Nhà mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc thì Chinh lên tiếng 

-Nhìn anh hiền vậy chắc nhiều cô thích lắm nhỉ ?

-Làm gì có- Đức lại nhớ về việc đã qua 2 tháng trước . Mà thôi chuyện qua rồi .

-Anh có biết ai là người đào hoa nhất không 

-Ai thế ?

-Thằng Dũng thủ môn chứ ai 

-Thế hả ?

-Vâng . Nhiều cô theo nó lắm nhưng tính sửu nhi của nó không cho phép nó quen ai

Đức thấy không đúng cho lắm 

-Hay tại có người thương rồi

-Làm sao anh biết

-Là sao

-Sao anh biết Dũng có người thương ?

Gương mặt Chinh đột nhiên đỏ hết lên à mà mặt đen quá với lại còn trong góc tối thì có biết được đỏ hay không .

-Anh chỉ đoán thôi

-Thật không?

-Thật

-Thật không ?

-Anh thề - Dù nói rồi nhưng Chinh vẫn nhìn Đức 1 hồi lâu

-2 đứa chúng mày không lo tập mà giở trò uyên ương à - Giọng nói vang lên từ căn phòng phía sau . Là anh Trường

-Không có ! Em đưa anh Đức về phòng ạ 

-Vậy thì đi nhanh lên - Anh Trường có vẻ không vui

-Anh Trường vẫn chưa chịu đi hay sao ?- Một giọng khác vang lên

-Anh đi trước-nói rồi Trường phóng đi thật nhanh

-Ê! Thằng đen kia ! Mày mà lén phén là tao méc đấy nhá - Chủ nhân tiếng nói đi ra . Là Công Phượng . Đức không lạ gì nên cười chào hỏi .

-Đức đúng không ? Lần sau né thằng này ra một chút chứ thân quá lại bị núi muối của nó đè chết mất 

Đức không dám cười lớn

-Ờ ! Tui chủ vựa muối ! Bán muối mới giàu ! Bán muối mới đen có biết không ? Tui có thể dùng muối tẩy trắng mình đó có biết không ? - Chinh đanh đá đáp lại .

-Đem muối đó về mà nuôi nó đi ! Tao kham không nổi đâu 

-Anh có mua em cũng chả thèm bán - Nói rồi Chinh bỏ đi một mạch còn Đức thì đuổi theo sau .

Chinh mở cửa căn phòng cuối cùng .

-Anh ở chung với em thằng Dũng thằng Đại

-Cảm ơn

-Anh thay đồ rồi xuống phòng ăn ngay nhé !

-Anh biết rồi

Chinh lật đật ra ngoài còn mình Đức trong phòng .

Cảm giác lo lắng không hoà nhập đã tan biến . Trong Đức lúc này là suy nghĩ về lới nói của thằng nhóc đó . Đức cảm thấy sự hiện diện của nó rất gần anh nhưng anh không thể hình dung ra gương mặt nó hay biết nó là ai chỉ biết là nó cao hơn anh cả cái đầu thôi .....

Ở tại nhà ăn .....

Đức ngồi cùng bàn với Dũng , Trọng , Trường . Phượng , Mạnh . Gương mặt của Trọng thì đã thuận hoà hơn lúc chiều .

-Nghe nói Đức với Mạnh thân với Dũng lắm hả ? - Trường lên tiếng

-Dạ

-Hai đứa ráng hoà hợp để cả đội mới phát triển tốt 

-Dạ

-Như anh với Trường này , lúc đầu cứ như chó với mèo nhưng bây giờ còn thân hơn cả chữ thân - Phượng cố kéo dài chữ THÂN ra . Nghe tuy bình thường nhưng với người trong cuộc thì chả thể xem là bình thường . Mặt anh Trường đỏ hết cả lên .

-Cười cái gì mà cười - Anh Trường hỏi khi thấy Trọng với Dũng nén cười

-Đúng đó , hai đứa mày cũng có hơn đâu mà cười - Phượng hùa theo

-Nói gì vậy hả ?- Trọng hỏi

-Chả phải tối hôm nào tiếng ồn cũng phát ra từ phòng hai người cả sao - Đại tiến lại gần .

-Phutttttt ... - Dũng phun ngụm cơm trong họng ra ngoài , ho sặc sụa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro