Nhà mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-à là do phòng cách âm không tốt - Trọng phân trần

-Đêm nào cũng vậy thì có cách âm hay không cách âm cũng có liên quan gì đâu - Đại vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Đức .

-Hả ?

-Các anh quá ồn ào rồi

-Đâu phải một mình bọn anh . Phượng và Trường cũng ......Ứm ... - Dũng đang giải thích thì bị Phượng nhét ngay quả quýt lột sẵn vào miệng .

-Ăn cho có sức , mày nói nhiều quá rồi 

Dũng bị nghẹn đến nỗi ứ cả nước mắt . Trọng thì lo vuốt lưng Dũng . Mạnh Đức Đai chỉ biết cười .Lâu sau , Dũng hết nghẹn nhưng vẫn lì đòn tố cáo .

-Phượng với Trường còn làm gãy ...Ứ .Ưm - Lần này bị Phượng nhét cả hai quả .

-Mày im một chút thì thế giới sẽ thanh bình -Phượng vừa nói vừa cố sức đè hai quả quýt xuống họng Dũng .

-Anh đi trước -Trường rời khỏi bàn ăn

-Có chuyện gì thì tao sẽ bảo Huy tính sổ với mày - Nói rồi Phượng đuổi theo Trường

Dũng lúc này chỉ lo bấu lấy người Trọng mà hóp không khí . Do mải mê nhìn vẻ mặt đáng thương của Dũng mà Đức không để ý rằng đôi đũa của Đại đang xâm chiếm đồ ăn của mình . Khi nhìn lại thì miệng Đại đã phồng lên , thịt trên phần ăn của anh không còn một miếng mà trong khi đó rau còn tăng thêm . Không nói nhiều , Đức múc hết cơm của mình bỏ vào phần ăn của Đại .

-Thức ăn của anh sau lại bỏ qua em ? dính đầy enzim của anh rồi -Đại nhăn nhó

-Vậy sao thịt của anh mà em còn dám ăn 

-Hì , tại là đồ của anh nên em mới ăn thôi - nói rồi Đại ăn khí thế phần cơm của Đức .

-Anh có biết tại sao lại được chọn không ? 

-Tại sao ?

-Một phần là do tài của anh còn lại là do em

-Sao lại do em -Đức ngạc nhiên

-Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao ?

-Khi nào ?

Đại đột nhiên nghiên người , kề môi lại gần vành tai của Đức , thì thào bằng giọng rất gợi cảm ( xúc )

-Anh phải nhớ kĩ ! Em nhất định sẽ gặp lại anh và hơn thế nữa là em sẽ cảm hoá anh khi ta gặp nhau ở giải U23 châu Á lần này !

Đức như bị sét đánh . Thì ra thằng nhóc luôn đeo bám tâm trí anh bấy lâu nay là cậu . Lần đầu tiên nghe câu nói đó anh cũng chả bận tâm và anh còn nghĩ thằng nhóc đó bị điên vì anh có được chọn vào U23 lần này đâu nhưng cuối cùng anh lại được chọn . 

-Em đã nhớ anh rất nhiều vậy mà anh còn chả thèm nhớ em . Anh khiến em tổn thương ghê gớm -Đại nhìn gương mặt hoá đá của Đức mà nở nụ cười hạnh phúc .

Nhưng như vậy chẳng khác nào là anh đậu vớt , không phải được thừa nhận tài năng mà do người khác vớt anh lên hay sao ? Cài gì thế này ? sao có cảm giác như mình bị lừa vậy ?

-Anh sao thế ?- Đại tò mò khi thấy anh không phản ứng .

-Lừa tôi như vậy có vui không ?

-Anh đang nói gì vậy ?

-Tôi không muốn tiếp tục nữa . Cậu đã đưa tôi đến đây được thì hãy đưa tôi về -Thà về CLB lúc này còn hơn là ở chung mà không ai thừa nhận cậu là một phần của đội bóng . Sợ có khi lại ở hàng dự bị suốt ấy chứ . Hài thật .

-Anh? 

-Đưa tôi về đi

-Anh đang nói gì vậy ?

-TÔI NÓI LÀ CẬU ĐƯA TÔI VỀ ĐI -Đức đứng bật dậy và hét lớn lên . Do cảm xúc bộc phát nên Đức không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh .

-Xin lỗi -Đức nói với Đại rồi vụt chạy ra ngoài . Mạnh vội đuổi theo . Đại thì dở khóc dở cười không biết nên làm gì . Trọng với Dũng cũng chỉ biết im lặng . Chinh với Dũng từ đâu đến ngồi cạnh Đại .

-Anh Đức là người hôm trước mà mày nói đấy hả ?-Dũng lên tiếng

-Có vẻ rất đáng yêu đó -Dũng nhìn theo chỗ khi nãy mà bóng lưng Đức khuất mất mà không để ý ánh mắt càng ngày càng nhỏ thành hình dao găm của Chinh .  

-Có chuyện gì sao ? Chưa gì mà khiến người ta ghét bỏ rồi thì mày còn làm gì được đây ? Hay để tao giúp mày nhé !- Dũng vỗ vỗ vai Đại

-Chinh à ! Mày nên giữ người của mày lại đi kẻo lại nói người của tao phá vỡ hạnh phúc của mày - nói rồi Đại đứng dậy bỏ đi .

-Nè ! Anh chỉ muốn giúp nó thôi mà có gì sai hả ? -Dũng quay qua nhìn Chinh

-Ai cho phép anh khen Đức dễ thương ? 

-Thì dễ thương nói dễ thương thôi -Dũng bình thản

-Tối nay anh qua phòng thằng Dụng ngủ đi - nói rồi Chinh cũng bỏ đi

-Ê ê ê - Dũng nói với theo Chinh 

Dũng với Trọng thì cười không thấy trời trăng đâu cả .

-Cười gì ? gia đình người ta như thế thì vui lắm hả ? - Dũng tức giận quay người chạy theo Chinh. 

-Mày mà làm mất cái vựa muối đó thì đừng nhìn mặt anh em nữa -Trọng vừa cười vừa nói với Dũng đang chạy theo Chinh .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro