay về phía thùng nước đông lạnh và tiếp tục nói chuyện với Hải .

-Ai da ! chân em chạy nhiều quá nên có vấn đề rồi - Đại bày vẻ mặt đau đớn ngồi ôm cái chân

-Có sau không ? -Đức hỏi 

-Đau quá !- Đại bày vẻ mặt thống khổ .

-Anh Huy ơi ! Lại xem Đại nó có sao không ? -Đức kêu anh Huy vừa đi ngang

-Giề hả thằng ôn con ? -Huy ngồi xổm xuống

-Chắc bông gân rồi ! Để tao -Huy vừa xắn tay áo vừa cầm chân Đại lên

-A..Anh ..Huy ! E..m...AH AH AH -Đại hét hết cả hơi vì cái Huy ấn vào mắc cá lẫn đốt xương gót của mình . Không biết Huy dùng lực có mạnh không nhưng gân hiện rõ trên tay . Đức nhìn và đếm khoảng hơn mười mấy cọng gân lớn nhỏ khác nhau .

-Rồi ! Không sao nữa -Huy nở nụ cười thân thiện và rời đi .

Còn Đại thì khỏi bàn , nằm xả lai như xác chết . Khóe mắt thì đỏ hoe cả lên .

-Không sao rồi thì ngồi nghỉ tí ! Nhớ lên phòng ăn -Đức nói với Đại rồi kéo Hải đi về phía phòng ăn .

Hậu đi ngang cố tình ngây thơ đạp phát vào ngay mắt cá của Đại.

-Ai da !Đệch thằng khốn -Đại chửi vào mặt Hậu

-Cho mày chừa cái tội giả nai nhá-Phượng vừa đi tới .

-Anh Huy của chúng ta quả là đỉnh -Dũng vừa đi tới

-Tối nay cúng bánh gấu cho ảnh mới được -Hoàng đưa ra ý kiến được tất cả tán thành .

Tất cả vừa cười vừa rời đi thì Đại lên tiếng

-Đúng rồi ! Nhờ anh Huy mà tui mới có cơ hội để ảnh chăm sóc còn hơn mấy người trôi sông lạc chợ mà vẫn chưa về được phòng ! Ha Ha -Đại vừa nói vừa cố đứng dậy lôi cái chân của mình từng bước về phía phòng ăn .

-Bốp !-Tiếng giày va vào đầu vang lên rõ ràng . Sau đó là một loạt câu chửi rủa vang lên.

-Thằng này láo ! Dám cười trên nổi đau của bố

-Không ăn đòn nên mày ngứa hả thằng mắc dịch 

-Tui nói có gì sai -Đại cố gắng chạy nhưng 1 chân lành 1 chân đau thì làm sao lại 6 chân lành .

-Đệch chứ không sai à !

-Nghiêm Trọng chứ không sai Đại à 

Vừa nói , Dũng vừa bóp cổ Đại , còn Hòang thì đấm thùm thụp vào lưng , còn Phượng cắn được chỗ nào thì cắn chỗ đó .

-Ai ..da.Thằng Hậu cứu tao- Đại cầu cứu Hậu đang đứng nhìn

Hậu cười và quay 180 độ về phía anh Huy cũng ở gần đó . 

-Tối nay anh chia cho mày 2 hộp - Huy vừa cười vừa khoác vai Hậu hát ngâm nga .

Còn Đại thì vừa phải chịu đau và mệt mà chạy khắp sân mấy vòng dưới sực truy đuổi của những con người BỊ ĐẠI TỔN THƯƠNG .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro