chương 2: hết tự kỉ rồi đến điếc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên An đứng ngu ngơ, đầu đặt dấu chấm hỏi to đùng. Hàn Lạc Băng quen lắm đấy! Mà chẳng nhớ được

Thôi bỏ đi!

Bây giờ phải tìm cách làm hòa Nhược Hoài Ân đã rồi tính tiếp à nha

" ngốc này, vào lớp kìa " Lam Phương Tuyết huých vai cô

" tớ đi tìm Hoài Ân đã "

" cậu ta trong lớp đó "

Trần Thiên An lủi thủi đi sau Lam Phương Tuyết vào lớp, nhìn kìa... Chắc chắn nó vẫn còn đang giận a

" tớ không có ý nói cậu thế đâu... Tại cậu nói tớ quê chứ bộ, hòa nha "

Nhược Hoài Ân bĩu môi, nhích mông qua bên ghế khác " hòa thì hòa... Cấm cậu có ý kiến gì với tớ nữa đấy "

" hahaha, xin lỗi mà " Trần Thiên An lập tức ngồi xuống

Lam Phương Tuyết ngồi bàn trên quay xuống, hồ hởi nói " mấy cậu đã đọc thông báo trước phòng hiệu trưởng chưa?"

" có thấy nhưng họ chen chúc đông quá nên vẫn tính là chưa " Nhược Hoài Ân gật gù, nhớ lúc nãy cùng cô Đông đi ngang phòng hiệu trưởng có thấy một đám học sinh đứng đó

" cậu thì chắc chắn là chưa rồi, nhìn mặt ngu thế kia " Lam Phương Tuyết lắc đầu rồi nói tiếp " chuyện là trường ta có trao đổi học sinh với trường Nhất Xuân, nghe loáng thoáng là một nam một nữ... Mà người nam là hot boy của Nhất Xuân ấy, nữ sinh bên đó khóc lóc cả mấy ngày trời vì biết tin cơ "

" làm lố, học sinh trao đổi thôi mà " Nhược Hoài Ân nghe xong liền nhíu mày, tiếp tục cắm đầu vào cuốn truyện tranh đam mỹ

Trần Thiên An chống cằm, đảo mắt qua lại mấy vòng, khịt mũi vài cái... Chẵng lẽ hai học sinh chuyển trường là hai người hồi sáng????

Chậc, chắc là suy diễn thôi... Hahaha, làm sao có thể chứ?

" ổn định nào, cô Đông vào kìa "

*****

" các em, ổn định giúp cô " cô Đông cười khổ, đập cây thước lên bàn mấy cái

" các em mau lớn lắm nha, mới đây đã cuối cấp rồi " cô Đông thở sâu, nâng gọng kính " các em có nghe thông báo gì của trường chưa? "

" có ạ, trường chúng ta trao đổi học sinh với Nhất Xuân " đám đông sôi nổi hẳn lên

" đúng rồi, trường ta có trao đổi hai học sinh... Hai bạn học sinh ưu túi nhất Nhất Xuân sẽ tạm thời học ở lớp chúng ta "

" Ồ " tụi nó ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe

" không ngờ a "

" lớp chúng ta có phúc thế "

" chời ơi... Nam thần Nhất Xuân lại học đúng lớp này "

....

" hai em vào đây nào "

Cả lớp hướng mắt ra cửa, chờ đợi

Trần Thiên An ngớ người... Đúng là tiểu mỹ thụ lúc nãy mà

Cô Đông ho nhẹ, 'suỵt' một tiếng

Dương Thế Khải đút tay vào túi quần, ung dung đi vào lớp... U woa!!! Lớp này trực vệ sinh bẩn ghê ( chắc có liên quan===)

"Ê....DƯƠNG THẾ KHẢI "! Hàn Lạc Băng rống lên, đi theo vào sau đó. Đứng trước lớp cô nở một nụ cười xinh xắn rồi quay qua Thế Khải trách móc "này tiểu Khải! Quá đáng thôi nha sao dám giành cả quyển Cô dâu của Ma pháp sư mình mới mua được chứ hả? Có biết phiên bản giới hạn không? Tặc tặc...thế này là phải báo cho mẹ Dương rồi, đồ tiểu Khải ngốc"

Cô giáo Đông vuốt ngực, đưa tay sờ sờ tay, may quá!! Chắc còn nghe rõ

"Ơ..." Thiên An đực ra đó. Cái gì mà Tiểu Khải? Cô dâu? Ma pháp sư?

"Thiên An có gì à"? Nhược Hoài Ân quay qua nói nhỏ, mày nhướn lên

"À không..có gì đâu chỉ là hai người họ mình mới quen được lúc sáng " Thiên An chống cằm trả lời. Không ngờ được học chung lớp với tiểu mỹ thụ. Ấy ấy xem ra cũng có duyên!

"Các em thôi nào! Mời hai em giới thiệu" cô Đông gõ thước một cái nữa, rồi quay qua cặp đôi đang cãi vả đủ thứ kia... Nói thế thôi chứ chỉ có cô bé kia là lớn tiếng, giáo huấn cậu bé đẹp trai kia

"À..xin lỗi cô. Giới thiệu với mọi người mình là Hàn Lạc Băng học sinh trao đổi trường Nhất Xuân, hân hạnh ạ" Lạc Hàn Băng liếc xéo Dương Thế Khải chả có động tỉnh kia còn ngây thơ chả quan tâm thế giới "còn tên khó ưa này là Dương Thế Khải, mong mọi người giúp đỡ"

Cô cười xinh xắn, lộ ra chiếc răng thỏ cute khiến cho đám nam trong lớp ôm tim mà chết. Còn Dương Thế Khải chỉ cười nhẹ sau khi thành công chọc giận cô bạn thân. Bọn con gái thì lâu lâu được nỗi máu ham trai hót vang cả rừng trời...hò hét vang cả lớp học

"Ôi tiên tử giáng thế kìa bây "

"Không ngờ lớp mình có Thiên An dễ thương nhất khối ai ngờ có thêm Hàn Băng ôiii mé tao ôm tim về đất mẹ đây:<''

"Đó là lý do vì sao hoạ mi tắt thở:))''

"Các em IM LẶNG, Lạc Băng, Thế Khải ở dưới lớp còn 3 chỗ trống các em cứ chọn hai chỗ ngồi đi"

"Vâng ạ cảm ơn cô"

Lạc Băng đi xuống nhìn quanh lớp, còn một chỗ! Ngồi đại vào

" Ơ... Có phải Trần Thiên An đấy không? " Hàn Lạc Băng nhoài người lên phía trước, cười ngây ngô

" Hàn Lạc Băng, thật có duyên "

Dương Thế Khải đặt balo ngồi cạnh Hàn Lạc Băng, đem ra bao nhiêu là truyện tranh để lên bàn... Ừ thì để làm gối kê đầu thì đúng hơn

Nhược Hoài Ân chớp hai mắt, chỉ chỉ " cậu ta như thế là đi ngủ à? "

Hàn Lạc Băng che mặt xấu hổ, ông cố nội của tôi ơi!! Ông còn thua cả người nông thôn lên thành phố đấy

" hahaha, không có gì đâu mà... Đòi khi suy nghĩ của người tự kỉ chúng ta không thể hiểu được đâu "

"Này Thiên An từ về đi trà sữa không? Cả Phương Tuyết và Hoài Ân đi luôn đi tớ bao" Hàn Lạc Băng hớn hở

Cô thở phào trong lòng, cũng may các bạn ở lớp mới đều thân thiện như thế, vừa vào đã làm quen được ba cô bạn dễ thương này

"Trà sữa hả? Free ngu sao mà không đi" Lam Phương Tuyết mắt sáng, Hoài Ân cũng chỉ gật gù rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại

"Xin lỗi nha, mình có lớp học thêm sau giờ học xin lỗi mọi người" Thiên An ái ngại

"Ừ cũng được hẹn lần khác là được"

***

Giờ ra về, Trần Thiên An nhanh chóng bỏ sách vở vào balo, rồi chạy đi nhìn đồng hồ hồi nãy tiết cuối cô có ngủ gục nên bị trễ 10 phút. Thấy chiếc xe đậu trước cổng trường, cô nhanh chóng phóng lên xe rồi đi

"Chú Tần đến lớp học thêm ạ"

Chiếc xe dần dần biến mất sau ánh chiều tà, rồi dừng lại trước một căn hộ.

"Trần Thiên An trễ 5 phút, sao hôm nay em trễ thế? " cô Phúc đẩy gọng kính nhìn cô bé đang tháo giày kia, cô nhanh chóng chạy vào cúi đầu vài lần, mặt mồ hôi. "Được rồi vào nhà đi"

"Vâng"! Cô chạy vào phóng, nhận ra có gì đó sai sai...? Cô nhớ cô Phúc chỉ dạy kèm cho cô thôi mà sao còn có bóng dáng ai đây? Hình như là con trai còn rất là cao. Cô Phúc đi vào thấy cô nhìn chầm chầm vào người con trai đang ngồi trên ô cửa sổ chỉ chống hông trả lời:

"Thiên An đây là Đình Trọng Hưng Nguyên, thằng bé cũng bằng tuổi con đấy, từ nay ta sẽ dậy hai đứa luôn, xin lỗi không báo trước nhé"

"À không--..sao đâu cô"

"Vậy bắt đầu học thôi"

"Vâng" cô ngồi xuống. Hưng Nguyên cũng từ khung cửa sổ bước xuống ngồi chung với cô. Nhìn ở cự li gần nhìn cậu ấy đẹp trai hơn hẳn. Đôi mắt to tròn sâu, lông mi dài uốn cong, đôi môi mỏng quyến rũ..lần thứ hai cô nhìn thấy ai đó cuốn hút như vậy. Đương nhiên người hút hồn cô đầu tiên đó là Tiểu mỹ thụ!

"Chào cậu.."

"........."

"Chẳng lẽ trên đời còn người điếc"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro