Số 2 của lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi kí túc thì tôi vẫn tiếp tục học đội tuyển.Ngày thi đã đến,tôi ra khỏi nhà với 1 tâm trạng bồn chồn ko yên.Dù cho đã biết chắc là sẽ ko có giải nhưng ít nhất tôi phải cố hết sức mình chứ.Nhưng-vẫn là chữ nhưng đầy cay đắng như mọi khi.Một chiếc đề phải gọi là quá khó ko chỉ với tôi mà với toàn bộ thí sinh.Ác mộng.Tôi đã là mọi thứ có thể nhưng  mọi thứ vẫn chỉ là com số 0.Và tháng ác mộng của tôi mới chỉ bắt đầu-nó đã trở thành khoảng thời gian đau đớn nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi.
Nỗi buồn này chưa qua cơn mưa khác đã đến.Lại một lần nữa,tôi chỉ dừng lại ở vị trí thứ 2.Lần này là ở thi khảo sát chất lượng môn chuyên.Tại sao vậy?Tại sao tôi ko bao giờ có thể vượt qua được con số 2?Liệu có một ngày mà kẻ may mắn xui xẻo nhất này trở thành kẻ may mắn thật sự?Mà tôi có thật sự cảm thấy buồn vào lúc đấy ko nhỉ?Ko chắc nữa.Tôi thật sự đã mẫn cảm với hai từ nỗi buồn.Đã từ rất lâu rồi,tôi ko còn cảm thấy buồn nữa.Tôi đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nào trong cuộc đời tăm tối này.
Nhưng vẫn còn 1 việc tôn phải làm trong tháng này-trước khi sinh nhật tôi diễn ra.Đó chính là kết thúc toàn bộ câu chuyện của 16 năm cuộc đời của tôi,kết thúc toàn bộ những hối tiếc tôi ôm từ hồi cấp 2 đến giờ.Đó chính là khép lại đoạn tình cảm của bản thân.Tôi đã bị từ chối.À ko.Nó còn ko được gọi là từ chối.Tôi đã chạy đi.Ko nhìn lại.Ko có cảm giác gì cả.Một cảm giác trống trải đến lạ.Sao mình phải buồn nhỉ.Như mình muốn mọi thứ đã kết thúc rồi mà.Cớ sao mình lại vô định đến vậy.Tôi phi xe khắp mọi ngóc ngách mà tôi từng nhớ.Ko nó chính xác là ko thể quên về một bóng hình ấy.Thôi kệ.Tháng này vẫn chưa kết thúc mà.Tin vào ngày mai 1 lần nữa thôi.Tôi tự lẩm nhẩm câu này ko biết bao nhiêu lần mà sao ngày mai nó chỉ càng trở nên tệ hơn.
Khi có kết quả hsgqg,lần này thì tôi hoàn toàn thua rồi.43,3% có giải trong khi đáng ra phải là 60% mà có là 60% thì chắc mình cũng ko được.Haha.Tháng này vẫn chưa kết thúc à.Năm này vẫn chưa kết thúc à.Còn gì tệ hơn nữa ko?Mang hết ra đây đi=>.Lúc trước tôi đã tưởng là mình có tất cả:bạn bè,tiền bạc,kiến thức,niềm tin,mục tiêu,... nhưng chỉ trong 1 tháng,tôi nhận ra là mình thật ra mình chẳng có một cái gì cả.Tôi đã gần như mất hết đám bạn thân,tiền học bổng thì bị cắt một nửa,kiến thức ko đủ để thi qg,niềm tin bị đánh đổ,mục tiêu của mình bây giờ là gì cũng ko biết=>.Chính xác thì toàn bộ những gì liên quan đến hồi cấp 2 của tôi đã biến mất toàn bộ.Người ta nói là sau cơn mưa sẽ có cầu vồng nhưng chắc cầu vồng của tôi vẫn nấp sau những đám mây kia.Có thể tôi sẽ mãi ko thể thấy nó được
Khi trường có sự kiện thì tôi chẳng biết đi đâu ngoài đi cà khịa người khác.Tôi đang dần trở lại thành con người như lúc xưa,dìm người khác xuống để nâng bản thân mình lên.
02/02/2024.Vứt hết mọi thức vào sọt rác.Lời tạm biệt đến quá khứ,tạm biệt kẻ may mắn xui xẻo nhất.Từ giờ tôi sẽ tự đi kiếm tìm may mắn cho chính bản thân mình.
P/S:

Sinh ra với chữ tài
Miệt mài xây chữ tâm
Trầm ngâm kiếm chữ tầm
Sai lầm vì chữ kiêu
Đau nhiêu vì chữ tình
Một mình săn chữ danh
Chữ may tạo thành tranh
Mười sáu mùa xuân xanh

Chúc mừng sinh nhật tôi.Cố lên nhé.Đừng để mọi thứ che mắt mình.Nhìn đúng hướng,làm đúng việc và hãy dừng lại khi cần thiết,cố chấp làm gì cho mệt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro