Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đức ! Mày làm sao thế ? Có chuyện gì à ?-Mạnh vừa đuổi theo Đức vừa hỏi . Đức không trả lời mà cũng không đứng lại , cứ đi về phía trước như người vô hồn .

Đi được 1 lúc thì Mạnh như hiểu gì đó .

-Chuyện của thằng Đại đúng không ?

-Mày cũng biết sao ?

-Ừ

-Tóm lại là thế nào ? nói tao biết đi

-Chuyện này khó giải thích lắm ! Đại có nói với tao nhưng tao cũng không hiểu lắm - Mạnh khó xử

-Tóm lại tao vẫn là thằng đậu vớt mày à ! - Đức nói bằng giọng chua chát

-Mày đi đâu đấy ? -Thấy Đức đi mãi nên Mạnh tò mò

-Đi dọn đồ

-Làm gì ?

-Về chứ gì ?

-Mày suy nghĩ thấu đáo 1 chút có được không ?

-Cái gì là thấu đáo với không thấu đáo . Tao như vậy còn chưa đủ thấu đáo hay sao ?-Đức cười

-Mày.....

-Đức lại đây ! Anh có chuyện cần nói với em - Anh Trường không biết từ chỗ nào đi lại .

-Mạnh xuống phòng sinh hoạt chung , để Đức đi với anh 

-Dạ-Mạnh nói rồi chạy vội xuống phòng sinh hoạt . Trường đi về phía sân bóng , Đức theo sau .

Trường ngồi xuống ghế khán đài 

-Ngồi đi - Anh kêu Đức

Ngồi một hồi lâu Trường mới lên tiếng

-Chuyện của em không phải nhờ thằng Đại đâu 

-Là sao hả anh?

-Em biết là HLV Park không đủ thời gian để xem từng người đá mà đúng không ?

-Dạ

-Ông để cho giám đốcJurgen Gede ở lại để tìm thêm người và chính Đại đã nhờ anh điện cho ông ấy và mời ông ấy đến xem em đá . Lúc đầu ông ấy không đồng ý nhưng thằng Đại cứ kì kèo rồi làm đủ trò nên ổng mới tới xem em đá .

Đức im lặng , Trường tiếp tục .

-Ông ấy nhắm tới nhiều người lắm nhưng Đại nói với ông ấy như thế này :" Nếu ông bỏ qua anh ấy cũng có nghĩa là ông đang bỏ qua cơ hội vô địch của chúng tôi " , rồi ông ấy đã lựa chọn em , cuối cùng ông ấy lại nói với HLV Park vì em đá rất hay . Thằng Đại chỉ giúp ổng nhận ra tài năng của em thôi . Ông ấy rất quyết đoán , sẽ không vì thằng Đại mà chọn em đâu , mà là do tài năng của em cả .

-Cảm ơn anh , nhưng đến lúc em phải đi rồi -Đức cười rồi đứng dậy

-Có cơ hội thì đừng bỏ lỡ -Trường nói với theo

-Em biết rồi

Cơ hội này nhất định anh sẽ không bỏ lỡ .

Đức vừa chạy , gặp ai là kéo lại hỏi han . Nhưng cuối cùng vẫn không tìm được . Lúc này anh thấy hối hận trong lòng rất nhiều . Đang đứng nghỉ mệt thì có người đứng kế bên .

-Nghe bọn họ nói là anh kiếm em sao ? -là Đại

Đức đang định nói thì Đại giơ tay ra hiệu im lặng

-Anh đã làm em rất tổn thương có biết không ? Em không cố ý

Đức gật đầu định nói

-Anh Trường nói với anh rồi sao ?

Đức gật đầu

-Anh đang muốn xin lỗi em hả ? - Đức gật liên tục

-Em sẽ không chấp nhận nên anh không cần tốn sức . Đừng nói xin lỗi , em không quen - Nói rồi Đại quay lưng bỏ đi . Đức thấy tảng đá đen trong lòng đột nhiên nặng thêm vài phần , anh thật sự hối hận vì đã lớn tiếng với cậu , vì đã không lắng nghe cậu , anh xin lỗi . Những lời đó lại không thể thoát khỏi miệng anh.

-Không cần nói xin lỗi , chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi - tiếng Đại lần nữa vang lên nhưng kèm theo là cái ôm chặt Đức vào lòng . Đức không phản kháng cũng không nói gì chỉ là rất ngạc nhiên mà mặc cho Đại ôm . 

Nhung thời gian trôi qua quá nhiều mà Đại vẫn không chịu buông Đức ra đã vậy khi thấy Đức có hành vi đẩy mình ra thì Đại lại nói :

-Em vẫn chưa hết giận anh đâu - rồi như thế Đức không vùng vẫy nữa .

-Ê! Hai đứa mày có biết là tao đợi lâu lắm không ? - tiếng Phượng vang lên

Đại buông Đức ra

-Anh làm gì ở đây ?

-Đang tính hỏi có đứa nào thấy Trường đâu không nhưng tao sợ phá vỡ hạnh phúc của đôi chim sẻ nhỏ nên mới đợi 

-Anh Trường mới ở dưới sân bóng

-Ừ ! Sau này có ôm thì về phòng nhá ! đứng đây cản trở giao thông lắm có biết không ?

-Dạ -Đại thì tươi cười nhưng Đức thì không biết nói gì hơn là đỏ mặt . Phượng vừa rời đi thì Chinh đi ngang qua nhìn hai người với con mắt đầy giông bão rồi cũng biến mất . 

-Nè Chinh ... đứng lại ... chiều giờ hơn cả trăm vòng rồi có biết không ? -Dũng rượt theo Chinh thở không ra hơi .

Sau Chinh là hình ảnh hết sức ấm áp . Trọng với Dũng ( Anh Tư ) đang nắm lấy tay nhau trò chuyện rất vui vẻ . Đột nhiên Đại kéo tay Đức về phía phòng .

-Làm gì vậy ? 

-Không nghe anh Phượng nói hay sao ? về phòng ôm tiếp

-Chú mày đùa anh chắc - Đức ra sức vùng vẫy 

-Em chưa hết giận anh

-Mặc kệ ! chú mày bỏ anh ra - Cả hai lôi lôi kéo kéo nhau trước con mắt của rất nhiều người

-Hai da . Cứ như thế thì chỉ còn tao FA mất -Huy vừa bỏ bánh gấu vô mồm vừa thở dài .

-Hay hai anh em mình về với nhau đi Hậu - anh Huy nhìn sang Hậu . Tay bốc bánh của Hậu đột ngột đông cứng .

-Tao đùa thôi ! Mày chả phải gu của anh đâu

Hậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi một tảng đá bự .

Ở sân bóng ....

-Trường cho xin lỗi đi 

Phượng đuổi theo Trường

-Hứa là từ nay không nói mấy thứ xấu hổ đó nữa mà- Phượng vừa nói vừa kéo tay Trường 

-Bỏ ra . Hứa lần thứ mấy rồi hả ?

-Đây là lần cuối mà 

-Tối nay qua phòng ai đó ngủ đi để khỏi có thứ xấu hổ để kể nữa

-Dù không cho ngủ cùng thì vẫn còn thứ để kể mà -Phượng vẫn ghẹo

-Tháng này miễn ngủ chung

-Trường ơi ! Xin lỗi ! Thật lòng xin lỗi mà - Phượng rượt theo Trường

11H khuya , trong phòng Dụng ...

-Anh hai à ! Anh xích qua bển 1 chút đi 

-Rồi rồi 

Cửa phòng mở ra

-Anh Phượng ! Anh qua đây làm gì ? - Dụng , Dũng , Hoàng , Hậu , Chung với Huy nhìn Phượng

-Cho ở ké 

-Cái gì ? Đừng nói với em là anh cũng ...

-Ừ - Phượng vừa nói vừa thẩy gối xuống đất .

-Hết thằng Hoàng ( Hoàng x Duy Pinky ) tới thằng Dũng rồi giờ là mày ! Há há ở giá như tao cho khoẻ .

-Phòng đã bé như lỗ mũi mà còn thế này chắc ngột chết - Hậu than phiền

-Có phải đêm nay đâu . Ngày nào chả vậy - Dụng nói

-Hôm trước là mấy thằng chung phòng bọn nó phải lánh đi để tránh phiền đến khoảnh khắc hạnh phúc còn bây giờ thì chính tụi mày phải lánh đi trong đau khổ ! Á há há - Chung cười ra nước mắt 

-Bộp - Dũng ném gối vào mặt Chung

-Ngột thế này làm sao thở ? -Hậu vẫn than phiền

-Mày cưu mang anh em một chút thì chết à ? -Phượng lấy gối đập vào mặt Hậu nhưng lỡ trúng Huy

-á ! Thằng này láo ! đã ở nhờ còn đánh bố - Huy dùng gối đập vào đầu Phương mấy cái liền .

-Ra khỏi phòng cho người ta ngủ - Dụng hét lên

-Bọn này không đi - Dũng , Hoàng , Phượng cùng hét .

Một trận đại chiến đã xảy ra........Khác hẳn khung cảnh thanh bình ở phòng của Trọng và Dũng . 

-Biết vậy đã để Dũng ở lại . Thà có còn hơn không - Chinh khó chịu khi nghe tiếng rì rầm trêu ghẹo của Đại dành cho Đức ở dưới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro