chương 1: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ, tôi thường chập chững chạy đến bên mẹ, ngây ngô hỏi " mẹ ơi, yêu một người là như thế nào ạ? "

Ừ thì... Một đứa bé vừa tròn sáu tuổi như tôi thì câu này hơi quá đáng nhỉ? Tại tôi thường nghe mấy bạn ở mẫu giáo nói vậy thôi

Chằng ngờ mẹ không những mắng mà còn âu yếm xoa đầu tôi " yêu một người có nghĩa là hy sinh vì họ đấy con gái "

Tôi tròn mắt nhìn mẹ, bàn tay mũm mĩm vuốt nhẹ gò má mẹ " vậy ba cũng yêu mẹ phải không ạ? Vì ba đã hy sinh vì mẹ rất nhiều "

" ừ, ba con rất yêu mẹ con mình "

Tôi thấy mắt mẹ ươn ướt, tận bây giờ mới hiểu... Chính câu nói buột miệng đấy của tôi đã làm mẹ đau khổ đến nhường nào.

Nếu tình yêu làm mình rơi nước mắt thì đó có gọi là đau khổ không? Một đứa trẻ như tôi hoàn toàn không hiểu được

*****

Kéo tung chiếc rèm cửa vướng víu trên cao, những ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính lọt vào căn phòng khiến không gian u tối dần trở nên sáng sủa.

" Oa~ chào buổi sáng "

Trần Thiên An khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng đi xuống lầu

" tiểu thư, chào buổi sáng "

" chào buổi sáng chị Lâm "

Chị Lâm cười tươi, mới sáng sớm đã được cô chủ nhỏ nạp đầy đủ năng lượng thì có tinh thần làm việc rồi

Đàm Lệ Hoa đặt tách trà xuống, hướng con gái gọi lớn " An nhi, ăn sáng rồi hẵng đi "

" con không ăn đâu, trễ mất "

" con bé này...."

" phu nhân, mời bà vào dùng bữa sáng " bác Nhu đứng bên nín cười, ra hiệu cho chị Lâm lui vào nhà bếp

" hazzzz... Hôm nay lại phải ăn sáng một mình a "

*****

Trần Thiên An chống nạnh đứng trong khuôn viên trường, đôi môi chậm chạm nhếch lên

" cái gì đây...."

Cô gái nhíu mày, đưa tay che miệng ngáp một cái

" Nhược Hoài Ân, cậu sao lại thành cái giống gì vậy? "

Nhược Hoài Ân nhún vai tỏ vẻ không hiểu

" sao cậu lại uốn tóc... Còn nhuộm phá cách thế này "

" tớ không như cậu, suốt ngày chỉ chung thủy với tóc đen buộc cao thế kia "

Trần Thiên An 'xùy' một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng " ý cậu là tớ quê lắm sao? "

" ừ "

" Nhược Hoài Ân "

" tớ đây "

" không thèm chơi với cậu nữa "

" ừ ừ, bên đây cũng cốc thèm "

Trần Thiên An bĩu môi, thở phì phò bỏ đi

Tức chết đi mà!!!

Vốn dĩ đã lùn lại còn để mắt lên trời mà giận dỗi thế này " ai ui " Trần Thiên An xoa xoa cái trán bị sưng một cục, ánh mắt oan uổng nhìn lên bức tường thịt mình vừa đúng trúng

Đôi môi mỏng, mũi cao cương nghị, làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn nhìn cô... Đúng là cực phẩm mà ông trời ban xuống cái thế giới toàn đàn bà thế này

Trần Thiên An ngu ngơ, cô là nữ hiệp chuyên trừ gian diệt bạo nhưng vẫn là con gái a... Mà con gái thì phải mê trai đẹp cơ

" tiểu Khải, tìm cậu nãy giờ " một giọng nói rắn rỏi vang lên

Mà tiểu cực phẩm liền quay lại, còn nở nụ cười mê người

Trần Thiên An nhìn cô gái trước mắt, thật sự có chút quen thuộc

" chào cậu... Thật ngại quá, số là tiểu Khải đi lạc đường gây rắc rối cho cậu phải không? Thay mặt hắn, tớ thành thật xin lỗi cậu "

" ơ... Không sao, tớ mới là người phải xin lỗi "

Oa oa~ đã đụng trúng người ta còn bắt xin lỗi... Thật đúng là xấu hổ chết mà

" cậu đây là..." cô gái cười tươi, nghiêng đầu hỏi cô

" tớ là Trần Thiên An, học sinh lớp 12A1 "

" trùng hợp thế? Cậu cùng tên với bạn lúc nhỏ của tớ đó... Tớ là Hàn Lạc Băng... Còn hắn ta là Dương Thế Khải, chúng tớ là học sinh trao đổi nha "

Trần Thiên An lẩm bẩm... Hàn Lạc Băng? Không phải chứ

Từ đầu đến cuối Dương Thế Khải vẫn không hé nửa lời, mặc cho Hàn Lạc Băng giậm chân uy hiếp vẫn không buông lời xin lỗi

" tớ nói cậu nha... Cậu đúng là cái đồ mặt lạnh, không bằng một phần của tiểu Dật a "

Ai kia đen mặt, một tay một chân lôi kéo cô gái đáng thương đang bô bô nói

" Aaaa, khốn nạn... Thả bổn tiểu thư ta ra "

Trần Thiên An đơ mặt, rốt cuộc họ đang diễn trò hề gì vậy trời?

Nhưng mà theo ai kiu siêu nhiên của cô thì... Cái tên Hàn Lạc Băng hình như đã từng nghe đâu đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro