133->137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133: Tự Làm Tự Chịu

Thiên Mộng Tuyết mơ thấy mình bị người khác bóp cổ không thể thở được, cảm giác mình sắp chết đến nơi thì đôi tay kia đột nhiên buông ra.

Cô ho mấy cái, mở mắt ra thì thấy một bóng đen đứng trước mặt cậu mới biết không phải là mơ, sờ sờ cổ, theo bản năng xoay người về phía bóng đen nói: “Anh là ai?” cậu kinh hoàng nhìn bóng đen không hề nhúc nhích rất quen thuộc…

Tạch, tiếng đèn bàn bật lên, cậu ở phòng đơn do Ngô Thế Huân  đặt cho, không biết người nào đêm hôm khuya khoắt như ma xuất hiện, cũng không hiểu mình đã thành như thế này rồi còn đắc tội với ai nữa.

Lúc đèn chiếu sáng cả căn phòng, Thiên Mộng Tuyết mới nhìn rõ người trước mặt khiến cậu ngẩn người, kẻ vừa bóp cổ cậu không ai khác chính là Hứa Cần Dương.

“Anh… sao lại ở đây?” cậu vô cùng kinh ngạc, không biết anh ta đến đây vì cái gì, không lẽ đến để cười nhạo cô? Nhưng không giống, anh ta rõ ràng vừa rồi bóp cổ cậu, cho tới lúc này vẫn cảm thấy rất đau.

Ảnh mắt hắn vô cùng đáng sợ, nụ cười trêu tức, trừng mắt nhìn khiến cậu dựng tóc gáy, giao dịch giữa họ không phải đã xong rồi sao? Tại sao anh ta còn đến đây tìm cô.

“Tôi vì sao ở đây? Chậc chậc, cậu đã quên tôi đang làm gì, có người tôi muốn mà không tìm được, quả thật là hồ đồ rồi.” Hứa Cần Dương ghé đầu, giữ cằm Thiên Mộng Tuyết, buộc cậu nhìn thẳng vào con mắc ác độc của mình.

Ánh mắt kia quả thật đáng sợ, cậu không hiểu ý hắn là gì, hắn không phải vì mất đi đứa con mà tức giận đến thế chứ? Thiên Mộng Tuyết bị chính ý nghĩ của mình hù dọa, Hứa Cần Dương là ai? Ác độc! Sắc bén! Làm sao có thể để ý đến con của cậu, khả năng này hoàn toàn không có thể, vậy thì… Đúng là có chuyện gì khác?

“Tôi không biết anh muốn tới làm gì, tôi bây giờ đã thành ra thế này, anh nghĩ thế nào?” cậu khó khăn phát ra vài âm tiết mơ hồ, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Cần Dương.

Hắn giễu cợt cười một tiếng, không thèm để ý cậu ta đang ở tình huống nào, cũng không muốn biết, điều hắn quan tâm là cậu đã lừa gạt hắn, coi hắn như một thằng hề. Vậy hắn cũng muốn xem một chút, rốt cuộc ai mới là kẻ thê thảm.

“Cô rốt cuộc có mấy mạng? Dám chơi tôi? Hả?” Hứa Cần Dương tăng thêm lực, mặt đỏ ửng, đời này hắn hận nhất là bị kẻ khác lừa, con người này lại dám va vào họng súng, khiêu chiến giới hạn cuối cùng của hắn, vậy thì hắn sẽ cho cậu thật vui vẻ.

Một cảm giác vô cùng đau đớn, cậu biết, chỉ cần Hứa Cần Dương dùng lực thêm một chút, cằm cậu sẽ vỡ, lông mày nhíu chặt, hai tay túm lấy góc chăn, kiên cường không thốt ra một lời cầu xin nào, cậu tự trấn an, cắn răng chịu đựng sự hành hạ, hết hơi nặn ra mấy chữ: “Tôi không biết… anh ở đây nói… cái gì!”

Hứa Cần Dương cười, khinh thường nhìn lướt qua cậu, sau đó mặt khuôn mặt âm trầm rút gần khoảng cách với khuôn mặt cậu, hung hăng cắn một cái lên môi cậu, mùi máu tươi trong miệng khiến hắn càng thêm điên cuồng, sau một hồi mãnh liệt, hắn ngẩng đầu buông tay lạnh lùng nhìn Thiên Mộng Tuyết đang vô cùng khổ sở: “Bây giờ cậu đã biết chưa? Còn muốn rước lấy cái chết?”

Cô thật sự không hiểu, không biết Hứa Cần Dương đang nói cái gì, cậu rước lấy cái chết là sao? Để bảo vệ mình khỏi bị hắn xâm phạm, cậu cuộn tròn vào đầu giường, bờ môi đau rát đã sớm tê liệt, cậu không nói được ra lời, chỉ biết lắc đầu, cậu thực sự không biết, đó là tất cả những gì có thể nói.

“Vẫn mạnh miệng?” Hứa Cần Dương cười vô cùng kinh khủng, giống như là cười để tuyên bố muốn lấy mạng cậu, hắn đốt một điếu thuốc thong thả hít vài hơi, không hề chớp mắt nhìn người phu nữ đang cuộn tròn trên giường, tim thoáng đập rộn, nhưng lập tức khôi phục sự lạnh lùng, phun một làn khói, hắn dập điếu thuốc, lạnh lùng nói với cô: “Hồ sơ đấu thầu đã xảy ra chuyện gì?” Hắn như nhắc nhở cậu, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không biết đường nắm lấy, cậu sẽ không có cơ hội nhìn mặt trời mọc ngày mai.

Đấu thầu? Thiên Mộng Tuyết hoàn toàn bối rối, cậu thoáng buông lỏng cơ thể, nhìn Hứa Cần Dương mù mờ nói: “Anh có ý gì? Đề án đấu thầu không phải đã chụp cho anh rồi sao?”

“Còn giả bộ? cậu cho tôi đề án giả, đừng nói là cậu không biết chứ? Hay là… ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã liên kết với Ngô Thế Huân  để hãm hại tôi?”

Giả? Đột nhiên nghĩ đến, ngày đó Ngô Thế Huân  cho cậu xem cảnh ghi lại, chẳng lẽ không phải là anh vô tình phát hiện mà là sớm đã biết ý đồ của cậu nên cài bẫy khiến cậu mắc câu sao?

Quay lại thêm một chút, ngày Ngô Thế Huân  và Xán Liệt cùng nhau rời đi, cuối cùng cậu đã thấy một ý đồ rõ ràng, hóa ra lúc đó anh ta đã nhắc nhở, ình một cơ hội, nhưng cậu lại không nắm lấy, tự nhảy vào cái hố mà Hứa Cần Dương đã đào sẵn. Thì ra tất cả đều là chính cậu tạo nên, để mọi chuyện đi tới nước này chính là do cậu, bất lực mím chặt môi, cậu thật sự hối hận, rất hối hận.

Người đàn ông trước mắt này, mặc dù mặt mũi không hề thua kém Ngô Thế Huân , nhưng trái tim lại đen tối, mà từ nhỏ cũng đã biết, mặc dù biết họ không có tình cảm nhưng cũng có quan hệ xác thịt với nhau, chí ít cũng là một loại quan hệ, thế nhưng hắn ngồi đó không thèm hỏi cậu một câu xem cậu bị làm sao, mà vì một cái đề án đã có thể nghĩ là sẽ giết cô.

“Thế nào? Không nói được?” Hứa Cần Dương thấy cậu rất lâu không nói gì, còn dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn không thôi, hắn ghét cái loại ánh mắt tuyệt vọng này, ghét bộ dáng đáng thương của cô.

“Tôi chỉ có thể nói…Tự làm! Tự chịu” cậu hận! thật hận! Tất cả thù hận cũng đặt lên người đàn ông trước mặt, chính hắ đã phá hủy cuộc đời cậu, tình yêu của cô.

Khuôn mặt tươi cười của Hứa Cần Dương bỗng chốc cứng đờ, trở nên u ám, con mắt phóng ra ánh sắc lạnh khiến nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, hắn đứng dậy, tiến hai bước đến bên giường cậu, tóm tóc Thiên Mộng Tuyết, hung hăng giật về phía sau khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cặp mắt nheo lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nói lại lần nữa xem”. Dám làm phản! Dám nguyền rủa hắn!

Lúc này Thiên Mộng Tuyết không hề sợ nữa, cũng không thấy đau, da đầu sắp không còn cảm giác, đột nhiên cười điên cuồng: “Ha ha ha ha! Anh vĩnh viễn không thể thắng nổi Ngô Thế Huân ! Vĩnh viễn” Ánh mắt cậu cũng biến thành hung ác, cậu biết Hứa Cần Dương sẽ không bỏ qua ình, cậu cũng không chuẩn bị để từ chối, dù sao sớm muộn cũng chét, chết sớm hay chết muộn cũng thế mà thôi. Cảm thấy người đàn ông kia ngẩn ra, cậu càng cười lớn tiếng, nhân lúc Hứa Cần Dương không chú ý, chậm rãi đưa tay xuống gối……….

Chương 134: Chết Cũng Muốn Kéo Cái Đệm Lưng

Cô lấy ra một cái kéo dưới gối đã trộm được của y tá, vốn định dùng để tự sát nhưng không có dũng khí, hôm nay có lẽ phải dùng tới.

Chiếc kéo lao thẳng về phía Hứa Cần Dương…

“Này cô… cậu muốn chơi trò này với tôi? Còn non lắm!” Hứa Cần Dương tóm được đôi tay tái nhợt, cười gian ác, con mắt phủ một tầng thâm độc, người muốn giết hắn không thiếu, nhưng hắn không phải vẫn sống khỏe mạnh đến tận bây giờ ư, thủ đoạn của Thiên Mộng Tuyết, ngay từ lúc cậu đưa tay xuống dưới gối hắn đã phát hiện ra.

Sự căm hận, tức giận khiến hai con mắt Thiên Mộng Tuyết đỏ ngầu, cậu không thể giết được hắn, cậu thật vô dụng, thế thì, cậu biết rằng mình chỉ còn một con đường, đó là bị Hứa Cần Dương giết chết. Đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại, những giọt nước mắt hối hận từ khóe chảy ra…

Cây kéo sắc bén phát ra một ánh sáng lạnh chói mắt bị Hứa Cần Dương dí ngược lại vào cổ họng cậu, nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, rõ ràng rất sợ, hai tay siết chặt ga giường, đôi môi run rẩy nhưng vẫn làm ra vẻ gan dạ.

Rầm… Cánh cửa trong tích tắc bị đẩy ra, Hứa Cần Dương phản ứng rất nhạy bén, giấu chiếc kéo vào trong ống tay áo, giữ chặt tay Thiên Mộng Tuyết, nhìn từ phía sau, cử chỉ của hai người trông hết sức thân mật, người không biết còn tưởng họ đang…

Cô y tá từ đằng sau ho nhẹ hai tiếng: “Phòng 103, Thiên Mộng Tuyết?” cậu nhìn chai nước biển truyền trong tay xác nhận lại tên bệnh nhân.

Hứa Cần Dương nhìn Thiên Mộng Tuyết bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó dùng một khuôn mặt tươi cười quay ra hướng cậu y tá nói “vâng”

“Được rồi, đặt cậu ấy nằm thẳng xuống, tôi truyền nước biển”. cậu y tá không chút thay đổi, Hứa Cần Dương cảm thấy cậu ta hơi quen mắt, nhưng không nghĩ được đã gặp ở đâu, xoay người lại cười gian ác với Thiên Mộng Tuyết vẫn đang nhìn cậu y tá với vẻ mặt ngây ngốc, rồi đặt cậu nằm xuống, dùng một chất giọng vô cùng dịu dàng: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai… anh lại đến thăm em.”

Nói xong, lập tức ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Hứa Cần Dương đi, Thiên Mộng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thư giãn thân thể, chiếc kim truyền đâm thủng tĩnh mạch, một chất lỏng lành lạnh chảy vào máu cậu, nhìn cậu y tá bận rộn một hồi lâu không nói gì, đến khi cậu ấy chuẩn bị xoay ngời đi mới đột nhiên gọi: “Thanh Lăng!”

Hoắc Thanh Lăng, cậu y tá này là Hoắc Thanh Lăng, ngay từ lúc nhìn thấy cậu đã nhận ra, mặc dù gần 10 năm rồi chưa gặp, nhưng diện mạo của cậu gần như không thay đổi, vẫn là khuôn mặt của một cậu bé 17,18 tuổi

Hoắc Thanh Lăng không thích Thiên Mộng Tuyết một chút nào, từ trước vẫn thế mà bây giờ anh họ cậu và cũng ta cũng không còn quan hệ gì, cậu càng không cần phải tỏ vẻ miễn cưỡng thích cậu ta. Không biểu cảm gì, Thanh Lăng quay lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiên Mộng Tuyết, cũng hơi hồi hộp, từ lúc xem bệnh án, cậu đã băn khoăn liệu có phải trùng tên không, cũng vì ba chữ Thiên Mộng Tuyết mà cậu mới xem, xảy thai lại ung thư, mặc dù không thích nhưng nhìn bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma của Thiên Mộng Tuyết lúc này, trong lòng cậu cũng có một chút thương hại.

“Thanh Lăng? Em còn nhớ chị đúng không?” Giọng Thiên Mộng Tuyết yếu ớt, cuộc vật lộn vừa rồi khiến cậu cảm thấy thân thể không còn là của mình, ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn.

“Xin lỗi, tôi không nhớ lắm, cậu nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì nhấn chuông.” Nói xong, cậu bê khay ra khỏi phòng bệnh

Cô lúc này làm cho ai cũng ghét sao? Tại sao ánh mắt mọi người đều tỏ ra căm ghét cậu, Hứa Cần Dương muốn giết cậu, Ngô Thế Huân  hận cậu, đứa con đã mất, người còn mang bệnh ung thư, cậu không biết mình còn sống vì cái gì.

Nhưng mà, cho dù chết cậu cũng muốn kéo cái đệm lưng.

Cô đột nhiên cười, trên mặt đầy nước mắt, nụ cười làm da cậu nhăn lại, mang theo tuyệt vọng, hạ quyết tâm không cho hắn được như nguyện…

……………………………

Xán Liệt chạy đến quê của A Đường thúc, nhìn phong cảnh sơn thủy hữu tình, đường hẹp quanh co, mỗi tấc đất lầy lội đều thơm mùi bùn đất sau cơn mưa. Trong lòng Xán Liệt vô cùng phức tạp, anh không biết một khi lấy được câu trả lời từ A Đường thúc thì sẽ thế nào, năm đó, ông ta đã làm những gì? Tại sao ông ta lại đột nhiên biến mất, những câu hỏi liên tiếp khiến anh muốn lập tức biết kết quả.

Bước qua con đường nhỏ bùn lầy, Xán Liệt rốt cuộc cũng nhìn thấy một nông trang, đáp án đang nằm ở đó! Nghĩ tới đây, bước chân anh nhanh hơn hẳn, chạy thẳng về phía nông trang.

Hỏi thăm vài lần, cuối cùng anh cũng đến được nhà của A Đường thúc.

Ôm bao hi vọng, anh gõ cửa, nhưng rất lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, nhìn kỹ một chút mới phát hiện…

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà cũ nát, tay nắm cửa phủ một lớp bụi dầy, cửa sắt hoen rỉ loang lổ, đầu tường mọc đầy cỏ dại, xem ra từ lâu không có ai ở đây. Vậy A Đường thúc đã đi đâu?

Đúng lúc có người đi qua, Xán Liệt vội vàng tiến lên chào hỏi người đàn ông trung niên: “Chào chú, làm ơn cho hỏi Hạc Minh Đường có phải ở đây không?” Xán Liệt nhìn người đàn ông, chòm râu dơ dáy, chiếc áo sơ mi trắng đã mặc thành màu đen, chiếc quần đùi cộc, đi một đôi dép bẩn thỉu, vừa nhìn đã là kẻ tham ăn lười lao động.”

Người đàn ông nhìn lên nhìn xuống Xán Liệt một hồi, ngạo mạn ngẩng đầu, nhàn nhã vươn tay.

Xán Liệt biết ông ta có ý gì, xem ra ông ta biết nơi A Đường thúc ở, đúng là mèo mù vớ cá rán. Không chút suy nghĩ, anh móc ví, đưa cho ông ta một tệp tiền rồi nói: “Có thể nói cho tôi chứ?”

Người đàn ông liếc xấp tiền trong tay, lại liếc nhìn Lôi Ảnh, lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười, cợt nhả ôm lấy tiền, hôm nay hắn gặp may rồi, vốn định về nhà lấy ít đồm không ngợ đụng phải người muốn tìm A Đường, hắn chính là em trai của ông ta.

“Đến đây, bên này bên này”. Vốn định lừa mấy trăm đồng, nhưng nhìn xấp tiền phải đến vài ngàn, hắn lập tức xem Xán Liệt như thành, vội vàng gật đầu dẫn đường.

Xán Liệt đi theo hắn một đoạn đường dài, đang nghi ngờ liệu người đàn ông trước mặt có phải đang lừa gạt mình không: “Ông định dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Anh cứ đi theo tôi! Tôi là em trai ông ấy, anh tìm đúng người rồi.” Người đàn ông quay đầu lại khom lưng cúi đầu cười cười, trong lòng vẫn đang tính toán làm sao lừa được thêm một ít tiền.

Xán Liệt vừa nghe thấy là em trai Hạc Minh Đường mới tạm yên lòng, nhanh chân bước theo ông em trai này lên núi.

 Chương 135: Gặp Lại A Đường Thúc

Đi một vòng đường núi, trong một thung lũng, Xán Liệt nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, phòng ốc sơ sài ngay cả xi măng cũng không có, chỉ là dùng gạch ghép lại mà thành.

Em trai A Đường gõ cửa, như một loại ám hiệu, bên trong cửa từ từ mở ra.

Xán Liệt vẫn mơ hồ nhớ khuôn mặt này, một vết sẹo dài ngang mặt, một con mắt bị mù, tóc mai hai bên đã bạc, nhiều nếp da nhăn nheo, đây là A Đương thúc ư?

Người đàn ông nhìn thấy anh rõ ràng sửng sốt, nhưng ánh mắt lập tức cảnh giác, như thể không biết anh, Xán Liệt vừa định hỏi đã nghe thấy giọng ông ta.

“A Thất, ai đây?” Giọng nói có vẻ già nua, khàn khàn Lộc  ý đè thấp, mặt nghiêm túc nhìn em trai vẻ trách cứ.

“Anh… người này đến tìm anh, đúng lúc gặp được em, há há, nên em dẫn đến.” A Thất nghĩ đến số tiền kia, đủ cho hắn đánh một cuộc (cờ bạc), nghĩ tới đã vui vẻ, quên cả lời ông anh đã dặn.

Xán Liệt thấy sắc mặt A Đường thúc tối sầm lại, tức giận nói quát em trai mình: “Tôi đã nói với chú thế nào? Chẳng lẽ chú không biết tình cảnh của chúng ta bây giờ thế nào! Người nào cũng tùy tiện dẫn đến.”

Xán Liệt ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi mở miệng: “A Đường thúc, chú còn nhớ Hắc Ưng không?”

A Đường thúc? Hắc Ưng? Nghe thấy hai cái tên này, A Đường vô cùng căng thẳng, cảnh giác nhìn một lượt từ đầu đến chân người đàn ông đứng trước mặt, càng nhìn càng giống… Ông thực sự không thể tin nổi đây chính là con trai Hắc Ưng.

Xán Liệt thấy ông vẫn còn nghi ngờ, bổ sung thêm: “Cháu là tiểu Ảnh”

Tiểu Ảnh, cách xưng hô này A Đường cả đời không thể quên, khi đó Xán Liệt còn nhỏ, ông chỉ gọi cậu đúng một lần, đó là Tiểu Ảnh, nhưng Xán Liệt không hề thích, nói cái tên này nghe nữ tính quá, ông đã thấy Xán Liệt thật đáng yêu, tuy nhiên ông chưa bao giờ cười với cậu, bởi vì ông không muốn cho Xán Liệt nhiều hi vọng.

Mặc dù Xán Liệt là con của đại ca, nhưng ông luôn xem cậu như con mình, cho nên luôn hà khắc, nghiêm nghị.

“Cậu thật sự là Tiểu Ảnh?” Ánh mắt ông đột nhiên ươn ướt, ông không nghĩ rằng trước lúc chết còn nhìn thấy đứa bé này, cứ tưởng rằng cậu sẽ không thoát khỏi bị truy giết, thế mà không những còn sống, xem cách ăn mặc còn sống không tệ, sự áy náy nửa đời của A Đường xem như được gỡ bỏ.

“Vâng…” Xán Liệt gật đầu.

“A Thất! Nhanh đi mua rượu với đồ ăn về đây!” A Đường trong lòng rất vui vẻ, xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, dặn dò A Thất.

“Anh… không có tiền.” Hắn đời nào chịu khai ra số tiền Xán Liệt đưa, thế nào anh hắn cũng đánh chửi bắt hắn trả lại.

Xán Liệt nhìn lướt qua A Thất, thấy hắn chột dạ né tránh ánh mắt của anh, dường như hiểu được, anh móc ví, lấy thêm mấy tờ tiền to đưa cho hắn.

“Tiểu Ảnh! Đừng làm thế…”

“A Đường thúc, chú đừng từ chối, cháu đến vội vàng, cũng không kịp mua cái gì, coi như là một chút lòng thành của cháu.” Xán Liệt biết A Đường thúc luôn rất nghiêm khắc, chỉ đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy bên trong bày biện sơ sài, ngay cả TV cũng không có, trong lòng anh nhất thời chua xót, người một đời tài giỏi nhưng đến già lại phải chịu cảnh thế này.

A Đường thở dài, A Thất đã sớm nhận tiền chạy, ông kêu Xán Liệt vào nhà ngồi.

Mùi nấm mốc xộc đến, gian phòng này ở trong lòng núi, cả ngày không có ánh sáng mặt trời, khó tránh khỏi thứ mùi này, anh không thấy ghê, nhưng nghĩ A Đường thúc lại sống ở một nơi như thế này, chẳng phải trong nông trang có nhà đấy thôi? Tại sao không ở đấy, điều này khiến anh tò mò, liền hỏi: “A Đường thúc, những năm qua chú thế nào? Tại sao lại ở đây, ở chân núi cũng có nhà mà.”

A Đường rót một chén nước đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt Lôi Ảnh, sau đó ông cũng ngồi xuống, thở dài não nề: “Aizz, chuyện này nói ra dài lắm, đúng rồi, sao cháu tìm được ta?”

Xán Liệt cười, để địa chỉ lên bàn: “Cháu tìm rất lâu, cuối cùng tìm được một thuộc hạ trước kia của chú, là người cùng thôn với chú, nên ông ấy cho cháu địa chỉ.”

Khó khăn đến mức nào, Xán Liệt không muốn lại, những ngày qua anh không thể nào ngủ nổi, toàn bộ hi vọng đều đặt vào cuộc gặp gỡ này.

A Đường gật đầu, ông biết là ai, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là vì sao Xán Liệt phải tìm ông, đột nhiên, ông nghĩ vài người đã tìm ông trước đó, vội vàng mở miệng hỏi: “Có phải cháu xảy ra chuyện gì không?”

Xán Liệt hiển nhiên bị những lời này làm cho kinh ngạc, anh để chén nước xuống nhìn A Đường thúc thần sắc có chút căng thẳng: “A Đường thúc, cháu tìm đến đây là muốn hỏi chú năm xưa rốt cuộc bố mẹ cháu đã chết như thế nào.”

Hạc Minh Đường vừa nghe Xán Liệt nhắc đến chuyện này, khuôn mặt hiện rõ biểu cảm không muốn nhắc lại, nhưng cậu ta lặn lội nghìn dặm xa xôi đến đây để hỏi việc đó, nhất định là có nguyên nhân, ân oán của đời trước, ông không muốn lại đổ lên đầu đời sau, nhìn Xán Liệt lúc này rất tốt, tảng đá trong lòng ông cũng coi như được gỡ bỏ, ông không muốn Xán Liệt đi tiếp con đường của cha cậu năm đó, đây là một con đường không có lối về. Lúc đó tuổi còn trẻ, giờ đã già, cũng nhìn rõ nhiều việc, chỉ có điều không gỡ bỏ được ân oán, không tha thứ được cho kẻ thù.

“A Đường thúc, cháu hi vọng chú sẽ không nói dối cháu, cháu biết vết sẹo trên mặt chú chắc chắn là do năm đó để lại phải không?” Xán Liệt thấy ông không có ý định nói, hơi nóng nảy, tự mình phải mò mẫm bao lâu mới tìm được đến đây hi vọng có một đáp án, nhưng lại có nguy cơ không được biết, anh nhất định không thể từ bỏ, bất luận thế nào, hôm nay anh cũng phải biết bằng được.

A Đường tâm trạng nặng nề, nhận điếu thuốc Xán Liệt đưa cho rít liền mấy hơi, nói rất ý nhị: “Tiểu Ảnh, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, đừng tiếp tục sống trong thù hận, chú A Đường không hi vọng cháu lại bước đi trên con đường không lối về này.”

Đúng vậy, quá khứ nên để cho nó đi qua, những lời này Xán Liệt cũng hiểu, nhưng một khi chuyện xảy ra với mình, thử hỏi có mấy người có thể cho qua, mấy ai cam tâm? Dù thế nào thì anh cũng không làm được.

“Không được! Cháu không thể để cha mẹ ra đi mãi mãi không nhắm mắt, cháu đã nhịn 20 năm, không thể nhịn hơn nữa, cháu muốn biết ngay bây giờ! A Đường thúc, nếu chú thực sự muốn tốt cho cháu, vì cha mẹ đã chết của cháu, hãy cho cháu biết đi.” Xán Liệt nắm hai cánh tay A Đường thúc kích động.

Thù hận là một con dao hai lưỡi, lúc đâm vào người khác cũng đồng thời đâm trúng mình.

Những lời này không hề sai, A Đường thấy Xán Liệt kích động như vậy, ông càng không thể nói rõ sự thật cho cậu, nếu như cậu biết sẽ liều chết đi tìm kẻ thù đòi nợ, cậu không thể thành phạm nhân, không thể khiến đời sau duy nhất của Hắc Ưng cũng không còn.

Ông lắc đầu, một chữ cũng không nói.

Chương 136: Sự Thật (1)

Xán Liệt buông thõng tay, từ từ đứng dậy khỏi ghế sau đó quỳ xuống, đây là lần đầu tiên anh quỳ trước mặt người khác, từ trước tới giờ anh chưa từng thấy mình thảm hại như vậy, nhưng hôm nay, anh cam tâm tình nguyện, chỉ cần biết được nguyên nhân cha mẹ bỏ mạng, lúc này muốn anh chết cũng được. Vẻ mặt vẫn kiên định như cũ, nhưng ánh mắt có phần cầu xin, nhìn chằm chằm A Đường thúc đã có phần lúng túng.

A Đường không thể ngờ Xán Liệt lại quỳ trước mình như vậy, vội vã vứt tàn thuốc, đỡ anh dậy: “Con trai, mau dậy đi! Cậu đang làm gì vậy?” Với ông, một nam tử hán không thể tùy tiện quỳ trướt mặt người khác, Hắc Ưng luôn tự hào về người con trai này, nếu dưới suối vàng biết được hôm nay cậu ấy phải quỳ chỉ vì ông không nói ra chuyện năm ấy, A Đường không biết Hắc Ưng có trách ông không.

“A Đường thúc, chú nói ngay cho cháu biết đi! Thật ra cháu không muốn nói dối chú, cháu đã biết là ai, chỉ không chắc chắn, cho nên muốn đến tìm chú xác nhận lại, nếu chú không muốn thấy cháu đi báo thù nhầm người thì hãy nói đi.” Xán Liệt dùng chiêu khích tướng, đúng là anh không xác định được rốt cuộc ai mới là người giết cha mẹ anh, cho nên anh mới quỳ xuống, chỉ để biết rõ sự thật.

A Đường có thể nhận ra tính cách Xán Liệt không khác gì Hắc Ưng năm đó, rất quật cường, cũng không chịu cúi đầu, cũng vì cái tính này mới đắc tội người khác rồi bị chết thảm.

Chỉ có điều Xán Liệt có vẻ chững chạc hơn cha anh rát nhiều, A Đường trong lòng cảm thấy vui mừng thay Hắc Ưng.

Có lẽ… đây là số mệnh, phải nói thôi, nếu không đứa nhóc này sẽ không bỏ qua mà cả đời ông cũng sống không yên ổn, ông không ép Xán Liệt nữa, buông ra để anh quỳ, còn bản thân thì thở dài: “Aizz! Chuyện … Là như vậy.”

Nói đến chuyện năm đó, A Đường thúc cười gượng một cách khó khăn.

Khi đó Hắc Ưng, Hắc Ảnh, Hắc Thiên, 3 người oai phong lẫm liệt trong giới xã hội đen, cũng là những bảo kiếm của lão bang chủ, lại là anh em tình sâu nghĩa nặng, nhưng sau đó, khi bệnh tình của lão bang chủ nguy kịch cũng là lúc xảy ra chuyện.

Hắc Ảnh, chính là cha của Ngô Thế Huân  Hoắc Hành Bác, năm đó kết hôn với mẹ Ngô Thế Huân . Thích thị năm ấy vô cùng hùng mạnh, trên thương trường có địa vị, Thích Ngôn lại là mẫu tình nhân lý tưởng, vừa xinh đẹp lại có khả năng giao tiếp.

A Đường nhớ lần đầu tiên gặp bà là vì Thích thị đắc tội lão bang chủ, trước khi chết muốn giữ thể diện nên ra lệnh bắt con gái Thích Viễn Dương là Thích Ngôn về.

Cũng chính vì điều này, Hắc Ảnh và Hắc Thiên trở nên xa cách, còn cha Xán Liệt đã có người trong lòng nên không can dự vào.

Sau đó một thời gian, lão bang chủ qua đời, trong bang cần có chủ mới, cha Xán Liệt là người không thích nhiều lời lại có gia đình nên không có ý định tiếp nhận vị trí này, cũng muốn từ từ thu tay lại nên không tham gia lựa chọn, những người còn lại chính là Hoắc Hành Bác và Hứa Thiên.

Hai bên lập tức chia rẽ, bao năm hữu nghị chỉ vì một cú hích mà tan tành, ở cùng với Thích Ngôn bị nhốt vài ngày, Hoắc Hành Bác đã dần dần yêu bà, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng để đưa bà ấy đi.

Nhược điểm này bị Hứa Thiên nắm được, lấy quy định của bang đuổi Hoắc Hành Bác đi, Hoắc Hành Bác hung hãn tự đâm vào mình một phát thề từ đó không còn liên quan gì đến bang nữa.

Cha Xán Liệt thấy huynh đệ vốn đồng tâm hiệp lực bỗng chốc trở nên như vậy, trong lòng cũng đau khổ thất vọng, A Đường là người duy nhất khi đó Hắc Ưng có thể tâm sự, những điều này đều là ông nghe nói, vì Hắc Ưng biết ông chân thành và ông ấy cũng chỉ chân thành với mình ông.

Cuối cùng bang phái thay tên đổi chủ, thành Hứa bang, Hắc Ưng cũng bị Hứa Thiên ép thành tay chân. Một ngày nọ, họ đọc báo thấy tin con gái Thích gia kết hôn, chú rể là Hoắc Hành Bác.

Hứa Thiên vốn là kẻ tâm tình đố kỵ, thấy Hoắc Hành Bác cưới được một người vợ tốt, không cam lòng, A Đường ngày nào cũng bên cạnh Hắc Ưng, có thể dễ dàng nhìn từ ánh mắt Hứa Thiên biết hắn yêu Thích Ngôn, muốn ra tay với người phụ nữ này.

Hoắc Hành Bác là người có năng lực, trong nửa năm ngắn ngủi đưa Hắc Ảnh đi lên, mặc dù thế lực ban đầu còn yếu, nhưng ông không ngừng âm thầm khuếch đại, cho đến một ngày có thể chống lại Hứa bang.

“Sau đó thế nào?” Thấy A Đường dừng lại, chỉ than thở, Xán Liệt mơ hồ biết một chút, anh nghĩ rốt cuộc sau đó cũng chỉ vì hận thù mà tự giết lẫn nhau.

A Đường xoay người kéo Xán Liệt lên cùng ngồi rồi tiếp tục thở dài: “Aizz, Sau đó Hứa Thiên trở thành người mà chính bọn ta cũng không nhận ra, hắn bắt cóc Thích Ngôn, muốn biến bà thành người phụ nữ của mình, cha cậu không nhịn nổi, len lén thả Thích Ngôn, Hứa Thiên biết được đã trừng phạt cha cậu, nếu không phải là một nhóm thuộc hạ vào sinh ra tử của cha cậu phản đối, thì hắn đã sớm giết chết cha cậu.” Nhắc tới Hứa Thiên, mặt A Đường thúc lộ rõ sự tức giận. Xán Liệt đại khái hiểu, nhưng anh còn muốn biết chuyện sau đó, anh cảm thấy, A Đường thúc không chỉ biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh mà ngay cả cha mẹ Ngô Thế Huân  cũng biết.

A Đường tiếp tục nói: “Chuyện cứ thể trôi qua 9 năm, thời gian này mỗi người cũng đã có con riêng của mình, cậu và Ngô Thế Huân  cùng ra đời một năm, Hứa Cần Dương kém các cậu một tuổi, khi cậu 8 tuổi, nó 7 tuổi nhưng đã hung ác hơn cả cha mình, chính mắt ta đã thấy nó đem một con chó con đã chơi chán dí xuống nước cho đến khi chết đuối, khi đó ta đã cảm thấy đứa nhỏ này không phải là một người hiền lành. Sau đó, cha cậu vì muốn rút khỏi bang phái bị Hứa Thiên hiểu lầm thành gian díu với Hoắc Hành Bác cho nên không hề chuyện trò khuyên bảo, lập tức sai người giết ông ấy.

Ngày đó ta cũng có mặt, A Hoài cũng vậy, cha cậu vốn biết không đủ sức chống lại, đã bảo mẹ cậu vội vàng thu xếp hành lý, chờ cậu hết giờ học sẽ bỏ trốn, nhưng có một điều mà ta mãi không hiểu được là Hứa Thiên đột nhiên sai người đến, đi vào không hề nói gì, rút dao ra chém, ta trong lúc bối rối che chắn ẹ cậu cũng lãnh một dao trên mặt, nhưng vẫn không thể bảo vệ được, trong lúc máu tươi phun ra không nhìn thấy gì, đã nghe tiếng kêu thất thanh của bà ấy, lúc ta mơ hồ nhìn ra thì mẹ cậu đã ngã trước mặt.”

“A Đường… Bảo vệ… cho tốt”. Ánh mắt cầu xin của bà ấy chính là hướng về con trai. A Đường vội vàng rút dao sau lưng bà ấy ra, đâm thẳng vào ngực đối phương, nhìn lại đã thấy Hắc Ưng bị đâm nhiều nhát, trước khi chết vẫn nhìn ông, ánh mắt không khác gì ánh mắt mẹ Lôi Ảnh.

Ông biết rằng họ muốn ông chạy đi, bảo vệ cho con trai họ, A Đường không có cách nào, ngay lập tức từ bên ngoài lại có một nhóm người xông vào, A Đường đành nhảy ban công chạy trốn.

Xán Liệt nghe đến đoạn này, trong lòng nghi ngờ, không phải Hoài thúc cũng ở đó sao? Hắn đã chạy ư?

Chương 137: Sự Thật (2)

“Anh… Nhìn xem em mua thức ăn ngon, rượu ngon này.” A Thất đẩy cửa giơ giơ một tay cầm chai rượu, tay kia cầm túi thức ăn.

Xán Liệt lấy lại tinh thần, chuyện thế là đã rõ, cũng không cần gấp gáp, quan trọng là anh đã biết hung thủ giết cha mẹ mình, như thế là đủ, mớ bòng bong trong lòng anh cũng được gỡ bỏ.

Anh đứng lên, khom người cúi một cái trước A Đường thúc: “A Đường thúc, tạm thời chú chịu khổ rồi, chờ xử lý xong chuyện này, cháu sẽ sắp xếp lại cho chú.” Đối với người tận tâm và trung thành với cha mình như A Đường thúc, sau khi xử lý xong mọi chuyện sẽ bố trí cho ông một cuộc sống tốt suốt nửa đời còn lại, cũng coi như là một chút đền bù.

A Đường biết giờ không thể quay đầu, đã nói ra thì ông cũng biết Xán Liệt sẽ hành động, nhưng ông vẫn muốn nhắc nhở anh một câu. Gật đầu chậm rãi đứng lên, đôi tay già nua vỗ vỗ vai Lôi Ảnh: “Tiểu Ảnh, chuyện đời trước cũng đã qua rồi, chuyện ân oán cũng không trách được, A Đường thúc hi vọng cháu sẽ không dấn thân vào con đường của cha cháu, làm người tốt, đừng báo thù nữa.”

Xán Liệt khẽ dừng, khuôn mặt đang mỉm cười trở nên tăm tối, không phải anh không muốn làm vậy, nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng không thể rút lui.

“A Đường thúc, cháu biết chừng mực, chú phải chịu khổ một thời gian rồi.” Nói xong, anh xoay người, nhìn A Thất đang đứng đực không hiểu chuyện gì nói: “Về sau chú đừng tùy tiện dẫn ai đến đây, nếu không muốn chết.”. Nói xong, anh đưa cho A Đường thúc một chiếc thẻ, thấy ông không nhận, anh nói: “Đây là một chút thành ý của cháu, chú còn nhớ ngày sinh nhật của cháu không?”

A Đường dường như hiểu ý anh, không thể trách Xán Liệt đối với A Thất không biết trên dưới, em trai ông là một con ma cờ bạc, chơi bời lêu lổng, chỉ có dựa vào mấy công việc vặt vãnh của ông để duy trì cuộc sống, A Đường cả đời chưa lập gia đình, em trai ông cũng thế.”

A Đường miễn cưỡng đón lấy rồi gật đầu với Lôi Ảnh: “ A Đường thúc vẫn phải nói một câu, hãy cẩn thận, Hứa Thiên đã gặp báo ứng, từ khi đi Châu Âu đã gặp tai nạn xe, trở thành người tàn tật.”

Sự căng thẳng trong thâm tâm Xán Liệt cũng giảm đi, hóa ra là vậy, chả trách Hứa Thiên lại vội vàng bàn giao công việc cho Hứa Cần Dương, đến tận giờ cũng không ra mặt, nghĩ đến đây anh hừ lạnh một tiếng trong lòng.

…………………………………

“Thiếu gia, không tìm được” A Đông đứng sau lưng Hứa Cần Dương, hắn không liên lạc được với Lôi Ảnh, xem ra rất bực tức, đi đi lại lại trong phòng làm việc, A Đông không hiểu hẳn gấp gáp cái gì, báo cáo với hắn bằng giọng rất nặng nề.

“Không tìm được? Ai? Lại gọi điện đi.” Hứa Cần Dương giận dữ, chuyện của Thiên Mộng Tuyết đã khiến hắn thêm phần cảnh giác, đối với con cá lớn Lôi Ảnh, mất không ít công sức mới khiến anh dao động, thời điểm mấu chốt thế này, hắn không thể từ bỏ. Sự biến mất của Xán Liệt chính là một đòn nặng đối với Hứa Cần Dương, vài ngày nữa, có một số hàng phải đi qua địa bàn của Ngô Thế Huân , chuyện này nhất định phải do Xán Liệt tự làm, nếu không mấy chục triệu tiền hàng kia sẽ đổ xuống sông xuống biển. Vì Xán Liệt đồng ý hắn mới mạo hiểm đi đường này nhưng đến lúc quan trọng thì anh lại biến mất?

A Đông thấy tâm tình Hứa Cần Dương không tốt cũng không tiện nói là điện thoại tắt máy, chỉ đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, không ngờ vừa mở cửa phòng lại gặp Lôi Ảnh, trông anh hơi tiều tụy nhưng hắn chẳng quan tâm.

A Đông nhìn Xán Liệt như thấy kẻ địch, liếc anh một cái rồi nói: “Ông chủ ở trong phòng tìm anh đã lâu.” Nói xong, hắn lách qua Xán Liệt đi ra.

Xán Liệt không biết sẽ phải tỏ thái độ thế nào với Hứa Cần Dương, anh gõ cửa rồi đi vào.

“Lôi Ảnh?” Hứa Cần Dương hỏi một câu như không thể tin nổi.

Nhìn sắc mặt anh không tốt, cũng không biết vì sao, Hứa Cần Dương cũng giống A Đông, không quan tâm, điều hắn quan tâm lúc này là đống hàng kia có thể thuận lợi đưa tới đây không, phải biết rằng, Xán Liệt đứng thứ hai ở Hắc Ảnh, nhưng Ngô Thế Huân  luôn ở ngoài cả ngày thì anh chính là kẻ đứng đầu.

“Ngại quá, giám đốc Hứa, những ngày qua vì phải chuẩn bị mọi việc trong bang để lo cho đám hàng kia nên tôi không tiện nhận điện thoại của anh.” Xán Liệt ngụy tạo lý do, mặt rất thản nhiên.

Hứa Cần Dương nghe vậy thì khuôn mặt xanh mét cũng nở một nụ cười: “Ha ha ha, Lôi Ảnh, chuyện này tôi yên tâm 100%”

“Chỉ có điều… thời gian nhận hàng phải thay đổi so với dự kiến.” Xán Liệt có tính toán riêng, muốn chôn đống hày này, anh nói xong quan sát thái độ của Hứa Cần Dương.

Đầu tiên hắn nghi ngờ sửng sốt, sau đó tính toán một hồi, nhìn Xán Liệt rất bình tĩnh không hề có dấu hiệu gì bất thường, hắn gật đầu: “Cũng được, thời gian thì anh sắp xếp xong báo lại cho tôi, thế nào, phía Ngô Thế Huân … không nghi ngờ gì chứ?” Hắn cũng thử dò xét Lôi Ảnh, Lộc  gắng bới lông tìm vết trong nhất cử nhất động của anh, từ trước đến nay hắn luôn không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, y như cha hắn, trên con đường của bọn họ không có huynh đệ vĩnh viễn, chỉ có kẻ địch vĩnh viễn, hắn và Xán Liệt cũng chỉ là quan hệ lợi dụng, đối với một công cụ lợi dụng như vậy, càng không thể tin tưởng, hắn chỉ muốn thấy ích lợi.

“Tạm thời chưa thấy gì, tôi sẽ cẩn thận.” Vừa nhắc tới Ngô Thế Huân , trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, Hoắc gia đối với anh ân trọng như núi, chỉ vì một vài lời của Hứa Cần Dương mà mất đi lòng tin, anh còn là người sao?

Từ Hứa thị đi ra, Xán Liệt về phía chân trời xa xa, ánh mặt trời chiếu vào mắt anh đau nhói, theo bản năng lấy tay che đi, cũng lơ đãng nhìn thì thấy một chiếc xe quen thuộc.

Chiếc xe đỗ ở bên đường, cửa kính từ từ được mở xuống, Ngô Thế Huân  quay mặt mỉm cười với anh, khoảng cách tuy xa, nhưng Xán Liệt có thể nhìn thấy rõ nụ cười ấy, thì ra từ đầu Ngô Thế Huân  đã biết.

Anh bước về phía xe Ngô Thế Huân .

Lên xe, chưa kịp nói gì, tài xế đã đưa 2 người về Hắc Ảnh, Xán Liệt vẫn còn ở sau lưng Ngô Thế Huân , không biết phải mở miệng thế nào, quan hệ anh em liệu có thể duy trì nữa hay không.

Ngô Thế Huân  vào thư phòng, câu nói đầu tiên là: “Điều tra rõ ràng rồi chứ? Còn nghi ngờ tôi sao?” Anh cười nhạt mang theo một chút thất vọng, phải, khi anh biết Xán Liệt gặp Hứa Cần Dương, đã thấy thất vọng, tình cảm bao nhiêu năm như vậy mà không thắng nổi vài lời của Hứa Cần Dương. Dù sao cũng là huynh đệ, Xán Liệt cũng không vì kích động mà ra tay với anh, cuộc đấu thầu là một ví dụ, cho nên anh vẫn tha thứ đón nhận, chỉ cần… Xán Liệt quay đầu lại là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro