Số 2 của sự thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối cứ bao quanh tôi.Áp lực cứ chồng chất.Nhưng mà câu chuyện nào cũng có bước ngoặt nếu ko thì ai thèm đọc câu chuyện đó nữa.15/11 tôi chính thức được chuyển vào kí túc xá của trường.Ở đây,những niềm vui nhỏ nhoi dường như đã che lấp đi nhiều nỗi buồn bất tận của tôi.Tôi đã có những người bạn thân mới:QTT,LĐB,ĐNT,VNM....Lần cuối tôi chơi thân với con trai là khi nào nhỉ?=>Tôi cũng chẳng nhớ nữa.Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện(thậm chí cả những câu chuyện mà tôi hiếm khi kể với ai), cùng nhau chơi game(nghiện).Nhớ hồi cấp 2,tôi mất tận hơn 1 năm để có người bạn thân đầu tiên.Thời gian đúng là có thể thay đổi con người 1 cách to lớn.

Ở kí túc,tôi đã học được nhiều điều mới mà ko có sách vở nào dạy cả.Tôi cũng đã nâng cấp khả năng cà khịa của tôi lên 1 tầm cao mới.Học hành,vui chơi từng ngày,tôi đã thấy nhiều màu sắc tươi mới hơn-những thứ mà trước giờ tôi chưa từng để ý đến.Đó là màu xanh huyền bí của bàu trời vào sáng sớm,sắc cam của mặt trời lúc hoàng hôn.Tất cả đều gợi cho tôi sự bình yên đến lạ.Tôi chưa bao giờ là người thích náo nhiệt cả.Thực sự ấy.Tôi chỉ góp mặt vì bạn bè của tôi thôi.Tôi thích sự yên tĩnh,thích cái không gian mà chỉ riêng mình có thể làm chủ hơn.Những giờ phút ấy thật sự thư giãn làm tôi muốn nó kéo dài mãi.

Tuy điểm kiểm tra của tôi vẫn thấp nhưng tôi ko thể phủ nhận việc bây giờ mình đã tiến bộ hơn trước khá nhiều.Một học sinh lớp 10 vào đội tuyển quốc gia là một điều đáng mừng nhưng nó cũng mang đến nhiều sự cô đơn khó tả.Tôi thật sự ko thích cách người ta chào mình là :"Chào quốc gia".Tôi muốn mọi người nhớ đến mình là T là con người của tôi chứ ko phải những thành tích mà tôi đạt được.2 năm trước,khi anh LMK đỗ đtqg thì có ĐĐM còn tôi chẳng có ai đi cùng cả.Nhưng mà,tôi cuối cùng cũng thật sự hiểu rồi.Cái gọi là sự cô đơn nó chỉ đơn thuần là cảm nhận 1 phía của con người thôi.Khi bạn có thể tự mình thoát khỏi cái gọi là cô đơn đấy thì sự tự do trong bạn sẽ tăng thêm nhiều chút.
Bây giờ tôi có thấy cô đơn ko?Có chứ.Nhưng tôi ko còn thấy buồn nữa.Chính xác là ko còn quan tâm đến nỗi buồn nữa.Tôi thích sự tự do lúc này.Một không gian mà mình có thể làm những điều mình thích mà ko bị ai đánh giá-đó mới là thứ tôi thực sự mong muốn chứ ko phải mấy cái hư vinh phù phiếm ngoài kia.

Thời gian ở kí túc vui đấy.Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.14/12 tôi chính thức rời khỏi ktx.Vậy là hết rồi sao?Ko đâu.Chắc chắn muộn nhất là 1 năm sau tôi sẽ quay lại với 1 tâm thế khác.Có lẽ 1 năm có thể trôi rất mau hoặc vô cùng lâu.Nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại.Câu chuyện này ko bao giờ kết thúc ở nốt trầm được.Tôi ko muốn như thế và đó ko bao giờ là phong cách của tôi.

P/S:Đếm ngược 2 tuần trước ngày thi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro