128->132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 128: Ai Chết Trong Tay Ai

Những ký ức lũ lượt kéo về khiến Xán Liệt cảm giác như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, anh dường như đã quên những hình ảnh đó, khi đám người kia đi khỏi, anh chạy vào nhà, nhìn thấy cha mẹ bất động máu chảy đầm đìa, mặc cho anh kêu gào, họ không có một chút phản ứng, anh mơ hồ hiểu rằng cha mẹ đã chết, chỉ còn lại anh cậu đơn trên cõi đời.

Báo cảnh sát, cảnh sát cũng đã điều tra nhưng vẫn không ra hung thủ là ai.

Chỉ trong một đêm, anh trưởng thành hơn hẳn.

Cảnh sát thấy anh còn nhỏ, lại không có người thân thích nên giúp đỡ anh chôn cất cha mẹ, anh không nói gì cũng không biết đi đâu về đâu, nhà ư, không được, trường học cũng không thể đến, bởi vì anh biết, đám cười kia chắc chắn không bỏ qua cho anh.

Mưa xối xả táp vào cơ thể nhỏ bé của anh, chạy vô định trên đường, lúc qua đường suýt bị xe tông phải, bước xuống xe, anh vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt Ngô Thế Huân  nhìn anh lúc đó.

Không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc đầu cha Lôi Ảnh, cha Hứa Cần Dương và cha Ngô Thế Huân  là ba người bạn tốt, sau khi Hứa Thiên giở mặt với Hoắc Hành Bác, anh không gặp lại Ngô Thế Huân  nữa, lần đó hơi đột ngột, Xán Liệt cũng không biết phản ứng thế nào.

Không như dự đoán, Ngô Thế Huân  đưa tay ra, kéo anh ướt đẫm đang ngồi dưới đất lên, sau đó đưa anh về nhà, chính vì sự kiên trì của Ngô Thế Huân , anh mới được Hoắc Hành Bác giữ lại, từ đó về sau, trở thành bạn của Ngô Thế Huân , được hưởng mọi quyền lợi như anh.

Thật ra… Ngô Thế Huân  gần như là ân nhân của anh, nhưng khi Hứa Cần Dương phơi bày thực tế trước mặt, anh băn khoăn đến cùng cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Tốc độ xe không hề giảm ngược lại tăng vọt trên lối đi bộ, tâm trí Xán Liệt không biết đã bay đi đâu.

………………………………………

Lần đấu thầu này mang tầm cỡ quốc gia, vì thế các nhà thầu đều đã qua lựa chọn cẩn thận.

Không liên lạc được với Lôi Ảnh, Ngô Thế Huân  một thân một mình tới, ngồi ở hội trường, từng đối thủ cạnh tranh lần lượt xuất hiện, Ngô Thế Huân  vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thế.

Thời gian sắp đếnmNgô Thế Huân  lần nữa gọi điện cho Lôi Ảnh, nhưng vẫn tình trạng tắt máy như thế, Ngô Thế Huân  thầm rủa một câu chết tiệt! Anh không biết Xán Liệt đang làm cái trò gì, lúc quan trọng thế này lại tự nhiên mất tích.

Mọi cử động của anh không thoát khỏi ánh mắt Hứa Cần Dương, khi thấy Ngô Thế Huân  trở nên nóng nảy, trong lòng hắn mừng thầm. Hôm nay hắn phải dạy cho Ngô Thế Huân  biết mùi vị của mất mát, của phản bội.

Ngồi xuống dãy ghế trước mặt Ngô Thế Huân , Hứa Cần Dương quay đầu cười cười với anh, nụ cười có vẻ tự tin quá mức.

Ngô Thế Huân  lạnh lùng nhìn hắn rồi quay đầu đi chỗ khác.

Rất nhanh, buổi đấu thầu bắt đầu…

………………………………..

Lộc Hàm  ôm bình giữ nhiệt đến cửa phòng Thiên Mộng Tuyết, do dự hồi lâu, cậu không biết đi vào sẽ gặp phải cái gì, dù sao người cậu ta không muốn nhìn nhất lúc này chính là cô.

Cho đến khi bác sĩ từ bên trong đi ra, Lộc Hàm  cũng đúng lúc chạm mặt Thiên Mộng Tuyết, lúc này, cậu không muốn cũng phải vào.

Cô có thể thấy rõ vẻ mặt chán ghét của Thiên Mộng Tuyết, tâm tình hơi lo sợ bất an, cậu nhắm mắt đi vào. Đóng cửa lại, trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Đặt bình cháo gà lên tủ đầu giường, ngồi xuống ghế, thực ra lúc này cậu rất lúng túng, vì Thiên Mộng Tuyết căn bản không xem như có sự tồn tại của cô.

Cô hắng giọng, phá vỡ không khí yên lặng: “Cô thấy đỡ hơn chưa?” Thiên Mộng Tuyết nghe những lời này thẩy rất giả tạo, nhưng Lộc Hàm  là thật lòng, trải qua mọi chuyện, không phải cậu không hận, Thiên Mộng Tuyết không chỉ một lần muốn phá cậu và Ngô Thế Huân , lại hại chết cha mẹ anh, nhưng là một người phu nữ, lại rơi vào tình cảnh này, Lộc Hàm  không thể nào không thông cảm với cô.

Thiên Mộng Tuyết khinh khỉnh liếc nhìn cậu, tầm mắt rơi vào chiếc bình giữ nhiệt cậu mang tới, sau đó lại lẳng lặng quay đầu ra cửa sổ, khuôn mặt đã gầy gò vì vẻ tái nhợt lại thấy càng gầy hơn. cậu cứ nhìn ra cửa sổ như thế không để ý tới Lộc Hàm , như thể cậu không hề tồ tại.

Cũng không hẳn là không để ý, chỉ có điều cậu không biết trả lời ra sao, lúc này, Lộc Hàm  vẫn có thể rộng lượng đến thăm cậu, chẳng phải cậu đã làm nhiều việc sai trái sao? Hơn nữa còn dùng con người khác ép cậu phải ra đi, nhưng cậu ta lại không cười nhạo, nhục mạ mình như trong tưởng tượng, đổi lại còn mang cơm ình, cậu biết trả lời thế nào, cậu bây giờ đã khó chịu, mà Lộc Hàm  còn lương thiện trước mặt mình, cậu càng không chịu nổi.

“Tôi biết là cậu không muốn gặp tôi, thực ra tôi cũng không muốn đến thăm cô.” Lộc Hàm  cười cười, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thiên Mộng Tuyết. “Dù sao chúng ta cũng đều là phụ nữ, tôi biết cậu vì quá yêu nên lới làm thế, thật ra tôi cũng không có tư cách ở đây nói những lời này, nhưng tôi muốn cậu hiểu, sự thật là… yêu một người không cần phải chiếm đoạt, nếu Thế Huân thực sự yêu cậu, tôi sẽ ra đi, nhưng anh ấy không yêu cậu, tôi mong rằng cậu sẽ sớm hồi phục, cậu còn trẻ, tương lai còn dài, có lẽ những lời này cậu cũng không muốn nghe.” Thấy Thiên Mộng Tuyết không có phản ứng gì, Lộc Hàm  nói xong đứng lên: “Cháo gà nguội rồi, tôi đã ninh vài tiếng, cậu uống nhanh đi, sau này tôi sẽ không tới quấy rầy cậu nữa.” cậu như thế cũng là quan tâm hết mức rồi, về sau chỉ có thể nhìn Thiên Mộng Tuyết tự lựa chọn, sẽ đi đến cùng hay làm lại từ đầu, những thứ này không còn liên quan đến cậu nữa.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nức nở của Thiên Mộng Tuyết.

Cô khóc, khi Lộc Hàm  nói xong nước mắt cậu cũng không ngừng được chảy xuống. Phải! cậu đã làm nhiều việc ngu ngốc trong quá khứ, khiến cậu bây giờ không có đường về, cậu thừa nhận, những lời của Lộc Hàm  làm cậu xúc động, cậu cũng không còn hận cậu ấy, chỉ hận mình quá nhỏ nhen, ích kỷ.

Vì vậy… cậu âm thầm hạ quyết tâm, cậu không thể tiếp tục lầm lỗi nữa.

……………………………

Cửa hội trường mở ra, mọi người ùn ùn vây quanh Ngô Thế Huân , cận vệ ngăn không xuể, thái độ của anh vẫn trước sau như một, vẻ mặt vô cảm, các ký giả theo tới cùng, không biết hôm nay ai chết trong tay ai.

Sau khi Hứa Cần Dương ra ngoài, lại một nhóm người vây lấy hắn.

“Xin hỏi tổng giám đốc Hứa, lần này kết quả đấu thầu có làm anh hài lòng không? Cuối cùng là ai chiến thắng?”

“Tôi ở hãng thông tấn XX, xin hỏi tổng giám đốc Hứa, vẻ mặt của anh có phải muốn nói lên rằng lần này không ngờ lại trúng thầu mảnh đất này?

“Đúng vậy đúng vậy, nét mặt vừa rồi của Tổng giám đốc Hứa so với lúc này hoàn toàn khác nhau, có phải không…?”

Các ký giả thi nhau hỏi, nét mặt của Hứa Cần Dương xem ra cũng không dễ nhìn, hắn trừng trừng nhìn Ngô Thế Huân , trong khi đó Ngô Thế Huân  nở một nụ cười nhạo báng. Hứa Cần Dương hận nghiến răng nghiến lợi, siết chặt quả đấm, cả người run lên, ném một ánh mắt cảnh cáo cho lũ ký giả cứ bám lấy mình không buông, không nói lời nào, kéo theo thuộc hạ bỏ đi.

C-H-O-A-N-G!

Hứa Cần Dương trở lại phòng làm việc, hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, hai tay chống nạnh, nhìn mấy người quản lý đứng trước mặt, hung hăng khiển trách: “Tôi nuôi các anh để làm ăn kiểu gì thế không biết? Hư! Lại dám để chuyện bại lộ như vậy? Có phải các người muốn chết rồi không?”

Một trong số đó nghe Hứa Cần Dương nói xong, oan ức thanh mình: “Tôi đã sớm nhắc nhở anh, mức giá đó nhất định là có vấn đề, nhưng… anh nói cứ làm theo anh bảo là được.” Hắn làm theo điều chỉnh cuối cùng của Hứa Cần Dương, lúc này lại đem mọi chuyện đổ lên đầu bọn hắn, thật không chấp nhận được.

Hứa Cần Dương sửng sốt, đúng vậy, là mức giá Thiên Mộng Tuyết lấy được có vấn đề, một con đàn bà lại dám đùa giỡn hắn, giỏi lắm. Hứa Cần Dương nheo mắt, mím môi âm thầm gật đầu, lần này Thiên Mộng Tuyết lừa hắn, hậu quả là gì hắn sẽ cho cậu ta thấy. Lạnh lùng liếc nhìn tất cả, hắn nổi giận quát lên: “Tất cả cút hết ra cho tôi.”

Mấy tên thuộc hạ sợ tới mức cụp đầu chạy hết.

A Đông đứng sau mấy người lúc này mới tiến lên một bước, đứng sau lưng nói với Hứa Cần Dương: “Thiếu gia, anh xem…” A Đông hiểu rõ Hứa Cần Dương, mức giá thầu này là Thiên Mộng Tuyết đưa, món nợ này chắc chắn phải tính sổ với cậu ta.

Hứa Cần Dương vuốt mặt một cái, tâm tình kích động đã phục hồi mới nói: “A Đông, theo dõi thật chặt cậu ta! Tôi sẽ khiến cậu ta đau đến không muốn sống nữa.” cậu ta dám phản bội hắn, Thiên Mộng Tuyết lại dám làm như vậy? Trong lòng Hứa Cần Dương như có hàng vạn kiến đốt, hắn không hiểu, tại sao ngay cả Ngô Thế Huân  cũng không muốn cậu ta, mà cậu ta lại một lòng một dạ như vậy.

Thật ra hắn cũng không biết, Thiên Mộng Tuyết không gạt hắn, mà chỉ là Ngô Thế Huân  có động tay động chân chút thôi.

Hứa Cần Dương lại nghĩ đến Lôi Ảnh, ít nhất trong tay hắn vẫn còn vũ khí này, nếu hắn không chiếm được mảnh đất kia, thế thì hắn muốn cướp Hắc bang, một khi mất đi Hắc bang, Ngô Thế Huân  sẽ mất đi thứ hộ thân, chết lúc nào cũng không biết.

Trong lòng cười thầm, hắn cầm điện thoại đi ra ngoài: “Alo, Lôi Ảnh, anh đang ở đâu?” Hứa Cần Dương nhìn ra cửa sổ cười gian ác, không biết Xán Liệt nói gì, nụ cười của hắn càng khả ố hơn, mặt hằm hằm sát khí: “Được, tôi biết rồi, anh Lộc  gắng một chút, hôm nay để tên tiểu tử Ngô Thế Huân  được như ý… Ừ, cứ như vậy.”

Sau khi cúp điện thoại, Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, những lời này là vì Ngô Thế Huân  hay vì chính anh? Ngồi trong xe, Xán Liệt không biết mình nên đi đâu, có điều… lúc này anh phải về bên cạnh Ngô Thế Huân .

Chương 129: Có Chuyện Gì Lừa Dối Tôi Phải Không

Đi trong hành lang vắng vẻ, mỗi bước tiến gần đến phòng làm việc của chủ tịch, Xán Liệt lại càng căng thẳng hơn, anh không biết lúc này phải dùng thái độ gì đối mặt với Ngô Thế Huân , một ngày quan trọng như hôm nay, anh lại biến mất, lại còn cho số điện thoại Ngô Thế Huân  vào blacklist, mặc dù đã tìm rất nhiều lý do để gạt, nhưng anh không dám đảm bảo có thể diễn kịch trôi chảy trước mặt Ngô Thế Huân , dù sao anh ta cũng quá sắc bén, anh chưa từng dám nói dối qua.

“Trợ lý Lôi Ảnh, chủ tịch ở trong đó chờ anh đã lâu”. Thư ký thấy Lôi Ảnh, trong mắt thoáng một tia lo lắng, cậu vội vàng tiến lên nói với anh, thật ra cậu lo sợ cả buổi chiều, chủ tịch từ lúc quay lại chỉ nói đúng một cậu, Xán Liệt về lập tức bảo anh ta vào đây, cậu làm thư ký đã lâu, chưa từng thấy chủ tịch nói đến Xán Liệt mà tức giận như thế, cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, cho nên không một chút chậm trễ, thông báo ọi người nếu thấy Xán Liệt thì báo ngay cho cậu, không ngờ vừa buông điện thoại thì Xán Liệt xuất hiện.

Xán Liệt ừ một tiêng, nhìn lướt qua thư ký, nhẹ nhàng gật đầu rồi di vào phòng làm việc của chủ tịch.

Hít một hơi thật sâu, anh không gõ cửa mà vặn đấm cửa đi vào.

Vào trong, Ngô Thế Huân  đang quay lưng về phía anh, đứng ở cửa sổ hút thuốc, trong cái gạt tàn đầy đầu lọc, Xán Liệt biết, trong lòng Ngô Thế Huân  không bình lặng, chỉ những lúc như thế anh mới không ngừng đốt thuốc mong hóa giải nội tâm.

Anh đi tới, đứng sau lưng Ngô Thế Huân  gọi: “Thiếu gia.” Anh khẽ cúi đầu, nhìn cái bóng dưới đất giật giật, anh biết Ngô Thế Huân  xoay người.

Ngô Thế Huân  vốn vô cùng tức giận nhưng nhìn thấy Xán Liệt thì bớt vài phần, giống như thở phào nhẹ nhõm, dập tàn thuốc, giọng nói kiên nghị: “Đi đâu?”

Trong nháy mắt Xán Liệt không biết trả lời thế nào, một lúc sau mới mở miệng, anh không dám nhìn vào mắt Ngô Thế Huân , sợ sơ ý một chút sẽ bị anh nhìn tháy, vẫn cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Tôi xin lỗi, tôi quên mất hôm nay là ngày đấu thầu, tôi sai rồi, xin hãy trừng phạt tôi đi.”

Thật ra Ngô Thế Huân  cũng không quan trọng việc Xán Liệt có đến buổi đấu thầu hay không, bởi vì kết quả sẽ không thay đổi, chỉ có điều anh tắt máy 1 ngày, khiến Ngô Thế Huân  lo lắng, tức giận cũng không phải vì trách anh, mà vì lo lắng cho anh, thế nhưng anh dường như không hiểu, Ngô Thế Huân  mím chặt môi, do dự hồi lâu, đến trước mặt đặt tay lên vai Lôi Ảnh, sức lực không lớn, nhưng mang rất nhiều lời muốn nói.

Buông tay ra, anh tới bàn làm việc, ngồi xuống bắt đầu xử lý hồ sơ.

Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân  không nói gì, nhất thời không hiểu nổi suy nghĩ của anh, chẳng lẽ không cả một câu trách cứ? Rốt cuộc là anh đang nghĩ điều gì? Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Ngô Thế Huân , lòng Xán Liệt rối như tơ vò…

“Thiếu gia, hôm nay đấu thầu…”

“Ta thắng…” Giọng nói bình thản nhưng vô cùng tự tin, từ trước tới nay anh luôn như vậy, chính anh từng nói qua, anh sẽ không tham gia trận chiến nếu không cầm chắc chiến thắng.

Xán Liệt không biết phải nói tiếp gì nữa.

Ngô Thế Huân  để bút xuống, vuốt mặt một cái, đăm chiêu nhìn Lôi Ảnh, sau đó bằng một giọng trầm ấm hỏi anh: “Có phải anh có chuyện gì gạt tôi không?”

Nhanh như vậy đã bị anh nhìn ra, Xán Liệt cũng không thấy có gì lạ, thật ra, lúc chuẩn bị nói dối, anh đã biết Ngô Thế Huân  sẽ sớm nhận ra. Nhưng anh có nên hỏi hay không, hỏi rồi thì được cái gì? Suy nghĩ hồi lâu, anh cảm thấy không thể nói nên trả lời “Không có”

“Lôi Ảnh… tôi hi vọng anh sẽ không gạt tôi.” Ngô Thế Huân  khẽ gật đầu, chỉ một câu khiến tim Xán Liệt như sắp ngừng đập.

“Không có”. Lần này so với lúc nãy đỡ căng thẳng hơn, nhưng là anh Lộc  nén, cắn chặt răng để không bùng phát lửa giận.

Chỉ một dấu hiệu mờ ám rất nhỏ, Ngô Thế Huân  thấy hai nắm đấm Xán Liệt vừa siết chặt, chỉ có điều lập tức buông lỏng. Nhất định là có chuyện lừa gạt anh, hơn nữa chuyện không nhỏ, thấy Xán Liệt không muốn nói, Ngô Thế Huân  đành giữ lại suy đoán trong lòng, không hỏi nhiều nữa, nói với Lôi Ảnh: “Anh về nghỉ ngơi đi, trông anh rất mệt mỏi, sắc mặt không được tốt.”

“Vâng” Xán Liệt cũng không thể đợi thêm, nghe Ngô Thế Huân  nói vậy lập tức bước đi thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh, thậm chí mang theo một luồng gió qua bàn thư ký, cậu nhìn bóng lưng anh dần biến mất mà đầu óc mờ mịt.

Chạy thẳng một mạch về nhà, Xán Liệt ngồi trong căn phòng vắng vẻ, mở ngăn kép lấy một tấm ảnh anh chụp chung với cha mẹ khi còn bé, trong ảnh anh mới 6 tuổi, đó là ngày sinh nhật của mình, anh cười rất vui vẻ, chỉ có khuôn mặt cha anh không hề cười, Xán Liệt lúc nhìn thấy tấm ảnh còn ngây thơ hỏi cha vì sao không cười.

Bây giờ nghĩ lại, mình chẳng phải cũng không cười, làm những việc này, tay dính đầy máu, trái tim từ lâu đã giá lạnh.

Ôm tấm hình vào trong ngực, anh đau khổ dựa vào đầu giường, dưới ánh đèn yếu ớt gò má anh cương nghị, khuôn mặt điển trai, sống mũi cao gầy và còn… một giọt nước mắt đã rơi mất trong nháy mắt.

Anh nhớ, hôm đó hẹn Hứa Cần Dương trong khách sạn, vốn không tin lời hắn nói rằng cha mẹ mình bị cha Ngô Thế Huân  là Hoắc Hành Bác hại chết, cho đến khi Hoài Thúc lấy ra một vật. Ngày đó anh chạy vào nhà, cha anh lúc chết còn nắm trong tay một nửa miếng ngọc vỡ, anh cũng không hiểu đó là cái gì, khi Hoài Thúc nói đó là chiếc nhẫn ngọc của Hoắc Hành Bác thì anh như bừng tỉnh nhớ ra, anh đã từng nhìn ảnh Hoắc Hành Bác mà Ngô Thế Huân  cho xem, anh còn thấy chiếc nhẫn ngọc này nhìn quen quen, không ngờ chính là miếng ngọc cha anh nắm trong tay lúc chết.

Anh như bị sét đánh tại chỗ, bất lực dựa vào ghế, Hoài Thúc còn nói, lúc đầu ông bỏ đi vì bị Hoắc Hành Bác đuổi giết, khiến ông phải trốn chui trốn lủi suốt 20 năm.

Anh không thể cũng không muốn chấp nhận, mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng khi biết được sự thật anh chỉ mong là mình chưa hề nghe thấy gì, như thế anh còn mang theo mối hận mà sống, nhưng bây giờ, anh không biết phải làm sao, Hoắc Hành Bác đã chết, chẳng lẽ lại đổ tất cả lên đầu Ngô Thế Huân  ư? Nhưng anh lại không thể nào tiếp tục bên cạnh Ngô Thế Huân  như trước kia nữa.

Chương 130: Thiếu Chút Thì Lộ Ra

Một tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của Lôi Ảnh, cầm điện thoại thấy tên người gửi là Mạc Nhan, anh khẽ cau mày, hôm nay Bạch Hiền đã gọi anh rất nhiều lần, anh đều ko nghe, lúc này mới gửi tin nhắn, anh cũng không dám mở ra xem, sợ mình sẽ dao động. Một hồi lâu mới mở tin nhắn: Lôi Ảnh, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở sau lưng anh, đừng quên, chỉ cần quay lại, anh sẽ nhìn thấy em.

Một đoạn tin nhắn khiến anh càng thêm rối rắm, Mạc Nhan, người con gái này không biết từ khi nào đã in sâu trong tim anh, so với người cẩu thả như Lộc Hàm  thì cậu còn điên cuồng hơn nhiều, tin nhắn này như thể nhìn thấu linh hồn anh, anh không muốn cậu vì anh mà lo lắng, thực ra, anh còn lo lắng cho cậu, yêu anh có lẽ là một quyết định sai lầm.

Bạch Hiền khư khư nhìn màn hình di động không hề thấy Xán Liệt hồi âm, cậu hơi thất vọng đặt điện thoại ở đầu giường, vặn tối đèn bàn, nằm trên giường lại tiếp tục nhìn chằm chằm di động, cậu mong mỏi 1 tin nhắn trả lời.

Buổi sáng Xán Liệt đi lúc nào cậu không biết, tỉnh lại đã thấy không có ai bên mình, ngơ ngác nhìn chiếc gối vắng lặng bên cạnh, một vài vệt nước còn vương lại, cậu biết đó là nước mắt, thì ra tối qua cậu không hề mơ, trong ánh trăng mờ cậu dường như nghe thấy lời tỏ tình của Lôi Ảnh, còn nhe thấy tiếng anh khóc khe khẽ, nhưng cậu cho là mình đang mơ, đắm chìm trong 3 chữ kia, hạnh phúc đến chết đi sống lại.

Một linh cảm không tốt khiến Bạch Hiền phát điên, nhưng suốt cả ngày, cậu liên tục gọi điện thoại mà không có người nghe, cậu băn khoăn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu sẵn sàng ở bên cạnh, dù chỉ yên lặng đứng nhìn bóng lưng anh, như thế cũng đủ rồi.

Thời gian như nước lẳng lặng trôi, không thể nào trở lại.

Xán Liệt cũng nghĩ vậy, nếu có thể quay ngược thời gian, anh thà không biết Mạc Nhan, ít nhất lúc này sẽ không đau khổ như vậy, yêu mà không dám thừa nhận, vô cùng nhớ nhung mà lại phải ra vẻ chẳng hề để ý, anh cũng là một đứa trẻ ra đời trong một gia đình bình thường, ít nhất cũng phải có quyền được yêu, nhưng mà, bây giờ anh không thể…

Không biết Bạch Hiền gửi bao nhiêu cái tin nhắn, Xán Liệt đều nhấn phím xóa, bỏ đi có lẽ sẽ đỡ thương nhớ.

…………………………

Khi Ngô Thế Huân  ôm một bụng tức về đến nhà, Lộc Hàm  đã ngủ thiếp trên sofa, anh nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn đồng hồ đã 10 giờ, khó trách cậu không ngủ, cậu bé ngốc này, không đợi được thì cũng phải biết về phòng mà ngủ chứ.

Đau lòng ôm lấy Chiêu Ninh , nhẹ nhàng bế về phòng ngủ, đặt lên giường đắp chăn cho cậu, thấy cậu thoải mái lật người, anh cười, chỉ cần nhìn thấy Chiêu Ninh, mọi phiền não của anh đều tan biến.

Khi Lộc Hàm  lăn lộn, một phần ngực nõn nà lộ ra khiến Ngô Thế Huân  thít chặt cổ họng, cảm thấy nôn nóng, chỉ muốn chạm vào cậu, đến tận bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy, bên cậu không bao giờ mệt mỏi. Anh kéo kéo cà vạt, Lộc  gắng để hít thở bình thường, nhưng chẳng có tác dụng gì, đành cởi áo vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy làm cho Lộc Hàm  tỉnh khỏi giấc mộng, liếc mắt nhìn quanh, cậu về phòng ngủ từ lúc nào? Ý nghĩ đầu tiên là Ngô Thế Huân  đã về, nghe kỹ đúng là có tiếng nước chảy, cậu xoa xoa đôi mắt cho tỉnh táo đi ra khỏi phòng, trong phòng bếp vẫn còn nồi canh để phần Ngô Thế Huân , đoán là hôm nay anh không thể ăn cơm cho ngon, cậu thấy đau lòng nên đã hầm một nồi canh xương mà anh thích nhất. Nếm một chút, cậu hài lòng nhìn kiệt tác của mình mỉm cười, nhưng nụ cười đột nhiên dừng lại, cảm giác buồn nôn xộc đến, cậu vội vã đặt muôi xuống, không kịp chạy vào phòng vệ sinh, nôn khan vào bồn rửa bát, cậu không biết mang thai lại khổ như vậy, nhưng sao cậu mới có thai một tháng đã nghén như vậy rồi?

Ngô Thế Huân  từ phòng tắm đi ra không thấy Lộc Hàm , không biết cậu đi đâu, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, anh lo lắng chạy tới thì nhìn thấy cậu đang nôn thốc nôn tháo, vội vã vỗ nhè nhẹ sau lưng cô: “Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?” Anh rất nôn nóng, không muốn thấy cậu mệt mỏi.

Lộc Hàm  khoát tay áo, đợi đến khi cảm giác buồn nôn qua đi mới ngồi thẳng lên, mím môi hồi lâu không nói gì, vẻ mặt còn có chút xấu hổ.

Ngô Thế Huân  nhìn thấy chén canh xương anh thích nhất trên bàn, cảm thấy lòng ấm áp, ôm Lộc Hàm  vào ngực, âu yếm vỗ về: “Lần sau đừng vất vả như thế nữa, nghe không? Anh sẽ thuê giúp việc, không cho em phản đối.” Anh biết cậu không thích có người lạ trong nhà, trước kia có vú Vương cũng tốt, sau khi vú Vương đi với bà nội, cậu không cho anh thuê người khác, chỉ mời giúp việc về dọn dẹp theo giờ, thức ăn tự cậu nấu nướng, bây giờ nhìn thấy cậu như vậy, anh thấy mình sơ xuất, anh mắc nợ cậu quá nhiều, không muốn người phụ nữ của mình phải làm những việc như thế.

“Vâng được” cậu tựa trong ngực anh, lẳng lặng đáp.

Ngô Thế Huân  nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, Lộc Hàm  lần đầu tiên không phản đối khiến anh hơi kinh ngạc, nhìn lại thấy cậu như muốn nói gì lại thôi, còn có vẻ xấu hổ, anh nhất thời bối rối, cậu nhóc này thế nào vậy.

“Anh đừng nhìn em như thế…” Lộc Hàm  bị anh nhìn đến ngượng, đẩy ra, bưng bát canh trên bàn đưa tới trước mặt anh khẽ mỉm cười: “Uống đi, vẫn còn nóng, cả ngày hôm nay chắc không ăn bữa nào ngon miệng? Nhìn sắc mặt anh rất tệ”

“Đừng lảng tránh, có phải em có gì giấu anh không?” Ngô Thế Huân  biết thần kinh của mình quá nhạy biết làm thế nào, tại sao hôm nay đều thấy ai cũng đang có chuyện giấu mình, Xán Liệt cũng thế, Lộc Hàm  cũng vậy.

Lộc Hàm  không để ý đến anh, bưng bát canh ra khỏi phòng bếp đặt lên bàn ăn, kéo một cái ghế ngồi xuống cúi đầu cười khúc khích, Ngô Thế Huân  cảm thấy kỳ lạ, từ lúc nào Lộc Hàm  lại biết xấu hổ như vậy?

Nghi ngờ, anh kéo một cái ghế ngồi đối diện với cậu, lẳng lặng nhìn chờ câu trả lời.

Lộc Hàm  thấy Ngô Thế Huân  cứ nhìn mình, thầm nghĩ lần này không thể lừa gạt anh được nữa, đành phải nói thôi.

Nhưng cậu vừa định mở miệng thì điện thoại của anh đổ chuông… Lời chưa kịp nói ra dừng ngay ở cửa miệng.

Đã muộn thế này rồi còn ai gọi điện? Ngô Thế Huân  móc điện thoại ra, chân mày nhíu lại……….

Chương 131: 131: Ngủ, Chứ Em Nghĩ Làm Gì?

“Alo”

Lộc Hàm  thấy Ngô Thế Huân  vốn đang rất bình thản lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng, điện thoại bên kia còn chưa nói gì, anh đã khẽ liếc qua cậu một cái sau đó che che giấu giấu đứng dậy ra khỏi phòng ăn, Lộc Hàm  không đi ra cùng, cậu cảm thấy đã lựa chọn ở bên nhau thì nên tin tưởng anh. Xoa xoa bụng, cậu nghĩ thầm: Bảo bối, nhịn thêm chút nữa, ba sắp biết sự tồn tại của con rồi. Nghĩ đến đứa con, mặt cậu rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Ngô Thế Huân  đi ra ban công, nói vào điện thoại: “Anh chắc chắn chứ?”

Không biết đầu bên kia nói gì, chân mày Ngô Thế Huân  khẽ nhếch lên, khóe miệng cong cong: “Được, tôi biết rồi.” Nói xong, cúp điện thoại trở lại phòng ăn.

“Anh uống nhanh đi, sắp nguội rồi.” Lộc Hàm  vừa thấy anh quay lại, vội vàng chỉ vào bát canh.

Sau khi nhận điện thoại, Ngô Thế Huân  rất vui vẻ, ngồi xuống mỉm cười với Lộc Hàm , sau đó bưng bát canh lên uống hết. Lộc Hàm  ngồi đối diện, hai tay ôm mặt nhìn anh hài lòng.

“Thế Huân, chúng mình đi nước ngoài du lịch đi…”. Kể từ khi kết hôn đến giờ, họ chưa từng đi chơi, sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến giờ cậu cũng chưa thực hiện được nguyện vọng này. Từ nhỏ cậu đã hi vọng có một ngày được cùng với người mình yêu đi du lịch vòng quanh thế giới, mặc dù khi đó ước mơ này đối với cậu quá xa vời, nhưng bây giờ đã khác, cậu không còn muốn đi khắp thế giới, chỉ muốn cùng Ngô Thế Huân  đi đâu đó giải sầu, một mặt vì chuyện của Thiên Mộng Tuyết và Hứa Cần Dương gần đây, mặt khác cậu đã có thai, sợ mấy tháng nữa không thể đi được, mà sinh con xong lại vướng bận con, cho nên lúc này là cơ hội tốt nhất để thực hiện nguyện vọng.

Ngô Thế Huân  uống nốt ngụm canh cuối cùng rồi bỏ bát xuống, rút khăn giấy lau miệng rồi mở to mắt nhìn Lộc Hàm , anh hiểu ý của cậu, nhưng lúc này, anh có nhiều thứ không thể bỏ được, sợ phải từ chối cậu, nhưng thấy vẻ mặt đầy hi vọng anh lại không đành lòng cự tuyệt, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu rồi âu ếm nói: “Hai ngày tới em ở nhà nghiên cứu xem muốn đi đâu? Chờ anh hết bận sẽ đưa em đi.”

“Anh hứa nhé?” Lộc Hàm  vui vẻ, như trẻ con giơ ngón tay út ra

“Hứa” Ngô Thế Huân  hứa hẹn, lần đầu tiên làm cái hành động con nít này, không phải, là lần thứ hai, lần đầu tiên là lúc 11 tuổi, anh và Xán Liệt đứng thề nguyện dưới gốc cây…

“Lôi Ảnh… chúng ta suốt đời là anh em!”. Lúc đó Ngô Thế Huân  rất cởi mở, cùng Xán Liệt bắt chước trong phim, đứng dưới gốc cây cổ thụ kết nghĩa anh em, sau khi lạy xong, anh chủ động móc tay với Lôi Ảnh.

Xán Liệt xấu hổ không nói gì chỉ cười nhẹ, đưa tay ra nói được.

Trải qua nhiều năm rồi, anh vẫn không thể quên, chuyện năm đó…

“Sao thế? Anh nghĩ gì vậy?”

Giọng Lộc Hàm  đưa anh trở về thực tại, anh cười rút tay về: “Khuya rồi, đi ngủ thôi”

Ánh mắt Ngô Thế Huân  khiến Lộc Hàm  kinh ngạc, cậu cảm thấy câu nói này rất có hàm ý, bất giác nổi hết da gà, vội vàng khoát tay: “Anh đi ngủ trước đi, em rửa bát.” Nói xong, cầm bát lên chuẩn bị chuồn mất.

Nhưng cậu quá khinh thường Ngô Thế Huân  rồi, cậu vừa đi được 2 bước đã bị anh ôm lại từ phía sau, cậu sợ tới mức kêu lên: “Ngô Thế Huân , anh làm gì thế?”. Anh không nói gì cướp lại cái bát từ trong tay cậu đặt lên bàn, chưa kịp mở miệng lại bị anh dùng đôi môi mềm mại chặn lại, lúc tạm dừng còn cười rất gian ác thì thào: “Ngủ, chứ em định làm gì?” Nói xong, tiếp tục kẹp chặt môi cô.

Cô muốn từ chối, nhưng nụ hôn của anh mỗi lúc một mãnh liệt, thế nào cũng không đẩy ra nổi.

Ngô Thế Huân  vừa lưu luyến hôn, vừa ôm lấy cậu xoay một cái chạy thẳng về phòng ngủ, cũng chẳng thèm để ý trên đường đá phải bao nhiêu thứ, một đường thẳng mang cậu đến đẩy mạnh cửa phòng ngủ.

Tay cũng không hề nhàn rỗi, thuần thục cởi chiếc váy ngủ, vật che chắn duy nhất trên người cậu tụt xuống, bàn tay không an phận đột kích trên người cậu, anh rất muốn cậu, vô cùng muốn, hôm nay nhất định không cho phép cậu cự tuyệt.

Lộc Hàm  cũng có cảm giác mình sắp không hít thở nổi, cậu mở to mắt nhìn anh với vẻ cầu xin, lúc này cậu không thể, nhưng cơ thể dường như lại không nghe sai bảo, không một chút khống chế, thậm chí còn chờ đợi, sự biến hóa ở cơ thể khiến cậu đỏ mặt, thôi nốt lần này đi, một tháng, chắc là không có vấn đề gì, nghĩ vậy cậu dang tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng nàn.

Thấy cậu phối hợp, hai người cùng ngã xuống giường, anh nhanh chóng cởi áo ngủ của mình, một tay ôm lấy gáy cậu để nụ hôn của hai người càng thêm ngang ngược, một tay khác cảm nhận được sự ẩm ướt phía dưới, anh cảm giác mình sắp nổ tung, máu cả người dồn vào cùng một bộ phận.

“A…” một cử động, vô cùng ấm nóng khiến toàn thân anh run lên, khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại chờ sự thích ứng của cô.

“Thương… Châu… ưm… nhẹ một chút.” Sợ ảnh hưởng tới em bé, nhưng nếu bây giờ cậu nói ra, Ngô Thế Huân  nhất định sẽ lập tức dừng lại, cậu không muốn anh phải chịu đừng, hơn nữa bản thân cũng không muốn nhịn, đành phải dùng cách này đề phòng.

“Ừm… em rất đẹp, anh không thể nhịn được.” Cặp mắt tuyệt đẹp của anh trì mến nhìn cậu, thân thể cũng không hề ngừng động tác, ngược lại còn tăng tốc độ.

“Ưm…”. Đầu óc cậu hỗn loạn, toàn thân bị cảm giác tê dại xâm chiếm, thân thể cũng theo anh dần dần nâng cao, dùng tư thế thoải mái để tiếp nhận anh.

Ngô Thế Huân  mỉm cười, cậu nhóc này chỉ luôn mạnh miệng, rõ ràng rất thích thú còn không chịu thừa nhận, đầu nhễ nhại mồ hôi, anh dần dần ngưng động tác, càng lúc càng chậm, phải cho cậu một sự trừng phạt nho nhỏ.

Đột nhiên cảm giác trống rỗng khiến cậu kêu nhẹ một tiếng, cậu không còn suy nghĩ được nữa, cắn chặt môi dưới giãy giụa cơ thể, Lộc  gắng khống chế cảm giác ấy, mái tóc dài tán loạn trên chiếc gối trắng tinh, khuôn mặt nhỏ xinh lúc này đỏ ửng, dưới ánh đèn vàng nhạt càng vô cùng hấp dẫn.

Ngô Thế Huân  cảm giác mình tự mang phiền toái đến ình, bị Lộc Hàm  làm cho không nhịn nổi, dùng sức tấn công vào sâu bên trong, giọng khàn khàn: “Cô bé tiểu yêu này”

Sau đó, anh hoàn bùng phát, cảm giác rất thỏa mãn, kích động từng bộ phận trên cơ thể cậu, mỗi tế bào đều kêu gào, anh muốn yêu cậu thật hung hãn, mạnh mẽ.

“Ưm… em… a” cậu định nói gì đó, nhưng anh dường như không cho cậu cơ hội, răng không ngừng gặm gặm vành tai, khiến cảm giác tê rần chạy khắp cơ thể.

Ngô Thế Huân  ngẩng đầu nở một nụ cười gian trá, Lộc Hàm  cũng vô cùng thỏa mãn, cùng anh soạn lên một bản nhạc trữ tình…

Nhiệt độ trong phòng dần dần lên cao, trên giường là một màn tuyệt đẹp…

Chương 132: Anh Nhìn Thấy Ma Hả?

Sau một hồi mây mưa mãnh liệt, cuối cùng kết thúc vì lời cầu xin của Lộc Hàm , Ngô Thế Huân  ôm cậu nằm trên giường, khẽ vuốt ve, lưu luyến hít hà mùi hương trên tóc cô.

Lộc Hàm  nhắm mắt lại cảm nhận mùi thuốc lá nhè nhẹ vương vấn trên người anh, cảm thấy hơi mệt, mơ màng hỏi: “Chúng ta sinh một đứa con được không?”

Ngô Thế Huân  dừng động tác, anh cũng mong đợi, nhưng tự dưng nghe thấy hai chữ đứa con lại thoáng một tia do dự, lúc này anh muốn có con không? Trong hoàn cảnh này ư?

“Sao vậy?” Lộc Hàm  hé mắt, hỏi như không còn tí hơi sức.

Anh rút tay về, tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, nhưng vừa đốt lên đã bị Lộc Hàm  nhẫn tâm cướp lấy dập tắt, anh mỉm cười, kéo cậu vào ngực, tưởng rằng vì mình không trả lời mà cáu giận: “Được, nhưng chờ thêm một thời gian, ít nhất … lúc này chưa được”

Câu nói này như một gáo nước lạnh dội cậu từ đỉnh đầu xuống, lạnh thấu gan ruột, anh không muốn có con ư? Trong mắt cậu có một vẻ thất vọng, cười đau khổ, khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Anh nghĩ, anh muốn có con, nhưng lúc này quá nhiều trở ngại, không đảm bảo được an toàn cho cậu, nếu lại có một đứa trẻ, có lẽ cậu sẽ hận anh, hận anh không thể bảo vệ được đứa con của họ.

Chính vì những lời này của Lộc Hàm , anh quyết định phải giải quyết mọi việc thật nhanh, cho cậu một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh, một gia đình đầm ấm, đến lúc đó, anh sẽ mang theo vợ con, muốn đi đâu thì đi, đấy mới là cuộc sống mà anh mong muốn.

Hai người không tiếp tục đề tài này nữa, Lộc Hàm  giả vờ ngủ, khi Ngô Thế Huân  tắt đèn, bên mặt cậu có một vũng nước mắt, đứa bé này không được chào đón, cậu phải làm sao?

……………………………..

“Lôi Ảnh” Hoắc Thanh Lăng nhảy ra hù Xán Liệt rồi cười xấu xa nói với anh: “Há há, vui không?”

Vừa ra khỏi cửa nhà Xán Liệt sợ hết hồn, anh trừng mắt không biết phải nói gì, sao cậu lại biết nhà anh, sao lại xuất hiện vào lúc này? Rất nhiều nghi vấn không biết phải hỏi thế nào.

“Sao? Nhìn thấy em không vui à?” Hoắc Thanh Lăng thất vọng chớp chớp đôi mi dài.

Xán Liệt không biết nên làm gì với cậu gái đơn thuần này, anh lắc đầu: “Sao thế được, Thanh Lăng Thiếu gia sao lại ở đây?” Lời nói của anh không được tự nhiên, đối với người của Hoắc gia, lúc này anh không biết phải đối mặt thế nào.

“À… cái này là em vô tình biết nơi anh ở, quan tâm nên chạy đến.” cậu cúi đầu mân mê ngón tay, như một nữ sinh xấu hổ không dám nhìn anh. Thực ra đúng là cậu vô tình biết được, nhưng cũng do đặc biệt hỏi thăm, trước kia cậu cũng quen biết bạn bè của anh họ, tối hôm qua cậu trực, gặp phải một người, đột nhiên nghĩ đến Xán Liệt cậu liền đến hỏi thăm, người kia cũng còn nhớ cậu, nhin thấy đã thân mật chào hỏi rồi nói địa chỉ Xán Liệt cho cậu biết, sáng sớm hết ca trực, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại chạy ngay tới đây, vừa định gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, do đó cậu núp vào một chỗ, cửa mở một cái liền nhảy xổ ra.

“Thiếu gia, cậu về đi, lần sau không cần quan tâm đến tôi nữa.” Xán Liệt nhíu mày, trước kia Hoắc Thanh Lăng rât vui vẻ quấn lấy anh, nhưng khi đó cậu còn bé, anh cũng tự nhiên để cậu ấy chạy theo, nhưng bây giờ đã 20 tuổi rồi, không còn là con nít nữa, thế này bị người khác nhìn thấy, không biết phải giải thích thế nào. Còn nữa, tình cảm của cậu anh cũng biết, từ ngày gặp ở sân bay, anh đưa cậu về nhà, suốt đường đi cậu đều hỏi han cuộc sống riêng của anh, người nhạy cảm như Xán Liệt không thể không nhận ra, cậu nhóc này có ý tứ với mình.

Nhưng trong lòng anh đã có Mạc Nhan, không thể tiếp nhận người nào khác, kể cả không có Bạch Hiền cũng không thể là Hoắc Thanh Lăng, rất đơn giản vì cậu là người của Hoắc gia.

Anh tỏ ra quá mức lạnh nhạt, kể cả không thích, từ chối cậu cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy chứ? Hoắc Thanh Lăng bỗng dưng muốn khóc, giận dữ nhìn Lôi Ảnh, anh lại quay đi không thèm nhìn cậu, cậu cảm thấy mình lúc này như một tên hề, chủ động làm cho người ta cười nhạo, quay người đi, nước mắt cũng tranh nhau chảy xuống cậu chạy nhanh như bay không muốn để anh nhìn thấy.

Xán Liệt nhìn theo bóng lưng cậu có chút áy náy, nhưng cái đó khong quan trọng, quan trọng hơn là món nợ của cha mẹ rốt cuộc phải làm thế nào…

Ngồi trong xe taxi, Thanh Lăng khóc thảm thiết, tài xế cũng bối rối không biết làm gì, Thiếu gia này lên xe cũng không nói đi đâu, vừa mở cửa lên xe đã ngồi khóc nức nở, đã chở rất nhiều người nhưng tài xế chưa gặp ai như cậu, hắn sợ qua chỗ đèn xanh đèn đỏ cánh sát dễ bắt hắn dừng lại kiểm tra quá.

Hoắc Thanh Lăng từ bé tới giờ chưa từng đau khổ như vậy, mặc dù Xán Liệt không nói gì, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng rất ghét, còn cả giọng nói lạnh như băng kia nữa rõ ràng để cậu đừng bao giờ tới đó. cậu không hiểu rốt cuộc mình có điểm nào không tốt, gia thế, tướng mạo đều không thua kém ai! Tại sao anh không chịu nhìn cậu kỹ một chút, chỉ coi cậu như một đứa con nít mà thôi.

Con nít? Đột nhiên cậu nghĩ đến một nơi để đi, ngừng khóc, cậu nức nở nói với tài xế: “Đến khu vui chơi.”

“Được”. Tài xế thấy cậu nương này rốt cuộc đã chịu nói nơi muốn đến cảm thấy vui vẻ, vòng vo một hồi cũng đến được khu vui chơi.

Đã xui xẻo đến đâu cũng xui xẻo, Hoắc Thanh Lăng vừa bước xuống xe đã gặp ngay phải người không muốn gặp nhất.

“Hơ? Mình hoa mắt hay sao ấy nhỉ, để tôi nhìn cậu một chút xem nào.” Vẻ mặt rất lưu manh Kim Chung Nhân  gỡ kính xuống nhìn một lượt Hoắc Thanh Lăng.

Hoắc Thanh Lăng cũng thấy, đây chẳng phải Kim Chung Nhân  hay sao? Cũng may mà tránh xa được hắn, người nhà đó ai cũng như ai, nói đi nói lại thấy ghét, liếc liếc Hiên Dật rồi lạnh lùng: “Anh nhìn thấy ma hả?” cậu đã bực mình sẵn, hắn còn muốn va vào họng súng.

Sau đợt trình diễn thời trang cho Lộc Hàm , anh đột nhiên nhận được điện thoại của gia đình, liền chạy về, không ngờ là bị gọi về xem mắt, trời đánh, đối tượng hẹn hò chẳng phải ai khác chính là cái cậu nàng ngạo mạn vô lễ trước mặt, em họ Ngô Thế Huân , Hoắc Thanh Lăng.

Càng khiến anh bất ngờ, cậu nàng này ngang nhiên chạy trốn trước mặt anh, tốt xấu gì thì anh cũng phải chịu trận, kết quả bị một đòn cảnh cáo, anh lại bị một con nhóc chơi xỏ? Kim Chung Nhân  rất hận. Đời này anh chưa biết thất bại là gì, dĩ nhiên, trừ Lộc Hàm  thì cậu nàng này là thứ hai.

Thành ra, Hoắc gia nhìn cha mẹ anh bằng ánh mắt mất thiện cảm, Kim Chung Nhân  cũng đàng hoàng tuyên bố với cha mẹ đừng để anh mất mặt như thế nữa. Nghỉ ngơi vài ngày, anh chạy trốn về nước, hôm nay cũng tình cờ tới đây, thấy trong khu vui chơi có nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh, vừa xong, ra đến cửa thì gặp phải cậu nàng làm cho anh hận nghiến răng nghiến lợi Hoắc Thanh Lăng này, mà anh cũng không ngờ là, cậu nhóc này ngang nhiên không coi anh ra gì. Thật thiếu lễ phép! Dù sao thì anh cũng coi như… nhìn cậu lớn lên.

Càng nghĩ càng bực, Kim Chung Nhân  muốn trêu chọc cậu một trận, đi theo sau Hoắc Thanh Lăng lại đi vào cái sân chơi mà anh ghét nhất.

Hoắc Thanh Lăng cũng không hề ngốc, dọc đường đi đều cảm giác thấy có người theo mình, hơn nữa, cậu có thể nhìn được cái bóng, đây chẳng phải là bóng của cái tên gian tà đáng ghét kia sao! Đúng là âm hồn không tan.

Hoắc Thanh Lăng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.

Kim Chung Nhân  cũng đứng sững, nhún nhún vai buông thong tay.

“Anh rốt cuộc đình làm gì… hả?” Hoắc Thanh Lăng nói bằng chất giọng high-decibel, đâm xuyên qua lỗ tai Kim Chung Nhân , anh bịt tai cắn răng vẻ mặt đau khổ, trước đây đã từng được thưởng thức một lần, khi đó cậu mới lớn, sao đến tận bây giờ, giọng vẫn chua như vậy.

Đợi đến khi cậu ngừng nói, anh mới thận trọng bỏ tay ra, nhìn một lượt xung quanh, nơi này nhiều khách đến vậy, khó đảm bảo là không ai nhận ra anh, vội vàng lấy tay đẩy gọng kính lên: “ Đây cũng không phải của nhà cậu, tôi muốn làm gì kệ tôi.” Càng ngày anh càng cảm thấy cậu nhóc này thú vị, hình như hơi liều mạng giống Lộc Hàm  năm đó, anh chỉ có hứng thú với những người thú vị, cậu nhóc trước mắt này đã hoàn toàn khơi gợi hứng thú của anh.

“Được! Chỗ này không phải của nhà tôi, tôi không có quyền quan tâm anh đi đâu, nhưng tôi cảnh cáo, anh đừng có mà đi theo tôi, nếu không tôi sẽ mách anh họ. Xem anh ấy xử lý anh thế nào.” Hoắc Thanh Lăng giận dữ, đã bực mình thì chớ lại còn bị cái tên Kim Chung Nhân  này trêu chọc, không muốn sống nữa thì nói ra đi.

“Được… cậu nói đi… Hay tôi trực tiếp nói với Thế Huân, nói là… cậu trốn về, bởi vì phải xem mắt tôi.” Kim Chung Nhân  khom lưng, thân hình cao lớn bất giác chắn ánh mặt trời trước mặt Hoắc Thanh Lăng, khiến cậu bị bao phủ bởi một bóng ma. Anh thật có hứng… uy hiếp, phải không sai, là uy hiếp.

“Anh…” cậu không sợ anh ta nói với Ngô Thế Huân  mà sợ Ngô Thế Huân  sợ gia đình lo lắng sẽ lôi cậu về nhà, đến lúc đó thì cậu thật thảm. Được rồi, cậu tạm thời chịu thua đi, hung hăng trợn mắt nhìn Kim Chung Nhân  rồi quay người bỏ đi. Chẳng thèm chơi nữa, về ngủ cho xong, nghĩ một lúc cậu lại cảm thấy không cam tâm cứ bị điều khiển như vậy, nở một nụ cười giả tạo, xoay người lại nụ cười càng sâu sắc hơn nhìn Kim Chung Nhân  đang đứng với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, cậu tiến lại gần chậm rãi nói: “Anh Bạch…gặp lại… sau” Lời cuối cùng như chui từ kẽ răng ra.

“Ái ôi” Chân Kim Chung Nhân  bị chịu trận, con nhóc này, lại dám giở chiêu này, dám giẫm lên chân anh? Nhìn cậu ngạo mạn bỏ đi, Kim Chung Nhân  bực mình kêu lên! Nếu không phải là em họ Ngô Thế Huân , anh đã sớm cho cậu biết thế nào là lễ độ.

Hoắc Thanh Lăng thấy thoải mái hẳn, như thể mọi tức giận biến mất, ngâm nga một câu hát, thảnh thơi bước đi, thật ra, thất tình cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

…………………………

Lúc Kim Chung Nhân  tới công ty Ngô Thế Huân  cũng thấy có điều gì là lạ, cụ thể chỗ nào thì không rõ lắm, chỉ cảm giác có cái gì đó không bình thường, dọc đường đi thấy nhân viên túm năm tụm ba không hiểu nói những gì, khi anh bước tới, họ lập tức dừng lại quay người đi! Thật kỳ quái.

“Này, Ngô Thế Huân . Nhìn thấy bạn mà không có tí biểu cảm nào thế?” Kim Chung Nhân  đẩy cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân , thấy anh chỉ nhìn mình một cái, chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ, anh bực mình đến gõ gõ bàn làm việc của anh bất mãn hỏi.

“Cậu muốn biểu cảm gì? Đợi đó đi” Ngô Thế Huân  không thích nhiều lời, anh cũng đang không rảnh rỗi, chỉ chỉ ghế salon bên cạnh, ý bảo hắn đừng lắm lời ngồi xuống chờ đi.

Kim Chung Nhân  rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại kỳ lạ rồi. Anh thở dài, nhàm chán ngồi vào ghế salon, liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân  đang vùi đầu làm việc, bất đắc dĩ bĩu môi cầm đại một cuốn tạp chí trên bàn lên xem.

“Uầy uầy uầy… Ngô Thế Huân , cậu thật trâu bò… Cuộc đấu thầu lớn như vậy cậu cũng dành được? Nghe nói lần đầu thầu này, các công ty hàng đầu cả nước đều tham gia.” Kim Chung Nhân  bình thường cũng không quan tâm mấy cái chuyện này, nhưng cuộc đấu thầu này là cái lớn nhất trong 5 năm qua, hôm qua đến công ty cũng nghe nhiều người nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó anh không để tâm, cũng không rảnh rỗi mà nghe, cũng không biết nó quan trọng đến thế, lại không biết hoa rơi trúng đầu Ngô Thế Huân , không phải anh không tin năng lực của Ngô Thế Huân , chỉ là thấy tin ngay trang nhất thì quá kinh ngạc.

Ngô Thế Huân  lạnh lùng quét mắt qua anh một cái như nói rằng anh quá nhiều lời rồi.

Nhận được ánh mắt của Ngô Thế Huân , vốn có nhiều câu muốn hỏi, đành khoát tay: “Biết rồi, biết rồi, mình im lặng… im lặng.” Cợt nhả nói xong tựa vào ghế salon không nói gì tiếp tục lật giờ cuốn tạp chí.

Ngô Thế Huân  đọc lại văn kiện một lần cuối rồi ký tên mình sau đó đứng dậy, cầm áo trên mắc mặc vào, vòng qua bàn làm việc đến cạnh Kim Chung Nhân  nói: “Đi thôi, cùng ăn trưa.” Nói xong, xoay người đi, không cần biết Kim Chung Nhân  có vui hay không.

Kim Chung Nhân  đã quen thấy Ngô Thế Huân  như vậy, bất đắc dĩ gấp tạp chí lại đứng dậy đi theo anh, đã là bạn bè nhiều năm, Ngô Thế Huân  mặc dù mặt lạnh lùng nhưng tâm lại nóng bỏng, Kim Chung Nhân  biết, cái khuôn mặt lạnh kia chẳng qua là ngụy trang, cuộc sống có nhiều cạm bẫy, giống như anh, thích dùng nụ cười để che dấu sự u buồn.

Hai người ngồi vào một khách sạn bên cạnh, Kim Chung Nhân  mới phát hiện ra điều kỳ lạ nằm ở chỗ nào, từ lúc anh ới, không thấy Xán Liệt đâu, người mà ngày nào cũng ở cạnh Ngô Thế Huân  như hình với bóng, giờ đâu rồi?

“Xán Liệt đâu?” Kim Chung Nhân  hỏi Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân  bóp chặt thực đơn trong tay, sau đó buông lỏng, thờ ơ nói: “Tôi cho anh ta nghỉ phép vài ngày, ăn gì, cậu chọn đi.” Anh ném thực đơn cho Kim Chung Nhân .

Kim Chung Nhân  biết nhất định có chuyện gì, nhìn biểu hiện của Ngô Thế Huân  là biết, mặc dù khuôn mặt chẳng mấy thay đổi, nhưng anh hiểu quá rõ, chỉ cần một chi tiết đơn giản cũng biết là trong chuyện này có gì mờ ám.

“Có phải hai người xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu rất lạ” Kim Chung Nhân  bỏ cái vẻ cợt nhả vốn có, lật giở đại cuốn thực đơn, tầm mắt không hề rời khuôn mặt của Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân  không hề chớp mắt nhìn Kim Chung Nhân , đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nói một câu khiến anh suýt hộc máu: “Cậu có thể phản bội mình không?”

Mẹ nó! Những lời này khiến Kim Chung Nhân  tức suýt ngất, anh gập thực đơn lại vứt qua một bên, nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân : “Rốt cuộc thế nào? Sao cậu lại hỏi thế?” Anh biết là Ngô Thế Huân  sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

“Trả lời mình đi.” Ngô Thế Huân  lặp lại.

Kim Chung Nhân  mím chặt môi, hồi lâu nhìn anh khẳng định “Không”. Đúng vậy, anh sẽ không, mặc dù không làm cùng một lĩnh vực với Ngô Thế Huân , nhưng nếu hắn cần thì có thể tin anh, kể cả lên núi đao xuống biển lửa anh cũng nguyện ý, ngược lại, Ngô Thế Huân  cũng sẽ như vậy thôi.

Ngô Thế Huân  gật đàu, như thể rất hài lòng với đáp án này cười với anh: “Gọi thức ăn đi đã.”

Kim Chung Nhân  thấy Ngô Thế Huân  nhất định không nói, anh khẳng định chuyện này tương đối phứctapjp, không sao, một ngày nào đó nếu Ngô Thế Huân  muốn nói sẽ tự nói cho anh biết, cầm thực đơn lên, Kim Chung Nhân  bắt đầu suy nghĩ trưa nay nên ăn gì.

……………………………………

Hai ngày nay Xán Liệt tự ình nghỉ phép, một mặt là muốn nhìn cho rõ suy nghĩ của mình, mặt khác tỉnh táo cân nhắc, cảm giác là nguyên nhân cha mẹ anh chết cũng không đơn giản như vậy.

Nói từ những việc cơ bản, sau khi an táng cha mẹ, anh biết rõ là mình bị những người kia truy đuổi, không dám về nhà, nếu quả thật Hoắc Hành Bác gây nên, vậy thì lúc anh xuất hiện trước mặt, ông ta việc gì phải đồng ý với Ngô Thế Huân  chứa chấp mình, huống hồ còn dạy dỗ anh thành một tên sát thủ, ông ta có thể chẳng cần tốn sức giết ngay được anh.

Nghĩa là, chỉ còn một khả năng, đó là Hứa Cần Dương đang nói dối.

Còn Hoài Thúc? Chẳng lẽ bị Hứa Cần Dương mua chuộc? Thật ra cũng không loại trừ khả năng này, ban đầu ông ta biến mất dễ dàng như vậy, bây giờ lại xuất hiện có thể nào là Hứa Cần Dương giở trò?

Cho nên, những ngày qua Xán Liệt âm thầm điều tra.

Ban đầu bên cạnh cha anh còn có một người, đối đầu với Hoài Thúc, cũng là người trung thành nhất với ông. A Đường thúc! Trong ký ức mơ hồ của anh đột nhiên lại toát ra hình ảnh A Đường thúc, anh nhớ, bình thường ông không thích nói chuyện, luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng nhìn rất đáng sợ, vì vậy từ bé anh đã thích Hoài Thúc với khuôn mặt luôn tươi cười hơn cho nên ký ức về ông chỉ có một chút.

A Đường thúc là một nông dân của B thị, những thứ này là kết quả điều tra nhiều ngày của anh, cầm tờ giấy ghi địa chỉ không dễ tìm, Xán Liệt thấp thỏm lên đường, bất luận thế nào, anh cũng phải tự tay vạch mặt hung thủ đã giết cha mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro