I. Chạm mắt nhau một giây thôi là sợ nhau cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu biết trước một ngày em sợ anh như vậy, anh sẽ khiến em sợ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."
{Trích: Sợ anh từ cái nhìn đầu tiên_Tiêu Hổ-Bối Huy Huy}

______________________________

Một mối tình được bắt đầu như thế nào? Mưa dầm thấp đất, củi khô bén lửa, vừa gặp đã yêu... hay đơn giản là một lần chạm mắt người ấy đã bị bạn doạ sợ vãi linh hồn rồi từ đấy ám nhau cả đời?

Nếu bạn thấy kiểu cuối là thể loại nhảm nhí và lãng xẹt nhất vũ trụ, độ lãng nhách ở dạng dương vô cùng thì xin lỗi, bạn đúng cmnr đấy.

Sau đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu truyện vớ vẩn và nhảm nhí y như vậy.
_____________________

Năm Lee Daehwi 5 tuổi, bố mẹ cậu dắt về một tên mập to gấp 5 lần cậu về, ngước nhìn dáng dấp to con của tên đó, lại ngó thấy cái đầu trọc lốc cùng cái nhướn mày đầy tính côn đồ, lần đầu tiên trong 5 năm cuộc đời Lee Daehwi người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhìn thấy người là sán lại làm thân biết thế nào là hoảng sợ. Cha mẹ cậu bảo tên mập này sẽ ở nhờ nhà mình trong kì nghỉ hè, khi ấy Tiểu Huy dù lơ mơ đến đâu cũng cảm thấy mình sắp xui xẻo rồi...

Thực tế cho thấy dù có là Lee Daehwi 5 tuổi thì dự cảm của cậu vẫn khá chuẩn, ít nhất là trong tình huống này. Vì tên mập kia mà cuộc sống toàn màu hường trong nửa thập kỉ có thêm vài vệt đen, trở thành kí ức đáng sợ không thể xoá nhoà, sau khi tên mập kia đi, mỗi lần cậu nhớ lại là một lần cảm thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận không thể lao đi tìm hắn mà cào, cấu, cắn, xé cho thoả niềm ấm ức ấy nhưng không dám. Đừng có cười! Đấy gọi là tự lượng sức mình. Lee Daehwi dù còn bé nhưng vẫn biết dùng não, cha mẹ cậu chỉ có mình cậu, không thể để một đấm của tên hổ lợn kia tiễn cậu sang bên kia bán cầu được, cậu không muốn giống như mấy người trong "Như chưa hề có cuộc chia ly" mà mẹ cậu vừa khóc vừa xem đâu.

Cái tên vừa béo vừa trọc kia không những cướp giường hello kitty của cậu, cướp siêu nhân gao mà cậu thích nhất, còn nẫng luôn phần lớn đồ ăn vặt mà cậu phải xin xỏ gãy lưỡi mới được. Đã thế còn bắt cậu phải ăn đống rau xanh lè đáng ghét.

Quá lắm rồi! Động vào giường? Okay, cậu có thể nhẫn nhịn nằm co một góc, dù gì thì cậu cũng chẳng chiếm được bao nhiêu diện tích. Động vào siêu nhân gao? Không sao hết, ít nhất cậu vẫn còn búp bê Barbie. Gì? Ai nói con trai không được chơi búp bê, cậu cứ thích chơi đấy <(ˍ_  ˍ*)> Nhưng cũng đừng đụng vào đồ ăn chứ! Không nghe câu đụng người không đụng đồ ăn hả? Chưa nghe? Giờ nghe rồi đấy. Cơ mà vẫn có thể thương lượng lại, cậu tình nguyện hiến tất cả đồ ăn cho hắn, chỉ cần hắn đừng bắt cậu ăn rau nữa, cậu mắc hội chứng sợ rau đó 〒▽〒.

Nhưng dù cậu có sợ tên mập kia đến tái mét mặt mày thì cha mẹ cậu vẫn rất thích hắn. Snack gói lớn mà cậu khao khát từ lâu nhưng không được đã vào bụng hắn, bộ trò chơi điện tử mà tên Haknyeon chăn lợn nhà bên hay vác ra khè đám trẻ hàng xóm dù cậu có gào hết nước miếng cha mẹ cũng không cho tự động bay vào tay hắn. Khiến Lee Daehwi sầu muộn không thôi, mới có mấy ngày mà 5 tuổi mà trông già như 5 tuổi rưỡi.

Buồn tủi không biết trút vào đâu, cậu liền tìm đến Seonho cùng lớp mẫu giáo để tâm sự.

"Bạn là con nuôi rồi!" Yoo Seonho sún gần hết hàm răng ngậm kẹo mới được đút lót quả quyết.

Cậu ngây ngốc nhìn hàm răng sún lởm chởm của Seonho, nghe như sét đánh ngang tai.

Hoá ra cậu là con nuôi! Thảo nào mỗi lần cậu hỏi cha mẹ cậu từ đâu ra họ đều không nói, thảo nào cha mẹ bủn xỉn với cậu như vậy. Hôm nọ mẹ cậu còn tét đít cậu vì cậu ăn thêm có nửa cái bánh kem to, hôm trước nữa cha cậu bắt  cậu đứng xó chỉ vì lôi cục dấu của bố ra đóng khắp cái áo sơ mi chục củ mới mua, cả hôm trước nữa nữa, trước nữa nữa nữa. Thì ra bố mẹ quá quắt kẹt xỉ như thế vì cậu là con nuôi! Có khi nào tên hổ lợn kia mới là con ruột, quay về để lấy lại những gì thuộc về mình không? Rồi cậu sẽ bị đá ra khỏi nhà, trở thành đứa bé đáng thương ngày ngày phải ở gầm cầu, đi xin ăn như trên TV.

Nghĩ đến số phận hẩm hiu không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu của bản thân. Lại nghĩ đến tương lai u tối phía trước, Daehwi muốn khóc lắm rồi.

Nhưng Lee Daehwi đường đường là đấng mày râu đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ vô song, đã trải qua 5 năm mưa sa bão táp của cuộc đời, đâu thể nói khóc là khóc ngay được. Như thế há chẳng phải giống đám con gái mít ướt sao? Vì vậy, cậu phải nghĩ cách để không bị đá ra khỏi nhà vào một ngày không xa.

Sau 50s vắt óc suy nghĩ, thiên tài Lee Daehwi quyết định mình sẽ bỏ nhà ra đi. Cha mẹ không thể đá cậu ra ngoài nếu cậu không có ở trong nhà. Cậu quả là thông minh!


_____________________
Có thể tôi nặn chữ lâu vcl, nhưng các mẹ yên tâm, tôi không drop đâu nhé. Đừng nản quá mà bỏ tôi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro