Kính mắt ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm được một chiếc kính mắt trong nhà kho của bà nội. Tôi thích thú bởi hoạ tiết và kiểu dáng đặc biệt của nó. Tôi cất chiếc kính vào túi và khoá nhà kho.
Bà tôi đã mất, nên tôi muốn giữ một thứ gì đó của bà làm kỷ niệm.

Mở cửa vào phòng, tôi sắp xếp những món đồ vừa lấy được từ nhà kho lên kệ. Chỉ là vài món đồ cũ còn dùng được.

Tôi đứng trước gương, đeo thử chiếc kính của bà. Tôi giật mình vì hình dạng của mình trong gương. Một gương mặt méo mó, không rõ mắt mũi. Cơ thể tôi chỉ là một màu đen. Qua mắt kính, căn phòng cũng đã thay đổi, những bức tường nứt vỡ, đồ vật mục nát. Dưới đất là những con vật mà tôi chưa từng nhìn thấy trên đời. Chúng gần giống ếch, nhưng mang một cái miệng người. Chúng vừa cười toe toét vừa tập trung nhìn tôi. Tôi nhận ra một bóng người ở góc phòng. Cái bóng đen như tôi nhưng mờ nhạt hơn. Tôi lại gần. Cái bóng không có khuôn mặt. Nó hoảng loạn khi tôi chạm vào nó. Nó bay ra khỏi cửa sổ.

Tiếng chuông điện thoại phát lên. Tôi gỡ chiếc kính ra, mọi thứ trở lại như cũ.

Tôi thực sự phấn khích bởi trải nghiệm từ chiếc kính. Là địa ngục? Thế giới song song? Hay một vũ trụ khác? Tôi không ngừng suy đoán. Tôi chợt nhớ ra một câu chuyện mà bà tôi hay kể hồi cấp 2. Tôi rất yêu thích câu chuyện đó nên đã viết lại toàn bộ trong một quyển sổ tay.
Tôi tìm lại nó.
Theo lời bà, vũ trụ chúng ta đang sống được tạo nên bởi 3 cõi: Cõi Tử, Cõi Tạm và Cõi Thực. Các cõi tồn tại song song với nhau. Một là ba, ba là một. Nơi chúng ta đang sống là Cõi Tạm, linh hồn ta thuộc về Cõi Tử, Cõi Thực là nơi ở của các vị thần. Ta sống ở đâu thì ý thức ta ở đó.
Bà miêu tả về linh hồn: mang một màu đen xì, khi ý thức ở Cõi Tạm thì gương mặt méo mó, lộn xộn, khi ý thức ở Cõi Tử thì gương mặt hoàn toàn biến mất. Cõi Tử gần giống với Cõi Tạm nhưng mọi thứ ở đây đều đổ nát, mục rữa, khắp nơi đầy rẫy linh hồn, các sinh vật kì dị và ác quỷ. Bà còn nói, hai Cõi Tử và Tạm được xếp lồng vào nhau, ta không thể dùng mắt Tạm nhìn Cõi Tử, ngược lại, không thể dùng mắt Tử nhìn Cõi Tạm. Dù ý thức chúng ta ở Cõi Tạm nhưng vì linh hồn thuộc về Cõi Tử nên các "thần dân" ở đây đều nhìn và tác động được lên chúng...

Tôi đã hiểu ra nhiều điều. Chỉ có sự tồn tại của chiếc kính làm tôi thắc mắc. Nó từ đâu đến và tại sao bà tôi có nó?

Nhưng trước mắt, tôi có thể dùng nó để tự do du hành qua Cõi Tử.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro