Tai nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố và em gái tôi đã mất trong một vụ hoả hoạn cách đây 10 năm.

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi. Mẹ tặng tôi một chiếc tai nghe đời cũ. Tôi không vui, không phải vì món quà. Mới hôm qua mẹ con tôi còn bị đuổi vì không trả được tiền thuê nhà, mẹ lấy đâu ra tiền để mua nó chứ.

- Đừng lo, đây là quà mà ngày xưa bố chưa kịp tặng cho con đó.

Tôi biết mẹ nói dối. Bà đã lấy trộm chiếc tai nghe từ một tiệm đồ cũ. Tôi định bán nó để lấy tiền thuê nhà cho tháng này nhưng mẹ ngăn cản, bà nói rằng sẽ xoay xở được.

- Con dùng thử đi.

Tôi quyết định "tận hưởng" món quà sinh nhật này. Tôi đeo nó, bật bài hát yêu thích.
Không có nhạc. Tôi kiểm tra và chỉnh lại dây. Nó vẫn không phát nhạc, thay vào đó là những âm thanh kì lạ. Âm thanh đó càng lúc càng rõ hơn. Tôi nghe thấy tiếng đổ nát. Tiếng cháy...

Có tiếng hét.

Tiếng khóc của trẻ con.

Giọng nói của một người đàn ông.

Tôi nhận ra bố. Chiếc tai nghe đang phát âm thanh của đám cháy 10 năm trước. Tôi sợ hãi tháo nó ra khỏi tai.
Tôi suy nghĩ về nó. Tại sao nó có thể phát ra âm thanh đó. Tôi nghĩ về việc nghe lại nhưng không đủ can đảm, vì nó làm tôi nhớ lại cái ngày khủng hoảng đấy...

Tôi cho rằng âm thanh từ chiếc tai nghe chỉ là tưởng tượng nên tôi cố vượt qua nỗi sợ để đeo nó lại lần nữa.
Vẫn là âm thanh đó, tiếng khóc của tôi và em gái, giọng nói của bố. Bố đang trấn an bọn tôi, cố gắng bảo vệ bọn tôi trong lúc đợi cứu trợ. Những hình ảnh bỗng chạy trong đầu tôi. Mọi thứ đều rõ ràng, chi tiết và chân thật. Tôi cảm nhận được cái nóng của đám cháy, sự ngột ngạt của khói. Nó làm tôi nhớ ra, lúc xảy ra sự việc, mẹ tôi không có nhà . Không ai biết bà đi đâu. Bà chỉ xuất hiện khi đến đón tôi ở bệnh viện.
Ký ức được phát lại một cách hoàn hảo làm tôi tưởng đang sống trong quá khứ. Tôi thấy hình ảnh mẹ tôi ngồi ở ghế, đeo một chiếc tai nghe cũ, quay ra cười với tôi.

Tôi tỉnh dạy, nhận ra mọi thứ chỉ là mơ. Tôi vẫn đeo tai nghe.

Sự thật. Tôi như được cho thấy sự thật. Tôi đeo chiếc tai nghe, bật nó lên lần nữa.
Âm thanh phát lên, tiếp đến là những hình ảnh. Tôi đang trong bếp nấu ăn. Và tôi cũng thấy tôi cùng bố và em đang nô đùa ngoài phòng khách. Tôi không thể điều khiển cơ thể. Tôi dần phát hiện bản thân đang được xem góc nhìn của mẹ. "Tôi" bật lửa bếp ở mức cao nhất rồi bỏ đi. "Tôi" ra khỏi nhà, đến một nơi kín đáo và quan sát ngôi nhà từ xa. "Tôi" đứng đó đợi. Ngôi nhà bắt đầu cháy rồi dần đổ sụp xuống. "Tôi" thấy tôi, bố và em được đưa lên xe cứu thương. Bố và em không qua khỏi, còn tôi may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ, không chấn thương và ảnh hưởng gì nặng. Đợi tôi được xuất viện thì "Tôi" đến đón.

Tôi thoát khỏi Ký ức. Nước mắt chảy đầm đìa. Tôi đã hiểu.

Chiếc tai nghe cho tôi biết sự thật, cho tôi đối mặt với sự thật và giờ đây, cho tôi chấm dứt sự thật. Tôi thầm cảm ơn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro